Chương 123: Ruperex


Vài tiếng đã trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công đám đá xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi con Ruperex đó ở đâu cả.

-Haaa…chẳng biết nó ở đâu…

-Chúng ta đã giết nhiều Rapis quá rồi.

Đúng thế, số Rapis đi đời trong tay chúng tôi đến giờ đã vượt quá 100 con. Dù có nhiều con rất lớn nhưng sau cùng chúng vẫn chẳng có tí cơ hội nào với chúng tôi.

Dần dần, tôi tăng kích thước mấy hòn đá mục tiêu lên nhưng không phải Rapis thì cũng là đá thường, chẳng có con Ruperex nào cả.

-Em mệt quá…em muốn đi ngủ…

-Giờ không phải lúc ngủ đâu em.

-Nhưng hôm nay em đã hoạt động nhiều quá rồi.

-Khi nào xong việc em có thể ngủ bao nhiêu cũng được, giờ thì hãy cố hết sức nhé.

-Muu…

Luna đang dựa vào người tôi và than mệt. Đúng là hôm nay em ấy phải hoạt động hơi nhiều. Nhưng cũng do cái con quái vật đó quá khó tìm đi.

-Mufufu…cuối cùng cũng tìm được đá muối, em rất mong chờ nó đấy.

-Haa…còn em thì chẳng được viên đá quý nào hợp cả…viên thứ ba rồi đấy..

Ngược hẳn với Luna, Shisuha và Noru vẫn đang rất sung sức. Đối với Noru thì đó là vấn đề đồ ăn, như thường lệ. Còn với Shisuha là chuyện đi tìm đá quý làm quà, em ấy đang tỏ ra đầy chán nản với viên đá màu cam trên tay.

Hiện tại thì tôi đang giữ một viên, Noru có bốn còn Shisuha có ba.

Tôi cũng đưa hết mớ đá muối có được cho Noru, còn mấy viên đá quý thật sự thì ngày càng khó kiếm và kích thước cứ bé dần đi.

Nếu là quà cho Estel thì tôi muốn nó phải to một chút. Cơ mà màu gì thì hợp với em ấy nhỉ? Như Shisuha nói, em ấy muốn tặng Luna một viên đá màu vàng hoặc đỏ vì nó hợp với Luna. Thế thì hợp với Estel…um…chắc là một viên đá trong suốt như kim cương hoặc màu đỏ nhỉ? Dù rằng tôi chẳng có khiếu thẩm mĩ cho lắm.

Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì Luna đang dựa vào người tôi lại lên tiếng.

-Khi thấy Noru và mọi người làm việc hiệu quả như thế em thấy mình thật tệ hại.

-AH, đừng có nói như vậy chứ. Thực ra các em ấy còn năng động thế là vì có mục tiêu riêng đó. Và cả nhóm cũng đã trải qua nhiều cuộc đi săn rất khắc nghiệt.

-Phải ha, mỗi lần nhắc đến nó em lại thấy rùng mình. Luna chưa từng được tham gia nhỉ?

-Eh?

Đột nhiên chủ đề quay lại chuyện những lần “bóc lột” của tôi với các em ấy. Yamero…đừng có nhắc lại quá khứ đau thương đó nữa…

-Thật khủng khiếp…nếu phải đi săn liên tục như thế em sẽ chết sau một ngày mất.

-Đừng có nói gở như thế chứ….Với lại giờ anh cũng đang cố hết sức để hạn chế chuyện đó này.

-Đúng thế, gần đây chị cùng với Okura-san đã đi farm trong lúc rảnh rỗi đó.

-Shisuha, Heihachi, hai người ráng lên nhé.

-Ermm…umm…

Tôi đã có những kỉ niệm chẳng vui vẻ gì khi khiến cho Noru và Estel kiệt sức và vẫn còn ám ảnh mãi cho đến tận giờ này.

Vì thế mà tôi muốn những lúc rảnh rỗi như thế này tôi tự dặn mình phải tăng tốc và tích cực đi farm để đề phòng event kéo đến. Những sự tiếc nuối sau event box gacha vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi. Lần tới nhất định tôi sẽ báo thù.

