Không hề có một báo cáo của nhân chứng nào về việc con rồng máy đã băng qua biên giới quốc gia.
Nên là, có khả năng cao là con rồng vẫn còn ở trong vùng núi này.
Những mạo hiểm giả không còn một xu dính túi hay bị thất tình lao đầu vào khu rừng như thể nói rằng thằng nào tới trước thì xí phần trước.
“Oi, anh có thể tìm ra vị trí của nó bằng thuật bói toán không?” (Thợ săn)
“Nếu như ngôi làng này có bất kỳ thợ săn nào, thì chúng ta có thể sẽ có được thông tin về hệ sinh thái của những con thú hoang dã và quái vật đang sinh sống trong khu rừng này.” (Thợ săn)
“Oi, hình như cũng không có nhiều quái vật cấp cao đâu, nhưng nơi này khá rộng. Hãy quyết định phạm vi tìm kiếm của chúng ta và những khu vực cần tìm thôi.” (Thợ săn)
“Hãy kiểm tra tuyến đường rừng và tuyến đường núi luôn đi.” (Thợ săn)
Thật bất ngờ, có vẻ như không phải tất cả mọi người chỉ ngẫu nhiên chạy khắp nơi để tìm con rồng.
Mỗi người trong số họ có những chiến thuật và phương pháp tìm kiếm riêng, nên tất cả thợ săn đều đang cố tìm kiếm con rồng máy bằng cách riêng của mình.
Mặt khác, còn chúng tôi thì sao? Farga chỉ lặng lẽ đi trước chúng tôi mà không hề cho chúng tôi một chỉ dẫn đặc biệt nào.
“Oi, Farga, không lẽ chúng ta cứ thế này mà đi thôi sao?” (Velt)
“Hmph, cái loại ma thuật đó chỉ dành cho những kẻ không có tri giác hay trực giác mà thôi, anh mày không cần thứ đó.” (Farga)
“Nhưng mà, cho dù anh có nói về trực giác như thế thì~.” (Velt)
“Sau khi trải qua nhiều năm kinh nghiệm, chú mày sẽ có thể cảm nhận được từng hơi thở của côn trùng và chim chóc chỉ bằng cách bình tĩnh bước đi trong rừng. Chỉ cần làm được như thế, thì chú mày sẽ có thể thấy được những thứ cực kỳ nhỏ bé, và ngoài tầm mắt của mình.” (Farga)
“Ahh, cái ông anh trai này đúng là vô vọng mà, anh ta nghĩ gì mà lại đi nói chuyện đó với dân nghiệp dư chứ. Cái loại thiên tài theo bản năng gì đây.” (Velt)
Không phải sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi cũng nghĩ ra một chiến thuật sao? Và rồi, Farga quay người lại và bất chợt nói.
“Hệ sinh thái của lũ rồng máy chết tiệt đó vẫn chưa được biết rõ. Chỉ mới có thông tin là loại rồng đó được nhìn thấy ở lục địa thánh thần. Vì những người nhìn thấy nó đã để nó đi qua vì họ muốn tránh những trận chiến không cần thiết, nên họ cũng không biết được mấy con rồng máy đó mạnh thế nào. Đó là lý do mà anh mày đã cực kỳ ngạc nhiên khi nghe tin là có một con được đưa vào phiên đấu giá tiếp theo. Anh không biết kẻ nào đã bắt nó, và bắt khi nào hay bằng cách nào. Thành thật mà nói, nếu chống lại một kẻ thù mà chúng ta hoàn toàn không biết gì thì có suy nghĩ thêm cũng vô ích mà thôi. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là tin vào trực giác của mình và bước đi.” (Farga)
“Nói cách khác, mặc dù anh không có bất kỳ manh mối nào, anh vẫn cứ đi loanh quanh một cách ngẫu nhiên, hy vọng là mình sẽ tìm thấy nó à? Anh vẫn có thể gọi bản thân mình là thợ săn như vậy được sao?” (Velt)
Tuy nhiên, chuyện đó cũng không tránh được.
Nếu nhìn lại nhóm của chúng tôi, thì có một thương thủ, một võ sĩ, và một nữ kiếm sĩ, nên nó chỉ toàn những thành viên tập trung vào khả năng tấn công.
