Chương 98: Cái cây đáng ngờ


Sáng hôm sau, như thường lệ, chúng tôi dậy sớm, ăn sáng, dọn trại và tiếp tục lên đường. Giờ thì cả đoàn đã ra đến một con đường lớn hơn so với đường mòn trong rừng. Dù thế thì nơi này vẫn nằm không xa khu rừng nên cần cảnh giác tối đa. Tôi bảo cả đoàn đi chậm lại và cùng với Noru đi gần nhau hơn.

-Với tốc độ này chúng ta sẽ đến nơi vào ngày mốt, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Em cũng nghĩ thế, cơ mà anh nói vậy chứ như dựng fla…Ug…cái gì thế?

Shisuha chợt kìm cương lại khiến tôi, người chưa hiểu chuyện gì loạng choạng suýt ngã.

Tôi ngồi ngay lại và ngoái cổ nhìn ra đằng trước, ngay trước mắt chúng tôi, giữa con đường lớn, một cái cây to tổ chảng bỗng từ đâu xuất hiện và đứng lù lù giữa đường. Nhìn nó khá là cao, chắc dễ phải đến 5m hoặc hơn ấy.

Cái gì đây? Sao giữa con đường mòn thẳng tắp lại lòi ra một cái cây to đùng thế? Mà lại còn ngay giữa đường nữa, nhìn đáng nghi thật, nó giống như được ai đó vừa vác đến đặt ở đây chứ không phải thứ sinh trưởng sẵn.

Noru đi đầu đoàn là người vừa ra tín hiệu dừng lại. Tôi cũng xuống ngựa và chạy ra phía đầu xem sao.

-Đường bị chặn sao?

-Đúng vậy, đó là một cái cây rất không tự nhiên, chỗ của nó không thể ở đây được.

Noru cũng đang suy nghĩ giống tôi, quả nhiên cái cây này rất đáng nghi. Thường thì nếu chỉ có chúng tôi thì chuyện vượt qua quá là easy như một trò đùa, cơ mà lần này còn có khách hàng và hai toa xe ngựa nữa.

Mà thằng hâm nào lại trồng cái cây giữa đường này thế? Hay là đám quái vật vác đến đây để chặn đường chúng tôi hòng cướp của? Tôi đã thử kiểm tra nó trên ứng dụng bản đồ, nhưng nó chẳng hiển thị gì cả, chỉ đơn thuần là một cái cây và xung quanh chúng tôi cũng không có quái vật hay con người ẩn núp.

Ông Egon cũng đang tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Ma, đừng lo, nếu chỉ là cây thật thì nhờ Estel cho mồi lửa là xong. Nhưng mà trước đó thì hãy hỏi qua ý kiến khách hàng đã, tôi không muốn làm cho họ sợ.

-Ông Egon, ông có ý kiến gì không?

-Um…con đường này chúng tôi đã đi qua nhiều lần, nhưng lần đầu tôi thấy có cái cây này….chuyện này…khoan đã…

Ông Egon ngưng một nhịp giữa chừng như để nghĩ gì đó rồi đột ngột bật ra.

-Tôi có nghe về chuyện những con quái vật cây ở những khu rừng xung quanh Queres.

-Cái gì? Quái vật cây á?

-Có lẽ vậy….nhưng chỗ này vẫn còn khá xa mới tới Queres mà….

Dù thế này thì theo ông ấy nói, cái cây kia nhất định là một con quái vật. Nhưng trên bản đồ nó đâu có được đánh dấu? Có thể con quái vật này có một dạng kĩ năng hay khả năng đặc biệt nào đó giúp ngụy trang và chống phát hiện từ xa chăng? Liệu nó có phải một con đi lạc khỏi lãnh thổ như vài vụ gần đây chúng tôi đã gặp không?

Vậy thì phải kiểm tra cái cây trước đã

-Không thể cứ đứng nhìn như thế, chúng ta phải làm gì đây?

-Um…đợi chút, tôi sẽ quyết định sau khi nói chuyện với ông chủ.

Ông Egon bước lại và mở cửa xe ngựa ra. Sau khi thảo luận một lúc thì tôi thấy ông ấy quay lại.

-Xin lỗi nhưng tôi muốn các bạn hạ gục nó nếu có thể.

-Ah, được rồi.

Vậy đó là ý kiến của ông Adel à? Nếu ông ấy đã nói thế thì khách hàng là thượng đế thôi.

