Quan niệm thông thường trong một thế giới đang có chiến tranh? Giải quyết sự thật? Trả thù?
Không có cái nào quan trọng đối với tôi cả. Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó.
Những người khác cứ việc tự đi mà lo lắng mấy chuyện đó và thuyết giảng mấy cái đạo đức hay luân lý của họ.
Chỉ có những người thật sự liên quan mới biết được chính xác họ cần phải làm điều gì.
Tôi cũng giống như vậy. Tôi chỉ có thể quyết định được mình cần phải làm gì đối với những bán nhân đã giết cha mẹ tôi khi mà tôi thật sự gặp lại hắn và nhìn thấy mặt hắn. Cho đến khi chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không thể làm được gì cả.
Vì thế, đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm hiện giờ.
“Velt, anh muốn làm gì thế!” (Ura)
Chẳng có ý nghĩa sâu xa nào đằng sau việc đó cả. Tôi chỉ làm những gì mà mình có thể làm được.
Nhưng tôi thật sự không ngờ việc làm mì sợi lại khó thế này với cái thân thể đang bị thương nặng của mình.
Bởi vì không có một cái máy làm mì sợi nào ở thế giới này, tôi đã luôn làm nó bằng tay.
Tôi khuấy bột mì, vo tròn cục bột, nhào nó lên, ép nó dãn ra và cắt thành từng sợi.
Đối mặt với những nguyên liệu đang ở trước mặt tôi, tôi chỉ lặng lẽ lặp đi lặp lại công việc của mình.
Thật đáng kinh ngạc là sensei lại có thể làm việc này liên tục trong hơn mười năm. Thầy ấy thậm chí có thể còn không bị thương một lần nào nữa.
“Oi, Musashi, cô hãy cắt những nguyên liệu ra rồi cho chúng vào nồi, được chứ? Đứng xem nồi nước dùng cẩn thận giùm tôi nhé.” (Velt)
“V…vâng!” (Musashi)
Thành thật mà nói, miễn là có đủ nguyên liệu cần thiết và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, thì việc làm nước dùng cho mì ramen có thể dễ dàng hoàn thành chỉ trong khoảng 10 tiếng.
Để làm ra loại mì ramen có vị ngậy mà tôi thật sự thích, thì tôi cần phải đun nồi nước dùng cả ngày.
Lúc còn là Asakura Ryuuma, tôi từng nghĩ đó chỉ là một thứ gì đó có thể được làm ra một cách nhanh chóng và ăn một loáng là xong, nhưng tôi chưa bao giờ biết là làm mì ramen lại phải tốn công sức thế này. Tôi đã hiểu được tại sao rất nhiều những người chủ nhà hàng ramen ở thế giới trước của tôi lại trông có vẻ tự hào vì công việc của họ đến vậy.
“Oi, Velt. Anh định nấu nước dùng ngay bây giờ sao? Có đủ thời gian không đấy?” (Ura)
“Hm~, chà, tôi không thể cho những người đã ăn uống quá nhiều phải nếm loại nước dùng quá ngậy được, nên là tôi sẽ nấu một loại nước dùng đơn giản mà có thể hoàn thành được việc đó trong một thời gian ngắn. Có lẽ là sẽ mất khoảng 6 tiếng.” (Velt)
“S…sáu tiếng? Lâu đến như vậy sao! Nhưng, lúc đó thì trời cũng sẽ sáng và bởi vì mọi người cảm thấy mệt mỏi sau bữa tiệc, nên không phải là họ sẽ ngủ vào lúc đó à?” (Musashi)
“Có thể. Nhưng cho dù tôi có nghiêm túc đến mấy khi làm việc này đi nữa, tôi cũng cần phải có thời gian. Bởi vì tôi không có thời gian, thì không có nghĩa là tôi phải nấu cho họ mấy món để qua loa cho xong.” (Velt)
Đúng vậy, trong suốt 5 năm qua, tôi đã biết được rằng sự kiên nhẫn chính là yếu tố cần thiết cho việc nấu mì ramen.
