Cuối cùng thì chúng tôi cũng xuất phát rời khỏi Thủ đô Suting và hướng đến mục tiêu là thành phố phép thuật Queres.
Hiện tại thì Noru và Estel đang dẫn đầu đoàn, tôi và Shisuha ở phía cuối. Tôi cũng dùng cả ứng dụng bản đồ để theo dõi đường đi và quái vật xung quanh.
-Vậy là em có thể cưỡi ngựa thật sao?
-Em không có nói dối mà.
Tôi đang ôm eo Shisuha từ đằng sau. Nhờ có áo giáp nên cơ thể cả hai ít nhất là được ngăn cách khỏi nhau chút xíu. Dù thế thì bản năng của tôi vẫn muốn tiếp xúc trực tiếp…bình tĩnh nào tôi ơi…
Dù tôi khá là không vui khi phải ngồi sau như thế này, nhưng ít nhất là Shisuha có khả năng điều khiển ngựa tương đối thành thạo nên mọi chuyện có vẻ vẫn ổn.
Có lẽ nhìn vào chúng tôi bây giờ bạn sẽ thốt lên hai chữ kì lạ, khi mà tôi, một thằng đàn ông lại phải ngồi sau và để một Linh mục như Shisuha cầm cương. Chịu thôi, sau cùng thì tôi đâu phải đàn ông ở thế giới này và Shisuha cũng đâu phải Linh mục theo hiểu biết thông thường…
-Dù thế thì phép thuật của Estel khá là mạnh, em thấy những con ngựa di chuyển khá nhanh.
-Ya…đó là do ma thuật của Estel, hoặc anh đoán là dù không để ý nhưng bản thân Shisuha cũng cung cấp cho nó một ma thuật hỗ trợ bị động nào đó.
-Vậy sao, thế thì em phải chú ý mới được, nếu không sức chiến đấu sẽ bị rút cạn mất.
Chúng tôi đã đi đều với tốc độ khá nhanh trong hai giờ rồi, nhưng lũ ngựa có vẻ vẫn rất bền bỉ. Ngoài việc được Estel buff trước đó thì toàn thân con ngựa chúng tôi đang cưỡi đây cũng có một hào quang mờ mờ màu lục. Cái này chắc là ma thuật kích hoạt thụ động của Shisuha rồi, giống như một loại aura có thể tự chữa lành và xóa bỏ trạng thái bất lợi trên con ngựa vậy.
-Đừng lo, anh nghĩ nhiêu đây thì Shisuha vẫn sẽ không gặp chuyện gì đâu.
-Anh đừng có tự ý dựng flag vào em như thế chứ?
Trong khi thơ thẩn nhìn lên bầu trời trong vắt không một bóng mây, tôi cảm thấy cơ thể mình thật yên bình, cái cảm giác thư thái này, bao lâu rồi tôi chưa được trải qua. Hi vọng chuyến đi này sẽ ổn.
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi, bên cạnh việc theo dõi bản đồ thì tôi chỉ chém gió mấy chuyện linh tinh với Shisuha thôi. Mọi thứ đang rất ổn.
-Ne, Okura-san.
-Eh, có chuyện gì thế?
-Rõ ràng em thấy Estel-san thi thoảng lại quay lại nhìn em, vì lý do nào đó em thấy lạnh gáy quá…
Vì ngồi đằng sau Shisuha nên tôi cũng chẳng để ý lắm đến Noru và Estel nữa, với lại tôi còn đang mải nhìn bản đồ. Đột nhiên Shisuha quay lại và nói với tôi như thế.
-Chắc là do em tưởng tượng thôi.
-Không…nhất định là có mà…Đó, lại nữa kìa…
Tôi ngó đầu ra từ sau lưng Shisuha, nhưng không phải Estel vẫn đang ngồi sau lưng Noru và đang nhìn về đằng trước sao? Thôi nào, đừng lo lắng quá Shisuha.
-Anh nghĩ chắc là em ấy chỉ muốn kiểm tra và chắc chắn là ma thuật hỗ trợ trên lũ ngựa không bị gián đoạn thôi.
