Một ngày sau khi xác nhận rằng tình cảm của Forna vẫn không thay đổi, tôi lại tạo ra một đứa bé với một người phụ nữ khác.
Và bây giờ, sau khi đã nghỉ ngơi và chuẩn bị trong vài ngày, chúng tôi sắp sửa khởi hành cùng với một người mẹ và một đứa bé từ thiên tộc.
“Paa, bunpa! Bunpa!” (Cosmos)
“Rồi rồi, ta đang ôm con rồi đây.” (Velt)
“Au~, kyaou!” (Cosmos)
“Ah~, đừng có đánh ta nữa.” (Velt)
Hôm nay là ngày chúng tôi khởi hành. Tất cả mọi người đều đã tập trung tại lối vào ở một bên của thiên quốc Holaiend.
Trong lúc có khá nhiều người từ thiên tộc đang tụ tập xung quanh để tiễn chúng tôi đi, tôi lại đang đứng đây dỗ dành một đứa bé.
“Uhya~, cô bé thật nhỏ nhắn~, tôi đã yêu mất rồi~!” (Dorauemon)
“Hee~, em tuyệt thật đấy, otouto-kun. Chị không ngờ là em lại quen với việc chăm sóc em bé đấy~.” (Cleran)
“Chủ nhân, chủ nhân! Xin hãy để em bế Cosmos-dono với!” (Musashi)
Tôi cố đặt Cosmos vào lòng Musashi, nhưng đột nhiên Cosmos lại bắt đầu tỏ ra kích động.
“Ugyu~.” (Cosmos)
“Auwa~, d…dễ thương quá, thật nhỏ nhắn~.” (Musashi)
“Eu…u…eu.” (Cosmos)
“Khoan, ah~! Tại sao em lại khóc chứ! Chị chắc chắn không phải là một kẻ đáng ngờ đâu!” (Musashi)
“Oaaa! Oaaa! Oaaa!” (Cosmos)
A~ah, và giờ thì con bé lại khóc quấy lên.
“Ch…chủ nhân~ chủ nhân~, chủ nhân~, auwa, wawawa, hau, e…em…em nên làm gì đây~! Em nên làm gì đây~!” (Musashi)
“Ah~, rồi rồi, đưa con bé cho tôi. Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa~.” (Velt)
“Oaaa, oa, eu, e, eu. Auuu! Au! Kyau!” (Cosmos)
Musashi cuống lên tới mức gần như phát khóc và đưa Cosmos lại cho tôi, sau đó tôi từ từ nâng Cosmos lên, quay vòng vòng và cố dỗ dành để cô bé nín khóc. Và rồi, Cosmos ngừng khóc và bắt đầu cười khúc khích.
“Oh, ohhhh! Tuyệt thật! Em không ngờ là chủ nhân lại có được một kỹ thuật như vậy đấy!” (Musashi)
“Hm~m. Có lẽ Cosmos-chan cảm thấy thoải mái hơn vì con bé biết rằng sức mạnh đang chảy trong người mình là sức mạnh của otouto-kun.” (Cleran)
“Ah~, tốt rồi~, nếu là vì con bé thì tôi cam tâm tình nguyện làm cái nôi suốt cả phần đời còn lại của mình luôn cũng được!” (Dorauemon)
Giờ thì, có lẽ vì cô bé cảm thấy mệt mỏi sau khi đã khóc và cười nên Cosmos bắt đầu gật gà gật gù. Chuyện này đúng là mệt thật đấy, và tôi cảm thấy một cảm giác hoài niệm giống như lúc tôi còn trông nom Hanabi. Nhưng mà, chúng tôi nên làm gì từ giờ trở đi đây?
“Oi, thằng em ngu ngốc. Mày định làm gì đây?” (Farga)
“Về chuyện gì cơ? Vợ của tôi à?” (Velt)
“Anh không quan tâm miễn sao con em gái ngu ngốc của anh là vợ chính thức của mày. Anh đang hỏi là mày sẽ thật sự để cho con nhóc chết tiệt đó đi cùng mình à.” (Farga)
Anh ta nói cũng có lý. Dù sao thì cuộc hành trình này cũng rất nguy hiểm. Không, nghiêm túc mà nói thì đúng là vậy.
Không đời nào chúng tôi lại có thể mang Cosmos đi cùng vì Cosmos vẫn còn là một EM BÉ SƠ SINH, chưa nói gì đến việc chúng tôi còn phải mang theo cô bé đến lục địa thần thánh nữa, và chúng tôi cũng không thể nào hoàn toàn bảo vệ cô bé được.
