Chương 107: Dành cho ngày hôm nay


Đây là một tình huống khẩn cấp.

“Cô sẽ sinh con sao?” (Velt)

“Vâng.” (Eljiela)

“Chúc mừng. Tôi thấy vui cho cô đấy.” (Velt)

“Nhưng, nếu vui mừng trong cái tình huống này thì thật là rắc rối.” (Eljiela)

Tôi muốn thoát ra khỏi cái thực tại này.

Ý tôi là, bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy như vậy mà, đúng không?

Vì có một người ở bên cạnh tôi đang sắp sửa sinh con trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

“Oi, cô nghiêm túc đấy à? Nhưng bụng của cô không hề bự lên chút nào mà!” (Velt)

“Eh? Có phải bụng của những người dưới mặt đất sẽ bự lên khi họ sinh con không? Tại sao chứ?” (Eljiela)

“Bởi vì, đứa con của họ sẽ nằm ở trong đó cho đến khi nó được sinh ra!” (Velt)

“Ra là vậy sao? Tộc của chúng tôi khi sinh con sẽ phóng ra ánh sáng thánh ngoại cảm của mình, và luồng sáng đó sẽ biến thành một đứa trẻ.” (Eljiela)

“Tôi không thật sự quan tâm đến chuyện đó, nhưng cô sắp sinh con, đúng không?” (Velt)

“V…vâng…….t…tôi nên làm gì đây………” (Eljiela)

Có hỏi một thằng như tôi thì cũng vô ích mà thôi.

Tất cả những gì mà tôi có là vốn hiểu biết của mình khi Hanabi được sinh ra cách đây 5 năm.

“Đừng lo, tôi sẽ sinh con ngay tại đây.” (Eljiela)

“O…oi! Đừng có sinh con ở đây chứ! Nguy hiểm lắm! Liệu cô có thể giữ lại lâu hơn một chút nữa không?” (Velt)

“…………..Thật không may là……..nếu như tôi tiếp tục sử dụng thêm thần lực của mình mà không sinh con ngay bây giờ thì đứa bé này chắc chắn sẽ chết. Chưa kể là, chúng ta còn không thể trở lại thành phố vì Chirotan đang bay ở gần đây. Vì thế, để cứu đứa bé này, tôi sẽ phân sinh ngay tại đây!” (Eljiela)

Khoan, hãy nghĩ tới tình hình hiện tại của chúng ta đi chứ!.......Khi tôi sắp sửa thốt lên như vậy thì tôi bất chợt nhận ra một điều gì đó.

“Oi, ý cô là gì khi nói rằng đứa bé sẽ chết nếu như cô tiếp tục sử dụng thêm sức mạnh của mình?” (Velt)

“………….” (Eljiela)

Nghe thấy tôi nói như vậy, Eljiela biểu lộ một vẻ mặt phức tạp.

“Đó là vì hôm nay tôi đã sử dụng một lượng lớn thần lực.” (Eljiela)

Đúng vậy.

Cô ấy đã cứu mạng tôi và còn phải chiến đấu trong cuộc chiến trước đó nữa.

“Bình thường thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng thật không may, hôm nay lại………vì thế, để sinh ra đứa bé này, tôi cần phải sử dụng một năng lượng khác để thay thế cho lượng thần lực bị mất đi.” (Eljiela)

“……..Năng lượng……….thay thế?” (Velt)

Một linh cảm khó chịu xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy như thế là vì Eljiela đang biểu lộ một khuôn mặt cương quyết mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây.

“Đó sẽ là sinh lực của tôi.” (Eljiela)

Ahh, giờ thì tôi đã nhớ rồi.

――Velt. Cha sẽ giữ chân tên này. Trong lúc đó con hãy chạy đến lâu đài đi.

Đó là khuôn mặt của cha tôi khi ông ấy chuẩn bị đối mặt với cái chết và cố gắng tìm mọi cách để tôi có thể sống sót.

“Velt-sama. Đây là yêu cầu duy nhất trong đời của tôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi, xin hãy mang đứa bé này đến chỗ những chị em của tôi.” (Eljiela)

“E…Eljiela!” (Velt)

“Tôi sẽ sinh đứa bé này dù bằng bất cứ giá nào đi nữa!” (Eljiela)

Tại sao? Tại sao ‘mấy người’ lại hy sinh mạng sống vì con của mình dễ dàng như vậy chứ!

Mấy người chưa bao giờ nghĩ đến việc đứa con của mình sẽ cảm thấy như thế nào à!?

