Chương 131: Chiếc xe ngựa gặp nạn


Vài ngày sau chuyến thăm biệt thự nhà Bell. Chúng tôi khởi hành rời Queres, nhiệm vụ hộ tống quay về bắt đầu.

Mira đến gặp chúng tôi trước lúc lên đường và nói lời tạm biệt.

Um, một cô gái tốt.

Vẫn như lúc đi, Noru và Estel, tôi và Shisuha chia thành hai ngựa và kẹp xe của ông Adel vào giữa. Và cũng như trước đó, tôi ngồi sau Shisuha, cái này không có cách nào rồi…

-Sau cùng thì Okura-san vẫn ngồi sau lưng em, tập luyện với Bộ mô phỏng rất tốt, nhưng sao anh không tập cưỡi ngựa đi?

-Iya…nhưng anh đâu có cơ hội để thực hành?

-Vậy để em bảo với Noru..

-Khoan khoan, tha cho anh đi, Noru sẽ huấn luyện anh theo kiểu Spartan mất,..

Tôi sẽ chết thật đó…Bảo Noru dạy là điều cuối cùng mà tôi nghĩ đến, nó như kiểu dồn tôi vào vách đá bằng một con sư tử vậy.

-Nhân tiện, em có nghe anh nói là mọi thứ sẽ không có gì bất thường cho đến khi tới nhà.

-Um, chuyện của lũ Trent đã xong nên sẽ ổn thôi.

Lần trước chúng tôi đã bị một con Trent chặn đường xin đểu rồi, nhưng lần này đích thân chúng tôi đã tiêu diệt căn nguyên của chuyện đó nên sẽ ổn thôi. Tuy vậy vẫn không thể chủ quan, tôi vẫn sẽ theo dõi bản đồ liên tục.

-Nếu trở về Thủ đô, anh có định mua nhà nữa không?

-Um, anh đang cân nhắc, nhưng dù sao cũng là nhà ở Thủ đô, giá của nó sẽ không mềm đâu. Có lẽ nên xem xét cẩn thận.

-Dù chỉ cần nhà nhỏ để đặt beacon thôi, nhưng một căn nhà tốt để sống vẫn rất tuyệt.

Tôi vẫn lo lắng về giá cả ở Suting, chưa kể là tôi không còn ứng dụng mở rộng nào nữa nên không thể tăng kích thước lên bao nhiêu tùy thích. Có lẽ một căn nhà bé bé để làm điểm dịch chuyển cũng ổn.

Nếu theo mong muốn của Shisuha thì có khi phải mất đến cả trăm củ mất. Tôi sẽ suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.

Ngoài ra, lần này đến Suting, tôi cũng muốn gặp Dhius để bàn về vụ thu thập ma thạch xem sao.

Tất nhiên tôi cũng muốn nghe thử xem Grin-san có gặp rắc rối gì với nó không.

-Nếu được em muốn ở riêng với Luna trong ngôi nhà ở Vương quốc. Em sẽ giành cả ngày để ôm ấp em ấy. Mufufu…

-Nó sẽ rất tệ nên là anh từ chối.

-Tại sao chứ….

Nghe Shisuha nói và biểu cảm của em ấy như kiểu sắp chảy nước dãi đến nơi thế này, tôi đành từ chối. Không, tuyệt đối không thể để người như em ấy ở riêng với một bé gái được.

===

Mặt trời lặn, chúng tôi dừng chân và dựng trại.

Cũng như lần trước, tôi dựng lều cách chỗ ông Adel một đoạn và Anna cũng đến chơi với Estel sau bữa tối.

Trong khi đó, tôi đang tán nhảm với Noru.

-Noru-san. Nhờ cậu chỉ Okura-san cưỡi ngựa nhé.

-Mufufu, cứ để mình lo, nhất định mình sẽ làm anh ấy cưỡi được.

-Stop stop stop….anh không muốn Noru đâu, anh không muốn bị huấn luyện Spartan.

Đừng đùa chứ…tôi sẽ chết thật với kiểu huấn luyện địa ngục của em ấy mất.

-Sao anh lại không thích chứ?

-Vì nó sẽ rất tệ…nên là tuyệt đối không.

-Đâu có chứ, anh chỉ cần để chân vững và ngồi thăng bằng thôi mà…

Đừng có lừa anh nhé, đâu có đơn giản như em nói.

Trong khi đang từ chối Noru đây đẩy, tôi nghe thấy tiếng Anna cười.

-Như Estel nói, Okura-san có vẻ rất vui tính.

-Fufu, đúng thế, bạn sẽ không thấy mệt khi nhìn anh ấy cả ngày đâu.

What? Hình như là chuyện liên quan đến tôi.

Vui tính cái gì chứ? Tại Noru thì có.

-Nhóm của Okura-san trừ anh ra thì toàn con gái nhỉ?

