Khu vườn treo trên trời. Một trong những địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất tại thủ đô…………..dường như là vậy.
Nhưng, bởi vì Forna đã đấu một chọi một với hoàng tử Ragaia ở đây vào một ngày nọ, nên hiện giờ nơi này đã trở thành một công viên bị tàn phá và trông có vẻ tan hoang.
“…………………………………………………….” (Arsha)
“Oi, đầu tiên cô kéo dài cuộc nói chuyện của chúng ta, và rồi cô mặc một bộ quần áo màu mè nhưng đột nhiên lại tỏ ra chán nản, cô đúng chỉ là một người phụ nữ phiền phức khác thôi nhỉ.” (Velt)
Ayase và tôi đang ngồi trên một cái ghế dài vốn đã bị hư hại một nửa.
Sau khi cô ta nói là sẽ đi tắm và thay quần áo, Ayase xuất hiện trong một giờ sau đó, đúng như đã hứa, nhưng cô ta lại đến đây với một cái váy dạ hội màu đen hở vai và một cái khăn choàng màu trắng, cô ta định đi đâu với cái bộ đồ đó thế?
Tôi đã chết lặng trước cái vẻ ngoài đó của cô ta.
Nhưng, ngay lúc mà cô ấy đến đây và trông có vẻ như hết hơi, Ayase nhìn vào khu vườn treo trên trời đã không còn nguyên vẹn như trước, cúi đầu xuống giống như một võ sĩ quyền anh sau khi thua một trận đấu, và giữ im lặng như thế trong một lúc.
“Không thể nào, mình…mình không nghĩ là nó lại bị thay đổi đến mức này.” (Arsha)
“Họ đã có một trận chiến lớn ở đây, nên cũng không thể tránh được. Thay vào đó, tôi cảm thấy tò mò hơn với mấy cái người đáng ra phải rất chuyên nghiệp nhưng giờ đây lại theo dõi chúng ta mà hoàn toàn để lộ bản thân ra thế kia.” (Velt)
Từ trong bóng tối, bụi cây và những hàng cây của công viên, đám bạn từ nhỏ của tôi, những vệ sĩ của công chúa và cả một cô công chúa khác đang theo dõi chúng tôi trong lúc nấp sau những vật chắn, và họ hoàn toàn bị lộ ra rõ mồn một thế kia.
Ngay cả khi chúng tôi đáng ra phải nói chuyện thật chậm rãi như thế này, thì tôi vẫn không thể không chú ý đến họ được.
“Cô đúng là vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ.” (Velt)
“Cậu cũng vậy mà, đúng không? Thay vào đó, mình còn không biết vị hôn phu của Forna mà cô ấy lúc nào cũng khoe khoang từ khi còn nhỏ, lại chính là cậu, Velt-kun.” (Arsha)
“Ừ, và tôi được nghe rằng cô là một trong mười anh hùng ánh sáng từ Miyamoto, nhưng tôi lại không biết cô là công chúa của đế quốc.” (Velt)
“Vậy sao……………..Khoan đã. Sau khi được nghe rằng mình là một trong mười anh hùng ánh sáng từ Miyamoto-kun, tại sao cậu lại không hỏi thêm về mình chứ?” (Arsha)
“Hm? Thì, tôi chỉ không………………” (Velt)
“Cậu không hỏi à? Tại sao chứ?” (Arsha)
………..Cậu không định nói rằng đó là vì cậu không hề quan tâm tới mình, đúng không?
Ngay lúc mà tôi định thật lòng trả lời, Ayase nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt như thể đang nói lên điều đó.
“Dù sao thì, cô nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào?” (Velt)
“Khoan, chúng ta vẫn chưa nói xong việc đó mà!” (Arsha)
“Được rồi mà. Vậy, cô nhớ lại bản thân mình từ khi nào?” (Velt)
Tôi bỏ qua cuộc nói chuyện trước đó vì tôi không thật sự quan tâm.
Và rồi, Ayase ngập ngừng một chút và từ từ bắt đầu nói về cuộc đời của mình.
