Chương 88: Tiêu diệt con ác quỷ màu trắng


Tôi gắn cái tay nắm cửa vào bức tường bên cạnh, một dải sáng xuất hiện và chạy vòng quanh thành hình chữ nhật và một tiếng cạch phát ra. Cái này không chịu ảnh hưởng từ mê cung sao? Nó vẫn xài được này. Đó là một trong những món SSR mà chúng tôi đã lấy được trước đây từ gacha: Phòng thứ nguyên.

Đẩy cửa bước vào, tôi lại thấy không gian màu trắng mà trước đó đã thử nghiệm nhiều lần ở nhà, cái cửa này sẽ biến mất khỏi tầm nhìn bên ngoài và được khóa kĩ từ bên trong nên có lẽ đám quái vật sẽ không vào được trong này đâu. Chúng tôi cũng đã bỏ vào đây kha khá đồ dùng và nội thất để có thể nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa.

-Huuu…anh sống lại rồi..

-Okura-san, anh ổn không? Cả Noru-san nữa, hãy để em chữa trị cho hai người.

-Oh, cảm ơn em nhé.

Cánh tay tôi vẫn còn đang run và tê rần rần sau cú đỡ viên tinh thạch đó, sức mạnh của nó thật là đáng nể, ngay cả khi cái Nắp nồi của tôi đã là trên 10 sao nhưng cảm giác vẫn chẳng ăn thua gì cả.

Shisuha chạm vào cánh tay tôi và ngay lập tức cơn đau dịu bớt, em ấy cũng làm tương tự với Noru. Có vẻ chỉ cần tiếp xúc với một Linh mục thôi cũng đủ để phục hồi rồi nhỉ?

-Em không thể nghĩ được lại có thứ như vậy xuất hiện ở cuối Mê cung này.

-Ya…vấn đề là nó đã xuất hiện rồi và việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra cách đánh bại nó.

Tôi đã tính đến một đối thủ mạnh trong cái quan tài, nhưng không thể ngờ nó không những mạnh mà còn quá sức dai dẳng như thế.

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì bên cạnh, Noru đang ngồi lặng lẽ.

-Noru, có chuyện gì sao?

-Ah…dạ không, chuyện đó, em xin lỗi…

Có vẻ em ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi khi vấp ngã và khiến cả đám gặp nguy hiểm ban nãy. Tôi thì không nghĩ thế, dù sao cũng chẳng ai là hoàn hảo cả, cũng phải có đôi ba lần mắc sai sót chứ. Với lại đám Rigasu đó cũng là từ dưới đất chui lên theo đúng nghĩa đen nên ít ai để ý mà phản ứng kịp, đừng nói là Noru, bất kì ai trong số chúng tôi đều có thể trở thành nạn nhân của chúng.

-Đừng bận tâm về nó nữa, chuyện như vậy đâu thể tránh khỏi ở đây, vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.

-Nhưng…

-Được rồi…Nào, uống cái này đi, nó sẽ giúp em thấy tốt hơn.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Noru và đưa cho em ấy một lọ hồi phục xịn. Dù em ấy nhìn có vẻ không bị thương tích gì nhưng tâm trạng không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Vì thế tôi đưa cho em ấy cái lọ này, nó có mùi vị như nước cam vậy, hi vọng là em ấy sẽ thấy khá hơn.

-Giờ thì, chúng ta quay lại chủ đề đó chứ?

-Liệu còn lựa chọn nào khác để mở cửa ngoài việc hạ gục nó không?

-Umu…sẽ không có cách nào nếu chúng ta không xử lý được nó.

Tôi đã thử cạy cửa rồi, nhưng bất thành, hơn nữa căn phòng đó giờ đang do con Smiter có khả năng hồi sinh canh giữ, nên chỉ có một lựa chọn duy nhất cho chúng tôi, đó là xóa sổ nó vĩnh viễn thì mới mong đi tiếp được.

-Liệu chúng ta có thể tiếp tục đánh bại nó cho đến khi không thể hồi sinh nữa không?

-Hmm…cách đó là trường hợp xấu nhất…

-Nó có lẽ là boss, nên cách này rất nguy hiểm.

