Chương 87: Một chiến thắng phức tạp


Tôi đã gặp lại những người bạn cũ của mình, và chúng tôi đã thắng trận chiến.

Chúng tôi đáng ra phải mang niềm vui này đến với những người khác bằng những nụ cười……..nhưng chúng tôi lại không thể làm thế.

“Velt. Anh đừng quên cảnh tượng này nhé.” (Forna)

“Đây là…bao…bao nhiêu người đang ở đó thế?” (Velt)

Sau khi đã tận hưởng khoảng thời gian được đoàn tụ của mình với Forna, sau một lúc thì cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc và kéo tay tôi trở lại thủ đô.

Từ giữa đường cho đến trung tâm của thủ đô tôi chỉ có thể lặng lẽ đi theo Forna, và chúng tôi đến quảng trường, sau khi tới nơi tôi đã không thể nói nên lời.

Ngoài cái đài phun nước lớn nằm ở trung tâm ra, thì nơi đây hoàn toàn là một khu vực trống trải.

Nhưng, khi nhìn thấy những hàng người kéo dài lấp đầy quảng trường, tôi đã gần như nín thở.

“Uu-, chết tiệt, khốn kiếp, khốn nạn!” (Binh sĩ loài người)

“Dối trá! Cậu đã hứa với tôi là chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp cơ mà! Cậu là kẻ nói dối!” (Binh sĩ loài người)

“Uooo, tại sao! Tại sao chứ! Tại sao cậu lại phải chết!” (Binh sĩ loài người)

“Hic, anh…anh ta đã bảo vệ tôi, và thế chỗ tôi……..đáng ra tôi mới là kẻ phải chết!” (Binh sĩ loài người)

Có hàng trăm người lính mới đang gào khóc. Trước mắt tôi, tất cả những gì mà tôi đang thấy là những người lính còn sống đang ở bên cạnh những người lính mới, mà cơ thể bi thảm của họ chỉ còn là những cái xác không hồn.

“Loài người đã chiến thắng rồi, đúng không?” (Velt)

“Đúng, chúng ta đã thắng. Nhờ có sự hy sinh của họ.” (Forna)

“Có khoảng bao nhêu người đã chết?” (Velt)

“Khoảng 600 người đã chết trong trận chiến này. Chúng ta có được kết quả này mặc dù phải chống lại một đội quân chính quy của một trong thất đại quỷ vương, cho dù đội quân của chúng ta phần lớn chỉ gồm những người lính mới. Vào ngày mai, tin tức về chiến thắng của lực lượng đồng minh sẽ được truyền đi khắp lục địa loài người.” (Forna)

Một chiến thắng vĩ đại với 600 người chết ư?

Nói cách khác, số người chết đó tương đương với số học sinh của một trường trung học đã chết trong hôm nay.

“Mặc dù có những người không còn nguyên vẹn do cơ thể của họ bị lũ quỷ khổng lồ một mắt chơi đùa tới mức mà không còn một chút gì sót lại, nhưng em cũng không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian cho việc đối chiếu lại những người đã chết trong lúc chiến đấu đâu.” (Forna)

Forna thản nhiên nói và nắm lấy bàn tay tôi. Đôi mắt của cô ấy đang nhìn thẳng, và không có một chút dao động nào.

Có lẽ chuyện này đã trở thành một lẽ tự nhiên đối với cô ấy.

Forna giờ đây đã không còn là một cô gái khóc òa lên trong vòng tay tôi như lúc nãy nữa.

Đây có lẽ là khuôn mặt của hoàng kim tuệ tinh trong lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, Forna.

“Đừng nghĩ rằng công chúa và chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó chỉ vì như thế thôi đâu.” (Barts)

“Đây chính là cái thế giới mà chúng tôi đang phải đối mặt.” (Shalt)

Ngay lúc đó, có hai giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi.

Khi quay lưng lại, tôi nhìn thấy Barts và Shalt.

Shalt dường như không chịu nhiều thương tích, nhưng Barts thì cả người quấn đầy băng và trông có vẻ khá tệ.

“Barts, Shalt. Làm tốt lắm. Hai người các cậu đều đã để lại những chiến công xuất sắc trong trận chiến này. Nếu như nói rằng hai cậu đã đóng góp vào chiến thắng của chúng ta thì cũng không phải là nói quá, vì Barts đã đánh bại được vị tướng hùng mạnh của quân đội kẻ thù và Shalt đã dẫn dắt quân đội một cách tuyệt vời sau khi đại tướng chết. Tôi đang trông đợi đến màn trao tặng huy chương đây.” (Forna)

Huy chương sao. Vậy ra thật sự có một thứ như thế.

