Chương 38: Gia đình


Có khá nhiều thứ đã thay đổi trong 5 năm vừa rồi.

Một trong số đó là cửa tiệm ramen của sensei đã được mở rộng lên gấp 3 lần bình thường.

Bởi vì nó quá nổi tiếng và mọi người tha thiết khẩn cầu, nên cửa tiệm ramen, và căn nhà của chúng tôi đã được mở rộng kích thước lên với sự giúp đỡ của nhà vua.

Sensei không hề dự định làm cho cửa tiệm ramen trở nên to như thế, nhưng vì có quá nhiều khách hàng phàn nàn về việc phải đứng đợi xếp hàng quá lâu mỗi ngày, nên việc mở rộng cửa tiệm là chuyện không thể tránh khỏi.

“Oi, Ura. Tại sao vẻ mặt cô bỗng trở nên nhăn nhó thế?” (Velt)

“Anh còn hỏi nữa à! Chuyện này quá đột ngột. Tại sao anh không nói trước với em chứ!” (Ura)

“À thì tôi cũng có nói với sensei rồi mà, đó là tôi sẽ rời khỏi nhà và đất nước này khi tôi đủ 15 tuổi.” (Velt)

“Tại sao anh lại không nói với em chuyện đó! Anh phải biết là em cần thời gian để chuẩn bị nữa chứ!” (Ura)

Trong suốt khoảng thời gian trên đường về nhà, Ura tỏ ra cực kỳ khó chịu.

Cô ấy vừa đi vừa cằn nhằn tôi liên tục.

“Cô nói là chuẩn bị sao, nhưng cho dù cô có chuẩn bị tinh thần trước đi nữa thì cô vẫn sẽ phản đối việc đó mà, đúng không?” (Velt)

“Sai rồi nhé! Thì đúng là em cần phải chuẩn bị tinh thần mình trước, nhưng điều quan trọng nhất là, để chuẩn bị cho chuyến đi cùng…..” (Ura)

Cánh cửa trước tiệm ramen mở ra ngay lúc đó, và một thân hình bé nhỏ nhảy vào người chúng tôi.

“Niichan, neechan, hai người về rồi!” (Hanabi)

Ngay cái lúc mà đứa trẻ nhảy vào lòng của Ura, vẻ mặt nhăn nhó của cô ấy liền biến thành một nụ cười.

“Umu, chị về rồi đây, Hanabi. Em ở nhà vẫn ngoan chứ?” (Ura)

“Vâng, chị biết không, Hanabi đã giúp cho papa và mama rất nhiều việc đấy!” (Hanabi)

“Ohh, vậy sao, em giỏi lắm, Hanabi. Nn~, xoa xoa xoa.” (Ura)

“Kyafuu! Niichan, anh nữa! Xoa xoa em nào!” (Hanabi)

Ngay cả tôi cũng phải bật cười trước sự dễ thương của cô bé.

Hiện tại, cô bé này đã trở thành một trong hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho nhà hàng Tonkotu Rameen.

Hanabi Chassi. Bốn tuổi.

Cô bé có một mái tóc xoăn màu đỏ, mặc một cái áo cộc tay để cô bé có thể thoải mái vận động, một cái quần dài tới đầu gối và mang một cái tạp dề dành cho trẻ con trước ngực, cô bé năng động này lúc nào cũng hớn hở chạy khắp nơi bên trong cửa tiệm.

“Ah, Velt-kun, Ura-chan, hai con về rồi à. Cô mừng là các con không ai bị thương.” (Laraana)

“Chào mấy đứa, cả hai đều đã về rồi sao. Hiện giờ chúng ta đang dọn dẹp, hai đứa vô phụ đi.” (Melma)

Kami-san và sensei cũng không hề thay đổi gì nhiều nếu so với quá khứ. Hai người họ đã có một đứa con, chính là cô bé Hanabi này đây.

Cô bé này được sinh ra một năm sau khi Forna và những người khác tới đế quốc.

Bởi vì cửa tiệm lúc nào cũng bận rộn, Ura, kami-san, sensei và tôi phải thay phiên nhau trông coi cô bé, và hiện giờ, Hanabi nghĩ rằng tôi và Ura thật sự là anh chị ruột của mình.

Chuyện đó khiến tôi cảm thấy vui, nhưng thật sự thì tôi nuông chiều Hanabi còn nhiều hơn nếu so với Forna và Ura lúc họ còn là những con nhóc.

Vì thế nên là,

“Hanabi, nghe chị nói này!” (Ura)

“Có chuyện gì à, neechan?” (Hanabi)

“Oniichan của em, Velt, tệ lắm đấy, vì hiện giờ anh ta định rời khỏi nhà và bỏ em lại.” (Ura)

Này Ura. Tại sao cô lại nói với một đứa trẻ mà đáng ra không nên nghe chuyện đó chứ.

