Chiến tranh chính là như thế này. Hy sinh mạng sống chính là như thế này.
Bản thân bị thương, đồng đội bị thương và phải có quyết tâm để chấp nhận mất đi tất cả.
Tôi không muốn nghe những cái lời giáo huấn giống như thế mà người lớn thường hay lên mặt dạy đời đâu.
Nhưng tôi không nghĩ là cuối cùng tôi lại có thể hiểu được ý nghĩa của những cái lời đó ngay lúc này.
Xét cho cùng, trái tim của một người sẽ không thể nào chịu nổi nếu như không tự thuyết phục bản thân là mình có cái quyết tâm đó.
“Thằng khốn…đó………” (Velt)
Chúng tôi không ai có thể nói gì và chỉ có thể im lặng ngồi trên lưng Dora.
Đó là vì chúng tôi không thể chịu được những cảnh tượng mà người ta thường hay thấy trong chiến tranh.
Đặc biệt là ngay lúc này.
『Guh…u…au…ah』(????)
Từ hình ảnh được chiếu lại, lại có thêm một binh sĩ nữa đang chuẩn bị đối mặt với tử thần.
Cơ thể của người lính đó bị bóp nát bởi một tên khổng lồ một mắt, tất cả xương của anh ta đã vỡ nát, và máu bị ép trào ra ngoài cơ thể.
Đó là một trong những người bạn cũ của tôi!
『Đau quá….cứu…tớ với…Shipp…………..』(????)
Tên của cậu ta là Gau!
Cậu ta là một thường dân có cha làm vệ binh tại lâu đài, nhưng bởi vì cậu ta xếp hạng chín trong trường dạy ma thuật nên cậu ta đã đến đế quốc cùng với những người khác.
Hiện giờ, cơ thể của cậu ta đang ở trong tình trạng không còn một chút sức lực nào giống như một con rối đã bị hỏng, cậu ta đang bị một con quái vật bóp nát.
『Ga…Gau………….Gau!』(Binh sĩ loài người)
『Kh…khốn kiếp! Tên khốn một mắt! Mau thả Gau ra! Ta sẽ giết ngươi!』(Binh sĩ loài người)
Những đồng đội của cậu ta không giấu nổi cơn giận của họ khi nhìn thấy cái thân thể thảm thương đó.
『Guhe. Không thích.』(Con quỷ khổng lồ một mắt)
Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, tên khổng lồ một mắt thậm chí còn dồn nhiều sức hơn vào bàn tay đang bóp chặt Gau, và hoàn toàn bóp nát cậu ta.
『Kh…khốn kiếpppppppppppppppp!』(Binh sĩ loài người)
『Gau…Gau! Gauuuuuuuuu!』(Binh sĩ loài người)
『Khônggggggggggg!』(Binh sĩ loài người)
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn và một cơn giận bùng lên bên trong tôi cùng một lúc.
Tôi muốn giết cái tên khổng lồ một mắt thiểu năng nhìn có vẻ ngu ngốc đó, kẻ thậm chí có lẽ còn không biết hắn vừa mới làm gì và đang dáo dác nhìn xung quanh.
Đối với những người nhìn thấy trực tiếp thì những cảm xúc đó của họ còn mạnh hơn nữa.
『Khốn kiếp, khốn nạn, chó chết! Tao sẽ giết màyyyyyyyy!』(Shipp)
Người bạn cũ và còn là bạn thân nhất của Gau, chính là Shipp.
Cậu ta, người đã đến đế quốc với hạng thứ mười, chính là người bạn thân nhất của Gau từ nhỏ đến giờ.
Nắm chặt hai thanh kiếm ngắn trong tay mình, Shipp lao tới trước, khuôn mặt cậu ta dàn dụa nước mắt.
『Khoan đã, Shipp! Đừng có lao lên thiếu suy nghĩ như vậy…….chết tiệt, không ổn rồi! Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu ta! Sannu, cậu đi gọi Barts tới đây càng nhanh càng tốt!』(Sea)
『Nhưng, nhưng……..Gau đã bị……..Gau đã………』(Sannu)
『Nhanh lên, làm đi! Tôi và Shipp sẽ lo ở đây!』(Sea)
『Đ…được……..! Sea! Coi chừng, trên đầu cậu!』(Sannu)
『Eh?』(Sea)
Người vừa lao lên để hỗ trợ cho Shipp là Sea, cháu ngoại của cố vấn vương quốc Elfarshia thuộc một dòng dõi danh giá từ xưa đến giờ, người đã đến đế quốc với hạng thứ tư.