“““Ehhhhhh!””” (Musashi, Cleran, Dorauemon)
Vậy mà, Musashi, Cleran và Dora lại nghiêm túc phản đối.
“Nhưng chủ nhân! Nguy hiểm, không nguy hiểm, dễ thương và đáng yêu nữa!” (Musashi)
“Cô đang muốn nói cái quái gì thế?” (Velt)
“Boo boo, không sao đâu mà! Hãy để Cosmos đi cùng với chúng ta! Ý chị là, hãy nhìn đi! Thợ săn mạnh nhất của nhân loại, một công chúa của vương quốc quỷ, một kiếm sĩ bán nhân thiên tài, một bậc thầy quái vật, một con rồng huyền thoại, và otouto-kun người đã đánh bại một trong thất đại quỷ vương! Và còn có cả công chúa của thiên tộc nữa. Với những người vệ sĩ xuất sắc này, chị có thể nói rằng con bé đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới!” (Cleran)
“Mặc dù vậy, không phải chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình đầy mệt mỏi cho đến tận bây giờ sao?” (Velt)
“T…tôi muốn được chơi với Cosmos-chan nhiều hơn! Ura-neesan đang tỏ ra chán nản, Musashi-neesan thì thật ngốc ngếch, còn Cleran-neesan thì lại đáng sợ!” (Dorauemon)
“Mấy cái lý do kỳ lạ này là sao đây?” (Velt)
Ngay từ đầu, thế quái nào mấy người này và thiên tộc lại dễ dàng chấp nhận Eljiela và Cosmos đi cùng với chúng tôi như vậy chứ?
Chưa nói đến việc liệu Cosmos có phải là con của tôi không, việc tôi có mang con bé đi cùng với mình trong cuộc hành trình của chúng tôi hay không lại là một chuyện khác.
Có phải tôi là kẻ kỳ lạ ở đây không? Tại sao một tên từng là côn đồ như tôi lại quan tâm đến sự an toàn của một đứa bé nhất thế?
“Anh đúng là một người cha thất bại và tồi tệ đấy, papa!” (Thiên sứ)
“Ở cùng với gia đình chính là điều tốt nhất, ba nó!” (Thiên sứ)
“Tộc của chúng tôi không biết có một người cha là như thế nào. Nên hãy cho con bé thấy một người cha là như thế nào đi!” (Thiên sứ)
Mấy thiên sứ trong thiên tộc cũng đang la lối om sòm.
Mấy người này….
“Velt-sama. Không, chị sẽ gọi em là em rể kể từ giờ trở đi!” (Roala)
“Hãy chăm sóc cho em gái và cháu gái của bọn chị nhé.” (Lenza)
Ngay cả Roala và Lenza cũng đang cư xử như thể chuyện này là hoàn toàn bình thường.
Làm ơn tha cho tôi đi. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải là lỗi của tôi đâu nhé, được chứ?
“Chắc là cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ lo cho con em gái và cháu gái chết tiệt của mấy người.” (Farga)
Oi, Farga, đừng có hứa hẹn trước điều gì mà không suy nghĩ như thế chứ.
Tuy nhiên, Farga lại thay đổi chủ đề mà thậm chí còn không quan tâm đến vấn đề này.
“Oi, vậy mấy người định làm gì với những thuộc hạ của Chirotan? Có khoảng vài ngàn tên mà, đúng không?” (Farga)
Anh ta nói đúng. Bởi vì Chirotan đã chết hoặc mất tích nên chúng tôi cũng không biết phải làm gì với những thuộc hạ của hắn.
Dù sao thì bọn chúng cũng đã tấn công thiên quốc theo lệnh của Chirotan.
Bên cạnh đó, bọn chúng thậm chí còn biết được thông tin về thiên quốc mà không một người nào khác biết được.
Thả chúng ra có thể sẽ dẫn đến việc trả thù sau này hoặc làm cho những kẻ tham lam khác xuất hiện.
Nhưng, Roala lại hờ hững trả lời câu hỏi của Farga.
“Hiện tại thì chúng tôi sẽ đưa bọn chúng đến một thành phố lớn khác. Ở đó, chúng tôi sẽ có một cuộc họp với những công chúa khác để quyết định những gì mà chúng tôi sẽ làm kể từ bây giờ.” (Roala)
“Một thành phố lớn à.” (Farga)
“Vâng, đây không phải là việc mà chúng tôi có thể tự mình quyết định được. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, nên các bạn chỉ việc lo cho Eljiela và Cosmos thôi, đừng quan tâm đến chúng tôi làm gì.” (Roala)
“Tôi hiểu rồi………….được thôi. Chúng tôi cũng sẽ giữ im lặng về việc đã đánh bại Chirotan.” (Farga)
“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các bạn.” (Roala)
Có vẻ như là họ đang tự mình quyết định một số chuyện, nhưng dù sao thì, tôi nghĩ rằng Roala có phần nào đó giống với với Farga. Mặc dù vẻ mặt của họ lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng họ lại có một tình cảm mạnh mẽ dành cho gia đình và đất nước của mình. Chắc có lẽ bởi vì họ đều là người trong hoàng tộc. Về cơ bản thì hai người họ thật sự rất đáng tin cậy.