Mà nếu như không có một thứ như thế, thì có lẽ một vài người sẽ không biết là mình đang chiến đấu vì điều gì.

“Velt, cậu cũng sẽ nhận được một huy chương. Không, tất cả các cậu, kể cả hoàng tử, cũng đều sẽ được nhận huy chương.” (Barts)

“Hả?” (Velt)

“Cậu đã xuất hiện trong lúc lực lượng đồng minh của loài người lâm vào cảnh khốn đốn, giúp đội quân của loài người lấy lại được tinh thần một cách tuyệt vời và xoay chuyển tình thế bằng sức mạnh của cậu. Trên hết là, cậu thậm chí còn bắt được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này, Mackey Mouse, và bằng một trận đấu một chọi một. Cậu sẽ không được thăng chức vì cậu không phải là một người lính, nhưng phần thưởng của cậu chắc chắn sẽ rất tuyệt đó.” (Barts)

Phần thưởng à. Tôi sẽ nhận những gì mà tôi có thể được nhận, nhưng thật sự thì tôi không thể nhảy cẫng lên vui sướng vì chuyện này được.

Vẫn còn có những người đang đau buồn vì cái chết của đồng đội mình ngay trước mặt tôi lúc này.

Tuy nhiên, Shalt có lẽ đã nhận ra những suy nghĩ phức tạp trong đầu tôi, nên cậu ta đặt tay lên vai tôi.

“Barts và tôi đã phải trải nghiệm những ngày giống như hôm nay sớm hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi được những đàn anh và cấp trên giúp đỡ, và có những người xem chúng tôi như là anh em của họ. Tôi đã được yêu cầu là phải tỏ ra mạnh mẽ để tiễn họ đi nếu như chúng tôi có mất họ, thay vì khóc lóc, và nếu như những giọt nước mắt có xuất hiện, thì tôi sẽ phải uống rượu cùng với đồng đội mình và khóc trong khi cười.” (Shalt)

“………………..Ho~, không ngờ một cậu chủ trẻ giàu có như cậu lại hiểu được sự đau khổ trong quân đội nhỉ. Nhưng liệu cậu có thể thực sự tiếp tục được như vậy không?” (Velt)

“Hahaha, Velt……..không đời nào mà chúng tôi lại có thể tiếp tục được như vậy. Trở nên quen với cái chết của đồng đội mình là một chuyện mà cậu không thể dễ dàng làm được đâu.” (Shalt)

“Đúng vậy………………..” (Velt)

“Nhưng cậu biết đấy, Velt. Kẻ thù sẽ vẫn tiếp tục tấn công. Nên là chúng ta cũng cần phải tấn công. Chúng ta cũng cần phải chiến đấu. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi trừ khi chiến tranh biến mất khỏi thế giới này.” (Shalt)

Đôi mắt của cậu ta toát lên vẻ mạnh mẽ. Đó là đôi mắt mà cậu bé Shalt yếu ớt trong quá khứ không thể nào làm được.

“Nên là, tôi khóc vào những lúc cần khóc. Nhưng nếu như chúng tôi đạt được thành quả nhờ sự hy sinh của đồng đội mình, thì tôi sẽ vui mừng cùng với họ. Và, thậm chí cho dù tôi có khóc, đắm chìm vào trong sự đau buồn của ngày hôm nay, nhưng nếu như kẻ thù lại đến vào ngày mai, thì chúng tôi vẫn sẽ nhanh chóng có mặt trên chiến trường. Đó chính là chúng tôi, lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người.” (Shalt)

Vào lúc đó, tôi đã nhận ra được một chuyện. Họ không chỉ trở nên mạnh hơn hay vững vàng hơn.

Không chỉ riêng gì Forna, mà những người này dường như đã trở nên to lớn hơn trong mắt của tôi nếu so với trước đây.

“Keh, đây là lý do mà tôi không thể nào chịu nổi mấy tên lính tinh nhuệ vĩ đại và kiêu ngạo với một trái tim mạnh mẽ.” (Shipp)

Lại một lần nữa, một người nào đó vừa lên tiếng sau lưng chúng tôi. Tôi quay người lại và thấy những người bạn cũ của mình đã tập trung ở đây, ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt mệt mỏi.

“Shipp à.” (Velt)

“Cũng lâu rồi nhỉ……..phải không, Velt. Có thể là tôi sẽ cười như một thằng ngốc và cụng tay cậu nếu như chúng ta không ở trong một tình huống thế này.” (Shipp)

Chàng trai ích kỉ ngày nào giờ đây lại đang làm một bộ mặt hiền lành.

