Một ngày sau chuyến thăm đền thờ, chúng tôi được chủ Guild ở Sevaria, Ben-jiisan quyết định việc gặp mặt các Mạo hiểm giả khác để trao đổi thông tin
Dù những chuyện bất thường xung quanh Sevaria này đã giảm xuống, các báo cáo về Diablo cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng vẫn còn kha khá vấn đề cần trao đổi.
Đa số các Mạo hiểm giả trong lần gặp này đều là những người đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của lũ Diablo trong những trận chiến trước đây. Vì thế tôi muốn được nghe chính họ trực tiếp kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, biết đâu sẽ có cái gì đó đáng giá thì sao.
Chính vì lý do đó, hôm nay chúng tôi đang cùng nhau trên đường tới trụ sở Guild ở Sevaria này để gặp mặt họ.
-Hm.,…hôm nay chúng ta sẽ phải gặp những Mạo hiểm giả khác sao? Anh cảm thấy hơi lo đó.
-Không được, nếu anh lo lắng và tỏ ra lúng túng lúc đó, chúng ta sẽ bị coi thường đó.
-Nhưng phải làm thế nào chứ?
Phía bên kia cũng là một nhóm rank B khác gồm 5 người. Vì không muốn mọi thứ trở nên lộn xộn, chúng tôi đã quyết định mỗi nhóm sẽ chọn ra một người đi cùng với trưởng nhóm. Và kết quả sau khi thảo luận thì Shisuha là người được chọn.
Có vẻ em ấy được chọn vì có khả năng ứng xử tốt nhất trong cả đám.
Ngoài ra thì vẻ ngoài của em ấy cũng “lớn” hơn so với những người khác, cái đó để giúp chúng tôi không bị dắt mũi trong cuộc trò chuyện này vì trông quá trẻ,
Giờ chúng tôi cũng đã là hạng B, nên sẽ không có chuyện bị coi thường như lần đầu cả bọn gặp nhóm của Dhius, dù thế đây vẫn là cuộc gặp đầu tiên của tôi với một nhóm B rank khác ngoài họ nên lo lắng thì vẫn cứ là lo lắng thôi.
-Bởi vì chúng ta là đại diện cho nhóm, nên bất kì thái độ lúng túng, thiếu tin cậy nào cũng có thể khiến họ mất lòng tin vào chúng ta.
-Nghiêm trọng đến thế sao?
-Vâng, nên là anh hãy cố gắng lên, cố tỏ ra hiểu và tự tin về mọi thứ dù có thể không hiểu về nó lắm đi nữa. Sau đó, ngay cả khi không đạt được mục đích, anh cũng phải chịu khó mỉm cười. Đừng cố gắng nói cái gì đó quá thừa thãi, nó có thể gây hiểu lầm lớn đó.
Cô gái này, như thường lệ, em ấy đang nói những thứ chẳng liên quan gì tới linh mục cả.
Dù vậy, tôi vẫn rất mừng khi có em ấy làm một người đồng hành, có thể là đáng tin cậy.
Sau đó, Shisuha, với vẻ thoải mái hết cỡ, ôm lấy tôi.
-Dù sao thì, anh có thể trông cậy vào em, nên đừng lo lắng gì cả, Okura-san.
-Ừm…anh hiểu rồi…anh sẽ trông cậy vào em.
-Ufufu, tốt lắm.
Em ấy sẽ đáng tin cậy hơn nếu cứ như thế này từ trước đến nay chứ không phải thi thoảng lại tưng tửng như thế.
Ma, dù sao thì tôi cũng là một đại diện của nhóm, tôi sẽ cố gắng hết mình để danh tiếng của nhóm không bị ảnh hưởng.
Không chỉ bây giờ, sau này sẽ còn nhiều lần tôi phải giống như hôm nay nữa, nên hãy tập quen dần với nó đi thôi.
Khi đến Guild, chính tôi được dẫn đến phòng họp nơi một cái bàn dài với những dãy ghế xếp đối diện đã có sẵn.
Vì đến sớm, nên hai chúng tôi kéo ghế ngồi và chờ đợi thêm một lúc.
Lát sau, cánh cửa mở ra và Ben-jiisan xuất hiện ở đó, hôm nay ông ấy sẽ đóng vai trò chủ trì cuộc gặp mặt. Theo sau là hai người khác, một nam một nữ.
Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu vàng và nét mặt nghiêm nghị. Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn và một chiếc quần dài. Nhìn sơ qua thì có vẻ không giống một Mạo hiểm giả lắm.
Người đàn ông thì có mái tóc xõa xuống lòa xòa nhìn khá đáng sợ. Khi anh ta cởi cái áo khoác ngoài, tôi có thể thấy rõ cơ bụng qua một cái lỗ hình tam giác trên áo.