“Mọi người, cảm ơn vì đã đợi.” (Eljiela)
Và rồi, Eljiela cuối cùng cũng đến sau khi chuẩn bị xong mọi thứ.
Bộ quần áo bó chặt vào người trông giống như đồ lặn mà cô ấy đã mặc khi chúng tôi lần đầu gặp nhau đã có chút thay đổi.
Ngoài ra, cô ấy còn mặc thêm một cái váy dài màu trắng và có viền xếp nữa.
Còn về bộ đồ lặn đã thay đổi như thế nào thì……...
“Oaa oaa oaa!” (Cosmos)
“Ara ara, Cosmos, con thấy đói bụng sao? Đợi tí…………đây!” (Eljiela)
“Amu! Amu amu amu.” (Cosmos)
Bộ đồ trông như đồ lặn đó đã từng che phủ khắp cả người cô ấy, tới tận mắt cá chân và cổ tay.
Nhưng, bây giờ nó đã không còn ống tay áo nữa.
Bởi vì bộ đồ đó có thể co giãn, nên cô ấy đã cắt đi ống tay áo để có thể đưa ngực của mình ra ngoài bằng cách kéo miếng vải trên vai xuống.
“Fufu. Có ngon không?” (Eljiela)
“Abuuu. Abuuuu.” (Cosmos)
Đúng vậy! Bộ đồ đó đã được chỉnh lại để cô ấy có thể cho Cosmos bú!
“Khoan! Đừng có đưa nó ra trước mặt tôi như vậy! Tốt hơn là cô không nên làm chuyện đó ở thế giới dưới đất, hiểu chứ!” (Velt)
“Eh, c…có gì sai à, Velt-sama?” (Eljiela)
“Ah~, cái người phụ nữ này đúng là vô vọng mà.” (Velt)
Ah~, ngạc nhiên thật đấy.
Ý tôi là, tôi đã từng thấy nó ở khoảng cách gần trước đây, nhưng nếu đột nhiên nhìn thấy bộ ngực to và đầy đặn của Eljiela như vậy thì sẽ khiến tôi bất tỉnh mất thôi.
“Uh, em vô cùng xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn kể từ giờ trở đi.” (Eljiela)
“Ah~, tốt hơn là nên như vậy. Nếu như có kẻ biến thái nào đó ở xung quanh thì chúng sẽ nhảy vào cô ngay đó, hiểu chứ?” (Velt)
“Biến thái? Nhưng Velt-sama, anh không hề giống như vậy mà.” (Eljiela)
“Nghe này~, việc đó cũng khiến tôi cảm thấy khó xử nữa.” (Velt)
“Ra là vậy sao? Em lại nghĩ rằng bất cứ ai cũng đều đã từng nhìn thấy ngực của mẹ mình khi họ còn nhỏ chứ.” (Eljiela)
“Đó chỉ là khi họ còn nhỏ mà thôi! Tôi thậm chí còn không nhớ là đã được mẹ mình cho bú từ khi nào nữa.” (Velt)
“Oh, em hiểu rồi. Um, vậy nói cách khác, có phải là anh muốn chạm vào một bộ ngực và uống sữa từ bộ ngực đó không?” (Eljiela)
“Từ nãy đến giờ cô có hiểu được chúng ta đang nói về chuyện gì không vậy!” (Velt)
Eljiela bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một điều gì đó.
Chuyện gì nữa đây?
Và rồi,
“Um, Velt-sama. Nếu anh cảm thấy ổn với em…………thì em vẫn còn ngực bên này! Bởi vì em đã là của anh・・・・um, xin hãy cứ tự nhiên. Anh có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn.” (Eljiela)
Tất cả mọi người đều té ngửa trừ những người trong thiên tộc.
Nhìn thấy Farga té ngửa vì ngạc nhiên như thế đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Điều đó có nghĩa là cái người phụ nữ này vừa mới nói ra một điều gì đó quá sức tưởng tượng đủ để khiến anh ta làm vậy.
Cô ta định làm gì khi kiên quyết đưa phần ngực còn lại của mình ra ngoài như thế chứ!
