Tôi được trao thưởng sao?
“““““““………………………………………………………………………””””””” (Mọi người)
Trong lúc tất cả mọi người còn đang im lặng, tôi vô thức hét lên trong cái tình huống khó hiểu này.
“Khoan, chưa có ai nói với tôi chuyện này cảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!!” (Velt)
Nhưng, tại sao Farga và những người khác lại làm một vẻ mặt trông như thể họ đang nói rằng chuyện này chỉ là điều tự nhiên thôi nhỉ?
“Mau bước lên đi, thằng em ngu ngốc.” (Farga)
“Velt, đây chính là thời khắc trọng đại của anh đấy.” (Ura)
“Chủ nhân! Em…em! Em thật sự hạnh phúc vì đã được phục vụ ngài, chủ nhân!” (Musashi)
“Lên nhận huy chương đi nào, otouto-kun.” (Cleran)
“Bro, cậu chính là người đại diện cho tất cả chúng ta đấy.” (Dorauemon)
Mấy người này………………..…..đã biết trước rồi, phải không nhỉ!
“Eh, không, eh? T…tại sao lại là tôi chứ………..còn mấy người thì sao?..........” (Velt)
“Anh mày đã từ chối vì chuyện này chỉ là phiền phức mà thôi.” (Farga)
“Không đời nào một con quỷ như em lại có thể lên đó để nhận huy chương cả.” (Ura)
“Lý do của em cũng giống như Ura-dono.” (Musashi)
“Nếu như họ trao thưởng thức ăn ngon thì chị không phiền đâu, nhưng chị không có hứng thú với mấy cái huy chương.” (Cleran)
“Tôi thì thật sự không chắc liệu mình có làm được không.” (Dorauemon)
Cả tôi cũng không muốn làm việc này đâu! Tại sao lại là tôi chứ! Tất cả những gì mà tôi đã làm là đập cho Kagami một trận thôi mà!
Không phải chúng ta sẽ vào cung điện và gặp nhà vua sau buổi lễ sao?
Ah! Forna và những người đứng trên khán đài còn đang cố gắng nhịn cười nữa kìa!
“Lên lẹ đi.” (Farga)
Sau khi bị Farga đạp vào mông của mình, tôi loạng choạng bước ra rồi ngã về phía trước.
“Ah………………………” (Velt)
“““““““………………………………………………………………………””””””” (Mọi người)
Hiện giờ, tôi đang bị nhận chìm trong ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.
Chết tiệt, tôi đang đổ mồ hôi như tắm, tay, chân và cả người tôi đều đang run rẩy.
Tôi không có can đảm để mà nói, “tôi không hứng thú” và bỏ chạy trong tình huống này được.
Giống như một con robot đã cạn dầu, tôi chầm chậm, từ từ bước đi về phía khán đài.
“Puh.” (Người dân)
“Cậu ta bị sao thế, trông cậu ta cứ như bị đóng băng ấy.” (Người dân)
Thật thảm hại.
Những người dân xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào khi thấy vẻ căng thẳng của tôi.
“Này, đó không phải là người yêu của công chúa Forna sao?” (Người dân)
“Đúng vậy, cậu ta chính là người mà mọi người đang nói tới. Dường như họ yêu nhau nhiều đến mức mà bất kể là ai cầu hôn công chúa Forna, cho dù đó có là những quý tộc nổi tiếng hay một vị tướng cao quý, thì họ cũng đều bị từ chối ngay lập tức.” (Người dân)
“Eh….Ehhh? Đôi mắt của cậu ta trông khá đáng sợ nhỉ.” (Người dân)
“Hm~m, nhưng hôm qua cậu ta đã thực sự rất ngầu khi xuất hiện mà.” (Người dân)
“Dù sao thì cậu ta cũng đã đánh bại được Mackey Mouse một cách tuyệt vời nhỉ.” (Người dân)
“Nhưng cậu ta trông lạ thật đấy. Cậu ta đang bước đi giống như là một món đồ chơi bằng kim loại vậy.” (Người dân)
Họ bắt đầu cười thầm tôi. Chết tiệt, chuyện này thật quá xấu hổ.
