Sau khi vượt qua con Slime thiết giáp ở tầng 5, chúng tôi tiếp tục khởi hành xuống sâu hơn. Từ tầng 6 đến 9 vẫn là lũ slime nhưng may là không gặp phải con nào khó nhằn như Slime thiết giáp.
Cơ mà cuộc chiến với lũ Bomber Slime ở tầng 9 thật là tệ khi chúng cứ tự nhiên phát nổ như vậy.
-Cái gì thế?
-Có một cái mũi tên chỉ xuống ở đây
Chúng tôi vừa mới bước xuống tầng 10, tôi đang mong chờ xem loại quái vật nào chúng tôi sẽ chạm mặt ở đây. Nhưng không, xuất hiện ở giữa phòng là một cái bệ đá với một vòng quay kì lạ trên đó. Có vẻ nó được thiết kế để xoay tròn, có những biểu tượng mũi tên chỉ lên, xuống, trái, phải được vẽ trên cái bàn xoay nữa.
-Vậy chúng ta phải ấn vào nó sao?
Một cái nút màu đỏ to tướng được đặt ở đó, như nói rằng chỉ còn mỗi cách là ấn vào nó để đi tiếp thôi.
Nhìn chỗ này thì đúng là ngõ cụt rồi, không còn đường nữa. Căn phòng hình vuông, nếu không tính đường chúng tôi đến thì có ba bức tường xung quanh theo ba hướng của mũi tên trên cái bàn. Nói cách khác thì đây có phải là một dạng kiểu như con đường tương ứng sẽ mở ra theo chiều mũi tên không? Thật là rắc rối.
-Vậy thì chúng ta làm thôi.
-Được rồi,
Mặc dù không muốn tiếp tục đi lắm vì đã hoàn thành mục tiêu là tầng 10, nhưng với sự tò mò của mình, tôi vẫn để hai người họ ấn cái nút đỏ. Mũi tên quay vòng vòng và dừng lại khi hướng về bên phải. Căn phòng lập tức bắt đầu rung lên và bức tường bên phải mở ra, một con đường mới xuất hiện.
-Đó là một công nghệ thật khủng khiếp…
-Đúng thật là một mê cung rồi.
Đúng là một mê cung, nơi này thật sự quá phức tạp và vượt qua tầm khả năng giải quyết của tôi. Tôi quyết định đi tiếp, vì dù sao cũng đã đến đây rồi. Tất nhiên, cũng cần phải cẩn thận vì chúng tôi đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ từ khi bước vào đây rồi. Slime rớt xuống từ trên trần, slimen phát nổ vân vân và mây mây. Tôi cảm thấy thật sự tệ đấy.
===
-Một cái nữa sao?
-Có vẻ may mắn cũng đang thử thách chúng ta ngay tại đây. Em nghĩ nếu là Onii-san thì sẽ ổn thôi.
-Cố lên Okura-dono…
Sau khi kiểm tra và chắc chắn là không có quái vật, chúng tôi đi theo con đường do cái vòng quay lựa chọn và ở cuối con đường đó lại có một cái vòng quay như hồi nãy.
Thôi nào, nơi này đang đùa tôi sao? Những cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu. Có vẻ may mắn không phải là điểm mạnh của tôi rồi.
Tôi lại quay cái vòng quay một lần nữa, lần này là cánh cửa ở giữa căn phòng mở ra.
-Mu, có quái vật kìa.
-Đó là một con slime như mấy tầng phía trên.
Khi chúng tôi cẩn trọng bước vào căn phòng ở cuối con đường đó, có ba con Slime đang ở bên trong, ngoài ra, chỗ này cũng có cả vòng quay nữa. Hãy hạ đám slime và xoay vòng xoay tiếp nào.
Sau khi giải quyết đám slime, tôi ấn nút xoay một lần nữa, lần này mũi tên dừng ở bên trái.
-Ồ…là một rương kho báu kìa? Tại sao lại có kho báu ở đây? –Noru.