` -Rồi, bỏ qua chuyện đó. Chúng ta đi tìm tiếp nào.

Vẫn còn vài nơi chưa tìm kiếm và vài tiếng trước khi mặt trời lặn. Tốt nhất là tìm và tiêu diệt con quái vật đó trong hôm nay. Nếu không được thì ngày mai tôi sẽ sang bên ngọn núi bên kia để tìm xem.

===

Mặt trời đã lặn, dấu tích của con Ruperex cũng không thấy đâu. Tôi đã định bảo các em ấy ngưng lại và đi về. Nhưng đột nhiên tôi thấy một điều rất kì lạ ở điểm cuối cùng này.

-Okura-san, có cái gì đó giống như dấu vết ở đây này.

-Oh, hình như là dấu vết chiến đấu ở đây.

-Ở đây cũng có nữa này.

Rất nhiều những cái hố sâu hoắm như miệng núi lửa xuất hiện, trong mỗi cái hố là một vài hòn đá to tướng, có vài viên còn bị gãy ngang thân nữa. Nhìn như kiểu hố hình thành sau khi va chạm thiên thạch ấy.

-Cái gì đây? Ở đây có nhiều hố quá, đằng kia cũng thế.

Những tảng đá nằm trong cái hố đó phải dài đến 10 mét, rốt cuộc thì thứ gì đã tạo ra chuyện này, lẽ nào là con Ruperex đó sao?

-Đây là chỗ con Ruperex đã đi qua sao?

-Cứ cho là vậy thì cũng kệ nó thôi, trời tối rồi, chúng ta sẽ quay lại đây vào sáng mai.

Trời đã tối, vì thế chúng tôi sẽ rời việc tìm kiếm đến ngày mai.

-Em cảm thấy trong khu vực này có rất ít Rapis.

-Đúng vậy, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều mà?

Chỗ này đúng là rất ít đá và cũng không có Rapis. Nhưng cái đó không quan trọng, chúng ta về thôi nà…

-Heihachi…cái đó nhìn có vẻ kì lạ?

-Hể?

Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì Luna đã kéo áo tôi và chỉ về phía một vách đá rất lớn ở phía trước, nó phải cao cỡ 7-8 mét ấy.

-Dù là chìm dưới mặt đất nhưng không phải hòn đá đó rất đáng nghi sao?

-Cái đó…chẳng phải là rất lớn sao…nhỡ mà nó là Ruperex…

-Vậy thì để em thử nhé.

Chết chết, tôi không nên dựng flag như thế, cái khối đá khổng lồ đó, tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thật sự là con Ruperex. Ở Guild họ có nói là nó chỉ cao hơn 3m chút thôi, nhưng …

Thôi được rồi, thử nốt lần này cũng chẳng mất gì. Không muốn để Luna mạo hiểm lại gần, vì thế tôi ngăn em ấy lại và sử dụng khối mô phỏng của mình, biến nó thành mũi lao và phóng về vách đá. Khối trụ dài bay và va vào vách đá rồi vỡ vụn.

Lại thất bại nữa à….Nhưng trong khi tôi chưa kịp thốt lên câu đó thì khối đá khổng lồ bắt đầu rung chuyển và trồi lên khỏi mặt đất. Từ hai bên có hai cái tay mọc ra và rồi đến hai chân. Trên khối đá đó xuất hiện hai hốc mắt đen sì với đôi mắt đỏ lòm như máu.

-Chờ đã, thật đấy à?

-Cái này không nhỏ rồi…

-Nó phải ngang với con Grandis ấy…

Tôi đã thất bại lần nữa với bộ mô phỏng, nhưng đó không phải vấn đề lúc này…cái chính là con quái vật khổng lồ to xù xì vừa xuất hiện trước mắt chúng tôi kìa. Thằng nào ở Guild đã chém là nó chỉ to hơn Rapis chút xíu thế, cho cái địa chỉ tối xách can dầu đến.

