Chương 108: Chúc mừng sinh nhật


Chúng tôi tiến vào sâu hơn bên trong những biển mây.

Đó là vì tôi không muốn đứa trẻ sơ sinh gặp nguy hiểm, nhưng thật ngạc nhiên là Chirotan lại chấp nhận chuyện đó.

Trên một đám mây dày, tôi đang đứng đối mặt với Chirotan.

“Kukukuku, đúng là một vẻ mặt can đảm đấy. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đang cố bảo vệ người phụ nữ của mình. Mấy tên thuộc hạ của một người vĩ đại như ta đều đã bị dụ dỗ bởi bùa mê của mấy mụ già xấu xí đó, và ta không hề nghĩ rằng có bất kỳ kẻ nào, lại có được một tinh thần như ngươi.” (Chirotan)

“Ta cảm thấy thật vinh dự khi được một quỷ vương vĩ đại khen ngợi. Nhưng ngươi biết đấy, khuôn mặt không phải là thứ duy nhất tạo nên một người phụ nữ. Hãy nhớ lấy điều đó.” (Velt)

“Chính xác! Điểm yếu của một người phụ nữ chính là sự quyến rũ lớn nhất của chúng!” (Chirotan)

“Không hẳn, phụ nữ mạnh mẽ cũng không tệ đâu.” (Velt)

“Vứt mấy người phụ nữ mạnh mẽ đó đi, không ai cần chúng cả!” (Chirotan)

“Ta sẽ không vứt bỏ họ. Vứt bỏ phụ nữ sẽ khiến ta trở thành kẻ thù của nhân loại, và tất cả đàn ông sẽ nguyền rủa ta đến chết.” (Velt)

Thật kỳ lạ.

Chỉ mới cách đây không lâu, tôi chỉ có thể lảm nhảm và lặp đi lặp lại những hành động khiêu khích đó để khiến đối thủ của mình lộ sơ hở.

Nhưng hiện giờ, tôi lại bình tĩnh đến bất thường và trái tim tôi còn đang sôi sục nữa.

Tinh thần chiến đấu của tôi đang sôi lên.

“Ta sẽ hỏi ngươi một điều cuối cùng? Có phải ngươi thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người không? Hay ngươi là một thợ săn?” (Chirotan)

“Cả hai đều không phải. Ta chỉ là một tên côn đồ…….muốn thoát khỏi việc làm một sinh vật ngu ngốc nhất trên thế giới mà thôi.” (Velt)

“Kuku, gahahahahahahaha! Ngươi thấy ổn với cái màn giới thiệu bản thân mình như thế trước khi chết chứ?” (Chirotan)

“Ta sẽ không chết! Ta thậm chí còn chưa được nghe tên đứa con của mình nữa.” (Velt)

“Gahahahaha, vậy sao………” (Chirotan)

Cuộc nói chuyện này đã đi đến hồi kết thúc.

Chúng tôi đứng đối mặt nhau trên những đám mây trong lúc mọi thứ chìm vào im lặng.

Và rồi,

“Vậy thì, chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” (Chirotan)

Chirotan bay thẳng vào tôi với một tốc độ bùng nổ.

Hắn ta tăng sức mạnh và tốc độ của mình lên bằng những vụ nổ.

Hơn nữa, tên này không phải là loại người sẽ tung ra những đòn tấn công nhỏ và lẻ tẻ. Chưa nói đến việc hắn chỉ là một tên đầu đất, Chirotan còn là một kẻ mà chỉ biết dùng mỗi sức mạnh để giải quyết mọi thứ, và những đòn tấn công đó đều được cường hóa bằng nguồn mana dồi dào của hắn.

“Được rồi, chắc là tới lúc thể hiện sức mạnh của papa rồi.” (Velt)

Nếu như hắn chạm được vào người tôi thì tôi sẽ nhận một vết thương trí mạng ngay lập tức. Cánh tay trái đã bị gãy của tôi chính là minh chứng cho điều đó, và tôi thậm chí còn không thể cử động cánh tay trái đó nữa.

Tôi lao vào hắn bằng một cây dùi cui trong tay phải mình và cây dùi cui còn lại thì đang lơ lửng trong không khí.