“Lần đầu tiên mà mình lấy lại được kí ức là khi mình lên 6 tuổi. Thành thật mà nói, mình đã không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình trong một khoảng thời gian.” (Arsha)
“Cô không biết liệu bản thân mình là một nữ sinh trung học, hay là chính bản thân cô trong thế giới này. Giống như vậy đúng không?” (Velt)
“Đúng, đúng là như vậy đó. Nhưng bởi vì độ tuổi tinh thần của mình là của một cô gái 17 tuổi, nên mọi người xem mình như là một đứa trẻ có đầu óc trưởng thành và khen ngợi mình, họ nói mình là một cô bé thiên tài. Nhưng thật sự thì mình cũng có tài năng cho ma thuật.” (Arsha)
“Tôi đã từng là một thằng nhóc nổi loạn. Mọi người xem tôi như là một thằng nhóc ngu ngốc, hèn nhát, nhân cách méo mó, xấc xược và là một kẻ đã lạnh nhạt bỏ học. Mà tôi cũng chẳng có chút tài năng nào cho ma thuật cả. Nếu như tôi không có Forna và sensei bên cạnh mình, thì chắc chắn là tôi sẽ trở thành một kẻ thối nát với lòng căm hận thế giới này rồi.” (Velt)
Chúng tôi nói với nhau về cuộc đời của mình. Ngay lúc đó, Ayase nhận ra điều gì đó trong những lời mà tôi vừa mới nói và lên tiếng hỏi.
“Sensei?” (Arsha)
“Kobayakawa-sensei.” (Velt)
“Haa? Ko…Ko…Kobayakawa-sensei! Hả, th…thậm chí cả sensei cũng ở trong thế giới này luôn sao?” (Arsha)
“Đúng vậy.” (Velt)
Những người đã chết không chỉ riêng gì những học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi trên cái xe buýt đó cũng đã chết và tái sinh lại ở thế giới này.
Nghe thấy thế, Ayase im lặng với một khuôn mặt khó tả.
“Tôi đã gặp lại sensei lúc 10 tuổi. Bởi vì thầy ấy chuyển đến thủ đô vương quốc Elfarshia và mở một nhà hàng ramen ở đó, nên chúng tôi đã nhận ra được nhau.” (Velt)
“Một nhà hàng ramen. Vậy sao, sensei đã………..” (Arsha)
“Đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi đã được cứu rỗi nhờ có một ai đó biết rõ hoàn cảnh và thân phận thật sự của mình. Tôi bắt đầu đối mặt với tương lai phía trước, và đã suy nghĩ về việc sẽ sống một cách trọn vẹn trong thế giới này.” (Velt)
“Vậy đó là những gì đã xảy ra sao. Nghe được cậu nói như vậy, mình cảm thấy thật tốt vì Kobayakawa-sensei là người đầu tiên mà cậu gặp lại.” (Arsha)
“Cô thì ngược lại, nên tôi chắc cô đã phải sống rất mệt mỏi.” (Velt)
Khi tôi nói vậy, Ayase nắm chặt tay mình rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Mình thậm chí còn không thể suy nghĩ tới việc mình là ai, và phải ép bản thân mình chấp nhận cuộc sống này. Mình phải dấn thân vào những trận chiến vì cuộc đời của mình vốn là một công chúa của một quốc gia chiến tranh, những nghĩa vụ mà mình phải gánh vác và lá cờ của công lý. Trong khoảng thời gian đó, mình đã gặp lại Miyamoto-kun, và biết rằng cả gia đình của cậu ta đã bị giết bởi loài người, và Kagami-kun, người đang cố gắng hủy diệt thế giới này với ý đồ hiểm ác. Mình đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nào quay lại được con người cũ trước đây nữa.” (Arsha)
Đã nghĩ? Cô đang nói rằng bây giờ điều đó đã khác rồi sao?
Không, không đời nào điều đó lại đúng.
Bây giờ họ không thể nào quay lại được nữa. Đó cũng là điều mà cô nên biết.
Nếu không, Samejima, Miyamoto, Kagami và mọi người sẽ không phải trải qua những cảm giác mệt mỏi thế này.
“Fufu, đùa thôi.” (Arsha)
Ayase nở một nụ cười có chút cô độc như thể nói rằng cô ấy đã hiểu.
“Forna đã nói với mình về cậu. Cô ấy nói rằng Velt Jeeha không hề có hứng thú với chiến tranh. Đó là lý do tại sao cậu lại không trở thành một người lính. Có lẽ cậu nghĩ rằng cả mình cũng đã thay đổi. Nhưng……………….” (Arsha)
“Tôi hiểu mà.” (Velt)
Đó là lý do mà tôi nói với cô ấy rằng mình đã hiểu.
“Tôi hiểu là cô muốn rằng cô đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Mọi người ai cũng nói vậy.” (Velt)
“Asakura-kun?” (Arsha)
“Quan điểm của tôi là cô có thể lựa chọn sẽ không làm việc đó. Vì thế, tôi cũng không có ý định đề cao cái tôi của mình rồi lên mặt dạy đời mấy người, và tôi cũng không có ý định thuyết phục mấy người.” (Velt)
Bởi vì tôi không phải gánh vác bất kỳ điều gì quan trọng, nên tôi cũng không thật sự hiểu được nỗi đau trong tim họ.