“C…cô, cái con thiên sứ dâm đãng này!” (Ura)
Ah, Ura cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nên là cô ấy gõ vào đầu tôi.
“Tsuo, tại sao…tại sao lại là tôi chứ!” (Velt)
“Im lặng đi! Hiện giờ Eljiela đang bế Cosmos, nên anh sẽ phải chịu thay nỗi đau này cho cô ta! Thật không thể chấp nhận được, cô dám làm thế sao, đúng là không thể nhịn được mà!” (Ura)
Mặc dù trước đó Ura đã tỏ ra chán nản và có vẻ mặt u ám, nhưng hiện giờ cô ấy đang thở dốc từ mũi của mình.
“Náo nhiệt thật nhỉ. Chắc chắn em gái của tôi sẽ ổn thôi.” (Roala)
“Tôi không chắc về chuyện này đâu.” (Farga)
“Fuh, Farga-san, có lẽ anh sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng làm ơn hãy trông nom hai người họ.” (Roala)
“Được rồi…………vì tôi muốn con em gái ngu ngốc của mình sinh cho thằng em ngu ngốc của mình đứa con đầu lòng, nên tôi có cảm xúc lẫn lộn về chuyện này.” (Farga)
“Em gái của anh sao? Ahh, họ có con bằng cách quan hệ tình dục đúng không. Đúng rồi, với dương vật của họ.” (Roala)
“Đừng có bao giờ vác mặt xuống dưới mặt đất đấy.” (Farga)
Tôi đã muốn nói lời tạm biệt trong yên bình, nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại trở nên thật náo nhiệt.
Mà, thay vì nói lời tạm biệt của mình, Eljiela và Cosmos sẽ còn gặp lại những người này.
“Roala-oneesama. Lenza-oneesama. Em đi đây.” (Eljiela)
“Ừ, nhớ bảo trọng đấy.” (Roala)
“Thỉnh thoảng hãy quay về đây nhé.” (Lenza)
Và thế là, cuối cùng cũng đã đến lúc. Chị em họ nói lời tạm biệt với nhau.
Những hành động này của họ cũng không khác người mặt đất là mấy.
Sau đó, Roala trang trọng nhờ chúng tôi chăm sóc cho em gái của cô ấy, và chúng tôi gật đầu.
“Được rồi, tôi đi đây!” (Dorauemon)
Chúng tôi nhảy lên lưng của Dora sau khi nó đã biến to lên.
Eljiela và Cosmos cũng leo lên theo chúng tôi.
“Vậy thì, mọi người, bây giờ em sẽ đi đây.” (Eljiela)
Eljiela nói lời tạm biệt thêm một lần nữa, và những người trong thiên tộc reo hò thật lớn.
Nhóm của chúng tôi đã có thêm hai thành viên, và cho dù chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn, nhưng chúng tôi lại cảm thấy cuộc hành trình này có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn.
“Được rồi! Hãy trở lại mặt đất thôi nào! Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị để đến lục địa thần thánh!” (Velt)
““““Được!”””” (Mọi người)
Cả bên trên lẫn bên dưới những đám mây đều có thời tiết rất tốt, vì thế hôm nay là một ngày đẹp trời để khởi hành.
Lần này, Eljiela và những người khác sử dụng sức mạnh của họ để bảo vệ Cosmos và tôi khỏi bị đóng băng đến chết, vì thế chúng tôi đâm xuyên qua những tầng mây và lao thẳng xuống phía dưới bầu trời, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy mặt đất, mà chúng tôi vẫn chưa được thấy trong vài ngày qua.
“Vui thật nhỉ~, mặc dù chuyện này đúng là thảm họa với otouto-kun.” (Cleran)
“Chuyện này thật sự là một thảm họa. Velt cứ không ngừng kiếm thêm phụ nữ cho mình.” (Ura)
“Chủ nhân, lần này chắc chắn em sẽ ở bên cạnh ngài, và sẽ chém hết tất cả những mối đe dọa!” (Musashi)
“Nhưng anh mày lại muốn tránh những việc như thế kể từ giờ trở đi. Chúng ta cứ liên tục chiến đấu với cái lũ thất đại quỷ vương và tứ thiên vương mãnh thú bán nhân chết tiệt đó.” (Farga)
“Fufufu, mọi người. Tôi sẽ cố hết sức để không gây ra một rắc rối nào. Xin hãy chăm sóc cho Cosmos và tôi nhé.” (Eljiela)
“Kyakkya!” (Cosmos)
Chúng tôi nói chuyện với nhau trên bầu trời sau khi đã quay trở lại cuộc hành trình của mình.