Hiện giờ, tất cả những gì mà tôi có thể làm được là chạy xung quanh hắn bằng kỹ thuật trôi nổi của mình, nhưng thật kỳ lạ, trái tim của tôi lại bảo tôi phải đối mặt với hắn.

“Ngươi là con khỉ àààààààààààààààààààààà!” (Chirotan)

“Tsuraaaaaaaaaa!” (Velt)

Chirotan tung ra một cú đấm tay phải về phía tôi. Tôi đang sử dụng toàn bộ sức mạnh tối đa của mình với những cơ bắp hiện tại.

Tôi thậm chí còn vượt qua giới hạn khi cơ thể của con người bị kích thích bởi adrenaline, việc đó khiến cho máu chảy ra từ hàm răng đang nghiến chặt của tôi.

Những mạch máu trong người tôi như sắp nổ tung.

“Nu, kukukuku.” (Chirotan)

“Uraaaaaaaaaaaah!” (Velt)

Nhưng, quỷ vương dễ dàng thổi bay đi những cảm xúc đó.

“Yếu quááááááááááááááááááááááá!” (Chirotan)

Tôi cố chặn cú đấm của hắn bằng cây dùi cui của mình, nhưng tôi cảm thấy một chấn động mà có vẻ như sẽ khiến cả người tôi vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Vì không thể chịu được chấn động đó, tôi bị hất văng ra xa và té nhào xuống những đám mây.

“Guh, kahahahahaha, đúng là quỷ vương có khác……..cú đấm đó đúng là mạnh thật đấy…….” (Velt)

Tôi thật yếu đuối, nhưng tôi vẫn có thể biết được. Tên này chính là một con quái vật thực sự, kẻ đã leo lên đỉnh cao bằng những trận chiến khốc liệt giống như Samejima và Esamu.

“Fuh, ngươi quá yếu và quá nhẹ, rác rưởi! Ngươi nói bản thân mình là một người đàn ông, nhưng ngươi nghĩ là mình có thể làm được gì để chống lại một con người vĩ đại như ta với cái sức mạnh yếu ớt đó!? Tốt hơn là ngươi không nên nghĩ rằng có thể biến cảm xúc thành sức mạnh! Đối với ta thì nó vẫn còn quá yếu!” (Chirotan)

Tch, cánh tay của tôi đã bị tê liệt luôn rồi.

Hắn ta thật đáng sợ, nhưng……..tại sao tôi vẫn có thể đứng lên dễ dàng như thế này?

“Không, cơ thể của mình chỉ………..tự chuyển động mà thôi, nó đang chuyển động theo bản năng bên trong người mình!” (Velt)

Tại sao tôi vẫn tiếp tục đối mặt với hắn ta?

“Ah? Thằng nhóc rác rưởi………..nu!” (Chirotan)

Tôi di chuyển nhanh hết mức có thể bằng ma thuật điều khiển vật thể của mình.

Tôi sẽ khiến cho hắn nghĩ rằng tôi định đâm thẳng vào người hắn, và sẽ thay đổi hướng chuyển động của mình ngay trước khi tôi đâm vào người hắn.

Bình thường thì, tôi khá chắc là những người chuyên nghiệp có thể phán đoán được chuyển động của kẻ thù từ những cử động nhỏ nhất của cơ bắp, nhưng không ai có thể phán đoán được chuyển động của tôi.

Những cử động của cơ bắp hay phản xạ không quan trọng đối với tôi vì tôi có thể di chuyển theo bất cứ cách nào mình muốn.

Đương nhiên, Chirotan cũng sững người ra một lúc vì không thể đoán được chuyển động của tôi.

Nên là, tôi…………..

“Hogoh!” (Chirotan)

Tôi đâm phần đầu của cây dùi cui vào cổ họng hắn.

Hắn ta sững người lại một lần nữa, và tạo ra một cơ hội cho tôi.

“Tsuaaaaaaaaaaaa!” (Velt)

Tôi tung ra một đòn tấn công khác bằng cách dùng cây dùi cui đánh vào đầu hắn!

Bây giờ tôi đã tiến xa đến mức này, nếu như tôi có giết hắn thì cũng chẳng sao!

Tôi sẽ khiến đầu của hắn vỡ ra và giết hắn.

