Chương 49: Sửng sốt


Tôi không đến đây để cứu đất nước này.

Đó là lý do tại sao mà đôi mắt tôi lại không bị nhận chìm trong sự đau khổ từ những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trên đường.

Tôi chỉ đơn giản hất văng những nhóm bán nhân trước mặt mình.

Ở giữa cái cảnh quan trị trấn vốn đã từng rất đẹp giờ lại đang chìm ngập trong biển lửa, tôi chỉ tiếp tục chạy.

“Trôi nổi Moses!” (Velt)

“Dạ vũ!” (Farga)

“Cú đá vòng cầu của sự diệt vong!” (Ura)

Bọn chúng tốt hơn là nên tránh đường ra, đừng có đứng ngay trước mặt chúng tôi lúc này.

Tôi không có hứng thú với những tên bán nhân mà đã trở thành một lũ cướp bóc bằng cách tận dụng những đám cháy.

Người duy nhất mà tôi muốn gặp, là cố vấn-sama, lãnh đạo của những tên này.

“Mấy tên này là kẻ quái nào thế!” (Bán nhân)

“Giải quyết chúng đi! Chúng ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của đơn vị số năm thuộc lực lượng Shinsengumi!” (Bán nhân)

“Chúng ta sẽ bắt các ngươi! Và sẽ chặt đầu các ngươi để cảnh cáo những kẻ khác!” (Bán nhân)

Sói, chó, ngựa, cừu và những dã thú hình người có những bộ phận đặc trưng của động vật với cơ thể của con người, rút thanh katana của bọn chúng ra rồi vung lên.

Nhưng cảm giác này đúng là lạ thật đấy.

Tôi có cảm giác như mình sẽ thắng được chúng, nếu xem bản thân như là một chiến binh trên chiến trường.

“Trôi nổi tịch thu!” (Velt)

Trôi nổi tịch thu. Một kỹ thuật làm cho toàn bộ vũ khí của kẻ thù bay lên trời với một lực hút cực kỳ mạnh, và khiến chúng phải buông vũ khí của mình ra.

“Th…thế này là sao? Thanh ka…katana…katana đột nhiên lại…!” (Bán nhân)

“Nó đa…đang bị kéo lên trời với một lực mạnh không thể tin được, guooo!” (Bán nhân)

Một samurai không có kiếm thì cũng bất lực thôi.

Tôi sẽ để phần còn lại cho hai người họ!

“Sự hỗ trợ của Velt lúc nào cũng chính xác thật nhỉ.” (Ura)

“Hmph, có vẻ như cái con bán nhân chết tiệt có tên Musashi hay là gì đó là kẻ mạnh nhất trong mấy tên này. Cái lũ yếu đuối chết tiệt.” (Farga)

Mà, cho dù có mấy thanh katana đó đi nữa, thì tôi cũng không nghĩ là bọn chúng có thể thắng được Ura hay Farga.

“Tôi đã nghĩ là mấy tên Shinsengumi đó phải tập trung lại thành một cụm chứ, bọn chúng đang âm mưu gì đây.” (Velt)

“Có nghĩa là bọn chúng đã phân tán ra khắp thị trấn này rồi. Nhưng, theo một cách nào đó, thì chuyện này cũng khá thuận tiện cho chúng ta, bởi vì bọn chúng đang phải tách ra, nên lũ khốn này cũng ít gây trở ngại hơn.” (Farga)

“Vậy chúng làm thế là để cho từng đơn vị có thể cướp bóc và giết người còn sống à, nếu thế thì một khu vực sẽ chỉ có một đơn vị duy nhất. Chuyện này cũng có nghĩa là bọn chúng đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ thị trấn lâu đài.” (Ura)

Thật mỉa mai. Không thể nghĩ được việc bọn chúng tách nhau ra để có thể kiểm soát toàn bộ giờ đây lại cực kỳ thuận tiện cho chúng tôi.

