Chương 41: Cảm giác khó chịu


Tôi không thể nào kìm được sự phấn khích của mình.

Nó khiến tôi quên đi cảm giác khó chịu từ việc nhìn thấy lũ khốn đó và cái cảnh tượng chướng tai gai mắt đang diễn ra nữa.

“Oi, thằng hói bị thịt kia. Ngươi lấy cái cây katana đó ở đâu thế?” (Velt)

Tôi không nghĩ được là mình lại tìm ra manh mối nhanh thế này.

Tôi nhận ra là giọng nói của mình bỗng trở nên hồ hởi.

“Geh!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Thằng…thằng nhóc này đang nói gì với đại ca thế!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Kukuku, mày chơi ngu rồi con, giờ thì mày chết chắc rồi nhé.” (Thành viên hội đạo chích biển)

Chà, đừng có nói thế chứ.

Không một ai có thể hiểu được cảm giác hiện tại của tôi. Ngay cả Ura và Farga cũng không. Cảm giác này cũng tương tự như lúc tôi gặp lại “ramen” và “karate” ở thế giới này.

“Guhahahah! Nhóc~ , mày vừa nói một thứ kh~á thú vị đấy. Mày thậm chí còn không biết tao vĩ đại thế nào ư?” (Jeed)

Mấy cái cuộc nói chuyện ngu ngốc này chỉ khiến tôi mất thời gian thôi.

“Trôi nổi đu quay ngựa.” (Velt)

“Ah? Cái…cái quái gì, người tao đang…..” (Jeed)

“Giờ thì tận hưởng 100 vòng xoay đi nhé.” (Velt)

“Gyaaaaaaaaaaa! M…mắt…tao….đang, tại sao cả người tao lại…..” (Jeed)

Tôi chỉ khiến cả người hắn bay lên và lơ lửng một chút, và xoay người hắn thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

“Hả…đại ca! Đại ca bị sao thế!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Khoan, tại sao…chuyện này lại xảy ra, đại ca!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Uwaaaa, nó…nó không ngừng lại được! Thằng…thằng nào ngừng lại giúp tao với…!” (Jeed)

Tốt hơn là bọn chúng không nên cố thử làm gì, vì tôi đang quay cả người hắn với một tốc độ cao giống như một con quay.

Nếu liều lĩnh chạm vào người hắn thì sẽ bị hất văng ra ngay.

“Ugyaaa!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Guwaaa.” (Thành viên hội đạo chích biển)

Thấy không.

Mấy thằng thuộc hạ của hắn bị hất văng ra quá dễ dàng.

“Thằng em ngu ngốc. Mặc dù chú mày không hứng thú lắm với chuyện này nhưng không ngờ lại ra tay nhanh nhất.” (Farga)

“Có chuyện gì thế, Velt?” (Ura)

Có vẻ như hai người họ đã nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng tôi.

Nhưng giờ cứ để yên cho tôi giải quyết chuyện này đi.

Bởi vì hiện giờ tâm trạng của tôi đang rất tốt.

“Ugee, mắt…mắt tao đang xoay vòng, ugeee, khó chịu quá.” (Jeed)

Với tốc độ đủ để khiến hắn không bất tỉnh, tôi xoay hoắn một trăm vòng.

Để đổi lại cho việc vẫn còn giữ được ý thức, thế giới xung quanh hắn chắc chắn sẽ trở nên méo mó, đầu của hắn sẽ xoay vòng và hắn sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thậm chí ngay cả một tên đàn ông cao to đầy cơ bắp cũng sẽ gục ngã như một thằng say rượu.

“Đ…đại ca đang bị….th…thằng nhóc khốn kiếp!” (Thành viên hội đạo chích biển)

“Giết nó đi!” (Thành viên hội đạo chích biển)

Tôi đã nói mấy người đừng có làm phiền tôi mà.

“Trôi nổi hoảng loạn.” (Velt)

Tiện thể thì có một sự khác biệt giữa trôi nổi đu quay ngựa và trôi nổi hoảng loạn.

Trôi nổi hoảng loạn là một kỹ thuật khiến đối phương bất tỉnh ngay lập tức.

Bằng cách dịch chuyển ngón tay mình một chút, tất cả những tên vô lại bên trong quán rượu ngay lập tức bất tỉnh và đổ gục xuống đất.

“Uoo, chuyện…chuyện này là sao! Chàng trai đó đã làm gì thế?” (Chủ quán)

“Cậu ta là ai? Là cậu ta làm sao…đ…đáng sợ quá.” (Con gái lớn của chủ quán)

Ahh, chuyện này không giống như tôi vừa cứu cô ấy chút nào, không lẽ tôi quái dị đến mức khiến cho cô gái xém chút nữa bị bọn chúng làm hại cảm thấy sợ tôi sao?

