Chương 67: Mì ramen sau cuộc nhậu


Bữa tiệc dường như vẫn còn đang diễn ra. Ở bên ngoài khá náo nhiệt và ồn ào.

Đây có phải là cái mà người ta hay gọi là ‘tiệc tùng thâu đêm’ không nhỉ? Tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể được thấy chuyện đó ở thế giới này.

Nhưng, bởi vì chúng tôi đã quá mệt mỏi và không thể nhúc nhích thêm được, nên chúng tôi sẽ đi ngủ.

Mặc kệ mọi người có nói thế nào đi nữa, chúng tôi lẻn ra khỏi bữa tiệc và nhanh chóng trở về nhà trọ để đi ngủ.

Nhưng, ngay cả sau khi chúng tôi đã trở về phòng của mình, Ura và Musashi chỉ lặng lẽ ngồi cúi đầu, và dùng hai tay ôm chặt đầu gối của họ. Lúc còn ở bữa tiệc, hai người họ chỉ đứng ngơ ngác một chỗ, đáp lại những thợ săn bằng những câu trả lời cho có với một thái độ thờ ơ, và cổ họng của họ dường như bị nghẹn lại.

Tôi chỉ biết là lúc này cảm xúc của họ đang cực kỳ rối loạn.

“Oi. Hai người cứ định như thế bao lâu nữa đây? Cho dù hai người có suy nghĩ cả đêm với cái thân thể mệt mỏi đó, thì cũng chẳng nghĩ ra được gì đâu.” (Velt)

Mặc dù tôi thấy lo cho họ, nhưng chưa nói gì đến cơ thể của tôi, tôi còn không biết liệu mình có thể giữ được ý thức sao cho tỉnh táo nữa không.

Nhưng, cứ đà này thì tôi sẽ không thể nào ngủ ngon được.

Bình thường thì tôi chỉ việc kết thúc chuyện này bằng câu nói, ‘chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi,’ nhưng thực tế là tôi không thể làm như vậy được vì nó cứ khiến tôi thấy canh cánh trong lòng.

“Velt. Em đã nghĩ hai người đó chỉ là những người không đứng đắn khi bán cơ thể của mình rẻ mạt như vậy. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác. Cho dù họ có làm việc đó vì tiền đi nữa thì cũng không ai lại có thể hạnh phúc làm chuyện đó với một người đàn ông mà họ không hề yêu. Mặc dù là vậy, em lại độc đoán cho rằng họ là cái loại người đó, và sau tất cả mọi chuyện, cha em lại chính là người đã khiến cuộc đời của họ phải rẽ sang một hướng khác.” (Ura)

Kuri và Risu. Đội quân của quỷ vương đã giết gia đình họ và hủy diệt quê hương của họ, nên họ phải làm cho bản thân mình trở nên nhơ nhuốc để có thể kiếm sống, vì họ đã bị cướp đi mọi thứ.

Và kẻ đã khiến cho cuộc đời của họ thành ra như thế chính là vương quốc Vesparda, đội quân do Sharkyu lãnh đạo, và Ura cũng là một trong số đó.

“Mỉa mai thật đấy nhỉ.” (Velt)

Nói như thế cũng không khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng thật sự thì tôi không biết phải nói gì khác ngoài điều đó.

“Chủ nhân. Tại sao, tại sao……..tại sao em lại vô tư………nói chuyện với những thợ săn đã giết gia đình mình, những kẻ đã giết mọi người……………vô tư như vậy.” (Musashi)

Musashi thì ngược lại với Ura.

Khi cô ấy còn nhỏ, cha mẹ của cô ấy phục vụ cho một đất nước của tộc elf, và dường như những người elf đó rất yêu quý Musashi, nhưng cái đất nước đó và cả cha mẹ của Musashi đã bị cướp đi khỏi cô ấy.