“Chết tiệt, đừng có cản trở chuyện vui của chúng ta chứ! Ta, người chỉ huy vĩ đại của đơn vị số bốn, sẽ giết các ngươi!” (Bán nhân)

“Ahh, chết tiệt. Lại một kẻ khác cố can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa sao.” (Bán nhân)

“Oh, có phụ nữ kìa! Bọn chúng còn có cả phụ nữ nữa! Guhahahahaha, được rồi, chặt đầu lũ đàn ông, và cưỡng hiếp người phụ nữ đó thôi! Đây là lý do mà ta lại thích chiến tranh, không bao giờ là đủ với ta cả.” (Bán nhân)

“Lũ thấp kém!” (Bán nhân)

“Tất cả những gì bọn ta đang làm là một cuộc chinh phạt nhàm chán trên lục địa này, nhưng chẳng có kẻ nào ra hồn trên chiến trường cả, chẳng có gì khó hiểu vì bọn chúng lúc nào cũng sống trong sung sướng.” (Bán nhân)

Một tên bán nhân trông có vẻ như là chỉ huy của cái lũ này cầm kiếm lao vào chúng tôi.

Thật sự mà nói, tôi chỉ muốn bảo hắn ta câm mồm lại.

Nhưng,

“Miyamoto Kendo, Ranran Rangiri!” (Musashi)

Một con hổ đã tiến lên phía trước và chạy ngang qua chúng tôi, và nghiền nát tên bán nhân đang lao vào chúng tôi.

“Ngươi là nỗi nhục nhã của Shinsengumi!” (Musashi)

Người vừa làm chuyện đó là Musashi.

Với một vẻ mặt biểu lộ sự giận dữ và nước mắt hòa lẫn vào nhau, cô ta giết tên bán nhân chỉ trong một đòn, kẻ vốn là đồng loại của Musashi và còn thuộc cùng một tổ chức với cô ta nữa.

“Ch…chỉ huy!” (Bán nhân)

“Oi, khoan đã, cô ta là Musashi!” (Bán nhân)

“Hả! Không phải cô ta là cháu gái của cố vấn Varnand, và còn là trợ lý trưởng của đơn vị đầu tiên sao?” (Bán nhân)

“Đợi một chút đã, tại sao cô ta lại tấn công đồng loại của mình! Cho dù cô ta có là cháu gái của cố vấn đi nữa, thì đây vẫn là một tội nghiêm trọng!” (Bán nhân)

“Hơn nữa, tại sao cô ta lại còn đi cùng với con người!” (Bán nhân)

Hành động vừa rồi của Musashi đã bị chính những đồng đội của mình lớn tiếng chỉ trích.

Tất cả bọn chúng đồng loạt lên tiếng, hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy.

Tuy nhiên, cơn giận dữ của Musashi vẫn chưa lắng xuống.

“Đừng có giỡn mặt ta! Kết quả của trận chiến này đã được định đoạt rồi! Bất kỳ hành động chà đạp nào cũng đều rõ ràng là làm sai luật lệ! Dừng lại ngay cho ta!” (Musashi)

Giờ thì sao đây? Nghe thấy những lời của Musashi, những kẻ thuộc lực lượng Shinsengumi tỏ ra ngơ ngác một lúc, rồi ngay lập tức thể hiện một vẻ mặt khó chịu. Tôi biết rõ vẻ mặt đó.

Đó là vẻ mặt không vui kiểu giống như là ‘oi, nhìn tình hình hiện tại một chút đi chứ’.

“Ngươi đang đùa sao, cô gái trẻ! Cái luật đó chỉ áp dụng cho những kẻ nổi loạn giữa những bán nhân chúng ta thôi, và hiển nhiên là nó không áp dụng đối với lũ con người này!” (Bán nhân)

Đó là một lời biện luận không hợp lý chút nào, nhưng tôi sẽ không nói ra. Vì dù sao thì con người cũng đối xử với những nô lệ bán nhân như đồ vật mà.

“Đủ rồi. Câm miệng ngươi lại đi.” (Musashi)

Tất nhiên là chỉ trừ cô gái này ra.

