-Uuh…..cái quái gì vậy?
Tôi chảy cả nước mắt với cái ánh sáng quái quỉ từ điện thoại của mình. Bộ điện thoại ngày nay có thể tạo được ánh sáng ở mức độ đó sao…?
Vừa vừa thôi nhá, ngay cả khi đó là hiệu ứng đặc biệt đi chăng nữa thì chỉ có thằng ngu mới đi chèn cái kiểu chiếu sáng đó nhá. Tha cho tôi đi…
-Agh…chẳng thấy gì cả….mà còn hơi lạnh nữa…\
Ngay cả khi tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang ở trong phòng của mình, nhưng bằng cách nào đó, lại có gió thổi qua người tôi. Có lẽ cửa tôi quên đóng cửa sổ rồi, chừng nào tôi có thể nhìn rõ lại thì mới đóng nó lại được, nhưng …tôi cảm thấy có gì đó sai sai dưới chân mình.
Nếu ở trong phòng thì lẽ ra tôi phải cảm thấy sàn nhà chứ. Nhưng thay vào đó, lại có cảm giác thô ráp. Nếu thế thì chắc tôi lỡ bước chân ra ngoài mà không mang dép rồi. Mới lúc trước thì tôi không cảm thấy thế này….bộ khi tôi ăn có gì đó rơi xuống sàn sao? Tôi đâu có nhớ là mình ăn bánh mì hồi tối nhỉ?
-Agh.mình không nên ăn linh tinh trước khi đi ngủ….ah, nhìn rõ lại rồi nè….
Nước mắt tôi ngưng rơi và giờ tôi có thể mở mắt ra. Nhưng vẫn còn chút dư âm nên có chút nhòe, tôi liền nhận ra mình đang đứng ở giữa một khoản không lớn. Cái này….Lẽ ra tôi phải ở trong phòng mình chứ nhỉ?Nhưng….chỗ này nhìn như một thảo nguyên vậy…..Tôi có thể thấy cả thảm cỏ trải dài ngút tới tận đằng xa.
Lẽ ra tôi phải ở trong phòng mình và bấm điện thoại. Nhưng giờ tôi lại đang dứng giữa một đồng cỏ bao la. Giờ thì tôi chính thức méo hiểu cái gì đang diễn ra nữa rồi.
Không thể nào, bộ tôi đã ngất đi sau khi chiêm ngưỡng cái ánh sáng thần thánh đó hay quá sốc vì không quay ra được Luna-chan sao? Và giờ thì tôi đang nằm mơ sao?....
Đúng rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Giấc mơ y như thật lần đầu tiên của mình.
Đúng ra thì chỉ mới qua nửa đêm thôi nhưng giờ mặt trời lại đang tỏa sáng trên cao kìa.
………..Oh.
Nếu đây là mơ thì tôi sẽ không cảm thấy đau phải không nhỉ. Kiểm ngay cho chắc. Tôi tự nhéo vào má mình một cái
-Atatata....đau quá.....Khoan đã, đau sao? Vậy đây không phải là mơ à?...Không, vẫn còn quá sớm để kết luận.
Thực sự mà nói, giờ tôi muốn la hét và chạy loạn lên khắp nơi vì cái sự kì dị này rồi đấy. Chỗ này là chỗ ếu nào thế? Nếu nó là thật thì tôi gặp chuyện lớn rồi. Đầu tiên, trên người tôi hiện là bộ pajama với set chân không. Sẽ rất bất cẩn khi đi loanh quanh thế này. Và nếu có con thú hoang nào đó thấy tôi như một bữa ăn nhẹ thì coi như đời tôi xong. Trước mắt cần phải tìm chỗ nào đó để trốn đã.
Khi nhìn quanh một chút, tôi tìm thấy một nơi có cây mọc thành hàng trong tầm nhìn của mình. Thế nên cứ cắm đầu mà tới đó rồi leo lên một cái cây thì coi như tạm thời an toàn. Hơn nữa nếu ở trên cao thì may ra tôi có thể phát hiện được nếu có người nào đó đi ngang đây hay không.
…..Tôi chỉ cầu là không có rắn, báo hay gấu chó mà thôi…
=====
Sau khi đi bộ một chút, cuối cùng tôi cũng đến được gần chỗ mấy cái cây. Vì đi chân trần nên thi thoảng tôi lại phải kiểm tra xem có bị gì không, nên tốn chút thời gian. Mặt trời coi bộ chuyển xuống chút rồi, nhưng vẫn còn kha khá thời gian trước khi tối hẳn. Nếu như tôi vẫn cứ ở dưới đất thế này thì sẽ rất nguy hiểm nên cứ trèo cây trước đã.
