Chỉ bởi vì họ đang chiến đấu để bảo vệ thủ đô này, liệu loài người có phải là những người đang nắm trong tay lẽ phải hay không?
Không, nếu như thế giới chỉ đơn giản được tạo nên từ ‘tốt khen xấu chê’, thì mọi người sẽ không phải cực khổ thế này.
“Các ngươi được lắm~, đừng có tự mãn, lũ khỉ oắt con khốn kiếp! Cả đứa con gái người hổ và nỗi nhục nhã của loài quỷ chúng ta, con công chúa đã đánh mất phẩm giá kia nữa, lũ khốn các ngươi có biết tội lỗi của mình là gì không hả!” (Đại tướng quỷ một mắt)
Một tên đại tướng quỷ một mặt cấp cao trông có vẻ lớn tuổi bước ra đứng trước lực lượng đồng minh của loài người, ngay lúc bọn họ đang phản công lại.
Hắn ta dùng một cây thương lớn để đẩy lùi những người lính mới tràn đầy động lực đang xông lên.
“Cuộc chiến này chính là trận thánh chiến của chúng ta! Đây chính là trận chiến để bảo vệ những người đồng bào của chúng ta khỏi lũ con người ngu xuẩn, những kẻ không ngừng xâm chiếm lãnh thổ của loài quỷ! Để bảo vệ đất nước, gia đình, người yêu và bạn bè của mình, chúng ta sẽ đặt tất cả danh dự và mạng sống của mình vào trận chiến này! Tại sao cái khát vọng đó lại có thể bị một lũ khốn thiếu kinh nghiệm cản trở được chứ!” (Đại tướng quỷ một mắt)
Nhưng có một điều mà mọi người không nên hiểu nhầm, đó là những tên quỷ một mắt này không hề tấn công thủ đô với ý đồ xấu xa.
Bọn chúng cũng đang chiến đấu vì những điều quan trọng và đặt cả tính mạng của mình vào việc đó.
“Uoooo, mau theo sau đại tướng!” (Quỷ một mắt cấp cao)
“Tiêu diệt lũ con người!” (Quỷ một mắt cấp cao)
“Cha và anh chị của tôi đã bị giết trong trận chiến với lực lượng đồng minh của loài người! Tôi sẽ báo thù cho họ ngay tại đây và ngay bây giờ!” (Quỷ một mắt cấp cao)
Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai, vì thế giới hiện tại vốn đã là như vậy rồi.
Thật sự thì, cho dù không bên nào có thể chấm dứt được việc đó, tại sao họ lại phải mạo hiểm mạng sống của mình như thế này chứ….
“Thương Thuật Elfarshia, Dạ Vũ!” (Farga)
Như thể nói rằng ‘thế thì sao?’, một ngọn thương tạo thành một cơn mưa phóng thẳng xuống đầu những tên quỷ một mắt đầy hy vọng đang lao tới một cách không thương tiếc.
“Nu-, Farga Elfarshia! Tên hoàng tử vô trách nhiệm kẻ lúc nào cũng lảng tránh chiến tranh và những chuyện thị phi trong thế giới này!” (Đại tướng quỷ một mắt)
“Hmph……các ngươi tên nào cũng ồn ào như nhau. Ta không quan tâm đến mấy cái khát vọng của các ngươi, thằng già chết tiệt. Nhưng, không phải ta làm chuyện này là vì ngẫu hứng. Ta làm chuyện này là vì ta không thể vứt bỏ mong muốn của con em gái ngu ngốc mà ta yêu quý và những người lính trẻ đến từ vương quốc Elfarshia.” (Farga)
“Bớt giỡn đi! Thân là hoàng tộc cai trị một đất nước mà lại chiến đấu vì mâu thuẫn cá nhân sao, ngươi không biết xấu hổ à!” (Đại tướng quỷ một mắt)
“Chiến tranh thì cần gì phải nói lý lẽ chứ. Đang lúc mọi người chém giết lẫn nhau thì chẳng ai quan tâm đến mấy cái lời hay ý đẹp của ngươi đâu, chết đi.” (Farga)
“Ng…ngươi, tên oắt connnnnn!” (Đại tướng quỷ một mắt)
Khát vọng của lũ quỷ một mắt….những thứ như thế….không quan trọng.
Cho dù lũ quỷ một mắt có chiến đấu để bảo vệ điều gì đi nữa thì cũng chẳng ai quan tâm.
Nếu như cứ ngồi yên một chỗ, thì sẽ chết. Bản thân sẽ bị giết. Và không chỉ mỗi bản thân bị giết mà còn là bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh.