“Uraaaaaaaaaah!” (Velt)

Sau khi bay lên cao hơn một chút, tôi đá vào đầu của Chirotan bằng một cú đá thấp! Một cú đá giống như đang sút bóng!

Cho dù móng chân của tôi có toác ra, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tấn công.

Cho dù tôi có phải giết hắn đi nữa.

“Vô ích mà thôi………………” (Chirotan)

“!” (Velt)

“Chỉ như thế……………….thì không thể giết được ta đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu!” (Chirotan)

Chân của tôi bị đẩy ngược lại khi nó chạm vào đầu Chirotan.

Hắn đang dồn mana của mình lên tới mức giới hạn.

“Ta sẽ dạy ngươi, con người! Đây mới là cách để giết nàyyyyyyyy!” (Chirotan)

Hắn ta định dùng lượng mana đó để làm gì? Hiển nhiên là hắn sẽ gây ra một vụ nổ lớn giống như vụ nổ đã tạo ra cột khói hình nấm lúc nãy!

“Tch, ta sẽ không để ngươi làm thế đâuuuuuu!” (Velt)

Tôi sẽ không để hắn làm như thế! Nhưng, tôi nên làm gì đây? Những kỹ thuật trôi nổi của tôi không có tác dụng đối với hắn ta.

Những đòn tấn công của tôi cũng không thể gây ra một vết thương trí mạng nào.

Làm thế nào để tôi có thể ngăn chặn được vụ nổ sắp sửa xảy ra đây?

“Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” (Chirotan)

Chỉ có một luồng sáng lóe lên.

“……………..Hả?” (Chirotan)

Chirotan vốn đang dang tay và chân của hắn ra để giải phóng mọi thứ bỗng nhiên cứng đờ cả người.

“…………..Chết đi! Chết đi! Chết điiiiiiii!” (Chirotan)

Lẽ ra phải có…………….một cột sáng xuất hiện từ mana của hắn, nhưng mọi thứ vẫn đang chìm trong im lặng.

Không hề có một vụ nổ nào xảy ra cả.

“……………T…tại sao! Tại sao lại không có một vụ nổ nào chứứứứứứứứứứ!” (Chirotan)

Cả tôi cũng không thể ngờ được là chuyện này lại xảy ra.

Không, đúng hơn là, tôi không thể ngờ được là mình lại có thể khiến cho chuyện này xảy ra.

“Ngươi! Thằng nhóc kia! Ngươi đã….ngươi đã làm gì taaaaaaaaaaaaa!?” (Chirotan)

Chirotan hét lên to đến mức đủ làm cho tai tôi bị đau, nhưng tôi hiểu được hắn đang cảm thấy thế nào.

Vì ngay cả tôi cũng đang thấy ngạc nhiên.

“Ta đã nghĩ là…………nếu như ngươi tạo ra một vụ nổ bằng cách giải phóng tất cả lượng mana đã được dồn nén của mình………….thì ta chỉ việc ném cái lượng mana đó ra một nơi khác thôi…….” (Velt)

“Ah?” (Chirotan)

Ahh, chân của tôi vẫn còn đang run rẩy như điên vì cảm giác căng thẳng này.

Không, đó không phải là sự căng thẳng. Mà là sự phấn khích.

Cơ thể của tôi không thể nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước những điều mà tôi vừa mới phát hiện ra.

“Lên.” (Velt)

“Hả?” (Chirotan)

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một vụ nổ khổng lồ xuất hiện ở một độ cao cách cả ngàn mét phía trên những biển mây này.

Đáng lẽ vụ nổ đó phải xảy ra ở đây.

“T…Tại sao………Tại sao lại như vậy được!” (Chirotan)

“Đơn giản thôi. Ta đã đưa tất cả lượng mana mà ngươi đã giải phóng, lên tuốt trên trời bằng ma thuật điều khiển vật thể của mình.” (Velt)

“………....Gì cơ……….hả?” (Chirotan)

Đương nhiên là hắn đang tỏ ra ngơ ngác. Mà tôi đã quá chú tâm vào chuyện này, nên tôi cũng không có bằng chứng để chứng minh hiện tượng vừa xảy ra trùng với những suy nghĩ của mình.

