Gần như là chắc chắn rồi.
Ông nội của họ, người mà tôi thậm chí còn chưa từng gặp trước đây, chắc chắn là một người bạn cũ của tôi.
“Oi, ông nội của cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta.” (Velt)
“Hả! Đ…đừng có ngu ngốc như thế! Tại sao ông nội ta lại muốn gặp một con người như ngươi chứ!” (Musashi)
Đương nhiên là cô ta sẽ hỏi như thế. Tôi nên trả lời cô ta thế nào đây.
Ông ta là bạn của tôi? Họ chắc chắn sẽ biết đó là một lời nói dối.
Ông ta là người quen của tôi? Cũng giống y như vậy luôn.
“Ngay từ đầu, ngươi thậm chí có hiểu được ông nội của ta là một người vĩ đại như thế nào không?” (Musashi)
“Ahh? Sao cơ, ông ta đã làm gì à?” (Velt)
“Hmph, làm như là ta sẽ nói cho một kẻ dốt nát và thô lỗ như ngươi ấy. Ông nội là một người vĩ đại đã đem đến sự cải cách cho bán nhân chúng ta.” (Musashi)
Cô gái này đúng là phiền phức thật đấy. Lại một lần nữa, cô ta bảo là sẽ không nói cho tôi, xong rồi tự mình nói ra luôn.
“Trong quá khứ, bán nhân chỉ biết mỗi việc thể hiện ra bản năng hoang dã của họ và gây chiến khắp nơi, không chỉ với con người và loài quỷ, mà thậm chí giữa những bán nhân với nhau nữa, những ngày đầy xung đột bất tận đó cứ tiếp diễn mãi. Nhưng rồi, có một người đã xuất hiện và truyền bá cho bán nhân tinh thần thượng võ, đạo đức, cách cư xử, lễ nghi và nhiều thứ khác, và đó là ông nội của ta, người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột giữa những bán nhân với nhau cách đây 40 năm về trước!” (Musashi)
“Hả? Bán nhân biết lễ nghi sao?” (Velt)
“Đúng thế, và ông ấy cũng là người sáng lập ra Shinsengumi, vốn được thành lập từ những bán nhân vĩ đại mà đã trở thành lực lượng vũ trang đàn áp nổi loạn, và họ đã loại bỏ những xung đột trên khắp cả lục địa bán nhân!” (Musashi)
[Shinsengumi (còn được gọi là Tân Đảng) là lực lượng cảnh sát được thành lập để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ Tokugawa, và giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto vào cuối thời kỳ Edo ở Nhật Bản.]
“Shi…shinsengumi à?” (Velt)
Những kẻ tàn bạo này biết lễ nghi?
Hơn nữa, shinsengumi~?
“Em đã từng nghe những tin đồn về shinsengumi, và cả tinh thần của bán nhân nữa. Đương nhiên em không nói là tất cả họ đều như vậy, nhưng em được nghe rằng có tồn tại những bán nhân ở một vài khu vực nhất định mà có tinh thần tương tự như tinh thần hiệp sĩ của chúng ta.” (Ura)
“Umu, đúng như mong đợi, một cựu công chúa quỷ có lẽ cũng biết chuyện đó, nhưng tinh thần đó dần dần thấm sâu vào lục địa bán nhân, và tinh thần đó đã nuôi dưỡng trái tim của những thế hệ bán nhân, một tinh thần chỉ được truyền lại trong xã hội bán nhân, nhưng một ngày nào đó, khi bán nhân chúng ta nắm quyền làm bá chủ cả thế giới, mọi sinh vật sống sẽ được biết đến tinh thần vĩ đại đó.” (Musashi)
Một tinh thần tương tự như tinh thần hiệp sĩ.
Đạo đức? Lễ nghi?
Họ là samurai phải không nhỉ?
Oi oi, khoan đã, có nghĩa là,
“Tinh thần của bán nhân sao~, cô không định nói đó là tinh thần võ sĩ đạo hay gì đấy chứ?” (Velt)
““““Hả!!!!”””” (Musashi, Velt, Ushiwaka, Benkei)
Chà, vậy là tôi nói trúng phóc rồi.