Và người không thể chịu được cảnh tượng Gau bị giết chết và đang đứng dựa vào tường để khóc chính là cô gái quý tộc có cha sở hữu nhà máy lớn nhất tại thủ đô vương quốc Elfarshia, Sannu.
Những người này cũng là người quen của tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
Nhưng, ngay cái lúc mà Sannu hét lên như vậy, một bóng đen che phủ khu vực mà Sea đang đứng, và rồi…………..
『Buhyaaaaaaaaaaaaaaa!』(Con quỷ khổng lồ một mắt)
『!』(Sea)
Tôi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó vừa mới bị dẫm nát.
Tên khổng lồ một mắt nhảy lên và nghiền nát Sea dưới bàn chân của nó.
『Sea………….khônggggggg! Ah…Ahhhhh!』(Sannu)
Một trong những người đồng đội vừa mới nói chuyện với cô ấy cách đây vài giây, đã bị nghiền nát ngay trước mặt cô ấy và trở thành một vũng máu không còn hình dạng của con người.
Trước cảnh tượng khủng khiếp và bi thảm đó, tâm trí của Sannu đã đến giới hạn chịu đựng, và cô ấy ngất xỉu.
『Gehe…gehehehehehehehehehe, ta mạnh.』(Con quỷ khổng lồ một mắt)
『Mạnh mạnh, mạnhhhhhhhhhh.』(Con quỷ khổng lồ một mắt)
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra tại vương quốc Elfarshia ngay lúc này.
Toàn bộ quang cảnh ở đó được chiếu lên mặt trời và cả thế giới có thể quan sát được, đồng nghĩa với việc cảnh tượng vừa rồi rõ ràng cũng được chiếu ở vương quốc Elfarshia.
Gau và Sea, những người vừa mới chết một cách thê thảm, họ còn có gia đình và rất nhiều bạn bè của mình.
Những người đó sẽ tức giận hay sao? Đau buồn? Tuyệt vọng? Hay họ còn đang sững sờ?
Tôi không biết.
Nhưng, cảm giác đang dâng trào trong người tôi lúc này, là sự tức giận.
『Lũ khốn các ngươi vừa làm cái quái gì thế.』(Barts)
Tôi nghe được những từ mà tôi có lẽ sẽ nói.
Người vừa lên tiếng là Barts, cậu ta đang đứng cạnh cái xác thê thảm của đại tướng.
『Hii…đ…đại tướng Sokushi đã……!』(Binh sĩ loài người)
『Không…không thể nào, vị…vị đại tướng mà đã từng được gọi là vị đại tướng hùng mạnh và thiện chiến…!』(Binh sĩ loài người)
Barts dẫn theo một nhóm nhỏ gồm khoảng 10 người lính cùng với mình.
Tất cả họ đều là những người lính mới và còn trẻ, họ đang nhăn nhó khi nhìn thấy những xác chết nằm rải rác bên trong trụ sở chính.
Tuy nhiên, chỉ mình Barts là khác.
Redrock, kẻ vừa giết đại tướng Sokushi, mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy sát khí trong mắt Barts.
『Hou, ngươi đúng là còn trẻ thật. Ngươi đã chậm một bước rồi, tên lính trẻ.』(Redrock)
『Ngươi chính là kẻ đã……….tên khốn! Ta sẽ giết ngươi.』(Barts)
Barts lao lên một mình. Tuy nhiên, đó không phải là một hành động dũng cảm, mà chỉ là liều lĩnh.
『D…dừng lại đi…chỉ huy Barts! Những tên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!』(Binh sĩ loài người)
Nhưng, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của đồng đội mình, Barts lao lên trước mà không thể kiểm soát được bản thân.
『Zuryaaa…sei…rah…ta!』(Barts)
『Hmm, thiếu kinh nghiệm. Nhưng…….hou.』(Redrock)
Barts vung lưỡi kiếm sắc bén của mình xuống. Redrock đưa một cây chùy kim loại to lên đỡ đòn.
Ngay sau đó, Barts liên tục tung ra các nhát chém không ngừng nghỉ, nhưng Redrock đỡ được tất cả.
Nhưng, chỉ từ những lần trao đổi chiêu thứ đó, Redrock nâng giọng lên tỏ ra ấn tượng.
『Hohou, ngươi đánh khá tốt đấy, tên lính trẻ. Và năng lực này, ta có thể thấy được sự nhiệt huyết của ngươi trong đó.』(Redrock)
『Câm miệng!』(Barts)
Redrock tránh sang nửa bước để né đường kiếm của Barts và vung cây chùy kim loại vào cậu ta sau đòn tấn công đó.