Có vẻ như cậu ta đã phải nhận một vết thương tinh thần khá lớn trong trận chiến đầu tiên của mình.

“Thật tốt khi được thấy cậu lần nữa.” (Pett)

“Tôi thật sự mừng là cậu đã đến.” (Chett)

Pett, con gái của một gia tộc công tước và người anh trai sinh đôi của cô ấy Chett, người đã dẫn chúng tôi đến đây, chào tôi một cách hời hợt.

“Tôi đồng ý. Tôi không ngờ là có ngày chúng tôi lại được cứu bởi cậu. Nhưng, thật sự thì, tôi muốn nói là………….cảm ơn cậu.” (Hawk)

“……………..Hmph…………..” (Hau)

Hawk, cô gái lớp trưởng đeo kính được nuôi dạy trong nhà thờ và Hau, cô gái lạnh lùng ít nói.

“Ggu…………………..uu, u.” (Sannu)

Và Sannu, cô gái tiểu thư dễ thương nhất trường, người lúc nào cũng mỉm cười, giờ đây lại đang khóc và không thể nói được một lời nào.

Mọi người đều đã ở đây.

Đây là những người bạn cùng lớp của tôi, những người đã học vượt cấp cách đây 5 năm và đã đến thẳng đế quốc.

“Này, Velt. Cậu còn nhớ Gau và Sea không?” (Shipp)

Shipp lên tiếng hỏi tôi. Và tôi chỉ gật đầu đáp lại. Mặc dù tôi cũng không thân thiết với hai người họ.

“Họ đã không thể đến được đây. Họ đã bị giết một cách tàn nhẫn trước mặt Sannu và tôi, thậm chí còn không có bất kỳ thứ gì sót lại từ xác của hai người họ nữa.” (Shipp)

“Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh được chiếu lại từ bầu trời trong lúc đến đây.” (Velt)

“Bởi vì chúng tôi là những người lính, nên nếu như chúng tôi có cùng số phận giống như Gau và Sea thì cũng chẳng có gì lạ. Cho dù chúng tôi có la hét hay trở nên thẫn thờ thế nào đi nữa, chừng nào mà chúng tôi vẫn chưa nghỉ hưu hay chết trong lúc chiến đấu, thì chúng tôi vẫn phải dấn thân mình vào những cuộc chiến. Nhưng cho dù là thế, Velt. Có lẽ cậu sẽ chỉ nói rằng mình không hứng thú hay gì đó, và sẽ bỏ đi đến một nơi khác.” (Shipp)

Mặc dù chúng tôi đang phải mạo hiểm mạng sống của mình vì thế giới này, nhưng cậu chỉ định chạy trốn thôi sao? Có vẻ như là Shipp đã hỏi tôi điều đó.

“Thôi đi, Shipp! Cho dù cậu có nói như thế với Velt thì cậu cũng không thể làm được gì đâu. Con đường mà cậu ta đã chọn khác với chúng ta cách đây 5 năm rồi.” (Shalt)

“Nghe này, Shalt. Cậu vẫn nghĩ rằng những lời tuyên bố mà cậu đã nói lúc 10 tuổi vẫn còn đúng sao? Chưa nói đến thực tế là Velt đã bị xem như một tên bỏ học không có tài năng, nhưng vẫn đủ mạnh để đánh bại Mackey Mouse trong một trận đấu một chọi một. Tên này, và cả hoàng tử Farga nữa.” (Shipp)

Những người này có lẽ đã đến đế quốc với một trái tim cháy bỏng lúc còn là những đứa trẻ. Nhưng, sau khi học cách trở thành một người lính, biết được thực tế một người lính là như thế nào và sự khắc nghiệt của chiến tranh, cũng không có gì khó hiểu khi bọn họ lại có ấn tượng không tốt về tôi và Farga, những kẻ chỉ sống tự do theo cách mình muốn.

Và rồi, như thể bám víu lấy tôi, Shipp nắm vào bả vai tôi rồi khóc.

“Velt, tôi…..sợ lắm! Tôi không muốn chết! Những khoảnh khắc cuối cùng của Gau và Sea cứ lẩn quẩn trong đầu tôi! Tôi chỉ nghĩ rằng nếu gia nhập lực lượng đồng minh của loài người thì sẽ khiến tôi trở nên giàu có, có được một cuộc sống thoải mái và khiến tôi nổi tiếng với những cô gái……..nhưng tôi không muốn phải chiến đấu thêm nữa! Tôi không muốn phải nhìn thấy bất cứ bạn bè nào của mình phải chết thêm nữa!” (Shipp)

Không ai gọi cậu ta là một “thằng hèn” sau khi nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc của Shipp. Đó là vì những người đang đứng ở đây đều hiểu được cảm giác đó.