Nên là, cả hai bên đều có lỗi.
“Nhận lấy này, Hỏa Kiếm, Hỏa Đế Cuồng Nộ!” (Barts)
“Fuhahaha, tới đi! Barts Kuruntape! Hãy tấn công ta bằng mọi thứ mà ngươi có!” (Redrock)
Ngọn lửa địa ngục nóng đỏ đối chọi với một sức mạnh hủy diệt.
Cả hai người họ đã tung ra những đòn tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình vào nhau vô số lần, khiến cho những vết nứt xuất hiện ở xung quanh và những tòa nhà gần đó do dư chấn từ những lần va chạm để lại.
Nhưng, mặc dù họ đang tung hết sức của mình ra như thế, cả Barts và Redrock vẫn chưa ai chịu lùi bước.
“Haa, haa, khốn kiếp…..ngươi là cái gì thế, quái vật à…….” (Barts)
“Tốt! Tốt lắm, Barts! Khiến ta phấn khích thêm nữa đi! Nếu như ta có thể đánh bại ngươi, thì khi đó lực lượng đồng minh của loài người sẽ tan vỡ! Nên là, cứ tỏ ra hung bạo hết mức có thể đi, càng nhiều càng tốt!” (Redrock)
“N…ngươi cứ nói tiếp đi! Cũng tương tự nếu như ta đánh bại được ngươi, đó sẽ là chiến thắng của chúng ta!” (Barts)
Theo một cách nào đó, cho dù có bao nhiêu đồng minh chết đi nữa, cho dù có tiêu diệt được bao nhiêu quân thù đi nữa, thì điều quyết định kết cục của trận chiến, rốt cuộc vẫn là việc có đánh bại được tên chỉ huy của kẻ thù hay không.
Mặc dù tinh thần chiến đấu của những người lính đang dâng cao do Farga và những người khác xuất hiện, Barts vẫn đang là người gánh trên vai đòn tấn công trọng yếu của lực lượng đồng minh.
“Uoooo, bảo vệ chỉ huy Barts! Đừng để bất cứ kẻ thù nào tiến gần hơn nữa!” (Binh sĩ loài người)
“Mau đi giúp hoàng tử Farga! Đừng để quân đoàn quỷ một mắt của lão già đại tướng đó tới được đây.” (Binh sĩ loài người)
“Oi, vết thương của chỉ huy Barts đang càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, cứ đà này thì….” (Binh sĩ loài người)
“Ngừng lại! Barts đang đối đầu với chỉ huy của kẻ thù trong trận đấu một chọi một bằng cách đặt cược cả tính mạng của mình vào đó! Nếu như bất kỳ ai can thiệp vào trận đấu của họ thì sẽ chỉ bôi tro trát trấu vào danh dự của Barts mà thôi!” (Binh sĩ loài người)
“Đúng vậy! Barts sẽ thắng! Barts của chúng ta sẽ không thua! Vì thế, đừng can thiệp vào trận đấu của họ, chúng ta cần phải chặn bất kỳ kẻ thù nào có ý định can thiệp vào trận đấu của họ!” (Binh sĩ loài người)
Những người lính thuộc lực lượng đồng minh của loài người hét lên.
Họ nói rằng hãy để cho chúng tôi lo việc này. Đổi lại, xin hãy đánh bại vị tướng của kẻ thù bằng chính tay của mình.
Những lời động viên lặng lẽ đó đã chạm đến Barts và trở thành nguồn sức mạnh của cậu ta.
“Nuguooooooo!” (Quỷ một mắt cao cấp)
“Uu-, ruaaaa!” (Quỷ một mắt cao cấp)
Nhưng, cũng tương tự đối với những tên quỷ một mắt.
Là thuộc hạ của Redrock, bọn chúng hoàn toàn hiểu được rằng trận đấu một chọi một của người chỉ huy mình quan trọng đến chừng nào.
Do đó, những tên quỷ một mắt cũng không cố can thiệp vào trận đấu giữa hai người họ.
“Fuu, fuu, fuu, ngươi thật sự rất lì đòn đó….Barts…..ta không nghĩ là ngươi có thể lấy ra được chừng này sức mạnh sau khi vượt qua giới hạn của mình. Trái tim của ngươi thật cứng cỏi. Tại sao thân thể nhỏ bé đó lại có sức mạnh đến như vậy? Tại sao ngươi lại phải tiến xa đến thế?” (Redrock)
Mặc dù Redrock cảm thấy rằng hắn ta có thể nhổ được ngọn cỏ dại này lúc nó vẫn còn xanh, nhưng tôi có thể nói được là hắn đang đổ mồ hôi lạnh.