Nhưng, Barts vặn mạnh cơ thể mình vốn đang ở trong tư thế mất đà, và tránh đòn tấn công của Redrock.
『Ooh, ngươi cũng tránh được đòn này luôn sao. Haha, ngươi khá giỏi đấy, tên lính trẻ.』(Redrock)
『Kuh, thằng khốn!』(Barts)
『Fumu.』(Redrock)
Sau một hồi tấn công và phòng thủ, Redrock thật lòng khen ngợi Barts, như thể đang đánh giá cậu ta.
『Ngươi có tài đấy, tên lính trẻ. Ít nhất thì tài năng của ngươi vẫn hơn cái lão già đại tướng chỉ biết bám víu vào vinh quang trong quá khứ của hắn.』(Redrock)
『Gì đây!? Ngươi đang cố tỏ ra bình tĩnh sao!』(Barts)
『Không, ta đang nói rằng ta cảm thấy thích thú chuyện này với tư cách là một chiến binh. Có vẻ như thực sự vẫn còn những chiến binh trẻ đầy tài năng giống như Ragaia-sama, ngay cả trong loài người.』(Redrock)
Chắc là hắn ta không nói dối và đang thật lòng khen ngợi năng lực của Barts.
Nhưng, thực tế là việc hắn ta đang nói điều đó ngay lúc này lại có một ý nghĩa khác.
Điều đó có nghĩa là hắn ta đang mong chờ tiềm năng trong tương lai của Barts, nhưng cậu ta không phải là một mối đe dọa với hắn ngay lúc này.
Và rồi,
『Fufu, đó là lý do mà tại sao chuyện này thật đáng buồn. Xin lỗi, nhưng ta phải nhổ tận gốc những kẻ có thể trở thành mối họa đối với Ragaia-sama trong tương lai.』(Redrock)
『!』(Barts)
Ánh mắt của hắn ta bỗng thay đổi.
Cây chùy kim loại trong tay hắn bị bóp mạnh đến mức tạo ra âm thanh keng két.
Ngay lúc đó, đòn tấn công mà Redrock thậm chí còn chưa tung ra, đã hiện lên trong đầu tôi như một điềm báo trước.
『Ch…chết tiệt! Guh, thanh kiếm ma thuật! Hỏa Kiếm!』(Barts)
Một thanh kiếm đầy sức mạnh được bao phủ trong lửa. Tuy nhiên,
『Chùy Phá Hủy!』(Redrock)
Hắn ta chỉ đơn giản là đập cây chùy của mình xuống. Nhưng, cái đòn tấn công đơn giản đó đã đập nát thanh kiếm đang được bao phủ trong lửa của Barts ra thành từng mảnh vụn.
Bị hất đi bởi sức mạnh hủy diệt đó, Barts bay thẳng ra phía sau, và xuyên qua vô số những bức tường.
『Gah….hah….ah….』(Barts)
Barts vẫn chưa chết. Tuy nhiên, chỉ với một đòn duy nhất, cả người của cậu ta đã chịu một lực đánh không thể tưởng tượng được và rõ ràng là bây giờ cậu ta không thể nào đứng lên được nữa. Một lượng máu lớn trào ra từ đầu và tay chân của Barts, và đôi mắt của cậu ta trông có vẻ như sẽ khép lại bất kỳ lúc nào.
『Kh…không thể nào, ch…chỉ huy……..』(Binh sĩ loài người)
『Ba…Barts đã bị…Barts đã…』(Binh sĩ loài người)
Những người lính mới đứng như trời trồng trước cảnh tượng tuyệt vọng này mà họ còn không muốn tin vào mắt mình nữa.
Trong số đó, có những người không đứng lên được, và có những người đang tiểu ra quần ngay lúc đang đứng.
Tinh thần chiến đấu của họ đã bị vỡ nát ra thành từng mảnh.
『Kukuku, fuhahahahahaha! Giờ thì sao đây, lũ loài người khốn kiếp! Không thể tin được là các ngươi són cả ra quần chỉ với chừng này thôi sao! Nếu như trái tim của các ngươi bị vỡ nát chỉ với một chừng này, các ngươi sẽ không thể chạm đến đẳng cấp của Ragaia-sama, người đã trải nghiệm một thế giới địa ngục! Tất nhiên, các ngươi cũng không thể so được với ta!』(Redrock)
Tình trạng hiện tại ở nơi đó ngay lập tức lan ra khắp thủ đô.
Những người lính đang chiến đấu, nhìn lên trời, và run rẩy khi thấy Barts bị đánh bại.