Và rồi, một lục địa hiện ra trước mặt chúng tôi, Dora cũng từ từ hạ độ cao xuống.
“Um~, chúng ta có thể hạ cánh ở đâu đó không? Tôi không thể cứ bay mãi được.” (Dorauemon)
Đúng vậy nhỉ.
Ngay sau đó, mặc dù có hơi muộn một chút, nhưng tôi đã nhận ra một điều.
“Nghĩ lại thì, vì chúng ta đã ở trên mây trong mấy ngày vừa qua nên tôi cũng quên mất, nhưng hiện giờ chúng ta đang ở đâu thế?” (Velt)
Tất cả mọi người đều nghiêng đầu ngơ ngác trước câu hỏi đơn giản của tôi.
Nhưng, chúng tôi cũng không cần phải tỏ ra hoảng loạn vì có lẽ chúng tôi đang ở trên lục địa loài người.
Đi lệch ra khỏi điểm đến mình đúng là có hơi phiền thật, nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.
“Hmm. Tại sao chúng ta không hạ cánh ở đâu đó và kiếm một người gần đó để hỏi nhỉ?” (Ura)
“Có thể chúng ta sẽ phải đi đường vòng, nhưng có lẽ đó là lựa chọn an toàn nhất.” (Farga)
Chúng tôi hạ thấp xuống và hướng đến một bờ biển mà không hề có một người nào xung quanh.
Bờ biển này có chiều dài khoảng vài cây số, nhưng dường như không có ai ở đây nên chúng tôi đã quyết định hạ cánh xuống.
“Dora, biến nhỏ lại đi.” (Velt)
“Được thôi.” (Dorauemon)
“Chà, vậy ra đây là thế giới dưới đất sao! Đây chính là mặt đất! Tuyệt quá!” (Eljiela)
“Ahh, cô nói thì tôi mới để ý, đây là lần đầu tiên mà cô được đến mặt đất nhỉ.” (Velt)
“Oh, đúng rồi, Eljiela-dono. Còn đôi cánh của người thì sao?” (Musashi)
“Đúng vậy~, ngay cả Ura-chan và Musashi-chan cũng thu hút sự chú ý ở một vài nơi, nên đôi cánh của Eljiela-chan chắc chắn sẽ nổi bật trong lục địa loài người cho mà xem.” (Cleran)
Giờ thì, chúng tôi đã hạ cánh xuống một bờ biển, nhưng đây là nơi nào?
“Farga, anh có biết đây là đâu không?” (Velt)
“Không.” (Farga)
Tôi cũng đoán vậy~. Nhưng thật sự thì không hề có một ai ở đây.
Chúng tôi tìm thấy một tấm biển sau khi tìm kiếm xung quanh một hồi.
Trên tấm biển có ghi một dòng chữ.
“Ah? Umm……………..Bờ biển Mystek?” (Velt)
Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây.
Tôi quay sang nhìn Farga, nhưng anh ta cũng chỉ lắc đầu mình.
Và rồi…………..
“Hả! Đây là bờ biển Mystek à!?” (Musashi)
Musashi lại bất ngờ phản ứng.
“Musashi-chan, em biết đây là đâu sao?” (Cleran)
“Umu. Đây là lần đầu tiên mà em đến đây, nhưng bờ biển Mystek là một bờ biển nằm ở phía Bắc lục địa bán nhân. Mặc dù bờ biển này không nổi tiếng nhưng nó lại khá lớn, thành phố Jaykay nằm gần bờ biển này thì lại rất nổi tiếng.” (Musashi)
Ah~, ra là vậy, hèn gì chúng tôi lại không biết.
“Hee~, lục địa bán nhân sao. Không đời nào chúng tôi lại có thể biết được.” (Velt)
“Đúng vậy. Anh mày cũng không biết luôn.” (Farga)
“Oh~, thì ra đó là lý do tại sao chị cũng không biết.” (Cleran)
“Hou, vậy ra chúng ta đang ở trên lục địa bán nhân sao.” (Ura)
“Cả tôi cũng không biết nữa.” (Dorauemon)
“Lục địa bán nhân?” (Eljiela)
“Kyau?” (Cosmos)
Tất nhiên là vậy rồi, làm sao chúng tôi lại có thể biết được cơ chứ.
“Đúng vậy~.” (Velt)
“Ahaha.” (Cleran)
Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau cười…………
…………………………………………………………………………?
“““““……………………………?””””” (Mọi người)
……………………………………………!!!!!!!!!
“““““Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! L…l…l…lục…lục…lục địa bán nhân!!!””””” (Mọi người)
Có vẻ như là trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã trôi dạt tới một nơi khá thú vị.