Chương 154: Ngôi miếu thờ thần biển


Ba ngày sau khi khởi hành đến Sevaria. Nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có một vấn đề, chúng tôi như thường lệ vấn đi theo những con đường lớn theo lời chỉ dẫn, nhưng đường đi trên bản đồ khá là ngoằn ngoèo nên tôi hơi khó xác định phương hướng một chút. Vì thế sau một hồi bàn luận thì cả bọn quyết định bỏ đường lộ mà đi thẳng đến Sevaria, nhưng rốt cuộc thì lại đâm phải một quả núi và quay về lối cũ.

Dù Freesia có muốn trèo lên nhưng tôi phải ngăn lại ngay, giờ không có thời gian để đi picnic như thế.

Và cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được bờ biển.

-Đã sắp đến rồi sao, chán quá, chẳng có gì xảy ra cả

Freesia thở dài than vãn vì chuyến đi quá an toàn.

-Đừng có nói thế chứ. Đến được đây mà không gặp rắc rối gì chẳng phải tốt hơn sao?

-Vâng. Nhưng em đã kì vọng sẽ được chiến đấu trong chuyến đi như thế này. Dù sao thì..chúng ta đã tới biển rồi, em rất háo hức được ra biển đó.

Dù nói là đang đi dọc bở biển, nhưng bởi vì con đường này lại nằm sau một vách đá nhỏ nên phải tới được Sevaria thì chúng tôi mới nhìn được thấy biển.

-Vậy thì, chúng ta sẽ đi thẳng ra ngoài đó để điều tra xem sao. Anh không muốn giơ mặt ra ở Guild đâu.

Nếu lộ mặt ra bây giờ, chúng tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, do đó hãy bỏ qua chuyện trình diện ở Guild đã nào. Chúng tôi sẽ dành vài ngày đi thăm thú thị trấn và nghỉ ngơi rồi đến đó sau cũng chưa muộn.

Trong khi nghĩ thế,tôi chợt thấy có năm chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ.

-Có vẻ chúng ta có khách rồi.

-Cứ giao cho em.

Nói xong, Freesia đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi thảm vẫn đang bay, chuẩn bị sẵn tư thế thăng bằng, lắp tên vào cung và chờ đợi đối phương xuất hiện.

Không khí ồn ào ban nãy biến mất, giờ chỉ còn lại tiếng gió vun vút lao đi của tấm thảm mà thôi. Dù là đang đứng trên thảm và chỉ có một mũi tên trong tay, nhưng Freesia có khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo và một tốc độ bắn kinh người, tôi thậm chí còn chẳng kịp nhìn được thao tác rút tên của em ấy nữa.

Theo hướng chếch về bên phải một chút phía trước, đó là hướng lũ quái vật đang tới. Freesia cũng theo tay chỉ của tôi và đưa cây cung về hướng đó rồi bắn liền năm phát. Năm vệt sáng lao đi và liền sau đó, năm chấm đỏ biến mất khỏi màn hình của tôi nhanh chóng.

-Thật đáng nể.

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn phải thừa nhận là Freesia quá siêu phàm trong khoản nhắm bắn, một khi đã kéo tên thì hiếm khi kẻ địch thoát được. Lần này thậm chí còn là 5 mục tiêu cùng một lúc trong khi đang di chuyển với tốc độ cao nữa. Dù lũ quái đó, nếu tôi không nhầm chỉ là orc hoặc goblin nhưng với tốc độ đó của Freesia, chúng có tràn ra bao nhiêu cũng sẽ bị hủy diệt hết mà thôi.

-Nhìn cảnh này khiến em nhớ lại hồi Shisuha đi cùng chúng ta.

-Đúng thế, cứ nhìn thấy quái vật là em ấy lại nhảy xuống và vả nó tan xác.

-Chuyện về Shisuha có vẻ rất thú vị, lúc nào anh kể cho em nghe được không.

Freesia thì có vẻ khá hào hứng với việc chiến đấu, tôi cảm thấy em ấy đang dần đồng cảm với Shisuha rồi đó…

Trong khi còn đang cảm thán, tôi chợt thấy thêm những tín hiệu khác từ bản đồ, đó là chấm xanh, vậy là không phải kẻ địch sao?

Nhưng có không phải địch thì vẫn là có người, có lẽ chúng tôi phải né vào đâu đó thôi.

-Cái đó…

-Có chuyện gì sao?

-Heihachi, anh dừng lại ở chỗ đó một chút được không?

-Hm?

Khi vừa định rẽ vào rừng, tôi chợt nghe Freesia lên tiếng chỉ vào một vật thể nằm trên đỉnh vách đá bên cạnh.

Cho thảm bay tới gần, tôi thấy nó giống như một khối đá hình bán cầu với một cánh cửa bằng gỗ ở trung tâm.

Theo như kiến thức ở thế giới cũ của tôi, rất có thể nơi này là một ngôi miếu thờ được cư dân quanh đây lập ra, nhưng thờ cái gì mới được?

-Theo em thì nơi này được xây bởi các ngư dân để thờ Thần biển, cầu cho họ có một vụ cá bội thu.

-Hm, có lẽ vậy. Nhưng sao họ lại xây nó ở đây?

Những gì Noru nói có vẻ cũng có lý, đây dù sao cũng là thị trấn ven biển, một ngôi miếu cầu ngư cũng không phải là không có khả năng.

-Thế, Freesia đang tìm kiếm cái gì ở đây? Anh chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

-Hể? Anh không thấy có gì trên bản đồ sao?

