Sau khi hoàn tất việc phân loại và thử đồ gacha mới, chúng tôi ai về phòng người nấy, hôm nay vậy là quá đủ rồi.
Tôi thì mang luôn cái bộ mô phỏng mới về phòng để tiếp tục thử nghiệm.
Cái khối tinh thể này có thể gắn vào bất kì chỗ nào tùy ý, thậm chí là vai áo giáp cũng được luôn.
Hiện giờ thì tôi chỉ có thể thao tác được với một cái và kiểm soát nó ở tốc độ nhanh hơn so với đi bộ một chút. Dù thì không phải toàn năng, nhưng cái này sẽ rất mạnh trong chiến đấu.
Khả năng thay đổi hình dạng cho phép nó tự do biến thành bất kì cái gì tôi muốn, một cây chông, một bức tường hay khiên chẳng hạn, thứ này có thể nói là công thủ toàn diện. Tôi sẽ cố gắng luyện tập thêm để sử dụng được đồng thời nhiều cái hơn trong tương lai.
-Fuu…mệt quá…
Tôi quyết định nghỉ một lát, dùng cái này tốn sức quá, tôi cũng đang đói nữa. Lựa chọn item đồ ăn vặt trong kho, tôi lấy ra một cái. Cho đến giờ tôi không phải con nghiện đồ ngọt như các cô gái của mình, nhưng lần này hãy thử một món như thế xem sao?
Thứ hiện ra trước mắt tôi là một vài lát bánh mì hình vuông màu nâu. Hm, cái này có lẽ là được đấy.
-Cái này là…
Nhìn nó giống bánh mì thường thôi, nhưng khi tôi cắn thử thì nó có mùi rất thơm và vị ngọt nữa, cái này…lẽ nào là bánh mì sake?
Cái này có phải bánh ngọt không vậy? Dù tôi không thích rượu cho lắm, nhưng cái mùi vị của thứ này cũng khá ngon…chắc là do tôi không phải người kén chọn.
-Rồi, giờ thì tập tiếp nào.
Tôi chỉ cắn thêm một miếng nữa rồi quay lại luyện tập. Nhưng trước khi tôi định làm thế thì tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên.
EH? Ai đến vào giờ này thế? Estel chăng…nhưng anh mệt lắm rồi em ơi…
-Vào đi em, cửa mở.
Vì không khóa cửa nên tôi cứ ngồi nguyên ở chỗ đó.
-Xin lỗi đã làm phiền anh.
-À không sao, có chuyện gì thế Noru?
Là Noru à, em ấy đang mặc đồ ngủ và đeo mặt nạ trên mắt như thường lệ.
-Hiếm khi thấy em đến phòng anh nhỉ? Ngồi đây nào.
-Cảm ơn anh.
Tôi kéo cái ghế mời em ấy ngồi, còn tôi thì ngồi trên giường.
-Thế, có chuyện gì nào?
-Ya…chỉ là…
Noru đan mấy ngón tay lại với nhau và làm một vẻ xấu hổ. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
-Em có chuyện gì cần hỏi sao? Hay là đến tìm đồ ngọt?
-Không không…anh thật là…
Không phải à? Vậy có chuyện gì đây?
Nếu là Noru thì tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện em ấy đi tìm đồ ngọt để ăn đêm thôi.
-Không phải thì là gì?
-Ah, chỉ là…hôm nay…cảm ơn anh…
Noru cúi đầu cảm ơn tôi, nhưng vì cái gì?
-Khi em bị đám Rigasu bấu vào anh đã giúp em nên em nghĩ mình nên cảm ơn Okura-dono.
Là chuyện đó à? Tôi thấy nó khá bình thường mà, đâu nghiêm trọng đến mức phải đến tận đây để cảm ơn như thế. Nếu chỉ vậy thôi mà Noru đã cảm ơn tôi thì chắc tôi phải ghi công của em ấy trước đây lên bia đá và cho vào bảo tàng mất.
-Em vẫn như vậy nhỉ, không cần cảm ơn anh vì mấy chuyện nhỏ xíu như thế đâu.
-Nhưng mà…nhưng mà…em đã rất vui khi anh đã bước ra đỡ lấy đòn tấn công của con Smiter khi em bị ngã….
Noru đưa hai tay lên ôm má của mình trong khi nói như thế. Trước đây tôi chưa bao giờ bảo vệ được Noru nên hành động hôm nay có phần khiến em ấy bất ngờ. Mà, chuyện đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi thôi, với lại nó cũng chẳng thành công lắm khi cả hai đều bị thổi bay ngay sau đó.
-Vì luôn được Noru giúp đỡ và bảo vệ nên anh sẽ thấy rất tệ nếu lúc đó không làm thế….
-Okura-dono đã thật sự thay đổi rồi nhỉ?
Cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ? Vì thế tôi muốn cả hai sẽ cùng hỗ trợ nhau trong tương lai. Dù vẫn còn cách biệt rất xa so với trình độ của Noru, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.
