Vài ngày sau khi chúng tôi tìm thấy viên đá đen.
-Haiz…chẳng có gì cả…
-Đã đến vài chỗ rồi nhưng vẫn chỉ có mỗi mảnh đá hôm đầu tiên…
Vài ngày qua chúng tôi đã tìm quanh rất nhiều bãi biển và hang động, nhưng tất cả vẫn chỉ là lũ quái vật bình thường mà chẳng có dấu hiệu nào của con Diablo cả.
Luna thì ngày càng mất động lực, em ấy cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài trong khi tìm kiếm, Sáng nay tôi phải động viên mãi em ấy mới chịu đi đó.
Nhưng cứ đi tìm kiểu mù quáng thế này cũng nản thật đó, tôi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Estel trong lúc cả nhóm đang nghỉ.
-Estel, em có mệt không?
-Ara, em ổn. Nhưng nếu Onii-san lo cho em vậy thì, em muốn được anh massage chân sau khi về nhjaf.
-Cái đó…um…anh hiểu rồi.
Không giống như Noru hay Shisuha, thể lực của Estel không quá tốt, nhưng em ấy lại là người có lòng giúp tôi tìm kiếm nhất, chứ hai cô gái kia chỉ lo kiếm cái ăn với đánh nhau không à…
Dù với tôi vụ massage là một thứ tôi chưa từng làm, nhưng nếu là để cảm ơn Estel thì tôi sẽ cố hết mình.
-Chúng ta sắp về chưa ạ?
-Um, có lẽ hôm nay dừng ở đây thôi.
-Vậy chờ chút nữa đi, em muốn kiếm một cái mai cua để nấu súp.
-Cái gì cơ? Chứ không phải chúng ta tới đây vì con Diablo à?
Kết cục mấy hôm nay luôn là như thế này, ngoài việc tiêu diệt lũ cua thì hai em ấy cũng kiếm được một mớ ngao sò ốc hến đủ cả để cho bữa tối. Và cuối cùng bao giờ cũng là đi tìm cả một cái mai cua để nấu súp cua.
Trong khi Noru và Shisuha kéo nhau đi tìm mai cua, Freesia cũng quay lại chỗ tôi, em ấy cũng rất nhiệt tình tham gia cuộc tìm kiếm mấy hôm nay.
-Freesia, nghỉ thôi, hôm nay chúng ta sẽ về sớm.
-Heihachi luôn phải làm những chuyện như vậy trước khi em được triệu hồi sao?
-Um, cũng không hẳn, đây mới là lần đầu anh nhận một yêu cầu điều tra dài ngày như vậy thôi.
Trước đây, phần lớn yêu cầu chúng tôi nhận là đi săn quái vật. Tôi tự hỏi không biết có phải do đã trở thành một Mạo hiểm giả rank B khiến chúng tôi ngày càng phải lo nhiều kiểu nhiệm vụ đa dạng hơn hay không.
-Đúng vậy đó, chủ yếu bọn mình vất vả với những chuyến đi săn của Okura-dono thôi.
-Hể? Mình có nghe qua Shisuha trước đó, nhưng cụ thể thế nào thì chưa được rõ.
-Cái đó…nói chung là đáng sợ lắm. Mình nhất định sẽ bảo vệ Freesia khỏi việc bị Okura-dono đối xử tàn nhẫn.
-Erm…mình không hiểu lắm, nhưng mà nếu Noru đã nói vậy thì cảm ơn cậu nhé.
Noru đã hoàn toàn thuyết phục được Freesia về sự đáng sợ của những chuyến đi farm. Mặc cho tôi đã cố gắng hết sức tiết giảm những chuyến farm địa ngục, nhưng với Noru thì ám ảnh về chuyện đó vẫn còn nguyên cho tới hôm nay.
Sau khi chuyện này kết thúc, có lẽ tôi sẽ kéo Freesia đi chung với Shisuha một chuyến để em ấy thấy là việc đi săn không đáng sợ như thế.
