Chương 92: Trò hề


Những người quan trọng của đế quốc, bao gồm cả những sĩ quan quân đội, đã tập trung lại trong hội đồng.

Mackey Mouse, hay còn là Kagami, đang bị áp chế cử động và những sợi dây xích đang quấn khắp người cậu ta.

Không hề có bất kỳ thứ gì trong vòng bán kính mười mét xung quanh cậu ta, và một lan can cao tới ngang hông được dựng lên phía trước những người đang có mặt ở đây.

Và bây giờ, tôi cảm giác như đang nghi ngờ đôi mắt và đôi tai mình vì cái trò hề đang diễn ra ở ngay trước mặt tôi.

“Giờ thì, tôi sẽ báo cáo những thành tựu của Mackey Mouse-shi.” (Người trong hội đồng)

Tôi không biết liệu ông ta có là một quý tộc hay chính trị gia nổi tiếng hay không, nhưng thay vì nói về những tội lỗi của Kagami, ông ta lại bắt đầu nói về những thành tựu của cậu ta.

“Sau khi thành lập tổ chức Tình và Tiền, số lượng trộm cướp và cướp biển đã tham gia vào tổ chức đó là không thể đếm được, và bằng cách quản lý những người đó, họ đã trở thành một tổ chức trung gian vận chuyển hàng hải và tạo ra các chi nhánh vận chuyển trên đất liền. Nhờ thế mà tỷ lệ phạm tội của cướp biển và trộm cướp trên lục địa loài người đã giảm đi hai mươi phần trăm. Hơn nữa, anh ta còn thành lập một trại trẻ mồ côi cho những trẻ em mồ côi trong chiến tranh và hỗ trợ tìm cha mẹ nuôi cho những đứa trẻ đó, và còn xây dựng một hệ thống nhà thổ giúp làm giảm đáng kể khá nhiều rắc rối sau khi anh ta quản lý tất cả những gái mại dâm. Ngoài ra, anh ta còn sáng chế ra một công cụ ngừa thai có tên là condo-kun siêu mỏng, góp phần vào việc tránh thai một cách dễ dàng và còn có công dụng như là một biện pháp đối phó với những bệnh truyền nhiễm. Trên hết là bằng cách sản xuất hàng loạt condo-kun siêu mỏng ở một khu vực nghèo đói, những người thất nghiệp đã có việc làm.” (Người trong hội đồng)

Ngạc nhiên thật đấy. Về cơ bản thì ông ta đang xem Kagami như là một người tốt.

“Tất nhiên, tội lỗi của anh ta vì đã gây ra biến cố ở đế quốc này là một tội ác nghiêm trọng, nhưng tôi tin rằng chúng ta nên xem xét các thành tựu mà anh ta đã đóng góp cho nhân loại. Tôi xin hết.” (Người trong hội đồng)

Vậy thì, vì tôi là cái người đã đập người bạn cùng lớp cũ của mình một trận và xua đuổi cậu ta đi như một tên tội phạm, nên tôi sẽ trải qua những cảm xúc lẫn lộn nếu như cậu ta bị xử tử, nhưng bây giờ tôi đã được nghe những thành tựu dài lê thê mà cậu ta đã làm, chuyện này lại khiến tôi có những cảm xúc lẫn lộn theo một cách khác.

Tôi cảm giác như là toàn bộ hội đồng đang lưỡng lự liệu họ có nên phán xét Kagami hay không.

Ngay sau khi đi hẹn hò với Forna xong, chúng tôi đến đây và rốt cuộc lại cảm thấy bất mãn.

“Đúng như em nghĩ, mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà.” (Forna)

Forna nói như thể cô ấy đã biết trước chuyện này. Chuyện này có nghĩa là sao đây?

“Velt, Mackey Mouse đã gây ra vô số tội ác. Nhưng, hiện tại thì lục địa loài người có những lý do khiến cho họ không thể nào phán xét hắn ta được.” (Forna)

“Tại sao lại không được? Hắn ta đã gần như hủy diệt đế quốc và còn tiến hành vô số những cuộc giao dịch bẩn thỉu, phải không?” (Velt)

“Đúng vậy, nhưng mà, tổ chức mà Mackey Mouse đang quản lý, có một số lượng lớn những kẻ đã từng là trộm cướp, cướp biển và những tội phạm quân sự có liên kết với nó. Nếu như Mackey Mouse biến mất và tổ chức đó giải tán, thì những tên đó sẽ được thả ra khắp lục địa loài người.” (Forna)

Ra là vậy sao.