-Dù rất vui vì Okura-dono đã thay đổi, nhưng em cũng cảm thấy hơi cô đơn một chút…
Hình như Noru hơi buồn, giọng em ấy cứ nhỏ dần đi như thế. Noru mà tôi biết không phải thế này, hãy vui lên nào, nhìn em buồn anh cũng đau lòng quá.
-Uwoah….em đang muốn nói gì thế? Em muốn đi thu thập ma thạch sao?
-Ahh,…không phải thế…Mou..dù em đang cố nói chuyện nghiêm túc với anh.
-Anh xin lỗi, xin lỗi, nhưng dù sao thì anh sẽ tiếp tục trông cậy vào em như anh vẫn hay làm nhé. Được không?
Tôi đánh lái chủ đề sang thu thập ma thạch để cắt đứt cái sự buồn bã mà Noru đang trưng ra.
Sau cùng thì Noru không phải là như thế này. Em ấy rất quan trọng với tôi, tôi có cảm giác chỉ khi em ấy ở bên cạnh tôi mới tự tin chiến đấu được. Vì thế hãy cười lên nào, Noru.
-AH, cái này, dù anh đã cắn một miếng rồi nhưng em có muốn thử không?
-Cái gì đây ạ?
-À cái này là bánh mì rượu sake, dù không bằng parfait nhưng chắc chắn là nó rất ngon.
Sau mà pha trò của tôi thì có vẻ Noru cũng vui lên một chút rồi, vì thế tôi đưa luôn mấy lát bánh mì của mình cho em ấy. Cái này có rượu mạnh, cơ mà chắc một ít thôi thì không sao đâu.
-Cái này có vị lạ quá, không giống với đồ ngọt bình thường…nhưng nó rất ngon.
-EM thích là được rồi.
Noru cũng với lấy và cắn một miếng, sau cùng thì tôi thấy cái này giống đồ ăn hàng ngày hơn là đồ ngọt. Khi tôi nghĩ thế xong thì Noru cũng vừa giải quyết nốt mảnh cuối cùng của cái bánh thứ ba rồi.
-Này, em ăn hơi nhiều đó…vậy ổn chứ?
-Ah…anh nói gì cơ…
Thôi xong, em ấy xỉn cmnr, cái giọng lả lướt kèm theo nấc này. Dù nồng độ không cao nhưng ăn liền mấy cái như thế thì tửu lượng thấp cũng sẽ bị say thôi.
-Cái này ngon quá…em thấy mình đang lâng lâng~
-Thôi nào…đừng ăn nó nữa…
-Ah,..sao anh lại lấy nó đi…
-Nào nào…đừng có lôi chứ..
Noru đưa tay ra níu tay tôi lại và với với khi tôi định cất mấy cái bánh mì còn lại đi. Tôi vội một tay đẩy đĩa bánh ra xa và tay còn lại thì cố sức đẩy em ấy ra.
Sau một hồi giằng co thì cả hai ngã vật ra sàn.
-Fua…cảm giác tuyệt quá~
-Này…cho..chờ đã…
Sau một hồi ngã chỏng gọng thì Noru lần mò một lúc rồi trèo lên bụng tôi ngồi. Chuyện này giống với hồi chúng tôi choảng nhau với con Cyclops quá.
Vì đã xỉn nên Noru chuyển sự chú ý từ cái bánh sang tôi, em ấy đang nở một nụ cười nửa miệng kèm theo một hành động khá là ero. Hình như em ấy chẳng còn ngại ngùng gì cả khi say nhỉ? Hai tay tôi đang bị giữ chặt lại…uwah…không có vòng tay sức mạnh tôi chẳng là gì với em ấy cả.
-Muu…tại sao anh lại không thích như thế này? Anh không thích em sao?
-Nếu không thích em thì anh đã không nói thế! Nào nào…đổ hết bánh rồi kìa..
Noru có vẻ không bằng lòng khi bị tôi từ chối, em ấy đang phồng má lên giận dỗi.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…Nếu em ấy không say thì đã không xảy ra chuyện…đúng là cái miệng hại cái thân mà… Tôi đã không nghĩ em ấy lại ăn nhiều đến thế..
-Okura-dono luôn đối xử với em rất tệ…em muốn anh nhẹ nhàng hơn…
-Ý…ý em là sao, anh không hiểu…
Trong khi nói thế thì Noru ấn vào tay tôi mạnh hơn nữa, đau quá, đau quá…
Không đời nào tôi muốn như thế…chỉ là có vài chuyện xảy ra….umu….
Vì trước nay tôi luôn nhìn Noru giống như một người anh em của mình vậy, nên là…
-Có phải vì không nhìn thấy mặt em nên anh mới làm thế không? Nếu là vậy….nếu là vậy thì em sẽ bỏ nó ra.
-Đã bảo không phải mà…
Trong khi tiếp tục đè tôi ra, em ấy rảnh tay dứt luôn cái mặt nạ trên mắt của mình
-Okura-san, nhìn em thế nào?