“Này, Ura. Cô biết đấy, sensei đã phải lao tâm khổ lực, chịu nhiều khổ cực và thất bại để làm thứ này, thậm chí trước cả khi chúng ta được sinh ra, và cuối cùng cũng đã làm ra được cái loại nước dùng này đây.” (Velt)
“U…umu, trước đây em đã từng nghe về chuyện đó rồi mà.” (Ura)
“Và rồi, một ngày nọ, trước khi tôi gặp cô, sensei đã nói một điều với tôi, kẻ mà chưa bao giờ cố gắng nỗ lực trong bất kỳ chuyện gì.” (Velt)
――Trong suốt cuộc đời với cái tên Melma này, thầy không hề có bất kì tài năng ma thuật hay chiến đấu nào, nhưng lúc 16 tuổi thầy đã leo lên từ dưới đáy xã hội. Bắt đầu với việc rửa chén, nhiều năm trôi qua và thầy được tin tưởng giao phó việc nấu ăn, và khi thầy nhớ lại được kí ức của Kobayakawa thì thầy đã luyện tập nấu mì ramen trong mười năm. Mặc dù thầy vẫn còn chặng đường khá dài ở phía trước nhưng thầy chưa bao giờ ngừng theo đuổi việc hoàn thiện hương vị của nó.
“………..Đó là điều mà ông ta đã nói.” (Velt)
Vào lúc đó, tôi vẫn chưa ghi lòng tạc dạ những lời đó vào trong trái tim mình.
Hơn nữa, tôi còn nói là làm việc chăm chỉ không hợp với một thằng như tôi, và tôi thậm chí đã không quan tâm đến chuyện đó.
Nhưng sau khi cha mẹ mình mất, tôi bắt đầu nghĩ về những lời đó mỗi ngày.
“Cô có biết là cái món ramen này~, một tô chỉ có giá 800 ell. Không, nếu như tôi nấu thứ này mà không hỏi ý kiến sensei thì chỉ bán được bằng nửa giá tiền mà thôi. Cho dù ông ấy có cố gắng nỗ lực thế nào đi nữa thì cái giá cũng không tương xứng chút nào, đúng không? Nhưng mà, cho dù có làm chuyện này một cách cẩn trọng như vậy trong lúc không ngừng suy nghĩ và tìm kiếm thì vẫn không đủ để làm cho món ăn này trở nên hoàn hảo. Thế giới này vốn là như vậy đấy, cô biết chứ?” (Velt)
Cho dù thầy ấy đã đạt được một thành công lớn tại vương quốc Elfarshia, sensei vẫn không ngừng tìm kiếm những loại nước dùng, sợi mì ngon hơn và những hương vị mới.
Bởi vì thầy ấy là một giáo viên nhiệt huyết ở kiếp trước của mình, nên khi thầy ấy dấn thân mình vào một chuyện gì đó, thầy ấy sẽ dành cả cuộc đời mình cho nó.
Đúng vậy, tôi ‘đã từng’ nghĩ như thế. Đó chỉ là trong quá khứ mà thôi.
“Ura, Musashi. Trả lời những câu hỏi mà hai người nhận được trong hôm nay là chuyện không thể, đúng chứ? Thêm vào đó, việc gia đình của mình bị giết hay giết người khác là một vấn đề lớn, đúng không nào? Nếu như nó là một vấn đề nghiêm trọng đến mức mà hai người phải trả lời bằng cách tự sát để đền tội hay giết kẻ khác để trả thù, thì không phải hai người nên suy nghĩ cẩn thận hơn về chuyện đó sao?” (Velt)
“Cẩn thận hơn…..ý anh là vậy à? Nhưng, đó chỉ đơn giản là bỏ chạy khỏi câu trả lời mà thôi. Anh không nhận ra việc đó chỉ là để trì hoãn vấn đề thôi sao?” (Ura)
“Chỉ vì như thế mà vội vàng đưa ra một quyết định cho mọi chuyện thì cũng bất khả thi mà thôi. Khi nào thì cô nên làm việc đó? Nếu ngay lập tức làm việc đó thì cũng được thôi, nhưng cũng có những vấn đề mà cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ cẩn thận lại. Nên là, nếu như bây giờ cô không làm việc đó thì cũng chả sao.” (Velt)
Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.
“Mà, tôi không định giải quyết mọi chuyện bằng ramen đâu. Nhưng vì cả sensei và tôi đều chỉ có thể làm được việc này, nên đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Hai người nên tự quyết định là bây giờ mình sẽ phải làm gì đi.” (Velt)
Không nhất thiết phải ép họ đối mặt với thực tại đúng không? Đó là mong muốn của tôi.
Bởi vì tôi không muốn có bất kỳ thứ gì thay đổi.