“Khoan đã! Tại sao ngươi lại biết tinh thần võ sĩ đạo đầy kiêu hãnh của bán nhân chúng ta chứ!” (Musashi)
“Và, có một truyền thống là phải tiến hành nghi thức seppuku nếu như mấy người làm nhơ nhuốc cái tinh thần võ sĩ đạo đó của mình đúng không?” (Velt)
[seppuku :Nghi thức mổ bụng tự sát của samurai Nhật Bản thời xưa.]
“Ngươi, chuyện này là sao! Tại sao ngươi lại biết truyền thống của cách thức nhận trách nhiệm mà chỉ được truyền lại trong miyamoto kendo, sepuuku! Sepuuku là một lễ nghi quý báu mà không ai biết ngoài những môn sinh như chúng ta!” (Musashi)
“Kuhahahahahahahahahahahahaha!” (Velt)
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc bật cười. Tôi cười đến đau cả bụng mất thôi.
“Ura, cha của cô không nói bất kỳ điều gì với cô về chuyện này à? Karate thật ra cũng có một mối liên kết với tinh thần võ sĩ đạo, cô biết chứ? Mà tôi cũng không biết rõ chi tiết và chính xác nó như thế nào.” (Velt)
Miyamoto, cậu không phải là một samura từ thời edo, và cậu cũng không hề biết bất kỳ samurai thật sự nào.
Sau khi tái sinh lại ở một thế giới khác, tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tại sao lại đưa samurai vào thế giới này chứ? Cậu đã phải sống như thế nào với những con thú giống thế này.
“Velt, chính xác thì anh biết được điều gì thế? Anh lại đang làm cái vẻ mặt như lúc gặp cha em rồi.” (Ura)
“Thằng em ngu ngốc. Chuyện gì xảy ra thế? Chú mày đang giấu gì đó mà chúng ta không biết à.” (Farga)
Cũng không có gì khó hiểu khi hai người này lại tò mò về tôi.
Nhưng chắc chắn chỉ duy nhất sensei mới có thể hiểu được cảm giác hiện tại của tôi lúc này.
“Musashi.” (Velt)
“Nu?” (Musashi)
“Tôi không định làm chuyện gì với bán nhân cả. Tôi cũng không hứng thú với chiến tranh. Nhưng, tôi thấy hứng thú với ông nội của cô. Tôi muốn gặp ông ta bằng bất cứ giá nào đi nữa.” (Velt)
“Ng…ngươi nói gì thế! Tại sao ta lại phải để một con người gặp ông nội chứ!” (Musashi)
“Tôi đã nói rồi đấy thôi, tôi không hứng thú với chiến tranh. Nên tôi thậm chí còn không quan tâm nếu như người mà tôi muốn gặp có là bán nhân hay không.” (Velt)
“!” (Musashi)
“Mà tôi cũng không thể cứ gặp ông ta đột ngột được, nên tôi muốn cô chuyển vài lời tới ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ hiểu được. Hãy nói là ‘tên côn đồ chạy cùng với cậu ở cuộc thi chạy tiếp sức tại lễ hội thể thao muốn gặp cậu.’” (Velt)
Mười lăm năm đối với tôi đã là quá dài, nhưng cậu ta thậm chí còn có cháu nữa, nên cậu ta bao nhiêu tuổi rồi đây? Ah, nhưng vì cậu ta đã trở thành một người ông, liệu tôi nên làm gì nếu như cậu ta quên luôn cả kí ức từ kiếp trước của mình? Không, tôi chắc là chúng tôi sẽ hiểu được nhau.
Tôi không có một cơ sở nào để tin chắc chuyện đó, nhưng vì lý do nào đó, tôi tự tin là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng tôi đã không nhận ra một chuyện, vì tôi quá phấn khích.
“Hmm?” (Farga)
Đột nhiên, Farga, người đang đứng dựa lưng vào khoang thuyền, nhận ra một điều gì đó.
