Chương 117: Bất động


Vậy ra đó là kiểu tóc dài gợn sóng nhô lên cao. Tôi đã từng nhìn thấy kiểu tóc đó trong những tạp chí và qua tivi, nhưng tôi không ngờ là mình lại có thể được nhìn thấy tận mắt kiểu tóc đó trong một thế giới giả tưởng như thế này.

Hơn nữa, thực tế việc một dark elf có kiểu tóc như thế đúng là một sự kết hợp kì diệu.

“Hiya!” (Hắc công chúa)

“““““Hiya!””””” (Những bán nhân)

Hắc công chúa đột nhiên lên tiếng chào những bán nhân trẻ tuổi đang tụ tập để chụp hình purikura.

Nhưng không chỉ có thế,

“Chà chà, các bạn háo hức đến như vậy sao!” (Hắc công chúa)

“““““Đúng vậy!””””” (Những bán nhân)

“Vậy thì, các bạn sẽ tận hưởng hết mình trong hôm nay đúng không?” (Hắc công chúa)

“““““Chắc chắn rồi!””””” (Những bán nhân)

Cái quái gì thế, đúng là ăn cắp bản quyền mà!

“Oi, tôi biết là không ai trong số họ hiểu được cái trò đùa này vốn là như thế nào, nhưng cô đang làm quá lên rồi đấy! Cô khiến cho bọn họ phải chìm đắm trong văn hóa Nhật Bản đến mức đó sao! Thật sự thì cái quái gì đã xảy ra với cô vậy!” (Velt)

“Chuyện gì thế, Velt, tại sao anh lại giận dữ như thế!” (Ura)

“Ch…chủ nhân, x…xin hãy bình tĩnh lại đi nào.” (Musashi)

Không, tôi sẽ không bình tĩnh đâu. Có quá nhiều thứ để cho tôi bắt bẻ.

Tôi thề là cô ta chắc chắn đang tận hưởng cuộc sống của mình còn hơn cả Kagami nữa.

Mà tôi cũng không biết cái cô hắc công chúa này là người bạn cũ nào của mình.

Cô ta nổi tiếng với mọi người đến mức những lời bắt bẻ của tôi bị những giọng nói khác nhận chìm.

“Hắc công chúa-sama~, puurikura đúng là tuyệt nhất!” (Bán nhân)

“Quá hấp dẫn! Quá tuyệt vời~!” (Bán nhân)

“Hắc công chúa-sama, hãy chụp chung một tấm với em đi nào!” (Bán nhân)

“Quá đỉnh!” (Bán nhân)

Mấy người này bị sao vậy! Những bán nhân trong một thế giới giả tưởng không phải trông giống như thế này chứ!

Ngay cả trong thế giới của Asakura Ryuuma, thì cũng không hề có bất kỳ ai cư xử thái quá đến mức này tại Shibuya.

Mặc dù tôi đã được nghe rằng phần lớn những bán nhân đều dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó, nhưng không phải mấy người này đã bị ảnh hưởng đến mức thái quá sao?

“Uiii, buổi hẹn hò nhóm hôm qua thế nào?” (Hắc công chúa)

“Thật sự là một thất bại~. Hắc công chúa-sama, xin hãy giới thiệu em với một anh chàng thật ngầu đi~.” (Bán nhân)

“Ha~? Nhưng ta lại không hứng thú với mấy buổi hẹn hò nhóm.” (Hắc công chúa)

“Đúng vậy đó, hắc công chúa-sama sẽ không cảm thấy hài lòng với mấy tên đàn ông từ những buổi hẹn hò nhóm đâu.” (Bán nhân)

“Đ…đúng thế~. Kh…không có một người đàn ông nào mà không xiêu lòng trước ta cả.” (Hắc công chúa)

“Hắc công chúa-sama~! Xin người hãy đến buổi trình diễn ca nhạc tiếp theo của chúng tôi!” (Bán nhân)

“Ha~? Ta không muốn đến cái buổi trình diễn ca nhạc vớ vẩn của mấy cậu đâu. Mấy cậu chẳng khá lên được chút nào cả vì lúc nào cũng đi tán gái.” (Hắc công chúa)

Bọn họ gọi cô ta là công chúa, nhưng trông bọn họ chỉ giống như là bạn bè của cô ta mà thôi.

