Ngày hôm sau, tôi cuối cùng cũng được thư giãn trong ngôi nhà mới của mình.
Cảm giác là một chủ nhà thật tuyệt, dù không phải nhà mới nhưng tôi vẫn rất vui.
Giờ cả nhóm đang ở phòng khách, nơi mà hôm qua tôi đã mua rất nhiều đồ nội thất và mang chúng về đây.
Nhờ cái vòng tay sức mạnh tôi có thể vác mấy thứ như tủ, bàn hay giường nhẹ như bấc.
-Okura-dono, có thật sự ổn với anh không? –Noru
-A~a, không vấn đề gì, ngay cả khi phải ngủ trên sàn thì anh vẫn hoàn toàn ổn.
Tính cả căn phòng mới thì chúng tôi có ba phòng ngủ tất cả. Căn phòng mới dù không có cửa sổ hay hệ thống thông gió gì nhưng nó vẫn khá thoáng, tôi không biết cái cơ chế hoạt động của nó ra sao nữa.
Nó rộng và có vẻ đẹp hơn cả hai căn phòng gốc nữa, có lẽ đó là sức mạnh của đồ gacha nhỉ? Đáng đồng tiền bát gạo đấy.
Với ba phòng, tôi để ba em ấy ở luôn còn tôi thì ngủ dưới sàn. Dù các em ấy đều nói tôi có thể ờ phòng mới, nhưng tôi từ chối. Có thể tự do tạo ra phòng thế này thật tốt, nhưng tôi không cần nó gấp như thế. Cứ để sau đi, tôi muốn một căn phòng thật sự thoải mái với mình.
-Em chỉ hơi sợ khi nghĩ lại chuyện vị trí của căn phòng trong ngôi nhà. –Estel.
-Em ổn với căn phòng đó. –Noru.
-Em cũng thế. Nhưng em không phiền ngủ dưới sàn như Okura-san đâu. –Shisuha.
Vậy là Estel ở phòng mới, Noru và Shisuha thì ở hai căn phòng còn lại. Shisuha thì nói là không phiền nếu như ngủ dưới sàn, nhưng anh không muốn đâu, anh muốn em ngủ trên giường đàng hoàng.
-Giờ thì mọi thứ cơ bản đã ổn, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? –Okura.
-Umu…Chúng ta vẫn cần mở rộng căn nhà hơn nữa, vậy có nên mở tiếp một cuộc săn Ma thạch không? –Noru.
Khoảnh khắc nghe Noru nói câu đó, tôi chồm đến nắm lấy cả hai tay và nhìn vào mặt em ấy đầy sửng sốt.
-Wa..wa….co..có chuyện gì thế Okura-dono?
-Anh đang bị sốc đó, không đời nào câu đó có thể phát ra từ Noru được…Cuối cùng…cuối cùng em cũng hiểu rồi sao….
Noru, người bị ám ảnh và căm thù việc đi săn Ma thạch lại đang đề xuất một cuộc săn sao? Cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã có hiệu quả, chào mừng em đến với Hội nghiện Gacha. Ah…tôi sẽ khóc mất…
-Eh…ya..ya.ya..ý em không phải như thế
-Em không cần ngại đâu….Phải rồi nhỉ, ngoài hang động phía Bắc, với bốn người, anh nghĩ chúng ta nên đi tìm thêm một bãi săn khác hiệu quả hơn.
-Một bãi săn hiệu quả hơn sao ạ? Vậy hãy ra ngoài và tìm kiếm nó nào. –Shisuha.
Noru lắc lắc tay tôi và nói rằng ý em ấy không phải thế, em đang xấu hổ sao? Không cần làm vậy đâu mà, em nên nghe theo con tim mình hơn.
Còn Shisuha, em bình tĩnh lại đi,sau cùng em vẫn là một Linh mục mà…
-Noru… -Estel
-E…có phải vì mình không? Nhưng mình nghĩ việc mở rộng nhà tốt mà- Noru.
-Ah, đúng thế nhỉ? Chúng ta có thể mở rộng nhà bằng Gacha và Gacha không phải là chuyện quá xấu.
Estel nhìn Noru chằm chằm nhưng sau rồi có vẻ em ấy cũng đồng tình với Noru nhỉ? Đúng thế, Gacha là một điều đúng đắn mà.
-Um…um…đúng thế…
-Nhưng, anh đừng có bị mất kiểm soát nữa nhé?
-AH…vâng vâng…
Estel đưa cây trượng với một tia sét ở trên đầu ra rồi lặng lẽ mỉm cười với tôi.
Tôi cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt. Shisuha cũng bất giác lủi ra sau lưng tôi và yên lặng vì một lý do nào đó.
-Vậy giờ chúng ta còn bao nhiêu Ma thạch ạ? –Estel.
-596 viên từ sau chuyến gacha vật phẩm hôm đó.
-Khá ổn đó nhỉ. –Noru
Thêm 4 viên nữa, chúng tôi sẽ có 12 lần gacha x11. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng cái bait x33 như lần trước, vì thế nếu được thì tôi muốn khoảng trên 1000.