“Sao thế?” (Velt)
“…Tch, anh mày còn không nhận ra được chuyện này, giờ thì quá muộn rồi.” (Farga)
“Hả?” (Velt)
“Thằng em ngu ngốc, con quỷ chết tiệt, con thuyền này….đã bị bao vây rồi.” (Farga)
Cho dù anh ta có nói như vậy, tôi vẫn không hiểu là có chuyện gì.
Nhưng Ura, và Musashi người đang bị nhốt trong lồng, đã cảm nhận được, và khuôn mặt của họ bỗng cứng lại.
“Ch…chúng là ai!” (Ura)
“Fuh, tốt hơn đó không nên là viện trợ của lũ bán nhân chết tiệt, đúng không?” (Farga)
“Uwa, phiền phức thật đấy. Trời ạ.” (Velt)
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài khoang thuyền.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy ba con thuyền với những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên cánh buồm, và đang ngăn cản con thuyền này tiến về phía trước.
“Một hình tr…trái tim và một cọc tiền?” (Velt)
Tôi chưa từng thấy một thứ như thế trước đây.
Hình ảnh một cọc tiền nằm bên trong một hình trái tim lớn được vẽ trên những lá cờ của chúng.
“Đó là lá cờ của cái tổ chức đấu giá chết tiệt ở Shiromu! Đó là biểu tượng của tổ chức Tiền và Tình.” (Farga)
“Cái tên gì mà nghe đơn giản thế.” (Velt)
“Hmph, vậy ra đó là một nhóm gồm những con người rác rưởi. Nhưng tại sao bọn chúng lại ở đây?” (Ura)
Sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm người kỳ lạ đã tạo ra một bầu không khí đáng lo ngại.
Ngay sau đó, con thuyền của chúng di chuyển ngay sát cạnh con thuyền của chúng tôi, và một tên thủy thủ hét lên.
“Con thuyền chở hàng ở đằng kia! Mấy người là hội đạo chích biển đúng không?” (Thủy thủ)
Không, nhìn mặt bọn tôi giống lắm à.
“Chúng tôi được nghe là mấy người có rất nhiều hàng hóa, nên chúng tôi tới để nhận hàng đây!” (Thủy thủ)
Eh, tại sao?
“Lần này, nghe được rằng những bán nhân còn trinh sẽ được đem ra đấu giá, một vài hội khác đang tính đến chuyện tấn công các người và cướp đi mấy món hàng đó! Chúng tôi không muốn những hàng hóa của mình trốn thoát nhân lúc lộn xộn đâu, nên bây giờ chúng tôi tới đây để nhận hàng!” (Thủy thủ)
Wow.
Cho dù bọn chúng có thấp kém đến đâu đi nữa, thì bọn chúng vẫn đang giải quyết vấn đề một cách vô cùng tỉ mỉ.
“Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể nói là những tên đạo chích biển đã chết, nhưng còn đám bán nhân thì sao?” (Velt)
“Oi, Velt! Anh đừng có nghĩ đến chuyện giao những đứa trẻ đó cho bọn chúng đấy nhé?” (Ura)
“Oi, con quỷ chết tiệt này. Không phải là ta không hiểu được cảm giác của cô khi thấy thương hại cho bọn chúng, nhưng tổ chức đấu giá của những kẻ này là một tổ chức hợp pháp đã được công nhận trên lục địa loài người. Nếu như cô chống đối bọn chúng, thì cô sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, cô biết chứ?” (Farga)
“Nhưng, Farga!” (Ura)
“Ah~, tạm thời lúc này thôi, Ura. Cô đội cái mũ của mình vào và đứng ở đằng sau một lúc đi.” (Velt)
Bọn chúng treo một sợi dây thừng lên con thuyền của chúng tôi.
Khá nhiều những tên đàn ông, mà cả người chúng mặc một bộ đồ màu đen, bắt đầu di chuyển qua con thuyền này.
Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi, trông có vẻ như là đại diện của chúng, tiếp cận chúng tôi và cười thật tươi trong lúc hắn ta điều chỉnh tư thế của mình sao cho thật trang nhã.