Đó là vì hắn nhận ra rằng bản thân mình đang bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt mà nếu như hắn chỉ rời mắt khỏi Barts một khắc thôi thì sẽ sang thế giới bên kia ngay.
“Tại sao ư? Đó là để kết thúc thời kì đen tối này!” (Barts)
“Kuku, fuhahahahahahaha, nói hay lắm. Những lời đó có vẻ như không phải chỉ là nói suông. Nhưng, ngươi sẽ là kẻ phải chết!” (Redrock)
“Ta sẽ không chết! Không đời nào ta lại chết được! Ta sẽ không kết thúc ở một nơi như thế này! Ta sẽ gánh vác linh hồn của những người đã chết, và sẽ thắng được ngươi!” (Barts)
Ahh, cậu thật sự vẫn không hề thay đổi gì cả, phải không Barts.
Cậu lúc nào cũng hét lên cái niềm tin mãnh liệt đó với đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết như vậy từ lúc còn nhỏ.
Lũ nhóc mười tuổi chúng ta lúc đó đã trưởng thành và hiện giờ đang đứng ở một nơi mà có thể gây ảnh hưởng lên cả thế giới.
Ngay cả khi chúng ta không biết tại sao mình lại được sinh ra trong thế giới này, thì tôi cũng không thể khạc nhổ vào thế giới và nói rằng nó vô nghĩa như cái tên này được.
“Kuhahahaha, nhìn đi. Đó là Barts. Theo như mấy cái thuật ngữ của thế giới giả tưởng, cậu ta là người mà được gọi bằng những từ như người hùng hay anh hùng, phải không? Cậu ta là tên nhóc mà tôi thấy thú vị nhất, và tôi lúc nào cũng trêu chọc cậu ta.” (Velt)
Tôi nói những lời đó với Kagami, kẻ đang cắm đầu xuống đất.
Kagami thậm chí còn không hề nhúc nhích, cậu ta chỉ im lặng mà không nói một lời nào.
“Nếu như Barts đánh bại được cái tên Red gì gì đó, thì thế trận ở thủ đô sẽ nghiêng về phía lực lượng đồng minh của loài người ngay lập tức, cậu biết mà phải không? Forna cũng sẽ không thua cái tên nhóc hoàng tử rởm đó đâu. Kỳ vọng và nỗ lực của cậu đã hoàn toàn bị chúng tôi đập cho tan nát, nhưng cậu cảm thấy thế nào? Hãy nói cho tôi biết cậu nghĩ gì về chuyện này.” (Velt)
Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kagami, kẻ đã bất động được một lúc, cuối cùng cũng nhúc nhích.
“………….Fu~, ah~, đau thật đấy. Tôi còn đang cảm thấy cực kỳ buồn nôn nữa.” (Mackey)
Cậu ta đột nhiên phóng thẳng ra khỏi mặt đất rồi nhảy lộn nhiều vòng ra sau với tốc độ cao, và bắt đầu co duỗi người.
“Cậu nói gì cơ, tôi thật sự không quan tâm. Miễn là tôi thấy vui thì sao cũng được và ngay từ đầu, tôi còn không hứng thú với việc bên nào sẽ thắng trận chiến này.” (Mackey)
“Hah, cậu đang vặn lại tôi sao.” (Velt)
Cậu ta đã hồi phục lại rồi ư? Dù ít hay nhiều thì miệng của cậu ta vẫn đang nói chuyện một cách bình thường.
Nhưng, dù sao đi nữa, tôi cần phải kết thúc trận chiến này vì tôi không biết liệu Kagami sẽ giở trò gì.
“Không hẳn. Ngay từ ban đầu, tôi chỉ làm chuyện này cho vui mà thôi. Ah, thật sự thì, nếu như cậu muốn, tôi có thể giết cậu, chơi với mấy mảnh cơ thể bị xé ra từ cái xác của cậu và chiếu hình ảnh đó lên trời giùm cậu luôn nhỉ? Có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng những tên khổng lồ một mắt đã làm chuyện đó, nên sự tức giận của loài người sẽ được nâng lên đến đỉnh điểm. Không biết liệu công chúa Forna có định giết sạch loài quỷ luôn không nhỉ? Thấy thế nào, đó đúng là một ý tưởng cực kỳ hay luôn phải không?” (Mackey)
“Kuhahahaha, đó đúng là một ý tưởng cực kỳ bất khả thi đấy.” (Velt)
“Cậu nghĩ vậy sao? Chỉ cần một cái cớ, thì loài người sẽ bắt đầu những cuộc chiến rất dễ dàng, vì thế tôi sẽ thử làm việc đó.” (Mackey)
“Không phải vậy. Ngay từ đầu, một tên ăn chơi như cậu không thể nào giết được tôi, đó là lý do mà tôi nói rằng chuyện này là bất khả thi.” (Velt)
“……… Aaahahhahha, geez~, cậu cũng vặn lại rất hay đấy, hay đúng hơn là……… cậu thật phiền phức. Giờ thì chết đi.” (Mackey)
Đây là lần đầu tiên mà Kagami biểu lộ ra. Cậu ta hạ giọng mình xuống và đe dọa tôi.