“Chết tiệt…….” (Velt)

Không, tôi biết lý do tại sao họ lại hy sinh mạng sống của mình.

Không có một lý lẽ nào đằng sau việc đó, đó chỉ là tình cảm của họ mà thôi.

―――Chúng ta yêu con nhất, Velt.

Đó là vì họ yêu con cái của mình nhất trên thế giới này! Thậm chí còn nhiều hơn cả mạng sống của họ!

Vậy mà, còn tôi thì sao?

Liệu tôi có đang sống một cuộc đời mà xứng đáng với sự bảo vệ của cha mẹ mình không?

“Chết tiệt, oi, đứa bé của Eljiela! Đây không phải là thần lực, nhưng về bản chất thì cũng giống nhau cả thôi, hãy lấy mana của ta này!” (Velt)

Theo phản xạ tôi duỗi tay mình ra.

“Velt-sama, anh đang làm gì thế! Nguy hiểm lắm! Tôi sẽ cứu đứa bé này, cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình! Vì thế, Velt-sama, nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi, xin hãy mang đứa bé này tới-!” (Eljiela)

“Một người mẹ không nên mạo hiểm mạng sống của mình mà không màng đến ý muốn của đứa con như vậy! Cô đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ thấy vui vì chuyện đó!” (Velt)

“Ve……..Velt……….sama……….” (Eljiela)

Ahh, tôi đang làm cái quái gì thế này?

Tại sao tôi lại phải mạo hiểm mạng sống của mình vì một người phụ nữ mà tôi vừa mới gặp hôm nay chứ? Cho dù tôi chưa bao giờ quan tâm đến những lúc như thế này.

Không, không phải vậy. Không phải tôi đang làm chuyện này vì Eljiela.

“Này, Eljiela. Cô có hiểu được cảm giác của một đứa con có cha mẹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ nó không?” (Velt)

Tôi chỉ không muốn đứa bé đó phải chịu gánh nặng này giống như mình.

“Nếu như cha mẹ của chúng hy sinh mạng sống để bảo vệ chúng, thì đứa trẻ đó sẽ không cảm thấy biết ơn cha mẹ mình đâu, mà chúng sẽ cảm thấy có lỗi. Giá như chúng không có ở đó……….giá như chúng mạnh hơn………giá như chúng đủ mạnh để có thể bảo vệ được cha mẹ mình, chúng sẽ nghĩ như vậy đó!” (Velt)

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó.

―――Velt….…mau……chạy đi…….mẹ sẽ……bảo v…….

“Mẹ của tôi……..” (Velt)

―――Con không nghe rõ à? Ta nói là con mau chạy đi! Con phải nghe lời cha mẹ của mình chứ thằng con ngu ngốc chết tiệt này!

“Và cha của tôi đều như thế! Họ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ một thằng con vô dụng và rác rưởi! Nhưng cô biết đấy, Eljiela! Cô không nên làm một chuyện giống như vậy! Đừng bắt đứa bé phải chịu gánh nặng đó! Đừng bắt chúng……..phải cô đơn. Một người chưa từng chết lần nào trước đây…………thì không nên bắt một đứa bé phải chịu những cảm xúc đau đớn như vậy.” (Velt)

Đó là cái ngày mà tôi đã cảm thấy hối tiếc vì không thể nói được những điều mà mình muốn nói, vì đã không thể thật lòng với bản thân mình.

Cuộc đời của tôi đã được cứu là để dành cho ngày hôm nay.

Vì thế, cha, mẹ, xin hãy cho con mượn sức mạnh của hai người!

“Uu, uuuu, kuh, uuuu, không…….tôi thật sự không thể…….làm anh liên lụy thêm nữa……” (Eljiela)

“Cứ làm đi!” (Velt)

Tôi sẽ cứu cô ấy! Dù bằng bất cứ giá nào đi nữa! Cho dù tôi có phải hy sinh cả mạng sống của mình!

Tôi sẽ tiếp tục cảm thấy hối tiếc như thế để tôi có thể cứu được cô ấy!

“Haa, haa……………Velt-sama………….” (Eljiela)

“Chết tiệt! Đừng bỏ cuộc! Ý chí của cô đâu rồi hả!” (Velt)

Ánh sáng đang trở nên yếu đi………..

Hơi thở của Eljiela đang dần trở nên mờ nhạt.

Chết tiệt! Khốn kiếp thật!