Mà tôi cũng không quan tâm.

Ah, nhưng tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ở phía dưới cái váy bị xé rách đó nhé, nên ít nhất thì cũng phải che lại đi chứ.

Bởi vì cơ thể của tôi đang trải qua tuổi dậy thì nên nó khiến tôi chú ý một chút. À tiện thể thì nó có hình những quả dâu tây.

Tuy nhiên, tâm trí của tôi đang tràn ngập những nghi vấn với những chuyện đang xảy ra trước mặt nên mắt của tôi cũng không dán chặt vào mấy quả dâu tây đó.

“Chào, đại ca-san. Ngươi thấy thế nào?” (Velt)

“Th…thằng…khốn, mày là…thằng quái nào thế? Mày…mày vừa dùng ma thuật gì?” (Jeed)

“Ai quan tâm chứ. Mà ta cũng dính vào chuyện này rồi nên ta sẽ nói luôn, ta không quan tâm lũ khốn các ngươi là ai hay đang kinh doanh thứ gì. Điều mà ta quan tâm là cây katana ngươi đang mang bên mình.” (Velt)

Tôi rút thanh katana đang giắt trên hông của Jeed trong lúc ánh mắt của hắn vẫn còn đang rối loạn do bị xoay vòng vòng, sau đó chĩa thanh kiếm vào mặt hắn và đi thẳng vào vấn đề chính.

“Kuh, mày muốn gì hả thằng khốn, mày đang cố đe dọa tao à?” (Jeed)

“Đừng lo, ta không định dùng thứ này đâu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi.” (Velt)

“A…ahh?” (Jeed)

“Ngươi lấy thanh kiếm này từ đâu ra?” (Velt)

“Hii!” (Jeed)

“Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ quay ngươi thêm 100 lần nữa.” (Velt)

Hắn lấy thanh kiếm này ở đâu. Ai là người tạo ra nói. Ai là người đã có ý tưởng thiết kế thanh kiếm này.

Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi.

Tuy nhiên,

“T…Tao không biết! Tao không biết gì hết!” (Jeed)

“Fu~nn, vậy thì thêm 100 vòng nữa nhé.” (Velt)

“Kh…khoan đã! Tao nói thật mà, tao thật sự không biết gì hết! Đó là vũ khí của một bán nhân đã đánh nhau với tao hôm qua, và tao đã cướp thanh kiếm đó vì nhìn nó có vẻ hay ho!” (Jeed)

Hắn ta vội vàng la lên. Chắc là hắn đang nói sự thật.

Hơn nữa, tôi vừa nhớ lại, hắn ta cũng đã nói một chuyện như thế ngay lúc bước vào đây.

Hắn ta gọi nó là một thanh kiếm samurai thuộc về một nữ kiếm sĩ bán nhân.

“Fu~nn. Vậy thì cái người kiếm sĩ bán nhân này đang ở đâu? Ngươi gặp cô ta ở đâu? Ngươi đã giết cô ta chưa?” (Velt)

“Tại…tại sao tao phải nói mấy chuyện đó chứ…” (Jeed)

“50 vòng xoay.” (Velt)

“Gugyaaaaa, mắt…mắt tao….uoeeee.” (Jeed)

“Trả lời ta, nếu không thì cả người ngươi sẽ chìm ngập trong bãi nôn của chính mình đấy.” (Vetl)

“Đ…được, tao hiểu rồi, tao sẽ nói! Tao gặp cô ta ở gần một đường hầm dưới đáy biển cách đây 2 hôm ở khu vực từng thuộc về Bolbardie! Bỏi vì bọn tao nghe được rằng thi thoảng những con thuyền buôn lậu sẽ xuất hiện gần đó để lấy hải sản vì không thể tới gần lục địa bán nhân, nên bọn tao cũng đã tới đó và gặp bọn chúng!” (Jeed)

Bolbardie? Nghe có hơi quen nhỉ.

Đất nước đó đã bị Samejima và đội quân của cậu ta hủy diệt.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe tới đường hầm dưới đáy biển.

“Đợi một chút đã, không phải đường hầm dưới đáy biển được xây dựng bởi Bolbardie đã bị niêm phong lại rồi sao, cũng giống như những đường hầm trên lục địa.” (Ura)

“Ura, cô biết gì về chuyện này sao?” (Velt)

“Vâng. Bolbardie là một quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực đào hầm. Không chỉ bên dưới lục địa loài người, chúng còn đào đường hầm dưới đáy biển….không, thay vì đào, chúng đã xây dựng những đường hầm đó. Bởi vì chúng dẫn đến lục địa loài quỷ, nên chuyện đó đã trở thành nguyên nhân gây ra chiến tranh với vương quốc Vesparda.” (Ura)

Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, chúng cũng xây dựng những đường hầm dẫn tới lục địa bán nhân. Tuy nhiên, nếu như lũ bán nhân đã tìm ra được mấy đường hầm đó, thì chuyện này chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm.

