Chương 75: Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn


Kẻ thù là những tên khổng lồ và áp đảo về số lượng. Kết cục của việc đối đầu với chúng chỉ bằng tay không đã rõ ràng như ban ngày.

Cho dù có bao nhiêu người mạnh đi nữa, thì sức mạnh của hai bên vẫn quá chênh lệch nhau.

Đối mặt với đội quân quỷ hùng mạnh và hung bạo, hầu hết những người lính mới bên phía loài người đang phải chiến đấu trong trận chiến đầu tiên của mình ngay lúc này, trong trận chiến cố thủ này.

Nhưng, tôi lại thắc mắc một chuyện.

Những người này đều sợ chết, nhưng họ lại không hề tỏ ra hoảng sợ.

Mỗi người trong số họ đang biểu lộ một vẻ mặt nói rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng cho dù có phải bỏ mạng.

『Giờ thì, những người lính thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại đáng tự hào của loài người, tiến lên thôiiiiiiiii! Phần lớn mọi người đều là lính mới, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến kết cục của trận chiến này! Đó là vì, từ cái lúc mà các cậu trở thành những người lính, các cậu đã trở thành báu vật của nhân loại! Chiến đấu đến chết vì vinh quang cho đất nước! Và, các cậu chính là những người đồng đội mà ta đã đặt trọn niềm tin tuyệt đối của mình!』(Sokushi)

『『『『『『Ooooooooooooooooooh!!』』』』』 (Quân đội loài người)

『Hãy nghiền nát con mắt duy nhất của những con quỷ vô liêm sỉ đang có mặt ở đây, và hãy cắm sâu răng nanh căm giận của nhân loại vào người chúng!』(Sokushi)

『『『『『『Ooooooooooooooooooh!!』』』』』 (Quân đội loài người)

Có một người đàn ông trông giống như là một vị tướng. Ông ta có mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng, một đôi mắt hoang dại, và vô số vết sẹo trên mặt, tạo cảm giác giống như một cựu chiến binh.

『Ku~, đại tướng Sokushi có vẻ như là đã sôi máu lên rồi nhỉ~.』(Binh sĩ loài người)

『Đúng vậy. Thực tế việc ngài ấy ở lại thủ đô đúng là trong cái rủi có cái may.』(Binh sĩ loài người)

『Uoooo, công chúa đang chiến đấu đó! Chúng ta không thể cứ sợ và đứng yên một chỗ mãi được!』(Binh sĩ loài người)

『Khát vọng của tôi là được dâng hiến cơ thể này cho nhân loại!』(Binh sĩ loài người)

『Cả hai người, mau tiến lên phía trước! Đây là một trận chiến cố thủ! Nếu như chúng ta có thể cầm chân được bọn chúng cho đến khi quân tiếp viện tới đây, thì chúng ta sẽ thắng!』(Binh sĩ loài người)

『Tôi sẽ đập vào mấy cái mông bị thịt đó bằng những khẩu pháo này!』(Binh sĩ loài người)

Tiếng la hét không ngừng của những người lính hòa lẫn với âm thanh đinh tai nhức óc của đạn pháo.

Trong số đó, thậm chí có những người lao thẳng vào lũ khổng lồ một mắt mà không hề sợ hãi sự khác biệt về kích thước.

『Biết ngay mà! Mặc dù cái lũ này có một sức mạnh phi thường, nhưng chuyển động của chúng thật chậm chạp! Chúng ta có thể làm được!』(Binh sĩ loài người)

『Được rồi, Barts đã giết tên chỉ huy của cái nhóm này! Giờ chỉ còn lại lũ tôm tép đã mất đi chỉ huy! Hạ chúng thôi!』(Binh sĩ loài người)

『Được, đơn vị số bảy, tiến lên!』(Binh sĩ loài người)

『Đơn vị số tám, tiến lên!』(Binh sĩ loài người)

Đối mặt với những con quỷ khổng lồ một mắt đang thể hiện sức mạnh hủy diệt đáng sợ của chúng bằng cách liên tục phá hủy những tòa nhà, loài người đã đáp trả lại một cách tuyệt vời bằng một cuộc tấn công phối hợp với số lượng và sức mạnh của họ.