“Những kẻ ngu xuẩn đã quên đi tinh thần võ sĩ đạo!” (Musashi)

“!” (Bán nhân)

“Miyamoto Kendo, Ranken Ranbu!” (Musashi)

Không đợi đến lượt chúng tôi ra tay, Musashi, người không thể chịu đựng được nữa, khiến cho những tên thuộc lực lượng Shinsengumi bị hất văng lên trời bằng đường kiếm chứa đầy sự giận dữ của mình.

“Cô thấy ổn với chuyện này sao? Chúng là đồng đội của cô mà phải không?” (Velt)

“Fuuu, fuuu! Fuuu!” (Musashi)

“Hmm, mà tôi cũng không quan tâm, và nó cũng chẳng liên quan gì tới tôi.” (Velt)

Musashi chắc hẳn phải đang có cảm xúc lẫn lộn. Đối với cô gái đầy nhiệt huyết và nghiêm túc này, samurai và Shinsengumi có lẽ là niềm tự hào của cô ấy. Và niềm tự hào đó đã bị những đồng đội của Musashi chà đạp ngay trước mắt cô ta. Musashi là một người phụ nữ không thể nào chịu đựng được những chuyện như vậy.

Đó chắc hẳn là vì cô ta đã được nuôi dạy đàng hoàng tử tế bởi cha mẹ mình, và bởi sư phụ mình.

“Tại sao! Đây không phải là một trận chiến thiêng liêng để giải phóng những đồng loại bị bắt giữ của chúng ta sao? Tại sao, tại sao ta lại phải nhìn một cảnh tượng như thế này chứ!” (Musashi)

Bây giờ tôi đã hiểu thêm về Musashi một chút, tôi không thể tránh được việc nghĩ rằng cô ta không nên đến đây.

Cả tôi cũng vậy, mặc dù chuyện đó có hơi thảm hại, nhưng tôi mừng là mình đã không tham gia vào chiến tranh với những người bạn cùng lớp của mình.

Đó chính xác là lý do mà tôi muốn được nghe những cảm giác và suy nghĩ của Miyamoto khi cậu ta đưa ra một quyết định rõ ràng như vậy.

“Tôi cần phải dừng chuyện này lại càng nhanh càng tốt. Tôi phải nói sự thật này cho ông nội và chỉ huy biết!” (Musashi)

Chúng tôi ai cũng có những suy nghĩ khác nhau, nhưng đích đến của chúng tôi lại chỉ có một. Hiện giờ, chúng tôi chỉ đang chạy tới cùng một nơi, mặc kệ những đồng loại của mình cho dù có là con người hay bán nhân.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy nơi đó. Quảng trường của thị trấn, có vẻ như nơi này nằm ở trung tâm thị trấn. Bên dưới một bức tượng đồng nhìn như đang chỉ tay lên trời đã bị vỡ nát, có một căn lều lớn, và khoảng hai mươi thành viên Shinsengumi đang ở xung quanh nó.

Bên cạnh căn lều, một bán nhân đang ngồi ngủ trên ghế mà không hề động đậy chút nào, như thể ông ta là một bức tượng, và thay vì mặc một bộ kimono, ông ta lại mặc một bộ jinbei màu xanh lam. Tay chân ông ta gầy gò như những cành cây bị héo, đôi mắt ông ta đang nhắm nghiền và trên đầu còn không có lông. Những phần lông duy nhất mà tôi có thể thấy được nằm trên đôi tai hổ và đuôi của ông ta.

Cho dù có nhìn thế nào đi nữa, thì ông ta cũng chỉ là một bán nhân già yếu.

Tuy nhiên, mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi đã biết được bằng trực giác mình.

Người này, chính là ‘cậu ta’.

“Oi, đó là Musashi phải không nhỉ?” (Bán nhân)

“Đúng là cô ta rồi! Cô đang làm gì ở một nơi như thế này, không phải cô đang giải cứu Jubei sao?” (Bán nhân)

Nhìn thấy bóng dáng của Musashi, ánh mắt của những thành viên Shinsengumi hướng vào chúng tôi.

