Chẳng mấy chốc, thêm mười ngày đã trôi qua.
Chúng tôi vẫn đều đều đi săn Lizardman và tôi đã tăng đến cấp 83. Giờ thì đã có đủ 20 điểm tiêu thụ chuẩn bị cho lần gacha tới rồi.
Ngoài ra thì số ma thạch cũng đã tăng đến 2115, cả điểm tiêu thụ và ma thạch đều đã đạt mục tiêu, một sự chuẩn bị hoàn hảo cho mọi event gacha có thể ập đến bất kì lúc nào.
Vì lẽ đó mà hôm nay tôi quyết định ngừng việc đi săn và cho cả nhóm nghỉ xả hơi.
-Nhiệm vụ tăng level cũng đã xong, anh nghĩ chúng ta có thể nghỉ được rồi.
-Đúng thế, chuyện còn lại chỉ là kiếm tiền để mua nhà ở Suting thôi.
-Dù đã có rất nhiều tiền trong mấy ngày qua nhưng anh vẫn muốn kiếm thêm nhiều hơn nữa.
Nhờ đã hoàn thành kha khá mục tiêu nên gần đây nhóm Noru khá là thoải mái. Các em ấy cũng đồng ý giúp tôi ngoài việc đi săn Lizardman còn là đi săn nấm và đá quý nữa. Tổng thu nhập cho chỗ “làm thêm” đó cũng được 600.000G, một khoản khá là lớn nếu xét theo công sức mà cả nhóm bỏ ra.
-Vậy Onii-san đang làm gì với cái điện thoại thế?
-Giờ anh đang cầu nguyện.
Tôi đang nhắm mắt và chắp hai tay lại cầu nguyện trước cái smartphone của mình, cảm ơn vì gacha mỗi ngày và hi vọng lần gacha tới sẽ thành công.
-Làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
-Anh không chắc lắm, nhưng có lẽ làm vậy sẽ giúp rate UR tăng lên khoảng 0.01% thì sao.
-Như thế cũng chẳng khác là bao cả…
-Anh đang nói là nó sẽ tăng sao?
-Đừng có tin mấy thứ nhảm nhí đó chứ.
Cho đến giờ tôi đã cầu nguyện rất nhiều rồi, còn chuyện rate UR có tăng không thì tôi không chắc.
Trước khi tới đây, hồi còn chơi gacha ở nhà, tôi đã làm đủ trò mình nghĩ ra hoặc đọc trên mấy trang blog lá cải, như là khởi động lại game, thay đổi ngày giờ và thời gian, thay đổi phong thủy chỗ quay vân vân và mây mây nhưng đều thất bại. Giờ nghĩ lại chuyện đó thật hoài niệm….
-Hôm nay vậy là đủ mệt rồi, nên chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi.
-Ngày mai còn phải đi săn nữa, nên em sẽ đi ngủ sau khi chơi với Mofu một lát.
-Uuu…thích thật đó, mình cũng muốn chơi với Luna vào ban đêm.
-Luna sẽ chẳng bao giờ dậy sau khi đã đi ngủ đâu…
Estel đứng dậy đi về phòng, Noru cũng ôm Mofu theo sau. Còn Luna thì gần đây em ấy có vẻ khá mệt mỏi, khoảng ba ngày một lần em ấy mới đi săn được, sau khi về thì ngủ li bì cho đến gần đợt săn tiếp theo mới chịu dậy.
Sau khi để các em ấy về phòng, tôi đứng dậy kiểm tra một lượt cửa nẻo và đèn đóm trong nhà trước khi trở lại tắt đèn phòng khách để đi ngủ. Nhưng khi tôi quay lại, Shisuha vẫn còn ngồi đó.
-Okura-san, qua chơi với em một lúc đi.
-Sao thế…giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
-Đi mà, em sẽ không làm phiền anh lâu đâu.
Shisuha bước lại đặt tay lên vai tôi kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Em có âm mưu gì đây, tính gạ tình anh trong đêm vắng thế này à?
-Thôi được, nhưng em phải nói là muốn làm gì đã.
-Vậy thì, anh đến uống cùng em một lúc trước khi đi ngủ được không?
-Uống à? Ý em là thứ đó sao?
-Um…đúng vậy.
Tôi đã được thử một ít rượu của Shisuha mấy ngày trước, công nhận là nó ngon, vì thế nếu được em ấy mời thêm thì còn gì bằng.
-Yên tâm đi, dù anh có say thì em cũng sẽ dùng ma thuật phục hồi để xóa bỏ nó, nên ngày mai anh sẽ không cảm thấy mệt đâu.
-Ma thuật phục hồi làm được cả cái đó sao?
-Mufufu, nó rất hữu ích mà, vì thế tội gì mà không tận dụng.