Và ngay trước mắt tôi, gương mặt xinh đẹp mà đã lâu rồi tôi không được thấy xuất hiện. Tôi hít vào một hơi, mắt em ấy đang hơi ướt kìa, còn mặt thì đang đỏ lựng lên.
-Nè anh…nhìn em thế nào?
-Er..Iya…ai cơ…??
-Em nè, Noru nè…
Tôi nghiêng đầu qua một bên, im lặng và lảng tránh.
Không thể nào…chuyện này kì lạ quá. Noru mà tôi biết chưa bao giờ thể hiện gương mặt như vậy. Tôi nhớ rằng em ấy khá là lịch sự khi nói chuyện, giống như Shisuha vậy. Không thể nào đây là Noru bình thường được.
Dù đã ba lần được nhìn mặt em ấy, nhưng khi bình thường liệu em ấy có những biểu cảm như thế này không?
Trong khi tôi đang nghĩ thì Noru đang bò dần lên trên bụng tôi.
-Này, đừng có leo lên nữa…
-Đó là vì anh còn không thèm nhìn mặt em cho tử tế nữa…
Tôi cố lách vai để né ra, nhưng sức của tôi khi không có trang bị chẳng thể nào so được với Noru cả. Cuối cùng thì tôi cũng hết hơi và mặt Noru thì đã lên đến ngực tôi rồi.
-Ehehe..bắt được rồi…Vậy thì Okura-san này…nhìn em thế nào?
-Ugh…wa…để anh đi đi mà…
Và mặt tôi bị kéo về bằng tay kia của Noru, giờ thì tôi đang phải đối mặt với nó, gương mặt xinh đẹp của em ấy đang ở ngay trước mũi tôi.
Thôi anh thua…anh thừa nhận…anh thừa nhận rằng em rất đẹp…
-Muu…anh nói gì đi chứ? Are…có chuyện gì…
Noru vẫn với gương mặt ero đó và đang tươi cười chờ tôi trả lời, nhưng đột nhiên em ấy lắc đầu mấy cái rồi buông thõng người ngã ra sàn.
Có vẻ em ấy đã gục hẳn rồi.
-Fuu…sống rồi…
Tôi thật sự đã ở rất gần, nó là thứ khiến bạn sẽ bị đau tim nếu nhìn lâu.
-Ufufu…zzzz….
-Chúc em…ngủ ngon..
Tôi ngồi dậy và thấy Noru đã ngủ ngon lành trên sàn rồi. May mà em ấy gục, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bộ truyện này nữa…
Tôi đeo lại cái mặt nạ cho Noru và bế em ấy về phòng. Không thể để em ấy ngủ ở đây được, trên giường tôi lại càng không, tôi sẽ gặp rắc rối mất.
Và trong khi tôi vội vã đi ra cửa thì…
-Ara, là Onii-san..
-Eh…Estel, có chuyện gì sao?
-Ah, em muốn đến phòng của Onii-san một chút, nhưng mà, Noru bị sao thế?
Trước cửa phòng tôi, Estel đang đứng dựa vào tường và mỉm cười. Làm tôi hơi bị hết hồn đó. Em ấy chưa ngủ sao?
-À….em ấy bị say rồi, do mấy cái bánh mì sake mà anh đã cho em ấy ăn. Vì thế anh phải mang Noru về lại phòng ngủ.
-Ara, có vẻ như cậu ấy đang ngủ nhỉ?
Có vẻ em ấy vẫn bình thường, sẽ rất mệt nếu tôi bị hiểu lầm là đã làm cái gì đó bậy bạ, dù Noru mới là người làm cái đó.
-Vậy thì, em muốn bàn chuyện gì với anh?
-Vì nó không quan trọng lắm đâu nên em nghĩ anh nên mang Noru về phòng trước đi đã.
-Oh…um…anh sẽ làm…
Tôi đã định giải thích thêm, nhưng thôi, nó sẽ khiến em ấy càng hiểu lầm thêm mà thôi.
Tôi bế Noru về phần hành lang cũ của ngôi nhà, phòng em ấy ở đó mà.
-Estel này, em đến phòng anh lúc nãy có phải là ngẫu nhiên không?
-…Yeah…tất nhiên, đó là sự trùng hợp thôi mà.
Tôi chợt quay lại hỏi Estel như thế và sau một hồi suy nghĩ thì em ấy đáp lời tôi rằng đó thật sự chỉ là ngẫu nhiên.
-Phải ha, đúng là trùng hợp ha…Hahaha…
-À vâng, đúng thế đấy ạ..
Tình cờ à? Ma, chắc là vậy nhỉ?
-Estel cũng đang mệt, nên hãy ngủ sớm đi nhé.
-Vâng , em sẽ đi ngủ sớm, Onii-san cũng thế nhé.
Sau khi nhắc em ấy đi ngủ, tôi quay lưng bước tiếp, nhưng cảm giác này là gì? Rõ ràng là em ấy đang nhìn tôi chằm chằm…