-Ah, um, có tất cả bố…

Shisuha ngay lập tức bị tôi đưa tay chặn lại khi thấy em ấy định kéo cả Luna vào. Anna có vẻ ngạc nhiên nhưng cô bé cũng không truy cứu làm gì.

-Ah, vậy sao ….Estel hãy cố hết sức nhé.

-Um, cảm ơn bạn.

Estel cũng nhẹ nhàng cười đáp lại Anna. Mà hai em ấy nói về cái gì rứa?

-Oo…Okura-dono….Shisuha đang bị…

-Ah…anh quên mất…

Khi tôi đang suy nghĩ xem ý hai em ấy định nói cái gì thì Noru vỗ vai tôi và chỉ sang bên cạnh. Đó là Shisuha đang tái mặt đi vì bị tôi bịt cả mũi lẫn miệng.

Quên mất đó, tôi buông tay ra và em ấy thở như chưa bao giờ được thở vậy. Cái cảnh này, tôi cảm thấy nó hơi có chút déjà vu.

-Haaaa…Okura-san, đừng có làm như thế chứ….

-Anh xin lỗi, anh đã bất cẩn.

Trong khi tôi đang xin lỗi em ấy thì Noru bước qua và vỗ vai Shisuha.

-Sao thế?

-Shisuha cũng bị đối xử giống mình, đồng đội.

-Iya…đúng thế nhỉ Okura-san.

-Um, anh xin lỗi mà…

Shisuha đúng là giống Noru theo nhiều cách, hai em ấy đều dễ thương, thân thiện, dễ gần và có đôi chút “dị”, nhưng cái chuyện đối xử tệ như thế đâu phải tôi muốn đâu, chỉ là lỡ tay thôi mà…

===

Sáu ngày sau khi khởi hành.

Dù đã gặp rất nhiều loại quái vật nhưng chúng chả đáng bận tâm lắm, cuộc hành trình vẫn cứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đã hoàn thành nửa chặng đường rồi.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng đột nhiên trên bản đồ có một tín hiệu lạ xuất hiện.

-Cái gì?

-Sao vậy ạ?

-Có nhiều điểm màu xanh ở trên bản đồ này. Chúng ta đang đi về phía đó.

-Xung quanh không có quái vật sao ạ?

-Ah, không, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần nhé.

Trên con đường phía trước, tôi thấy mấy chấm xanh dương đang tụ lại một chỗ. Hình như không phải đối thủ của chúng tôi, vì nếu là thế thì nó phải có màu đỏ cơ. Nhưng để ăn chắc thì tôi vẫn bảo ông Egon dừng xe để bàn qua.

-Chỉ có một người sao?

-Tôi không chắc, nhưng họ có lẽ không phải kẻ thù.

Chúng tôi nhất trí rằng để ông Adel đi cùng sẽ rất nguy hiểm, nên tôi để lại Noru và Estel cảnh giới và đi đến đó cùng với Shisuha.

Một lúc sau, chúng tôi đã tìm thấy chỗ đó. Một chiếc xe ngựa đang bị chìm một góc xuống đất và đầu kia chổng lên trời.

-Cái xe đó làm sao vậy?

Trên mặt đất là một cái lỗ rất lớn, nửa sau cái xe ngựa đang bị thụt xuống đó.

Có vài người xung quanh và tất cả đang vây quay cái xe đó. Từ trang phục họ mặc, tôi đoán họ đều là Mạo hiểm giả.

Nếu vậy thì tôi sẽ bị nghi ngờ nếu xuất hiện thế này, nên tôi quyết định tháo mũ ra.

Thấy sự xuất hiện của chúng tôi, họ đồng loạt quay lại và rút kiếm ra đề phòng.

-Cậu là ai?

-AH, họ không phải kẻ đáng ngờ. Họ là những mạo hiểm giả.

Một ai đó trong số họ lên tiếng nói rằng chúng tôi không phải kẻ địch.

Sau một lúc thận trọng xem xét chúng tôi, họ mở to mắt ngạc nhiên.

-Cậu là…hạng B…chúng tôi xin lỗi.

-Ah, đừng để ý, thế có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Một người trong số họ bước lên nói chuyện với chúng tôi, anh ta đeo thẻ đồng trên cổ. Ngoài anh ta thì còn bốn người, trong đó có một đang phải quấn băng quanh tay và đầu của mình.

Có vài người không mặc giáp, họ hẳn là khách hàng trong nhiệm vụ hộ tống của nhóm mạo hiểm giả này.

Bên phía kia còn có ba con ngựa, hình như chúng cũng bị thương vì cái xe đột nhiên tụt xuống cái hố. Hai trong số ba người đang cố gắng kéo cái xe lên khỏi hố.

-Khi chúng tôi đang đi thì đột nhiên con đường sụp xuống, có lẽ là do lũ Tarpa.