Không quá lớn và dày dặn, cơ bắp của anh ta theo kiểu gọn gàng nhưng chắc chắn.
Anh ta nhìn tôi như thể đang say rượu và sẵn sàng cầm nửa cái chai vỡ cứa vào cổ bất kì lúc nào vậy.
Họ là Mạo hiểm giả B rank của Sevaria này sao? Mà khoan, tôi không biết liệu họ có đúng là người không nữa, nhất là anh chàng kia.
Khẽ cúi đầu, người phụ nữ kia chào chúng tôi một cách xã giao.
Sau khi tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, Ben-jiisan lên tiếng.
-Ehem….um…Rất cảm ơn các bạn đã có mặt tại cuộc họp hôm nay. Như đã đề cập trong thông báo trước đó, cuộc họp hôm nay là để thảo luận về những chuyện kì lạ xảy ra gần đây ở Sevaria này. Vì vậy, trước tiên, để dễ nói chuyện, hãy bắt đầu từ phần tự giới thiệu nhé.
Nói xong, ông Ben nhìn sang tôi, tôi cũng lập bập đứng dậy.
-Um….Tôi là Okura Heihachi. Theo yêu cầu của Guild tại thủ đô, chúng tôi đến đến đây để điều tra về những hiện tượng lạ ở Sevaria. Tuy vậy đây mới là lần đầu chúng tôi tới đây, nếu có gì sai sót xin mọi người lượng thứ. Cảm ơn rất nhiều.
Yosh, lời tự giới thiệu rất ổn. Hi vọng tôi không gây ra ấn tượng gì xấu với họ.
Tôi nghĩ rằng nó hoàn hảo, nhưng người phụ nữ ngồi đối diện thì lại tỏ ra rất ngạc nhiên với đôi mắt mở to.
Eh? Bộ tôi nói gì sai sao? Cả người đàn ông bên cạnh cũng đang nhìn tôi với sự bối rối.
Hôm nay tôi đã cố gắng tiết chế bớt sự lịch sự của mình, nhưng cũng không quá suồng sã vậy mà
Nhìn về phía Shisuha, tôi thấy em ấy chỉ khẽ lắc đầu.
Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng được gì, cô gái ngồi đối diện tôi đã đứng dậy.
-Tôi rất xin lỗi vì đã phản ứng như vậy. Chỉ là mọi người trông rất khác so với những tin đồn mà tôi được nghe và những gì tôi tưởng tượng. Tôi là Grett.
Eh? Tin đồn ư? Tôi tò mò tin đồn đó là gì. Trong khi Grett-san cúi đầu chào, tôi vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Và ngay khi tôi cố mở miệng để trả lời, người đàn ông cũng bước vào cuộc trò chuyện.
-Ke, cậu định cúi đầu bao lâu nữa hả? Dù sao cậu cũng là người ở nơi khác mà những chuyện đó có gì đâu mà phải quan tâm.
-Masu, ý anh ấy nói là cậu hãy ngẩng đầu lên đi.
-Ha…..ý tôi không….
Dù đang rất cố gắng nói chuyện, nhưng Masu lại đột nhiên im lặng và bắt đầu tỏ ra lúng túng.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Shisuha đang mỉm cười với anh ta.
Ha,…có vẻ những lời dặn dò của Estel đã có tác dụng rồi.
-C…cái gì chứ?
-Em là Shisuha Alvi. Rất vui được gặp hai người.
-Ơ…ừm…tôi là Masu.
Chỉ là một câu chào ngắn, nhưng sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức cả người lạnh nhạt và đáng sợ như Masu cũng phải bối rối.
Quả nhiên Shisuha…về khoản này tôi không thể theo kịp em ấy rồi.
-Thật xin lỗi….tôi thô lỗ quá…
-Không sao đâu….như vậy còn đỡ hơn mấy tin đồn kia.
-Tôi đã được nghe nhiều người nói về nhóm của cậu. Rằng các cậu đã hạ một nhóm hạng B khi mới còn đang rank E, rằng tất cả người trong nhóm của cậu đều là những người rất mạnh và rất đặc biệt. Tôi đã nghĩ mọi người hẳn đều là dị nhân khác người chứ….nhưng thực sự thì mọi người lại bình thường đến bất ngờ.
-Ufufu, cái đó là vì hôm nay chúng em tới đây chỉ để trò chuyện nên chỉ mặc thường phục thôi đó.
-Ra là vậy, tôi rất muốn thấy năng lực của mọi người có thật sự được như lời đồn không.
Cái gì? Chuyện chúng tôi đánh bại nhóm Dhius đã lan đến thành phố cảng này sao? Tôi tự hỏi nó sẽ còn khiến chúng tôi nổi như cồn đến bao giờ đây?