“Anh cũng có nghe qua chuyện đó. Một vài đường hầm đã thật sự bị niêm phong lại, nhưng Bolbardie tạo ra một hệ thống đường hầm dẫn tới khắp nơi, nên thật sự mà nói thì không một ai có thể biết hết những đường hầm đó.” (Farga)

Tôi ngay lập tức hiểu ra sau khi nghe Farga nói.

Việc có một đường hầm chưa được niêm phong là vì không một ai biết về nó.

Bởi vì Bolbardie đã bị hủy diệt, nếu như có kẻ nào tìm ra được một đường hầm chưa ai biết đến và sử dụng nó thì sẽ thu được lợi nhuận to lớn.

Và vương quốc Vesparda, được lãnh đạo bởi Samejima, đã phát hiện ra hệ thống đường hầm này nhanh hơn bất cứ ai, và có vẻ như họ đã để mắt tới bọn chúng từ lâu.

“Vậy sao. Nhưng làm thế nào mà cái lũ vô lại này lại phát hiện ra đường hầm đó và cả sự tồn tại của bán nhân ở đó nữa? (Velt)

“Không, đó mới chính là lý do mà bọn chúng lại biết được đấy. Thằng em ngu ngốc, mạng lưới thông tin của một hội thương nghiệp tốt hơn chú mày tưởng đấy. Từ những thông tin đằng sau bất kỳ chuyện gì, cho tới những thông tin về chủng tộc khác đều được thu thập lại, tùy thuộc vào số tiền được trả. Chúng mò tới khắp nơi trên mặt đất để thu thập thông tin còn chuyên nghiệp hơn cả cơ quan tình báo tinh nhuệ của một đất nước nữa.” (Farga)

“Ho~, vậy ra chúng nhận được thông tin từ việc đi khắp nơi sao. Đúng là lãng phí thật đấy, bọn chúng có thể trở thành những thương nhân thành đạt nếu như không làm việc cho kẻ xấu.” (Velt)

Oops, hình như tôi hơi bị lạc đề rồi thì phải. Đây không phải là vấn đề chính, mà là thanh kiếm có hình dáng giống như một thanh kiếm nhật này.

“Vậy thì cái người bán nhân đó đâu rồi? Hay là ngươi đã giết cô ta cùng những kẻ khác rồi? (Velt)

“Tao…tao chưa có giết chúng! Tất cả bọn chúng…ah…um…tao không thể đuổi kịp bọn chúng được.” (Jeed)

Mắt của hắn đang láo liên. Hắn đang nói dối.

“50 vòng xoay.” (Velt)

“Làm…làm ơn, dừng lại đi. Tao xin mày đó!” (Jeed)

“Vậy thì nói nhanh. Ngươi đã làm gì bọn họ?” (Velt)

“Uuu, ch…chuyện đó là…um.” (Jeed)

Thay vì đang cố gắng nói dối, hắn đang có vẻ như không muốn nói ra chuyện này vì đó là một hành động tội lỗi.

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của hắn và mồ hôi đang vã ra thì tôi cũng phần nào cảm giác được chuyện đó.

Hắn ta có lẽ đã không giết những bán nhân đó, nhưng việc hắn để họ trốn thoát là một lời nói dối.

Nên là tôi chỉ có thể nghĩ tới một chuyện...

“Oi, thằng hói chết tiệt này.” (Velt)

“Hi…hiii!” (Jeed)

“Nếu như ta nhớ không nhầm, bán nhân và quỷ được bán với giá khá cao ở chợ nô lệ tại Shiromu, đúng không?” (Velt)

“Guh, uuuuu.” (Jeed)

“Đặc biệt là phụ nữ, những cô gái ưa nhìn từ những chủng tộc khác là kho báu vô giá đối với mấy thằng nhà giàu rác rưởi chết tiệt vốn đã chán phụ nữ loài người.” (Velt)

Đó là lý do mà hắn không muốn nói ra chuyện này.

“Ta hiểu rồi, vậy ra ngươi giam cầm họ lại để bán cho chợ nô lệ sao.” (Velt)

“Đúng là một tên cặn bã.” (Ura)

“Rác rưởi.” (Farga)

Liệu có luật lệ nào về việc đối xử với nô lệ và tù nhân chiến tranh không nhỉ?

Mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó, nhưng tôi cảm giác nếu như tôi bất cẩn thì Farga và Ura có lẽ sẽ giết chết Jeed.

Nếu như bị nhìn bằng một ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi thì nó đủ đáng sợ tới mức khiến người ta bất tỉnh vì sốc.