Tuy nhiên, tôi đang nói rằng nếu như họ buộc phải đi đến một kết luận để tìm ra được một câu trả lời dù bằng bất cứ giá nào đi nữa, thì rõ ràng là không đời nào họ lại có thể tìm ra câu trả lời cho chuyện đó dễ dàng như vậy được.
Vậy thì, chắc là những lời nói của tôi đã cho họ một cơ hội để suy nghĩ về mọi chuyện theo một cách nào đó, nên hai người họ biểu lộ một vẻ mặt tươi tỉnh hơn, thay vì cứ cúi đầu mình xuống mãi.
“Anh đúng là không tử tế chút nào như mọi khi. Cơ bản thì anh muốn nói rằng đó không phải là một vấn đề dễ dàng để mà có thể đưa ra được câu trả lời, nên hai người bọn em cần phải tự mình suy nghĩ cẩn thận lại, đúng không? Không phải đáng ra đàn ông nên làm chỗ dựa cho phụ nữ vào những lúc thế này và chỉ cho họ con đường đúng đắn sao?” (Ura)
“Nhưng, chuyện này rắc rối thật đấy. Trong trường hợp mà những suy nghĩ của chúng em khác với câu trả lời của chủ nhân và phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó, thì chúng em sẽ không thể bỏ lại mọi chuyện sau lưng và tiến về phía trước được nữa.” (Musashi)
Hay thật đấy, hai người yêu tôi nhiều đến vậy sao.
Mà cũng không thể tránh được, vì tôi vốn không nói được những điều tử tế đối với phụ nữ như cách mà một người đàn ông nên làm.
“Ahhh, hai người không cần phải lo mấy chuyện như vậy đâu. Cho dù hai người có đưa ra câu trả lời thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không ghét hai người đâu. Được chưa.” (Velt)
Nên, ít nhất thì tôi cũng phải nói ra được điều này.
Nhưng bởi vì nó có hơi xấu hổ, nên tôi không quay người mình lại để đối mặt với họ.
Mặc dù tôi nghe thấy một âm thanh thút thít sau khi tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn làm lơ chuyện đó.
Tôi chỉ tiếp tục nhìn chăm chú vào nồi nước dùng.
Cho dù việc này có mất bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ đi nữa, thậm chí nếu như ý thức của tôi có trở nên mờ nhạt, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để làm việc này, và sẽ đứng đây suốt đêm.
Lúc mà tôi nhận ra, tôi đã có thể nhìn thấy một tia sáng nhỏ hé lên từ bên ngoài cửa sổ.
Mặt trời buổi sáng sắp xuất hiện.
Tôi có thể nghe được âm thanh ồn ào của những người say rượu tại trung tâm của ngôi làng, nhưng chắc là họ sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện.
Và, tôi cũng cảm giác được là đã đến thời điểm đó rồi.
“O…ohh…..” (Ura)
“Uu~mu, đúng là một hương thơm đậm đà nhỉ. Nó khiến bụng em kêu lên rồi đây này.” (Musashi)
“Ừ, nếu theo tiêu chuẩn của tôi thì nó được làm khá ngon đấy.” (Velt)
Khi tôi dùng muỗng múc một ít nước dùng trong cái nồi lớn và đưa lên miệng mình nếm thử, một hương vị đơn giản nhưng lại tuyệt vời lan tỏa trong miệng tôi.
“Được rồi! Chuẩn bị đồ dùng ăn uống thôi nào!” (Velt)
“Vâng!” (Musashi)
“Để đó cho em! Em sẽ không thua bất cứ ai trong việc bưng bê chén đĩa đâu!” (Ura)
Có vẻ như hai người họ đã không còn cảm thấy nghi ngờ gì nữa, vì hai người họ chỉ lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của tôi và nhanh chóng di chuyển.
Huh? Hai người? Còn Farga thì sao?
“Cũng ngon đấy nhỉ.” (Farga)
Ah, anh ta đã bắt đầu ăn một mình trước mọi người rồi.
Tên khốn này! Cũng ngon thôi sao? Nó rất ngon đó, tên khốn!
“Này~, chị ngửi thấy có mùi gì đó rất ngon thì phải~, nhưng nó là gì nhỉ? Em đang làm món gì mà lại không nói với oneechan thế~?” (Cleran)
Hay thật đấy.