-Tarpa? Nó là con gì thế?

-Ah, đó là một loại quái vật sống dưới lòng đất khá hiếm xuất hiện, nó đào lỗ và làm mặt đất sụp xuống như vậy đây.

Tôi chưa từng nghe thứ gì như thế cả, nhưng nó đào đất sao? Giống một con giun ấy à?

Nhưng nó phải to đến mức nào để đủ sức kéo thụt cả một cái xe ngựa xuống cái hố lớn như vậy?

Một người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc xe bị lật với ánh mắt buồn bã.

Hình như cũng để ý đến ông ta, Shisuha gọi tôi.

-Có phải người đang ngồi kia là khách hàng không?

-Ah vâng, chúng tôi đã giao chiến với nó và bị thương vài chỗ.

-Vậy có ai khác bị thương không?

-Đa số chúng tôi ổn, có vài con ngựa cũng bị thương nữa.

-Vậy sao? Cứ để cho tôi.

-Ồ, cô đây là Linh mục sao?

-Vâng. Nhờ Okura-san lo cái xe nhé.

-Uhm, để anh lo.

Shisuha đột nhiên rất nhiệt tình với vai trò linh mục.

Còn giờ đến phần tôi lo cái xe ngựa này.

Tôi tiến lại phía cái xe, hai anh chàng ban nãy vẫn đang cạy cục để nâng nó ra khỏi hố..

-Oohhh…Ahhh……Haa…không được rồi…

Dù họ đã hò hét rất nhiều nhưng cái xe ngựa chỉ nâng lên được một tí và lại tụt xuống ngay. Cả hai đều có vẻ rất cơ bắp, nhưng xem ra không là gì với trọng lượng của nó.

-Ya…nếu hai anh không phiền thì để tôi giúp được không?

-Ai thế?

-Ah, tôi chỉ là một Mạo hiểm giả đi ngang qua thôi mà.

Hai người họ nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ, có vẻ việc bất lực với cái xe ngựa khiến họ trở nên cáu kỉnh.

-Tôi cũng đang đến đây cùng với đoàn hộ tống của mình, vì thế hãy để chúng tôi giúp hai người dọn đường.

-Ah, phiền cậu rồi.

-nếu là một người hạng B thì cậu ấy sẽ làm được thôi.

-Đừng kì vọng quá, tôi phải thử mới biết được.

Được họ đồng ý, tôi xắn tay áo chạm vào cái xe ngựa.

Có vẻ khách hàng của họ là thương gia nên cái xe chất đầy hàng hóa và trở nên nặng nề. Dù trước đó họ đã dỡ xuống một mớ thứ rồi nhưng có vẻ vẫn khá nặng.

-Nào…

Tôi luồn tay nắm phần dưới toa xe và dồn sức đẩy nó lên. Rồi từng chút một, phần đuôi xe nâng cao dần lên, tôi kéo nó sang và đặt xuống mặt đất.

-Đ…đùa sao? Có thể một mình nhấc được nó lên?

-Có chuyện gì sao?

Hai anh chàng nhìn tôi với hai cái miệng tròn xoe.

Ah, tôi cũng không nghĩ là mình nhấc được nó sau khi nhìn hai người họ vất vả như vậy đó.

-Em xong rồi. Okura-san sao rồi?

-Đã xong.

Shisuha cũng đã hoàn thành việc chữa trị, tôi cũng hoàn thành công việc trước sự ngạc nhiên cực độ của họ.

Ok, dù sao cũng đã giúp được họ.

-O…Ogura, cậu là Ogura-san sao? Là người mà Dhius đã nhắc tới.

Ogura…

Hình như họ có nhắc đến Dhius, vậy là họ biết cậu ta và đến từ Thủ đô sao?

-Chúng tôi đã được cứu rồi. Cảm ơn cậu.

-Không có gì, tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi.

Một trong số hai người vừa nâng cái xe cảm ơn tôi. Với cái thần thái này, anh ta là nhóm trưởng sao?

-Nhưng vì con Tarpa đã đi qua đây nên hãy cẩn thận mặt đất, nó có thể sẽ bị sụp xuống nữa đó.

-Oh…vậy thì…

-Cứ để cho Estel-san lo thì sao ạ?

-Um, được đó.

Dù nhìn trên mặt đất không có gì khác biệt, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể tụt xuống cái hố trời ơi nào đó giống họ.

Cơ mà chúng tôi có Estel nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chúng tôi chào tạm biệt họ và quay lại chỗ Estel và kể lại tình hình.

-Chuyện là vậy sao ạ?

-Um, vì thế nhờ em tìm giúp mấy cái lỗ đó.

-Fufu, chuyện trẻ con này, cứ để em,

Được tôi nhờ, Estel mỉm cười tự tin và rút quyển Quỷ thư màu vàng cùng cây trượng ra. Ổn không thế?