Những thợ săn đã hủy diệt cái đất nước đó, giết chóc, và cướp đi mọi thứ. Cô ấy thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được là chuyện gì sẽ xảy ra với những người elf sau khi bị bán đi với giá cao, và cô ấy cũng không muốn phải biết chuyện đó.

Những kẻ đã làm chuyện đó, chính là những thợ săn mà chúng tôi đã gặp tại ngôi làng này.

“Rắc rối thật đấy.” (Velt)

Nói như thế cũng không khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tôi có thể nói với Musashi.

“Ura, cô định thú tội với họ rằng cô chính là công chúa của vương quốc Vesparda sao? Musashi, cô định trả thù và nói với họ rằng những người mà họ đã giết là gia đình của cô sao?” (Velt)

Không đời nào họ lại có thể trả lời được. Chính xác là vì họ không thể nào tìm ra được một câu trả lời cho câu hỏi đó, nên họ chỉ im lặng với một vẻ mặt lúng túng.

Mặc dù hoàn cảnh của hai người họ là hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thời điểm xảy ra chuyện đó lại quá trớ trêu đối với cả hai người bọn họ, nên họ chỉ cúi gầm mặt xuống mà không trả lời tôi.

Không, có lẽ là họ đang chờ đợi một điều gì đó chăng? Vì họ không thể trả lời được, nên họ đang đợi một người nào đó đưa ra ý kiến.

Những người duy nhất có mặt ở đây là Farga và tôi.

Tôi nên nói gì đây?

“Em đã sống hạnh phúc trong 5 năm qua. Con người và vương quốc Elfarshia khiến em thấy thật thoải mái, nhưng chính điều đó đã che mắt em. Cho dù em có không căm ghét con người đi nữa, thì rõ ràng là con người vẫn sẽ căm hận em.” (Ura)

“Sau khi gặp Farga-dono và chủ nhân, em đã có thể nghĩ rằng con người và thợ săn không phải tất cả đều là cặn bã. Nhưng, tại sao em lại phải gặp bọn chúng trong hôm nay mà không phải một ngày nào khác cơ chứ!” (Musashi)

Chuyện này thật sự quá nặng nề. Tôi không thể nào cho họ những lời khuyên nửa vời để giúp họ cảm thấy tốt hơn được.

Ngay từ đầu, tôi còn chưa bao giờ nghĩ là chuyện này lại có thể xảy ra nên tôi cũng không biết phải nói gì với họ.

Do đó, điều mà tôi sắp sửa nói ra cũng không giúp họ thành thật với lòng mình và có thể đi đến được một kết luận nào đó.

“Này, không phải cứ để mặc mọi chuyện như thế là được rồi sao?” (Velt)

“Eh?” (Ura)

“H…Hả?” (Musashi)

Tôi quyết định nói như vậy vì tôi không muốn có bất kỳ thứ gì thay đổi.

Chắc chắn là hai người họ vốn đang nghiêm túc lắng nghe sẽ trở nên bối rối. Nhưng, tôi vẫn chọn là sẽ nói như thế thay vì nói điều gì khác.

“Những người tập kendo và karate dường như ghét sự dối trá và không thích phải che giấu điều gì bởi vì bị ảnh hưởng từ môn võ mà họ đang tập, nhưng nếu như hai người cảm thấy khổ sở như thế, thì cũng không cần ép bản thân nói ra sự thật làm gì.” (Velt)

“Thật là vô lý. Vậy thì Velt! Anh đang nói là em phải lừa dối họ trong khi giữ im lặng về sự thật rằng em chính là kẻ thù của họ sao!” (Ura)

“Chủ nhân, ngài đang định bảo em phải mặc kệ những con người đã cướp đi mọi thứ từ em sao, cho dù chúng đang ở ngay trước mặt em lúc này?” (Musashi)

Họ đáp lại nhanh đến mức như thể phản bác lời của tôi. Thành thật mà nói, không phải là tôi không hiểu được cảm giác của hai người họ, nên là tôi gật đầu và tiếp lời.

