Chương 205: Thu hồi sức mạnh
Toàn bộ thanh kiếm đâm xuống vết nứt trên vỏ của Tetsudo.
Nhanh chóng, những vết nứt to dần ra với những tiếng đứt gãy khủng khiếp và ánh sáng vàng bắn ra từ đó.
Chủ nhân của cái vỏ, Tetsudo bắt đầu gào rú khi lớp lá chắn tưởng như bất bại kia bị xé toạc, nó bắt đầu quẫy mạnh và tìm cách hất Karon xuống đất.
Nhưng chưa kịp làm chuyện đó, cái vỏ đã vỡ toang, một cột sáng vàng bắn lên từ đó, xé toang những đám mây.
-Chúng ta làm được rồi, cái mai đã….
Không chỉ bên trên, những tia sáng còn phun ra từ cả bên dưới.
Một trong số đó khiến mặt đất nứt toác, và không chỉ một chút, vết nứt đó lan ra và khiến cả hòn đảo bị nứt làm đôi.
-H…hòn đảo đang nứt đôi sao???
-Có thể khiến cả một hòn đảo nứt làm đôi…Excalibar thật đáng sợ.
-Karon-chan tuyệt vời thật đó.
Ờ thì, đúng là có tuyệt vời thật, nhưng mà hơi quá rồi!!
Dù sao thì, sau khi cái mai bị phá hủy, phần thân thể của Tetsudo cũng dường như đã bị đánh bại.
Đầu nó gục hẳn xuống bất động, các chi cũng không thấy nhúc nhích gì nữa.
Nhưng đó chưa phải tất cả, những ánh sáng đen bắt đầu rỉ ra từ cái vỏ đã nứt toạc.
Trong lúc đó, Karon, người vừa một tay tạo ra toàn bộ thiệt hại vừa rồi, quay lại chỗ chúng tôi với vẻ mặt thỏa mãn.
Hào quang đen bên ngoài cũng biến mất. Có vẻ kĩ năng của em ấy đã hết tác dụng.
-Wa…Karon thực sự đã chiến đấu đến tận khi kĩ năng hết tác dụng. THật là tuyệt vời.
-C…cảm ơn mọi người. Cả em nữa…
-Đừng có chạm vào tôi…
Luna lùi ra khỏi cánh tay đang định đưa đến xoa đầu mình của Karon.
Không chạm được vào Luna, Karon quay lại tôi và đưa ra cây Excalibar.
-Của anh đây.
-Cảm ơn em. Anh rất vui vì nó có ích.
-Nhưng thật khó tin thứ đó lại là vũ khí đấy?
-Ahaha, phải rồi nhỉ, đó là một thứ kì lạ, bù lại sức mạnh của nó rất đáng nể. Nhưng lần này, có thể thắng được có lẽ nhờ vào sức mạnh của em nhiều hơn.
-Em rất vui vì được khen, nhưng quá lời như vậy thì có hơi…
-Không, thật đó, em quả nhiên xứng danh là đơn vị tiên phong số một.
Dù Karon đã thể hiện rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đơn vị tạm thời, và cần nâng cấp tới 4 lần mới đạt được ngưỡng sức mạnh cỡ đó.
Trong lúc đó, Karon quay lại với Tetsudo cỡ nhỏ trang nằm trên tay Irina-san.
-Vậy chắc là ổn rồi chứ?
-Ta nghĩ là cô đã làm hơi quá rồi. Thứ ánh sáng đen ngòm đó, đó chính là nguồn gốc sức mạnh của ta.
-Để nó rò rỉ ra như vậy, liệu có nguy hiểm gì không?
-Không tốt chút nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
-Và sau đó…do lá chắn đã biến mất, lũ quái vật sẽ tràn vào thành phố nhỉ…chúng ta phải làm gì đây?
-Ta có thể thu hồi nó lại, nhưng hiện nó đã bị nhiễm quá nhiều sức mạnh bóng tối, nó cần phải được thanh tẩy. Sau khi mọi thứ hoàn thành, ta mới có thể tiếp tục cung cấp sức mạnh để bảo vệ Sevaria tiếp tục.