“Niichan, thật sao?” (Hanabi)

“Ah, ah, à ừm, Hanabi. Không phải là niichan đi tới nơi nào đó vì anh không thích em hay gì đâu.” (Velt)

“Niichan, anh đang định đi tới nơi nào sao?” (Hanabi)

Dừng lại đi. Đừng có nhìn anh với cái đôi mắt ươn ướt như thể nó sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào thế chứ.

Em đang bắt anh phải xé toạc đi quyết tâm của mình và ôm chầm lấy em đấy.

“Fue.” (Hanabi)

“Ah, thôi nào, Hanabi!” (Velt)

“Kh…ô…ng, không chịu đâuuuuuuuuuuuuuuuuu!” (Hanabi)

Tôi đã nói là đừng có kể cho con bé rồi mà! Ura, cô đúng là đồ ngốc!

“Khoan, Velt-kun, con…con đang định, những gì mà Ura vừa nói là thật sao!” (Laraana)

Ah, thấy không, ngay cả kami-san cũng làm rơi cái tô xuống đất và khiến nó bị vỡ tan tành do ngạc nhiên kìa.

Đây là lý do mà cô cần phải lựa thời điểm thích hợp để nói đấy.

“Velt-kun, con đang nghĩ gì thế! Cô sẽ không để con đi đâu!” (Laraana)

“Không, không chịu đâu! Em không muốn niichan rời khỏi đây đâuuuu!” (Hanabi)

“Velt, anh đang định vứt bỏ em và mọi người sao! Nếu là như vậy thì, mọi người, ai phản đối Velt rời khỏi nhà thì giơ tay lên nào!” (Ura)

“Đúng đúng đúng đúng! Cô kịch liệt phản đối và sẽ không để con đi đâu!” (Laraana)

“Em cũng không muốn anh đi đâu!” (Hanabi)

“Giờ thì sao nào, Velt. Do đa số mọi người đều phản đối, nên cái suy nghĩ ngu ngốc đó của anh đã bị từ chối!” (Ura)

Ura cô đúng là đồ khốn, có cần phải lôi kéo thêm đồng minh thế không.

Tôi đã từng suy nghĩ tới chuyện này trước đây, nhưng từ khi Hanabi được sinh ra, sức mạnh của phái nữ trong căn nhà này đã được tăng lên.

Khi kami-san và Ura không thích điều gì, họ sẽ lôi kéo Hanabi về phía mình để đối phó với sensei và tôi.

“Niichan, đừng đi…nhé?” (Hanabi)

“Uuu.” (Velt)

“Đừng đi mà, em không muốn…niichan rời đi đâu!” (Hanabi)

Uooo, chết tiệt, con ngốc Ura này! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đây đúng là chơi bẩn mà! Dừng lại đi! Chuyện này đang khiến cho cơ thể run rẩy của tôi như muốn chạy tới ôm chầm lấy Hanabi và nói “niichan sẽ không đi đâu hết”.

“Ha…Hanabi, nhìn anh này.” (Velt)

“Hic…hic…uuu.” (Hanabi)

“Ni…niichan sẽ luôn…ở trong…trái tim em mà?” (Velt)

Tôi đang nói cái điều đáng ngờ gì đây?

Nhưng đúng là nguy hiểm thật đấy. Xém chút nữa là quyết tâm của tôi đã bị suy yếu rồi.

“Vậy thì, niichan, kể từ giờ anh sẽ chơi trò chơi trôi nổi với em mỗi ngày chứ?” (Hanabi)

Trò chơi trôi nổi.

Kỹ thuật duy nhất mà tôi tạo ra để dành riêng cho Hanabi trên thế giới này, nó không phải được dùng để đánh bại kẻ thù, mà để chơi cùng với Hanabi.

Trôi nổi bay lên cao, trôi nổi máy bay phản lực, giấc ngủ trôi nổi và trôi nổi rượt bắt.

Đây là những kỹ thuật mà tôi đã sáng chế ra để chơi đùa cùng Hanabi và chỉ dành riêng cho mỗi Hanabi.

“Anh sẽ về nhà thường xuyên mà, nên anh sẽ chơi với em vào những lúc đó.” (Velt)

“Uuu, uuu, bigyaaaaaaaaaaaaa!” (Hanabi)

Đây là lần thứ hai mà tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm gì, lần đầu tiên có lẽ là khi gặp con đại tướng biến thái Gyanza.