“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là trưởng ban bộ phận cung ứng của Tình và Tiền, Jiel. Hân hạnh được gặp các bạn.” (Jiel)
Tên này là nhân viên công ty hay gì à. Hắn ta nở một nụ cười thật tươi cho dù đang làm những chuyện kinh doanh bẩn thỉu, cái điệu bộ của hắn chỉ làm tôi rùng mình mà thôi.
“Uhh, tôi xin mạn phép được hỏi, nhưng Jeed-sama có ở đây không ạ?” (Jiel)
Nhưng ngay lúc tôi bắt đầu lo lắng không biết trả lời thế nào, thì Farga đã đứng ra giải quyết chuyện này bằng cách gỡ mũ trùm đầu của mình ra.
“Jeed chết rồi. Hắn ta đã bị những tên bán nhân chết tiệt đó giết.” (Farga)
“Eh! Vậy là sao, khoan đã, hử? Ah, um, liệu ngài, có thể nào là!” (Jiel)
“Bởi vì bọn ta không thể tìm được một con thuyền nào khác từ Stato để tới đế quốc, nên Jeed đã cho chúng ta đi ké đến nửa đường.” (Farga)
“Ng…ngài là! Fa…Farga-sama!” (Jiel)
“Hou, vậy ngươi cũng biết ta à.” (Farga)
Ooh, đúng là người nổi tiếng có khác.
Tên trưởng ban Jiel và những kẻ đến cùng với hắn trở nên bối rối.
Sau đó, mặc dù bỏ qua những đoạn ở giữa, Farga giải thích những chuyện đã xảy ra cho đến giờ.
Jeed để chúng tôi đi nhờ trên con thuyền mà hắn đã thuê.
Lúc chúng tôi nhận ra thì đã quá muộn, những bán nhân đã lên thuyền và giết sạch toàn bộ hội đạo chích biển.
“Tôi hiểu rồi, không nghĩ được là Jeed-sama đã…Nhưng, còn hàng hóa thì sao?” (Jiel)
Tên này quan tâm những bán nhân hơn cả cái chết của Jeed sao.
Và rồi, bọn chúng tự ý vào bên trong khoang thuyền, rồi mang từng cái lồng nhốt bán nhân ra ngoài.
“Jiel-sama! Hàng hóa vẫn an toàn!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Ooh, tốt lắm! Có thứ gì đáng chú ý không?” (Jiel)
“Vâng, thậm chí còn có ba đứa trẻ bán nhân nữa!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Ooh, tuyệt vời. Chỉ một con bé bán nhân thôi cũng bán được với giá cực kỳ cao rồi, mà còn tới ba đứa luôn à!” (Jiel)
Những bán nhân đang bị nhốt trong lồng được bọn chúng mang ra từng người một. Vẻ mặt của bọn họ tràn ngập sự tuyệt vọng.
“Khônggggggg! Cứu tôi với, làm ơn, tôi không muốn! Tôi không muốn trở thành nô lệ đâu!” (Nô lệ bán nhân)
“Hiiiii, tôi xin mấy người đấy, thả tôi ra! Tôi xin lỗi vì đã đánh bắt trộm cá! Làm ơn, tha cho tôi!” (Nô lệ bán nhân)
“Làm ơn, làm ơn đi mà! Hãy để tôi về nhà!” (Nô lệ bán nhân)
Không đời nào những lời nói đó lại lọt vào tai của những kẻ thuộc tổ chức đấu giá.
Nhưng, cho dù biết như vậy, những bán nhân cũng không thể làm gì khác ngoài việc la hét cầu xin.
“Tch, thật kinh tởm.” (Velt)
“Kuh, uuu, mấy tên này!” (Ura)
“Im lặng đi, con quỷ chết tiệt. Ngay cả lũ quỷ mấy người cũng buôn bán nô lệ đấy nhé.” (Farga)
Tổ chức đấu giá là một tổ chức hợp pháp.
Và việc buôn nô lệ cũng được công nhận bởi luật pháp.