-V…vậy sao…dù sao thì..làm ơn hãy bảo vệ em nếu có chuyện gì đó thật sự xảy ra…
-AH…um…
Shisuha đang gần như sắp khóc trong khi nhờ tôi bảo vệ. Cái này khó à. Nếu là quái vật thường thì ok, nhưng nếu là từ con quái vật đang ngồi phía sau trên kia thì anh xin giơ tay rút lui thôi. Mà chắc em ấy không phải người như thế đâu…
Thêm vài tiếng nữa và giờ chúng tôi quyết định tạm dừng để lũ ngựa nghỉ ngơi và tôi cũng muốn thử một thứ nữa.
-Yosh, giờ thì…
-Cái gì vậy ạ?
-Fufu, cái này là sự kết hợp giữa Bộ mô phỏng và Beacon.
Tôi lấy cái beacon đã chuẩn bị trong túi áo ra và tập trung suy nghĩ, khối chất lỏng như thủy ngân mà tôi đính vào vai áo giờ đang rời ra và bay về phía cái beacon, sau khi phủ lên toàn bộ, nó trở lại thành một khối màu trong suốt như thủy ngân trước đó.
Xác nhận lại một lần nữa, tôi ném quả cầu trong suốt đó và điều khiển nó bay đi một quãng khá xa trong đám cỏ. Sau khi lăn vài vòng và dừng lại,quả cầu phát sáng và toàn bộ chỗ chất lỏng bị cái beacon hút ngược vào trong và quay trở về trên vai của tôi.
Fufufu, cái này là thành quả luyện tập của tôi mấy ngày qua đó. Tôi đã có thể điều khiển những quả cầu chất lỏng ở tốc độ tương đương với người chạy bộ.
-Whaa…
-Ah, tuyệt thật đó.
Shisuha có vẻ cũng khá thích thú, em ấy quay lại và khen ngợi tôi.
-Rồi, đã xong. Với cách này chúng ta có thể trải beacon khắp dọc đường mà không ai biết.
-Okura-san thật tuyệt vời. Anh là số một. Em yêu anh…
Vì chuyến này có đi với người ngoài nên tôi không thể tùy tiện set các điểm dịch chuyển bằng beacon được. Do đó với cách này việc tôi tạo ra điểm dịch chuyển sẽ nhanh hơn và không bị bại lộ. Nếu từ ngoài nhìn vào thì bạn sẽ thấy chúng tôi giống như chỉ vừa tiện tay liệng một mẩu bánh ăn thừa hoặc một bình nước đã cạn vào bụi cỏ mà thôi.
Với cách này thì ngay khi tới Queres chúng tôi có thể dịch chuyển về lại ngôi nhà yêu dấu của mình.
Nghe được chuyện đó, Shisuha nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi. Có vẻ em ấy vẫn thấy nhớ Luna hơn mọi thứ khác nhỉ? Mà này này, đừng có ôm anh chặt quá như thế, cảm giác lạnh sống lưng từ đâu đó đang truyền tới người anh đây này.
Vài tiếng sau.
-Muu…cái này là…
-Có chuyện gì sao ạ?
-Hình như có quái vật đang tiến tới đây. Có lẽ chúng sẽ chặn đầu chúng ta nên hãy đi lên báo với họ đi.
-Đã rõ~
Trên bản đồ bỗng xuất hiện vài chấm sáng đỏ di chuyển khá nhanh về phía chúng tôi. Cái tốc độ này, chắc là lũ sói rồi nhỉ? Để báo cho mọi người, tôi bảo Shisuha thúc ngựa chạy tới đằng trước và thông báo cho ông Egon, người đánh xe.
-Xin lỗi, nhưng sắp có quái vật xuất hiện đó.
-Thật vậy sao?
Nghe tôi nói thế, ông ấy bắt đầu nghiêng ngó sang hai bên để kiểm tra. Cơ mà chưa thể thấy gì đâu, chỉ có tôi biết chúng đang tới nhờ vào bản đồ điện thoại mà thôi.
-Chúng đâu? Tôi có thấy con nào đâu?
-Tôi có khả năng định vị chúng từ khoảng cách khá xa. Chúng đang tới đây từ phía Đông, tốc độ khá cao. Ông có thể dừng xe lại không?
-..Đa…đã hiểu….
Tôi sẽ không nói là nhờ vào bản đồ đâu, khi nghe được chuyện đó, dù chưa tin hẳn, nhưng do có can hệ trực tiếp tới an toàn của đoàn xe nên ông Egon vẫn quyết định dừng lại.
Cũng phải thôi, khó mà tin được ai đó có thể định vị được quái vật từ tầm rất xa như thế. Dù có lẽ có ma thuật nào đó làm được, nhưng tôi thì lại không phải là pháp sư.