Nhưng tôi lại cảm giác được những người này hoàn toàn khác hẳn với những tên Shinsengumi khác mà chúng tôi đã gặp cho đến giờ.

Bọn họ đang rất bình tĩnh. Tôi cảm nhận được là như vậy.

“Musashi, sao thế? Vẻ mặt của cô nhìn có vẻ không ổn lắm nhỉ.” (Sorushi)

Một bán nhân tới gần Musashi.

Anh ta còn khá trẻ, và còn có một khuôn mặt khá non nớt, tới mức tôi nghĩ rằng anh ta là phụ nữ cho tới khi nghe được giọng nói của anh ta.

“Chỉ huy Sorushi Ouki! Jubei, và tất cả những ngư dân bị bắt giữ khác đã đều đã được giải cứu và đang bình an vô sự trở về nhà cùng với Ushiwaka và Benkei!” (Musashi)

“Hohou. Đúng như mong đợi từ một người như cô, Musashi. Ta cũng mừng là em gái của cô đã được an toàn.” (Sorushi)

Chỉ huy? Và tôi đột nhiên nhận ra. Lá cờ của mấy tên Shisengumi ở đây có hình một biểu tượng và một chữ số.

Trong thế giới này, cái chữ số đó là ‘một’. Có nghĩa là mọi bán nhân ở đây đều thuộc cùng một đơn vị với Musashi.

Và cái chàng trai Sorushi nhìn có vẻ lịch thiệp này chính là chỉ huy của bọn họ.

“Kukukuku, kuhahahahahaha.” (Velt)

Nhưng tôi thật sự không quan tam đến mấy chuyện như thế lúc này.

“Oya, con người? Ngạc nhiên thật đấy. Đây có phải là những kẻ còn sống mà cô đã bắt giữ không?” (Sorushi)

“Ah, chuyện đó, trường hợp của họ lại khác……..” (Musashi)

Tôi bất giác bật cười.

Sorushi, người đã nhận ra sự hiện diện của tôi, nghiêng đầu mình tỏ vẻ khó hiểu, nhưng thật sự thì tôi cũng chả quan tâm đến anh ta.

Tôi chỉ không thể nhịn cười được khi nhìn thấy những kí tự được viết trên lá cờ của lực lượng Shinsengumi.

“Kuhahahahahaha, samurai tụ hợp lại dưới lá cờ chữ ‘thành’. Mấy người có hiểu được ý nghĩa của chuyện đó không thế?” (Velt)

Ngay tại khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều trở nên ngạc nhiên.

“Oi, thằng em ngu ngốc. Nó có nghĩa gì thế?” (Farga)

“Velt, anh hiểu được ý nghĩa của cái biểu tượng trên lá cờ đó là gì sao?” (Ura)

“Velt-dono, tại sao anh lại biết được ý nghĩa của lá cờ đó chứ!” (Musashi)

Tại sao tôi biết ư? Không phải là tôi biết, mà chỉ là tôi có thể đọc được nó.

Vì nó chính là chữ ‘thành’ được viết bằng kanji.

“Cậu là người đã thiết kế ra nó à? Cái này không phải là vi phạm bản quyền rồi sao, Varnand Gabbana-san? Không, hay có lẽ tôi nên gọi cậu là Miyamoto?” (Velt)

Ngay khi tôi nói ra những lời đó, ông già đang ngồi yên như một vật trang trí và không tỏ ra hứng thú gì với việc chúng tôi xuất hiện từ nãy đến giờ, bỗng nhiên mở to mắt mình và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Người trẻ tuổi. Cậu là ai?” (Varnand)

Cuối cùng thì tôi cũng được nghe giọng của cậu ta, một âm thanh khàn khàn và yếu ớt vang lên.

Một giọng nói nhỏ và kiệt sức. Cậu đã phải sống một cuộc đời mệt mỏi và quá sức như thế nào?