Tất cả mọi người trong thành phố đều nói chuyện hết sức tự nhiên với cô ta, và nếu nhìn cái cách mà cô ta nói chuyện với từng người một thì có lẽ là hắc công chúa phải biết rất rõ tất cả mọi người.

“Thật đáng kinh ngạc. Mặc dù cô ấy vốn xuất thân từ một đất nước đã bị hủy diệt, nhưng cô ấy vẫn là hoàng tộc, cho dù là vậy, làm thế nào mà hắc công chúa lại có thể gần gũi với mọi người đến như vậy?” (Musashi)

“Cái con quỷ chết tiệt đã làm việc tại một nhà hàng ở vương quốc Elfarshia cũng đã từng là một công chúa đấy thôi. Nhưng con công chúa chết tiệt này đúng là một sinh vật quái dị.” (Farga)

“Hm~m, có phải vì mình là một con người nên mới không hiểu được họ đang nói gì không~? Hay là………..bởi vì mình đã không còn trẻ nữa………không, không thể nào, đúng không?” (Cleran)

“Thế giới dưới đất đúng là có đủ loại người nhỉ.” (Eljiela)

“Tôi không hợp với mấy thứ này. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng đối với tôi!” (Dorauemon)

Tôi thật sự không thể nào nói được liệu cái cô hắc công chúa này là một người quái dị hay vĩ đại nữa.

Hơn nữa, tôi còn đang cảm thấy tò mò về khá nhiều chuyện.

“Này, Musashi. Tại sao mọi người lại yêu quý cô ta như thế, mặc dù cô ta là một dark elf? Đúng là cô ta đã tạo ra một nét văn hóa mới và được bọn họ hưởng ứng, nhưng vẫn còn một điều gì đó khác đúng không?” (Velt)

Tôi cảm thấy tò mò về chuyện đó.

Chuyện gì đã xảy ra với cái người phụ nữ đã xây dựng nên thế giới vô lo vô nghĩ này?

Dù sao thì cô ta cũng đã từng là một công chúa dark elf của một quốc gia đã bị hủy diệt.

“Tôi cũng muốn biết. Theo một cách nào đó, tôi và cô ta cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng nếu như tôi không có Velt, thì có lẽ tôi đã bị hành quyết hoặc tự tử từ lâu rồi. Thế mà, tại sao cái cô hắc công chúa này lại được yêu quý đến như vậy và tại sao cô ta còn trông có vẻ hạnh phúc nữa chứ?” (Ura)

Đất nước của Ura cũng đã bị hủy diệt, và gia đình cô ấy đã bị giết.

Tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến những gì sẽ xảy ra với Ura nếu như tôi không gặp lại Samejima.

Tuy nhiên, cái cô hắc công chúa này thì lại khác.

Trông cô ta không có vẻ gì là đã từng cảm thấy đau buồn cả.

Nhưng cô ta cũng không hề điên khùng giống như Kagami.

Có vẻ như cô ta là kiểu người có thể chấp nhận bất kỳ chuyện gì xảy ra miễn là cô ta có thể sống vui vẻ và thoải mái như thế này.

“Em cũng không biết rõ chi tiết, nhưng tên thật của hắc công chúa-sama là Althea Majestic…………..và cô ấy đang nhận được sự bảo hộ của một người lính đánh thuê bất khả chiến bại, vĩ thú Yubamensch, một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, và là người đã hủy diệt đất nước của những dark elf.” (Musashi)

“““Phụtttttttt!””” (Velt, Ura, Cleran)

Đúng vậy, tôi vừa mới bị sặc vì quá kinh ngạc.

Chỉ có Dora, Eljiela và Cosmos là không ngạc nhiên bởi vì họ không biết tên của ông ta.