=======
Chúng tôi dịch chuyển trở về nhà, để lại Shisuha, Luna và Freesia, tôi cùng với Noru và Estel lại dịch chuyển đến Guild tại Sevaria.
Tôi đã định để Estel ở nhà, nhưng hôm nay tôi định đưa ra mảnh đá đen luôn nên có một người chuyên về pháp thuật đi chung sẽ tốt hơn. Và tất nhiên, như tôi đã hứa, sẽ có một buổi massage chân giành riêng cho em ấy.
Khi vừa thấy tôi tới, ông Ben đã xuất hiện và kéo cả đám vào phòng mình trên lầu hai. Tôi cũng đưa ra thứ đáng giá nhất trong chuyến điều tra vừa qua, mảnh đá đen.
-Thứ này, cháu đã tìm thấy ở một bãi săn.
-Cái này…lẽ nào chính là một mảnh của viên ngọc đen mà Christopher-san đã nói tới sao? Ta có thể chạm vào nó không?
-Ơ vâng, được ạ. Vì nó đã vỡ rồi nên hiệu ứng ma thuật không còn nữa, cháu đã nhờ bạn mình phong ấn nó trong cái hộp này để ma thuật không bị rò rỉ, nhưng hình như không có vấn đề đó xảy ra thì phải.
Nghe những lời tôi nói, ông ấy mới dám đưa đôi tay run run ra sờ vào mảnh đá. Nhìn vào đôi mắt của ông ấy, tôi thấy sự ngạc nhiên cực độ, phần lớn trưởng chi nhánh mà tôi được biết đều từng là Mạo hiểm giả, nên hẳn trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, ông ấy chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ.
-Cái này…dù có nhìn thế nào đi nữa…ta cũng không thể tin nó có thể gây ra những thảm họa như vậy.
-Đây chỉ là một mảnh thôi. Rất có thể nguyên khối thì nó còn lớn hơn nhiều. Nhưng những chuyện đã xảy ra ở Queres hoàn toàn là do nó đấy ạ.
-Ra là vậy, đó là lý do mà các cháu được đích thân trưởng Guild ở Suting đề nghị nhiệm vụ này nhỉ?
-Cũng không tới mức như vậy đâu ạ. Hơn nữa, việc tìm ra mảnh đá này cũng có một chút may mắn và chúng cháu cũng chẳng thể tìm được thêm cái gì khác.
-Không không, đừng quá khiêm tốn như thế. Rất nhiều Mạo hiểm giả mà ta giao việc này đều không thể tìm được bất kì manh mối nào cả. Nên các cháu thật sự rất tuyệt vời.
Không hẳn là tôi có ý khiêm tốn hay gì, nhưng cho đến giờ, sau gần một tuần điều tra, tất cả những gì chúng tôi có chỉ có mỗi cái đó. Còn những chuyện khác như vị trí hiện tại của con Diablo, ý định của nó là gì hay nó sẽ làm gì tiếp theo thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Do đó việc được ca ngợi như vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái tí nào.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Noru cũng lẩm bẩm gì đó.
-Nhưng tại sao con quái vật đó lại vào đó nhỉ?
-Bác có biết chỗ đó có gì đặc biệt không ạ? Kiểu như tập trung nhiều quái vật mạnh hay có lượng ma lực lớn chẳng hạn? Hay từ sau khi con quái vật màu đen được tìm thấy thì có hiện tượng lạ chẳng hạn?
-Về cái hang đó sao? Ta không có thông tin nào hết. Cái hang cua khổng lồ đó đã bị cấm vào từ sau khi thấy con quái vật đen kia.
Nếu con Diablo đã đến đó và có hành động gì ở đó thì nhất định những thứ kì lạ sẽ xuất hiện ngay tại đó.
Nhưng cũng vì sự hiện diện của nó mà khu vực đó bị hạn chế các Mạo hiểm giả, và hậu quả là những thông tin từ đó gần như bằng không.
Nếu có cái gì kì lạ thì tôi khá chắc nó nằm ở con Cua Vỏ khổng lồ đó. Để tôi hỏi xem sao.