“Ai……không, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.” (Varnand)

“Ahh?” (Velt)

“Chỉ có một vài người trên thế giới này mới có thể gọi tôi bằng cái tên đó.” (Varnand)

Giọng điệu của một người già. Cậu ta đã quá quen với nó, nên cũng không có vẻ gì là gượng ép.

Người này chính là Miyamoto, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng cậu ta đã trở thành một bán nhân có tên Varnand.

Tuy nhiên, tôi lại cảm giác có gì đó không đúng.

Chính là cảm giác đó, bởi vì cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Tôi thấy vui vì cậu đã đến gặp tôi như thế này đấy.” (Varnand)

“Oi, cậu không hề ngạc nhiên một chút nào luôn sao.” (Velt)

“Tôi thấy ngạc nhiên mà. Chỉ là, tôi không cảm giác chuyện này giống như là………..thật không thể tin được. Bởi vì tôi biết vẫn còn những người khác ngoài tôi ra đã chết trong cái chuyến dã ngoại đó, và họ cũng đã được tái sinh lại ở thế giới này.” (Varnand)

“……..Cậu……….vừa nói gì?” (Velt)

Cậu ta biết ư? Điều đó có nghĩa là gì? Samejima đã òa khóa nức nở tới mức cậu ta còn không giữ được hình tượng của một quỷ vương nữa, nhưng Miyamoto lại biết được chuyện này? Tại sao?

Ngay lúc đó, tôi bất chợt hiểu ra.

Đúng vậy, chỉ có một lý do mà cậu ta lại biết được.

“Cậu, cậu đã…….gặp lại những người bạn cùng lớp khác của chúng ta rồi sao!” (Velt)

Để trả lời câu hỏi của tôi, Miyamoto chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy, cậu ta đã gặp lại những người khác ngoài tôi ra.

Đó là lý do mà cậu ta lại biết được, rằng chúng tôi đã tái sinh lại ở thế giới này sau khi chết trong vụ tai nạn đó.

“Mà, tên cậu là gì?” (Varnand)

“Asakura Ryuuma.” (Velt)

“……Ahh……..Asakura-kun…….là cậu sao, thật hoài niệm, eh………?” (Varnand)

Hay thật đấy, tôi đã nghĩ là cậu ta phải ngạc nhiên hơn chứ, nhưng thật là đáng thất vọng............tôi đã nghĩ vậy, cho tới khi vẻ mặt của cậu ta đột nhiên thay đổi.

“Ahh?” (Velt)

“Asakura…kun? Cái người ma mãnh đó hả?” (Varnand)

“Ma mãnh, hừm, hơi quá đáng rồi đấy nhé, oi.” (Velt)

“Ehhhhhhhhhhhhhhhh! Cậu thật sự là Asakura-kun sao?” (Varnand)

“Cậu….cậu ngạc nhiên chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao!?” (Velt)

“Không….chỉ là….không thể nào? Tôi nghĩ là cậu vẫn chưa chết, nên tôi cũng không ngờ được là cậu cũng tới thế giới này luôn!” (Varnand)

“Xin lỗi nhé. Tôi cũng đã chết lúc đó luôn, được chưa nào.” (Velt)

“Ah, đúng vậy nhỉ, um, xin…à ờ…xin lỗi cậu.” (Varnand)

“Oi, tại sao cậu lại đột nhiên biến thành một người ăn nói vụng về nhút nhát một lần nữa thế! Không phải bây giờ cậu đã trở thành một người vĩ đại rồi sao!” (Velt)

“U..um, đúng thế, umu, um, xin lỗi. Chỉ là ở kiếp trước tôi lúc nào cũng khó xử khi đứng trước mặt cậu, nên giờ tôi đột nhiên nhớ lại thôi.” (Varnand)

Tôi đã nghĩ là cậu ta đang rất bình tĩnh, nhưng hình tượng của cậu ta lại đột nhiên tan vỡ.

Cậu ta bỗng bật dậy khỏi ghế của mình rồi kéo ghế lại gần tôi.

