Chương 111: Giải quyết


Sau khi dọn đám Trent, lo ngại rằng chúng sẽ còn quay lại, tôi đề nghị với giáo viên dẫn đoàn nhanh chóng thu dọn để rút khỏi chỗ này.

Những học viên trước đó vẫn còn lăng xăng chạy khắp nơi bây giờ mặt mũi đều u ám và khẩn trương thu dọn.

Vì chúng tôi sẽ không đi vào rừng trên đường về nữa nên chắc sẽ không gặp phải đám Trent nữa đâu. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng những thứ khác xuất hiện.

Trời tối, chúng tôi vẫn cố đi để chọn một điểm thoảng đãng dựng lều nghỉ qua đêm.

-Tôi có linh cảm không lành với cái cây đó.

Mỗi khi đi qua một bụi cây hay mấy cái cây giữa đường lại có tiếng ai đó thì thầm đằng sau. Đúng là lãnh thổ sinh sống của đám Trent đó khá rộng, nhưng chúng cũng không mấy khi ra khỏi rừng nên không vào đó thì chúng tôi sẽ còn an toàn. Hơn nữa, chúng cũng không chủ động tấn công nếu không bị tấn công trước.

-Fuu…cuối cùng cũng được nghỉ…

Mọi người đều bị ám ảnh với lũ quái cây đó, nên chẳng ai nghĩ được cái gì khác mà chỉ cắm cúi đi, đến khi nhận ra thì hai chân đều đã mỏi nhừ.

Giờ thì tôi và các cô gái đang ngồi xung quanh đống lửa nhỏ. Noru đang dùng dao gọt vỏ và cắt nhỏ những trái cây nhìn giống quả táo cho chúng tôi. Em ấy làm khá là thành thục, chưa đến 30 giây một quả táo đã trở thành một đĩa táo ngon lành rồi.

-Nhanh quá, Noru quả nhiên rất giỏi dùng kiếm và dao.

-Mufufu…cứ khen mình nếu mọi người muốn.

Được khen ngợi bởi Estel, Noru ưỡn ngực tự hào và tiếp tục tăng tốc gọt táo. Chỉ trong mấy giây, 10 trái đã được gọt sạch. Này này, hơi nhiều quá rồi đó. Anh không muốn ăn táo trừ bữa đâu…

-Có nhiều chuyện không hay đã xảy ra, nhưng ít nhất thì vẫn có chuyện tốt khi giải quyết được mối hiểu lầm với Mira.

-Nhưng cái phản ứng đó là sao?

-Hmm…em nghĩ nó đỡ hơn là ánh mắt thù địch lúc đầu đấy.

-Um…nhưng mà…

Sau khi nói chuyện với Estel, Mira chợt mỉm cười và chạy đi trong khi đỏ mặt. Sau đó thì trong suốt chuyến đi ngày hôm nay, cô bé cứ liên tục nhìn lén Estel và tỏ ra bối rối.

Tôi đã tưởng cô bé mệt vì đi đường, nhưng không, hình như là có chuyện gì khác.

Được tôi kể cho chuyện đó, Estel ghé tai tôi và nói rằng cô ấy biểu hiện giống như Miguru. Đúng là thật tốt khi Estel có thêm nhiều bạn, nhưng tôi lại bất giác thấy lo cho tương lai của em ấy với những người bạn “nguy hiểm” theo nhiều nghĩa như thế.

Và có một chuyện khác đang diễn ra bên cạnh tôi….Đó là…

-Em đã nghĩ chị Shisuha sẽ sợ hãi giống bọn con gái. Nhưng làm sao chị có thể chiến đấu như vậy?

Những nam sinh nhìn Shisuha với ánh mắt khác hẳn sau màn trình diễn của em ấy trước đám Trent, trong những đôi mắt đó tôi thấy cả sự kinh ngạc lẫn sợ hãi.

-Um…Mình chỉ chiến đấu như mọi khi thôi mà…

-Như thường lệ??

-Ah, vâng, có chuyện gì sao?

-Ah…không…nhưng mà…

Tôi hiểu cảm giác của họ mà, tôi cũng từng bị sốc như thế đấy…Dù đã từng ngưỡng mộ vẻ ngoài, nhưng ấn tượng của tôi ngày càng bị phản bội sau khi đi cùng em ấy…

-Có vẻ vẫn còn sót vài con Trent nổi loạn và chúng đang bị săn lùng khá nhiều bởi Guild.

-Um, đúng vậy. Có lẽ chúng là những con còn lại chịu ảnh hưởng từ con Mộc ma thụ và đang đi lung tung khắp nơi.

-Chúng cũng giống như đám Kobold còn sót lại sau khi con Kobold vua bị tiêu diệt sao?

Vì đã hạ được con Mộc ma thụ, tôi nghĩ đám Trent nổi loạn trong khu rừng này cũng sẽ tan tác giống như bầy Kobold mất con Vua trước đây. Mấy con hồi sáng có lẽ là tàn quân của những con Trent chịu ảnh hưởng từ Mộc ma thụ. Và dù chúng tôi đã dọn cả đám, nhưng vẫn chẳng có thông báo nhiệm vụ nào từ điện thoại của tôi cả, nên chắc nhiệm vụ cũng chẳng phải là diệt sạch đám tàn quân rồi.