Những người lính mới ư? Không quan trọng. Những người đó đã được đào tạo bài bản trong một khoảng thời gian huấn luyện khá dài.

『Đơn vị pháp sư thuộc tính đất! Hãy cản bước chân chúng!』(Binh sĩ loài người)

『Đơn vị pháp sư thuộc tính băng! Hãy khóa chặt cử động của chúng!』(Binh sĩ loài người)

『Đơn vị pháp sư thuộc tính gió! Hãy che đi tầm nhìn của chúng!』(Binh sĩ loài người)

『Đơn vị pháp sư thuộc tính lửa! Hãy tiêu diệt chúng!』(Binh sĩ loài người)

Mặt đất nứt ra, những cột băng cực lạnh làm tê liệt chân tay của lũ khổng lồ một mắt, những cơn lốc xoáy che phủ tầm nhìn của kẻ thù, và cuối cùng, một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống đầu chúng.

『Tấn côngggggggggggggg!』(Binh sĩ loài người)

『Được rồi, nhận lấy này lũ quái vật khốn kiếp!』(Binh sĩ loài người)

『Đừng coi thường loài người!』(Binh sĩ loài người)

Họ rất mạnh. Nếu như có bất kỳ ai đó nghĩ rằng những người lính chỉ lãng phí tiền thuế của dân chúng, thì họ phải nhìn vào chuyện này và suy nghĩ lại.

Những con người nhỏ bé đánh bại những kẻ thù khổng lồ. Thật cổ điển và khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy phấn chấn.

『Agigigigigigi.』(Con quỷ khổng lồ một mắt)

『Huh? Cơ thể của ta, di chuyển không được?』(Con quỷ khổng lồ một mắt)

『Đauuuuuuuuuu.』(Con quỷ khổng lồ một mắt)

Cơ thể khổng lồ của tộc quỷ một mắt và sức mạnh của chúng đúng là phi thường.

Nhưng, trí thông minh của chúng lại không cao.

Đương nhiên là, có những tên mang nửa dòng máu của con người như Ragaia trong số chúng và những loài cao cấp hơn sẽ có trí thông minh xuất chúng.

Nếu không thì bọn chúng không thể tạo ra một quốc gia được.

Tuy nhiên, phần lớn những con quỷ khổng lồ một mắt đang tấn công thủ đô hiện tại, chỉ là những tên lính bình thường.

Mặc dù họ là những người lính mới, miễn là họ không bị kẻ thù bắt được, thì những người lính của nhân loại vẫn có thể đối phó được với chúng, vì dù sao thì họ cũng là những người lính được huấn luyện bài bản.

――― Họ có thể làm được!

Toàn bộ nhân loại có lẽ đang nín thở theo dõi trận chiến này.

Nhưng, ngay lúc đó, một giọng nói nham hiểm vang lên khắp thế giới.

『Ối chà chà, mạnh thật đấy, đúng vậy~, thật tuyệt vời. Chà~, thế thì cũng không sao, đúng không nhỉ?』(Mackey)

Người vừa lên tiếng là Mackey Mouse, kẻ đang ung dung theo dõi trận chiến từ trên cao giống như một khán giả.

Tôi không biết khuôn mặt thật của cậu ta trông như thế nào vì cậu ta đang mặc một bộ trang phục toàn thân, nhưng ít nhất thì nó cũng không biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

Ngược lại, giọng điệu đó nghe giống như là cậu ta đang cười nhạt vậy.