Cho dù cô ta đã ngã gục trên mặt đất vì say như chết, nhưng cô ta tỉnh lại vì bị hương thơm của đồ ăn hấp dẫn.
Mặc dù tôi cảm thấy hơi lo ngại khi để Cleran, một người sành ăn, ăn thứ này, nhưng tôi vẫn có chút tự tin để nói với cô ta.
“Nó là mì ramen sau cuộc nhậu, tonkotsu đơn giản.” (Velt)
“Mì rameeen sau cuộc nhậu, tonkotu đơn giản? Là cái gì thế.” (Cleran)
“Mì ramen sau cuộc nhậu. Nó là một món ăn để kết thúc dịp đặc biệt hôm nay, một bữa tiệc rượu vui vẻ, và sau đó hứa rằng cô sẽ làm việc chăm chỉ hơn từ ngày mai trở đi.” (Velt)
“Hmmm, chuyện đó là sao cơ chứ, nghe có vẻ thú vị đấy!” (Cleran)
“Đúng vậy, không chỉ là một món ăn, mà nó còn là một nét văn hóa! Học hành chăm chỉ và trở nên mập hơn!” (Velt)
Sau khi đổ nước dùng vào trong những cái tô đã có sẵn mì sợi và nguyên liệu, chúng tôi mang nó ra quảng trường thị trấn.
Bầu trời đã sáng sủa hơn phần nào, những đống củi được chuẩn bị cho lửa trại đã bị đốt hết và không còn thanh củi nào sót lại.
Những thợ săn và dân làng vẫn còn đang cầm những chai rượu và cốc trong lúc lảo đảo bước đi.
Hay thật đấy, mấy lão già này…………..
“Oooi, ngừng lại được rồi đó! Mau ăn thứ này rồi ngủ đi!” (Velt)
Khi chúng tôi xuất hiện và hét lên, mọi người ngay lập tức giơ tay mình lên và trông có vẻ như họ đang say bí tỉ.
“Uo~, niichuan, đại ca đã ở nhâu thế~, hông nhãi đại ca đang uống rượu với em thao~.” (Thợ săn)
“Cậu bé~, mang oneechuan lên giường đi lào~, và sau đó~, chị hẽ cho em nhơi thoải mái luôn~, chuu~.” (Kuri)
“Veryd-dono~.” (Dân làng)
“Ura, Muzashi, uống tiếp thôi lào~.” (Thợ săn)
Rượu đúng là một thứ đáng kinh ngạc đấy nhỉ. Không phải sẽ dễ dàng đánh bại được những thợ săn lực lưỡng này bằng cách cho họ uống rượu thay vì chiến đấu với họ sao? Họ đã say đến mức khiến tôi phải nghĩ như vậy đấy.
Hơn nữa, hầu hết bọn họ đang trong tình trạng khỏa thân và không mặc gì trên người. Nó là một tình huống không thể chịu nổi mà ngay cả Ura và Musashi cũng phải quay mặt mình đi theo phản xạ.
Hay thật đấy.
“Nghe này, tôi sẽ đãi mấy người một món.” (Velt)
“Oh~, là gì nhế~, niichan định nhãi chúng ta một món gì đó thao?” (Thợ săn)
Mấy người này thậm chí còn không biết tôi đang cố làm gì nữa, họ không biết mình đang nhận thứ gì hay sắp ăn thứ gì.
Bằng cách nào đó họ vẫn cầm được những tô mì và những cái nĩa trong tay mình, nhưng họ cứ gật gà gật gù và trông có vẻ như là họ sẽ làm đổ nó.
“Ve…Velt, nếu như họ đã say đến mức này, em nên nói thế nào nhỉ, không phải bắt họ ăn nó cũng chỉ là chuyện vô nghĩa thôi sao?” (Ura)
“Uuu~, cho dù…cho dù chủ nhân đã dành cả lòng nhiệt thành của mình để làm ra nó!” (Musashi)
“Kuhahahahaha, cứ như thế này cũng được mà. Ăn ramen một cách thô thiển như vậy vẫn là tuyệt nhất.” (Velt)
Sau khi mọi người đều đã nhận được phần ramen của mình, tất cả bọn họ chỉnh sửa lại tư thế của bản thân và bắt đầu ăn nó, và rồi họ ăn mì ramen một cách loạng choạng và phát ra tiếng xì xụp.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo……….