-Anh không chắc nữa, nhưng dù sao cũng cần báo cáo lại với Guild để giải quyết vụ này.

-AH vâng, tốt hơn là vậy, chúng ta cần cảnh báo những Mạo hiểm giả khác, có thể chúng còn ở đâu đó quanh đây.

-Lũ Trent này đúng là rắc rối, chúng ta có thể vô tình đụng trúng một con trong khi đang đi giữa rừng…

Như hồi sáng, chúng tôi đã gặp phải một đống quái vật chỉ vì một hòn đá nhỏ của một học viên. Nếu không giải quyết vụ này sớm, rất có thể trong tương lai mọi người đều phải cảnh giác với bất kì cái cây nào mình gặp, chuyện đó thật đáng sợ.

===

Hôm sau, chúng tôi xuất phát rất sớm và trở về khi mà mặt trời còn chưa lặn.

-Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bảo vệ các học viên.

-Ah vâng, không ai bị sao là tốt rồi.

Một vị giáo viên bước đến cảm ơn chúng tôi trước khi cả đoàn trở về thành phố. Sau khi vào thành, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ được tính là hoàn thành.

Dù có chút rắc rối khi gặp phải lũ Trent, nhưng thật may là không có ai bị thương cả.

Chúng tôi hộ tống họ trở về đến cổng Học viện Ristaria. Đến đây thì hai bên chia tay nhau, cả Shisuha cũng đang vẫy tay chào những người đã cùng đồng hành trong mấy ngày qua.

Đột nhiên, một cô gái chạy ra từ đám học viên và hướng về phía chúng tôi. Chẳng phải là Mira sao?

-Đợi đã…

-Ara, là Mira sao? Có chuyện gì vậy?

-Ha…cái đó…Estel-san…cảm ơn bạn rất nhiều…

Mira đang khóc thì phải, tôi thấy mắt em ấy đang đỏ và long lanh nước, trong khi nắm tay Estel chặt đến trầy cả da.

-AH…mình xin lỗi…

-Đừng lo, Shisuha giúp mình được không?

-Um…để đó cho mình…

Trong khi cười gượng, Estel quay sang nhờ Shisuha hồi phục. Ngay sau khi được chạm vào, vết thương nhỏ trên tay em ấy đã lành hẳn. Mira cũng đã rời tay ra mà cúi đầu xin lỗi.

-Cảm ơn bạn rất nhiều….Xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho bạn và mọi người…

-Không sao đâu…Đó là chuyện bình thường khi chỉ xét đến những ấn tượng lúc đầu mà.

-Cả lúc đó nữa…mình xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ như thế với Estel-san.

Những ấn tượng ban đầu đã chi phối cô bé quá nhiều khiến cho Mira trưng ra thái độ coi thường ra mặt như vậy. Nhưng có lẽ Mira cũng hoàn toàn bị thuyết phục sau màn trình diễn của Estel. Và giờ cô bé còn cúi đầu sâu hơn ban nãy nữa để xin lỗi vì cách cư xử của mình.

Nhìn thái độ đó của Mira, Estel khẽ mỉm cười nghịch ngợm, nét tinh anh đã trở lại trong ánh mắt.

-Vậy thì…để thay lời xin lỗi, mình muốn bạn gọi mình là Estel thôi nhé.

-Eh…cái đó…nhưng mà…

-Fufufu…Estel nhé.

Nghe yêu cầu của Estel, Mira tròn mắt ngạc nhiên kèm theo một chút sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Estel thì cô bé cũng chấp thuận.

-Vậy thì…E…Estel…

-Fufu. Đúng rồi đó, nhưng không cần e ngại vậy đâu…

-Umu…mình hiểu rồi.

Mira càng đỏ mặt hơn nữa và chỉ chực quay lưng bỏ chạy. Estel thì đang nở nụ cười chiến thắng, thiếu cái giơ tay chữ V nữa thôi là đúng y chang rồi đó.

-Vậy thì…Anna đã kể gì cho Mira về mình thế? Mình đã làm gì sai sao?

-AH…không không…cậu ấy chỉ kể toàn những điều tốt về bạn thôi.

-Vậy tại sao bạn lại tỏ thái độ như vậy với mình?

Hay lắm Estel, đúng cái anh muốn hỏi đó.

-Cái đó…Là vì…mình thấy Anna rất vui khi nói về chuyện đó, mình rất ghen tị khi thấy Anna hào hứng khi nói về Estel với đôi mắt sáng rỡ như vậy…

-Ara…ra là vậy sao…mình xin lỗi.

-Không không, bạn không có lỗi gì cả, mình chỉ là ghen tị và muốn cạnh tranh với bạn thôi…

Vậy là do sự ghen tị khi cô bạn thân của mình cứ thao thao bất tuyệt về người khác à? Mira vẫn còn trẻ nên tôi nghĩ đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của cô bé mà thôi, chuyện này có thể bỏ qua được.