Thật sự mà nói, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như chúng tôi có một pháp sư có thể làm được nhiều việc, hoặc chúng tôi chỉ việc hợp tác với những thợ săn khác, nhưng Farga đã thẳng thừng từ chối tất cả bọn họ.
Mà dù sao thì anh ta cũng ghét bị mọi người tập trung xung quanh mình khi anh ta còn nhỏ.
Cái tính cách đó của anh ta cũng giống với Asakura Ryuuma.
“Farga, cái người phụ nữ tên Cleran đó thì sao? Anh đã gọi cô ta là bậc thầy quái vật, vậy nếu có cô ta ở đây thì cũng có ích phần nào nhỉ?” (Ura)
“Umu, cô ta là một người khá đáng sợ, nhưng một bậc thầy quái vật chính là “sự dị thường của cuộc sống”, người có thể hiểu được tất cả ngôn ngữ của động vật và quái vật trên thế giới này, đôi khi còn biến chúng thành đồng đội của mình. Cho đến giờ, chỉ có một vài bậc thầy quái vật đã được xác nhận trong số những con quỷ, bán nhân và thậm chí cả con người, nhưng không phải họ chính là những tồn tại có giá trị cao với số lượng không nhiều sao?” (Musashi)
Bậc thầy quái vật.
Tôi thật sự cũng không hiểu lắm, nhưng rõ ràng đó là môt thuật ngữ chung dùng để gọi những người có đặc tính nào đó, chứ không phải nghề nghiệp.
Đó là một đặc tính bẩm sinh không liên quan đến chủng tộc hay tài năng gì cả.
Nó có thể là một cái gì đó giống như khả năng cảm âm tuyệt đối từ thế giới của Asakura Ryuuma.
Tuy nhiên, không ai có thể học được năng lực đó bằng cách luyện tập, và có vẻ như nó là một loại năng lực bẩm sinh.
“Đừng có dính dáng đến cái người phụ nữ chết tiệt đó. Mà chắc cô ta sẽ là người dính dáng đến chú mày.” (Farga)
“Kuhahaha, hả, anh nhìn có vẻ lo ngại nhỉ. Có gì đó xảy ra trong quá khứ sao?” (Velt)
“Cái người phụ nữ chết tiệt đó có thể là một bậc thầy quái vật, nhưng bản chất thật sự của cô ta thì lại khác.” (Farga)
“Bản chất thật sự?” (Velt)
“Ngay từ đầu, mấy đứa bây cũng không biết bậc thầy quái vật là cái quái gì. Đó không phải chỉ đơn thuần là một năng lực giúp thẩu hiểu được động vật hay quái vật và biến chúng thành đồng đội của mình thôi đâu.” (Farga)
Đúng là tôi đã hỏi chỉ vì cảm thấy tò mò.
Và rồi,
“Farga và~ oneechan đã gặp nhau khi hai chúng ta còn là thợ săn tập sự.” (Cleran)
Từ khi nào thì cô ta! Cái người phụ nữ này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi và quàng tay qua vai tôi, và còn nở một nụ cười dịu dàng nữa.
“Cái…cái người phụ nữ chết tiệt này!” (Farga)
“Velt!” (Ura)
“Kuh, con heo kia! Tránh xa chủ nhân của ta ra!” (Musashi)
Không một ai nhận ra được cô ta đến gần chúng tôi từ khi nào.
Vì thế, mọi người ngay lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu.
Nhưng,
“Aha! Geez~, đừng tức giận như vậy chứ, grr grr♪.” (Cleran)
Tôi đã nghĩ là ngọn thương của Farga, cú đấm của Ura và thanh kiếm của Musashi sẽ trúng người Cleran, nhưng mọi đòn tấn công của họ đều đi xuyên qua người cô ta.
“Tch.” (Farga)
“Hả, nó…nó trượt qua sao!” (Ura)
“Hả, cô…cô ta là một con quái vật!” (Musashi)
Tôi cũng nhận ra là mình không thể cảm thấy bàn tay của cô ta đang đặt trên vai mình. Người phụ nữ này không có cơ thể vật chất sao?