-Còn việc này nữa, tôi nghe nói lũ quái vật cây này là quái vật chỉ dành cho các Mạo hiểm giả rank C trở lên và nó còn có sức đề kháng rất cao với ma thuật nữa, nên hãy cẩn trọng.

-Tôi hiểu, cảm ơn về lời khuyên.

Vậy là nó có kháng phép à? Thế thì hơi khó để Estel thổi bay nó được ngay nhỉ? Chúng tôi cũng không thể sử dụng Hỏa thuật, hệ mạnh nhất của em ấy ở đây được, nó sẽ gây ra cháy rừng nếu con quái đó chạy vào rừng, hơn nữa như vậy sẽ khiến đám ngựa hoảng loạn.

-Chuyện là vậy đó, vì thế chúng ta phải hạ gục thứ này.

-Nhưng chúng ta không biết thực lực của nó. Okura-dono hãy thử dùng đánh giá đi.

-Umu…được rồi, anh sẽ thử nó.

Tôi quay lại và trình bày mọi chuyện với nhóm Noru, các em ấy có vẻ đôi chút lưỡng lự vì không rõ thực lực của thứ đó. Tôi cũng muốn kiểm tra chỉ số lắm, cơ mà ứng dụng đánh giá của tôi không hoạt động dù có soi chụp phần nào của cái cây đi nữa.

-Không được rồi, điện thoại của anh không phản hồi, nó cũng không có trên bản đồ nữa…

-Vậy là vẫn có vài con quái vật không thể được Onii-san xác nhận sự hiện diện sao?

Nhìn thế nào thì thứ này vẫn là một cái cây và chẳng có thông tin gì về nó cả. Thứ duy nhất chúng tôi có là từ ông Egon, nó là một con quái hạng C và đề kháng mạnh với ma thuật.

-Dù có thể đánh bại nó thì, em nghĩ chúng ta cũng không thể bỏ quên việc hộ tống được.

-Um…anh hiểu rồi…

Dựa trên chỉ nhiêu đó thông tin, tôi sẽ quyết định người giao chiến với nó.

Đầu tiên, như đã phân tích, Estel chắc chắn không phải lựa chọn phù hợp.

Shisuha thì cần cân nhắc, ít nhất em ấy vẫn có khả năng hộ tống với việc đối thủ xung quanh đây không quá mạnh.

Noru thì có lẽ cũng được, với sát thương vật lý cao và chống chịu khá, em ấy sẽ hoàn thành tốt việc này. Giá mà có Luna đi chung, tôi sẽ nhờ em ấy tấn công tầm xa bằng Ma thương để dụ nó lộ diện. Nhưng thôi, với nhiêu đây nhân sự thì vậy là được.

-Rồi, vậy anh và Noru sẽ lên nhé.

-Umu…cũng lâu rồi em và Okura-dono chưa chiến đấu chung nhỉ?

Nghe tôi nói, Noru nắm chặt cán kiếm và có vẻ rất hào hứng.

Đằng sau tôi, Estel đang phồng má vì bị tôi gạt khỏi trận này.

-Đừng có như thế chứ Estel, nhờ em bảo vệ Anna Bell phía sau nhé.

-Vâng, được rồi. Onii-san và Noru nữa, hai người cẩn thận nhé.

-Um, anh biết rồi.

Dù sao nó cũng là quái cấp C nhỉ? Rồi, bọn anh sẽ cẩn thận mà.

-Muu…em chỉ có thể ngồi xem thôi sao…em dù sao cũng là linh mục mà.

-Anh nghĩ em không cần phải chiến đấu đâu…dù em còn chẳng phải là một Linh mục bình thường nữa..

Shisuha cũng thất vọng không kém. Từ đầu đến giờ nhiệm vụ du nhất của em ấy là làm “tài xế” cho tôi. Tôi không muốn khách hàng của mình bị sốc bởi khả năng chiến đấu của một hậu quân như Shisuha đâu.

Thôi nào, quay lại chuyên môn đê.

-Vậy em phải làm gì đây?

-Um, để xem nào…chưa biết nó sẽ tấn công sao nên anh sẽ tấn công bằng cái gì đó từ tầm xa trước.

-Không lẽ anh định dùng nó sao?

-Fufu…cứ để cho anh, đã đến lúc khóa huấn luyện đặc biệt phát huy tác dụng.

