-Haa~~ chán quá đi
-Đồng ý, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có cái gì đó để giết thời gian.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi lên đường đến Thủ đô Hoàng gia. Chúng tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa bằng gỗ khá đơn giản với một miếng vải cũ phủ phía trên như mái che hành lý, có khoảng 10 hành khách khác như chúng tôi trên xe và có tất cả hai xe như vậy đi đến Thủ đô Hoàng gia Suting.
Có ba mạo hiểm giả theo hộ tống, tuyến đường này không có quái vật mạnh nên nhiêu đó là đủ rồi.
-Dù sao thì, em ổn chứ? –Okura
Tôi, Noru và Estel đang ngồi cạnh nhau, Noru thì đang rên rỉ và ngồi lặng lẽ ở giữa tôi và Estel
-Uu~ chỉ là …đầu em đau và cảm thấy như bị tung lên tung xuống qua lại vậy. Em nghĩ mình không ổn lắm –Noru.
-Em đang bị say xe đó. –Okura
Thật lòng mà nói thì, cái xe này thiết kế không ổn lắm, nó khá là xóc và lắc lư nhiều hơn nếu bạn so với một cái ô tô hiện đại. Lúc đầu tôi cũng thấy khá là nôn nao nhưng giờ thì quen rồi. May là cây cối trên đường đi đã được dọn sạch sẽ rồi nên cũng đỡ xóc hơn. Nhưng biểu cảm của Noru thì ngày càng tệ, đặc biệt là hôm nay, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em ấy “phun trào” bất kì lúc nào.
-Có ma thuật nào giúp được cho bệnh say tàu xe không Estel?
-Em không phải một linh mục(priest) nên ma thuật hồi phục không phải nghề của em.
Kuu, vậy là pháp sư không thật sự toàn năng nhỉ, nhưng vậy cũng có nghĩa là say xe có thể chữa được bằng ma thuật hồi phục. Dường như trang bị của Noru có thể kháng hiệu ứng bất lợi lại không kháng được say tàu xe.
-Okura-dono, hình như chúng ta có dược phẩm trị bách bệnh từ gacha mà đúng không? Anh có thể cho em một bình được không? –Noru
-Nn? Từ chối, Anh sẽ không dùng thuốc chữa được bách bệnh chỉ để chữa say xe đâu –Okura
-T-tại sao chứ…Đồng đội dễ thương của anh đang đau khổ thế này mà, anh đúng là không có bất kì sự cảm thông nào… -Noru.
Em ấy đang nói với một tông giọng khá là mệt mỏi, có vẻ em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Đừng có tự gọi mình là một đồng đội dễ thương chứ. Mặc dù đúng là tôi có thuốc chữa được bách bệnh nhưng mà dùng nó để trị say xe thì lãng phí quá.
-Oh, em mới nhớ ra một thứ
-Quả đúng như mong đợi từ Estel. –Okura.
Em ấy tháo cái nón AL-Rakie ra từ người Noru sau đó vung vẩy cây trượng, một làn sương đen hay cái gì đó từ đầu cây trượng tỏa ra và dính vào mặt Noru.
-Ca..cái gì thế? Cậu…guu
Noru ngả về phía tôi và dựa vào tôi ngay sau đó. Cái này…chẳng nhẽ em ấy ngủ rồi à?
-Cậu ấy sẽ ổn nếu như ngủ thật say –Estel.
-Cái này có hơi mạnh tay đấy…Mà thôi cũng được –Okura.
Chắc chắn là tình hình sẽ tốt hơn khi ngủ. Cơ mà liệu có thật sự ổn không, trông em ấy như đã mất đi hết sức mạnh vốn có và đang lắc đầu nhiều hơn, rồi thì còn phát ra mấy tiếng rên “Uu uu” nữa chứ. Tôi đoán là mình nên ngồi gần em ấy hơn để giúp em ấy đỡ run rẩy.
-Ma pháp này hiệu lực có dài không, anh khá buồn nếu như Noru tiếp tục bị như vậy trong mấy ngày tới đó.