“Ura, hai người họ cũng không phải là những người duy nhất lâm vào tình cảnh đó. Cô nghĩ có bao nhiêu người đã chết khi Bolbardie bị hủy diệt? Cô định sẽ làm bộ mặt đó mỗi lần mà cô gặp một người sống sót sao? Thế thì bao giờ mới kết thúc được đây.” (Velt)

“Chuyện đó, đúng là vậy.” (Ura)

“Musashi, không phải chỉ riêng gì những người đó đã cướp đi mọi thứ từ cô. Mặc dù cô đã không đánh mất bản thân mình và rút kiếm ra chém họ ngay cái lúc mà cô biết được sự thật, nhưng cô định là sẽ giết tất cả những kẻ khác có liên quan chuyện đó, và lúc nào cũng lo lắng như vậy từ giờ trở đi sao? Thế thì cũng sẽ không bao giờ có thể kết thúc được.” (Velt)

“Nhưng, nhưng, em...em, không lẽ em cứ phải từ bỏ trong đau khổ như vậy à?” (Musashi)

“Nghe này, cho dù hai người có nói với họ vào lúc này đi nữa, thì không phải chuyện đó sẽ chỉ khiến họ thấy khó xử thôi sao? Đặc biệt là vào cái ngày mà họ có được một cơ hội đổi đời tuyệt vời chỉ có một lần trong đời và còn ăn uống trò chuyện sôi nổi như vậy, hai người định nói là, tôi thật ra là kẻ thù của mấy người? Mấy người thật ra là kẻ thù của tôi? Việc đó sẽ chỉ gây ra thêm buồn phiền mà thôi. Các cô và bọn họ cũng sắp phải chia tay nhau với những nụ cười trên môi, nên không phải tốt hơn là cứ để mặc chuyện đó như vậy sao?” (Velt)

Đúng vậy, không cần phải tự mình lên tiếng nhận trách nhiệm hay giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng, nếu lần nào cũng làm như vậy thì biết bao giờ mới kết thúc được.

Cho dù có không giải quyết được hay không làm rõ ràng mọi chuyện thì cũng chẳng sao.

“Mà trong trường hợp này, đối với Ura thì đã đủ rồi, nhưng vấn đề là Musashi. Đó là về việc liệu cô có thể chia tay với những kẻ thù mà cô căm hận đến tận xương tủy trong khi cười một cách chân thành được không.” (Velt)

“Uh, không…không đời nào em lại có thể làm được…không thể được! Đúng như em nghĩ, em không thể nào tha thứ cho chúng được!” (Musashi)

“Vậy sao. Thế thì, cô sẽ thật sự giết họ à? Tôi nghĩ chắc là cũng không thể nào tránh được chuyện đó. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào ngăn cản được cô với cái thân thể hiện giờ của mình.” (Velt)

“Uh, đ…đúng là vậy.” (Musashi)

Thay vì không thể tha thứ được cho những người đó, có vẻ như Musashi chỉ không thể tìm ra được một câu trả lời mà thôi.

Mà, nếu như tôi ở trong vị trí của cô ấy, tôi cũng không biết liệu mình có thể khoan dung như vậy được không.

Giả sử như ngay từ đầu tôi biết Ura và Musashi là những người đã giết cha mẹ mình, có lẽ tôi sẽ ghét họ nhiều đến mức muốn giết họ, và nếu bỏ qua một bên việc liệu tôi có thật sự giết họ hay không, thì tôi có thể sẽ tấn công họ với ý định giết họ và xả ra lòng căm hận của mình.

Nhưng, nếu như tôi đột nhiên biết được họ là kẻ thù của mình ngay lúc này, tôi sẽ không thể làm được gì cả.

Tôi chắc chắn sẽ lo lắng không biết phải nên làm gì trong một thời gian dài sau đó.

