Sau khi đả kích tới những vấn đề nhạy cảm của nhau, hắc công chúa-sama, hay còn là Biyama quyết định nói chuyện với tôi.
Chúng tôi bước đi trên con đường chính trong khi thu hút sự chú ý từ những bán nhân xung quanh.
“Này, cái tòa nhà ‘Ichi San Kyuu’ đó có phải là từ Shibuya không?” (Velt)
“Đúng vậy.” (Althea)
“Thế còn cái được mọi người gọi là hachiko thì sao?” (Velt)
“Bức tượng Hachikou.” (Althea)
“……Thế còn mấy thứ dành cho gyaru?” (Velt)
“Đó là những thứ cần thiết đối với tôi, nên tôi đành phải tạo ra mấy thứ đó, cậu biết mà phải không?” (Althea)
Chúng tôi tiếp tục bước đi mà không biết phải nói hay bắt bẻ thêm điều gì.
“Cậu đã đập Kagami một trận, nhưng cậu có biết đó chính là cậu ta không?” (Althea)
“Có chứ. Mà tôi cũng chẳng cảm thấy có lỗi khi làm việc đó.” (Velt)
“Hm~m, sao cũng được, cái tên đó đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa mà.” (Althea)
“Nhắc mới nhớ, cô và Kagami đã từng gặp lại nhau đúng không? Cậu ta có nói gì với cô không?” (Velt)
“Hả? Tôi à? Đúng vậy, tôi đã gặp Kagami, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi cậu ta. Cậu ta nói những chuyện liên quan đến hủy diệt thế giới, chỉ có mấy thằng đầu óc không bình thường mới nghĩ như thế thôi.” (Althea)
Vậy à. Kagami đã trở nên điên loạn, nhưng có lẽ cái người phụ nữ này thực sự là một người bình thường.
Ít nhất thì tôi không nghĩ là cô ta sẽ làm bất cứ điều gì điên khùng đối với thế giới.
“Cậu thực sự là Asakura sao?” (Althea)
“Ừ.” (Velt)
“………Hm~m….cảm giác lạ thật đấy, chúng ta vốn là hai học sinh cá biệt của lớp, bây giờ khi gặp lại nhau thì hai chúng ta lại trở thành một người elf và một người anh hùng.” (Althea)
“Cũng đúng nhỉ. Ý tôi là, dạo gần đây chứng chuuni của tôi cũng bắt đầu tái phát lại, và thực sự thì tôi không hề muốn được gọi là một người anh hùng. Bởi vì tôi đã lập được một chiến công là đánh bại Kagami nên người ta mới gọi tôi như thế thôi.” (Velt)
“Sao cũng được. Cậu ta tự làm thì tự chịu thôi.” (Althea)
“Cô có vẻ khá thờ ơ với chuyện đó nhỉ.” (Velt)
“Không hẳn, vì tôi cũng chưa bao giờ thích cậu ta cả.” (Althea)
“Thật lòng mà nói thì tôi còn chẳng quan tâm đến chuyện nữa.” (Velt)
Biyama không hề trở nên điên loạn giống như Kagami.
Nhưng, cô ta cũng không thay đổi nhiều giống như Ayase và Samejima hoặc còn cảm thấy lưỡng lự giống như Miyamoto.
Trong lúc vẫn không thể hiểu được trong đầu cô ta đang nghĩ gì, tôi để Biyama dẫn đường cho chúng tôi.
“Uu~, Velt, anh đang nói về chuyện gì thế?” (Ura)
“Em không nghĩ chủ nhân lại là người quen của hắc công chúa-sama đấy. Ngài ấy còn quen biết bao nhiêu người nữa nhỉ?” (Musashi)
“Otouto-kun quen biết rộng thật đấy~.” (Cleran)
“Đúng là Velt-sama có khác.” (Eljiela)
Bỏ qua lý do tại sao tôi lại quen biết hắc công chúa-sama, Ura và những người khác đang ở phía sau nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt không thoải mái.
Tôi đã từng nghĩ tới chuyện này trước đây, nhưng liệu tôi có nên nói với họ hay không? Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Biyama dừng lại trước một tòa nhà.