-Fufu, có vẻ như đó là phần thưởng cho chúng ta. -Estel
Ở căn phòng tiếp theo, chúng tôi nhìn thấy một cái rương giống như rương kho báu trong mấy game RPG, bên trong đó có rất nhiều những cái vòng cổ với những viên đá trong suốt được đính lên.
Ồ, nơi này có cả kho báu sao? Có vẻ như tinh thần phiêu lưu của các Mạo hiểm giả được đền đáp ở đây nhỉ? Nhưng tại sao một cái rương như vậy lại nằm ở đây? Liệu có ai đó đến và đặt chúng ở đây không?
Như Estel nói, tôi cảm thấy mê cung này còn khá nhiều điều kì lạ.
-Giờ thì hết đường rồi, chúng ta làm gì đây?
-Có vẻ là hết đường thật rồi…
-Có gì đó chỉ dẫn cho chúng ta không?
Không giống mấy cái trước, căn phòng chúng tôi đang ở không có bàn quay. Có mấy hình vẽ kì lạ giống như hai thanh kiếm, một cái khiên và hai cây gậy trên tường, cái gì thế nhỉ?
-Okura-dono, Estel. Cánh cửa đang đóng lại.
Vì nơi này nhìn như không có gì để làm, chúng tôi đang định quay lại, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa duy nhất dẫn vào căn phòng đóng sập lại, chúng tôi bị mắc kẹt rồi sao?
Sau đó, mặt đất bỗng nhiên phát sáng và rung lên dữ dội, dường như có gì đó sắp xảy ra? Chết tiệt, chỗ này là một cái bẫy.
Chúng tôi nắm chặt vũ khí và đứng dựa lưng vào nhau để cảnh giới xung quanh, sẵn sàng đối mặt với bất kì thứ gì. Khi ánh sáng lóe lên, khung cảnh trước mặt chúng tôi đột nhiên thay đổi.
-Đ-đây là..lối vào tầng 10??
-Hình như nó đã đá chúng ta ra ngoài rồi.
-Vậy đó là cái bẫy sẽ đá chúng ta ra ngoài nếu chọn sai hướng.
Mặc dù đã rất lo lắng khi bị kẹt nhưng chuyện bị trả về điểm xuất phát khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với cái gì đó rất mạnh kiểu như boss tầng ở tầng 10, nhưng không, tầng này chỉ đơn giản là một câu đố về quay mũi tên để có thể tìm ra đường xuống tầng kế tiếp mà thôi.
===
-Lại nữa sao?? Cái mê cung chết tiệt này.
-Uu…có vẻ chúng ta đã làm nhiều lần quá rồi đó
-Anh sẽ thử lại lần thứ 40.
Đã 39 lần thất bại, chúng tôi lại trở về lối vào một lần nữa. Không có kẻ địch, nên việc duy nhất tôi có thể làm là xoay mũi tên. Lúc đầu tôi khá lạc quan và tự tin, nhưng bây giờ sau 39 lần tạch tôi nhận ra rằng số lượng căn phòng lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Một mê cung thật sự, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra được đường thoát khỏi nó và cứ liên tục bị ném về điểm bắt đầu, tôi muốn bỏ cuộc quá.
Tôi cũng đã cố thử mở nhiều cửa cùng một lúc bằng cách cố xê dịch cái mũi tên nhưng không được, sau khi dừng lại thì nó như bị kẹt vậy, bắt buộc mỗi phòng đều chỉ được mở 1 cửa duy nhất, mà cái cửa đó lại không do chúng tôi, mà là RNG-sama định đoạt.
-Estel, tấn công và phá tan nó cho anh!
-Oh, đó là một ý tưởng khá mạo hiểm đó, nhưng nó cũng rất tuyệt~
Quá mệt mỏi với chuyện này rồi, vì thế tôi quyết định thử nhờ Estel phá cửa xem sao. Làm như vậy là không nên, tôi biết chứ, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, bạn cũng sẽ hận mình không thể xuyên thủng qua sàn nhà mà xuống tầng dưới thôi.
-Ara, không có lấy một vết xước sao?
-Không thể nào? Với sức công phá đó sao?