“Mặc dù ta đã thôi học ở trường dạy ma thuật, nhưng ta vẫn biết một điều. Sinh vật sống lưu trữ mana bên trong người chúng và giải phóng ra khi chiến đấu. Lượng mana được giải phóng đó có thể là những ngọn lửa, sấm sét, và bất cứ thứ gì được thêm vào, nhưng……….dường như ta có thể sử dụng ma thuật điều khiển vật thể để điều khiển lượng mana đã được giải phóng ra ngoài không khí đó.” (Velt)

“Kh…không thể nào! Không đời nào ngươi lại có thể làm được chuyện đó! Không đời nào mà ma thuật điều khiển vật thể, ma thuật cơ bản nhất trong tất cả ma thuật, lại có thể làm được việc đó! Ngay từ đầu, cái ma thuật đó còn không có tác dụng lên sinh vật sống nữa, nên ngươi không thể nào điều khiển mana được! Và không đời nào ngươi lại có thể điều khiển được mana của ta từ một nơi mà ngươi thậm chí còn không chạm được vào người ta nữa!” (Chirotan)

“Đúng vậy. Ta cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng ta lại thấy có gì đó kỳ lạ. Khi ta còn là một thằng nhóc, ta đã nghĩ rằng ma thuật điều khiển vật thể không thể làm cho những vật chưa được chạm vào bay lên, và nó không có tác dụng đối với sinh vật sống. Nhưng, ta có thể khiến cho những thứ mà ta chưa từng chạm vào trước đây bay lên được, và còn khiến cho chất lỏng và môi trường tự nhiên bay lên nữa. Ta chưa từng thấy chuyện đó có gì kỳ lạ cho đến tận bây giờ, nhưng ta cuối cùng cũng đã nhận ra một điều.” (Velt)

Không phải vì tôi có thể khiến cho những thứ mình chưa từng chạm vào bay lên được, thực ra tôi vẫn chạm vào chúng.

“Miễn là ta chạm gián tiếp vào một thứ gì đó, thì ta có thể khiến nó bay lên.” (Velt)

“Ahh? Ngươi đang định nói rằng ngươi đã chạm vào người ta khi tấn công ta trước đó sao? Nhưng cách đó lại không có tác dụng với mana của ta!” (Chirotan)

“Không. Ta……….đã chạm vào mana của ngươi thông qua không khí.” (Velt)

“……………………Hả………………” (Chirotan)

“Chính xác hơn, giống như cách ta khiến cho những sinh vật sống bay lên bằng cách khiến cho quần áo mà chúng đang mặc bay lên, ta cũng có thể khiến cho mọi thứ chạm vào không khí bay lên.” (Velt)

Tôi không hề khiến cho mana của hắn bay lên.

Tôi chỉ làm cho không khí bay lên thôi.

“N…ngươi, không thể nào…………..” (Chirotan)

“Đúng vậy. Có vẻ như là ta……………..có thể điều khiển được không khí trong không gian xung quanh mình.” (Velt)

Cũng dễ hiểu khi Chirotan lại cảm thấy bối rối như vậy. Vì ngay cả tôi cũng đang tự giải thích với chính bản thân mình, bởi vì tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng, thật phiền phức vì đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ tới được.

Thay vì nói những thứ vòng vo và cao siêu, nói thẳng ra kết luận thì sẽ nhanh hơn.

Tôi có thể điều khiển được không khí.

Vì thế, tôi có thể điều khiển được bất cứ thứ gì chạm vào không khí, kể cả mana.

“Không đời nào chuyện đó lại có thểểểểểểểểểểểểểể!” (Chirotan)

Và, nếu như tôi có thể điều khiển được bất cứ thứ gì chạm vào không khí………

“Trôi Nổi Hoảng Loạn!” (Velt)

“Gu…guuuuuu!” (Chirotan)

Tôi không cần phải sử dụng ma thuật điều khiển vật thể lên quần áo nữa.

Cho dù đối phương có trần truồng, thì tôi cũng chỉ việc điều khiển không khí, và nếu như chúng ở trong lòng đại dương, thì tôi vẫn có thể điều khiển được nước biển, về bản chất thì tôi đang sử dụng ma thuật điều khiển vật thể lên những sinh vật sống bằng một cách gián tiếp.