“Ufufu, mấy người đi cùng otouto-kun dễ thương thật đấy. Gọi chị là quái vật sao! Thế là quá đáng lắm đấy nhé~, cho dù chị muốn tham gia vào nhóm của mấy đứa, nhưng mấy đứa lại làm lơ chị rồi cứ tiếp tục đi như thế.” (Cleran)
[Otouto = em trai ]
Tôi nghe thấy giọng nói và cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Sau đó tôi ngước nhìn lên và thấy Cleran đang ngồi trên một cành cây và mỉm cười dịu dàng.
Vừa mới nãy, chuyện gì đã xảy ra?
“Fufu~nn, khuôn mặt em đang hiện lên vẻ tò mò kìa, otouto-kun. Em có muốn biết không? Em muốn biết đúng không~. Không còn cách nào khác, chậc chậc. Oneechan sẽ dạy cho em vậy!” (Cleran)
Tôi vẫn chưa hề mở miệng hỏi một câu nào, nhưng bởi vì có vẻ như cô ta sắp sửa nói về bản thân mình, nên tôi sẽ im lặng.
“Em có biết một loại quái vật côn trùng có tên là Miraju không? Những con Miraju là loại quái vật côn trùng yếu nhất vì chúng khá nhỏ và không có năng lực chiến đấu. Nhưng em biết không, trong môi trường hoang dã, tỷ lệ sống sót của chúng lại cao hơn đáng kể so với những loài quái vật côn trùng khác. Đó là vì khi chúng bị tấn công bởi kẻ thù tự nhiên của mình, những con Miraju sẽ thay đổi nhiệt độ cơ thể của bản thân chúng và tạo ra những ảo ảnh.” (Cleran)
Cleran đang giải thích giống như là một giáo viên, nhưng thật sự mà nói, chuyện đó thì có liên quan gì đến việc này chứ?
Và rồi, trước khi cô ta kịp giải thích xong, Farga nhảy lên.
“Chết đi.” (Farga)
“Geez~, Farga~, anh phải biết là tôi bận giảng bài cho otouto-kun chứ!” (Cleran)
Tuy nhiên,
“Ufufu, pyuu!” (Cleran)
“Ch…chết tiệt!” (Farga)
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cleran phun ra một thứ gì đó màu trắng từ miệng mình.
“Farga!” (Velt)
“Đừng có chạm vào nó, Velt!” (Ura)
“Đ…đây là gì thế! Chủ nhân, mau nấp sau lưng em!” (Musashi)
Farga ngay lập tức tránh được, nhưng khi cái thứ màu trắng đó rơi xuống đất, chúng tôi cảm thấy như không tin vào mắt mình nữa.
Một cái mạng nhện khổng lồ đang bám chặt vào mặt đất.
“Đúng là một phản xạ đáng kinh ngạc, Farga.” (Cleran)
Tại sao cái người phụ nữ này lại có thể phun mạng nhện ra từ miệng mình thế!
“Đây là một loại quái vật côn trùng khác, em có biết nhện voi không? Nó là một loại nhện ăn thịt hung bạo chỉ sống trên lục địa loài quỷ. Con người sẽ bị nó~, nuốt chửng chỉ với một cú táp nên là nó cực kỳ đáng sợ~. Nhưng phần đáng sợ nhất là nó có thể tạo ra sợi tơ bên trong cơ thể mình và yểm mana vào bên trong những sợi tơ đó, mặc dù chúng vượt trội về độ linh hoạt và sự đàn hồi, nhưng chúng không thể nào bị cắt được chỉ với một đòn tấn công nửa vời.” (Cleran)
Cô ta vẫn chưa giải thích đủ à, tôi chỉ cần biết tại sao cô ta lại làm được mấy chuyện đó thôi.
Ngay cái lúc tôi đang nghĩ như vậy thì Farga thở dài và trả lời.
“Đây chính là sự thật về cái người phụ nữ này. Đối với một bậc thầy quái vật, hiểu được tiếng nói của mọi sinh vật sống chỉ là năng lực phụ mà thôi. Bản chất thật sự của họ là có thể dùng được năng lực của những sinh vật sống mà họ đã ăn được.” (Farga)
Ă…ăn?
