Chương 149: Lần đầu ra ngoài


Sáng hôm sau.

-Fufufu…

-Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?

-Um…vâng ạ. Bởi vì hôm nay cuối cùng em cũng được ra ngoài thị trấn.

Freesia đang vừa hát vừa mỉm cười rất tươi khi ngồi trên sofa bên phòng khách.

Sau khi nhận được cái áo đặc biệt của Noru để che đi đôi tai thì giờ mỗi lần em ấy cử động cơ thể lại khiến đôi tai trang trí đung đưa pyonpyon nhìn rất dễ thương.

Hôm qua, Noru cũng đã bổ sung thêm một cái đường viền ở cổ áo và vài món trang trí thêm.

Sau khi suy xét và cân nhắc thêm thì chúng tôi quyết định sẽ để Freesia ra ngoài hôm nay.

-Thế hôm nay Okura-dono có đi với chúng em không?

-Um…anh cũng hơi hơi lo khi để em ấy đi một mình.

-Em cũng đi cùng nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì ma thuật của em sẽ có ích.

-Cả hai người đều lo lắng quá rồi đó….Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

-Không lo sao được, hôm trước cả Shisuha với Luna còn không làm gì nổi em mà.

Tôi không thấy có tí gì ổn ở đây cả…

Hôm nay không thể để Freesia đi một mình được. Tôi, Estel và rủ thêm cả Noru đi cùng nữa. Vì là đi chơi nên Noru có thể mang Mofu đi cùng. Có trời mới biết Freesia sẽ làm gì nếu đi một mình.

-Vậy thì đi nào…

Nói rồi, Freesia lao ra cửa định vặn nắm cửa bước ra ngoài. Tôi vội vàng kích hoạt cái vòng thứ nguyên “dịch chuyển” bàn tay đến túm cổ tay em ấy lại.

Đó….mới nói xong….may mà tôi đã đề phòng…

-Anh làm gì thế?

-Đừng có tự tiện chạy ra ngoài chứ?

-Ara, anh đã chuẩn bị trước rồi nhỉ?

-Tất nhiên rồi…hôm trước cả Shisuha và Luna đều bó tay thì anh phải chuẩn bị trước.

-Muu….anh đâu cần phải nghiêm túc vậy chứ.

-Vậy thì phiền em bình tĩnh lại cho anh nhờ chút.

Sau khi chuẩn bị thêm một lúc, cuối cùng tôi cũng cho Freesia bước ra ngoài.

Hôm nay thời tiết khá tốt, trời xanh, mây trắng. Hoàn toàn tuyệt vời để ra ngoài.

-Uwah…Noru-cahn…Bên ngoài…cuối cùng mình cũng được ra ngoài.

-Mufufu, Freesia có vẻ rất vui nhỉ.

-Không phải như vậy hơi quá sao. Lần trước cậu cũng từng đi Rapis với cả nhóm rồi mà.

-Tất nhiên rồi. Là lần đầu mà, việc ra ngoài phố với đi săn là khác nhau mà.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, Freesia cứ cười toe mãi.

Mà em ấy nói cũng đúng, cảm giác lúc đi săn với bây giờ khác nhau hẳn. Khi đi săn thì cần cẩn thận đủ thứ và di chuyển theo đội, còn đi chơi thì có thể thoải mái.

-Fuu…sau tất cả thì không khí của tự do là tuyệt nhất. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” …

-Em đừng có nói như nhà mình là cái nhà tù thế chứ. Mà em đọc được cái câu đó ở đâu thế?

-Từ cuối sách mà Shisuha đưa cho em giết thời gian trong mấy ngày vừa rồi đấy.

-Oh, là sách từ gacha sao?

-Thi thoảng mình cũng đọc, nó khá là thú vị nhỉ?

-Um, có nhiều hình ảnh đẹp và nội dung rất vui.

Những thứ gọi là sách dày và sách mỏng từ gacha chủ yếu là manga và sách tranh. Không biết Shisuha đưa cho em ấy cái gì nhỉ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Freesia đột nhiên thấy cái gì đó trên đường và dừng lại ngắm.

-Oh, bông hoa đẹp quá….Nó là hoa gì thế ạ? Hình dáng thật kì lạ.

-Không cần quá kích động vậy đâu em.

Hết hoa rồi lại đến những thứ khác trên đường, như là mấy con thú đá dựng ở ngoài cửa vài nhà hay những thứ biểu tượng trên các cửa hàng.