Chắc nếu tôi leo lên đỉnh thì sẽ ổn nhỉ? Thân cây cao khoản 5m, vẫn có thể leo được với chân trần và thể chất của một thằng NEET như tôi.
-Gukya? Cái gì thế?
Khi đang bước về phía mấy cái cây, tôi chợt nghe thấy tiếng gì đó phía sau mình. Khi quay lại nhìn thì thấy một sinh vật nào đó với màu da tái xanh, dáng khá giống với một đứa con nít. Tay nó cầm một cây chùy ghỗ và đang chỉ nó về hướng này một cách hào hứng
Trước khi có thể nghĩ được gì thì tôi có cảm giác cực kỳ xấu về vụ này, nên đã quay mặt đi rồi co giò mà chạy hết mức có thể.
“Hah….hah…hah…thằng này bị cái éo gì thế?”
Chạy nhanh hết mức có thể, tôi nhanh chóng đến được chỗ gốc cây rồi phi một mạch lên trên, đến mức tôi tự hỏi mình học khinh em ấyng từ hồi nào thế…..Nhưng với một thằng lười vận động như tôi, thì tôi vẫn mới 20 mà thôi nên vẫn có thể trèo lên được một chút....
Sau khi leo lên khoản 4m, tôi ngồi lên một cành cây dày và lớn rồi nhìn xuống dưới.
-ABCD!! SkY’ss #@MtP&*#%^#%@&!
Con quái màu tím la hét gì đó khi nhìn vào tôi. Nói tiếng Nhật dùm bố đi con, méo hiểu gì cả?
Giờ thì không chỉ có 1 mình, số lượng của chúng tăng lên vài con và có vẻ như chúng thật sự nhắm vào tôi vậy.
Sau khi đảm bảo an toàn tạm thời, mình nên kiểm tra cái thứ này nhỉ. Dù có nhìn thế nào thì chẳng phải chúng khá giống với cái chủng thần thoại Goblin sao?
Nhưng tôi đã an toàn trên này rồi, coi bộ tụi này không biết trèo cây. Một con có thử trèo lên nhưng lại tuột thẳng xuống đất. Sau khi liên tục đập vào thân cây với mấy khúc ghỗ đó, chúng bỏ cuộc rồi chạy đi nơi khác.
-Hờ hờ....lũ quỉ con đó....cứ như đây là thế giới khác vậy...
Khi tôi nhận ra rằng mình đã an toàn và nhớ ra cái từ mình vừa nói – Thế giới khác - ……đây là thế giới khác. Nghĩ lại thì, tôi đã nhận được một Item từ GC, một lời mời đến dị giới. Nói cách khác tôi thành thế này là vì cái Item quái quỉ đó đấy hả?
…..Haha, éo thể nào.
Bạn không thể bô bô ra là “Tôi nhận được 1 Item từ trờ chơi rồi nó gửi tôi thẳng đến thế giới khác”, ngay cả khi là đùa đi chăng nữa. Tôi mò trên người mình để tìm cái điện thoại. Sau khi lấy ra từ túi của bộ pajama, tôi liền kiểm tra nó. Hình như nó bật từ nãy đến giờ, tôi bấm nút để về màn hình chính, nhưng thứ nó hiển thị ra lại là màn hình đăng nhập GC.
Ra vậy, nó thành ra thế này khi tôi đến đây nhỉ. Mặc cho tôi có bấm kiểu gì đi nữa, nhưng màn hình vẫn không đổi.
-Lạ nhỉ? Hư rồi sao?
Dù có bấm bao nhiêu lần thì nó vẫn không có dấu hiệu gì là thay đổi ngoài màn hình chính của GC cả. Sau một lúc, tôi bấm thử vào giữa màn hình đang nhập của GC.
-Nani?? Cái éo gì đây? Level 1??
Đến thời điểm hiện tại thì cấp của tôi đã đạt đỉnh điểm 200 nhưng giờ lại bị reset lại thành 1.
Tên nhân vật lẽ ra là Shuvain, nhưng giờ nó hiển thị là Okura Heihachi. Méo thể nào….cả cột hiển thị nhân vật của tôi cũng mất luôn.
-KHÔNG!!! Dàn quân xinh tươi của tôi!!! Các em bay về đâu rồi hả??