Luna ngồi xuống chống tay lên cằm và suy nghĩ. Tôi không muốn tưởng tượng cái cảnh cứ phải trầy da tróc vẩy để đánh nhau với một thứ ngày càng mạnh hơn và dường như có thể mạnh hơn đến vô hạn như vậy. Hơn nữa chúng tôi, hay đúng hơn là tôi, đang vội, vì thế cách này không khả thi, ai mà biết được nó còn hồi sinh được bao nhiêu lần.

Noru cũng đã cảm thấy tốt hơn và tham gia cuộc trao đổi, đúng như em ấy nói, cách đó quá mạo hiểm.

Vậy “Tấn công bằng Shisuha” thì sao?

-À…em không chắc nữa, vì nó là một quái vật rất mạnh nên có thể thánh lực của em không đủ để làm nó tiêu tan.

Em ấy nói thế đó. Với lại dù có dùng được đi nữa, thì việc một Linh mục như Shisuha tiếp cận vào một con quái vật có trên 5000 điểm tấn công và một kĩ năng tốc độ cực cao như thế là điều không thể.

Aaa…tôi phải làm sao đây…đối thủ là một con quái vật có thể hổi sinh và ngày càng mạnh hơn sau khi hồi sinh…phải có cách nào đó để ngăn cản nó hồi sinh chứ…Khoan đã…

-Có lẽ có cách để đánh bại nó đấy…

-Onii-san, anh mới nói gì cơ?

-Mu…mọi người đừng nhìn anh như thế, xấu hổ quá, với lại anh cũng chưa chắc chắn lắm về phương pháp này đâu nên đừng có nhìn với sự kì vọng cao như thế.

Dù tôi nghĩ nó sẽ được, nhưng vấn đề là phương pháp này sẽ rất nguy hiểm, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí nguy hiểm nhất, nhưng vấn đề là có thành công hay không.

-Thật tuyệt, Okura-dono lại có ý tưởng gì đó bá đạo đây.

-Mong là chuyện này sẽ kết thúc.

-Em cũng rất mong chờ từ Onii-san đó.

-Um…anh cũng thế…

Trong bầu không khí tràn ngập sự tin tưởng, tôi thảo luận lần nữa với các em ấy về kế hoạch đánh bại con ác quỷ màu trắng kia một lần và mãi mãi.

===

Giờ tôi đang trên đường trở lại phòng boss, tất nhiên tôi không ngu gì mà đi một mình và phơi mặt ra cho nó đánh, lần này tôi có dùng thêm cái áo choàng tàng hình vì thế việc đi đến và lẻn ra sau lưng con Smiter đang lơ lửng trong căn phòng chứa quan tài là chuyện rất đơn giản. Giờ thì…

-Ê…thằng ngu kia…tao ở đây này..

Khi đã đến chỗ mà theo tính toán là đắc địa, tôi cởi phăng cái áo choàng và hét lên với nó. Nghe thấy tiếng, con Smiter rùng mình quay lại và nghiêng người lao tới chỗ tôi.

Nhận thấy nó đã chú ý đến mình, tôi cũng nhấc chân lên mà chạy, bước đầu này là quan trọng nhất, không được phép thất bại.

Trước khi tới điểm cuối, tôi phải đánh với mấy con xác ướp đang đi lại bên ngoài hành lang, dù trước đó đã nhờ Noru làm cỏ bớt nhưng tốc độ sinh sôi của lũ này nhanh quá. Tôi phạt đứt cổ hết con này đến con khác để dọn đường. Sau lưng tôi, con Smiter cũng không ngần ngại đạp văng lũ xác ướp để có đường di chuyển. Nó đang ngày càng áp sát tôi…

Cuối cùng thì cũng đến nơi, sau năm phút chạy thục mạng, tôi đã thấy căn phòng được chuẩn bị ở đằng trước.

-Ngay bây giờ.

Khoảnh khắc tôi lôi con Smiter đến cửa căn phòng, Noru nhảy ra từ một góc và giơ cái khiên đập mạnh vào người con quái vật, đẩy nó thẳng vào trong căn phòng. Tuyệt vời, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

Căn phòng mà chúng tôi vừa đạp con Smiter vào chính là nơi mảnh đá thứ ba được tìm thấy, căn phòng có cái vực sâu không đáy.

Ngay cả là một bức tượng đá to bằng hai người lớn cũng bị cái hố đó nuốt chửng thì nếu chúng tôi đẩy được con quái vật đang đứng hờ hững trên hai cái chân này xuống đó, nó chắc chắn sẽ tiêu tùng luôn.