Sau khi lấy quyển Quỷ thư từ trong túi ra, Estel tạo một quả cẩu lửa khổng lồ rồi quăng nó vào bức tường trước mặt. Khói bụi bốc lên mù mịt, với sức công phá đó, tôi hoàn toàn chắc về một cái lỗ to đùng sau khi làn khói biến mất. Nhưng khi nó tan đi, bức tường vẫn đứng nguyên ở đó như chưa hề có cuộc chia ly, thậm chí đòn vừa rồi còn chẳng làm mẻ nổi một viên gạch nào trên đó.
-Muu, nó không hiệu quả sao?
Ngay cả phép thuật có sức tàn phá cao nhất của Estel cũng thất bại thì tôi chỉ còn biết thở dài thôi.
-Thôi…chúng ta về đi~
-Ara, anh bỏ cuộc sao?
-Ừ, có lẽ phải vậy thôi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi vào mê cung rồi, dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi này, thậm chí là đủ cho việc ở lại trong này dài ngày nếu gặp khó khăn. Tuy nhiên với câu đố hóc búa này thì tôi đành chịu thôi, có lẽ nên kết thúc nhiệm vụ này ở tầng 10 thôi. Nhưng ít nhất hãy thử lần cuối cùng nào.
Tôi bước lên và quay cái vòng quay ở cửa vào tầng 10 lần cuối cùng, lần thứ 40. Lần này thứ tự là trái rồi qua phải, trên đường chúng tôi cũng đụng mấy con slime nữa, nhưng mấy cái đó không quan trọng lắm, bỏ qua đi.
Sau một lúc di chuyển, mặc dù đã cạn khô hi vọng nhưng tôi chợt nhận thấy mấy căn phòng này hình như khác so với mấy cái trước đó, có lẽ nào?
-Mấy căn phòng này khác so với những cái chúng ta đã đi qua.
-Có một cánh cửa lớn ở đó kìa! –Noru.
-Nhìn như cửa phòng boss vậy. –Okura.
Ở cuối con đường, chúng tôi thấy một cánh cửa sắt rất lớn, có vẻ chúng tôi đã đi đúng hướng rồi, đây chính là phòng boss và con boss của tầng 10 này đang ở trong đó.
Đến được cửa phòng boss rồi, nhưng tôi lại chợt băn khoăn có nên tiến vào hay không. Đây là phòng boss, và nếu giống như trong mấy game RPG mà tôi hay chơi, rất có thể đường vào đây là một chiều, và nếu như con boss quá mạnh thì chúng tôi chỉ có đường chết dưới tay nó.
Cơ mà có lẽ chỉ nhìn trộm vào thôi thì không sao nhỉ?
Khi nhìn hé qua khe của cánh cửa lớn, tôi thấy một con slime khổng lồ màu vàng đang tọa ở giữa căn phòng lớn đó. Chỉ riêng chiều cao của nó đã lớn hơn cả một con Cyclops rồi.
===
Tên: Vua Slime
Chủng tộc: Slime
Level: 70
HP: 200,000
MP: 0
Tấn công: 4500
Phòng thủ: 3000
Nhanh nhẹn: 20
Kháng phép: 30
Khả năng đặc biệt: Hào quang hoàng kim
Kĩ năng: Gầm thét.
====
C-cái quái gì đây? Không thể nào…
-Noru, Estel, chúng ta té thôi…
-Ế? Sao vậy ạ?
-Onii-san, có chuyện gì sao?
Tôi đóng vội cánh cửa lại trong sự hốt hoảng, tôi gọi hai em ấy và chuẩn bị chuồn thôi. Trong khi đó, cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và nhìn tôi tò mò.
-Đây, nhìn đi…
-Ara…Vậy thì chúng ta phải rút thôi. –Estel
-Nó quá mạnh so với chúng ta.
Tôi đưa cái điện thoại ra cho cả hai xem thanh trạng thái của nó. Nó quá mạnh, với lượng HP khổng lồ và cả hai cái kĩ năng và khả năng đặc biệt kia nữa, tôi không biết nó là cái gì. Nên chúng ta nên về thôi, giờ không phải là lúc để chúng tôi đấu lại nó, có lẽ sẽ cần thêm thành viên cho nhóm từ gacha.