Tôi sẽ sử dụng bộ mô phỏng chất lỏng để tấn công nó từ xa trước, sẽ rất mạo hiểm tiến vào gần nên cẩn thận vẫn hơn.

Bắt đầu tập trung tư tưởng, tôi lấy khối chất lỏng khỏi giáp ở vai của mình và làm nó trôi nổi trước mắt.

-Có vẻ tốc độ của nó đã được cải thiện đôi chút rồi nhỉ?

-Hehe…giờ hãy xem sức mạnh của anh đây.

Tiếp tục tập trung vào khối lỏng trước mặt, tôi biến nó thành một cây kim nhọn dài chừng một mét. Sau khi xác nhận hình dạng, tôi điều khiển nó hướng về phía cái cây, tốc độ khá nhanh, nhưng so với những gì Noru có thể làm thì vẫn còn rùa bò lắm.

Cái kim của tôi đâm vào thân cây sần sùi nghe một tiếng tạch nhẹ. Rồi nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh như mảnh thủy tinh va vào đá.

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH…..Vũ khí của tôi…

-…Rồi..nó hỏng luôn rồi.

Hư cấu…làm sao mà nó có thể bị đập vỡ như thế chứ…tôi đã tưởng nó sẽ đâm phập vào mục tiêu và xuyên thủng nó như vũ khí tầm xa trong mấy bộ anime mecha mà tôi từng xem chứ…

Có lẽ là do tôi luyện tập còn chưa đủ sao? Việc định hình của tôi vẫn chưa chuẩn sao? Tốc độ chưa đủ nhanh hay sao?

-Vui lên anh, dù không gây sát thương, nhưng nó cũng bắt đầu di chuyển rồi kìa.

-Thật sao???

Noru tiến lại vỗ vai tôi an ủi, dù không có sát thương nào nhưng ít nhất cái kim của tôi đã khiến cái cây bắt đầu rục rịch và rùng mình di chuyển. Từ trên thân cây to đùng mở ra ba cái hốc như một gương mặt ma quỷ với hai mắt màu đỏ và cái miệng rộng ngoác đến mang tai và đen thăm thẳm như thể sẽ nuốt chửng bất kì thứ gì xấu số trôi vào.

Giờ nó đã hiện hình, tôi có thể check trạng thái rồi.

===

Chủng loài: Trent

Level: 45

HP: 35.000

MP: 0

Tấn công: 550

Phòng thủ: 750

Nhanh nhẹn: 20

Kháng phép: 80

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Hấp thụ ma thuật.

===

Đúng như ông Egon đã nói, nó có kháng phép khá cao, ngoài ra còn là một kĩ năng hấp thụ phép thuật nữa.

Như vậy đúng là nó có khả năng ngụy trang và chỉ di chuyển khi bị tấn công.

Nhìn không mạnh lắm và vì chúng tôi sẽ đánh bằng sát thương vật lý nên kĩ năng của nó gần như vô hại.

-Nó chỉ cỡ một con Minotaur thôi nhỉ?

-Nếu chỉ có như thế này thì em có thể xử lý nó gọn gàng.

Sau khi kiểm tra chỉ số, tôi và Noru nắm chắc vũ khí và lao đến con Trent. Thấy chúng tôi lại gần, con quái vật cây tung ra một cành cây như cái xúc tu dài nhắm vào tôi. Không quá nhanh, nên tôi chặt đứt nó và tiếp tục lao tới.

Tiếp tục bị áp sát, con Trent điên cuồng tung ra hàng đống cành cây sắc nhọn như dao. Tôi đưa ngay cái nắp nồi nên đỡ rồi xoay người vung một nhát chém dọn tất cả qua một bên. Dù đã gần như dọn sạch chúng, nhưng bất ngờ có một cái dây leo khác bám vào tay cầm khiên của tôi.

-Uoh…

-Okura-dono.

Chưa kịp nhận ra tay mình bị tóm, cả người tôi đã bị lôi xềnh xệch về hướng con Trent. Trên cái thân cây lớn, miệng của nó mở rộng và như định nuốt tôi vào trong.

Nhưng thằng này đâu có dễ ăn bị như thế. tôi chém đứt cái dây đang quấn ở cổ tay rồi lợi dụng cái dây đang quấn ở chân, tôi đu sang một bên né cái đà bị quăng vào miệng của nó. Muốn ăn hả? Tao cho mày ăn này. Tung người lên không, tôi vung hàng loạt nhát chém nhắm vào xung quanh cái mồm đen sì trước mặt.