“Yu…Yubamensch!? Ông ta chính là một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân cực kỳ nổi tiếng phải không?” (Velt)

“Thật không ngờ là lại có một nhân vật tầm cỡ đứng đằng sau chuyện này.” (Farga)

“Em cũng đã từng được nghe về ông ta. Ông ta không thuộc về bất kỳ quốc gia hay đội quân nào, và chỉ ngẫu hứng tham gia vào các cuộc chiến, nhưng ông ta đã để lại những chiến công vĩ đại tạo nên lịch sử. Tất nhiên, nếu như một quốc gia nào đó có được Yubamensch, thì cán cân quyền lực trên lục địa bán nhân sẽ bị thay đổi hoàn toàn ngay.” (Ura)

“Chị cũng biết về ông ta. Người ta nói rằng ông ta đã bơi đến lục địa quỷ để mua một loại rượu được đồn thổi là có hương vị rất ngon. Vào ngày hôm đó, ngay cả một đội quân dưới trướng thất đại quỷ vương cũng đã được huy động, nhưng Yubamensch gần như đã tiêu diệt được hoàn toàn đội quân đó và đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” (Cleran)

Đúng là một cái tên gây kinh ngạc. Sau cái lần đụng độ với Esamu, tôi thực sự không muốn phải dính dáng đến tứ thiên vương mãnh thú bán nhân chút nào.

“Um~, bro, tôi đã từng được nghe vài lần trước đây, nhưng cái danh hiệu mãnh thú bán nhân gì gì đó là sao thế?” (Dorauemon)

“Có phải đó là một danh hiệu hay biệt danh nổi tiếng ở thế giới dưới đất không?” (Eljiela)

“Aburyu?” (Cosmos)

Ahh, được rồi, mấy người này chưa biết gì về ông ta mà.

Trong lúc vẫn còn đang ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, tôi giải thích cho họ………khoan đã, tại sao tôi phải giải thích những điều giả tưởng cho những người đang sống trong một thế giới giả tưởng chứ?

“Đó là một danh hiệu được trao cho bốn người mạnh nhất trên lục địa bán nhân. Nó cũng giống như danh hiệu mười anh hùng ánh sáng mà Forna và Arsha đang nắm giữ, hoặc danh hiệu thất đại quỷ vương của Chirotan.” (Velt)

“Hyaa! Có những bán nhân như thế sao!?” (Dorauemon)

“Em hiểu rồi. Chắc chắn họ là những người rất vĩ đại.” (Eljiela)

“Abyuu~.” (Cosmos)

Đúng vậy. Hơn nữa, những danh hiệu lớn trên lục địa loài quỷ và lục địa loài người được trao cho những cá nhân dựa theo những thành tựu mà họ đạt được, dòng dõi và nhiều yếu tố khác nữa, nhưng những bán nhân thì lại khác biệt.

Đối với họ, địa vị xã hội hay những thành tựu đều không quan trọng, danh hiệu đó chỉ được trao cho bốn người mạnh nhất trên lục địa bán nhân mà thôi.

Tôi không biết ai là người chọn ra bọn họ hay dựa vào tiêu chí nào để đánh giá, nhưng người ta nói rằng danh hiệu tứ thiên vương mãnh thú bán nhân vượt trội hơn hai danh hiệu còn lại.

“Tứ thiên vương mãnh thú bán nhân. Bây giờ chỉ còn lại ba bởi vì một người trong số họ, ma thuật chiến sư Kaiser đã bị một anh hùng đánh bại cách đây 5 năm, nhưng cho dù là vậy, họ vẫn là những con quái vật mà bất cứ đứa trẻ loài người nào cũng đều biết đến. Chiến thần Esamu, vĩ thú Yubamensch và nữ hoàng dâm thú Erosvitch. Mà trong số ba người đó thì chỉ có Erosvitch là đang thực sự ở trên chiến tuyến tại lục địa thần thánh mà thôi.” (Velt)

“Oh, oh~, chỉ nghe thôi mà~, cũng khiến tôi thấy rùng mình.” (Dorauemon)

Đúng vậy, ngay cả tôi cũng thấy rùng mình khi nghe tên của những người đó.

Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại cảm thấy tò mò.

“Vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, người đã tham gia vào một cuộc chiến hủy diệt đất nước của những dark elf, lại bảo hộ cho hắc công chúa?” (Velt)

Tôi muốn biết lý do tại sao cái cô hắc công chúa này lại có thể sống vui vẻ như vậy cho dù đã mất đất nước và gia đình mình.

Tại sao thay vì bị giết thì cô ta lại nhận được sự bảo hộ của một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân.

Tại sao cô ta vẫn có thể cười được như thế sau khi đã bị đưa đi bởi cái người đã cướp đi đất nước và gia đình mình.