-Vậy cho cháu hỏi, trong cái hang đó theo những báo cáo trước đây có những thứ gì ạ?
-Um…chỉ toàn là Cua khổng lồ thôi. Nhưng hầu hết mọi người tới đó đều là để nhặt rong biển vì việc hạ được 1 con Cua khổng lồ là không thể.
-Không có con gì khác ngoài Cua sao ạ? Vậy những con hiếm thì sao?
-Um, ta không chắc, nhưng hình như có một loại cua khổng lồ với lớp vỏ màu lam, nó có thể là loại hiếm mà cháu nói. Nó có rơi ra mai cua và cháu có thể chế biến nó thành súp được đấy.
-Vâng ạ…súp từ mai cua thật sự rất ngon…
-Cháu đã ăn nó rồi sao, vị ngon của nó đúng là khiến cơ thể tan chảy.
Nào nào, câu chuyện hình như lại hơi sa đà vào vụ ăn uống rồi. Nhưng những gì ông Ben mới nói khiến tôi lạnh sống lưng. Loài Cua khổng lồ đó có chủng hiếm và vỏ chúng có màu xanh lam. Nhưng trong cả mấy ngày lang thang trên bãi biển vừa qua, dù đã tàn sát cả trăm con cua, nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là những con cua giáp đỏ, không có lấy một con màu xanh. Kinh ngạc hơn nữa, dường như ông ấy hoàn toàn không biết về thứ gì giống như con Cua đeo theo cái vỏ ốc như chúng tôi đã gặp.
-Er…vậy còn những con quái vật nhìn như vỏ sò khổng lồ thì sao ạ?
-Vỏ sò? Ta chưa từng nghe nói trong hang đó có quái vật dạng đó, chúng thường ở rất sâu dưới đáy biển cơ.
Vậy là cả con Trai ngọc khổng lồ đó cũng không phải là quái vật của cái hang đó. Thế thì có lẽ nào? Là do con Diablo đó, nó đã mang những con quái vật mạnh hơn từ nơi khác đến cái hang đó.
-Chúng cháu còn đụng độ 1 con cua khổng lồ với một cái vỏ ốc sau lưng nữa.
-Cái gì? Cua đeo theo vỏ ốc sao? Khoan đã, cái này…ta từng thấy trong một báo cáo từ rất lâu rồi.
Rõ ràng là con Cua vỏ đó không phải quái vật thường thấy, nó là một trong những loại cực hiếm. Ngay cả với chúng tôi, dù đã phá đảo mấy cái hang ven biển nhưng trừ con lần đầu gặp thì chẳng có thêm con nào cả.
-Nếu các cháu thực sự đã thấy nó thì chuyện này rất tệ, nó là một quái vật cấp thảm họa. Chưa kể những chuyện kì dị ở cái hang đó nữa…Ta phải đi báo cho các chi nhánh lân cận mới được.
-Khoan đã nào…Ojii-san bình tĩnh lại đi.
-Nhưng mà…
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của ông Ben, Estel phải lên tiếng trấn tĩnh.
-Ojii-san là trưởng một chi nhánh, vì thế bác cần phải bình tĩnh vào lúc này để xử lý mọi chuyện chứ.
-U..um…ta xin lỗi vì đã hành động ngớ ngẩn như vậy.
Nghe những lời của Estel, ông Ben ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi và lấy ra một cái khăn tay để lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán.
Không ngờ là một người có kinh nghiệm và từng trải như ông ấy lại bị cuống lên như thế sau khi nghe những chuyện chúng tôi nói. Ma, nói thế chứ nếu là tôi có khi đã phi ngay vào nhà vệ sinh và nôn tống nôn tháo vì sợ hãi rồi.
Sau một lúc đợi ông Ben trấn tĩnh, tôi kể lại những chuyện đã trải qua trong mấy ngày vưa rồi một cách tường tận. Đồng thời, tôi cũng hứa với ông ấy rằng, nếu có bất kì chuyện gì kì lạ đều sẽ liên lạc và báo cáo đầy đủ.