『Mặc dù bọn chúng vẫn chưa trải qua những trận chiến khốc liệt trước đây, nhưng chúng đã được huấn luyện bài bản và có tinh thần chiến đấu khá cao. Trong tình huống này, đánh bại kẻ cầm đầu của chúng là cách dễ nhất, nhưng vị tướng của chúng cũng thật phi thường. Cô ta thậm chí còn ngang sức với hoàng tử Ragaia~.』(Mackey)

『Eh~, chúng ta nên làm gì đây, Mackey. Cứ đà này, những con quỷ một mắt sẽ thật đáng thương đó~.』(Maney)

『Kufufufu, không sao đâu, Maney-chua~n. Tôi đã nói với cô rồi mà, đúng không? Có một sự chênh lệch trong sức mạnh giữa hai đội quân.』(Mackey)

Chuyện gì đây? Cậu ta đang nói gì thế?

Ngay khoảnh khắc đó, Ura, người duy nhất trong số chúng tôi đã từng trải nghiệm chiến tranh, nhận ra một điều.

“Hmm? Đ…đợi một chút đã!” (Ura)

“Ah? Sao thế, Ura.” (Velt)

“À, er, mặc dù lực lượng đồng minh của loài người vẫn đang chậm rãi giành lợi thế, nhưng họ đang lao ra phía trước quá nhiều!” (Ura)

Lao ra phía trước quá nhiều? Tôi nhìn vào hình ảnh chiếu lại từ trận chiến, có vẻ đúng là như vậy.

『Được rồi! Tôi cũng không thể thua mấy người các cậu được.』(Binh sĩ loài người)

『Đúng vậy, hãy thi xem ai có thể giết được nhiều hơn nào.』(Binh sĩ loài người)

『Nghe hay đấy~, đánh cược món tráng miệng nhé.』(Binh sĩ loài người)

Sau khi Ura nói ra điều đó, tôi cũng đã nhận ra được.

Ngay từ đầu, trận chiến này chỉ là một trận chiến cố thủ mà thôi.

Họ chỉ cần tiếp tục bảo vệ thủ đô và đợi cho đến khi quân tiếp viện đến.

Nhưng, nhìn vào những người lính qua hình ảnh được chiếu lại, dường như suy nghĩ ‘cố thủ’ của họ đã thay đổi thành ‘tấn công’.

Người chỉ huy cũng ngay lập tức nhận ra điều này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Shalt đã bị sốc.

『Hả…, đội hình chiến đấu đang tan rã! Mấy người đang làm gì vậy! Mấy người đi quá xa rồi! Mau trở lại vị trí của mình và tiếp tục cố thủ đi!』(Shalt)

Nhưng, giọng nói của Shalt đã không chạm được đến họ. Niềm tin chiến thắng từ sự phấn khích và những suy nghĩ của họ như nói lên rằng, “ngay cả tôi cũng có thể làm được chuyện này,” khiến họ tiến lên quá xa.

Lỡ như đây là một cái bẫy do kẻ thù dàn dựng thì sao?

『Không…khoan đã! Đơn vị nào vừa mới rời khỏi vị trí thế hả!』(Sokushi)

Vị đại tướng có tên Sokushi đang đứng ở hậu tuyến của thủ đô nhận ra sự bất thường này chậm hơn Shalt, người đang ở tiền tuyến.

『Đ…đơn vị số mười một và ngay cả đơn vị cung thủ đang đứng trên những bức tường đã lao ra phía trước rồi!』(Binh sĩ loài người)

『Cái quái gì thế! Ai đã ra lệnh cho bọn họ như thế! Mau gọi họ trở lại ngay lập tức!』(Binh sĩ loài người)

『Những tên đó chắc có lẽ đã tự ý hành động! Oi, mấy người, mau trở lại đây đi! Nếu như mọi người đều ra phía trước như thế thì―――――』(Binh sĩ loài người)

Vào thời điểm đó, những mũi tên của kẻ thù đã đến nơi.

『Gyaaaaaaaaaaa!』(Binh sĩ loài người)

『Gepua!』(Binh sĩ loài người)

『Gah!』(Binh sĩ loài người)

Cùng lúc đó, tiếng hét của loài người vang lên khắp thủ đô.

Tiếng hét thê thảm và cơ thể nhuộm trong máu đỏ của họ đã được chiếu lại từ đầu đến cuối.