-Hm… vậy thì chúng ta thử quay lại khu Rừng Orc xem sao?
Tôi đã từng đi săn rất nhiều ở Brunne, giờ hãy trở lại khu rừng nơi tôi và Noru đã thực hiện chuyến săn đầu tiên xem sao.
====
Trước đây thì chúng tôi đi bộ đến đó, nhưng lần này thì khác với tấm thảm ma thuật. Tất nhiên là tôi cũng cố gắng bay để tránh đụng các mạo hiểm giả khác.
Lâu rồi mới tới đây nhỉ, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì, những con orc vẫn đi lại xung quanh.
-Ugu…nơi này khiến em nhớ lại lúc đó…
-Iya…anh xin lỗi..
Tôi cố gắng tiến vào rừng nhưng nó khiến Noru hơi sợ vì nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nghĩ lại thì đúng là tôi có lỗi thật. Cơ mà nếu lúc đó là Shisuha chắc em ấy sẽ rất vui lòng càn quét cả cánh rừng ấy chứ.
-To xác mà yếu quá… -Shisuha.
-Dù vậy nhưng cũng đừng làm quá như thế, em chỉ cần hạ chúng thôi, không cần thổi bay cả nửa cơ thể như thế đâu.
Đám quái vật này giờ với chúng tôi chẳng phải đối thủ nữa, Shisuha chỉ đơn giản vung nhẹ trượng một cái cũng khiến một con orc bị bay nửa người rồi. Đúng là đi săn thế này dễ hơn ngày xưa nhiều, nhưng hiệu quả thì còn phải xem xét.
Nhân tiện thì hồi đó chúng tôi đã đi tìm mấy điểm sinh ra của lũ quái này nên đã vào khá sâu trong rừng, nhưng còn những chỗ sâu hơn nữa thì sao nhỉ?
-Ya…cánh rừng này nhìn như kéo đài vô tận vậy…
Lần trước, chỗ chúng tôi săn ở khá gần bìa rừng, và nếu theo như bản đồ thì khu rừng này vẫn còn khá rộng
-Vậy thì Okura-dono, chúng ta thử đi đến cuối xem sao? –Noru
-Có vẻ sẽ rất thú vị đây. Em cũng muốn gặp được vài kẻ địch mạnh một chút –Shisuha.
-Em không muốn gặp lũ côn trùng trong rừng đâu… Nhưng có vẻ nó cũng khá thú vị đó chứ. –Estel
Các em ấy đều nói là được vì thế chúng tôi sẽ đi. Tôi đã có app bản đồ rồi, và còn cả cái Beacon ở nhà nữa, chuyện này sẽ ổn thôi.
Trước đây chúng tôi chưa từng đi phiêu lưu kiểu này, tôi hơi lo vì có thể sẽ gặp phải kẻ địch mạnh, nhưng chắc là ổn thôi, chỗ này chỉ là Rừng Orc mà.
Tôi cũng không thích đám côn trùng lắm, nhưng có thể chúng cũng cho kinh nghiệm khi bị dẫm nát thì sao?
-Cái gì đây?
-Có chuyện gì thế Onii-san?
-U…nhìn này.
Sau khi đi được một lúc thì tôi chợt thấy một vòng tròn màu đen hiện lên trên bản đồ. Hồi nãy tôi có thấy nó đâu nhỉ? Giờ lại ở đâu lòi ra, cái này nghĩa là sao nhỉ?
-Tại sao nó lại ở đây nhỉ? –Noru
-Liệu ở đó có cái gì đó chăng?
Hmm…tôi không nghe ai nói về cái gì đó bất thường ở trong rừng, mà cũng phải thôi, chẳng ai đi vào đến sâu bên trong này như chúng tôi cả. Nhưng giờ điều kì lạ đó, nó được hiển thị trên bản đồ…có vẻ hơi đáng sợ đấy.
-Vậy chúng ta đi chứ?
Hết cách rồi nhỉ? Bình thường nếu mà chỉ có tôi và Noru thì tôi sẽ không mạo hiểm vậy đâu, nhưng giờ đã có bốn người rồi. Được, đi nào.
-Ah, cái gì đây?
-Nó giống như là…lối vào
Chúng tôi đã đến điểm đen trên bản đồ, đó là một mô đất lớn trồi lên từ phía dưới với một cái lỗ lớn phía trên. Cái lỗ này đủ cho một người chui lọt, khi nhòm vào trong, tất cả chỉ là một màu tối om tĩnh lặng với những tiếng gió thổi hun hút.
-Cái này…có phải là Mê cung?
-Mê cung sao? Cũng có thể lắm…
Dù khá lụp xụp, nhưng nhìn nó khá giống cửa Mê cung mà chúng tôi đã đến ở Thủ đô. Nhưng cái này không hề có ở đây từ đầu, nó ở đâu ra thế nhỉ? Chúng ta có nên vào đó không?
Sau một hồi cân nhắc thì chúng tôi cũng quyết định tiến vào, tôi không hề biết rằng, lúc đó mình đã đưa ra một lựa chọn mà suýt nữa có thể khiến mạng sống của mình cũng như cả nhóm bị nguy hiểm.