Tên này có lẽ không thật sự quan tâm cho dù trận chiến có xoay chuyển về bên nào đi nữa.
Nhưng việc tôi xuất hiện lại nằm ngoài dự tính của cậu ta.
Kagami có lẽ không hề muốn tôi, người biết được con người trước đây của cậu ta, chỉ ra thêm bất kỳ lỗi lầm nào của cậu ta nữa, và đã trở nên cực kỳ kích động.
“Không ngờ là cậu lại lộ ra bản chất thật của mình nhanh đến vậy. Mà đó vốn là con người của cậu rồi. Cho dù cậu có cố hành động điên khùng hay khiêu khích người khác thế nào đi nữa, thì cậu cũng chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, so với Barts và Forna vốn là những người quân tử.” (Velt)
“Haa~, tôi sẽ không phí lời với cậu nữa. Tôi cũng sẽ ngừng việc chơi đùa lại. Tôi sẽ giết cậu ngay thôi.” (Mackey)
“Cứ thử đi. Tôi cũng đã tức điên lên từ nãy giờ rồi đây.” (Velt)
Ngay sau đó, trận đánh trong môi trường không trọng lực của chúng tôi lại một lần nữa bắt đầu.
Kagami tấn công bằng cách sử dụng trạng thái gia tăng trọng lực và không trọng lực.
Tôi cũng tấn công lại, bất kể có trọng lực hay không trọng lực.
“Trường Trọng Lực!” (Mackey)
“Trôi Nổi Hoảng Loạn!” (Velt)
Nếu như Kagami dùng ma thuật trọng lực, thì tôi sẽ dùng kỹ thuật trôi nổi của mình để xóc người cậu ta lên gây gián đoạn và khiến cậu ta không thể tập trung vào ma thuật của mình.
Ngược lại, nếu như tôi dùng một kỹ thuật trôi nổi để tấn công cậu ta bằng những tảng đá, đá vụn hoặc hai cây dùi cui của tôi thì Kagami sẽ dùng năng lực biến mọi thứ thành không trọng lực để tránh nhận thương tổn.
Chuyện này đã vượt qua một trận đánh nhau thông thường và nó là một trận đấu trí sử dụng đến những vật thể xung quanh, quần áo của kẻ thù và mọi thứ.
Người kết thúc được chuyện này, chính là người có thể làm được những việc nằm ngoài dự tính của đối thủ vào những giây phút cuối cùng.
Nếu là như vậy,
“Tôi tới đây!” (Velt)
“Hahaha, không đời nào một đòn tấn công tự sát như thế lại có tác dụng đối với tôi mà không có một kế hoạch……….” (Mackey)
“Trôi Nổi Trượt Ngã!” (Velt)
Cậu nghĩ rằng tất cả những gì mà tôi có thể làm được là khiến cậu bay lên và xoay cậu sao?
Nếu như tôi muốn, tôi còn có thể kéo chân cậu về phía mình, để khiến cậu phải trượt ngã, và đập lưng xuống đất.
“Khốn k……….!” (Mackey)
Tôi đã tạo ra được một cơ hội, nên không đời nào tôi lại để cậu ta dùng ma thuật.
Tôi sẽ cho cậu ta một cú vào lúc mà cậu ta ngã xuống trước mặt tôi.
Chỗ nào đây? Bụng, đáy quần hay tôi có nên bẻ gãy tay cậu ta không?
Không………..
“Đừng có che cái mặt đang hoảng sợ của cậu mãi thế……….cho tôi thấy bản mặt thật của cậu đi nào!” (Velt)
Nhắm vào vị trí khuôn mặt của bộ trang phục đang ở phía trước, tôi co chân lại rồi tung một cú đá kiểu sút bóng vào thẳng mặt cậu ta.
Cái đầu của Mackey Mouse bay thẳng lên phía trên bầu trời của thủ đô.