-Tại sao mọi người lại dừng lại vậy?
-Có quái vật sắp xuất hiện. Với tốc độ này…anh nghĩ là đám sói.
Phía Noru cũng được tôi thông báo và ngay lập tức hai em ấy nhảy xuống ngựa, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng chiến đấu. Bốn người chúng tôi khí giới đã sẵn sàng và tập trung xung quanh xe ngựa để chuẩn bị tiếp khách.
Vài giây sau, từ trong rừng vọt ra một đàn sói với bộ lông màu đen. Khoảng 20 con tất cả nhỉ? Nhiêu đây thì hơi ít nếu so với nhiệm vụ trước đó chúng tôi từng làm và đám này cũng nhỏ con hơn nữa.
-Chúng tới đó.
-Để đó cho em.
Dù không có vấn đề gì to tát lắm, nhưng quan trọng là khách hàng đang ở sau lưng chúng tôi cơ. Vì thế tôi chủ trương phòng ngự chủ động, không lao lên mà chỉ triệt hạ chúng nếu chúng tấn công mà thôi.
Khi mà tôi còn chưa kịp ra hiệu lệnh gì thì tiếng Estel đã vang lên bên cạnh. Không phải chứ…em ấy đang giơ trượng của mình cùng với quyển Quỷ thư màu lam lên trước mặt. Sau vài câu niệm phép, Estel bắt đầu vung cây trượng ngang sang hai bên, từ đầu gậy, một cột nước rất lớn bắn ra, thổi tung và quét sạch hơn chục con quái màu đen còn chưa kịp thị uy trước mặt.
Lũ còn lại co giò bỏ chạy, nhưng Estel cũng chỉ mất thêm một cái vung trượng để hốt xác bọn chúng theo dòng nước mà thôi.
Dòng nước từ Estel rút dần đi, trên mặt đất vẫn còn vài con sói đang thoi thóp thở và cố gắng đứng dậy.
-…Ca,,,cái…cái gì thế này..??
-Ara,chúng yếu quá.
Đúng thế đó, và em thì mạnh quá mức cần thiết rồi…Đúng là cần hạ hết chúng trước khi bị tiếp cận, nhưng làm thế chỉ trong một phát thì có hơi quá đấy.
Ông chú Egon sau lưng tôi hoàn toàn bị khô héo lời trước biển nước mà Estel vừa tạo ra. Cũng phải thôi, sau tất cả thì đó là overkill mà.
-Chúng không có yếu đâu, do hỏa lực của Estel quá khủng mà thôi… -Noru
-Nói vậy cũng đúng, xung quanh đây chẳng có con gì xứng đáng chịu được 1 chiêu của Estel-san cả… -Shisuha.
-Muu…em đã chọn cái yếu nhất rồi đó.
Trong sự phản ứng của chúng tôi, Estel phồng má giận dỗi, cái gì cơ? Yếu nhất á? Thôi anh cũng cạn lời….
Mà dù sao tôi cũng có lời khen cho em ấy, cân nhắc dùng Thủy thay vì Hỏa thuật để tránh gây cháy rừng và làm đám ngựa kinh động.
-Um…đó có phải là một đám quái vật không? Các cô cậu hạ được hết chúng sao?
-Đúng thế đó, không sao đâu.
Sau khi kiểm tra lần nữa về sự hiện diện của quái vật xung quanh, tôi trở lại chỗ ông Egon vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Tôi muốn vỗ vai ông ấy theo nghĩa thông cảm quá…mà thôi, nếu còn đi với chúng tôi thì ông sẽ còn được chứng kiến dài dài.
====
Trời đã đổ tối, chúng tôi đành phải dừng chân dựng trại nghỉ ngơi.
-Đúng là những người giàu có nhỉ? Họ có chuẩn bị cả trại cho mình nữa.
-Nhìn nó cũng không tệ, nhưng so với lều của chúng ta thì…
Nhìn vào cái lều mà phía ông Adel vừa dựng lên, đó giống như một cái bạt được căng lên bốn cây cọc cắm dưới đất vậy. Nhìn thì khá là thoải mái nhưng ông Egon đã phải rất vất vả mới làm được nhiêu đó, tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức làm được thế không nhỉ?