Và trên hết là, tôi muốn biết liệu cô ta có phải là bạn cùng lớp cũ của mình hay không.

Mặc dù bình thường tôi vốn không quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

“Hm?” (Althea)

Tuy nhiên, một trong những câu hỏi của tôi sẽ được trả lời ngay bây giờ.

“Ah……………………………?” (Althea)

Lần thứ hai mà ánh mắt của chúng tôi va chạm với hắc công chúa, khuôn mặt của cô ta đột nhiên cứng đờ ra.

Và rồi,

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” (Althea)

Cô ta chỉ tay vào chúng tôi và hét lớn.

Tất cả những bán nhân trẻ tuổi của thành phố Jaykay đều quay sang nhìn chúng tôi và thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra.

Ngay sau đó, hắc công chúa vẫn giữ nguyên tư thế đang chỉ tay vào chúng tôi và hét lên bằng một giọng run rẩy.

“M…mấy người đó! Họ là những người đã được chiếu lên bầu trời vào ngày hôm trước! Chính những người đó đã đánh bại Kagami và bắt giữ cậu ta!!!!” (Althea)

Ah, vậy ra cô ta thực sự là bạn cùng lớp cũ của tôi……….

“Chết tiệt………” (Farga)

“Tch, tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta!” (Ura)

“Chủ nhân, em chắc chắn sẽ bảo vệ được ngài! Vì thế, xin ngài hãy hạn chế làm bất kỳ điều gì bạo lực!” (Musashi)

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống mất thôi.” (Cleran)

“Hyaaaaaaaaaaaaa, không xong rồi!” (Dorauemon)

“……………….Tôi sẽ không để họ đụng một ngón tay vào Cosmos đâu.” (Eljiela)

“Abyuru~.” (Cosmos)

Farga và những người khác đang thủ thế để đề phòng, nhưng tôi lại từ từ đi ngang qua họ.

“Oi, thằng em ngu ngốc!” (Farga)

“Velt, mau quay lại đây! Nguy hiểm lắm!” (Ura)

“Chủ nhân!” (Musashi)

Đừng lo, tôi nghĩ là………..cũng không có gì nguy hiểm đâu.

“Ah~, chào, rất vui được gặp cô, cũng lâu rồi nhỉ. Tôi là Asakura Ryuuma đây.” (Velt)

“………………………………………………………………………………………………………….. Hah?” (Althea)

Hai mắt của hắc công chúa biến thành hai chấm đen. Cô ta đóng băng trong tư thế đang chỉ tay, và sau một vài giây thì cô ta cuối cùng cũng thốt lên.

“……………………………..Nghiêm……………………….nghiêm túc đấy à?” (Althea)

“Tôi đang cực kỳ nghiêm túc đây.” (Velt)

“Thật sao?” (Althea)

“Thật mà.” (Velt)

“…………………C…cậu biết đấy………………tôi chính là Biyama đây.” (Althea)

“Ừ……………………………….trong số những người của lớp chúng ta, tôi đã đoán ra được đó chỉ có thể là cô mà thôi.” (Velt)

……………………………………………………………………………… bất động………………………………

“Ah~, nhưng mà, cô thật sự rất đáng kinh ngạc đấy. Là gì ấy nhỉ? Hắc công chúa-sama, nữ thần, thiên tài, gyalf, cô đã làm rất nhiều chuyện lố bịch nhỉ.” (Velt)

“Hah? Cậu~………………. cậu mới chính là người…………… đã trở nên lố bịch đấy. Cậu tự gọi mình là kẻ xấu xa nhất trên những cánh đồng của thế giới này với một vẻ mặt đắc thắng. Hoàn toàn đậm chất chuuni luôn.” (Althea)

“Kuh, guh, à, chuyện đó………… ah~, kuhahahahahahaha.” (Velt)

“Aha, ahahahahahahaha.” (Althea)

……………………………………………………………………………… bất động………………………………

““Xấu hổ~ quá~~~~~~~.”” (Velt, Althea)

Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng người kia đã nhìn thấy cái sự lố bịch của mình, sau đó cả tôi và cô ta đều ngồi bệt xuống đất vì quá xấu hổ và không thể nghe thấy giọng nói của những người xung quanh trong một lúc.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!