『Kukuku, đúng là một lũ con người ngu ngốc.』(Quỷ một mắt cao cấp)

『Chúng nghĩ là mình có thể thắng được trận chiến chỉ với chút hy vọng này sao.』(Quỷ một mắt cao cấp)

Những con quỷ một mắt khác với những con quỷ một mắt khổng lồ đang tràn ngập thủ đô.

Cơ thể của chúng không khác gì so với con người. Chúng thậm chí còn mặc giáp và đội mũ sắt, không như những tên khổng lồ chỉ có nửa thân trên ở trần.

Có thể nhìn thấy con mắt duy nhất của chúng bên dưới lớp mũ sắt, một nụ cười không tỏ vẻ gì là sợ hãi và những thanh kiếm đang giương lên được nhuộm đỏ từ máu của những xác chết loài người trước mặt chúng.

『Hả, các ngươi là, quỷ một mắt cao cấp! Làm thế nào mà các ngươi tiến xa được đến mức này!』(Binh sĩ loài người)

Khoảng vài trăm tên lính của tộc quỷ một mắt cao cấp bao vây trụ sở chính nơi đại tướng của quân đội loài người đang chỉ đạo thế trận. Chúng có cơ thể chỉ bằng một con người bình thường, được trang bị đầy đủ vũ khí và có một trí thông minh phi thường.

『Lũ khốn, từ khi nào mà các ngươi…!』(Sokushi)

Sokushi, người đang cực kỳ tức giận, tỏa ra sát khí về phía bọn chúng, nhưng những con quỷ một mắt cao cấp vẫn bình tĩnh.

『Kukuku, tên nào tên nấy cũng đều có động lực để chiến đấu~, nhưng hàng phòng thủ ở bên trong trụ sở chính thì lại hoàn toàn trống rỗng.』(Quỷ một mắt cao cấp)

『Hah, các ngươi đang làm cái quái gì khi cố tấn công như thế chứ, khi mà các ngươi đáng ra phải lo phòng thủ. Đúng là lũ con người ngu ngốc.』(Quỷ một mắt cao cấp)

Đó là một điều mà ngay cả tôi cũng biết.

Chiến tranh chính là một trận chiến mà thắng thua sẽ được quyết định bằng việc bên nào giết được vị tướng của bên kia trước.

『Đừng xem thường ta, lũ khốn một mắt! Thanh kiếm hùng mạnh mà ta đã từng dùng để tung hoành khắp cả lục địa thần thánh, sẽ không bị khuất phục bởi âm mưu hèn hạ của lũ khốn các ngươi đâu!』(Sokushi)

『Hahahahaha, ai quan tâm chứ, ngươi chỉ là một lão già không đáng lo ngại, kẻ bám víu vào vinh quang trong quá khứ mà thôi!』(Quỷ một mắt cao cấp)

Đối mặt với đại tướng Sokushi đang rút kiếm ra và lao vào chúng, một tên quỷ một mắt cao cấp bước ra trước. Hắn đang cầm trong tay một cái chùi kim loại có gai lớn mà nhìn không hợp với thân hình hắn chút nào.

Bên dưới bộ giáp đó, tôi có thể thấy lớp da màu đỏ rực.

Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, không chỉ lớp da của hắn ta, mà ngay cả bộ giáp của hắn cũng đã nhuộm trong màu đỏ.

『Shaaaaaaaaa!』(Quỷ một mắt cao cấp)

Một tia máu phun thẳng lên trời.

Ở đó, chỉ còn lại nửa thân dưới của một con người.

『Kukuku, nhưng mà~, tinh thần của ngươi cũng thật đáng khen, lão già. Hãy để máu thịt của ngươi trở thành thức ăn cho chim chóc, và tiếp tục nuôi dưỡng thế giới này.』(Quỷ một mắt cao cấp)

Máu thịt của một con người vung vãi khắp nơi.

Đó là người đã lên tiếng động viên những người lính trẻ chỉ mới cách đây không lâu.

『Đ…đại tướng Sokushi!』(Binh sĩ loài người)

『Uoooo, lũ khốn!』(Binh sĩ loài người)

Những trợ thủ đứng gần đại tướng trở nên giận dữ và lao vào những tên quỷ một mắt, nhưng tất cả họ đều bị chém, nghiền nát, và chết.