Một lời an ủi nửa vời cũng không cần thiết.
Nên, đây là tất cả những gì mà tôi có thể nói.
“Mà, tôi mừng là chúng ta lại có thể gặp nhau lần nữa đấy.” (Velt)
Bất kể chúng tôi có cuộc sống khác nhau thế nào đi nữa, thì ít nhất chúng tôi cũng nên vui vẻ nói chuyện với nhau khi gặp lại nhau.
Cho dù chúng tôi không thể nào quay trở lại con người cũ của mình được nữa, cho dù cuộc hội ngộ của chúng tôi chỉ chất chứa nỗi buồn, thì cũng không có một cơ hội nào cho sự cứu rỗi cả.
“Đúng vậy……………..uu-, uu……………..đúng vậy!” (Arsha)
Tôi không hề nhìn về phía bên cạnh mình. Hiện giờ tôi không hề nhìn vào khuôn mặt của Ayase, cho dù cô ấy có khóc thút thít to đến thế nào đi nữa.
“Fufu, nhưng Forna đúng là may mắn thật đấy~.” (Arsha)
“Hah?” (Velt)
“Mặc dù cậu không hề quan tâm đến chiến tranh, cô ấy vẫn rất quan trọng đối với cậu, đến mức cậu sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến và mạo hiểm mạng sống của mình vì cô ấy.” (Arsha)
Tôi cảm thấy có hơi xấu hổ khi Ayase nhìn tôi với một nụ cười có hơi trêu chọc.
“Hãy chắc rằng cậu sẽ đối xử tốt với cô gái đó nhé.” (Arsha)
“Miễn là cô ta không vứt bỏ tôi.” (Velt)
“Cô ấy đã cạnh tranh với mình rất nhiều tại học viện quân sự của đế quốc lúc chúng mình mới 10 tuổi. Và lần nào cũng vậy, cô ấy luôn luôn khoe khoang về việc có một người yêu hoặc là cô ấy đã hôn bao nhiêu lần.” (Arsha)
“Cái con nhóc trưởng thành trước tuổi đó. Hèn gì mọi người ở thủ đô ai nấy cũng đều cười khúc khích thì nhìn thấy hai chúng tôi.” (Velt)
“Đúng vậy. Trong những trận đấu tập, Forna lúc nào cũng nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ không thua mình, một người không biết tình yêu là gì. Cô ấy thật sự rất xấu tính đó. Vì thậm chí cả mình cũng đã từng yêu trước đây rồi………………Không phải với cái tên Arsha, mà là với cái tên Ayase.” (Arsha)
Ngay khoảnh khắc đó, Ayase đến sát người tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sau đó cô ấy mỉm cười rồi nháy mắt.
Theo phản xạ tôi nhích người ra để giữ khoảng cách, nhưng như thể nói rằng cô ấy sẽ không để tôi đi, Ayase chụp lấy tay tôi.
Tôi có thể nghe thấy mọi người đang núp xung quanh hét lên, “kyaa,” và, “công chúaaaaa,” nhưng Ayase không hề quan tâm chút nào cả.
“Trước đây lúc mình còn là Ayase, tất cả mọi người đều dựa dẫm vào mình. Bởi vì mình biết bản thân được tin tưởng, nên mình cảm thấy tự hào về điều đó và đã cố gắng nỗ lực trong tuyệt vọng để đáp ứng mong đợi của họ. Mình thậm chí còn không hề nghỉ học thêm để kết quả học tập của mình không bị ảnh hưởng bởi việc làm thành viên ủy ban của lớp, và ủy ban điều hành lễ hội văn hóa, làm việc trong hội học sinh và là chủ tịch của câu lạc bộ, và mình thậm chí còn không có thời gian để ngủ. Fufu, nhưng thật sự thì những việc đó cũng không là gì nếu so với cuộc sống của mình hiện tại.” (Arsha)
Tôi biết chứ. Không, tôi không hề biết cô ấy đã phải nỗ lực bao nhiêu, nhưng tôi vẫn còn nhớ là Ayase đã gục ngã vì làm việc quá sức.