Tôi có hơi nghi ngờ cái điệu cười của Shisuha đấy, nhưng thôi, nếu được vậy thì tội gì không xõa.
-Được rồi, vậy nếu em đã có lòng thì anh cũng có dạ vậy.
-Cảm ơn anh. Em cũng muốn giới thiệu với anh vài loại khác nữa nên hãy đến phòng em nhé. Uống ở đó cũng đỡ gây ồn và chú ý hơn.
Shisuha mỉm cười và kéo tôi về phòng. Đúng là nếu uống ở đây thì sẽ làm Noru và các em ấy tỉnh giấc mất, nhất là Estel, có trời mới biết em ấy sẽ làm gì tôi và Shisuha nếu biết cả hai lén nhậu nhẹt say xỉn như thế. Tốt nhất là tới phòng Shisuha.
Nhắc mới nhớ, hình như là lần đầu tôi đến phòng Shisuha nhỉ. Một căn phòng chẳng có gi đặc sắc lắm, một cái ghế sofa, một cái bàn cho khoảng ba người, một cái giường và tủ bằng gỗ ở góc. So với căn phòng toàn màu hường và thú bông của Noru hay chất đầy sách của Estel thì đúng là nó có hơi bị thông thường và giản dị quá.
Dù sao thì nó cũng khá sạch sẽ, tôi đã tưởng tượng cảnh mấy cái vỏ chai lăn lốc trên sàn với cái giường bừa bộn quần áo và trang bị của em ấy chứ.
-Hm, lần đầu đến phòng em có cảm giác khá bình thường nhỉ, mà hình như em có quên cái gì đó đúng không?
-Nếu em đặt nó ra thì Luna sẽ không thể đến đây được.
Tôi và Shisuha đang nhắc về cây thánh giá, ngoài ra thì cái dây chuyền thập tự trên cổ Shisuha cũng được tháo ra mỗi khi em ấy ôm ấp Luna. Rõ ràng có thể thấy Shisuha yêu quý Luna đến thế nào, sẵn sàng bỏ cả trang bị UR của mình ra để được lại gần em ấy cơ mà.
Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ, Shisuha cúi xuống mở tủ và lôi ra một cái hộp với cái chai bên trong.
-Ha…cái này hợp với Okura-san đó.
-Không phải chúng ta sẽ rót ra cốc sao?
-Vì em muốn uống lâu lâu một tí nên hãy uống cả chai đi. Nếu có say quá em vẫn thanh tẩy được cho anh mà.
-Um, vậy à. Thế thì tốt, nhưng mà…
Tôi cởi kính ra và ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh Shisuha.
Hiện tại em ấy đang mặc đồ ngủ dạng negligee khá mỏng, nó khiến phần ngực và vai của em ấy hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Tôi phải thừa nhận là mình thấy có chút kích thích đó, dù đó là Shisuha đi nữa.
-Dô nào…
-Eh…ah..um….đây, dô.
-Okura-san đột nhiên sao lại hoảng sợ như vậy?
Trong vô thức, ánh mắt tôi lại dán vào phần ngực đang phập phồng theo từng hơi thở
Shisuha thì chả quan tâm lắm, em ấy mở nắp và rót vào một cái cốc miệng rộng và làm một hơi.
Chai rượu của tôi có màu đen với một ít bọt bên trên, nhìn như bia đen vậy. Tôi ngửi thấy một mùi ngọt ngọt khi đưa nó gần mũi, đổ vào miệng mang lại cảm giác đăng đắng và một mùi thơm lan truyền trong miệng.
-Có hơi đắng nhỉ?
-So với chai hôm trước thì có hơi đắng hơn chút, anh có thích không?
-Anh thích cái gì đó ngọt ngọt hơn, nhưng cái này cũng ngon.
-Ufufu, vậy thì tốt.
Thật lòng thì tôi không giỏi uống bia rượu cho lắm. Nhưng ít nhất thì tôi cũng không phải loại “ba say chưa chai” như Noru. Từ khi đến thế giới này, tôi không biết thứ gì có mùi vị như rượu cả, và nếu Shisuha không giới thiệu chắc tôi cũng chả bao giờ biết đến nó.
Bên cạnh tôi, Shisuha cũng rót thêm một ly từ chai của em ấy và lại dốc một hơi rồi khà một tiếng.
Từng có uống kiểu như mấy lão già lớn tuổi thế chứ. Mà, nhìn cách em ấy uống có vẻ chuyên nghiệp, tôi không ngạc nhiên nếu em ấy tu cả chai đâu.
-Anh đã tưởng em sẽ cầm cả chai lên và tu chứ? Nhưng có vẻ em vẫn khá là biết giữ ý nhỉ?