“Tới nơi rồi. Đây là nhà của tôi.” (Althea)
Thay vì là một căn nhà, nơi này giống một quán rượu hơn.
Không phải đây chính là một nhà hàng sao? Có bàn ghế ở bên trong và tôi còn có thể thấy những người đang ngồi ăn nữa.
Tòa nhà này khá lớn, nhưng với cái quầy ở đằng kia và những đồ vật khác thì nó chỉ trông giống như là một nhà hàng bình thường thay vì nhà của một công chúa.
Ở trên trần nhà còn có một quả cầu disco nữa, chắc là nó sẽ được dùng cho một hoạt động nào đó.
“““““Chào mừng người về nhà, công chúa.””””” (Những hầu gái)
Không, nơi này có hơi khác một chút nếu so với một nhà hàng bình thường.
Có những hầu gái đang mặc những bộ đồ đầy màu sắc cúi chào cô ta.
Trông họ không hề giống gyaru chút nào, họ chỉ là những người phụ nữ bình thường mà thôi.
Và rồi, sau khi họ nhìn thấy chúng tôi thì…
“““““Chào mừng về nhà, chủ nhân.””””” (Những hầu gái)
Trong lúc chúng tôi còn đang ngơ ngác thì Biyama giải thích sơ qua cho chúng tôi hiểu.
“Nơi này là một nhà hàng hầu gái vào ban ngày và là một câu lạc bộ vào ban đêm. Đây chính là cơ sở kinh doanh đầu tiên của tôi và nó được gọi là ‘Arcadia’.” (Althea)
Tôi thậm chí còn không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác sau khi nghe rằng cái nơi này được đặt theo tên của một vùng đất thần thoại trong mơ nào đó.
“O…oi, Velt, cái nơi này là sao thế? Cô ta chỉ xây dựng nơi này cho vui thôi phải không?” (Ura)
“Mặc dù là những hầu gái nhưng cái lũ đó lại chẳng trông giống một hầu gái chút nào.” (Farga)
“Tôi không biết là những nữ phục vụ ở thế giới dưới đất lại là những con người thân thiện như thế này đấy.” (Eljiela)
Tất nhiên là những người trong hoàng tộc sẽ cảm thấy như thế, đừng để ý đến mấy thứ tiểu tiết đó chứ.
Mọi người cũng thích những điều không hoàn hảo giống như thế này mà.
“Ngồi đi, tôi sẽ đãi cậu. Này mấy đứa, mang cocacola ra đây cho mọi người nào.” (Althea)
“Vâng, thưa công chúa.” (Hầu gái)
Biyama ngồi xuống một cái ghế quanh một bàn tròn lớn và ra lệnh cho một hầu gái.
Hm?
“Khoan, cô có cocacola sao!?” (Velt)
“Hah? Đừng có coi thường những gyaru chứ. Vì tôi thật sự muốn uống cocacola nên tôi mới tạo ra nó.” (Althea)
“C….cô………………….thật sự rất đáng kinh ngạc đấy, đúng là không thể nào ngờ được.” (Velt)
Sensei nghĩ ra mì ramen. Samejima đưa karate vào thế giới này. Miyamoto tái hiện lại tinh túy của kendo. Và Kagami thì lại tạo ra một dụng cụ giúp ngừa thai.
Mọi người ai cũng tạo ra được một thứ gì đó dựa vào kiến thức từ kiếp trước của mình, nhưng có lẽ Biyama đã vượt qua tất cả mọi người với những thứ mà cô ta đã tạo ra được.
“Um, chủ nhân………..liệu em có thể hỏi ngài một chuyện ngay bây giờ được không?” (Musashi)
“Musashi?” (Velt)
“Um………ngài có quan hệ thế nào với hắc công chúa-sama?” (Musashi)
Chắc là Musashi cũng đang cảm thấy tò mò vì chuyện này.
Nhưng, trước khi tôi kịp giải thích, Biyama nghiêng người về phía trước và lên tiếng.