Mỗi lần thấy em ấy chạy bay tóc trước đến để xem xét đủ thứ thì tôi và Noru lại thấy lo ngay ngáy, chỉ sợ cái mũ trùm kia mà tụt ra thì có khi có bạo loạn cũng nên. Nhưng cũng may là nó khít với kích thước của Freesia và còn có khóa giữ lại nên cũng không đến mức dễ bị tụt ra.

Trong khi tiếp tục chuyện đó, chúng tôi đã đến quảng trường trung tâm của Brunne.

-Uwah…có nhiều người quá..Thị trấn này lớn quá.

-Đúng thế, nếu được đến Suting thì em sẽ còn ngạc nhiên hơn nhiều.

-Nó còn tuyệt hơn sao ạ? Em cũng muốn được tới đó một lần nữa.

Như thường lệ, có rất nhiều người trong quảng trường hôm nay, Freesia nhìn khung cảnh ấn tượng với đôi mắt sáng như sao.

Nhìn em ấy, tôi lại thấy giống lần đầu mình đi dạo ở Brunne này. Có lẽ ai lần đầu trải nghiệm không khí ở đây cũng sẽ có chút ấn tượng.

Trong lúc đó, Freesia tiếp tục chạy lăng xăng khắp quảng trường. Mọi người nhìn vào biểu hiện của em ấy với đôi chút khó chịu.

-Noru-chan. Sao mọi người cứ nhìn mình với cậu mãi thế?

-Mufufu, mình nghĩ là do Mofu đó.

-Phải ha…Mofu đúng là dễ thương.

Ahahaha, rồi cả hai cùng cười. Mofu vẫn ôm lấy Noru và rên lên mấy tiếng như thỏa mãn lắm.

Haizz…bằng cách nào đó…nó hơi muộn rồi…

Tôi và Estel nhìn cả hai cô gái hồn nhiên với ánh mắt bất lực.

-Không biết là hai em ấy cố tình hay vô ý mà không để ý đến ánh mắt đó của mọi người nữa.

-Freesia có vẻ hợp với Noru về khoản ngô nghê nhỉ?

Tôi thì chả thấy có tí thiện cảm nào từ mọi người cả. Một cô gái với cái băng che mắt kín mít ôm theo một con thỏ, người kia thì mặc một cái áo khoác dài trùm kín cả đẩu cứ ngó nghiêng khắp nơi, nếu là tôi thì tôi sẽ dùng hai từ “đáng nghi” để nói về cả hai.

Nhưng cả hai em ấy thì chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục cười đùa với nhau. Nhưng đột nhiên Freesia dừng lại.

-Noru-chan, có chuyện gì thế? Mình thấy họ cứ nhìn lên đó mãi.

-Eh…phải nhỉ? Có chuyện gì thế? Đó chẳng phải Kamu sao?

Ở một cái cây cách đó không xa, tôi thấy vài cậu nhóc đang hướng về phía đó xì xào. Có cả cậu nhóc mà lần trước tôi gặp ở đây với Noru, Kamu.

Chúng tôi cũng tò mò đến xem. Noru bước tới vỗ vai cậu nhóc.

-Kamu này, có chuyện gì thế?

-Ah, Chị gái kì lạ, lâu rồi không gặp chị.

-Đã bảo là…chị không có kì lạ.

Nhìn hai người này, tôi lại nhớ câu chuyện em ấy uống thuốc hồi phục thay nước cam. Còn Kamu thì vẫn nguyên cái ấn tượng về “chị gái kì lạ”, rồi cậu nhóc còn để ý đến Freesia bên cạnh nữa.

-Chị ấy là ai?

-Ah, người quen của chị đó.

-Vậy là chị gái kì lạ đã thay đổi để kết bạn rồi.

-Chị không vừa lòng với lời khen đó đâu.

-Nhưng cái áo khoác đó của chị ấy thật kì lạ.

-Er…nó dễ thương mà.

Biểu cảm của Freesia dãn ra một tí khi biết Kamu là người quen của Noru. Tôi cũng công nhận là nó đẹp, nhưng mặc vậy ở đây có hơi kì lạ.

-Thế, Kamu có chuyện gì sao?

-Quả bóng của chúng em bị mắc trên đó rồi.

-Được rồi, được rồi, nó ở chỗ đó đúng không?

Nhìn lên ngọn cây, ở đó có một vật hình tròn nằm giữa các nhánh cây.

Cái cây cao khoảng 4m, ngay cả khi có gậy chọc thì với đống cành lá này khó mà làm nó rớt xuống được.