Dù không phải là cách gì hay thậm chí còn có phần nguy hiểm nhưng giờ đây là cách duy nhất.

-Đừng hòng chạy thoát…

Con Smiter bị đạp vào phòng ngay lập tức bắt đầu di chuyển tìm đường ra, nhưng cũng ngay lúc đó, Estel đang nấp từ một góc bước ra. Cơ thể em ấy được hào quang tím bao bọc, ngay lập tức, Estel phóng một hỏa cầu cực lớn giống lần hạ gục đầu tiên vào trước mặt con quái vật, vụ nổ khiến cả căn phòng rung lên bần bật.

Giờ thì vào tròng nhé con, thử cố dùng Tinh thạch trắng đi, Estel sẽ cho mày ăn đòn.

Áp lực của vụ nổ khá lớn, nó khiến con Smiter bị thổi bay hẳn ra giữa cái miệng vực sau lưng. Được rồi, nếu bị hạ gục và rơi xuống dưới này thì đừng hòng hồi sinh nhé.

-Em đã làm được rồi đó…

-Nó khá là đơn giản…

Hoặc là chúng tôi tưởng thế vì khi vừa cảm nhận mình bị rơi, con quái vật bất ngờ run lên một cái rồi xoay người hóa thành một cột sáng trắng bay vọt lên trên và đáp xuống ngay chính giữa cái cầu đá như một diễn viên xiếc thực thụ

Chết tiệt, vẫn chưa được à…

-O-Okura-san…chưa được…

-Okura-dono, hãy nhanh lên, đám xác ướp đã tụ tập lại rồi, em sẽ bị vượt qua mất.

-Anh hiểu rồi…chết tiệt…đúng lúc vậy…

Noru, Luna và Shisuha đang bị mắc kẹt ở ngoài, còn trong này kế hoạch của chúng tôi cũng vừa vấp phải một nút thắt to đùng, chúng tôi đã canh sai cả thời điểm lẫn sát thương, chưa kể là không tính tới thời gian hồi lại quá nhanh của cái kĩ năng kia và giờ là lúc cả bọn phải đối diện với sức ép từ cả hai phía, với lũ xác ướp có kèm cả Rigasu và Faraon từ bên ngoài và một con ác quỷ màu trắng vừa thoát chết trong gang tấc đang gầm gè ở bên trong.

-Thôi nào…Estel, nấp sau lưng anh.

-Vâng, lần này em sẽ bắn hạ nó…

Con Smiter đang di chuyển dần về chỗ để rương kho báu ở đầu kia cây cầu để bảo đảm an toàn cho bản thân, khi đến nơi, nó bắt đầu tập trung sức mạnh và biến cả cơ thể mình thành một khối màu trắng. Cái này…lẽ nào là Tinh thạch trắng lần nữa… Lần này với thêm vài cấp độ thì sát thương của nó sẽ rất thốn đây, tôi bảo Estel lui ra sau lưng và giơ cái Nắp nồi ra sẵn sàng nhận đòn. Bằng mọi giá tôi sẽ chặn nó lại trong này.

Estel vẫn còn hiệu ứng của kĩ năng, em ấy thét lên một tiếng và bắn tiếp một dàn cầu lửa về phía khối trắng.

Con Smiter dễ dàng cản được quả đầu tiên nhưng hứng trọn quả thứ hai và bị đẩy lùi lại một chút, ánh sáng trắng trên cơ thể nó cũng đã mờ đi một chút. Vậy khả năng chịu đòn của nó dựa trên HP còn lại à? Tuy nhiên lần lượt hai, ba rồi bốn hỏa cầu vẫn bị nó vô hiệu hóa. Có lẽ chúng tôi không thể đánh bại nó, cần phải biến khỏi đây thôi, Noru cũng sẽ gặp nguy hiểm ngoài kia nếu cứ thế này mất.

Tôi đã lần tay đến cái nút thoát hiểm trong túi áo, tuy nhiên.

-Đáng ghét, để đó cho em.