-Well- không quá lâu đâu ạ. Mà nhân tiện, anh có muốn ngủ luôn không? –Estel.
-Anh xin kiếu, ngủ trong khi ngồi thế này sẽ khiến cơ thể bị rã rời ra mất.
Không có nhiều không gian lắm để nằm và ngủ nên sẽ khá là khó khăn nếu ngủ ở nơi như thế này. Cơ thể của Noru vẫn đang run rẩy, điều này thật kì lạ, chẳng lẽ vẫn khó chịu đến vậy khi mà em ấy đã ngủ rồi sao?
----
-Uoo…Đệt, em ấy nặng quá.. –Okura
-Nói một cô gái là nặng là bất lịch sự lắm nha. –Estel.
Vài tiếng sau, ngày đã tàn và trời đổ tối rất nhanh. Hành khách chúng tôi xuống xe và bắt đầu đi tìm chỗ ngủ. Xe dừng ngay trước khi màn đêm buông xuống để chúng tôi chuẩn bị cho buổi tối. Chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Khi chúng tôi xuống xe, Noru vẫn đang ngủ nên tôi phải cõng em ấy xuống. Mang Noru trên lưng khá là nặng, chắc là vì bộ giáp nhỉ?
-Quái vật…là lũ goblin
Đột nhiên ai đó hét lên, một vài cái bóng nhỏ có thể thấy lờ mờ trong màn đêm đang chạy về phía chúng tôi. Những mạo hiểm giả hộ tống ngay lập tức nắm lấy cung và kiếm của mình và chặn chúng lại.
-Ara, có vẻ xuất hiện vài con quái kìa –Estel.
-Chúng ta là hành khách, nên anh nghĩ tốt nhất là không nên tham gia vào làm gì cho mệt xác.
Nếu chúng tôi, những hành khách, lại đi làm công việc của những người hộ tống thì danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng mất. Nhưng tôi nghĩ là mình vẫn sẽ giúp nếu có hành khách hay ai đó sắp bị tấn công. Mấy mạo hiểm giả hộ tống đang đeo những tấm thẻ màu đồng trên cổ, có vẻ họ là rank C nhỉ? Thế thì tôi nghĩ không cần lo đâu.
-Ooh, họ chắc chắn sẽ hoàn thành công việc như mong đợi từ cấp độ của mình thôi.
Nhóm hộ tống gồm 3 người: một kiếm sĩ, một cung thủ và một đấu sĩ, có vẻ khá là cân đối đấy. Anh chàng đấu sĩ đang thu hút và đỡ lấy mọi đòn tấn công từ đám goblin trong khi kiếm sĩ tận dụng cơ hội tấn công chúng. Còn anh chàng cung thủ thì đứng phía sau và bắn tỉa.
Mấy con quái vật ngã xuống để lại những vật phẩm, có khoảng hơn 10 con, nhưng chừng này thì chắc chưa làm khó được họ.
-Oi oi, dường như còn cái gì đó nữa đang đến đây…
-Đó là…một con Minotaur…
Những con yêu goblin bỗng nhiên ngưng lại và kéo nhau bỏ chạy tán loạn, cùng lúc đó, từ đằng xa, một con quái vật rất lớn đang chạy ầm ầm về phía chúng tôi. Trên đầu nó có hai cái sừng đen bóng, trên tay là một cây rìu to tổ bố hình như là bằng đá, cái rìu đó có khi còn dài hơn cả chiều cao của tôi nữa. Và con quái vật, thứ đang sử dụng cây rìu thì phải cao to gấp đôi so với tôi.
Với cái diện mạo kinh khủng đó, cộng với đôi mắt vằn đỏ đầy giận giữ và những tiếng thở phì phì phát ra từ cái mũi quá khổ, nó đang lao về phía này. Trông thật khủng khiếp. Tôi vội vàng xem qua chỉ số của nó:
Minotaur hiếm
Level: 40
HP: 25,000
MP: 0
Sát thương: 650
Phòng ngự: 450
Nhanh nhẹn: 30
Khả năng đặc biệt: Không
Kĩ năng: Đột kích
Nhìn qua thì có vẻ yếu hơn con Cyclop, tôi không nghĩ là cần phải bỏ chạy đâu. Còn cái Đột kích đó, nó có vẻ là một quái vật có kĩ năng.