Còn nếu muốn trèo lên thì với đám nhóc này sẽ rất nguy hiểm. Do đó mà nãy giờ chúng đành đứng đó nhìn.

-Nếu vậy để em thử dùng phép thuật xem sao.

-Ah, Onii-san, cậu ấy là pháp sư sao?

-Um, đúng rồi đó. Cứ để em ấy thử xem.

Vào những tình huống thế này, Estel luôn là người rất đáng tin cậy.

Có khá nhiều cách để lấy được nó, nhưng có lẽ cái này sẽ là cách an toàn nhất. Tôi định dùng vòng tay thứ nguyên, nhưng sợ sẽ khiến đám này bị sốc mà bỏ chạy mất.

Cơ mà Estel không mang theo trượng, nên em ấy chỉ duỗi ngón tay ra và chỉ về phía quả bóng.

Một vòng ma thuật nhỏ xuất hiện, liền sau đó là cơn gió nổi lên đẩy quả bóng khỏi chạc cây. Nhưng mặc cho gió mạnh thế nào, quả bóng vẫn không di chuyển.

-Muu…nó không rơi xuống…không có trượng nên em khó điều khiển gió quá. Để em tăng sức gió hơn nữa.

-Khoan khoan…em sẽ phá nát cái cây đó…

Nếu để Estel ra tay mạnh hơn thì có khi một góc quảng trường sẽ bị thôi bay mất. Vì đang trong thị trấn nên tôi không thể để em ấy mạnh tay như thế được. Nếu vẫn không lấy được thì tôi sẽ dùng thử cái vòng thứ nguyên xem sao.

-Nếu không được để mình thử xem sao.

-Eh?

Freesia nói chỉ một câu rồi cúi xuống nhặt một viên đá, tập trung một lát rồi nhảy lên ném thẳng vào tán cây.

Trong khoảnh khắc đó, cái mũ trùm đầu của em ấy tụt ra.

Cái…đó là lý do tôi không muốn em ấy vận động mạnh.

Trong khi tôi đang sững sờ, viên đá trúng ngay vào quả bóng trong cái khe hẹp giữa hai chạc cây và đẩy nó rơi xuống đất.

-Ohhh….Chị gái thật tuyệt.

-Fufu, đương nhiên rồi.

-Cảm ơn nee-chan.

Nhóm Kamu cảm ơn Freesia rối rít và nhặt quả bóng rồi rời đi.

Nhìn vào lũ nhóc, Freesia cười mỉm hài lòng.

Hình như không ai để ý đến đôi tai của em ấy nhỉ? Nhưng sao họ lại biểu hiện bình thường thế?

Không lẽ là…Estel?

Đánh mắt sang bên cạnh, tôi nhận được câu trả lời qua ánh mắt quen thuộc của Estel.

-Cảm ơn em.

-Fufu, không có gì ạ. Cũng may mà em đã đi cùng.

Vừa rồi, Estel đã nhanh tay sử dụng ma thuật ảo ảnh để che đi đôi tai của Freesia. Thật may khi có em ấy đi chung.

-Freesia, em không nên hành động bừa bãi như thế chứ.

-Um…em xin lỗi.

Freesia cúi đầu xin lỗi và đỏ mặt sau khi nhận ra mình đã hành động lỗ mãng.

-Thôi không sao, em cần cẩn thận hơn chút là được.

-Vâng ạ…Nhưng anh đừng bắt em phải ở nhà nữa nhé…

Trong khoảnh khắc, tôi thấy Freesia như sắp khóc, có vẻ biểu cảm của tôi khiến em ấy nghĩ rằng tôi rất giận.

-Vì là lần đầu tiên cậu ấy ra ngoài nên hãy cho qua đi. Nhé, Onii-san.

-Um…nếu Estel đã nói thế thì.

-Anh tha thứ cho em sao…Yayyy….

-Nhưng đừng có tùy tiện hành động đó nhé. Còn nữa, Noru, nhờ em gia cố nó thêm chút nữa.

-Vâng ạ. Nhưng em muốn ghé qua cửa hàng thời trang để mua thêm chút vật liệu nữa.

Freesia sáng mắt sau khi nghe tôi đồng ý cho qua chuyện đó.

Sau đó, cả nhóm đến cửa hàng để cho Noru mua mấy món đồ trang trí. Và như thế, chuyến ra ngoài đầu tiên của Freesia đã kết thúc như thế.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!