“Doryaaaaa!” (Chirotan)

“Kuhahaha, ngươi vẫn còn nhiều năng lượng như vậy sau khi đã giải phóng ra chừng đó mana sao. Ngươi đã thoát khỏi sự kiềm chế của ta chỉ bằng cơ bắp của mình.” (Velt)

“Ngươi! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc rác rưởi! Thằng nhóc khốn kiếpppp!” (Chirotan)

Chirotan tiếp tục giải phóng ra nhiều mana hơn từ cơn giận dữ của hắn, và tạo ra một lớp mana bao phủ khắp người mình. Nhưng, nổi điên lên như vậy thì chỉ khiến hắn lộ ra điểm yếu để tôi lợi dụng thôi.

“Không, oh, ohh…….ma…mana của ta, đang bị tách ra khỏi người ta, tất cả mana đã bay đi hết rồi!” (Chirotan)

“Kuhahahaha, nếu ngươi cứ tiếp tục xả ra như thế thì ta sẽ lấy hết đấy.” (Velt)

Bằng cách chạm vào không khí, tôi sử dụng ma thuật điều khiển vật thể để cướp đi toàn bộ năng lượng mana mà Chirotan đã giải phóng ra.

Cho dù cả người hắn vừa mới tràn đầy mana đủ để khiến cho cả bầu không khí rung chuyển, nhưng bây giờ Chirotan lại trở nên im lặng như thể hết nhiên liệu.

“Một…một chuyện như thế này..……” (Chirotan)

“Nếu như ngươi chịu thử thì ngươi cũng có thể làm được việc này.” (Velt)

“!” (Chirotan)

Và, tôi thậm chí còn tiến xa hơn nữa.

Thay vì khuếch tán lượng mana khổng lồ mà tôi vừa mới cướp được từ Chirotan, tôi ép nó lại cùng với không khí để giữ hình dạng của nó, và bao phủ cây dùi cui trong tay phải của tôi bằng lượng mana đó.

“Hả-!” (Chirotan)

“Đây không phải là một ma thuật cấp cao như quân trang ma thuật và nó cũng khá cơ bản nữa, nhưng công dụng thì lại tương tự. Bằng cách bao phủ cả người mình trong mana, cơ thể của ta sẽ được cường hóa. Trong trường hợp này, thì đó lại là cây dùi cui của ta.” (Velt)

Nếu như tôi có thể điều khiển mana thông qua không khí, thì tôi cũng có thể giữ được nó.

Cây dùi cui của tôi được bao phủ trong một lượng mana lớn đến mức không thể tưởng tượng được.

“Ta sẽ bổ đôi đầu ngươi ra!” (Velt)

“A! Gaa…a! Đ…đầu của ta, khốn kiếp!” (Chirotan)

Tôi cảm thấy đó là cú đánh có lực tác động và lực ép mạnh nhất từ trước đến giờ của mình.

Cả hai mắt của Chirotan trợn trắng lên, và đầu của hắn hơi bị biến dạng một chút.

Một người bình thường thì có lẽ đã chết từ một đòn như vậy rồi.

“Không………….ugaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Chirotan)

Hắn ta ngay lập tức lấy lại ý thức của mình và nhảy vào tôi để phản công.

Căng thật đấy.

Không có gì đáng sợ hơn một tên quỷ vương đang bị thương.

Vậy mà, có phải tôi………thích nhìn thấy người khác bị hành hạ không? Tôi chỉ đang cảm thấy thật phấn khích mà thôi.

“Bằng cách thay đổi dòng chảy của không khí, ta sẽ xoay lượng mana đó với tốc độ cao và quấn nó quanh chân mình.” (Velt)

“Khoan, kh…không khí đang bị khuấy động!” (Chirotan)

“Trôi Nổi Đá Ngang!” (Velt)

Tôi tung ra một cú đá ngang được bao phủ trong lớp không khí đang bị nhiễu loạn đó vào hông Chirotan.

Còn hơn cả một sức mạnh hủy diệt, lực tác động đã được khuếch đại lên, khiến cái cơ thể cứng rắn của Chirotan văng ra xa.

“Ga….ahhhhhh, ga, agagaaaaah, n…nội tạng của ta….go…gohoh! Cái đòn tấn công đó, có chỗ nào là trôi nổi đâu chứ!? Đòn tấn công đó đã phá hủy cả người ta!” (Chirotan)

Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ bù đắp việc thiếu sức mạnh của mình bằng hai cây dùi cui và những kỹ thuật trôi nổi.