===

Tên: Ruperex

Chủng loài: Rapis

Level: 60

HP: 45.000

MP: 0

Tấn công: 3500

Phòng thủ: 9000

Nhanh nhẹn: 90

Kháng phép: 30

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Ném đá.

===

Cái gì đây? Nó hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi được nghe từ cô tiếp tân ở Guild, biết là nó khủng hơn đám quái thường nhưng thế này thì hơi quá rồi…. Liệu chúng tôi có thể làm gì nổi hòn núi mini này không đây.

Nhưng giờ có chạy cũng chẳng kịp mà khóc cũng không xong nữa nên đánh thôi.

Luna lập tức vung tay ném cây thương của mình nhằm vào con quái vật to tướng trước mắt, nhưng giống như mọi cây thương bình thường, nó đâm vào lớp da đá cứng ngắt nghe tiếng coong rồi bật ngược ra.

-Tch, thương của em không xuyên qua được rồi.

-Nếu vậy hãy để em lo. Ei~

Tôi nghĩ kĩ năng của Luna sẽ qua được, nhưng giờ chưa phải lúc, hãy để Estel thử xem sao đã.

Mở quyển Hỏa quỷ thư, Estel bắt đầu xả cầu lửa về phía mục tiêu. Những đợt va chạm liên tục vang lên âm thanh chát chúa, con quái vật cũng bị rối loạn rất nhiều khi hứng chịu chuyện đó, dù sao thì nó cũng chỉ có 30 kháng phép mà.

Tuy nhiên với kích thước khổng lồ và HP quá cao, thiệt hại mà nó hứng chịu không quá nhiều, chắc là sẽ phải mất một vài đợt nữa đây…

Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì con Ruperex gầm lên một tiếng rồi cúi người nhặt lấy một tảng đá dài khoảng 3 mét bên cạnh và ném thẳng về phía chúng tôi.

-Cái quái…Mọi người…Tránh mau…

Tôi kéo Luna và Estel khỏi chỗ và nhảy rạp sang bên. Liền sau đó, chỗ mà ban nãy tôi đứng bị lún thành một cái hố sâu hoắm giống như mấy cái hố chúng tôi đã phát hiện trước đó.

Noru và Shisuha hình như cũng không sao, nhưng cái thứ sức mạnh kinh dị gì thế này, tầm tấn công cũng rất xa nữa.

-Kinh…kinh khủng quá…

-Anh đã nghĩ nó hơi đù đờ với cái thân hình quá khổ như thế nhưng hình như không phải rồi.

Trong khi tiếp tục di chuyển để né, chúng tôi bị con Ruperex công kích liên tục bằng những hòn đá tảng vô cùng lớn, nó đang cố lùa chúng tôi chạy vòng quanh.

Nếu cứ thế này Estel sẽ gặp nguy hiểm mất, em ấy không có thể lực tốt như tôi hay Shisuha, cả Luna nữa, sẽ rất tệ nếu một trong hai bị kiệt sức ngay lúc này.

Liệu tôi có nên để Estel tấn công bằng kĩ năng không? Nhưng như thế quá mạo hiểm, đứng yên để niệm phép trong tình thế này chẳng khác nào tự sát. Còn Noru, tôi cũng không thể làm vậy được, nếu hết hiệu lực kĩ năng mà không tiêu diệt được nó thì em ấy mới là người gặp nguy hiểm. Hào quang bạc, tôi sẽ để giành nó như quân bài tẩy cuối cùng.

Hình như con quái vật đó cũng nhận định Estel là miếng mồi dễ nhất nên nãy giờ những hòn đá nó ném đều cố ý nhằm vào chỗ em ấy chạy.

-Noru, tấn công nó đi.

-Vâng ạ…

Noru lao lên với tốc độ của mình, một cú đâm của em ấy trúng vào cánh tay của con người đá Ruperex và dù không có sát thương là bao nhưng cũng đủ khiến nó chậm đi một chút, đây là hiệu ứng của thanh Regi.