“Nhưng cậu biết đấy, chúng tôi………..không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu.” (Shipp)

Đó là những lời yếu ớt và bất lực.

Trái tim của cậu ta dường như chỉ cần đụng nhẹ thì sẽ vỡ nát ra ngay.

Nhưng, cho dù là thế, Shipp vẫn nói tiếp.

“Đó là vì tôi không muốn cha mẹ và người em gái nhỏ bé mà mình vẫn chưa gặp lại trong 5 năm qua, phải trải nghiệm những chuyện như thế………….” (Shipp)

Lúc mà tôi nhận ra, những người bạn cùng lớp cũ và những người lính mới ở quảng trường đều đã khóc trước những lời của cậu ta.

Tất cả bọn họ đều hiểu được.

Mặc dù họ thấy sợ, không muốn chiến đấu và chỉ muốn bỏ chạy, nhưng họ vẫn phải chiến đấu.

“Keh, rốt cuộc tôi lại nói ra những điều thật thảm hại. Mặc dù có nói với cậu thì cũng chẳng có ích gì.” (Shipp)

Sau khi gào khóc một hồi, Shipp lau nước mắt, tôi cảm thấy như cậu ta vừa khẽ mỉm cười.

“Velt……………..cảm ơn……………..vì đã đến đây để cứu chúng tôi.” (Shipp)

Lời cảm ơn nhỏ bé đó đã đâm mạnh vào trái tim tôi.

Tại sao ai nấy cũng đều đang làm một vẻ mặt thấu hiểu như vậy chứ…………….

Ngay cả tôi cũng xúc động đến rơi nước mắt.

Nhưng, tôi lại không muốn cho mọi người thấy được khuôn mặt đang khóc của mình…………..

“Uooooooo, ryaa!” (Velt)

Để họ không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đó, tôi hét lớn và nhảy vào đài phun nước.

Hành động đó tạo ra một tiếng ồn và khiến nước bắn ra tung tóe khắp nơi.

“Chết tiệt, khốn kiếppppp! Ahh, chết tiệt thật!” (Velt)

Tôi hất nước văng ra khắp nơi.

Những người bạn cũ và những người lính mới đều chết lặng trước hành động kỳ lạ của tôi.

Tôi hất nước vào Forna và những người khác.

“Urya!” (Velt)

“Khoan….Velt! Cậu đang làm gì vào cái lúc như thế này chứ!” (Shalt)

“Anh làm em ướt rồi đó!” (Forna)

Làm như là tôi quan tâm ấy! Tôi tiếp tục hất nước ra khắp nơi.

Và rồi……..

“Uooooo!” (Barts)

“Chết tiệtttttt!” (Shipp)

Barts và Shipp cũng chạy tới chỗ tôi và đâm đầu vào đài phun nước.

“Chết tiệttttt, chúng ta thắng rồi! Họ đã chết, nhưng chúng ta đã thắng!” (Barts)

“Khốn kiếp, tôi sẽ không chết! Không đời nào tôi lại chết được! Vì họ, nên tôi cũng không thể chết được!” (Shipp)

Chúng tôi chỉ không ngừng la hét, đá nước ở bên trong đài phun nước, đập tay vào nước và hất nó về phía mọi người.

“Mấy cậu, thật ngu ngốc…………dám hất nước vào người tôi sao! Nhận lấy này!” (Hawk)

“Mọi người đều đang hành động kỳ lạ! Mọi người không thấy đau buồn sao? Sea and Gau đã……… uuuuu!” (Sannu)

“Đó chính xác là lý do tại sao mà…………..hay thật đấy, nghịch nước ở cái tuổi này ư?” (Forna)

“Khoan, ngay cả công chúa cũng……… uu, uwaaaaaan!” (Pett)

“Mấy người được lắm……… lũ con trai ngu ngốc.” (Hau)

Lúc mà tôi nhận ra, tất cả chúng tôi đều đã nhảy vào trong đài phun nước

Đây chỉ là làm bộ thôi phải không nhỉ? Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục la hét và hất nước lên.

“““““Uoooooooooooooooooooo!””””” (Mọi người)

Cố gắng xả ra tất cả mọi thứ mà họ đang giữ trong lòng, chúng tôi làm ầm ĩ lên như những tên ngốc và cố hết sức để xua đi nỗi buồn của mình. Và những giọt nước mắt của chúng tôi đã được nước che đi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!