Tôi không nghĩ là mình có thể chống đỡ được đòn tấn công này.

Đằng sau Hanabi đang òa khóc nức nở, Ura và kami-san đang liên tục hỗ trợ con bé.

Tôi cảm thấy thật bất lực và đơn độc, kẻ thù thì đã bao vây tứ phía. Tôi thật sự không có đồng minh nào bên phe mình sao?

Không, vẫn còn một người.

“Vậy là em cuối cùng cũng đã quyết định rồi sao, Velt.” (Melma)

Với một giọng nói trầm trầm, sensei, người vốn im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng.

“Khoan đã, anh yêu! Anh đang nói gì thế!” (Laraana)

“Chú đang định để Velt rời khỏi nhà ư!?” (Ura)

“Papa là đồ ngốc!” (Hanabi)

Hội chị em phụ nữ đồng loạt phản đối. Nhưng khác với tôi, sensei có phần bình tĩnh hơn.

“Sự thật là, Velt. Hiện giờ, thầy đã nhận được một thông điệp từ nhà vua, và ông ta nói rằng đang tính tới chuyện mở một cửa tiệm ramen thứ hai cho thầy, thay vì chỉ mở rộng kích thước của mỗi cửa tiệm này.” (Melma)

“Eh, nghiêm túc đấy à? Thế thì hay rồi.” (Velt)

Đây có phải là cái mà người ta hay gọi là chuỗi cửa hàng không nhỉ? Mà hiện giờ cũng có khá nhiều nhân viên và người học nghề rồi, nên cũng không có gì lạ.

“Và Laraana cũng đã bàn với thầy rồi, nhưng nếu như cửa tiệm thứ hai thật sự được mở, thì chúng ta sẽ để nó cho em và Ura quản lý.” (Melma)

“Eh?” (Velt)

“Hai đứa cũng đã đủ 15 tuổi. Nếu như hai đứa chính thức kết hôn và trở thành một gia đình, có con và chơi đùa cùng chúng, thì chắc chắn hai đứa sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.” (Melma)

Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe chuyện này đấy. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà Ura được nghe chuyện này, vì cô ấy quay qua nhìn tôi rồi đỏ mặt lên một chút.

Ngay cái lúc tôi nghe thấy thế, đột nhiên một viễn cảnh tươi sáng hiện lên trong đầu tôi.

Đó chắn chắn sẽ là một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn.

“Nhưng mà đúng là không tránh được. Thầy đã biết là chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi.” (Melma)

Ngay lúc ấy, lần đầu tiên, tôi đã thấy được.

“Vì cho dù Velt Jeeha có được nhiều người yêu quý đi nữa, thì thầy vẫn là người duy nhất có thể hiểu được cảm giác của Asakura Ryuuma. Chừng nào mà em còn không thể hoàn toàn vứt bỏ con người cũ của mình, thầy biết là ngày này rốt cuộc cũng sẽ tới.” (Melma)

“Sen…sei.” (Velt)

“Hẹn gặp lại nhé, Velt. Đi đi, hãy nhìn thế giới rộng lớn này bằng đôi mắt của chính em, tìm kiếm người em mang ơn, và những người bạn cùng lớp! Hãy đi làm những việc mà thầy không thể nào làm được nữa!” (Melma)

Giọng của sensei vốn lúc nào cũng đầy tiếng cười hay nổi giận với tôi, giờ đây lại khẽ run lên, và đôi mắt của thầy ấy cũng hơi đỏ lên.

Nhưng, dù là thế, ánh mắt đó, biểu cảm đó, và những lời nói đó sẽ tiếp thêm động lực để tôi có thể làm được mọi thứ.

Nên là, tôi sẽ đi.

“Vâng, vậy em đi nhé, sensei.” (Velt)

Tôi cảm ơn một người cha khác của Velt Jeeha từ tận đáy lòng mình.

“U, uwaaaaahh, ông chồng ngốc này! Chuyện này là sao đây, giống như là chỉ có hai người mới có thể hiểu được nhau thôi sao! Velt-kun là….Velt kun là con trai của em mà!” (Laraana)

“Con kịch liệt phản đối! Với lại, Velt, anh hãy suy nghĩ lại đi! Lúc nãy anh có nghe không đấy? Đó là cửa tiệm thứ hai đấy nhé? Và em…em sẽ…trở thành v…vợ…vợ của Velt, uuu~, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm em…em thấy thật hạnh phúc rồi!” (Ura)

“Khôngggggggg!” (Hanabi)

Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc tôi nhớ lại những kí ức của Asakura Ryuuma. Tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi, phải không nhỉ.