Trong khi tôi thì đơn giản hơn, chỉ bấm nút một cái, tôi đã lôi ra một cái lều mái vòm có thể dùng được cho bốn người. Nó khá dễ lắp ráp, thậm chí còn có cả hướng dẫn sử dụng nữa nên chúng tôi đã hoàn thành rất nhanh. Tất nhiên là cả bọn dựng trong bí mật rồi.
-Đó là…ông ấy là pháp sư sao?
-Ara, em nghĩ đó là một dạng đá ma thuật có tích trữ Hỏa ma pháp.
Sau khi nhặt một mớ củi, ông Egon xếp chúng lại và đặt lên đó một viên đá màu đỏ, vài giây sau thì đống củi đó bắt cháy. Tôi thấy khá thích thú với cách họ dùng nó như thế và Estel giải thích nó bằng kiến thức của mình.
Đúng là nếu không có Hỏa thạch thì chuyện nhóm lửa sẽ rất khó khăn trong cái thời tiết gió lớn như vậy. Với lại dường như thứ này còn có thể kiểm soát được độ nóng và tầm cháy của ngọn lửa nữa, như thế nó sẽ không gây cháy rừng. Nó làm tôi bất giác nhớ lại những lần dùng Hỏa thuật kinh thiên động địa từ Estel.
Sau khi bữa tối được chuẩn bị, chúng tôi thêm củi vào và bắt đầu ăn. Rồi ông Egon bước qua chỗ chúng tôi đang ngồi.
-Cảm ơn vì các bạn đã nỗ lực hôm nay.
-Ah không có gì, đó là công việc của chúng tôi mà.
Tôi không thể nhận lời cám ơn đó được, sau cùng thì chúng tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Dù vậy thì cuộc tấn công của lũ sói đó, có vẻ hơi bất thường, giống như Hội trưởng Christopher từng nói.
-Tôi không thể ngờ một cô gái còn nhỏ như vậy lại sở hữu khả năng ma thuật thật to lớn. Cái đó giống như Ma pháp cổ xưa vậy,
-Fufu…không có gì. Onii-san có thể khen em nhiều hơn không?
-AH…um…được…làm tốt lắm.
Ông ấy có vẻ rất nể phục Estel, còn em ấy thì có vẻ không quan tâm lắm và đến gần tôi, cúi đầu xuống như muốn được tôi khen ngợi vậy. Ma, dù sao thì cũng không có thiệt hại gì nên tôi cũng đồng tình với ông ấy.
-Muu..có chuyện gì với cô bé đó vậy…từ nãy đến giờ cứ nhìn chúng ta chằm chằm.
-Ah, anh không biết nữa, có thể là vì vụ hồi sáng chăng?
Noru bất giác nói thầm với tôi như thế. Để ý thấy thì hình như cô gái Anna Bell đó mới nhìn trộm chúng tôi và khi phát hiện ánh mắt của Noru thì cô ấy quay vào trong lều luôn.
-Có lẽ cô chủ cảm thấy tò mò về mọi người, nhất là cô gái pháp sư đây. Cô ấy hẳn đã bị ấn tượng bởi ma thuật nước hồi sáng.
Đúng là cô ấy có hơi tò mò về chúng tôi, thậm chí còn có phần nghi ngại nữa. Nhưng có vẻ sau đó thì cô ấy bị cuốn hút hoàn toàn bởi ma thuật nước hào nhoáng của Estel. Ma, nếu để Estel xài lửa thì độ hào nhoáng sẽ là gấp nhiều lần.
-Ano…xin lỗi nhưng mọi người có thể thức canh đêm không?
-AH vâng, tất nhiên, chúng tôi sẽ chia nhau thay ca, vì thế đừng lo lắng.
Nhận được lời đó, ông Egon cười hài lòng và quay lại lều của mình.
Tôi và Noru sẽ chia ca gác đêm. Estel và Shisuha thì có thể ngủ, như đã nói, các ma thuật sư luôn cần đến một tinh thần thoải mái.
-Estel này, nếu mà cô bé ấy muốn nói chuyện với em thì sao?
-Um…em nghĩ là không nên, dù sao chúng ta cũng chỉ là những người được thuê, vì thế không nói chuyện và tìm hiểu nhau quá kĩ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
-Hm…vậy à…
Tôi đã nghĩ Estel sẽ thích nói chuyện với những cô gái giống mình, nhưng không, em ấy từ chối với lý do như thế sau khi suy nghĩ một lát.
Dù có hơi thô lỗ nhưng tôi thấy vậy cũng đúng.