Musashi hiện tại đang ở trong tình huống chính xác như vậy.

“Oi, con bán nhân chết tiệt. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện.” (Farga)

Farga, người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng.

“Những tên đạo chích biển mà ngươi đã giết cũng có gia đình của mình. Trong trường hợp của bọn chúng, chuyện đó thật ra chỉ là cái quả báo chết tiệt vì bọn chúng đã tự đào mồ chôn mình, nhưng từ quan điểm của gia đình chúng, những người bị bỏ lại đằng sau, họ sẽ không thể kiềm chế bản thân với cái lý do như vậy. Một khi họ biết được ngươi là kẻ đã giết những người đó, họ chắc chắn sẽ đến tìm ngươi để báo thù.” (Farga)

“Đừng…đừng có đùa! Tại sao ngài lại đặt em ngang hàng với bọn chúng chứ! Bọn chúng đã cướp đi mọi thứ của em chỉ vì tiền! Cha mẹ của em, và tất cả mọi người!” (Musashi)

“Ta đã nói rồi mà, cho dù ngươi có giết những kẻ đó vì một lý tưởng vĩ đại hay một lý do thấp hèn đi chăng nữa, thì đối với những người bị bỏ lại đằng sau cũng không quan trọng. Đặc biệt là đối với một người giống như thằng em trai ngu ngốc của ta, cái thằng mà còn chưa bao giờ giết một ai trước đây.” (Farga)

Thật sự thì tôi đã biết được kết quả của cuộc nói chuyện này.

Cho dù có ngồi đây đến sáng thì cũng không ai có thể tìm ra được một câu trả lời.

Sẽ không có kết thúc cho chuyện đó cho dù họ có cố suy nghĩ, và cũng không ai trên thế giới này có thể trả lời chính xác được.

Tôi đã biết một chuyện như thế lúc tôi còn là Asakura Ryuuma.

Những chuyện như là bản án tử hình, phản đối bản án tử hình hoặc xem xét lại hoàn cảnh của phạm nhân.

Câu trả lời cho những chuyện như thế sẽ thay đổi nếu như quan điểm của mọi người thay đổi.

Chắc có lẽ là vì những lời của Farga đang đè nặng lên họ, nên Musashi và Ura cúi đầu của họ xuống thậm chí còn thấp hơn nữa.

Vậy thì, mình nên làm gì đây? Tấm lưng nhỏ bé của họ đang nói lên điều đó.

Xoa đầu của họ hay ôm họ vào lòng lúc này có lẽ là hành động mà một người đàn ông nên làm, nhưng bởi vì tôi cũng không biết phải nói gì sau khi làm mấy hành động đó, nên tôi đã không làm vậy.

Đúng vậy đấy. Tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc này là nói với họ rằng, ‘hãy hành xử như chưa hề có gì xảy ra’.

Nhưng, tôi phải nên làm gì nếu như có ai đó hỏi tôi là ngoài việc đó ra thì tôi còn làm được điều gì khác nữa không?

“Không còn cách nào khác nhỉ.” (Velt)

Cơ thể của tôi không thể di chuyển vì những vết thương. Vì thế, tôi sẽ cố ép nó di chuyển.

Tôi dùng ma thuật để khiến những thanh nẹp đang cố định cơ thể mình di chuyển, và khiến cho bản thân mình di chuyển theo.

“Velt, anh đang định làm gì thế!” (Ura)

“Chủ nhân, nếu làm thế sẽ khiến cơ thể của ngài trở nên tệ hơn đấy. Làm ơn hãy nằm yên một chỗ.” (Musashi)

Đó là lỗi của hai người đã khiến cho tôi phải liều lĩnh di chuyển thế này mặc dù tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ để nghỉ ngơi mà thôi.

Nếu là tôi trước đây thì có lẽ đã mặc kệ họ bằng cách nói rằng tôi không hứng thú hay nó không liên quan đến tôi, nhưng lại không có bất cứ điều gì phiền phức hơn chuyện này.