-Em không có lý do gì để uống kiểu đó cả. Trước đây thì từng có đấy, những lần bị Luna cự tuyệt…
-Anh đã đoán là em có làm vậy mà…
-Nhưng ngày đó…cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn lăn trên sàn và say xỉn để quên hết đi mà thôi…
Vậy ra những lần em ấy lăn trên sàn trong suốt mấy ngày nghỉ đó không chỉ là vì bị cắn mà còn là do xỉn à? Và em ấy cũng dùng ma thuật phục hồi lên chính mình để bình thường lại vào hôm sau.
Càng biết nhiều về Shisuha, hình tượng Linh mục của tôi càng lung lay mạnh hơn nữa…
-Nào nào…tiếp tiếp…
-Từ từ thôi em….
-Em xin lỗi…em hơi vui quá vì được uống cùng Okura-san.
-Vâ…vậy à…
Tôi không thể nói được điều gì với câu đó cả.
Sau khi giải quyết xong chai đầu, tôi chuyển sang chai thứ hai, đó là một thứ rượu trong suốt với vị như vang nho. Dù là rượu khá mạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy khá dễ uống và lâng lâng.
-AH…có lẽ anh say rồi…anh phải về phòng đây…
-Sao anh lại làm thế chứ…hic…sao anh nỡ…hic…bỏ một cô gái xinh đẹp như em…hic…lại một mình…hic….Hãy ở lại với em thêm lúc nữa đi…
-Đừng có tự nhận mình là một cô gái xinh đẹp chứ….với lại uống thêm nữa thì anh sẽ ngất ra đây mất…
-Ah…
Shisuha cũng đỏ mặt và lè nhè với tôi. Hình như em ấy cũng xỉn quắc cần câu rồi. Còn tự nhận mình là xinh đẹp nữa kìa.
Nhưng công nhận là em ấy đẹp thật. Hiếm khi có một bishoujo như vậy ngồi cạnh,tôi có nên vui mừng không nhỉ?
Nhân tiện thì do rượu nên cả hai chúng tôi đều cảm thấy nóng, Shisuha đang kéo cái cổ áo ‘không-thể-trễ-hơn” xuống và đưa tay phe phẩy quạt.
Cùng với gương mặt đỏ ửng và nhễ nhại mồ hôi của mình, nhìn khá là ero đấy….mà khoan, sao tôi lại nghĩ như thế về đồng đội của mình chứ…
-Trước đây anh cũng có nghĩ rồi, nhưng em không thấy xấu hổ với bộ đồ hở ngực của mình sao?
-Anh nói gì cơ? Khoe cái khe ngực này là xấu hổ á?
-Em…thì khi đi xuống phố, em có để ý là mình bị mấy gã dê xồm nhìn chằm chằm không? Ít nhất em cũng phải che ngực lại chứ?
-Ha…có phải Okura-san không muốn em bị những gã đàn ông khác nhìn chằm chằm đúng không?
-Um, có thể nói là như thế.
-Ufufu, nếu anh đã nói thế thì em sẽ lưu tâm về nó.
Tôi chỉ nói thế vì Noru cũng bảo vậy thôi…đúng thế, tôi đang tự bào chữa cho mấy câu nói chả đâu vào đâu vừa rồi.
Sau một lúctiếp tục uống, cơ thể tôi nhũn ra khi cơn buồn ngủ kéo đến, trong vô thức, tôi nghiêng đầu sang một bên.
Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm nhận một thứ ấm áp và mềm mại.
-Có chuyện…hic…gì với anh…hic…thế? Okura-san…hic..buồn ngủ sao…
-Um, anh thấy hơi buồn ngủ.
-Hic…vậy thì…nếu anh không phiền…hic…hãy đặt đầu của anh ở đây…
-Haa….
Tôi có thể nghe thấy lời của Shisuha nhưng lại chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thứ mềm mại gì đó sau gáy mình.
-Ah…nhẹ nhõm hơn rồi.
-Ufu…anh có thể ngủ như thế này đúng không?
Ah…tôi thấy thoải mái quá, đúng là tôi có thể ngủ ngay bây giờ được. Nhưng bên dưới tôi thì lại đang thức dậy, có chuyện gì thế.
-Eh…Okura-san…hic…điện thoại anh đang rung kìa…hic…
-Vậy à? Xem giúp anh đi.
-Vâng…cái đó…AH, một thông báo gacha.
-CÁI GÌ????
-Ah…oah….
Khi tôi nghe thấy từ cuối cùng, ý thức trong tôi từ trên 9 tầng mây bỗng chốc quay về, hơi rượu bay biến đi đâu hết, cuối cùng gacha đã quay lại.
-Anh đừng có đột nhiên ngồi dậy như thế chứ.
-Ah, anh xin lỗi….
Xin lỗi Shisuha xong,mắt tôi lại dán vào điện thoại,
[Pick Up Gacha đã mở]
Là gacha nhân vật thật sao? Tuyệt quá.
========
Note: Cái đồ ngủ negligee nhìn như này nà.