-Này mọi người, chúng tôi sẽ ở lại cầm chân chúng, mọi người mau chạy đi.
Những người hộ tống hét lên với hành khách chúng tôi và giục chúng tôi bỏ chạy. Người đánh xe ngựa và các hành khách khác nháo nhào thu dọn và trèo ngay lên xe ngựa, một người hộ tống khác cũng lên theo, anh ta lãnh nhiệm vụ bảo vệ mọi người.
-Này Estel, em có thể gọi Noru dậy không?
-Fufu, phép thuật của em là hoàn hảo, cô ấy sẽ không dễ gì tỉnh lại ngay đâu.
Vừa nói với Estel, tôi vừa cố gắng đánh thức Noru, người vẫn đang ngủ khò trên mặt đất, bằng cách vỗ vỗ vào má em ấy. Ngay cả khi tôi làm tới mức khiến má em ấy phát ra những tiếng “pashipashi” thì những gì em ấy phản ứng lại chỉ là mấy tiếng “Uu” mà thôi.
Đó là một giấc ngủ sâu. Sử dụng mấy ma thuật tác dụng mạnh như vậy trong tình huống này thật là không cần thiết mà…
Tôi không nghĩ là mình có thể một mình solo được con Minotaur mà không có Noru, thế nên tôi quyết định lấy lọ dược phẩm trị bách bệnh ra từ kho của con smartphone. Những hành khách khác vẫn đang cuống cuồng bỏ chạy, những mạo hiểm giả thì vẫn đang chiến đấu, thế nên chẳng ai để ý đến tôi cả. Tôi mở nắp nó ra, thứ dược phẩm trị bách bệnh này là một dung dịch à?
Tôi chỉ cần cho em ấy uống là được nhỉ? Cơ mà, em ấy vẫn đang ngủ, sao mà uống được đây? Vậy tức là chỉ còn cách…cho uống bằng miệng…. Tôi nghĩ về cách đó ngay lập tức, nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó nên tôi kề luôn cái lọ và đổ nó vào miệng Noru.
-u, gabo, buhe !? Gohho, goho… C-cái gì thế !?
-Ou, nhanh lên và đứng dậy nào. Một con Minotaur vừa xuất hiện nên chúng ta sẽ đánh với nó.
Mặc dù vẫn còn đang ho sặc sụa, nhưng em ấy đã tỉnh dậy và trong khi vẫn còn đang nhìn xung quanh theo kiểu “đây là đâu?tôi là ai?” thì tôi đã ném cho Noru thanh kiếm và cái khiên và kéo em ấy dậy rồi.
-Tôi nói mọi người chạy đi mà? Mọi người đang làm cái quái gì thế?
-Chúng tôi sẽ tham gia cùng, chúng tôi cũng là mạo hiểm giả mà.
-Mấy người nói sẽ tham gia, nhưng chỉ toàn rank E với F thế này. Ngay cả rank C chúng tôi cũng chỉ có thể câu giờ mà thôi. Chúng tôi sẽ theo sau, mấy người mau chạy đi…
Người kiếm sĩ cố gắng kéo dài thời gian bằng cách tấn công vào chân con Minotaur trong khi anh chàng đấu sĩ đang chịu đòn của nó. Chúng tôi di chuyển về phía nó với vũ khí trong tay. Anh ta nói chúng tôi nên chạy trốn, đó là những gì người xếp hạng E bình thường sẽ làm, việc ở lại sẽ chỉ làm cản chân họ mà thôi, nhưng chúng tôi thì khác.