Và rồi, con quỷ một mắt cao cấp vừa mới giết đại tướng giơ nắm đấm của hắn ta lên và dõng dạc tuyên bố.

『Đại tướng Sokushi thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đã bị đánh bại bởi phó thủ lĩnh của quân đoàn quỷ một mắt, Redrock!』(Redrock)

Những hình ảnh được chiếu lại từ mặt trời không chỉ cho thế giới hy vọng.

Mà cùng lúc đó, nó còn đem đến sự tuyệt vọng.

『Hả…không thể nào! Trụ sở chính của chúng ta đã bị thất thủ!?』(Binh sĩ loài người)

『Đại tướng! Đại tướng đã chết rồi sao? Không, không thể nào!』(Binh sĩ loài người)

『T…Tên quái vật khốn kiếp đó! Chết tiệt, nếu như không có đại tướng thì chúng ta phải làm gì đây!』(Binh sĩ loài người)

『Còn công chúa Forna thì sao?』(Binh sĩ loài người)

『Công chúa Forna đang phải chiến đấu một chọi một với Ragaia! Khoan đã nào, chúng ta phải làm gì nếu như không có người chỉ huy chứ!』(Binh sĩ loài người)

Thông tin về cái chết của đại tướng lan ra khắp thủ đô.

Những người lính trẻ ban đầu vốn có tinh thần chiến đấu cao giờ đây đang bị kích động và bối rối. Và kẻ thù của họ không bỏ lỡ cơ hội này.

『Giờ thì, những tên lính của kẻ thù đã mất đi chỉ huy của chúng nên chúng chỉ giống như là rắn mất đầu mà thôi! Những người anh em quỷ một mắt đáng tự hào của ta! Hãy chà đạp lên lũ người ngu ngốc đó nào!』(Redrock)

『『『『『『Buoooooooooooooooooh!!』』』』』 (Những con quỷ một mắt cao cấp)

Ngay tại thời điểm đó, hoàn toàn khác so với vài phút trước, những tiếng hét tràn đầy khí thế của con người giờ đây đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó, tiếng hét đau đớn của những con người đã mất đi tinh thần chiến đấu lại vang lên khắp thế giới.

『Chết tiệt, m…mau xếp lại đội hình! Nhanh tập trung những người còn….gyabuhebua.』(Binh sĩ loài người)

『Ch…chỉ huy! Ở một con hẻm thế này! Chết tiệt, ngươi dám làm thế với chỉ…ubeau.』(Binh sĩ loài người)

Kể từ lúc này, mọi thứ chỉ còn là địa ngục mà thôi.

Những con quỷ một mắt khổng lồ giết những binh sĩ loài người còn đang ngơ ngác từng người một, chà đạp lên họ, nghiền nát họ, và rồi…

『D…dừng lại! Thả ta ra! Thả ta ra! Kh...khôngggggg, ta không muốn chết…hự.』(Binh sĩ loài người)

Những con người bị chúng bắt được chỉ đơn giản là bị xé nát ra thành từng mảnh.

Ở thế giới của Asakura Ryuuma, những cảnh tượng khủng khiếp như thế này sẽ bị che lại hoặc làm mờ đi hay hạn chế người xem, nhưng thật không may, mọi thứ diễn ra ở đó được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới mà không hề có những thứ như vậy.

『Ahhyahyahya! Ôi chà~, vương quốc quỷ Maakai thật sự đúng là tuyệt vời~! Ngay cái lúc mà loài người nghĩ rằng chúng có hy vọng, những con quỷ đã nghiền nát cái hy vọng đó từ trong trứng nước. Maney~, cô có biết người ta gọi chuyện này là gì không?』(Mackey)

『U~nn, Maney~ không biết~.』(Maney)

『Câu trả lời là~, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.』(Mackey)

Đó là lúc mà một trận chiến tàn nhẫn đã bắt đầu.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!