Chương 162: Bí ẩn


Sau phát hiện của Freesia về mảnh đá đen, chúng tôi tiếp tục lần tìm trong hang động một lúc nữa, nhưng chẳng có thêm cái gì đặc sắc cả, cả một con trai ngọc cũng không. Cả một ngày dài đã kết thúc, thành quả của chúng tôi là một đống càng cua, chân cua, mấy viên ngọc trai và đáng chú ý nhất là 1 mảnh ngọc đen.

-Wa…em muốn làm món cua ngay bây giờ.

-Để mình phụ Noru-chan một tay.

Vừa về đến nhà, Noru xách ngay cái túi chứa đầy càng cua và chân cua vào bếp, Freesia cũng tung tăng chạy theo.

-Dù vừa mới đánh nhau tóe lửa nhưng hai em ấy vẫn vui vẻ nhỉ?

-Hai cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năm lượng mà…Fuuu…em mệt quá…

Đó là Estel đang ngả người đầy mệt mỏi trên sofa, trên tay em ấy chính là mảnh đá đen mà chúng tôi đã tìm được. Đúng là đi bộ trong cái hang đó mệt thật, tôi còn cảm thấy thế thì Estel hẳn là đuối lắm.

-Dù đã tìm kiếm rất nhiều nhưng chúng ta chỉ thấy được mỗi mảnh đá nhỏ đó thôi sao?

-Um….em mệt lắm rồi…em muốn đi ngủ.

Luna đang ngồi trên đùi Shisuha và vuốt ve Mofu kèm một cái ngáp dài.

-Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là không tìm thấy cái gì.

-Um, trong tình hình hiện tại của chúng ta thì nó có thể coi là một thu hoạch lớn rồi. Cũng may nhờ có Freesia.

-Ế? Estel-chan khen mình kìa. Xấu hổ quá.

Tôi nghe thấy tiếng Freesia vọng ra từ bếp sau lời khen của Estel. Dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán là em ấy đang đỏ mặt.

Mà thôi, trở lại chuyện viên đá này nào.

-Estel, nó có giống viên ngọc đen chúng ta nhặt được ở Queres không?

-Có ạ. Theo cảm nhận của em là cùng một loại. Có điều chưa xác định được ma thuật được trữ bên trong nên em không dám chắc.

Sau khi tìm thấy, tôi đã nhờ Estel giám định qua, nhưng cũng như lần đầu ở rừng tre Queres, em ấy vẫn không thể đọc được thứ ma thuật gì đã được cài vào nó.

Rõ ràng thứ này thuộc về một con Diablo, nhưng ngoài ra còn cái gì nữa không đây?

Cũng không còn gì để tìm ở chỗ đó nữa nên có lẽ ngày mai tôi sẽ thử kiếm một địa điểm khác xem sao.

-Cho em xem được không ạ?

Đột nhiên, Luna lên tiếng muốn xem viên đá. Nhận lấy nó từ Estel, em ấy nhìn chằm chằm vào nó trên lòng bàn tay. Nhìn vào biểu hiện thì tôi đoán là Luna cũng có chút cảm nhận về sức mạnh bóng tối hay cái gì đó đại loại như thế trên tay.

-Em có cảm nhận gì về nó không? Kiểu như là cảm thấy thoải mái buồn ngủ chẳng hạn?

-Umu…không ạ. Em không cảm thấy gì cả.

Vậy là Luna cũng không biết à. Nhưng rõ ràng lúc chúng tôi vào hang là ban ngày, nên việc em ấy cảm thấy dễ chịu rất có thể do sức mạnh mà mảnh đá này tỏa ra, rất có thể trong cái hang đó có chuyện gì đó đã xảy ra mà chúng tôi không biết.

-Muu…cứ tưởng Luna thích nó chứ. Nếu thế em sẽ đi đặt làm lấy 1 món trang sức để tặng em ấy bằng cái này.

-Không được nhé. Đây là thứ có liên quan đến nhiệm vụ, không thể tùy tiện mang đi lung tung được.

Tôi tóm Shisuha đang có ý định cuỗm viên đá lại và đưa cho Estel. Em ấy lôi ra một cái hộp nhỏ và bỏ viên đá vào trong. Sau một hồi đặt nó lên lòng bàn tay và nhắm mắt niệm phép khiến cái hộp sáng lên, Estel mỉm cười.

-Được rồi ạ. Em đã đặt lên nó một phong ấn rồi. Nhờ nó mà sức mạnh ma thuật trong viên đá này sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.

Vậy ra lần trước em ấy cũng làm thế này trong lúc còn giữ mấy mảnh đá à? Quả nhiêm Estel rất đáng tin cậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vị trí của chúng bị bại lộ nữa.

-Nhưng viên đá này đã bị vỡ, liệu rằng có thể nào con Diablo đã bị đánh bại trong cái hang đó không?

-Khả năng này thấp lắm ạ. Nếu có ai đó hạ được nó thì hẳn những thứ rơi ra đã được nộp cho Guild rồi.

Kể cũng đúng, nếu đã bị tiêu diệt thì nó sẽ không được nhìn thấy thêm nhiều lần nữa trong đất liền như vậy.

Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì Luna chợt đưa ra một ý kiến.

-Có lẽ nào mảnh đá và cả cái hang với những con quái vật bên trong đó nữa là một cái bẫy để dụ chúng ta không ạ?

-Cái gì? Bẫy sao?