-Hỗ trợ tới đây~~
-Cẩn thận~
Phớt lờ lời cảnh báo của anh chàng hộ tống, Estel vung cây trượng của mình và sử dụng ma thuật gia cường lên cơ thể hai chúng tôi cùng với hai mạo hiểm giả. Noru lập tức nhảy vào đánh nhau với con quái, với thanh kiếm của mình, em ấy hoàn toàn đẩy lui những đòn tấn công bằng rìu của nó, thứ mà hồi nãy hai mạo hiểm giả phải rất vất vả mới đỡ được bằng tấm khiên.
-C-cô gái này là ai?
-Giờ hãy để đó cho chúng tôi..
Nhìn cảnh tượng đó, hai anh chàng mạo hiểm giả bị khô héo lời luôn, bằng chứng là họ đang há hốc mồm theo dõi trận chiến. Cái rìu lớn thổi bay được cả một đấu sĩ lại đang được một cô gái nhỏ bé chặn lại, hẳn là họ sẽ ngạc nhiên rồi, tôi đã quen với chuyện này quá mà.
Sau khi có thêm chúng tôi, cuộc đấu trở thành một chiều, các hiệu ứng đồng đội của tôi và Noru, kết hợp với phép hỗ trợ liên tục được Estel thi triển lên các mạo hiểm giả khiến chúng tôi hoàn toàn lấn át con Minotaur.
Anh chàng đấu sĩ giờ có thể đỡ được hầu hết mọi đòn mà không khó khăn gì trong khi các đòn tấn công của anh chàng kiếm sĩ đã hiệu quả hơn do nó hoàn toàn vượt trội so với tốc độ phản ứng của con Minotaur. Noru vung kiếm lấy đi cánh tay và cuối cùng là ma thuật của Estel khiến nó không còn cử động nữa, trận chiến kết thúc.
-Tôi không nghĩ là hạ gục một Minotaur lại dễ như vậy…-Mạo hiểm giả.
-Ah, chúng ta phải tìm những người bỏ chạy nữa.
Những người hộ tống khá ngạc nhiên trước việc đánh bại con Minotaur, nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra việc phải đi tìm những người đã bỏ chạy ban nãy. Chuyện mới xảy ra được một lát thôi nên chắc là họ chưa đi quá xa đâu. Con đường này cũng khá bằng phẳng và thoáng đãng nên nếu giờ đuổi theo thì chắc vẫn kịp.
-Vậy em có nên đuổi theo không nhỉ?
-Ah~ hãy làm vậy đi. Anh hãy sử dụng cái này. –Okura.
-Ohh…em thật sự có thể dùng sao?
-Anh đã hứa là sẽ cho em một đôi mà. Trông cậy vào em nhé..
-Vâng ạ.
Tôi lấy một đôi Nike huyền thoại từ trong túi và đưa nó cho Noru, đôi giày này màu trắng, khác với đôi của tôi. Vậy ra không phải là chỉ có một màu à? Nó màu trắng nên tôi nghĩ sẽ hợp với Noru đấy.
Em ấy nhanh chóng mang đôi giày mới và sau khi nhận thêm vài phép thuật hỗ trợ, Noru lao đi theo hướng chiếc xe ngựa đã bỏ chạy hồi nãy.
-Thậm chí còn nhanh hơn xe ngựa nữa…
-Có khi để em ấy chạy lại còn tốt hơn đi xe ấy… -Okura.
Một con báo à…Nó đủ nhanh để nhận xét như vậy đấy.Hình bóng của em ấy ngày càng nhỏ đi và lẫn vào màn đêm bỏ lại chúng tôi phía sau.
Noru・Fagna
Level: 24
HP 2260
MP 310
Tấn công: 530
Phòng thủ: 355
Nhanh nhẹn: 81
Kháng phép: 30
Cost: 15
Estel
Level 15→16
HP 600→610
MP 1500→1520
Tấn công: 400→415
Phòng ngự 120→125
Nhanh nhẹn 12
Kháng phép: 40
Cost 22
【Leader】Okura Heihachi
Level 23
HP 890
MP 155
Tấn công: 315
Phòng thủ: 255
Nhanh nhẹn: 47
Kháng phép: 10