“Hah? Chủ nhân? Kiểu như chủ nhân và người hầu sao? Hả? Đây là chuyện gì thế!? Và cô ta còn là một thành viên của Shinsengumi nữa chứ! Nhưng cậu lại là một con người, thật đấy à, cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi cũng vừa mới nhận ra được một chuyện, cái nhóm này là sao đây?” (Althea)
Tất cả mọi người đều dõng dạc trả lời câu hỏi của Biyama với một vẻ mặt đầy tự hào.
“T…T…Tôi là cánh tay phải trung thành của chủ nhân, ngài ấy là một người đã vượt qua được bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc!” (Musashi)
“T…Tôi là người yêu của Velt và sẽ là vợ tương lai của anh ấy.” (Ura)
“Anh vợ của nó.” (Farga)
“Chị gái!” (Cleran)
“Tùy tùng của cậu ta!” (Dorauemon)
“Vợ của Velt-sama. Và đây là con gái của anh ấy.” (Eljiela)
“Abyu!” (Cosmos)
Tôi đập đầu của mình xuống bàn sau khi nghe thấy cái màn giới thiệu đầy hoành tráng đó.
“…………….Hah……….phụt, ahahahahahahahahaha! Nghiêm túc đấy à, cái quái gì thế! Không thể nào! Có chuyện gì với cậu vậy? Anh vợ, chị gái, tùy tùng, thuộc hạ, hôn thê, vợ và một đứa con, ahahahahahaha!” (Althea)
“Guh, h…hình như cô cười hơi bị nhiều rồi đó! Tôi cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này, hài lòng chưa!?” (Velt)
“Chà~, tuyệt thật đấy. Ah~, tôi đã cười đau cả bụng khi Kagami nói với tôi rằng cậu ta đã thành lập một tổ chức tội ác bí mật, nhưng cậu lại quá may mắn đến mức chuyện đó còn buồn cười hơn nữa. Tôi không thể tin được cậu lại là một tên riajuu trong cuộc đời thứ hai của mình.” (Althea)
“X…xin lỗi vì chuyện đó nhé, geez.” (Velt)
“Hử? Không phải cậu còn một người phụ nữ khác nữa sao? Cô ta là một công chúa và còn là một trong mười cái gì ấy nhỉ…………..” (Althea)
Ahh, cô ta đang nói tới Forna sao. Có vẻ như trước đó Biyama cũng đã nhìn thấy Forna từ những hình ảnh được chiếu lại trên trời.
“Đó là con em gái ngu ngốc của ta và là vợ chính thức của thằng nhóc này.” (Farga)
“Không, đợi đã, Farga. Chuyện đó vẫn chưa được quyết định mà……….em vẫn còn cơ hội……..” (Ura)
“Fufu, paapa đúng là đào hoa nhỉ? Cosmos.” (Eljiela)
“Kyah kyah!” (Cosmos)
“Wao, Eljiela-chan, mặc dù là người đến sau nhưng không ngờ là cô lại bình tĩnh đến vậy.” (Cleran)
Nghe thấy thế, Biyama lại bật cười lần nữa.
“Trời đất ơi, buồn cười quá đi mất! Con bé đó thực sự là con của cậu sao?” (Althea)
“Không hẳn, nếu giải thích thì sẽ mất khá nhiều thời gian………..” (Velt)
“Chào nhóc! Ta là bạn của cha nhóc đây, rất vui được gặp nhóc~.” (Althea)
“Oaa oaa oaa oaa oaa!” (Cosmos)
“Uo, con bé khóc rồi kìa! Asakura, làm gì đó đi!” (Althea)
“Đừng có đưa cái khuôn mặt quái dị của cô tới gần Cosmos chứ!” (Velt)
Chết tiệt, cô ta đang đùa giỡn với tôi sao. Tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau, nhưng không ngờ cuộc nói chuyện của chúng tôi lại trở nên khiếm nhã như thế này.