『Rốt cuộc, những con khỉ mặc đồ lính các ngươi sẽ không thể nào hiểu được! Sự phân biệt đối xử, khinh miệt, nhục nhã và tuyệt vọng mà Ragaia-sama đã nếm trải cho đến giờ, bởi vì ngài ấy có dòng máu của một nô lệ loài người! Tuy nhiên, cái người đó đã vượt qua tất cả mọi chuyện, và nhận được sự tin tưởng của tộc mình bằng chính sức mạnh của ngài ấy! Chúng ta là lực lượng tinh nhuệ được lựa chọn cho cái người đó! Mười anh hùng ánh sáng? Vô nghĩa! Cái thứ ánh sáng mờ nhạt đó sẽ bị nhuộm trong bóng tối bởi chính tay của bọn ta!』(Redrock)
Để chắc chắn rằng mọi người đều biết vị đại tướng đã bỏ mạng trong lúc chiến đấu và Barts đã bị đánh bại, Redrock hét lên cho cả đế quốc và cả thế giới nghe được.
Tiếng hét đó thậm chí còn tới được chỗ của Forna, người đang chiến đấu tại khu vườn trên không trung.
『Đội quân của ngươi đã tan rã rồi. Ngươi sẽ làm gì đây, công chúa Forna?』(Ragaia)
『………………』(Forna)
『Ngươi đến đây để đánh bại vị tướng của kẻ thù ư? Fuh, chừng nào mà ngươi và Galva, những kẻ duy nhất có thể dẫn dắt những tên lính, còn ở đây, thì thất bại của các ngươi là điều không thể tránh khỏi.』(Ragaia)
Forna, ngươi đang chiến đấu tại khu vườn treo trên trời, đương nhiên cũng biết được những cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra ở thủ đô.
Nhưng, Forna không hề tỏ ra tức giận hay buồn bã. Thay vào đó, máu trào ra từ đôi môi mà cô ấy đang cắn chặt, và từ nắm đấm mà cô ấy đang bóp chặt lại.
『Ngươi nói đúng. Nhưng, ngươi đang cố nói gì khi nhắc đến chuyện đó như thế!』(Forna)
『Hou.』(Ragaia)
『Cảm thấy đau buồn là một điều mà chỉ những người dân bất lực mới làm. Nhưng, chúng ta là những người duy nhất có thể đánh bại ngươi ngay lúc này. Nên là, những điều mà chúng ta phải làm đã quá rõ ràng!』(Forna)
Cho dù là thế, Forna vẫn tiếp tục chiến đấu.
Không giống như những người lính mới, cô ấy chắc phải trải qua những chuyện như thế này vô số lần trước đây.
Không thể khóc được dù cô ấy có muốn đi nữa, và cho dù cô ấy có giành được thắng lợi, những người đã chết cũng không thể nào quay lại được.
Cho dù là vậy, vì cái lý tưởng vĩ đại hay bất cứ thứ gì mà cô ấy đang giữ trong lòng mình, Forna vẫn dũng cảm chiến đấu.
『Trong trường hợp đó, nếu như ta giải quyết được ngươi, thì đó cũng sẽ là dấu chấm hết thật sự cho thủ đô luôn.』(Ragaia)
『Để cho cái chết của họ không trở nên uổng phí, ta sẽ đánh bại ngươi ở đây!』(Forna)
『Cứ thử đi! Đỡ này, Hắc Điểu.』(Ragaia)
『Lá chắn phòng ngự! Tường Sét!』(Forna)
Trận đấu đang diễn ra với tình thế thay đổi liên tục và không ai trong hai người họ chịu lùi bước. Con nhóc đó quả thực rất mạnh.
“Ura, cô thấy thế nào?” (Velt)
“Tất cả những gì mà em có thể nói được là tình thế đang càng lúc càng trở nên tệ hơn. Ragaia đã thông thạo tất cả ma thuật hắc ám ở cái độ tuổi đó rồi.” (Ura)
Hắn ta có đủ năng lực chiến đấu để khiến con gái của một quỷ vương phải dè chừng và đang thể hiện rằng năng lực của hắn cũng không thua kém ba danh hiệu vĩ đại của thế giới.
Hắn ta ngang tài ngang sức với Forna. Kết cục của trận đấu giữa hai vị tướng sẽ quyết định vận mệnh của trận chiến này.
Nhưng, tôi đã quên là còn một kẻ vẫn đang đứng ngoài cuộc trong trận chiến này.
『Không phải như thế là đã đủ rồi sao? Ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?』(Mackey)
Đó chính là Mackey Mouse, kẻ đã quan sát trận chiến này từ đầu tới giờ từ một nơi ở tuốt trên cao.