“Oi, xin người chủ nhà trọ cho chúng ta mượn nhà bếp đi. Ngoài ra, hãy mang cho tôi những nguyên liệu mà tôi sắp nói ra.” (Velt)

“Hả? Velt, anh định làm gì!” (Ura)

“Uống rượu, ăn mì ramen và đi ngủ sau khi đã rửa sạch mồ hôi trong nhà tắm. Kuhahaha, chúng ta cần phải đảm bảo là họ sẽ không chết đuối trong suối nước nóng.” (Velt)

“Ch…chủ nhân?” (Musashi)

Trong quá khứ, sensei đã từng nói như vậy bởi vì đó là điều duy nhất mà thầy ấy làm được, và thầy ấy cũng không thể truyền lại được thứ gì khác ngoài điều đó.

Trong suốt 5 năm qua, đó là điều duy nhất mà thầy ấy đã truyền lại cho tôi, nên đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm được.

“Thay vì ra chiến trường, tôi chỉ tiếp tục nấu mì ramen trong khi tập luyện cho thuần thục năng lực trôi nổi thời gian của mình. Đó là lý do tại sao đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm được. Tôi sẽ cho mấy người ăn món mì ramen ngon đến mức phải nở một nụ cười thì mới thôi.” (Velt)

Uooo, cơ thể của tôi đau thật đấy. Liệu tôi có thể nấu nước dùng và kéo dãn sợi mì trong tình trạng này không?

Tôi đoán là chuyện này vẫn tốt hơn lúc chiến đấu với Cleran chăng?

“Đồ ngốc, mau ngủ đi Velt! Với lại, anh nghĩ mình có thể làm được gì với một thứ như rameeen chứ?” (Ura)

“Chủ nhân, nấu ăn thì để lúc khác cũng được mà. Bây giờ xin ngài hãy nghỉ ngơi đi.” (Musashi)

Tại sao lại là ramen? Một thứ gì đó như ramen thì làm được gì cơ chứ.

Đúng thế đấy, có vẻ như nó chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng, vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được, nên cũng không còn cách nào khác.

Với lại, nó cũng không phải là ‘một thứ gì đó’. Thậm chí sensei đã dành cả đời mình chỉ để nấu mì ramen.

Ngay từ đầu, tôi cũng định là sẽ nấu mì ramen vì những chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Vì dù sao thì họ cũng đang tổ chức tiệc và uống rượu mà.

“Tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng người trưởng thành đã đi làm và sinh viên đại học thường hay ăn ramen sau khi đi uống với nhau. Mà dường như việc đó cũng khiến họ tăng cân nhanh chóng. ”(Velt)

“Em đã nói rồi mà, làm như thế thì có ích gì chứ? Và ‘shakaijin’ là cái chủng tộc nào thế?”(Ura)

[Shakaijin = người trưởng thành đã đi làm]

“Phụ nữ thì phải nên cẩn thận đi nhé~, vì ăn như thế sẽ tăng cân nhanh lắm đấy.” (Velt)

Tôi chưa bao giờ làm việc đó trước đây.

Tuy nhiên, tôi vẫn biết thuật ngữ đó là gì. Mọi người thường hay gọi việc ăn ramen sau những cuộc nhậu là,

“Người ta gọi món mì ramen được ăn sau khi uống rượu xong là mì ramen sau cuộc nhậu.” (Velt)

[Gốc eng là "concluding ramen". Nhưng sau khi mình tìm hiểu văn hóa Nhật Bản trên google thì từ chính xác là "shime no ramen", và dịch sơ lược ra là mì ramen sau cuộc nhậu.]

Mì ramen sau cuộc nhậu. Đó là từ tôi muốn nói.

Với lại, tôi nghĩ đó là cái tên phù hợp nhất cho món mì ramen mà tôi sắp nấu ngay lúc này.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!