Nếu như không có vấn đề gì, thì mấy tên này nghĩ rằng những điều chúng làm là bình thường.
Tôi hiểu được điều đó.
Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi được sự thật là chuyện này khiến tôi cảm thấy kinh tởm.
“Chết điiiiiii! Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi! Loài người khốn kiếp!” (Jubei)
“Uuu~, mình không thích chuyện này, mình không thích chuyện này chút nào.” (Ushiwaka)
“Thả ta ra! Thả ta ra!” (Benkei)
Và cuối cùng thì cái lồng của ba con nhóc cũng được mang ra.
“Gehe, gehehehehehehe, trưởng ban, không sai vào đâu được. Ba đứa này là trinh nữ! Và chúng chỉ mới 13 tuổi!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Fufufu, thật tuyệt vời làm sao. Như mọi khi, cái mũi của ngươi cũng ngang với lũ bán nhân rồi đó.” (Jiel)
Ba cô bé, Jubeil, Ushiwaka và Benkei.
Một tên đàn ông có khuôn mặt khó coi đang chảy nước dãi và nhìn ba cô bé với hơi thở nặng nề và phấn khích.
“Ah~, nếu như mấy đứa bán nhân này dễ thương như thế thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả.” (Thuộc hạ của Jiel)
“Ngươi không được phép đụng vào chúng đâu. Chúng sẽ là món hàng đắt giá lần này. Vì con trai bộ trưởng Olband của đế quốc Archline là người đã thắng đấu giá.” (Jiel)
“Eh~, cái thằng nhóc nhà giàu mà còn xấu xí và mập hơn cả tôi sao? Hihihi, mấy con bé này thật đáng thương. Cậu ta chắc chắn sẽ không để chúng trốn thoát cho tới khi cả người chúng bị liếm đến chết đâu~.” (Thuộc hạ của Jiel)
Thật không thể tin được.
Tôi có thể hiểu được cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy xác người chết, nhưng không ngờ là chuyện này lại khiến tôi cảm thấy kinh tởm và còn buồn nôn hơn nữa.
Ngay cả ba con nhóc vốn ồn ào này cũng không thể nói nên lời, và cả người chúng trở nên cứng đờ.
Và rồi,
“Ta nguyền rủa các ngươi! Lũ người khốn kiếp!” (Musashi)
Cuối cùng, cái lồng của Musashi cũng được mang ra.
“Oya, con bán nhân đó là ai thế?” (Jiel)
“Cô ta chống cự khá mãnh liệt đấy. Khịt khịt, ooh! Cô ta cũng là một trinh nữ!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Ngươi, tên thấp kém! Thật nhục nhã làm sao!” (Musashi)
Hắn…hắn ta có thể biết được bằng cách ngửi mùi sao?
“Gehehehe, tuyệt thật~, từ cái mùi~, hmm, cô ta khoảng 15 tuổi? Uhii~, không chịu nổi nữa rồi!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Hou, một bán nhân 15 tuổi sao. Cũng tốt. Cô ta cũng có một thân hình chuẩn. Chúng ta có thể hy vọng là cô ta sẽ mang lại khối tiền lần này rồi.” (Jiel)
“Uuu~, chết tiệt, có quá nhiều hàng ngon lần này! Tôi đang không chịu nổi nữa rồi, chết tiệt~.” (Thuộc hạ của Jiel)
“Thành thật mà nói, ngươi thật sự thiếu kiên nhẫn đấy. Mà cũng ổn thôi, vì ngươi đã đóng góp công sức khá nhiều lần này.” (Jiel)
“V…Vậy, trưởng ban!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Cứ làm những gì ngươi muốn với những con bán nhân khác trừ bốn đứa này ra. Nếu như ngươi chọn một trong những con bán nhân đi cùng với mấy tên đánh cá thì ta không bận tâm đâu.” (Jiel)
Dùng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt một cách hợp lý. Hắn ta có lẽ là một người sếp tốt.
[Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, củ cà rốt tượng trưng cho phần thưởng.]