-Liệu Estel có còn ở lại Queres không?

-Eh…ermmm

Đột nhiên Mira hỏi Estel như thế, cô bé cũng liếc mắt về phía tôi để xác nhận chuyện đó.

-AH vâng…chúng tôi sẽ còn ở thêm vài hôm nữa, tiếp tục đi săn và có vài chuyện để làm.

-Vậy sao, thế thì bạn có muốn đi gặp Anna không?

Vậy là Anna và cha cô bé vẫn còn ở đây à? Mấy ngày vừa rồi tôi không kiểm tra nhiệm vụ hộ tống của họ nhưng may là họ vẫn chưa về.

Tôi vẫn sẽ để Estel quyết định chuyện của em ấy, đã hứa rồi mà, tôi muốn các em ấy có thêm những người bạn và có cuộc sống riêng cho mình.

-Như vậy được sao?

-Um. Được chứ?

-tất nhiên rồi…Mình sẽ nói với Anna, còn về địa điểm…rồi thời gian nữa..Chúng ta sẽ làm gì đây?

-Er…khoan đã…bạn bình tĩnh lại đi…

Khi Estel đồng ý, Mira gần như nhảy lên vì vui mừng. Đúng là không giống một cô gái trưởng thành lắm, giống một cô bé con hơn…

-AH…mình xin lỗi…vì mình quá vui…

-Fufu…được rồi…mình hiểu mà.

====

Sau khi chia tay các học viên và Mira, chúng tôi đến Guild để nhận phần thưởng hoàn thành.

Theo những điều tra gần đây thì có vẻ như chuyện lũ Trent đột nhiên xuất hiện không xảy ra ở những nơi khác. Tuy nhiên họ cũng đưa ra cảnh báo về việc này tới các Mạo hiểm giả khác để lưu ý khi đi săn hoặc đi làm nhiệm vụ.

Dù sao thì tôi cũng khá nóng lòng muốn giải quyết chuyện này, nó là việc tốt, hơn nữa quan trọng hơn là vì gacha nữa.

Nhưng trước mắt thì chúng tôi oải quá rồi, hãy nhanh chóng về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi nào.

-Đây…Luna…Aaaahhh…

-..Um…ngon quá…

-Phải ha, Mofu cũng thấy vậy đúng không?

Sau khi về nhà, giờ thì Luna đang được Shisuha đút trái cây, bên cạnh là Mofu cũng đang nhấm nháp những thứ quả đủ màu sắc chúng tôi mang về từ vườn cây ăn trái.

-Có vẻ loài thỏ ở đây lại thích ăn hoa quả nhỉ?

-Đúng thế, dù Mofu cũng là một loại quái vật.

-Ah…um…anh cũng gần như quên mất chuyện đó đấy.

Đã quá quen với Mofu nên tôi cũng gần như quên mất việc nó là quái vật đấy…

-Estel có vẻ rất vui sau khi trở về. Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?

Có vẻ Luna cũng nhận ra sự kì lạ trong biểu cảm của Estel từ khi trở về nên em ấy thắc mắc trong khi vẫn đang nhai nhóp nhép.

-Chị đã có thêm những người bạn…Sao Luna không thử ra ngoài và kết bạn với ai đó xem sao?

-Iya…chuyện đó thật buồn cười. Em không quan tâm ai đó khác ngoài bản thân mình đâu. A, cũng có một chút quan tâm tới Heihachi nữa.

Luna phản ứng lại với một biểu cảm kì lạ. Đúng là một vampire, em ấy thích sống cô độc hơn là cố gắng đánh bạn với ai đó.

-Fufu..vậy sao?

-Đúng thế…Nhưng em cũng hài lòng với Shisuha bên cạnh như hiện tại.

-Cái đó…Luna vừa nói một điều thật tuyệt vời…

Nghe Luna nói, Shisuha bất ngờ đỏ mặt và cúi xuống vuốt ve mái tóc vàng của em ấy. Không nghi ngờ gì nữa, cả hai khá là hợp nhau đó.

Không chỉ Estel, cả Shisuha và Luna đều đã có những người bạn cho mình.

Erm,…và ai đó đang ngồi kia vẫn đang phồng má nhai mấy quả táo mà chẳng thèm quan tâm đến không khí hiện tại.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Ah không, anh chỉ nghĩ là Noru vẫn y như vậy từ đó đến giờ.

-Eh…sao anh đột nhiên lại nói vậy. Nó giống như là em không trưởng thành thêm tí nào vậy. Với lại, em cũng có thay đổi chứ bộ.

-Thế à? Ví dụ như?

Với quan sát của tôi thì Noru chẳng thay đổi gì lắm. Vậy cái gì thay đổi ở em ấy đây?

-Er….có phải là…cái mặt nạ đó sao?

-Phu…là cái đó sao?

Đúng là em ấy có khá hơn một chút về thời gian có thể bỏ nó ra, cơ mà nhiêu đó thì không đáng chú ý lắm. Còn Shisuha, em đang nghĩ đến cái gì khác đúng không?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!