“Oi………..ông có nghe không đấy? Tôi không biết ông là kẻ quái nào…………..nhưng nếu như ông có thể tạo ra một phép màu vô nghĩa bằng cách cho Asakura Ryuuma, một tên rác rưởi vô dụng, một cuộc đời thứ hai………thì tại sao ông lại không cứu sinh mạng này ngay bây giờ đi! Hãy tạo ra phép màu đó! Vì tôi! Velt Jeeha! Đang thật sự làm một điều đúng đắn lần đầu tiên trong cuộc đời mình!” (Velt)

Nếu như………..chúa thật sự có tồn tại…………..nếu như đây là nơi gần với thiên đường nhất………

“Hãy cho tôi mượn sức mạnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” (Velt)

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã cầu xin như thế……

――Eh…… eu…… eu……

Và rồi, tôi nghe thấy âm thanh của một sinh mạng vừa mới chào đời.

“Oa oa!” (Em bé)

Một phép màu đã xảy ra ngay trước mắt tôi.

“Ah………..ahh, ah! Một em bé………em bé…của tôi………” (Eljiela)

“Oaaa, oaaa, oaaa!” (Em bé)

“Ahh, cảm ơn con! Cảm ơn con vì đã được sinh ra! Con của mẹ! Đứa con yêu dấu của mẹ!” (Eljiela)

Eljiela ôm đứa con của cô ấy với một khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Đó không còn là những giọt nước mắt của một người phụ nữ, mà là những giọt nước mắt của một người mẹ.

Việc đó khiến tôi nhớ lại lúc mà Hanabi được sinh ra. Khi đó, Ura, sensei, kami-san và tôi cũng đã khóc như thế này………

Tôi đã nghĩ rằng nếu là vì Hanabi thì tôi có thể mạo hiểm cả mạng sống của mình.

“Velt-sama……..cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.” (Eljiela)

“Oaa, oaa.” (Em bé)

“Hay thật đấy, khóc vào một lúc như thế này sao……..giờ thì, ít nhất con cũng phải chào người đã cứu mạng sống của mình đi chứ.” (Eljiela)

Eljiela bế đứa con của cô ấy tới trước mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình vào trong bàn tay nhỏ bé đó.

Và rồi, em bé nắm lấy ngón tay của tôi.

“Hafu~…… kyau, kyafu……” (Em bé)

Đứa bé đã ngừng khóc………và còn cười nữa………

“Oh, chà, có lẽ đứa bé này đã hiểu được rằng anh đã cứu mạng của nó.” (Eljiela)

Đứa bé ngừng khóc và bật cười.

Tôi thì ngược lại.

Tôi cảm thấy như mình sắp khóc rồi.

“Haha……kuhahahaha…….có phải là vì mana của tôi đang ở trong người của cô bé này không? Không, có lẽ không hề có lý lẽ nào đằng sau việc này cả.” (Velt)

Thực tế việc đứa bé này có một tình cảm đặc biệt đối với tôi, có lẽ không phải vì đứa bé này đã được sinh ra nhờ có mana của tôi.

Nhưng tôi không hề quan tâm đến mấy cái lý lẽ đó.

Tôi không cần phải nghĩ đến những lý lẽ đằng sau mấy chuyện như vậy nữa.

“Eljiela. Tôi vẫn chưa cứu được cô.” (Velt)

“Velt-sama?” (Eljiela)

“Tôi chỉ có thể cứu được cô nếu như tôi đưa cô ra khỏi tình huống này.” (Velt)

Đúng vậy, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.

Tôi vẫn chưa cứu được cô ấy.

“Cái ánh sáng vừa rồi là gì thế! Các ngươi đang ở đâu đó gần đây à!? Mau ra đâyyyyyyyyy! Nếu như các ngươi không chịu ra, ta sẽ thổi tung nơi nàyyyyyyyyyyy!” (Chirotan)

Hắn ta đang ở đây.

“Velt-sama, anh đang làm gì thế!” (Eljiela)

“Đừng lo! Tôi sẽ cứu được cô dù bằng bất cứ giá nào đi nữa!” (Velt)

Tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ được cô ấy.

“Xin…xin hãy đợi đã! Đừng làm chuyện dại dột, Velt-sama!” (Eljiela)

Không hẳn.

Tôi là con trai của một bậc cha mẹ vĩ đại đã bảo vệ đứa con của mình khỏi một tên bán nhân, cho dù họ biết rõ đó là một việc dại dột và liều lĩnh.

Vì thế, bây giờ sẽ đến lượt của tôi.