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ dần lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi nhận được nhiều sự chú ý đến thế này.
Chắc lần trước là từ buổi lễ tốt nghiệp của Asakura Ryuuma, phải không nhỉ? Vì sau đó tôi đã bỏ học lúc lên trung học một thời gian.
“Guh…uh…chết tiệt.” (Velt)
Không ổn rồi, đầu tôi đang bắt đầu run lên. Hơn nữa, vẫn còn cách một khoảng khá xa thì mới đến được khán đài.
Cứ đà này, có lẽ tôi sẽ phải gục ngã vì quá căng thẳng mất……….
Và rồi, ngay tại thời điểm đó.
“Geez, mặc dù cậu lúc nào cũng tỏ ra tự mãn, nhưng cậu lại căng thẳng vào những lúc như thế này sao!” (Shipp)
“Nhưng tôi cảm giác như là mình đã có thể thấy được một mặt khác của con người cậu.” (Chett)
Lúc mà tôi nhận ra, Shipp và Chett đã đến trước mặt tôi và mỉm cười.
Sau đó, họ vòng ra sau lưng tôi rồi hạ thấp người xuống.
“Chúng tôi không thể đứng nhìn cậu như vậy được, nên chúng tôi đến đây để đưa cậu lên! Chúng tôi ở đây để đón người đấy, tiểu thư ạ.” (Shipp)
“Ahahaha, lên nào, giờ thì đi thôi!” (Chett)
―――― Hả…!
Hai người họ giữ chân tôi trên vai mình từ hai bên rồi nhấc lên.
“Ohhhh!” (Sannu)
“Khoan đã….chuyện này là sao đây!” (Pett)
“Eh! Shipp! Chett! Hai người đang làm gì thế!” (Hawk)
Thật sự thì, hai người này đang làm gì vậy!
Trong cái buổi lễ tôn nghiêm này, họ khiêng tôi lên vai mình rồi bắt đầu đi về phía trước.
“Hai…hai người các cậu…các…các…các…các cậu đang làm gì thế, thả tôi xuống đi! Thật là xấu hổ quá!” (Velt)
“Im lặng đi nào, một người hùng chỉ cần lặng lẽ vẫy tay mình và mỉm cười thôi!” (Shipp)
“Cần phải để cho mọi người biết tới Velt-kun của chúng ta chứ!” (Chett)
Với vẻ mặt đầy hứng khởi, hai người họ tiếp tục vác tôi đi.
Đương nhiên là quảng trường bắt đầu trở nên ồn ào vì chuyện đó, nhưng…………..
“Hay thật đấy, đúng là không thể tránh được nhỉ.” (Pett)
“Haha, nhưng tôi nghĩ như thế này cũng được mà.” (Hau)
“Hmph, thậm chí sau chừng đó năm, cậu ta vẫn còn là một tên ngốc nhỉ.” (Sannu)
“Được rồi, vậy thì………………” (Hawk)
――――Clap clap clap clap
Có ai đó vừa mới vỗ tay.
Đó là Hawk và những người khác, họ còn đang biểu lộ một vẻ mặt bị sốc nữa.
Theo sau tiếng vỗ tay đó, những người dân và những người lính đang có mặt ở đây cũng bắt đầu vỗ tay.
“Lên đi nào! Cậu vẫn còn trẻ mà!” (Người dân)
“Huýt huýt!” (Người dân)
“Ahahahaha!” (Người dân)
“Uoooo, Velt-kun! Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời! Hai người có đang nhìn không, Bonapa-san, Aruna-san! Con của hai người đã trở thành một người tuyệt vời rồi đó!” (Galva)
Tôi…tôi đang bị đưa ra một cuộc triển lãm sao.
Trên đường lên khán đài, những người lính đứng ở hai bên vỗ vào người tôi và nói là “làm tốt lắm”.
Kh...khó chịu thật đấy…………….
“Ooooi, Barts! Shalt!” (Shipp)
Sau khi từ từ tiến lên phía trước, cuối cùng hai người họ cũng vác tôi đến ngay trước bậc thang đi lên khán đài.
Shipp và Chett thả tôi xuống ngay đó, và thay vì bước lên khán đài, họ lại gọi Barts và Shalt đang ở trên đó.