Nhưng cái củ cà rốt này quá nặng nên tôi không thể nào nuốt nổi dễ dàng được.
“Uhh, uhh, hmm~, đừng ngại~, được rồi! Tôi chọn cô gái tóc dài ở đằng kia!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Khoan, eh, hả?” (Nô lệ bán nhân)
“Mau ra khỏi lồng đi. Rồi hai chúng ta sẽ tới phòng của ta.” (Thuộc hạ của Jiel)
“Không thể nào! Không, tôi không muốn! Tôi không muốn đâu! Tôi thà chết còn hơn làm chuyện đó với một con người!” (Nô lệ bán nhân)
“Đừng vùng vẫy nào. Ngươi cũng đã nhấp hông mình với mấy tên đánh cá trên thuyền rồi mà phải không?” (Thuộc hạ của Jiel)
“Không, thả tôi ra! Không, tôi không muốn làm chuyện này đâuuuu!” (Nô lệ bán nhân)
Ahh, tôi không thích chuyện này chút nào. Tôi cảm giác là chuyện này sẽ trở thành một nỗi ám ảnh khác của mình.
“D…dừng lại! Đụng tay ngươi vào một đồng loại của ta là chuyện không thể tha thứ được!” (Musashi)
Musashi có lẽ đang cảm thấy thất vọng vì không thể làm gì được.
Máu đang chảy ra từ đôi môi đang cắn chặt và nắm đấm siết lại của cô ta.
Nhưng cô ta lại không thể làm gì cả. Bọn họ đã thua, bọn họ đã bị bắt.
Mặc dù bọn họ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị bắt, nhưng họ vẫn bước chân vào lãnh thổ của loài người và đã thua.
“Bọn khốn kiếp, các ngươi là lũ máu lạnh à, lũ ác quỷ! Bọn khốn các ngươi không có trái tim à!” (Musashi)
Im lặng đi.
Cô cũng đã giết Jeed và những người khác mà còn không cho họ một cơ hội nào.
Đây cũng là chuyện tương tự, nhưng vị trí đã thay đổi. Nếu như lúc đó tôi mắc một sai lầm, tôi có lẽ đã bị giết, hoặc thậm chí còn bị giam trong một cái lồng.
Đúng vậy, tôi không hề dính dáng gì đến chuyện này.
Tôi không có nghĩa vụ cứu giúp bán nhân chỉ vì cảm thấy thương hại họ.
Đối với “bán nhân”, thì sẽ là như vậy.
“Ura.” (Velt)
“Gì thế........” (Ura)
“Fuh, thật đáng sợ. Cô nhìn như thể đang sắp sửa giết sạch mọi người vậy.” (Velt)
“I…im lặng nào, Velt. Em không nghĩ…….là em có thể nhịn thêm nữa đâu.” (Ura)
Ura đang nhìn xuống đất, và tỏa ra một hào quang hắc ám đằng sau lưng tôi.
Cô ấy trông có vẻ đang tức giận.
Tôi biết là cô ấy không thích cái cách mà bọn chúng đối xử với những bán nhân này như thế.
“Này, tôi muốn hỏi cô một chuyện.” (Velt)
“Chuyện gì!” (Ura)
“Ura, cô đã……từng làm chuyện đó với một người đàn ông trước đây chưa?” (Velt)
“……………………………………….Oi.” (Ura)
Từ góc độ và thời điểm tốt nhất, một cú đấm thụi vào người tôi.
“A…Anh…Anhhh! Anh đang hỏi cái điều ngu ngốc gì vào cái thời điểm như thế này hả!” (Ura)
“Guoo, k…không, tôi chỉ hơi tò mò thôi mà.” (Velt)
“Em thật sự sẽ giết anh đấy! Anh định làm gì khi biết là em không hề có kinh nghiệm với chuyện đó chứ! Ahh? Dù sao thì em cũng sẽ trao nó cho anh mà!” (Ura)
“Xi…xin lỗi nhé, um, đúng vậy, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi……” (Velt)
“Nếu là vậy thì, anh có thể xác nhận bao nhiêu lần tùy thích vào lần tới ở trong phòng ngủ với em! Cho anh xác nhận thoải mái luôn, để anh không bao giờ hỏi em câu hỏi ngu ngốc đó một lần nào nữa!” (Ura)
“Đ…được rồi mà, xin lỗi, tha cho tôi đi. Cái đó là quấy rối tình dục ngược rồi đấy, nên hãy bình tĩnh lại nào.” (Velt)
Cô ấy có vẻ mặt cực kỳ giống với Samejima khi tức giận.
