Chương 115: Giả làm JK


Chúng tôi đã chia tay với em gái của Musashi và những người bạn của con bé, vốn là những chiến binh của lực lượng Shinsengumi trên cuộc hành trình đến Shiromu.

Mặc dù chúng tôi và ba cô bé này chỉ vừa mới đụng độ với tổ chức Tình và Tiền cách đây không lâu, nhưng cảm giác giống như là chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.

“Onee! Oneee! Onee! Em đã lo lắng muốn chết luôn đấy~! Em muốn gặp lại chị tới mức gần chết luôn~!” (Jubei)

“Musashi-sama, em đã cảm thấy rất lo! Tất cả những gì mà em nghe được là chị đã bị trục xuất!” (Ushiwaka)

“Trái tim của chúng em gần như đã vỡ tung ra khi nghe rằng chị đã rời đi cùng với lũ con người!” (Benkei)

Ba con nhóc bám vào Musashi chặt hết mức có thể. Với cái bộ đồng phục đó, bọn chúng chỉ trông giống như những học sinh sơ trung.

“Chị xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước với các em. Nhưng, chị lúc nào cũng nghĩ về ba đứa.” (Musashi)

Musashi vỗ đầu từng đứa một và ôm chúng. Chúng tôi hiếm khi nào thấy cô ấy có vẻ mặt trang nghiêm và chín chắn như thế này.

“Hee~, em gái của Musashi-chan dễ~ thương~ quá~.” (Cleran)

“Ara ara, tôi không biết là Musashi-san lại có em gái đấy.” (Eljiela)

“Hm~m, chắc là có khá nhiều chuyện đã xảy ra trước khi cô ấy gặp chúng ta~.” (Dorauemon)

“Abuu.” (Cosmos)

Tôi giải thích thật đơn giản với họ những gì đã xảy ra về vụ bắt cóc, buôn nô lệ và về Shiromu, tôi còn tóm tắt và giản lược bớt một vài chi tiết.

Bây giờ nghĩ lại thì, Musashi thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với ba con nhóc này, nên cũng không có gì lạ khi chúng lại lo lắng như thế.

“Grừ! Lũ con người chết tiệt! Nếu như….nếu như mấy người không ở đó!” (Jubei)

“Đúng vậy! Nếu như mấy người không tới Shiromu vào lúc đó, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này!” (Ushiwaka)

“Và có lẽ oneesama sẽ không phải bị trục xuất khỏi Shinsengumi nữa!” (Benkei)

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động đó, ba con nhóc đột nhiên lườm tôi với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Cũng hợp lý thôi vì tôi chính là nguyên nhân cho những chuyện đã xảy ra mà.

“Thôi nào, dừng lại đi. Đừng có vô lễ với chủ nhân của chị như thế chứ.” (Musashi)

“Oneesama! Tại sao chị lại để tên này làm chủ nhân của mình!? Hắn ta là kẻ đã khiến chị phải mất đi danh dự của mình mà!” (Jubei)

“Jubei, xin em hãy hiểu một điều là chủ nhân của chị khác với những con người bình thường mà chúng ta được biết. Mặc dù ngài ấy có hơi bạo lực, thô lỗ, xấu miệng và tính cách thì……….nhưng ngài ấy vẫn có điểm tốt…….oro?” (Musashi)

“Ý chị là gì, hắn ta chẳng có điểm nào tốt cả!” (Jubei)

“À, ừm, dù sao đi nữa! Chị không thể nào sống được nếu thiếu ch…chủ nhân!” (Musashi)

“Ch…chị không thể nào sống được nếu thiếu hắn ta……….! Oi, tên con người kia! Không thể nào, ng…ngươi đã làm tình với oneesama rồi sao!?” (Jubei)

“Tất nhiên là không, con ngốc này! Ít nhất thì cũng phải tế nhị một chút đi chứ, đồ ngốc!” (Velt)

“Thế là sao hả!? Ngươi đúng là kẻ tệ nhất! Chết đi chết đi chết đi! Chết một ngàn lần đi! Chết càng nhiều càng tốt! Oneesama đã bị lừa rồi! Hoặc là….chị ấy đang bị đe dọa! Tên này đã khiến oneesama phải sống không bằng chết!” (Jubei)

“Ahh? Tại sao ta lại phải làm như vậy chứ! Ta còn âu yếm cô ấy nữa nhé! Musashi~, lại đây nào.” (Velt)

Tôi vẫy tay gọi Musashi lại để gãi cằm và vuốt ve cô ấy.