Nhưng…….

“Trôi Nổi Đá Thấp!” (Velt)

“Uoh!” (Chirotan)

“Nhận lấy này!” (Velt)

“Gua, ow, owww, go, ugaaa!” (Chirotan)

Phương pháp mà tôi vừa mới nghĩ ra đã chứng minh được sức mạnh của nó, thậm chí ngay cả khi đối đầu với một quỷ vương, kẻ mạnh nhất của loài quỷ.

“Tch, thằng nhóc chết tiệtttt!” (Chirotan)

Có lẽ là vì hắn nghĩ rằng chiến đấu cận chiến với tôi quá nguy hiểm, nên Chirotan lùi ra để giữ khoảng cách.

Một quỷ vương bỏ chạy khỏi tôi sao? Đúng là một cảnh tượng khó tin.

Nhưng thật sự thì, khoảng cách đối với tôi cũng không quan trọng.

Với lại………

“Đừng có làm ta cười chứ! Ngươi đừng nghĩ rằng có thể đánh bại được ta với cái thứ ma thuật ngu ngốc và ăn gian đó! Ngươi có thể điều khiển được mana của ta? Ngươi có thể điều khiển được không khí? Vậy thì, ta sẽ hủy diệt hết mọi thứ bằng một sức mạnh lớn đến mức mà ngươi thậm chí còn không thể điều khiển được!” (Chirotan)

“Kuhahahahaha……..không được đâu.” (Velt)

“Đ…đừng có đắc ý! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy! Nhận lấy này, kỹ thuật mạnh nhất, lớn nhất, siêu việt nhất, khốc liệt nhất của Chirotan Popopo này!” (Chirotan)

Tôi đã nói với hắn………..là không được rồi mà.

“………Hả-? Ma…mana của ta đã………..” (Chirotan)

“Ngươi nghĩ là mình còn bao nhiêu năng lượng sau khi đã tạo ra chừng đó vụ nổ? Bình thường ta có thể biết được số lượng và khối lượng của những thứ bay lên bằng ma thuật của mình. Ta biết rõ ngươi còn bao nhiêu mana.” (Velt)

“……Kh…không thể nào…….không thể nào…….không thể nào!” (Chirotan)

“Xin lỗi nhé, ta chắc rằng niềm tự hào của một quỷ vương rất quan trọng………nhưng trước mặt đứa con của mình, một người cha phải trở thành một siêu anh hùng.” (Velt)

“Mana của ta đã không còn nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Chirotan)

“Cũng lâu nhỉ, quỷ vương!” (Velt)

“Ng…ngươi…….ý ngươi là gì, anh hùng ư!? Ngươi là….ác quỷỷỷỷỷỷỷỷỷ!” (Chirotan)

Hắn ta không còn sức để kháng cự thêm nữa.

“Trôi Nổi Hoảng Loạn!” (Velt)

Tôi lắc mạnh cả người Chirotan, kẻ đã kiệt sức tới mức không thể thoát khỏi sự kiềm chế của tôi.

Cả người tên quỷ vương đổ sụp xuống và ngã vào những đám mây.

Tôi siết chặt nắm đấm khi nhìn xuống tên quỷ vương đang bất tỉnh ở ngay trước mặt mình.

Tôi cảm giác như là mình đã có thể tóm lấy được ‘một điều gì đó’ mới mẻ.

Và………..

“Ohh, mặt trời buổi chiều trông thật đẹp.” (Velt)

Những đám mây dày đã trở nên hỗn loạn từ vụ nổ của Chirotan cuối cùng cũng tan ra, và một mặt trời màu cam tuyệt đẹp đang lặn xuống phía bên kia của mặt biển.

“Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa nói ra câu này nhỉ…………” (Velt)

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Trong lúc đang nghĩ như thế, tôi đột nhiên lẩm bẩm.

“Chúc mừng sinh nhật, thiên sứ nhỏ.” (Velt)

Tôi vung nắm đấm của mình lên trời và tạo ra một tư thế hùng vĩ.

Hai người có thấy không?

Cha……..mẹ………


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!