“Đưa cậu ta lên!” (Shipp)
“Được rồi!” (Barts)
“Để đó cho chúng tôi!” (Shalt)
Và hai người họ quăng tôi sang cho Barts và Shalt.
“Mấy…mấy người đang làm cái quái gì thế hả!” (Velt)
“Ohh! Cậu ta ở đây rồi này!” (Barts)
“Ahaha, chúng tôi đón cậu lên đây, Velt.” (Shalt)
Barts và Shalt chụp lấy tôi.
Làm thế nào mà mấy người này lại có thể cười được trong cái tình huống như thế này chứ?
Một lần nữa tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ họ.
“Hả? Cậu ta cũng thân thiết với Barts và chỉ huy Shalt luôn sao?” (Người lính)
“Đúng vậy, những chỉ huy dường như cũng xem chuyện này là bình thường.” (Người lính)
“Đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy chỉ huy cười ngây ngô như vậy đấy.” (Người lính)
Tôi có thể nghe thấy đủ lời thì thầm bàn tán xung quanh, nhưng thật sự mà nói, tôi còn không có tâm trí để mà nghĩ đến nó nữa.
Mặc dù Barts và Shalt đang đứng bên cạnh tôi, nhưng cái lúc mà tôi bước lên trên khán đài, cảm giác căng thẳng còn tăng lên gấp bội.
Có quá nhiều người đang tập trung trước khán đài, những hàng người kéo dài tới tận đường chân trời. Thật sự thì tôi được đứng ở trên đây sao?
Thật thảm hại, nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm giác ngượng ngập này lại được.
Nhưng…………..
“Này!” (Barts)
“Được rồi, chúng tôi sẽ giao phó cậu lại cho người này để dẫn cậu đi những bước tiếp theo nhé.” (Shalt)
…………………Ah?
Nghe thấy thế, tôi ngẩng mặt mình lên, và thấy Forna đang đứng ở ngay trước mặt tôi.
“Liệu em có thể đi cùng với anh cho đến lúc đó không?” (Forna)
Forna đưa bàn tay phải của mình ra và lật mu bàn tay hướng lên trên.
Cảm giác giống như là cô ấy đang mời tôi khiêu vũ ở một buổi dạ hội của giới thượng lưu vậy.
Nhưng, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
“Hay thật đấy, chắc là cũng không còn cách nào khác nhỉ.” (Velt)
“Nhân tiện, hôn lên mu bàn tay của em trước khi nắm lấy nó sẽ hay hơn đấy.” (Forna)
“Không đời nào tôi lại có thể làm thế được, đồ ngốc!” (Velt)
Tôi có cảm giác như là sự căng thẳng của mình bỗng nhiên biến mất, tôi bật cười rồi nắm lấy bàn tay của Forna.
Và rồi, Forna nắm chặt bàn tay tôi và mỉm cười.
“Velt, anh đã nói vào ngày hôm qua, rằng em đã trở thành một người nào đó sống ở một thế giới quá xa cách với anh.” (Forna)
“Đúng vậy. Và tôi vẫn còn nghĩ như thế.” (Velt)
“Nhưng, hãy nhìn đi. Anh đã leo lên tới cùng một khán đài với em, chạm đến một nơi có cùng quang cảnh với em và anh còn đang nắm chặt tay em như thế này nữa.” (Forna)
Bây giờ nghe cô ấy nói như thế thì tôi mới nhận ra được.
Đúng vậy, tôi đang đứng trên cùng một khán đài với những người được gọi là người hùng của nhân loại.
“Luôn là như vậy kể từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến giờ. Cho dù em có lưu lạc đến đâu đi nữa, dù em có tuyệt vọng đến mức nào đi nữa, dù em có đi xa đến thế nào, thì anh vẫn tìm ra được em, đến gặp em và nắm lấy bàn tay của em.” (Forna)
Ra là vậy…………….tôi đã luôn…………….nắm lấy bàn tay này như thể đó là một điều tự nhiên sao.