-Luna, Này…nguy hiểm lắm…

Luna, người mà trước đó tôi tưởng đang ở ngoài cùng với Noru và Shisuha bất ngờ nhảy vào trước mặt tôi và Estel. Em ấy rút ngay cây thương và lao vào đâm con Smiter đang bay đến.Tôi hét lên cảnh báo nguy hiểm và lao theo để chặn con quái vật lại, nhưng cả hai đều quá nhanh, Luna đã áp sát con quái, cây thương đưa ra đằng trước cùng với chân trái, em ấy hạ thấp trọng tâm và bắn ra một tia sáng màu đỏ từ cây thương đối đầu với luồng sáng trắng từ kĩ năng của con quái vật. Sóng xung kích do vụ va chạm gây ra lan tỏa khắp phòng và khiến mọi thứ bay tứ tung.

-Guh…thôi nào..

Dù đang trong thế đối đầu nhưng hình như Luna đang bị thất thế, cả bộ đồ và cái áo choàng của em ấy bị rách te tua khi những đợt xung kích cứ liên tục ủi tới.

-AH…

Chỉ vài khắc sau, cột sáng đỏ của Luna bị đẩy lùi, cả cơ thể em ấy cũng trùng xuống và chân trái cũng bị ép lui, ánh sáng màu trắng đang áp đảo.

-Mẹ nó…Luna, để anh giúp….

-Ế…Heihachi??

-Để anh giúp em…hãy đẩy ngược lại nó nào.

Tôi chạy đến sau lưng Luna, đặt tay lên đôi vai bé nhỏ và bắt đầu dồn sức phụ em ấy đẩy lui cái luồng sáng trắng kia. Dù tôi không biết gì về pháp thuật hay kĩ năng nhưng ít nhất tôi sẽ động viên em ấy đến cùng.

Cái cảm giác bị đẩy ngược lại này, khó tin là cơ thể của Luna có thể chịu nổi, tôi gần như sắp bị thổi bay ngay sau khi chạm vào vai em ấy.

-Cảm ơn anh…

Luna hét lớn, và bất ngờ gồng người đẩy hết sức mạnh của mình về con quái vật, ánh sáng đỏ dần lấy lại cân bằng và chuyển sang lấn át con ác quỷ. Sau một hồi như thế, con Smiter chịu không nổi và ngay khi luồng sáng trắng vừa kết thúc, ngọn thương màu đỏ cũng rời khỏi tay Luna và cắm xuyên qua cơ thể hình elip của con quái vật và đẩy nó bay lui lại đằng sau. Chớp thời cơ, Luna lao hẳn lên cầu đá, túm lấy cây thương của mình và dồn sức lao mạnh nó xuống vực thẳm đen ngòm bên dưới. Sau khi ánh sáng đỏ biến mất vào màn đen, Luna thở phào nhẹ nhõm và mở lòng bàn tay, cây thương màu đỏ đã trở về lại tay em ấy rồi.

-Fuu…cuối cùng cũng xong..

-Bằng cách nào đó thì em đã ném nó xuống đáy vực rồi..

Tôi và Estel ngồi phệt xuống đất thở dốc ngay sau đó, Luna cũng vậy, em ấy chống cây thương xuống và thở đầy mệt nhọc.

Huh…em có sao không đó?

-Okura-dono, cứu em với, có nhiều xác ướp quá.

-Giúp chúng em với…nhanh lên..

-AH, rồi, đến đây đến đây…

Dù đang rất vui sau khi kế hoạch đã hoàn thành mĩ mãn, nhưng giờ chưa phải lúc ăn mừng, Estel và Luna đã kiệt sức, Noru và Shisuha vẫn đang ở ngoài kia, phải nhanh lên mới được.

-Luna, cảm ơn em vì đã giúp anh lần này, anh đã tưởng chúng ta chết chắc rồi…

-Không sao, em cũng nghĩ nó rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng thành công.

Tôi cảm ơn Luna, em ấy mỉm cười với tôi dù vẫn còn thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt, vừa rồi em ấy thật sự đã quá liều lĩnh. Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì chưa từng nghĩ Luna lại có thể làm được như thế.

-Heihachi…cảm ơn anh…

-Um…từ từ nghỉ ngơi nhé

Khi tôi quay ra ngoài, Luna có nói thầm phía sau lưng tôi, quay lại nhìn thì tôi thấy mặt em ấy đang đỏ lên, hình như là xấu hổ thì phải. Tôi giơ ngón tay cái ra để trả lời và lao ra khỏi phòng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!