Freesia đi vòng qua ngôi miếu tiến về phía vách đá sát biển. Có gì là có gì? Tôi chưa hiểu lắm.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Freesia đột nhiên rút cung và tên rồi bắn liền một mũi vào khoảng không phía trên. Đương nhiên là chẳng có gì ở đó cả, mũi tên bay vọt lên rồi rơi xuống mặt biển bên dưới.

-Lạ thật…không có gì cả?

-Tóm lại là có chuyện gì thế? Sao em ấy lại hành động kì lạ như vậy.

-Freesia rất nhạy cảm, nên em nghĩ hẳn cậu ấy đã thấy cái gì đó.

-Vậy sao?

-Mơ hồ thật đó…

Freesia khoanh tay, nhíu mày và lẩm bẩm như thế. Tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Có lẽ nhờ sự nhạy cảm vốn có mà em ấy đã nhận ra một thứ bất bình thường, nhưng cái gì bất bình thường ở đây mới được? Liệu có dính gì đến ngôi miếu kia không?

-Khoan đã…cái này…

Đột nhiên, từ phía vách đá sát biển, có khoảng 10 chấm đỏ xuất hiện và bắt đầu di chuyển hướng về chỗ ngôi miếu, tức là chỗ chúng tôi đang đứng đây. Cái gì? Chúng ở đâu ra thế?

-Các em. Có cái gì đó đang đến từ dưới biển, có tất cả 10 con. Hãy cẩn thận.

-Onii-san. Chúng ta đang ở trên vách đá mà, anh không cần lo như thế đâu.

-Đúng vậy đó, dù có là quái vật thật thì chúng cũng không thể nào leo lên vách đá nhanh như thế đâu.

-Em có thể bắn tỉa từ đây không? Dù hơi khó ngắm nhưng em nghĩ vẫn có thể bắn trúng nó ở dưới nước.

Hiện giờ chúng tôi đang đứng trên đỉnh vách đá, cách mặt biển khoảng 20m. Nếu giả mà 10 con quái kia có khả năng leo vách đá thật thì Freesia và Estel sẽ xử đẹp chúng bằng ma thuật và tên từ trên cao. Nhưng chờ mãi chẳng thấy hình dáng chúng đâu cả, mấy cái chấm đỏ thì đã tiến đến gần và đang ở ngay trên chúng tôi rồi.

-Chúng đang ở đây, nhưng sao lại không thấy nhỉ?

-Khoan đã, Onii-san…có lẽ em biết chúng ở đâu rồi. Ei…

Estel vung trượng lên, một vòng ma thuật xuất hiện dưới chân chúng tôi, rồi một lớp gì đó màu đen đổ ụp xuống cơ thể chúng tôi và tan đi nhanh chóng. Nhưng ở vài chỗ, chúng vẫn còn đọng lại, đó là….

Một sinh vật với cơ thể hình trụ màu trắng, có các xúc tu mọc đều sang hai bên xuất hiện dưới ảnh hưởng của tấm màn đen. Đó có lẽ chính là những con quái vật mà chúng tôi đang chờ đợi nãy giờ.

-Ca…cái này là…Estel, cảm ơn em.

-Fufu, không có gì ạ. Em đã cảm nhận có cái gì đó ở xung quanh nên thử dùng một phép trong hệ Ám xem sao.

Vậy là thứ em ấy vừa xài là một Ám hệ phép thuật sao? Chắc là nó đến từ quyển quỷ thư màu tím kia nhỉ?

-Cảm giác bị tấn công thì không có, nhưng em cảm thấy chúng đang làm cái gì đó, có thứ gì đó đang bị rút khỏi cơ thể của em.

-Đó cũng là lý do mà mình biết chúng ở xung quanh đấy. Thứ chúng đang rút ra từ chúng ta chính là MP.

-Vậy em có ổn không đó? Không bị gì chứ?

=========

Chủng loài: Sứa bay (Skyfish)

Level: 60

HP: 200

MP: 1200

Tấn công: 0

Phòng thủ: 0

Nhanh nhẹn: 520

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Trôi nổi vô hình

Kĩ năng: Hấp thụ HP và MP.

=========

Cái gì thế này? Con quái vật kì lạ này không có điểm tấn công nhưng có thể hấp thụ MP và HP sao?

Bảo sao mà Estel nhận ra nhanh như thế, em ấy vốn rất nhạy cảm với ma thuật mà.

Sau khi kiểm tra thông số, vì chúng khá là cùi nên tôi và Freesia chỉ mất mấy giây để dọn sạch cả đám. Hình như chúng không rơi ra cái gì cả, hoặc nếu có thì cũng là đồ hiếm.

-Nhưng không ngờ ở đây lại có một thứ quái vật kì dị như vậy đó.

-vậy ra đó là lý do mà Freesia thử bắn tên à?

-Ah, vâng. Em đã cảm thấy không khí ở gần đây có cái gì đó bất thường nên kiểm tra bằng cách đó.

-Dù có là vậy thì trước tiên hãy nói cho bọn anh trước đã chứ.

-Ah, vâng lần tới em sẽ chú ý.

Tôi không muốn tiếp tục bị một đám sinh vật kì lạ này bâu lấy nữa đâu nên hãy té khỏi đây nào. Còn ngôi miếu kia, lý do mà nó trống không thì chúng tôi chưa giải quyết được. Có lẽ đến Sevaria sẽ có manh mối gì đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!