“Một ngày nọ, mình đã ngã quỵ vì làm việc quá sức, nhưng tất cả những gì mà mình đã nhớ lúc đó là tấm lưng của người đã cõng mình tới phòng y tế của trường, vì lý do nào đó mà nó lại trông rất đáng tin cậy.” (Arsha)
“………… Ho………… ho~.” (Velt)
“Cậu biết đấy, mình vốn ghét cái người đó. Xét cho cùng, cậu ta là một người chỉ đến vào những ngày quan trọng như lễ hội thể thao hay lễ hội văn hóa. Mà thậm chí còn không hiểu được mình đã phải tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho những ngày đó, cậu ta chỉ giải quyết mọi việc bằng một câu ‘tôi không quan tâm’. Cậu nghĩ gì về một người như thế?” (Arsha)
“Chà, có lẽ cậu ta là một tên bị mắc chứng chuunibyou cực kỳ nặng đúng không nhỉ.” (Velt)
“Chính xác. Trên hết là, hành vi của cậu ta cũng rất tệ nữa, cậu ta cực kỳ xấu miệng và tính cách cũng rất xấu. Cậu ta đã sống một cuộc sống hoàn toàn đối lập với mình. Chưa kể là, khi có ai đó trêu chọc cậu ta vì đang cõng mình trên lưng, cậu ta chỉ nói là ‘tôi không quan tâm đến cô ta’. Cậu nghĩ như thế nào về cái người đó?” (Arsha)
“Có lẽ cậu ta………………….đã thích một người khác chăng?” (Velt)
“Đúng vậy, chính xác như lời cậu nói. Bất kể cậu ta có nói gì, thì cái người đó lúc nào cũng dõi theo một cô gái bằng đôi mắt của cậu ta. Cho dù cậu ta có ăn nói thô lỗ, nhưng cậu ta lại ngay lập tức mắc cỡ, khẽ mỉm cười rồi cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu của cô gái đó. Nhưng bởi vì cậu ta không thật lòng với bản thân mình, những người xung quanh cậu ta lại thấy thật chướng mắt.” (Arsha)
“Đúng là một tên phiền phức.” (Velt)
“Ừ. Cậu ta thật sự đúng là một người phiền phức. Đúng vậy……………mình tự hỏi tại sao…………….mình lại luôn dõi theo cái người đó bằng đôi mắt của mình kể từ cái ngày mà cậu ta cõng mình trên lưng. Có lẽ là vì mình đã trở nên tò mò do cậu ta là một người hoàn toàn đối lập với mình.” (Arsha)
Mặc dù tôi càng nghe thêm thì càng cảm thấy xấu hổ, nhưng Ayase vẫn không buông tay tôi ra, và biểu lộ rằng cô ấy sẽ không để tôi trốn thoát.
Ban đầu cô ấy còn cười nói nhưng dần dần trở nên nghiêm túc hơn và còn nhìn tôi không rời mắt.
Đôi mắt của cô ấy………………đang nhìn tôi đắm đuối……………..
“Cái người phiền phức đó đã tham gia vào chuyến dã ngoại và có vẻ mặt biểu lộ ra sự quyết tâm đối với một điều gì đó. Và mình đã ngay lập tức nghĩ ra được. Nó giống như là, ‘ahh, cái người này sẽ tỏ tình với người mà cậu ta thích trong chuyến dã ngoại, đúng không nhỉ.’” (Arsha)
“E…eh? Eh! Khoan đã, cô, tại sao cô lại biết được chuyện đó!” (Velt)
“Đó là lý do tại sao………………khoảnh khắc mà mình nhận ra điều đó, mình cũng đã đặt ra quyết tâm. Mình sẽ nói với cái người đó rằng cậu ta lúc nào cũng ở trong tâm trí mình và mình không thể nào làm chủ bản thân được…………….và rốt cuộc thì mình lại làm cái việc đó ở thế giới tiếp theo.” (Arsha)
Không, khoan đã. Đừng có nói là.
Những người đang nhìn trộm chúng tôi chắc chắn không hiểu chúng tôi đang nói gì, nhưng khuôn mặt của Ayase lúc này đang hoàn toàn thể hiện rõ việc cô ta sẽ làm. Đợi một chút đã nào.
Đó là một chuyện mà ngay cả tôi……………
“Puh………… ufufufufufu.” (Arsha)
“Ah.” (Velt)
“Đùa thôi mà. Thế nào? Cậu có cảm thấy bị sốc một chút không?” (Arsha)
Ayase đột nhiên buông tay tôi ra và bật cười.
“Eh?” (Velt)
Khi tôi thốt lên một âm thanh kỳ lạ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ayase nở một nụ cười trông có vẻ đau đớn và lắc đầu mình.
“Đó là câu chuyện tình yêu của một cô gái có tên là Ayase, người không tồn tại trong thế giới này. Và, mình là công chúa của đế quốc Archline, Arsha Archline, người đang sống trong thế giới này. Cũng giống như cậu đang sống với cái tên Velt Jeeha chứ không phải là Asakura Ryuuma.” (Arsha)
Đúng, đúng là như vậy. Đúng như lời cô nói.
Cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chúng tôi vẫn đang sống trong thế giới này.
“Điều đó cũng tương tự đối với cậu, đúng không?” (Arsha)
“Đúng, y như lời cô đã nói.” (Velt)
“Đúng vậy, cậu đang trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, thay vì đuổi theo hình bóng của cô gái mà Asakura Ryuuma đã từng thích, đúng chứ?” (Arsha)
…………………………………………………… Hm?
“Ara? Sao thế?” (Arsha)
Im~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lặng
“Này. Có chuyện gì thế? Sao cậu đột nhiên lại trở nên im lặng như vậy.” (Arsha)
Không thể nói được bất kỳ lời nào, tôi cảm thấy thật khó xử và đảo mắt của mình đi.
Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, có lẽ vì cô ta đã nhận ra được điều gì đó, Ayase đứng dậy khỏi cái ghế dài, đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt trách móc và hỏi tôi bằng một giọng điệu khác.
“Này, Asakura-kun. Chắc chắn là cậu vẫn không…………..” (Arsha)
“H…Hả? Cô bị sao thế, tự dưng lại làm cái bộ mặt đó.” (Velt)
“Cậu………….chắc là cậu sẽ không nói………….rằng cậu vẫn………..thích Kamino Mina, chắc chắn cậu sẽ không nói rằng cậu vẫn còn thích Mina đúng không.” (Arsha)
…………………………..Được rồi, hãy đối mặt với chuyện này nào.
“Thế…thì có gì là sai?” (Velt)
“Tất nhiên là sai rồi!” (Arsha)
Ayase đánh tôi mạnh đến mức tôi bị hất văng ra khỏi cái ghế dài.
“Cô…cô đang làm cái quái gì thế!?” (Velt)
“Này~, ý cậu là sao hả, Asakura-kun! Mình đã nghĩ cậu là người yêu của Forna chứ?” (Arsha)
“Ah~, giải thích ra có hơi rắc rối nhưng cơ bản thì, chỉ có một đống lý do thôi.” (Velt)
“Nghe này, cậu là Velt Jeeha! Cậu vẫn chưa chia tay với cái quá khứ lúc còn là Asakura Ryuuma sao? Tại sao cậu vẫn còn nghĩ về Mina như thế hả!” (Arsha)
“Đừng có tự ý nói mấy điều ích kỉ như chia tay! Ngay từ đầu, thậm chí cả lý do tại sao tôi lại đang trên một cuộc hành trình như hiện tại………………là………………..” (Velt)
Ah………………tôi có cảm giác là cô ta sẽ nổi giận với tôi lần nữa nếu như tôi nói ra điều này.
Không, đó là cuộc sống của tôi mà, nên nó cũng không quan trọng với Ayase và cũng không có lý do gì để cô ấy nổi giận với tôi, nhưng theo phản xạ tôi đã ngừng nói.
Tuy nhiên, Ayase có vẻ như đã hiểu ra được chuyện gì đó dù tôi chưa nói hết câu.
Từ ánh mắt trách móc đó, Ayase bắt đầu cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng.
“Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại có thể giúp được đế quốc trong khi đáng ra cậu phải đang sống ở vương quốc Elfarshia mà không dính dáng gì đến chiến tranh chứ? Nếu xem xét khoảng cách, thì từ nơi đó tới đây cũng phải mất một tháng.” (Arsha)
“Đ…đó là………….tôi chỉ tình cờ ở gần đế quốc trong cuộc hành trình của mình mà thôi………..” (Velt)
“Tại sao cậu lại đang trong một cuộc hành trình?.....................Này? Asakura-kun?” (Arsha)
Ngay khoảnh khắc đó, từ vẻ mặt lạnh như băng của mình, Ayase nghiêng đầu và nở một nụ cười thân thiện, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra một cảm giác đáng sợ.
“Ufufu, chắc chắn là không nhỉ, Asakura-kun. Mặc dù nói rằng ‘Tôi không quan tâm đến chiến tranh’………….nhưng chắc là cậu không nghĩ đến khả năng Mina đang ở đâu đó trên thế giới này…………..và quyết định dấn thân mình vào một cuộc hành trình để đi tìm Mina, đúng không?” (Arsha)
Cô ta thật đáng kinh ngạc. Đúng như mong đợi từ một người hùng đã nhận được nhiều lời ca ngợi giống như Forna.
Mặc dù tôi vẫn chưa trả lời, nhưng cô ta dường như đã hiểu ra được câu trả lời rồi.
“Hm~~~~~~~~~~~m.” (Arsha)
“…………………… Hả, thế thì có gì là sai?” (Velt)
Tuy nhiên, Ayase không có lý do nào để tức giận với tôi. Nên tôi cũng không việc gì phải sợ.