Đôi mắt của cậu ta mà tôi còn không biết đang nhắm hay đang mở giờ đây đang mở to ra.

“Sư phụ? Chuyện này là sao? Musashi, chàng trai đó là…?” (Sorushi)

“Chỉ huy, tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, um, nhưng không ngờ ông nội lại là người quen của Velt-dono! Tôi không biết đã bao nhiêu năm kể từ khi ông nội trở nên phấn khích như thế này!” (Musashi)

“Mu~, Velt! Nói với chúng em nữa chứ! Chuyện gì đang diễn ra thế!” (Ura)

“Thằng em ngu ngốc, chú mày là cái quái gì thế?” (Farga)

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng tôi lại ngạc nhiên theo một cách khác.

Mặc dù tôi đã nghĩ tới những tình huống hội ngộ khác nhau, nhưng cái cảm giác kiệt sức này là sao đây.

Mà cũng không tránh được vì chúng tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau ở kiếp trước, nhưng nó rất khó để nhận ra được.

Khó nhận ra tới mức nào?

Đó là………đủ để khiến cuộc hội ngộ của hai chúng tôi trở nên lu mờ bởi vì những chyện cực kỳ sốc xảy ra ngay sau đó.

“Higyuuuuuuuuuuuuuuu!” (Phụ nữ bán nhân)

Chuyện đó xảy ra quá đột ngột. Ngay giữa quảng trường thị trấn, chúng tôi nghe thấy tiếng hú của một người phụ nữ.

Chúng tôi nhìn xung quanh mình. Và nhận ra nguồn gốc của cái âm thanh đó phát ra từ căn lều ở trung tâm.

“Higyuu, dừ…dừng lại đi mà~!” (Phụ nữ bán nhân)

“Dừng lại đi màààààà!” (Phụ nữ bán nhân)

“Đ…đây là lần đầu tiên của emmm! Mà em cũng không quan tâm cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa~!” (Phụ nữ bán nhân)

Đó là hơi thở nặng nề của nhiều phụ nữ đang bị kích thích, và có vẻ như họ đang gần lên đỉnh.

Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc há hốc miệng.

Và rồi, chúng tôi nhìn thấy căn lều bỗng nhiên rung lắc dữ dội.

Và sau đó,

““““Ahhhhhhhh! Esamu-samaaaaaaaaaaa!!”””” (Nhiều phụ nữ bán nhân)

Cùng lúc với tiếng hét cuối cùng đó, mọi thứ lại đột nhiên chìm vào im lặng, và căn lều cũng ngừng rung lắc.

Hả? Không lẽ nào, tôi có thể mơ hồ hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng mà, nghiêm túc đấy à, ngay lúc này sao?

“Gaaahahhahhahhahhahhahhah! Giờ thì ta đã làm xong việc điều trị cho những bán nhân đã bị bắt làm tù binh rồi!” (Esamu)

Một tiếng cười sảng khoái và cường tráng vang lên.

“Uoooooi, Sorushi có ở đây khôngggg! Ta giải quyết xong tất cả bọn họ rồi nhhhé!” (Esamu)

Trong lúc chúng tôi đang bối rối nhìn nhau vì đột nhiên nghe thấy cái giọng nói nồng nhiệt đó, chỉ duy nhất Sorushi là vẫn có thể bình tĩnh trả lời.

“Không. Ở trong tầng hầm dinh thự của lũ quý tộc, chúng tôi đã phát hiện ra thêm 8 nô lệ nữa, họ thuộc tộc người cá và tộc chó. Trái tim của họ đang bị tổn thương nghiêm trọng.” (Sorushi)

“Hảảảảả, đây là lý do mà ta không thể nào tha thứ cho con người. Mang họ tới lều của ta ngay lập tức! Để chữa trị cho những chấn thương tinh thần, cho họ thật nhiều tình yêu mà còn hơn những chấn thương tâm lý mà họ đang phải chịu đựng chính là cách hiệu quả nhất! Ta không bận tâm nếu đó là nam hay nữ đâu, ta sẽ tiếp nhận tất cả bọn họ và cho họ thật nhiều tình yêu của mình!” (Esamu)