Đúng là, nếu sức mạnh kia đnag thoát ra, chỉ có Tetsudo mới biết cách thu hồi chúng lại.
Nhưng việc thu hồi đó sẽ mất rất rất nhiều thời gian. Bởi thứ sức mạnh mà tên ArcDemon trước đó đã bỏ vào.
-Vậy thì, Irina, ta có thể nhờ cô thanh tẩy sự rối loạn và độc hại mà đám quỷ kia đã ám vào sức mạnh của ta không?
-Vâng, tôi rất hân hạnh. Shisuha-san, nhờ em giúp được không?
-Vâng, tất nhiên rồi. Nhìn Karon chiến đấu em cũng muốn động tay chân quá. Em sẽ cố hết sức.
-Nhờ em nhé.
Karon đã suy yếu sau khi sử dụng hầu như toàn bộ sức mạnh.
Hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi đưa em ấy trở vào trong Thánh địa thần linh để bảo đảm an toàn, trong khi Shisuha và Irina-san bước ra.
Được Irina-san đặt xuống đất, Tetsudo bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Như hưởng ứng ánh sáng đó, thứ ánh sáng màu đen kia bắt đầu đổi hướng bay về phía chúng tôi.
Cùng lúc đó, Irina-san và Shisuha đưa tay lên trước ngực và bắt đầu cầu nguyện. Từ cả hai cũng phát ra ánh sáng mờ mờ.
Khoảnh khắc ánh sáng đen chạm vào, tất cả chúng đều bị biến thành màu trắng tinh khiết rồi bị hút ngược vào trong Tetsudo.
Trong lúc đó, chủ thể bị hút đi sức mạnh, cái cơ thể to lớn của con quái vật đang nằm kia dần teo nhỏ lại.
-Nó…nó đã biến mất rồi??
-Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ? Tất cả là nhờ sức mạnh của Karon.
-Phải đó. Nếu không có Karon-chan, chúng ta sẽ chẳng thể đánh bại Tetsudo. Long thần Karon quả không hổ danh.
-Ahaha, chuyện thường thôi mà.
Karon mỉm cười đáp lại ánh mắt ngưỡng mộ của Freesia.
Có vẻ mối quan hệ của cả hai em ấy khá tốt nhỉ?
Nhưng điều kì lạ nhất mà tôi thấy là, Karon hầu như chẳng có bất kì phản ứng nào sau khi kĩ năng kết thúc cả. THường thì phải có tác dụng phụ gì đó chứ nhỉ?
-Ne, Karon. Bộ em không chịu tác dụng phụ của kĩ năng sao?
-Không có đâu.
-Eh? Thật sao? Tại sao thế Karon-chan? Có thể nói với mình không?
-Đó là vì, mình là Karon.
Ờ…anh không nghĩ đó là câu trả lời đâu Karon-chan.
Dù đúng là tôi cũng có hơi bị thuyết phục bởi phong thái của em ấy trước đó.
-Ahaha, em đùa đó, thực ra là vì em đã được tăng cường sức mạnh đó.
-Eh? Vậy tức là, chỉ cần tăng đến mức tối đa thì hiệu ứng phụ sẽ kết thúc sao?
Tôi đã được biết một thông tin khá hữu ích. Cơ mà từ giờ đến lúc toàn bộ đội hình của tôi đạt ngưỡng sức mạnh tối đa thì vẫn còn một chặng đường rất dài.
-Wa….mình cứ nghĩ có cách nào đó để không bị ngất nữa chứ.
-Thực ra mình không nghĩ phản ứng cỡ đó sẽ biến mất đâu, có lẽ sẽ kéo dài thời gian cậu đứng vững và giảm thời gian bị ngất thôi.
-Ahahaha…nếu là vậy. Được lắm, em sẽ cố hết sức để Onii-san tăng cường chúng em thật nhiều.