Và rồi, trong lúc đang giữ chặt cổ áo của tôi, Ayase xả ra hết những cảm xúc của cô ấy vào mặt tôi, mà còn không giữ lại một chút nào của cái vẻ mặt lạnh lùng đó.
“Cậu đang đùa đúng không? Tại…tại sao cậu lại làm một chuyện như thế chứ!? Cậu không có quyền nói về chuyện của Kagami-kun! Trong khi bản thân cậu vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Asakura Ryuuma!” (Arsha)
“Nhưng tôi cũng đâu có gây rắc rối cho ai!” (Velt)
“Thế cậu định làm gì với Forna! Mặc dù biết rõ về tình cảm của Forna, và nói chuyện với Forna tình tứ như thế, mặc dù biết rõ Forna phải đang chiến đấu vì thế giới bằng cả mạng sống của mình, cậu lại dấn thân vào một cuộc hành trình để tìm kiếm Mina sao? Một chuyện như thế, mình không thể nào cho phép được!” (Arsha)
Uwa~o, tai tôi đau lên rồi này. Đúng, chính xác là vậy. Đúng như lời cô đã nói.
Đúng vậy đó, tôi là một tên khốn rác rưởi đang đi tìm một người phụ nữ trong khi mọi người đang phải chiến đấu vì thế giới, vì nhân loại.
Nhưng cô phải biết là,
“Tất nhiên, Forna rất quan trọng đối với tôi. Nhưng, bởi vì đây là chuyện mà tôi không thể từ bỏ, nên cũng không tránh được.” (Velt)
“Cái tên Tsunderekura-kun nổi loạn này, cậu đang thách thức mình đấy à.” (Arsha)
“Không phải lúc này tôi đang lên giọng thách thức, tôi lúc nào cũng cởi mở cả. Nhưng vấn đề là, bất kể liệu tôi có là Velt hay Asakura, thì đó vẫn là mục tiêu của tôi trong cuộc đời này.” (Velt)
“Th..thế là sao cơ chứ?” (Arsha)
Nắm đấm của Ayase đang run rẩy. Cô ấy đang tỏ ra tức giận đối với tôi, như thể nói rằng chuyện này thật quá ngu ngốc.
Mà, không có lý do tại sao cô ấy lại có thể nói như thế với tôi, nhưng cô ấy có quyền để làm như vậy.
“Ayase. Cô đã biết ban đầu tôi vốn là một tên khốn rác rưởi đúng không. Tôi đã lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa hết ngày này qua ngày khác, và là một kẻ không xứng đáng với cuộc sống.” (Velt)
“Chuyện đó……………….” (Arsha)
“Nhưng cô biết đấy, khi mà tôi thực sự chết, rốt cuộc tôi lại thấy hối tiếc. Đó là vì cuộc sống của tôi quá hạnh phúc nên tôi muốn sống lâu hơn. Cái người đã dạy tôi điều đó, người đã khiến cho tôi nghĩ như vậy, chính là Kamino.” (Velt)
“Cho dù là vậy………………” (Arsha)
“Tôi vẫn chưa nói bất kỳ điều gì với cô ấy. Tôi vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì cho cô ấy. Và mặc dù đáng ra tôi không thể nói bất kỳ điều gì nếu như tôi chết, tôi lại đang sống thế này đây. Nên là, tôi muốn nói với cô ấy dù bằng bất kỳ giá nào đi nữa. Rằng tôi đã được cứu rỗi bởi cô ấy. Rằng cuộc sống đó thật sự rất vui. Rằng tôi rất biết ơn………………Và, nếu như trong thế giới này…………cô ấy có bất kỳ vấn đề nào, thì tôi sẽ giúp cô ấy. Đó là cách để tôi phân biệt rõ ràng với kiếp trước của mình.” (Velt)
Đúng vậy. Thay vì bám víu vào nó, đây là một sự phân biệt rõ ràng.
Và, đó là điều mà tôi muốn làm từ tận đáy lòng của mình.
“Rồi sao nữa………………Cậu định tỏ tình khi gặp lại cô ấy hay gì à?” (Arsha)
“Tôi đã nghĩ về chuyện đó lúc tôi 10 tuổi. Nhưng, bây giờ tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa, tôi chỉ muốn báo đáp cô ấy mà thôi.” (Velt)
“Vậy thì, cậu sẽ kết hôn với Forna đúng không?” (Arsha)
“A…ah? Biết đâu đấy……………..mà, Forna đã chăm sóc tôi rất nhiều và tôi cũng biết ơn cô ấy. Gần đây tôi đã nghĩ tới việc sẽ cho cô ấy phần đời còn lại của mình với tư cách là Velt Jeeha.” (Velt)
“Vậy sao………..nhưng, nếu như Mina nói rằng cô ấy thích cậu khi hai người gặp lại nhau, thì cậu sẽ từ chối lời tỏ tình của cô ấy, đúng không♪?” (Arsha)
“Cái…cái gì cơ? Kamino, với tôi sao?” (Velt)
Không, không đời nào chuyện đó lại có thể xảy ra được.