“Ch…chủ nhân! Kh…không, chỗ đó, nn, funyaa~~~~.” (Musashi)

Musashi gục xuống một cách yếu ớt và mặt cô ấy trở nên đỏ bừng.

Ohh, tuyệt thật đấy.

“Thấy không? Ta âu yếm cô ấy nhiều đến thế này cơ mà.” (Velt)

“Oneeeeeeeee! O…oneesama của em không phải như thế này! Chết đi! Ngươi dám…ngươi dám làm onee của ta thay đổi!” (Jubei)

“Ah? Muốn đánh nhau không nhóc? Oi, ta mạnh lắm đấy, nhóc biết chứ?” (Velt)

“Câm miệng, chết đi chết đi chết đi!” (Jubei)

Tôi cảm thấy hơi bực mình rồi. Tôi có nên làm cho con nhóc này khóc không nhỉ?

Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, Farga nắm cổ hai chúng tôi rồi ném đi.

“Guoh.” (Velt)

“Ow~, tên con người kia, thế là sao hả, chết điii!” (Jubei)

Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên và nhìn thấy Farga đang khoanh tay đứng với tư thế đầy đe dọa, nhìn xuống hai chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Câm miệng lại.” (Farga)

““……………… V…vâng ạ, xin lỗi.”” (Velt, Jubei)

Jubei và tôi theo phản xạ gật đầu trong tư thế seiza trước sự đe dọa của anh ta.

“Ahhahhahahahaha, hay thật đấy. Dù sao thì, tôi lại thấy ngạc nhiên là những chiến binh của lực lượng Shinsengumi vốn được người ta đồn đại sẽ dẫn đường cho chúng tôi đấy, và một trong số đó lại còn là em gái của Musashi-chan nữa chứ.” (Cleran)

“Ah, v…vâng. Đây là một thành phố thương mại quan trọng đối với lục địa bán nhân, nhưng hắc công chúa-sama chỉ muốn những người trẻ tuổi bảo vệ bên trong thành phố.” (Ushiwaka)

“Đúng vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi đang bảo vệ nơi này.” (Benkei)

Bây giờ có đứng đây giết thời gian thì cũng vô nghĩa mà thôi.

“Um, vậy, chúng tôi sẽ dẫn đường cho mấy người vào bên trong.” (Ushiwaka)

“Ừ, chúng tôi sẽ dẫn mấy người đến gặp hắc công chúa-sama.” (Benkei)

Jubei và tôi vẫn còn trừng mắt nhìn nhau trong lúc thè lưỡi ra, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã vào bên trong thành phố Jaykay.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy một thứ.

Tôi nhìn thấy một khung cảnh bất thường nhưng lại có phần hoài niệm khiến tôi ngừng quan tâm đến Jubei.

“V…vậy ra đây là thành phố Jaykay sao!” (Velt)

“Lộn xộn thật đấy.” (Farga)

Có một đám đông đang băng qua đường ở bên trong thành phố.

Ai cũng đều đang mặc những bộ đồng phục khác nhau, và một số người thậm chí còn mặc những bộ đồng phục được thiết kế theo ý của mình.

Và trên hết là,

“Ehh, thật vậy sao?” (Bán nhân)

“Ừ. Hôm trước~, mình đã đi hẹn hò nhóm với mấy tên lính trong Shinsengumi vì có mấy người bạn đã mời~, nhưng tất cả bọn chúng lại chỉ là một đám trai tân bất lực~.” (Bán nhân)

“Hôm qua tại câu lạc bộ tao vừa tán được một em. Hay tao nên nói là, dụ được một em nhỉ?” (Bán nhân)

“Ueei! Cái thằng có số hưởng này~, kyahahaha!” (Bán nhân)

Một vài bán nhân đang dựa lưng vào tường, ngồi bắt chéo chân hoặc thậm chí còn đang ngồi xổm dù đang mặc váy ngắn.

“Nhìn này~, mấy cái móng tay này, siêu~ đáng yêu luôn phải không?” (Bán nhân)

“Ah, trông hay nhỉ! Cậu kiếm ở đâu thế?” (Bán nhân)

“Tại tầng hai của Ichi San Kyu, mình đã mua được loại sơn móng tay này ở đó.” (Bán nhân)

Một vài bán nhân còn đang khoe những cái móng tay đầy màu sắc của họ.