Bị dính đòn, con Trent rít lên dữ dội và lắc lư những sợi dây leo từ trái qua phải. Chóng mặt quá, tôi bắt đầu thấy đầu óc quay mòng mòng rồi. Nhưng ngay khi thấy Noru tới gần, tôi tung người lần nữa, chặt đứt dây leo ở chân và rơi xuống đất. Em ấy lao lên, tung một nhát chém thẳng vào phần thân đang lơi lỏng phòng ngự của nó và khiến con quái vật đổ ầm xuống đất rồi biến mất vào hư không.

-Fu…Hu…hoàn thành…

-Xong rồi sao? Em không sao chứ?

-Dạ vâng.

Tôi đã rất ngạc nhiên đấy, dù nó không quá mạnh nhưng đống xúc tu đó khiến nó quá khó tiếp cận và tấn công. Đầu óc tôi vẫn còn đang quay mòng mòng đây.

Ma, kệ đi, sau cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi chạy lại lượm món đồ rớt ra từ con Trent, đó là một khúc gỗ tròn trịa to khoảng bằng đầu gối tôi.

-Muu…Onii-san không sao đó chứ? Em đã nói là cẩn thận mà..

-Anh xin lỗi mà…

Estel cau mày trách móc tôi sau khi thấy đoạn chiến đấu hồi nãy. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như mình đang bị mẹ mắng vì đánh nhau bên ngoài vậy.

===

Sau khi đi thêm một đoạn đường núi nữa, chúng tôi đã ra đến một vùng đồng bằng khá rộng. Trời cũng vừa đổ tối, hãy dừng lại và nghỉ ngơi nào.

Dựng trại lên và nấu bữa tối, chúng tôi đã hoàn thành mọi chuyện sau vài tiếng và giờ là lúc quây quần nói chuyện với Anna và mọi người.

Hôm nay, cô ấy cũng đến và đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với Estel.

-Lúc mình mở nó ra, cả căn phòng xộc lên một mùi kì lạ và khiến mình bị sốc đó.

-Chuyện đó nghe có vẻ kinh khủng, bạn ổn đó chứ? -Nó cũng không kinh khủng lắm đâu, tuy nhiên mọi người xung quanh mình bắt đầu bịt mũi và chạy ra ngoài hoặc ngất xỉu trong khi sùi bọt mép.

Có vẻ là câu chuyện của Anna là về quả gì đó khá nặng mùi như sầu riêng. Cả hai đang cười rất vui vẻ.

-Ah, mình phải về rồi, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé Estel.

-Um, mình cũng thế. Mai lại qua chơi nhé.

Anna quay về lều của mình sau khi chào chúng tôi một lượt và vẫy tay với Estel. Để đáp lại em ấy cũng vẫy tay với Anna.

Có lẽ em ấy cũng đang dần mở lòng với mọi người xung quanh rồi.

Sau khi bóng của Anna đi khuất, Estel chợt nhíu mày và cúi xuống. Hình như em ấy hơi buồn.

-Sao thế Estel? Em muốn trò chuyện nhiều hơn với Anna sao?

-Ah..không…vậy là đủ rồi, hôm nay em thấy hơi mệt nên em đi ngủ đây.

Nghe tôi hỏi, Estel chối ngay tắp lự, sau đó em ấy lảng tôi ra và chui vào lều.

-Hmm…lần đầu anh thấy Estel như thế đấy.

-Vâng, có thể là do cậu ấy không thường nói chuyện với những cô bé cùng trang lứa.

-Nghe có vẻ rất vui, giống như khi cậu ấy nói chuyện với Luna vậy.

Estel có vẻ thật sự rất vui khi nói chuyện với Anna. Không giống với Noru, em ấy không thường xuyên, à không, không hề ra ngoài, và em ấy cũng chỉ nói chuyện với chúng tôi nên trải nghiệm trò chuyện với một cô bé cùng tuổi có vẻ khá mới mẻ.

Nếu em ấy tiếp tục kết thân được với Anna thì tốt quá.

Mà, nhìn lại thì có vẻ tôi là người duy nhất trong nhóm không giỏi kết thân với mọi người trên thế giới này.

Không..không…không phải vậy. Tôi cũng đang cố giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh mà.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!