Chuyện đó vốn là bất khả thi.
Đúng vậy, không thể.
Uh huh…………………..…không thể?
“Tại sao cậu lại làm vẻ mặt như đang tưởng tượng đến chuyện đó thế hả!” (Arsha)
“Guho-!” (Velt)
Tôi bị Ayase tát vào mặt.
“Ahhh, ra là vậy. Cậu thật sự đúng là tồi tệ! Mình không thể nào tha thứ cho cậu! Giờ thì mình đã nổi giận rồi đây!” (Arsha)
“Tsu-, ch…chuyện đó bình thường mà, phải không!? Đâu phải tôi đang gây rắc rối cho cô hay gì đâu!” (Velt)
“Còn mình thì sao, mình là người đã chấp nhận từ bỏ để ủng hộ Forna, thuyết phục bản thân rằng mình đã không còn là Ayase nữa và muốn khoe khoang, nói rằng đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi!” (Arsha)
“Làm như là tôi quan tâm ấy!” (Velt)
“Thật không công bằng! Không công bằng! Cậu chỉ tình cờ gặp mình và những người khác mà không hề quan tâm gì nhiều, nhưng chỉ với mỗi mình Mina, cậu lại nói những điều như là muốn tìm cô ấy và muốn giúp cô ấy, chuyện đó thật không công bằng!” (Arsha)
“Ai quan tâm chứ! Ngay từ đầu, cô cũng đã có vô số những đồng minh hùng mạnh bên cạnh mình rồi mà!” (Velt)
“Không! Mình…………mình đã luôn dõi theo cậu! Mình đã thích cậu từ rất, rất lâu rồi!” (Arsha)
Ah………………trong khi đang khóc……………cô ta lại buột miệng nói ra điều đó……………………
Ừ thì. Tôi vốn đã biết chuyện đó vì Samejima đã nói với tôi trong quá khứ. Nhưng cô ta thật sự nói ra vào cái thời điểm này ư?
“Giiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Người lính)
“Gowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Người lính)
“Hogyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Người lính)
“Cônggg chúaaaaaaa Arshaaaaaaaaaa!” (Người lính)
“hdfp23iurfdj2@lp3m;es,aaaaaaa amo3@0irfj2pl3;wm!!!” (Người lính)
――――――!!!
Bỏ qua mấy chuyện về Asakura, Ayase, nội dung của cuộc nói chuyện này và cho dù họ có hiểu nó hay không, những thợ săn hoàng kim, lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người và những người hùng của nhân loại đồng loạt nhảy ra khỏi chỗ nấp của mình và đẩy tôi ngã xuống.
Và, tôi bị đẩy ngã đâm đầu xuống đất trước mặt một cô công chúa đang khóc nức nở.
“Ve Ve Vel Veltttt~~~.” (Forna)
Forna, người đang lảo đảo tới gần tôi giống như một thây ma, và………….
“Makyokushin Karate, Cú Đá Chẻ Trời!” (Ura)
“Uo, nguy hiểm quá!” (Velt)
Theo phản xạ tôi lăn sang một bên để tránh cú đá đó.
Nhưng, nếu như tôi không làm vậy, thì có lẽ tính mạng tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Cô ta có lẽ sẽ thật sự giết tôi.
Cái người vừa đột nhiên tung ra một cú đá chẻ từ trên trời để giết chúng tôi và rốt cuộc lại tạo ra một lỗ thủng trên mặt đất, đang được bao phủ trong một luồng hào quang hắc ám………….
“Fufu, fufufufufu, em đến đây để tìm anh vì trời đã gần tối……….nhưng, anh lại đang làm gì vậy, Velttttttt!” (Ura)
“Chủ nhânnn! Chủ nhânnn! Em nên gọi người nào là phu nhân của ngài đây?” (Musashi)
Đôi mắt của Ura đang đỏ rực lên tới mức đủ để khiến tôi muốn gọi cô ấy là một quỷ vương, và Musashi, người vừa mới bối rối hét lên, cả hai người họ đều đang ở đây.