Nhưng chưa kịp cho chúng tôi làm gì, con quái vật khổng lồ cuộn tròn cơ thể thành hình tròn và bắt đầu lăn về phía cả bọn. Chết tiệt…

Trong khi còn đang bất ngờ vì chuyện đó, cơ thể tôi bỗng được bao bọc bởi một hào quang đỏ và tôi chợt nhớ ra rằng mình phải lùi lại.

-Onii-san, lui lại…

-Noru, rút mau….

Choàng tỉnh, tôi và Noru vội vã co giò chạy ngược sang hai bên để né tránh cú lao tới của cả một ngọn núi.

Cú lăn không chỉ nhằm vào tôi mà còn là cả Estel và Luna, chạy được về phía em ấy, tôi vội vã kéo cả hai lăn sang một bên né được cú lao tới đó. Phía bên kia, Noru và Shisuha cũng tránh được và đang chạy theo đằng sau con quái vật với hào quang đỏ trên người.

Mặc cho Estel cố gắng dùng đá tảng xung quanh để tạo một bức tường, quả cầu đá khổng lồ vẫn vượt qua phăng phăng và cán nát mọi thứ trên đường đi.

Tệ quá…thế này quá tệ…trời sắp tối hẳn rồi và nếu đánh nhau trong đêm chúng tôi chết là cái chắc.

Có lẽ tôi phải sử dụng kĩ năng của Noru hoặc Luna quá…

Nhưng khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì từ đằng sau lưng tôi, Luna bước lên với đôi mắt sáng quắc màu ruby và giơ cây Ma thương lên.

-Để đó cho em.

Dứt câu, một ánh sáng màu đỏ chói lòa bắn thẳng từ tay Luna về phía hòn đá tảng vừa mới dừng lại đằng xa. Cột sáng đó đâm xuyên qua tảng đá lớn như một quả dưa hấu vậy và khiến con quái vật rống lên thảm thiết.

-Ngay bây giờ…

Nhận thấy thời cơ, Estel vung cây trượng trong khi vẫn đang bám vào tay tôi và bắn một quả cầu lửa khổng lồ về phía đó.

Sau khoảng 10 lần tấn công bằng Hỏa cầu, con Ruperex khổng lồ hoàn toàn tắt thở và trên cơ thể to lớn của nó xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi vỡ vụn và biến thành hạt sáng.

-Fuu….Thật đáng sợ.

-Em xin lỗi vì không giúp được gì.

-Không sao, không sao. Dù gì chúng ta cũng đã hạ đượcnó rồi mà. Mọi người không ai bị thương là may rồi.

Tôi không ngờ nó lại khó tiêu diệt như thế, trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất thì Shisuha nói như thế. Còn Luna thì bước đến chỗ tôi và nhẹ nhàng kéo áo, sau đó em ấy đưa ngón trỏ lên miệng và nhìn tôi chằm chằm.

-Eh? Có chuyện gì vậy?

-Heihachi…máu…làm ơn…

-Ah..um…chờ chút để anh rửa tay đã nhé.

Oh, tôi quên mất là Luna vừa dùng kĩ năng đấy. Đổ một ít nước để rửa bàn tay, tôi đưa nó ra trước mặt Luna.

Trong khi em ấy đang mút ngón tay tôi để lấy máu thì tôi nhìn về phía chỗ con Ruperex vừa bị tiêu diệt. Noru đang ở đằng đó.

-Mu…uuu…nặng quá…

-Ara, họ nói rằng viên đá do con quái vật này rớt ra rất lớn, nhưng mà,…

-Thật là khủng khiếp…liệu con Ruperex này có vấn đề gì không?

Các em ấy đang vây quanh thứ con Ruperex vừa rớt ra. Đó là một viên…à không, gọi là viên thì hơi sai, đó là cả một tảng đá hình chữ nhật với chiều dài khoảng một mét và chiều rộng gần tương đương màu trắng tinh khiết như thạch anh. Hình như thế này thì hơi lớn so với miêu tả “phải dùng hai tay mới cầm được” của cô tiếp tân rồi. Nhưng thôi, dù sao cũng mừng vì chúng tôi đã có được một viên đá ngoại cỡ như vậy. Về nhà thôi nào, tôi mệt quá rồi…

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!