“Có ổn không ạ? Ngài đã làm chuyện đó với hơn 30 người rồi, ngài biết chứ?” (Sorushi)

“Ta không sao! Tình yêu của ta là bất tận! Ah! Tiện thể thì bốn cô gái mà ta vừa mới chữa trị chấn thương tinh thần sẽ thành vợ của ta nhé, nên hãy chuẩn bị mấy cái thủ tục rườm rà luôn đi! Tất cả bọn họ đều ngay lập tức gật đầu sau khi ta cầu hôn họ!” (Esamu)

“Ngài chắc chứ? Ngài đã biến bao nhiêu người trở thành vợ mình từ chuyện này rồi?” (Sorushi)

“Hả, ta chỉ mới có 660 người vợ thôi mà! Tình yêu của ta sẽ không phai mờ chỉ với chừng đó thôi đâu!” (Esamu)

Cuộc nói chuyện này……..là cái quái quỷ gì đây…………

“Hmm? Khịt khịt. Oooi, Sorushiiii, ta ngửi thấy mùi của hai con đực loài người và một con cái loài quỷ ở gần đây, chuyện này là sao!” (Esamu)

Hơn…hơn nữa, ông ta còn cực kỳ nhạy bén.

“Quỷ? À, có một con người là người quen của sư phụ vừa mới đến đây.” (Sorushi)

“Hảảảảả? Một người quen của Var? Vậy thì, hắn cũng chính là bạn của ta! Ta cần phải ra đó chào hắn một câu mới được!” (Esamu)

Ngay sau đó, căn lều bị mở toạc ra một cách mạnh mẽ.

Và rồi, một bán nhân có cơ thể to gấp hai người tôi bước ra bên ngoài, cả người ông ta đầy những cơ bắp cứng như sắt thép.

Chiếc bờm lộng lẫy giống như của sư tử phấp phới trong gió, và có vô số vết sẹo trên mặt và cơ thể của ông ta.

Ông ta nhìn có vẻ khá già, nhưng không có vẻ gì là bị yếu đi do tuổi già cả.

Một lão già cực kỳ mạnh mà chưa hề bị yếu đi một lần nào. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ông ta.

Tuy nhiên, điều mà khiến tôi thắc mắc hơn là cái mùi của phụ nữ, mồ hôi và mùi cá tỏa ra vào thời điểm ông ta mở căn lều ra…….có lẽ là không,

“Hiii, kya, kyaaaaaaaaaaaaa, Ve…Velt!” (Ura)

“Ah~, được rồi mà, đáng sợ lắm đúng không.” (Velt)

“Cái…cái…cái…cái…cái…cái…cái đó…là…cái đó là gì thế! Uuuuuuu~, *gakugakupurururu.” (Ura)

Ura theo phản xạ nấp ra sau lưng tôi với một khuôn mặt trắng bệch và run rẩy vì sợ hãi.

“Hohou. Một cô gái với tương lai đầy hứa hẹn, một tên sát gái giống như ta, và một chàng trai trẻ có ánh mắt xấc xược mà ta thích.” (Esamu)

Ông ta chào tôi với một tư thế hùng vĩ và một giọng nói oang oang, nhưng cái ông già này………

“Ta là thủ lĩnh của Shinsengumi, Esamu Kondou!” (Esamu)

“Mặc quần áo vào điiiiiiiiiiiiiii!” (Velt)

“Hmm? Ohh, quên mất. Gaaahahhahhahhahhahhahhah!” (Esamu)

Chúng tôi ai cũng cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy một ông già to cao và hoàn toàn trần truồng trước mặt mình.

“Velt-dono, cẩn thận nhé. Thủ lĩnh là người không quan tâm đến giới tính đâu, nam hay nữ đối với ông ta cũng không quan trọng.” (Musashi)

Musashi, tôi không muốn phải nghe cái thông tin đó đâu. Thật đáng sợ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!