Đúng vậy, tôi không nên hỏi Ura mấy chuyện thừa thãi nữa.
Cú đấm thụi vào người tôi lúc nãy nguy hiểm thật đấy. Tôi đã nghĩ ruột gan của mình bay ra ngoài rồi chứ.
Mà cũng không sao, vì tôi đã hỏi được điều mình muốn hỏi.
“Oi, trưởng ban-san!” (Velt)
“Vâng?” (Jiel)
“Có một chuyện mà tôi muốn hỏi.” (Velt)
“Chuyện gì ạ?” (Jiel)
Tôi hỏi Jiel, tên trưởng ban đang cười tươi như hoa.
“Những trinh nữ loài quỷ cũng có giá cao phải không?” (Velt)
“Quỷ? Vâng, đúng là vậy! Hơn nữa, tùy thuộc vào ngoại hình của chúng thì giá có thể tăng lên.” (Jiel)
“Hmm, vậy……cô ta có giá bao nhiêu?” (Velt)
Tôi lấy chiếc mũ mà Ura đang đội trên đầu ra, và đẩy cô ấy ra trước mặt Jiel.
“Hả, một…co…con quỷ! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Jiel)
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn sốc chạy khắp cả con thuyền.
Bọn chúng cảm thấy sốc vì sự thật là có một con quỷ đang ở đây. Và trên hết là ngoại hình của Ura.
“T…tại sao...ở đây…một con qu…không…nhưng….cô ta…thật…xi…xinh đẹp…hơn nữa, tôi còn cảm nhận được một sự thanh lịch và cao quý từ cô ta.” (Jiel)
“Vì cô ta đã từng là một công chúa của một đất nước loài quỷ mà.” (Velt)
“Hả, thật sao!” (Jiel)
Cả con thuyền trở nên ồn ào.
“Velt..….anh…anh đang làm gì thế?” (Ura)
Và có lẽ do cảm thấy quá sốc, Ura ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trông giống như một con cún bị bỏ rơi.
“Fuh, thằng em ngu ngốc này. Chú mày đúng là có một tính cách phiền phức đấy.” (Farga)
Ah, nhưng Farga đang nhếch mép cười với một vẻ mặt “Anh mày đã biết tỏng rồi”.
Việc đó khiến tôi cảm thấy có hơi xấu hổ.
“Ah, không, tôi xin lỗi. Con quỷ này là nô lệ của cậu à? Chà, nhưng cô ta thật sự rất...” (Jiel)
“Tôi hiểu mà, cô ta rất đẹp đúng không. Và cô ta còn không có kinh nghiệm với đàn ông nữa. Nên cô ta có giá bao nhiêu đây?” (Velt)
“B…bao nhiêu? Nhưng, thế này, u~nn, một con quỷ đẹp tới mức này, hơn nữa, cô ta từng là công chúa, chuyện đó cực kỳ quan trọng đấy…..không chỉ một trăm triệu, hay hay trăm triệu, mà là năm trăm triệu ell. Không, một tỷ, và nếu như cô ta may mắn thì còn có giá trị cao hơn nữa…..” (Jiel)
Một tỷ ell. Nhân tiện, ell là đơn vị tiền tệ ở lục địa loài người.
Và một tô ramen ở chỗ của sensei có giá khoảng 800 ell.
Tôi đã hiểu rồi.
“Oiiiiiiiiiiii!” (Velt)
“Buheh!” (Jiel)
“Ura không phải là một mặt hàng để bày bán đâu nhé. Ngươi dám đặt một cái giá lên gia đình của ta sao, tên khốn. Không thể tha thứ được. Ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học!” (Velt)
Vì thế, tôi đã đánh Jiel.