-Thôi nào…chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
-Ah, vâng…vậy hãy bắt đầu với một bản tóm tắt tình hình hiện tại nhé
Khi Grett quay sang, Ben-jiisan nhanh chóng đưa cuộc họp trở lại.
Đầu tiên là những báo cáo của các nhân chứng đã nhìn thấy Diablo ở xung quanh Sevaria.
Đồng thời là những điều kì lạ khiến những con quái vật ở các bãi săn thay đổi.
Chúng tôi cũng kể lại vụ tấn công đền thờ trong hang và trận giao chiến với lũ Diablo.
Sau đó chúng tôi đã dừng việc điều tra lại vì nghĩ chúng đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng Grett-san lại cho chúng tôi một thông tin gây bất ngờ.
Cô ấy đã nhìn thấy nó gần đây.
-Theo thời gian và miêu tả của Okura-san thì tôi khá chắc mình cũng đã gặp một con như thế sau đó.
-Grett-san đã từng gặp nó sao?
-Ừm, có phải là một con quái vật với đôi mắt đỏ, cơ thể toàn thân màu đen, nó có cánh, biết bay và cầm một cây thương ba đầu đúng không? Chúng tôi đã gặp phải nó vài lần nên chắc là không sai đâu.
Đó chính xác là những đặc điểm của Diablo.
Nghe họ miêu tả và thậm chí còn nói đã gặp nhiều lần thì hẳn là không sai rồi.
Nhóm của Grett-san đã bắt đầu điều tra chuyện đó trước khi chúng tôi đến.
Nghe chuyện đó, Shisuha lên tiếng hỏi.
-Miêu tả thì đúng rồi đó. Nhưng mọi người có từng đánh với nó trận nào chưa?
-Ừm, chúng tôi đã rất gần với việc tiêu diệt nó rồi, nhưng tiếc là nó đã bay mất.
-Vì nó biết bay nên đành chịu vậy thôi nhỉ? Xin mọi người đừng lo lắng về chuyện đó.
-Ừm…nhưng tôi không nghĩ mọi người nên chiến đấu với nó đâu.
Oi, em không định để lộ ý định muốn đánh nhau của mình như thế chứ?
Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, Shisuha chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Có vẻ ở đây thì Shisuha sẽ không tăng động như mọi ngày.
Mặc dù vậy, Masu-san có vẻ rất khó chịu khi nghe lại chuyện đó.
Hình như anh ta không hài lòng vì đã để nó chạy thoát.
Dù chúng tôi có khả năng hạ gục được, thậm chí là rất nhanh sinh vật đó, nhưng tôi sẽ không muốn nói về chuyện đó ở đây đâu.
Grett-san tiếp tục trao đổi với Shisuha.
-Khoảng thời gian nó tôi gặp nó là cùng khoảng so với thời gian các bạn đánh nhau với chúng ở đền thờ, tôi nhớ đó là một chuyến điều tra ở vùng ven biển phía nam. Có thể nó đã trốn thoát gì đó. Tôi không ngờ lại vẫn còn đến năm con nữa như vậy. Chuyện đó thật đáng sợ
Cùng một lúc sao?
Nó chỉ đi một mình và không có mặt ở đền thờ, nó đang làm gì ở đó?
Liệu nó có nằm trong kế hoạch gì đó của kẻ đứng sau vụ này không? Rằng hắn đang cố thu hút chúng tôi đến đó và rồi lén lút làm gì đó.
Đối thủ của chúng tôi có vẻ không phải kẻ đơn giản.
-Vậy cô có nhớ cụ thể địa điểm con quái vật đó biến mất không?
-Chúng tôi đã rất cố gắng đuổi theo sau nó, nhưng đành phải bó tay khi nó bay ra phía biển. Nhưng giờ tôi nghĩ nó không thể ở mãi trên biển đâu.
Nó đã chạy ra biển sao? Hoặc có thể là nó bay ra đó rồi đi vòng đến một chỗ bờ biển khác. Như vậy thì thực khó để biết xào huyệt của nó thực sự ở đâu.
Trong khi tôi còn đang đau đầu suy nghĩ, Ben-jiisan chợt lên tiếng,
-Nơi mà nhóm Grett-san gặp nó là bờ biển phía đông nam, đúng chứ?
-Vâng, đúng vậy."
-Nếu nó chạy ra biển….có thể nào nó đến hòn đảo gần đó nhất…..ở đó….là đảo Kojima sao?
Đảo Kojima? Là cái gì thế?
-Là hòn đảo có đền thờ Thần bảo hộ Tetsudo đó sao?