Chắc là vậy rồi, có lẽ là Jeed cảm thấy hai người này còn đáng sợ hơn, cả người hắn run rẩy trông giống như là hắn đang cười khúc khích vậy.

Thật kinh tởm….

Tuy nhiên, nếu để hắn bị giết lúc này thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. Hơn nữa, tôi cũng không muốn Farga và Ura hở ra tí là giết người.

“Oi, thằng hói bị thịt kia. Giờ hãy để bọn ta khám xét thuyền chở hàng của ngươi nào. Cô ta đang ở đó đúng không? Chủ nhân của thanh kiếm này đang ở bên trong con thuyền đó.” (Velt)

“Kh…khoan…đã! Tha cho tao vụ đó đi! Chúng tao đã nhắn tin cho những nhà đấu giá là bọn tao đã có được lũ bán nhân! Có cả đống người đặt hàng rồi! Nếu như tao làm hỏng chuyện này thì tao sẽ bị giết, và tụi mày cũng không thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng được đâu! Có rất nhiều những tên quý tộc có vị thế từ những quốc gia khác đang đặt hàng. Nếu như không cẩn thận thì mày sẽ trở thành kẻ thù của những quốc gia khác đó!” (Jeed)

“Không phải việc đó còn tốt hơn là ngươi sẽ bị ta quay vòng đến chết sao?” (Velt)

“Đừng…đừng có giỡn mặt với tao! Ngay từ đầu thì việc buôn bán nô lệ đã được chấp thuận trên toàn lục địa loài người rồi!” (Jeed)

Eh, thật đấy à?

Tôi chỉ nghĩ là tình trạng buôn bán nô lệ chỉ xảy ra ở một đất nước nơi những cuộc giao dịch bất hợp pháp được tiến hành và chúng còn có một ‘khu vui chơi’ nữa, nhưng tôi đã sai rồi sao?

Khi tôi ngơ ngác quay đầu ra sau và nhìn Farga, anh ta nhắm mắt mình lại rồi gật đầu.

“Đúng là vậy. Mặc dù nó không phù hợp với vương quốc Elfashia vốn nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Và cũng có những nơi giới thiệu việc làm cho tù nhân chiến tranh hoặc những người lính bại trận.” (Farga)

Giới thiệu việc làm ư. Chắc chắn nó không giống như Hello Work rồi, nhưng đúng là có một sự khác biệt lớn về văn hóa.

[Hello Work là một trung tâm giới thiệu việc làm ở Nhật. ]

“Được thôi, ta hiểu rồi. Ta sẽ chỉ gặp cô ta thôi. Tất cả những gì ta muốn là hỏi cô ta một câu. Ta không có hứng thú với mấy chuyện như buôn bán nô lệ, và ta cũng không phải là một người hào hiệp đến mức cứu một bán nhân vì thấy tội nghiệp đâu.” (Velt)

“Velt! Anh thật sự nói như vậy sao?” (Ura)

“Đúng thế, tôi sẽ cứu cô nếu như cô bị bán đi làm nô lệ, nhưng lần này lại khác. Chuyện này là hợp pháp, và tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với những kẻ phiền phức đâu.” (Velt)

“Cũng…cũng đúng, nhưng, u~nn, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu đối với chuyện đó.” (Ura)

Cũng dễ hiểu thôi mà. Nếu như lúc trước Ura chỉ mắc một sai lầm thôi thì cô ấy có lẽ cũng phải sống một cuộc đời bất hạnh như những nô lệ.

Mà tôi phần nào hiểu được mình không hành động với suy nghĩ như người bình thường, mà đó là lối suy nghĩ của một tên ngốc Nhật Bản muốn tránh rắc rối.

Miễn là việc đó được xem như hợp pháp ở thế giới này, thì những hành động chống đối việc đó dựa trên cái lý tưởng vì ‘công lý’ chỉ là ngu ngốc mà thôi.

“Uu, mày…mày chắc chứ? Mày sẽ chỉ gặp cô ta thôi sao! Để cô ta trốn thoát, hay dẫn con nô lệ đó đi thì…” (Jeed)

“Ta sẽ không làm thế đâu. Dù sao thì ta cũng ghét lũ bán nhân mà.” (Velt)

Đúng vậy. Tôi không có ý định sẽ để bọn chúng trốn thoát, và tôi cũng không hề muốn cứu bọn chúng.

Tất nhiên là chuyện đó còn phụ thuộc vào mức độ quan trọng của những thông tin mà cô gái bán nhân đó đang nắm giữ.

“Ah, tiện thể thì chúng ta cũng đang muốn đến đế quốc, nên hãy để chúng ta đi nhờ thuyền của các ngươi nào.” (Velt)

“Hả?” (Jeed)

Hiện tại thì chúng tôi đã có một phương tiện vận chuyển, nên mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!