“Khi anh mày nói ăn, thì là ăn theo nghĩa đen ấy. Hoặc là bọn họ sẽ chiên giòn mấy con quái vật lên sau khi giải quyết xong bọn chúng, hoặc ăn sống chúng ngay giữa trận chiến, hoặc xé chúng ra làm nhiều mảnh, và nấu lên để ăn. Giống như vậy đấy. Họ có thể thông thạo những năng lực và đặc tính của mọi quái vật trên thế giới này. Đó là lý do mà họ được gọi là bậc thầy quái vật.” (Farga)
Ăn không phải là nói ẩn dụ cho một thứ gì đó, nên nó cũng đỡ hơn mấy chuyện biến thái.
“Nếu như chị ở bên cạnh Farga, thì chị sẽ có thể ăn được rất~nhiều quái vật mà chị chưa ăn trước đây bao giờ. Con rồng mà chị ăn lúc trước cũng khá ngon đấy~.” (Cleran)
Chuyện đó thật sự có nghĩa là ăn một cái gì đó.
“Đợi một chút đã, Farga. Em không hề biết là một bậc thầy quái vật lại có cái loại năng lực này đấy! Không phải một bậc thầy quái vật chỉ có thể hiểu được tiếng nói của động vật và quái vật thôi sao?” (Ura)
“Đúng vậy. Tuy nhiên, có vài lý do khác mà tại sao cái năng lực đó lại không được biết đến. Hầu hết những bậc thầy quái vật sẽ trở thành người ăn chay vào cái thời điểm họ biết bản thân mình có năng lực đó.” (Farga)
Người ăn chay? Ahh, anh ta đang nói về những người không ăn thịt mà chỉ ăn rau củ thôi sao.
“Liệu chú mày có thể ăn được những con quái vật mà chúng thậm chí còn có thể nói chuyện được không?” (Farga)
Đư…đương nhiên là không rồi.
Ura, Musashi và tôi đã nghĩ như thế trong đầu mình.
Nói mới nhớ, có một ai đó từ một nơi nào đó đã từng nói điều tương tự như vậy.
Một chuyện như là, liệu có người nào ăn được những con bò hay con heo mà chúng thậm chí còn có thể trò chuyện được với con người không?
“Cô ta lại có thể làm được chuyện đó. Cho dù những con vật có kêu gào thế nào đi nữa, cô ta vẫn thản nhiên ăn chúng, thỉnh thoảng móc nội tạng của chúng ra và tìm những phần ngon lành để ăn sạch sẽ.” (Farga)
“Farga, đừng có nói về người khác giống như họ là một kẻ tàn ác như vậy chứ! Đây là một tập quán tự nhiên của sự chọn lọc tự nhiên mà thôi! Bên cạnh đó, tôi chỉ nghĩ đó là một phép cư xử khi ăn mọi thứ từ máu đến xương tủy của chúng để mấy con quái vật không chết một cách vô ích, anh biết mà phải không?” (Cleran)
Không, tôi cảm thấy là mình không muốn tranh cãi với cách ăn uống tàn ác đó của cô ta.
Con người cũng làm nhiều chuyện, chẳng hạn như liên tục làm những con bò có chửa để tạo ra sữa, ăn cá kiểu ikizukuri, ăn hải sản còn sống hoặc phương pháp sản xuất gan ngỗng, và tôi cũng đã vui vẻ ăn những thứ đó.
[Ikizukuri, hay còn gọi là ikezukuri là một kiểu sashimi của người Nhật. Món ăn này được dọn với nguyên liệu là một con cá còn sống vừa mới bắt lên khỏi hồ. Tất cả mọi công đoạn chế biến đều sẽ được thực hiện tại bàn, ngay trước mặt thực khách. Nghĩa là khi gọi món này, có thể nhìn thấy tim con cá vẫn còn đập và miệng nó vẫn còn thở ngáp.]
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Liệu tôi có thể làm được không? Ăn một sinh vật sống mà tôi có thể hiểu được tiếng nói của chúng?
Đó là chuyện không thể. Tinh thần của tôi sẽ không thể nào chịu đựng được.
Tất nhiên là vậy, tôi có thể hiểu được cảm giác của những bậc thầy quái vật khi họ trở thành người ăn chay.
Nhưng mà, cái người phụ nữ này lại làm được.
“Tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ cô là một người phụ nữ ngây thơ, nhưng cô khá hoang dại đấy. Chà, bỏ qua chuyện đó sang một bên, làm thế thì cũng thông minh đấy nhỉ?” (Velt)
Cô ta thật sự là một động vật ăn thịt theo nghĩa đen. Cô ta ăn những sinh vật sống khác mà tinh thần của cô ta lại không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó.
Khó mà nói được rằng người phụ nữ này chỉ là một kẻ tàn ác.
Trong mắt tôi, kẻ tàn ác là loại người nói rằng chúng chỉ đơn thuần thích thú việc nhìn thấy động vật la hét hoặc chảy máu.
Mặc dù cái đầu của cô ta cũng không được bình thường cho lắm, nhưng tôi cảm thấy nếu nói cô ta bất thường thì cũng không đúng vì mục tiêu duy nhất của cô ta là ăn.
Cô ta khác với cái con điên Gyanza ngu ngốc mà lúc nào cũng cho rằng mình đúng mà còn không để người khác nói nữa.
Hơn thế, tôi còn nghĩ cô ta là một người khá hoạt bát.
“Ara.” (Cleran)
“Oi, thằng em ngu ngốc.” (Farga)
“Không không không không, khoan, khoan đã, Velt.” (Ura)
“Ch...ch...ch...ch...ch...chủ nhân! Ngài đang nói gì thế!” (Musashi)
Hmm? Hả? Chưa nói đến Farga và những người khác, ngay cả Cleran cũng đang làm vẻ mặt ngạc nhiên.
Tại sao chứ?
“Chủ nhân, ngài không sợ con người này sao?” (Musashi)
“Ah? Chuyện đó cũng bình thường thôi mà? Nếu như đã giết mấy con quái vật đó rồi, thì không phải việc ăn hay vứt đi là phụ thuộc vào cô ta sao? Mà nếu như cô ta ăn con người thì đó lại là chuyện khác.” (Velt)
“Kh...không, không, không, nhưng!” (Musashi)
“Thay vì dùng năng lực của mình một cách nửa vời, sống lạc quan trong khi tận dụng tối đa khả năng của mình thì sẽ tốt hơn đúng không?” (Velt)
“C...cũng đúng, nhưng mà.” (Musashi)
“Mà nó cũng là một năng lực mà tôi không muốn học cho dù có chết đi nữa.” (Velt)
Đúng vậy, nó cũng không khác gì với việc lấy săn bắn làm niềm vui hay chế tác đồ da thuộc bằng cách lột da động vật.
Chỉ là cô ta có thể nghe được tiếng nói của những con vật đó.
Mặc dù đó là một lối sống mà tôi không thể nào theo được.
Hơn nữa, cô ta cũng công khai lối sống đó mà không hề che giấu.
Nếu vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì đúng không?
Không, không phải. Nó không hề sai, nhưng có gì đó còn hơn thế nữa.
“Không, Musashi. Có lẽ đó không phải là tất cả đâu.” (Velt)
“Chủ nhân?” (Musashi)
Nếu như là con người của tôi trước đây, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ như thế.
Nếu như tôi gặp người phụ nữ này trước đây, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức phủ nhận cái lối sống đó.
Tuy nhiên, bản thân của tôi hiện tại đã thay đổi.
“Chỉ trong vài ngày, bởi vì tôi đã thấy những tên buôn nô lệ kinh tởm bị hành hạ ở Shiromu và xém nôn mửa nhiều lần, thật sự thì tôi cũng đã nôn ọe ra, nên có thể cái đầu của tôi cũng không còn bình thường nữa.” (Velt)
Tôi đã không thấy gì khác ngoài những hành động vô luân và cảnh tượng địa ngục nơi những vụ thảm sát liên tục diễn ra, nên tôi đã nghĩ là, ‘nếu như chỉ ăn quái vật thì cũng đâu có gì sai?’.
“Mà cô ta cũng không hề đáng sợ như Esamu hay có vẻ ngu ngốc như Gyanza, nên tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt.” (Velt)
Sau đó, thay vì nở một nụ cười thân thiện, Cleran nở một nụ cười hài lòng.
“Tốt lắm, otouto-kun! Chị có thể hiểu được tại sao Farga lại trở thành một tên brocon~, vậy thì, liệu em có thể xin Farga không~? Là hãy cho oneechan gia nhập nhóm của mấy đứa~.” (Cleran)
Ah, không, đợi một chút đã.