Và đúng như tôi lo, Anna cũng vừa xuống xe ngựa.

-Estel sắp sử dụng phép thuật sao?

-Um, mình sẽ làm một phép khá lớn đó.

-Chuyện đó thật tuyệt.

Mà chắc cũng không sao, có Anna bên cạnh nên Estel sẽ không tùy tiện xài phép nguy hiểm đâu.

Estel thiết lập cây trượng và quyển sách xong, em ấy lầm bầm đọc gì đó và đâm cây trượng xuống đất.

-Tới đây.

Ngay sau đó, một cơn dư chấn khá lớn xuất hiện, mặt đường bắt đầu nứt ra và những cái hố xuất hiện rải rác trên đoạn đường khá dài.

-Cái quái…

-Ara, có lẽ đó là những chỗ con Tarpa đã đi qua.

Các Mạo hiểm giả ở nhóm phía trước cũng bị sốc với những gì diễn ra.

Tôi cũng sốc đó, lắm lỗ vậy sao chơi?

Nếu mà cố đi thêm vài bước nữa, chúng tôi có lẽ sẽ bị giống họ.

-Nhiều lỗ quá, và không có dấu hiệu để xác định nữa, sẽ rất nguy hiểm ngay cả khi cố né tránh chúng

-Thật là một con quái phiền phức, để em lấp hết mấy cái lỗ này.

Estel nhấc cây trượng lên và đóng xuống mặt đất lần nữa, những mỏm đất bên dưới từ đâu xuất hiện và lấp kín những cái lỗ, hàng chục mét đường được em ấy vá lại chỉ trong vài giây.

-Tuyệt quá, phép thuật của Estel luôn là số một.

-Fufu, bạn có thể khen mình nhiều hơn nữa.

-Yosshi yosshi.

Anna khen ngợi Estel bằng cách xoa đầu, em ấy cũng rất vui khi được làm như vậy.

-Ah, cái đó là…

-Hình như là con Tarpa.

Tôi chỉ về phía trước, Noru cũng phát hiện ra thứ đó. Trên mặt đất là một sinh vật màu đen sì đang lăn lộn. Hình như Estel cũng vô tình đẩy nó lên bằng phép thuật ban nãy.

Bộ lông dài màu đen, bộ vuốt dài và cái mũi đỏ. Nhìn nó khá giống con chuột trũi mà tôi biết, nhưng nó hơi lớn hơn, dài khoảng 2 mét hay gì đó.

Khi tôi đang định đưa điện thoại ra để kiểm tra chỉ số thì Noru đã hét lớn và nhảy đến.

-Em sẽ tiêu diệt nó.

-EH, khoan …chơ…

Noru tiếp cận và vung một cú chém, con Tarpa bị chẻ làm đôi và biến mất. Arg, có vẻ nó không mạnh lắm nhỉ.

-Như lời đồn, nhóm của họ thật đáng sợ.

-Ahaha…

Một anh chàng trong nhóm hộ tống thể hiện một sự ngạc nhiên kèm kinh hãi tột độ.

Lời đồn, rốt cuộc thì chúng tôi được đồn sao vậy?

-Chúng tôi đã được cứu, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền nhiệm vụ của mọi người.

-Ah, không có gì, mà hơn hết, cái xe của mọi người ổn chứ?

-AH vâng, dù hơi hỏng một chút, nhưng nếu đi chậm thì không vấn đề.

Có vẻ cỗ xe của họ vẫn ok.

-Cảm ơn vì đã chăm sóc những con ngựa. Chúng tôi phải cảm ơn mọi người trong lần tới mới được.

-Ah, không cần đâu…

-Ah, quên chưa giới thiệu, tôi là Mạo hiểm giả rank C, tên là Dolph.

-Vâng, tôi nghĩ là anh đã nghe tên tôi rồi, Okura Heihachi.

Dolph-san đưa tay ra và bắt tay tôi.

Ở đây có vẻ chúng tôi gặp khá nhiều người quen của Dhius từ Suting nhỉ?

Nếu được có lẽ lần tới tôi sẽ nhờ anh ta và nhóm của mình thu thập ma thạch giúp luôn.

Sau khi trao đổi một chút với nhóm của Dolph-san,tôi quay lại chỗ Noru.

-Okura-dono, họ có sao không?

-Ah có vẻ ổn rồi, đám ngựa cũng được Shisuha chữa trị.

-Vì chúng bị gãy chân nên mình đã chữa cho chúng.

-Thi thoảng Shisuha cũng chịu khó làm việc như Linh mục nhỉ?

-Fufufu, mình luôn làm như thế mà.

-Đừng có đùa….

Lắng nghe trò đùa của Shisuha, chúng tôi tiếp tục lên đường trở lại Suting.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!