Thực tế việc cậu ta tuyển những tên đã từng là trộm cướp, cướp biển và thậm chí cả thợ săn rồi cho chúng công ăn việc làm để kiếm tiền, có liên hệ với việc tại sao tội lỗi của cậu ta lại được giảm đi.

“Hơn nữa, những hàng hóa mà hắn ta đã phát triển là những thứ được tạo ra bằng kỹ thuật nguyên bản của hắn. Nếu như những thứ đó bị ngừng sản xuất, thì xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và, những người đang sản xuất mấy thứ đó sẽ mất đi công việc của họ, và khiến họ trở thành người thất nghiệp.” (Forna)

Thành thật mà nói, tôi có cảm giác như vừa bị cậu ta chơi một vố. Kagami biết rõ là mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Nếu như cậu ta không còn, thì tổ chức cũng không thể nào hoạt động được. Và, cậu ta biết rõ tổn thất mà nhân loại phải gánh chịu nếu như cậu ta biến mất.

Có vẻ như là Kagami, kẻ đang cười thầm ở trung tâm hội đồng, đang nói với tôi điều đó.

―――Thấy không? Không phải chuyện này chỉ là vô nghĩa thôi sao?

Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, và tôi nghĩ rằng Kagami thật tuyệt vời vì có thể vươn tới một nơi thật cao trong thế giới này.

“Tên rác rưởi. Cậu được lắm.” (Velt)

Tôi còn không nhận ra là mình đã trèo qua lan can từ khi nào và đang đứng ngay trước mặt Kagami.

“Eh, khoan đã, Velt! Anh đang làm gì thế!” (Forna)

“Ve…tên ngốc đó! Làm thế nào mà cậu ta cứ làm mấy việc đó mà không suy nghĩ như thế nhỉ!” (Barts)

“Khoan đã, Velt-kun! Chuyện này thực sự không vui tí nào đâu, nên là hãy mau quay trở lại chỗ của cậu đi!” (Shalt)

“Oi, thằng nhóc này là ai thế!” (Người trong hội đồng)

“Không, khoan đã, cậu ta là cái người được trao thưởng trong buỗi lễ trao tặng huy chương hôm trước mà.” (Người trong hội đồng)

“Đúng vậy, cậu ta là người yêu của công chúa Forna!” (Người trong hội đồng)

Những người trong hội đồng, mới lúc nãy còn đang làm vẻ mặt thờ ơ, giờ đây đang bắt đầu ồn ào.

Mà tôi là người đã gây ra vụ lộn xộn này, nhưng nếu so với buổi lễ trao tặng huy chương khi cả đế quốc hướng ánh mắt vào mình, thì tôi cũng không cảm thấy cái vụ lộn xộn này có đáng là gì.

Tôi đứng ngay trước mặt Kagami, người mà tôi đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa.

“Kuhahahaha, tên khốn. Đây là lý do mà đám riajuu có kĩ năng giao tiếp cao lại rắc rối đấy.” (Velt)

“Oh, chào. Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau lần nữa nhanh như vậy nhỉ ~, bạn của~tôi.” (Mackey)

“Cậu đã chơi tôi được một vố rồi đấy. Tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì đã nhận huy chương nữa. Ngay từ đầu, hoảng loạn, thua trong một trận đấu một chọi một và để bị bắt cũng không phải là một vấn đề to tát gì với cậu phải không.” (Velt)

“Eh~, cậu đang nói gì vậy~? Tôi, một kẻ đã gây ra vô số tội ác nghiêm trọng như thế này, đang phải lặng lẽ đón nhận hình phạt của mình mà, cậu biết chứ~.” (Mackey)

Tôi đã thắng nhưng lại thua chung cuộc. Đó là cảm giác của tôi lúc này.