“Không, tôi đã nói là không quan tâm rồi, có nghĩa là tôi không hứng thú gì với cô, và tôi cũng không có ý định để cô gia nhập nhóm chúng tôi đâu.” (Velt)
“Ehh! Thế là sao cơ chứ!” (Cleran)
Đó là hai chuyện khác nhau.
“Farga và tôi cũng giống nhau, đó là chúng tôi cũng không thích bị người khác vây quanh mình.” (Velt)
“Khoan-, tại sao cơ chứứứ! Em nói là không thích bị người khác vây quanh, nhưng không phải ngay lúc này cũng có cả đống người bên cạnh em đó sao!?” (Cleran)
“Không, ban đầu tôi tính đi một mình, nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra.” (Velt)
Cleran phồng má lên tức giận vì phản ứng của tôi, nhưng Ura và những người khác thì lại gật gù liên tục và thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không thích có một người phụ nữ quái dị như vậy gia nhập nhóm của chúng tôi.
Và rồi,
“Boo~, otouto-kun đúng là đồ bắt nạt~, oneechan hơi bực mình rồi đấy nhé.” (Cleran)
“Ah? Cô muốn gì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô tức giận?” (Velt)
“Chắc có lẽ là chị sẽ lấy đi vài bộ phận trong người em chăng?” (Cleran)
Cô ta thật sự sẽ làm vậy sao?
Khuôn mặt cô ta trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Lúc mà tôi nhận ra, tất cả cây cối trong khu rừng đều đang run rẩy, và những con chim hoảng sợ bay đi.
Tình huống này có chút không thoải mái.
Tuy nhiên, vì là người đã gây chuyện, nên tôi cũng không thấy sợ.
Đó là vì tôi nghĩ người phụ này không đáng sợ bằng Esamu, giống như tôi đã nói khi nãy.
Nhưng,
“Fufu, đùa thôi mà~!” (Cleran)
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cleran nhảy lên và lơ lửng trong không trung.
Đó là năng lực bay sao? Ít nhất thì đó cũng không phải là ma thuật.
“Nhờ có bản năng động vật, nên chị cũng hiểu được sức mạnh của kẻ thù. Farga đang ở đây, và ngay cả quỷ-chan và bán nhân-chan cũng khá mạnh nữa. Bản thân hiện tại của chị không thể thắng được.” (Cleran)
Đúng như tôi nghĩ, người phụ nữ này không hoàn toàn bị điên.
Cô ta thậm chí còn có thể bình tĩnh phán đoán sức mạnh của đối thủ trước mặt mình.
Nhưng, bốn người chúng tôi ngay lập tức đóng băng khi nghe thấy những lời tiếp theo của cô ta.
“Đúng vậy, bản thân hiện tại của chị không thể thắng được. Nhưng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chị ăn con rồng máy đó nhỉ~?” (Cleran)
““““!!”””” (Velt, Farga, Ura, Musashi)
Chết tiệt!
“Gặp lại sau nhé, Farga xấu tính và otouto-kun. Nếu như lần tới gặp nhau mà hai người vẫn còn xấu miệng như thế thì chị sẽ ăn Farga đấy nhé.” (Cleran)
Nói xong, Cleran nhảy lên đỉnh ngọn núi.
Chúng tôi nhìn cô ta rời xa dần trong sự kinh ngạc.
Sức mạnh và năng lực của con rồng máy vẫn chưa được biết rõ, nhưng nếu phải nói thì nó cũng không hề yếu đúng không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ta nhận được năng lực của con rồng máy đó?
“Chết tiệt!” (Farga)
“Khoan-, chuyện này không tốt tí nào! Bởi vì Velt đã vô tình khiêu khích cô ta!” (Ura)
“Không ổn, hình như tôi nói có hơi quá lời.” (Velt)
“Uoooo, chủ nhânnnn, mau đuổi theo cô ta thôi! Nếu như chúng ta không bắt kịp cô ta thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốcccc!” (Musashi)
Rốt cuộc thì chuyện này lại diễn biến theo chiều hướng phiền phức.
Có vẻ như đi săn chả vui tí nào cả.