“Ngươi không cần phải thổi tung cả nơi này đâu, vì ta đang ở đây rồi.” (Velt)

“Nu? Kukukukuku, ra là ngươi đang ở đó sao.” (Chirotan)

“Chào, cũng đã khá lâu rồi nhỉ.” (Velt)

Tôi để lộ bản thân mình ra phía trên biển mây và một lần nữa đối mặt với Chirotan.

Thật kỳ lạ. Tôi đã nghĩ là mình vẫn còn sợ hãi và đang run rẩy chứ, nhưng hiện giờ tôi lại rất bình tĩnh.

Nỗi sợ của tôi đã biến mất.

Còn về phía Chirotan, hắn ta đang ôm bụng cười lăn lộn khi nhìn thấy tôi xuất hiện với vẻ mặt thờ ơ.

“Guhahahahahahahahaha, ngươi là con người sao! Tại sao một tên con người thấp kém như ngươi lại giúp đỡ thiên tộc chứ! Ngươi có hiểu được ý nghĩa của việc thách thức một trong thất đại quỷ vương không? Ngươi chỉ là một thằng nhóc rác rưởi mà còn không có một chút quyết tâm nào.” (Chirotan)

Tôi không có………một chút quyết tâm nào……….đó là lý do tôi tránh những cuộc chiến.

Và nếu như không có một mục đích rõ ràng để chiến đấu thì tôi cũng không muốn phải làm việc đó.

Nhưng lần này lại khác. Ngay tại thời điểm này, thì lại khác!

“Ta vừa mới……đặt ra quyết tâm cho bản thân mình!” (Velt)

Khoảnh khắc mà đứa bé đó nắm vào ngón tay của tôi, tôi đã quyết định một chuyện.

“Một đứa trẻ sơ sinh không hiểu bất kỳ chuyện gì…….đã nở một nụ cười trong sáng với một kẻ như ta! Bảo vệ nụ cười đó chính là trách nhiệm của một người đàn ông! Nếu như ta có thể bảo vệ được mạng sống của con bé…….nếu như ta có thể sống theo cách mà ta có thể tự hào với người cha và người mẹ đã chết vì bảo vệ mình, cho dù có phải chống lại thất đại quỷ vương hay tứ thiên vương mãnh thú bán nhân………ta thậm chí còn chống lại được cả thế giới! Ta sẽ mạo hiểm mạng sống của mình! Cho dù nó không liên quan đến những điều mà ta quan tâm hay kiếp trước của ta đi nữa! Ta đang ở đây, bằng chính ý chí của mình!” (Velt)

Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây!

“………..Keh……..ta đã nghĩ rằng ngươi chỉ là một tên hèn nhát chỉ biết bỏ chạy thôi chứ………nhưng ngươi thật sự là một người đàn ông.” (Chirotan)

“Ngươi cũng sẽ hiểu nếu như ngươi có một đứa con. Những người cha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trưởng thành hơn nếu như họ có một đứa con.” (Velt)

“Vậy, ngươi sẽ thấy mãn nguyện với cái chết sao?” (Chirotan)

Tất nhiên, tôi sẽ không cảm thấy mãn nguyện nếu như tôi chết. Tôi chắc chắn sẽ sống sót.

Vì tôi vẫn còn những người yêu quý mình.

“Ta đã nghĩ rằng cuộc đời của mình thật vô giá trị. Nhưng ngươi biết đấy, ta đang tự hỏi những cảm xúc này là gì……….sức mạnh đang tràn ngập trong người ta là gì……” (Velt)

“Ah?” (Chirotan)

“Đây không phải vì bản thân mình và cũng không liên quan đến kiếp trước của ta. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy tự hào vì bản thân mình, một tên rác rưởi. Đúng vậy, Asakura Ryuuma đã tái sinh lại vì Kamino Mina, và Velt Jeeha đã được tái sinh lại trong khoảnh khắc này.” (Velt)

Bây giờ tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu được tại sao cha mẹ mình chống lại tên bán nhân đó dù họ biết rằng họ không thể thắng được.

Bây giờ tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu được tại sao Samejima lại trở nên mạnh như vậy dù cậu ta đang bị thương nặng.

Đó là vì họ có người để bảo vệ.

“Giờ thì, hãy đến đây! Ta sẽ làm mọi thứ mà mình có thể!” (Velt)

“Kukukuku………có một vài phần ta không hiểu được, nhưng ta đã nhận ra một điều. Ngươi là một con người yếu đuối, nhưng…………ngươi lại là một người đáng mặt đàn ông.” (Chirotan)

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã chiến đấu với một kẻ thù mà không hề bị ràng buộc bởi kiếp trước của mình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!