Đã có lúc tôi từng nghĩ cha mẹ mình, những người sinh ra tôi, nuôi nấng tôi, và hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ tôi là những người xa lạ.

Nhưng hiện giờ, tôi cảm thấy thật mãn nguyện.

“Kami-san, Ura, Hanabi. Con thật sự xin lỗi. Nhưng con sẽ đi. Đối với người khác, có thể đây chỉ giống như là con đang đi chơi thôi, nhưng con muốn dành cả cuộc đời mình vào chuyến đi này.” (Velt)

“Velt-kun, nhưng….” (Laraana)

“Nên mọi người có thể tiễn con đi với một khuôn mặt tươi cười không?” (Velt)

Theo một cách nào đó, mặc dù tôi sẽ được tự do khi ở một mình, nhưng giờ tôi đã có quá nhiều người quan trọng xung quanh mình nên tôi phải cầu xin họ thì mới có thể yên tâm rời đi được.

Và rồi, kami-san cúi mặt nhìn xuống đất như thể cô ấy đã bỏ cuộc.

Thấy như thế, Ura và Hanabi cũng khóc thút thít.

“Ah~, geez, mọi người sẽ nhớ con lắm đó. Nhưng, Hanabi sẽ là người cô đơn nhất. Vì con bé phải chia cách với gia đình mình mà.” (Laraana)

“Vâng. Nhưng đã có sensei, kami-san và Ura ở đây. Nên là con có thể yên tâm rời đi.” (Velt)

Thật sự mà nói thì những giọt nước mắt của Hanabi như xé rách trái tim tôi vậy, nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu như có ba người này ở cạnh cô bé.

Quan trọng nhất là Ura vẫn sẽ ở đây.

Con người hay loài quỷ vốn đã không còn có nghĩa gì từ lâu.

Ura cưng chiều Hanabi như thể cô bé là em gái thật sự của cô ấy.

Tôi cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu chuyến đi của mình, vì tôi biết chắc rằng Ura sẽ được sống hạnh phúc.

Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình với Samejima.

Đất nước này đã không còn phân biệt đối xử với Ura chỉ vì cô ấy là một con quỷ nữa.

Hiện giờ cô ấy được rất nhiều người yêu quý.

Nên là~, eh, gì đây?

““““Eh?”””” (Mọi người trừ Velt)

Huh? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ lạ đó thế?

Cả sensei nữa. Chuyện gì đây?

“Oi, Velt, em đang nói gì thế? Không thể nào, eh, em nghĩ rời khỏi nhà là cứ vậy mà đi thôi sao?” (Melma)

“Ve…Velt-kun, vừa rồi là…cô vừa nghe nhầm sao? Cô cảm giác như mình vừa nghe một chuyện gì đó khôi hài vậy.” (Laraana)

“Oi, Velt, anh là đồ khốn, anh muốn em giết anh sao?” (Ura)

“Uwaaaaah, niichan là đồ ngốc~!” (Hanabi)

Eh, tại sao? Tôi vừa nói gì đó kỳ lạ à?

“Chuyện…chuyện gì thế?” (Velt)

“Khi em nói là mình sẽ đi khắp nơi như vậy, ý em là đi một mình sao?” (Melma)

“Hả?” (Velt)

Đương nhiên rồi.

Họ đang nói gì thế?

“Nhìn đi kìa.” (Melma)

“Hả?” (Velt)

Hướng mà ngón tay của sensei chỉ tới là nơi Ura đang ngồi, hiện giờ cô ấy trông có vẻ như tràn ngập sự giận dữ và thất vọng.

Ura ấy thả lỏng vai mình xuống rồi bắt đầu thì thầm gì đó trong miệng, nghe giống như thể cô ấy đang nguyền rủa ai đó vậy.

“Ura-chan, Velt-kun lúc nào cũng vậy mà, nên là bình tĩnh lại nào.” (Laraana)

“Neechan, niichan đúng là đồ ngốc, vì anh ấy quá ngốc nên mới là một tên ngốc đó!” (Hanabi)

Tại sao? Cả Hanabi cũng biết sao? Ý họ là gì chứ?

“Em thật sự nghĩ rằng mọi người sẽ cho phép em rời đi mà để Ura ở lại một mình à? (Melma)

Ngay lúc đó, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và Ura ban nãy.

Cô ấy đã nói là cần phải chuẩn bị tinh thần mình trước, nhưng điều quan trọng nhất là, để chuẩn bị cho chuyến đi cùng…..

“Ah, vậy ra lúc đó cô đang nói tới chuyện này sao. Khoan, cô sẽ đi cùng tôi ư?” (Velt)

Và thế là, mọi chuyện đã được quyết định xong, Ura sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến đi này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!