“Ura, Musashi, tôi nghĩ là hai người các cô đang ở nhà chứ.” (Velt)
Cô ta đến đây để tìm tôi vì muộn rồi mà tôi vẫn chưa về, nhưng……………tôi bỏ cuộc………………
“Gusu-. Mấy…mấy cô gái này là ai, khoan đã, một con quỷ!” (Arsha)
“Arshaaaaaaa! Mình hoàn toàn không hiểu được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng mình nghe được rằng cậu nói là cậu đã thích anh ấy từ rất lâu! Chuyện này là sao đây!” (Forna)
“Mấy người các cô tốt hơn nên ngừng nói rằng mình thích người đàn ông của ai đó đi, không vui tí nào đâu! Cái lũ giật chồng người khác chết tiệt này!” (Ura)
“Uoooon, ai…ai là phu nhân của chủ nhân đây~!” (Musashi)
Vậy thì, tôi nên làm gì với cái diễn biến có thể được xem là tệ nhất này………………
Kuhahahaha, tệ nhất? Chuyện này sao? Thậm chí nó còn không đáng để cười nữa.
Cái từ ‘tệ nhất’ không phải là một từ có thể được dùng dễ dàng như vậy.
Tôi sắp sửa hiểu được điều đó chỉ trong vài giây nữa thôi.
Đúng vậy, đối với tôi, điều tệ nhất là…………
“Ara ara, có gì mà ồn ào thế nhỉ?” (????)
Một người phụ nữ xuất hiện.
Chuyện này có hơi bất ngờ.
Không, đây là đế quốc.
Tôi đã quên rằng ‘chuyện này’ hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Ngay cái lúc mà tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, tôi có cảm giác như là thời gian đã dừng lại.
Dưới cái tình huống mà không hề có gì nghiêm trọng này, trái tim của tôi lại nhảy lên vào cái khoảnh khắc mà tôi nghe thấy giọng nói đó.
Không, không chỉ riêng tôi.
“…………………………….Eh?” (Ura)
Ngay cả Ura, người đã không còn chút tức giận nào, trở nên chết lặng khi nghe thấy giọng nói đó và nhìn thấy cái người vừa mới lên tiếng.
“Mọi người, tôi đang đi tìm mấy người đấy. Có chuyện gì xảy ra à, tại sao mọi người lại tập trung ở một nơi như thế này chứ?” (????)
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ta có lẽ lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng tôi có thể thấy được sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành trên khuôn mặt dễ thương của cô ta.
Cô ta đang mặc một cái áo khoác dài màu vàng giống như của các thợ săn hoàng kim cùng với một cái mũ rộng vành màu đen.
Mái tóc cô ta bóng mượt, mềm mại và dài. Những đường nét cơ thể của cô ta trông có vẻ mảnh khảnh, và trên hết…………không, điều đó không quan trọng!
“Ah, o…oh, phó chỉ huy!” (Người lính)
“Chào!” (Người lính)
“Chào, cảm ơn vì đã tốn công đi tìm chúng tôi.” (Người lính)
Ngay cái lúc mà họ nhìn thấy cô ta xuất hiện, những thợ săn hoàng kim và lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đều chào cô ta một cách bình thường.
“Có…có gì à. Chuyện này không hề có vấn đề gì đâu.” (Arsha)
“Ara ara, ngay cả công chúa cũng bối rối, có chuyện gì sao?” (????)
Ngay cả Ayase cũng đang nói chuyện tự nhiên với người phụ nữ này.
Nhưng, trong trái tim của tôi, và trong trái tim của Ura, chúng tôi không thể nào tỏ ra bình thường được.
Không đời nào chúng tôi lại có thể giữ bình tĩnh được.
“Người phụ nữ này………………..” (Velt)
“Ng-………..ngươi, ngươi là……………..” (Ura)
Vì Ura và tôi quá kích động nên chúng tôi không thể nào bình tĩnh để nói chuyện được, Ayase thở dài trong khi giới thiệu chúng tôi, mà không hề biết giữa hai người chúng tôi và cô ta đã từng xảy ra chuyện gì.
“Ahh, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu gặp cô ấy, Asakura-kun. Cô ấy đã từng là đại tướng của đế quốc nhưng hiện giờ cô ấy đang hỗ trợ mình với tư cách là phó chỉ huy của lực lượng thợ săn hoàng kim, cũng giống như Forna và mình, cô ấy còn là một trong mười anh hùng ánh sáng. Chắc cậu cũng đã từng nghe tên của cô ấy rồi đúng không? Đây là…………..” (Arsha)
“Gyanzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!” (Ura)
Đúng vậy. Nỗi ám ảnh của tôi.
Và còn là người phụ nữ đã giết Samejima!