“““““!!!!!!!!””””” (Mọi người)
Ngay cái lúc mà họ ăn thử một chút, mắt của họ mở to ra và ý thức của họ cũng tỉnh táo trở lại.
“““““Ngon…………………………….ngon quá!!!!!!!””””” (Mọi người)
Và sau khi họ đưa nĩa lên miệng mình lần thứ hai, mọi thứ lúc này chỉ còn là một mớ hỗn loạn.
Bất kể là họ có làm đổ nước dùng ra hay gây ồn ào hay không, họ chỉ ăn nó một cách ngấu nghiến.
“Ngon quá! Ngoooon quá! Uooo, đây là gì!?” (Thợ săn)
“Sụppppppppppppppp!” (Thợ săn)
“Khààààà, nó đang lan tỏa bên trong người tôi! Đây là món gì! Uooo, ngon thật đấy!” (Dân làng)
“Tôi cảm nhấy thật khó nhịu~, tôi muốn nhôn ra~, nhưng nhó ngon nhến mức nếu nhôn ra thì nhẽ thật lãng nhí!” (Dân làng)
“Ohhh, otouto-kun, đây là gì thế, nó ngon thật đấy! Nói sao nhỉ, nó khiến bụng của chị cảm thấy dễ chịu và nước súp cũng không đậm đà quá mức, nên nó khá đơn giản và có vị rất ngon!” (Cleran)
“Tôi thích nước súp! Nó giống như là~ hmm~, vị của nó thật nhẹ nhàng.” (Dân làng)
Tôi nghĩ là mình có thể hiểu được tại sao sensei lại dành cả đời của thầy ấy để làm chuyện này.
Rốt cuộc thì, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thôi cũng đã là quá đủ cho thầy ấy.
Cho dù họ có ăn nó thế nào đi nữa, cho dù có phải mất bao lâu đi nữa, chỉ cần được nghe ‘ngon thật đấy’ cũng sẽ tạo ra một cảm giác mát lòng mát dạ.
“Haha…….ahahaha, tuyệt thật, Velt. Mọi người ai cũng đang say mê thưởng thức nó.” (Ura)
“Đúng thế. Vậy thì, bằng tất cả lòng thành kính của mình, em cũng sẽ ăn nó đây…………ohh! Đ…đây là! Ngon thật đấy! Ah, em xin lỗi! Nó thật sự rất ngon.” (Musashi)
Ahh, mọi thứ lại quay trở về cái cảnh tượng đó một lần nữa.
Khoảnh khắc mà con người, quỷ và bán nhân cùng uống rượu và trò chuyện sôi nổi với nhau bất kể họ có thuộc chủng tộc nào đi nữa, đáng ra nó phải kết thúc rồi, nhưng giờ đây cả ba chủng tộc lại say mê thưởng thức món mì ramen cùng nhau.
Ura, Kuri và Risu. Musashi và những thợ săn, tất cả bọn họ.
“Hmph, hai người thật sự ăn uống không tế nhị chút nào.” (Ura)
“Em muốn bọn chị phải làm sao đây~, Ura-chan, món này thật sự rất là ngon đó. Uu~ nhưng chị nên làm gì lỡ như mập lên đây~.” (Kuri)
“Ngay cả phần nước súp~, dường như cũng sẽ làm chúng ta mập lên~, nhưng mình sẽ uống nó~!” (Risu)
“Thợ săn-dono. Phần nước súp đang tràn ra kìa. Hay thật đấy, mấy người đúng là vụng về.” (Musashi)
“Uooo, thật là lãng phí~, mà không biết có thêm phần ăn nào nữa không nhỉ? Tôi no tới mức muốn nôn ra rồi đây, nhưng tôi vẫn muốn ăn thêm một tô nữa!” (Thợ săn)
Đúng vậy, cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thay vì tạo ra rắc rối trong khoảng thời gian vui vẻ khi phải nhớ lại những sự việc trong quá khứ, thì mọi người chỉ cần cùng nhau thưởng thức món ăn khi họ cảm thấy đói là được.
“Hmph. Như thế này là được rồi nhỉ, thằng em trai ngu ngốc?” (Farga)
“Ừ. Cứ như thế này là được rồi.” (Velt)
Đối với tôi, một người không phải là anh hùng hay kẻ đã từng xông pha chiến trường, những vấn đề về chủng tộc hay chiến tranh chỉ có thể được bỏ lại đằng sau bằng cách này mà thôi.
Đúng không nhỉ, sensei?