Bẫy sao? Nghe em ấy nói tôi mới để ý, khoảnh khắc Freesia chạy lại lượm mảnh đá nằm bên bờ hồ cũng chính là lúc con Cua Vỏ khổng lồ xuất hiện. Không phải trùng hợp như thế chứ.

Nếu khả năng đó là đúng, ở các địa điểm trong đất liền kia, rất có thể cũng có vài cái bẫy với những con quái vật khủng khiếp đang chờ chúng tôi và các Mạo hiểm giả khác. Tôi phải xem xét chuyện này mới được.

-Nếu là như vậy…con quỷ đó rốt cuộc là thứ gì vậy. Nó chắc chắn sẽ đánh bẫy được những người thiếu thận trọng.

-Có vẻ nghiêm trọng. Để mai anh sẽ qua báo cáo lại với Guild, nghiêm cấm mọi hoạt động điều tra ở các khu vực đó.

Còn về con Cua Vỏ khổng lồ kia, tôi nghĩ nó là loại cực hiếm, cũng giống con Colossus vậy, nên tỉ lệ bắt gặp là gần như bằng không trong nhiều ngày. Cũng có khả năng, nó được tạo thành từ Cua khổng lồ bình thường do con Diablo, giống như Mộc ma thụ.

Tuy nhiên, lần này lại khác hồi ở Queres, không có báo cáo nào về chuyện quái vật nổi loạn hay đột biến cả. Dù sao thì vài ngày tới tôi nhất định phải tới Guild để báo lại chuyện này.

-Nhưng ít nhất thì, từ viên đá kia, chúng ta đã xác định được rằng chắc chắn con quái vật lạ kia chính là Diablo.

-Um, với mảnh đá này thì chắc đến 8-9 phần rồi.

-Nếu vậy em muốn sớm tìm ra và đánh bại nó. Em buồn ngủ lắm rồi…

-Haha, vậy thì vì giấc ngủ của Luna, chị sẽ cố gắng hết mình,

Shisuha mỉm cười và nắm tay lại đầy tự tin. Tôi và Estel thì chỉ biết nhìn nhau cười và lắc đầu bất lực mà thôi.

Sau cuộc bàn thảo nhỏ, bữa tối do Noru và Freesia chuẩn bị đã sẵn sàng.

-Bữa tối tới đây. Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi.

-Em rất muốn thưởng thức mùi vị của nó.

Freesia và Noru mỗi người bê theo một cái nồi lớn ra bàn ăn.

Dù có sáu người thật nhưng nhiêu đây không phải quá nhiều sao? Cứ như nấu cho 10 người ăn ấy.

-Ehehe, em lỡ nấu hơn nhiều.

-Vì có nhiều nguyên liệu nên chúng em đã quyết định nấu tăng lên vài món. Ah, cũng có cả rau cho Mofu đây.

Freesia nói vậy và mở nắp một trong hai cái nồi, tôi thấy một nồi súp lớn với chân và càng cua, cùng với đó là rất nhiều rau củ và nấm đủ màu sắc.

Cái bên kia cũng được Noru mở ra, nó có sò, tôm và ốc hấp.

Uwah…nhìn cứ như một bữa tiệc hải sản vậy.

Sau khi chắp tay lại và mời cả nhà ăn cơm như thường lệ, chúng tôi bắt đầu chiến đấu.

Mofu cũng có một phần súp rau riêng ở dưới sàn.

Tôi nhặt lên một cái chân cua kích thước vừa phải và bẻ gập ở giữa, phần thịt trắng muốt bên trong lộ ra. Nhờ có tay nghề của Noru, thịt cua vừa chín tới và có thể lấy ra bằng tay. Dù có hơi e ngại mấy món từ quái vật, nhưng phải công nhận là qua tay Noru thì mọi thứ đều ngon cả.

-Ngon quá…..

-Mufufu, tất nhiên rồi.

Tôi cắn một miếng và phải kêu lên kinh ngạc. Vị ngọt lịm của thịt cua tràn đầy trong miệng. Dù kích thước rất lớn nhưng thịt của đám Cua này lại ngọt một cách khủng khiếp. Bên cạnh tôi, Estel cũng đang từ tốn thưởng thức cái càng cua.

-Um…vị cua rất ngon, rau cũng ngon nữa.

-Um, ốc với tôm cũng ngon nữa.

-Đây, Luna…A….

-Muu…đừng có vừa ăn vừa nói thế chứ.

Vừa ngấu nghiến cái chân, Shisuha vừa cố chìa một tảng thịt cua về phía Luna khiến em ấy phồng má lên và mắng lại vì vừa ăn vừa nói.

Sau đó, cả bọn tiếp tục chiến đấu với những món hải sản trên bàn. Đột nhiên Shisuha im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

-Noru-san. Nãy mình nhớ là có cả phần mình cua mà?

-Ah, um, có một cái vỏ trong đó thật.

-Ano…cái đó…mình muốn ăn súp miso cua.

-Oh, được chứ, để lát mình chuẩn bị nhé.

Sau đó thì Noru còn nấu thêm một nồi to đùng súp miso nữa và Shisuha thì vô cùng thích thú với món đó.

Ha…no quá. Dù hôm nay đúng là một ngày dài và mệt mỏi, nhưng nếu được ăn ngon thế này, tôi nghĩ mình đủ sức để tiếp tục điều tra vào ngày mai.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!