-Đúng thế, chỉ vài năm một lần, từ Sevaria này mới có người ra đảo đó để thực hành nghi lễ. Vì thế nó hầu như không người. Khả năng nơi đó là xào huyệt của lũ quái vật màu đen.
Lại là ngôi đền đó sao?
Vài năm mới có người ở đó thì hẳn đó sẽ là một xào huyện tuyệt vời rồi.
Tôi có nên nói chuyện này với Irina-san không nhỉ? Nó có liên quan đến đền thờ mà?
Nhưng đột nhiên Masu-san lại lên tiếng.
-Liệu chúng có đang định làm gì ở đền thờ đó không? Không phải các cậu cũng đã từng ngăn chặn một cuộc tấn công đền thờ khác ở trong nội địa sao? Đền thờ đó có gì đặc biệt sao?
-Đền thờ đó… nó có tác dụng như một mắt xích của tấm màn chắn quyền năng bảo hộ của Tetsudo-sama giúp Sevaria khỏi quái vật. Nếu không có nó lũ quái vật sẽ tràn lên phá hoại Sevaria.
-Thật sao? Nhưng tôi không tin câu chuyện đ…..
-Câu chuyện về thần hộ mệnh là sự thật sao?
Cả Grett và Masu-san đều thốt lên kinh ngạc khi nghe tôi nói về chức năng của đền thờ, thực ra cái này cũng là tôi nghe được từ Irina-san thôi.
Nhưng tại sao? Họ là người dân của Sevaria này mà? Sao họ lại không tin vào thần bảo hộ?
Ngay cả Sisha cũng thắc mắc, tôi muốn hỏi tường tận vụ này.
-Khoan đã, tôi muốn hỏi một chút, hai người có tin vào Testudo không?"
-Không thể nào….tôi đã nghe rất nhiều về câu chuyện của Thần bảo hộ gì đó từ những người dân ở Sevaria này. Nhưng tôi không cảm nhận được cái gì tương tự như thế cả.
-Đúng thế, chúng tôi đã ở đây từ nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống quyền năng của vị thần bảo hộ gì đó cả.
Từ những lời của hai người này, liệu những gì chúng tôi từng nghe có tin được không đây?
Chúng tôi đến từ bên ngoài và họ thì đã ở đây từ nhỏ.
Nhưng tại sao chúng tôi thì cảm thấy được thứ gì đó giống như thế, cụ thể là Luna và Freesia, còn họ lại không?
Mà, cứ cho là họ không tin hay không cảm thấy thì là trường hợp hi hữu đi, nhưng tại sao những người ngoài như chúng tôi lại dễ dàng cảm thấy như thế?
Vì những chuyện đó, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ với ngôi đền kia.
Dù tôi không biết họ muốn làm gì, nhưng những chuyện này hẳn có gì đó mờ ám.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Glett-san lên tiếng.
-Dù sao thì. Mọi người có muốn đến chỗ đó để kiểm tra lần nữa không? Chúng tôi sẽ dẫn đường cho
-Oi, sao cô lại nói với họ?
-Họ đã giúp giải quyết rất nhiều vấn đề khác nhau từ khi đến Sevaria này. Tôi tin rằng họ có thể sẽ có trả lời cho những gì chúng ta không biết.
Nhưng đúng như Masu-san lo lắng, liệu như vậy có ổn không? Chúng tôi chỉ mới gặp họ hôm nay và có chút lo lắng khi đi theo những người lạ này. Nhưng tôi lại rất quan tâm đến con Diablo kia.
Dù sao họ cũng là B-rank, tôi nghĩ có thể tin được.
Nhìn vào biểu hiện của Masu-san, tôi đoán đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Nếu vậy chúng tôi sẽ cố thử tìm cách giải quyết.
Khi tôi quay qua Sevaria để hỏi ý kiến, em ấy chỉ gật đầu.
-Được, nếu vậy chúng tôi xin phiền mọi người.
Được sự chấp thuận của tôi, chúng tôi sẽ tạm thời gia nhập nhóm của Grett-san.
Lập nhóm một với một ai đó ngoài Dihus, đây là lần đầu của tôi. Hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
============
Đôi lời tác giả: Biên tập viên của tôi đang la ó mấy hôm nay vì muốn có thêm nhiều cô gái hơn nữa. Tôi đang cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu đó của anh ấy, có lẽ sau chuyến đi Sevaria này sẽ lại có thêm thành viên mới.
Ngoài ra, tôi đang có kế hoạch viết thêm 1 spin-off cho tác phẩm này với tựa đề [Gacha Girl Corp: Estel's Story] với nhân vật chính là Okura và Estel của chúng ta, chắc sẽ có vài chap và đâu đó khoảng 2000 từ thôi.
============