“Đúng là mỉa mai thật đấy. Mặc dù cậu căm hận cái thế giới này, nhưng thế giới này vẫn muốn cậu sống. Cậu thậm chí đã trở thành một tồn tại mà có thể thay đổi được cả thế giới.” (Velt)

“Nyahahahaha, đó là một lời khen sao? Cậu đang khen ngợi tôi đấy à? Tôi có nên thấy vui vì việc này không nhỉ?” (Mackey)

“Ahh, khi mà mọi chuyện đã tiến xa đến mức này rồi, thì cậu thật tuyệt vời đấy.” (Velt)

Cậu ta nhìn xa trông rộng hơn tôi, một kẻ chỉ quan tâm đến việc đánh bại kẻ thù ngay trước mặt mình.

“Velt Jeeha-dono, chúng ta hiện đang ở trong một buổi phán xử tôn nghiêm. Xin hãy rời khỏi chỗ đó ngay lập tức!” (Người trong hội đồng)

Có ai đó vừa mới la lớn về phía tôi, nhưng trong cái tình huống dường như chỉ là một trò hề này, tôi không hề ngại ngần chút nào.

“Ahh, được thôi, tôi sẽ đi. Bất kể liệu cậu có bị xử tử hay được thả ra, miễn là cậu không dính dáng gì đến những người quan trọng đối với tôi, thì tôi sẽ làm lơ cậu.” (Velt)

“Eh~, nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi mà, nên hãy chơi với nhau thêm lần nữa đi, Velt-kun♪.” (Mackey)

“Tôi từ chối, cho dù có phải chết đi nữa. Nhưng, đúng như lời cậu nói, chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi. Nên là, hãy nhanh chóng trao đổi thông tin trước khi chia tay nào.” (Velt)

“Trao đổi thông tin? Về chuyện gì cơ?” (Mackey)

“Đơn giản thôi. Cho đến giờ cậu đã gặp lại những ai rồi?” (Velt)

Tôi không có bất kỳ chuyện gì khác muốn hỏi cậu ta.

Tôi không quan tâm việc giữa tôi và cậu ta ai thắng ai thua. Chẳng có nghĩa lý để tôi quan tâm đến việc nhân loại sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu như cậu ta bị xử tử.

Nên là, đây chính là điều duy nhất mà tôi muốn hỏi cậu ta.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là điều cậu muốn biết. Tôi đoán chắc là cậu muốn gặp lại một người nào đó.” (Mackey)

“Đúng vậy, chính xác. Đó là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình, một kẻ không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong thế giới này.” (Velt)

Có lẽ sẽ không ai hiểu được cuộc nói chuyện này ngoài hai chúng tôi, nhưng chắc là vì họ cảm nhận được điều gì đó, nên những người đã lên tiếng chỉ trích tôi lúc nãy giờ đây lại im lặng trong lúc tôi còn không nhận ra nữa.

“Ngoài cậu và Miyamocchan ra, tôi đã gặp lại hai người nữa. Ayase-chan và Biyama-chan. Thật không may, tôi vẫn chưa gặp lại Mina-chan.” (Mackey)

“Tch, lại không được nữa sao. Thật không dễ dàng gì để tìm ra manh mối về cô ta.” (Velt)

Mà tôi cũng đã biết trước phần nào rồi. Nếu như cậu ta đã gặp Kamino, thì chắc chắn cậu ta sẽ dùng chuyện đó để khiến tôi bị sốc trong trận chiến giữa hai chúng tôi.

Thực tế là cậu ta đã không làm việc đó, đồng nghĩa với việc cậu ta vẫn chưa gặp lại Kamino.

“Tôi có nên nói cho cậu biết Biyama-chan đang ở đâu không?” (Mackey)

“Không cần.” (Velt)

“Arara, lạnh lùng nhỉ.” (Mackey)

“Nghe này, tôi không thể cứ rẽ ngang rẽ dọc như vậy mãi được. Mỗi lần mà tôi gặp lại một người nào đó, thì tôi lại phải mạo hiểm tính mạng của mình hoặc xém chết, nên chuyện đó đối với tôi cũng quá đủ rồi.” (Velt)

Lúc nào tôi cũng xém chết khi gặp lại ai đó, như với Samijima, với Miyamoto, và với cả Kagami nữa.

Có thể là tôi hơi lạnh nhạt, nhưng tôi không muốn đi khắp nơi để tìm những người bạn cũ của mình mà tôi không thật sự thân thiết và gặp lại họ.

Với lại, tôi đã có Dora rồi. Chừng nào tôi còn biết có khả năng cao là Kamino đang ở lục địa thần thánh, thì đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Nhưng, ngay lúc đó, tôi đột nhiên có một suy nghĩ.