“Oh~, chắc là cô không biết, nhưng một vài người trong số họ thực sự có liên hệ với cô đấy.” (Velt)
“Hả? Ý cậu là gì?” (Althea)
“Musashi là cháu nội của Miyamoto, còn Ura là con gái của Samejima.” (Velt)
“………………..Eh, không thể nào, nghiêm túc đấy à~?................. Uh, nhân tiện, Miyamoto và Samejima là ai thế? Họ có từng ở trong lớp chúng ta không?” (Althea)
“Eh……………họ đã từng là bạn cùng lớp của hai chúng ta mà, cô quên rồi sao?” (Velt)
“Tôi chỉ mới có lại kí ức của mình cách đây 10 năm thôi, nên thật sự thì tôi cũng không thể nào nhớ hết được mọi người trong lớp chúng ta.” (Althea)
H…hay thật đấy! Cô ta thực sự hỏi câu đó sao!
Thậm chí……..ngay cả tôi cũng còn nhớ được họ.
“Họ đã từng là bạn cùng lớp với hai chúng ta, Miyamoto là cái anh chàng từ câu lạc bộ kendo, còn Samejima thì ở trong câu lạc bộ karate!” (Velt)
“Ah, ah~, thật sao? Chậc. Tôi cũng ít khi nói chuyện với lũ con trai trong lớp, chưa kể là, những người cố gắng hết mình vì hoạt động của câu lạc bộ giống như ở trong một thế giới hoàn toàn khác so với tôi. Tôi chỉ nhớ được Kagami một chút vì cậu ta là một tay ăn chơi.” (Althea)
“C…cô đang đùa đấy à~……… vậy thì, làm thế nào mà cô nhớ được tôi?” (Velt)
Nếu thực sự đúng như vậy thì không phải là cô ta cũng sẽ quên luôn cả tôi sao?
Và rồi, Biyama nở một nụ cười gượng gạo và lên tiếng.
“Ahh, bởi vì, cậu biết đấy, tôi……..hồi đó, tôi đã cố làm cho cậu phải đổ mình.” (Althea)
“““““Phụtttttttttttttttttttt!!””””” (Mọi người)
Ngay cả Ura và những người khác vốn không hiểu chúng tôi đang nói gì từ nãy đến giờ cũng tỏ ra kinh ngạc trước chuyện này.
“Khục, Ve…Velt, anh…anh!” (Ura)
“Ch…chủ nhân……… chuyện này thật sự không hề nằm ngoài mong đợi của em mà.” (Musashi)
“Oi, thằng em ngu ngốc. Từ bỏ cái người phụ nữ gàn dở này đi.” (Farga)
Mấy người không nghe là cô ta đã nói ‘hồi đó’ à?
“………… Tôi nhớ là đã từng nhìn thấy cái quần lót da báo của cô khi cô cúi xuống nhặt cục tẩy ngay trước mặt tôi.” (Velt)
“Ahaha, thật hoài niệm phải không? Nhưng không đời nào tôi lại dùng một cái quần lót da báo sau khi đã trở thành một bán nhân như thế này.” (Althea)
“Uwa, cô thật sự nghiêm túc về chuyện đó à? Không phải cô chỉ là một con bitch thôi sao.” (Velt)
“Haa? Ý cậu là gì khi nói tôi là một con bitch thế! Nếu như tính luôn cả kiếp trước của mình cho đến giờ, thì tôi vẫn còn tri….…cậu biết đấy, làm chuyện đó trước hôn nhân là………” (Althea)
“Đừng có nói mấy thứ không hợp với hình ảnh của cô chứ, đồ ngốc!” (Velt)
“Ha~? Cậu mà cũng nói ra được câu đó à, cậu là kẻ đã đi tán tỉnh đủ loại con gái trong một thế giới giả tưởng. Có một người tình và một người vợ như thế thì đúng là đầu óc cậu có vấn đề thật rồi! Cậu đã từng là một tên côn đồ ngây thơ cơ mà!” (Althea)
“Tôi không muốn bị lên mặt dạy đời bởi một người phụ nữ ganguro đâu, cư xử như một công chúa chỉ vì cô đã tạo ra một nét văn hóa được mọi người hưởng ứng trong một thế giới giả tưởng, trong khi tất cả những thứ đó đều được ăn cắp từ kiếp trước!” (Velt)
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy cuộc hội ngộ này hoàn toàn khác với những lần gặp gỡ trước đây của mình.