“He~i, hei hei hei! Em gái sao lại đứng đây một mình thế? Đi chơi với anh nào!” (Bán nhân)

“Sẽ có một bữa tiệc diễn ra tại câu lạc bộ ở nơi đó, em có muốn đến không? Vì em rất dễ thương nên anh sẽ trả cho em.” (Bán nhân)

Và có những tên bán nhân trông giống như những tay chơi.

Thẳng thắn mà nói, thay vì nơi này có cảm giác giống như một lục địa khác, thì nó giống như là một thế giới khác hơn.

“V…vậy ra đây là thành phố Jaykay sao.” (Musashi)

“Mấy người đó trông có vẻ không giống bán nhân lắm nhỉ, nhìn giống như một sinh vật khác hoàn toàn luôn.” (Cleran)

“H…họ nghĩ như thế là dễ thương sao? Tại sao họ lại ăn mặc thô kệch như vậy chứ? Có ý nghĩa nào đằng sau việc đó à?” (Ura)

“Có phải đây là một nét văn hóa khác của thế giới dưới mặt đất không?” (Eljiela)

“Thay vì trông dễ thương, tôi lại cảm thấy họ trông thật lòe loẹt.” (Dorauemon)

Trong số những cô gái bán nhân đang mặc váy ngắn đó, có vài người nhuộm tóc theo những cách kỳ lạ, tóc của họ được cuộn lại hoặc được làm cho bồng bềnh, họ đeo lông mi giả, móng tay giả và còn có cả làn da rám nắng. Thậm chí còn có người đang mặc vớ rộng nữa chứ!

Còn trong đám con trai, thì có một vài người để hở tất cả nút áo, áo sơ mi để ra ngoài quần, đeo bông tai và một vài người còn để kiểu tóc bờm ngựa.

Và, điều thú vị nhất là tất cả những người đó đều có tai động vật.

“Đây chính là thành phố được xây dựng bởi hắc công chúa. Cô ấy là người đã mở ra một nét văn hóa mới được gọi là ‘thời trang’ mà chưa từng có trong những bán nhân trước đây, và được rất nhiều bán nhân trẻ tuổi hưởng ứng.” (Benkei)

“Những bán nhân thường không có mối quan hệ tốt với nhau ngay cả trong chính chủng tộc của mình, và người lớn thì lúc nào cũng cãi nhau, nhưng thế hệ trẻ hiện giờ lại có thể hiểu được nhau thông qua nét văn hóa này.” (Ushiwaka)

Tôi đã từng được nghe là những bán nhân thậm chí còn gây ra chiến tranh ngay cả trong lục địa của họ.

Tuy nhiên, chuyện này lại góp phần giúp những bán nhân hiểu được nhau và ngừng những cuộc chiến theo một cách khác.

“Này, cậu biết không, có vẻ như là hôm nay hắc công chúa-sama sẽ cho ra mắt sản phẩm mới của cô ấy trước bức tượng Hachiko đấy.” (Bán nhân)

“Thật vậy à!? Wow, hắc công chúa-sama đúng là tài giỏi thật đấy! Cô ấy đúng là một vị thần mà!” (Bán nhân)

“Cô ấy sẽ cho ra mắt cái gì đây?” (Bán nhân)

“Một thứ được gọi là puurikura sử dụng ma thuật sao chép.” (Bán nhân)

Những bán nhân này đều đang tỏ ra phấn khích trước chuyện đó. Nhưng tộc của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù có rất nhiều tộc, tộc người mèo và tộc người chuột, vốn là kẻ thù tự nhiên của nhau, hay tộc người chó và tộc người khỉ, cũng giống như chó với mèo, tất cả bọn họ đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Họ trông giống như những nữ sinh trung học ở Shibuya.

“Purikura à. Nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng ta cũng nên tới đó xem thử.” (Velt)

[Phong cách chụp hình Purikura ở Nhật Bản.]

Tôi bất chợt mỉm cười.

“Velt?......... Ah! Cái bộ mặt đó! Đó là bộ mặt mà em cực kỳ ghét, anh chỉ làm bộ mặt đó khi thấy cha em, ông nội của Musashi, Mackey Mouse và công chúa Arsha!” (Ura)

“Chủ nhân, ngài biết chuyện gì sao?” (Musashi)

“Đúng vậy. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng rất có thể cô ta là một người mà tôi quen biết. Cái cô hắc công chúa-sama này………tôi cũng không chắc liệu cô ta sẽ là kẻ thù hay đồng minh nữa.” (Velt)

Tôi bất chợt cười tủm tỉm mà không thể nào kiểm soát được và bám theo những người đang chạy về phía hắc công chúa-sama.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!