Cơn giận của tôi bùng phát đến mức mém tý là tôi cho em smartphone trên tay đi luôn, may là kịp kiềm lại. Bềnh tễnh nào, bềnh tễnh nào....Tay tôi vẫn không ngừng run …
Chắc chắn đây là đầu mối duy nhất tôi có, nên không thể làm mất nó được.
Tôi cứ thế mà suy ngẫm một hồi lâu nhưng đầu lại không hiện ra cái bóng đèn nào nên đành chịu vậy. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ có thể chọn quanh cái màn hình GC thôi.
Mọi thứ, bao gồm quân đội, chỉ số, vật phẩm và mấy thứ tôi quay ra đầu mọc cánh và bay đi hết. Đến mức đây không phải là một trò chơi nữa rồi. nhưng tôi nói là toàn bộ đã mất thì cũng không đúng lắm, vẫn còn một nhân vật sót lại với tên và mặt là của tôi. Có một cảm giác creepy không hề nhẹ.
Và có khoản 50 ma thạch, thứ cần thiết nhất để quay [Gacha]
Nếu muốn quay [Gacha] trong GC ta cần dùng ma thạch, được bán với giá 100 yên mỗi viên. Tôi đã bị kéo đến thế giới này bằng cách quay [Gacha]. Bộ có gì khác với lúc trước nhỉ? Kế bên hàng [Gacha], có một dòng chữ nhỏ [Chắc chắn trúng char UR lần đầu tiên khi quay 11 lần]. Vừa nghĩ về nó, tôi chắc bị đẩy vào cái tình thế phải quay nó nhỉ.
Tôi cảm thấy quá bất lực để có thể quay gacha hay làm bất cứ thứ gì khác. Nhưng giờ tôi có vẻ không có nhiều lựa chọn rồi.Một hòm báu vật hiện lên màn hình. Nó chuyển từ màu bạc, vàng, trắng rồi bảy màu. Có vẻ chắc chắn là UR rồi nhỉ.
[R-Set đồ cắm trại; R-Thức ăn; R-Giáp đồng; R-Giáp chân đồng; R-Giày; SR-Nắp nồi; SR-Excalibur; R-Lọ mana x10; SSR-Sách ngôn ngữ; UR-Noru Fagna]
Coi bộ vẫn không có Luna-chan rồi. Set cắm trại với Sách ngôn ngữ là gì thế nhỉ?
Mà khoan đã…Mấy thứ Item này lẽ ra đâu có trong GC…
============
SSR-Sách ngôn ngữ
Bạn có thể hiểu được ngôn ngữ thế giới khác.
Bạn có thể bị đau đầu nhẹ nếu dùng.
=========
Gì đây?
Tôi thử nhấn vào quyển sách, cái điện thoại lại bắt đầu tỏa sáng và một quyển sách bắt đầu hiện ra.
-Méo gì thế này….mình có thể vật chất hóa sao?....Hm…
Tôi cầm lấy quyển sách rồi mở ra xem thử. Ngay lập tức, một cơn sóng chữ ập thẳng vào tôi, một cảm giác choáng nhè nhẹ....:v
-Well, hết đau đầu rồi! Mà, sao cũng được, để xem qua mấy vật phẩm khác luôn nào.
Nếu có thể vật chất hóa vật phẩm thì hẳn tôi cũng có thể vật chất hóa cả nhân vật nhể? Ngay lập tức, sự kỳ vọng của tôi đã được đền đáp.
Nhân vật mà tôi vừa bấm vào là Noru Fagna. Đây vốn là nhân vật được cho là gây mất cân bằng ở các bậc rank cao trong GC. Dù nói là mất cân bằng, điều đó thậm chí còn rõ hơn khi bạn đem em nó đi đấu PvP với các char UR khác.
Trong khi sự hào hứng ngày càng dâng trào trong tôi, ngón tay cứ thế mà bấm vào nút triệu hồi Noru Fagna. Khi nhận được một nhân vật từ [Gacha] hay từ cách khác, ta phải vào trong hòm đồ và nhấn thêm lần nữa để triệu hồi thì mới có thể dùng nhân vật đó. Và giống với quyển sách, ánh sáng tỏa ra từ chiếc điện thoại bắt đầu tụ lại tạo thành hình người.
Ngay khi hoàn toàn hiện ra và có vẻ đang cố nói gì đó, người đó ngay lập tức la lên rồi rơi thẳng xuống dưới.
-Anh l--…AAAHHHHHHHHH!!!
-Ah…mình quên béng mất là đang ở trên cây.