Cho đến tận bây giờ, những cuộc trò chuyện trước đây của tôi với những người bạn cũ lúc nào cũng bắt đầu từ lúc mà chúng tôi chết cho đến những chuyện xảy ra trong cuộc đời thứ hai, và cùng nhau hồi tưởng về kiếp trước.
Đó là cách mà một cuộc hội ngộ bình thường sẽ diễn ra, nhưng hiện tại thì………….
“Haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa.” (Velt)
“Fuu, fuu, fuu, fuu, fuu, fuu, fuu.” (Althea)
Trông chúng tôi chỉ giống như là đang cãi nhau một cách vô nghĩa tại nơi công cộng mà thôi, chúng tôi đang làm cái quái gì đây?
Chưa kể là những khách hàng xung quanh và những người ở bên ngoài cũng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.
“Um~, công chúa, chủ nhân, em đã mang đồ uống ra rồi đây……………….” (Hầu gái)
Cô hầu gái lên tiếng và đưa ra những cái ly chứa một chất lỏng màu đen cùng với những cục đá ở bên trong.
Thật hoài niệm khi nghe thấy âm thanh sủi bọt của nước ngọt có ga và tiếng lách cách của những cục đá va vào nhau.
“C…cái thức uống đen sì này là gì đây? Nó là cà phê à?” (Ura)
“Oi, thằng em ngu ngốc. Đây là cái quái gì thế?” (Farga)
“Kh…không lẽ nào đây là….thức uống coocacoola nổi tiếng sao?” (Musashi)
“Wao, tôi vẫn chưa từng uống một thứ như thế này trước đây.” (Cleran)
“Có phải đây chính là đồ uống của thế giới dưới đất không?” (Eljiela)
“Kyauru.” (Cosmos)
Chắc chắn là thức uống này trông rất lạ đối với những người mới thấy nó lần đầu.
Họ đưa ly lên miệng uống thử, và…………
“““““Phụtttttttttttttttttt!””””” (Mọi người)
Tất nhiên là họ đồng loạt phun ra vì quá ngạc nhiên.
“C...cái gì đây, nó có vị ngọt nhưng lại sủi bọt trong miệng em!” (Ura)
“………………..?” (Farga)
“Ng…ng…ng…ng…ngạc nhiên thật đấy~.” (Musashi)
“Nh…nhưng tôi không biết tại sao nó lại có cảm giác……” (Cleran)
“Ngạc nhiên thật. Ah~, không, Cosmos, con không được uống thứ này đâu.” (Eljiela)
“Akyakyakyakya!” (Cosmos)
Tôi vẫn chưa lần nào được uống coca từ kiếp trước của mình cho đến giờ, và cổ họng của tôi cũng đã trở nên khô khốc sau khi cãi nhau với Biyama.
Tôi uống một hơi hết sạch ly coca, cảm giác thật hoài niệm làm sao.
Lúc tôi uống xong thì Biyama cũng uống hết ly coca của mình.
“Ku~~~~~ ợ.” (Velt)
“Khà~~~~~~, ợ!” (Althea)
Tất nhiên là chúng tôi cũng ợ ra một hơi.
“Chết tiệt, vị của nó ngon đến mức phát bực luôn!” (Velt)
“Rất tuyệt đúng không!” (Althea)
Thức uống này đã được tái tạo lại hoàn hảo đến mức khiến tôi phải phát bực.
Vị ngọt, những bọt khí nổi lên và độ lạnh này. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
“Ch…cho tôi thêm một ly nữa!” (Velt)
“Ta cũng vậy!” (Althea)
Và thế là hai chúng tôi yêu cầu người hầu gái mang thêm cho mình một ly khác.
Những người còn lại nhìn tôi với ánh mắt như thể nói rằng ‘cậu vẫn còn muốn uống thêm sau khi đã uống hết một ly đầy như vậy sao?’, nhưng tôi chỉ tiếp tục uống ly thứ hai mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.