-Oh…oh…
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ từ Noru và cả những người khác. Cơ mà các em à, từ giờ đến lúc được thành Long Thần như Karon còn xa lắm…
-Phải rồi nhỉ, nếu có càng nhiều ma thạch, cơ hội tăng cường càng cao….
-Cơ mà, đấy không phải lý do để biến gacha thành việc cần làm sao??
Trong lúc cả đám vẫn đang ồn ào tranh luận về chuyện đó, việc thanh tẩy hình như đã hoàn tất khi cơ thể khổng lồ của Tetsudo cuối cùng cũng biến mất.
Irina-san đổ sụp xuống trên hai đầu gối.
-A…haa…haa…cuối cùng cũng kết thúc…
-Làm tốt lắm Irina-san. Hãy để em lo chuyện thanh tẩy chỗ sức mạnh bóng tối lại cho.
-Eh…sao…sao thế được…
-Không sao mà. Một mình Irina-san giờ không thể nào lo nổi được đâu. Chị cứ nghỉ ngơi đi.
-Không không…sao có thể để em làm một mình chứ, chị cũng là một linh mục mà.
Shisuha cười và đỡ lấy Irina-san.
Dù đã hầu như kiệt sức, nhưng cô ấy trông rất hài lòng.
Còn về phần Shisuha, đây mới là những gì em cần làm, hãy phát huy nó nhiều hơn nhé.
Việc thu hồi lại năng lượng cho Tetsudo đã hoàn thành, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Freesia bước ra và cúi xuống hỏi.
-Tetsudo-sama. Ông đã lấy lại sức mạnh rồi phải không? Sao cơ thể vẫn còn nhỏ vậy?
-Ah, đây là hình dáng ta cố tình để đó. Như thế này thuận tiện hơn.
-EH?? Thế mà tôi cứ tưởng ông sẽ lớn lên rồi to đùng như lúc nãy chứ?
-Ahaha, ngay cả khi đã hấp thụ hết sức mạnh của nó, ta vẫn có thể duy trì hình dạng này mà.
Ra là thế, giờ thì tôi có thể hiểu sự khác biệt giữa bản thể thông thái và cơ thể cục mịch kia rồi.
Đúng là, ở hình dạng này thì chúng ta có thể đưa ông ấy trở lại ngôi đền trên tay Irina-san.
-Giờ thì, vấn đề còn lại là đưa ông ấy đến đền thờ chính ở Sevaria nữa mà thôi. Chuyện này mệt mỏi thật đó…
-Đúng thế….nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc.
-Vẫn còn một thời gian nữa đến lúc em hết thời gian triệu hồi. Liệu chúng ta có thể tổ chức cái gì đó để ăn mừng chiến thắng này không? Em muốn uống gì đó.
-Được, được đó…chúng ta cũng nên ăn mừng chứ nhỉ?
-Hãy cùng thử rượu sake thượng hạng nhé Karon-chan.
Shisuha và Karon cùng giơ ngón cái ra.
Oi, sao em ấy có thể thân với cả Shisuha nữa vậy?
Cô nàng Karon này, có cái ma thuật nào đó khiến em ấy có thể thân mật với những người có tính cách kì lạ như vậy sao?
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể triệu hồi lại Karon trong tương lai?
-Ta rất tiếc phải cắt lời, nhưng đến đây vẫn chưa xong đâu. Giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về Sevaria, vì sức mạnh của ta bị gián đoạn, lá chắn cũng sẽ không có hiệu quả, chắc chắn có rất nhiều quái vật đang tấn công thành phố.
-Eh? Thật sao??
-Không đơn giản là tấn công con người, chúng sẽ nhắm đến những ngôi đền. Hiện tại, các mảnh cơ thể của ta ở đó cũng đã mất dần sức mạnh bởi bị chia ra nhiều vị trí khác nhau.
Eh? Vẫn chưa xong sao??
Đám quái vật đang hướng về Sevaria, chúng tôi sẽ phải quay về ngay sao??