“Tr…trưởng ban!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Jiel-sama!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Thằng nhóc này, nó đang làm gì thế!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Hả, kh….không phải nó là người đã hỏi giá trước sao!?” (Thuộc hạ của Jiel)
“Mày đang nghĩ gì thế hả, thằng nhóc!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Kukuku, thằng em ngu ngốc này~.” (Farga)
“Velt, anh, anh đang làm gì thế?” (Ura)
Xin lỗi nhé Jiel-san.
Mấy người không hề sai khi “nghĩ về chuyện này như là điều bình thường của thế giới”, nhưng tiếc là mấy người đã không gặp may rồi.
Nhưng mấy cái điều bình thường của thế giới lại chẳng có nghĩa lý gì với một tên côn đồ cả.
“Trôi nổi mở ra.” (Velt)
Trôi nổi mở ra.
Đây là một kỹ thuật phá hủy những ổ khóa bằng cách vặn nó lại.
“Eh, khoan, oi! Mấy cái lồng mở ra rồi! Ổ…ổ khóa cũng bị hỏng luôn rồi!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Tại sao, khoan đã, oi!” (Thuộc hạ của Jiel)
Kuhahahahaha, bọn chúng đang hoảng loạn vì mấy cái lồng nhốt bán nhân đã mở ra.
“Ng…ngươi đang làm gì vậy!” (Jiel)
“Ahh? Ta không biết, ta chỉ đánh ngươi vì ngươi xúc phạm gia đình ta, và những cái lồng nhốt bán nhân cũng chỉ vô tình mở ra, nên giờ bọn họ cũng chỉ đang trốn thoát thôi.” (Velt)
“Đừng có giỡn…, ngươi có hiểu được ngươi đang làm gì không! Ngươi, cho dù ngươi là một con người, ngươi định sẽ giúp lũ bán nhân sao!?” (Jiel)
“Hả? Ngươi đang đùa ta à. Tại sao ta lại phải giúp đám bán nhân chứ. Ta không có hứng thú làm việc đó đâu.” (Velt)
Đúng vậy đấy, không phải là tôi đang cố gắng giúp đám bán nhân, và tôi cũng không có nghĩa vụ làm việc đó.
Thay vào đó,
“Nhưng, giữa những bán nhân mà ta cảm thấy vui khi chọc ghẹo chúng, và lũ thú vật các ngươi. Thì không cần nói cũng biết là ta chọn bên nào rồi đấy.” (Velt)
“H…hả!” (Jiel)
Thay vào đó, những chuyện tôi đang làm không phải là vấn đề.
Và rồi, Ura nở một nụ cười trước những hành động của tôi và ôm chặt cổ tôi nhảy lên nhảy xuống liên tục.
Bởi vì Farga đang chờ đợi giây phút này, anh ta cũng đã chuẩn bị xong ngọn thương của mình.
“Kuku, fufufu, ahahahaha, geez, Velt! Anh đúng là có một tính cách phiền phức đấy! Anh đúng là chỉ biết gây ra rắc rối thôi! Anh thật rắc rối, em yêu anh!” (Ura)
“Hmph, nếu như chúng ta cho toàn bộ cái lũ này một bài học, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ lan ra khắp nơi, và anh mày cũng khỏi nối ngôi luôn. Đúng là chuyện tốt.” (Farga)
Đúng vậy, tôi không hề quan tâm tới bán nhân chút nào.
Nhưng,
“M…mấy người…….” (Musashi)
Chẳng có vấn đề gì khi giúp cháu gái của một người bạn cũ cả.
Giờ thì, tôi sẽ giúp cháu gái của bạn mình, người đang làm một vẻ mặt ngơ ngác.
“Lũ thú vật khốn kiếp, tới đây. Con người vĩ đại này sẽ dạy các ngươi một bài học.” (Velt)
Miya~ hay gì đó, cậu nợ tôi đấy nhé.