“Em yêu anh.” (Forna)
“C..cô…cô không cần phải nói nhiều lần như vậy đâu, tôi biết rồi mà.” (Velt)
“Fufu, em sẽ nói đi nói lại với Velt xấu tính của em.” (Forna)
“~~~, sao cũng được, đi thôi nào.” (Velt)
“Ah, geez, Velt, đợi em với! Anh cần phải bước đi chậm hơn.” (Forna)
“Cô ra lệnh nhiều quá đấy. Mà, tại sao cô lại bắt tôi thực hành việc này trong một buổi lễ thật sự thế!” (Velt)
Chết tiệt! Xấu hổ thật đấy. Cô ta đột nhiên đẩy mọi chuyện đi quá xa sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của tôi, nên là tôi sẽ đi thật nhanh ra đó.
Khoan đã, hử? Tôi cảm thấy như là………..có hơi yên lặng quá thì phải…………?
Hử? Chết tiệt, chúng tôi đã làm quá trớn rồi sao?
Mọi người ai nấy cũng đều đang im thin thít với một khuôn mặt chết lặng.
Nhưng………………….
“Higuu…uu…higgu.” (Sannu)
“Này, cậu khóc vì chuyện gì thế, Sannu.” (Hawk)
“Uuu…nhưng…Hawk, mắt của cậu cũng đang ướt đấy, cậu biết chứ?” (Sannu)
Trong lúc mọi người còn đang không thể thốt nên lời, thì những người bạn cũ của tôi lại cười với đôi mắt sáng rực vì chuyện gì đó.
Chuyện gì nữa đây?
“Mọi người ai cũng sửng sốt đến mức không thể nói nên lời. Tất cả mọi người ai cũng đều ngạc nhiên cả. Mặc dù họ là một thường dân và một công chúa…………nhưng hai người đó lại…………..” (Hawk)
“Chà, thật đáng tiếc nhưng tôi vẫn phải thừa nhận chuyện đó. Vì từ trước đến giờ họ lúc nào cũng như thế cả. Mặc dù vị thế xã hội của hai người họ khác nhau một trời một vực, nhưng khi họ ở bên cạnh nhau thì lại trông rất tự nhiên.” (Hau)
“Mình ước gì Sea và Gau cũng được thấy cảnh tượng này. Đúng vậy, chúng ta………….thích được nhìn thấy công chúa và Velt-kun mỉm cười như thế này!” (Sannu)
Họ chỉ im lặng trong một lúc mà thôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đã hét lên tiếng reo hò lớn nhất trong ngày hôm đó cho tôi, không………cho cả hai người chúng tôi.
Trong tiếng reo hò có thể làm rung chuyển cả thế giới đó, Forna và tôi tiếp tục bước đi.
“Khổ thật đấy nhỉ, Velt-dono.” (Chỉ huy quân đội)
Vị chỉ huy quân đội trông có vẻ nghiêm nghị và nhà vua đang đợi tôi.
Nhìn thấy họ ở gần thế này khiến tôi cảm nhận được khí thế của họ.
Chưa kể là, họ còn không hề cười nữa, có khi nào họ cảm thấy tức giận vì chúng tôi đã phá hoại bầu không khí trang nghiêm trong cái tình huống này không?
Ngay cái lúc mà tôi thắc mắc điều đó, nhà vua nâng thanh kiếm báu lên trước mặt tôi và nói bằng một giọng rõ ràng.
“Hành động của cậu thật tuyệt vời, nhưng vì cậu đã mắc phải tội lỗi lớn nhất trong lịch sử loài người, đó là cướp đi trái tim của công chúa Forna và khiến cho cô ấy phải cảm thấy cô đơn, nên ta sẽ bắt cậu đền tội bằng cả phần đời còn lại của mình kể từ giờ trở đi.” (Nhà vua)
Mọi người phá lên cười trước những lời của nhà vua khi ông ấy nói bằng một vẻ mặt nghiêm trang.
Tôi xin rút lại những gì mà mình đã nghĩ. Ông vua này………thật sự rất biết cách hùa theo mấy trò này.
“Tôi sẽ……….……tôi sẽ cố gắng hết sức…………….” (Velt)
Dù sao thì, trải nghiệm này quá xấu hổ nên tôi không bao giờ muốn phải trải qua nó một lần nào nữa.