“Hm? Nghĩ lại thì, tôi không thật sự quan tâm lắm, nhưng tại sao lại là Biyama? Còn Ayase thì sao?” (Velt)

Nhắc mới nhớ, Miyamoto cũng đã gặp lại Ayase rồi, nên tôi đã hỏi tới chuyện đó vì Kagami không hề nhắc gì tới Ayase.

Và rồi, Kagami bắt đầu nhe răng cười.

“Ahh, đó là vì dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ gặp lại Ayase-chan thôi.” (Mackey)

“Ah? Ý cậu là gì?” (Velt)

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, thì cánh cửa của phòng hội đồng bị mở toang ra.

“Xin lỗi vì đã đến ngay giữa phiên xét xử.” (????)

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ. Người vừa mới tới đây.

Cô ta có một mái tóc thẳng dài màu xanh nhạt.

Đôi mắt trang nghiêm và lạnh lùng cùng với một khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ta trông khá trẻ, có lẽ là cùng tuổi với tôi chăng?

Cô gái đó đang mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng trông rất bắt mắt mà tôi có thể thấy từ khoảng cách khá xa.

“Tôi còn không tin vào tai mình khi nghe được rằng cậu đã bị bắt đấy.” (????)

Cô ta là ai thế? Cái người phụ nữ trông có vẻ kiêu ngạo đang nói chuyện giống như một nữ hoàng này là ai?

Và rồi, Kagami thậm chí còn cười to hơn nữa.

“Ohh~, chà chà. Tôi được nghe là cô đang đi chinh phạt, nhưng cô trở lại nhanh thật đấy nhỉ.” (Mackey)

“Thật vô lý phải không? Mặc dù chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau, nhưng chúng ta cũng phần nào biết nhau.” (????)

Cô ta là người quen của Kagami sao? Không, chưa hết, tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta xuất hiện.

Nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh, người phụ nữ đó mỉm cười dịu dàng.

“Nhân tiện, tôi đã được thấy hình ảnh chiếu lại trên trời và được nghe về buổi lễ trao tặng huy chương. Cậu là chồng của Forna, Velt-kun, đúng không? Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được gặp cậu.” (????)

Cô ta thậm chí còn biết cả tôi nữa? Trong lúc tôi đang thắc mắc không biết cái người phụ nữ này là ai, thì có ai đó trong phòng la lên.

“Công chúa Arsha!” (Người trong hội đồng)

Công chúa? Và ngay sau đó, Kagami quay mặt về phía tôi và cố nhịn cười để nói.

“À đúng rồi, Velt-kun, cậu không biết phải không. Cô ấy là công chúa của đế quốc Archline và là một trong mười anh hùng ánh sáng, Arsha Archline-sama.” (Mackey)

Một công chúa của đế quốc? Hơn nữa, còn là một trong mười anh hùng ánh sáng!

Tôi không thể thốt nên lời khi nghe thấy những thông tin không thể ngờ được về thân phận của cô ta.

Cái người phụ nữ này là một vĩ nhân và vĩ đại đến mức đó sao?

“Arsha, không phải là cậu đang đi chinh phạt ở phía Bắc sao?” (Forna)

“Cũng lâu rồi nhỉ, Forna. Mình đáng ra phải đi tới đó, nhưng mình lại không thể để mặc chuyện của Mackey Mouse được.” (Arsha)

“Vậy à?” (Forna)

“Ừ. Với lại, Forna. Mình thấy mừng cho cậu vì cậu đã được đoàn tụ với người yêu dấu của cậu rồi đó.” (Arsha)

Arsha đang nói chuyện vô cùng tự nhiên với Forna, nhưng đúng là cái bầu không khí và cách cư xử của cô ta không hề bình thường chút nào.

Mà, có phải Kagami cũng là kẻ thù của cái người phụ nữ này không nhỉ?

Nhưng, cái tên Kagami đó, lại bật cười.

“Kukuku, ahahahaha, buồn cười thật đấy………..……..” (Mackey)

Và……………………bằng một giọng thì thầm mà chỉ có mình tôi nghe được…………………….

“Arsha-chan…………..chính là Ayase-chan.” (Mackey)

Eh…………………?

Tôi thậm chí còn không thể thốt nên lời và kinh ngạc hơn nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!