Ông ta nói là trả nợ, nhưng ông ta muốn tôi phải làm gì đây?
Cánh tay của tôi chắc có lẽ sẽ không bị cắt đứt ra một lần nữa hay gì chứ, nhưng vì tôi không biết tiêu chuẩn của lão già này, nên tôi cảm thấy lo lắng về quyết định đó của ông ta.
“Lão già chết tiệt.” (Farga)
“Đừng tới gần Velt!” (Ura)
“Thủ lĩnh, ch…chính xác thì ý ngài là gì khi nói trả nợ!” (Musashi)
Farga, Ura và Musashi ngay lập tức bước ra đứng trước mặt tôi.
Tuy nhiên, Esamu chỉ nhìn chúng tôi và vui vẻ cười.
“Gaaahahhahhahha, tốt lắm~, gần gũi như thế là tốt. Nhưng đừng có vội vàng kết luận như vậy chứ. Ta sẽ không gây nguy hiểm cho cậu ta đâu.” (Esamu)
Vậy thì, ông định làm gì? Đáng sợ thật đấy.
Và rồi, vẻ mặt đang tươi cười của Esamu đột nhiên biến thành một bộ mặt nghiêm khắc.
“Musaaashi!” (Esamu)
“V…vâng!” (Musashi)
“Đầu tiên, là việc trả nợ của con.” (Esamu)
Những lời nói nghiêm khắc đang giáng vào đầu Musashi.
Musashi chắc chắn đã đưa ra quyết tâm cho bản thân, vì cô ấy cúi thấp đầu trong lúc nắm chặt bàn tay mình lại.
“Musashi, con lúc nào cũng nghiêm túc và thẳng tính, nhưng con đã làm một chuyện khá liều lĩnh.” (Esamu)
“Vâng.” (Musashi)
“Tất cả những gì con làm là bảo vệ niềm tự hào của mình, thậm chí cho dù con đã có quyết tâm chịu những vết thương hay nhúng tay mình vào máu, nhưng con không có quyết tâm làm ô nhục niềm tự hào của mình. Rốt cuộc, thế giới này chỉ là về bao nhiêu trận chiến mà con giành được chiến thắng. Việc trở thành một nô lệ cho niềm tự hào của mình và đánh mất đi những thứ quan trọng, là một điều ngu ngốc.” (Esamu)
Esamu nói chuyện với cô ấy một cách tận tâm, chỉ ra con đường giống như một người cha đối với đứa con, hay một thầy giáo đối với học trò của mình.
Musashi chỉ gật đầu trong lúc lắng nghe những lời đó với cái đầu đang cúi xuống của mình.
“Với tư cách là thủ lĩnh của một đội quân và một tổ chức, như con đã biết rồi đấy, ta không thể nào bỏ qua một cá nhân như thế được.” (Esamu)
“Vâng.” (Musashi)
“Nhưng, Musashi. Với tư cách là một ông già đã luôn quan sát con từ khi con còn nhỏ, còn hơn cả Shinsengumi, con chính là niềm tự hào của ta.” (Esamu)
“V…….vâng…….tôi không xứng đáng với những lời đó của ngài đâu.” (Musashi)
Tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt đang run rẩy của Musashi. Tuy nhiên, tôi có thể nói mà không cần nhìn vào mặt cô ấy.
Cô ta đang khóc sao? Đó có lẽ là vì Musashi hiểu được những lời sắp sửa được nói ra từ miệng của Esamu.
“Musashi. Từ hôm nay, ta trục xuất con khỏi Shinsengumi mãi mãi. Từ giờ trở đi, con không được phép gọi bản thân mình là một thành viên của Shinsengumi nữa!” (Esamu)
Musashi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù là thế, cô ấy vẫn làm chuyện đó. Chắc có lẽ là cô ấy cũng không hề có chút hối hận nào.
Tuy nhiên, theo lẽ thường tình, khi phải đối mặt với thực tại, có một cảm giác gì đó đã tràn ngập trái tim cô ấy, bởi vì mặc dù không nói ra một lời nào, nhưng Musashi vẫn đang khóc.
“Musashi. Bình thường thì, con đáng ra phải thực hiện sepuuuku vì đã dám tấn công cấp trên của mình. Đáng lẽ ra theo luật thì phải là như thế. Nhưng, ta sẽ không chó phép con lấy đi mạng sống của chính bản thân mình chỉ vì chuyện đó.” (Esamu)
Musashi vẫn đang quỳ gối và cúi đầu sát mặt đất, cô ấy vẫn chưa ngẩng mặt lên một lần nào.
Tổ chức Shinsengumi đã do chính ông nội của cô ấy tạo ra, và được cha mẹ của cô ấy yêu quý, và đó là mọi thứ mà Musashi có.
Để bảo vệ niềm tự hào của Shinsengumi, cô ấy phải bị trục xuất khỏi chính tổ chức đó.
Mặc dù tôi đã lôi cô ấy vào chuyện này, trái tim tôi vẫn cảm thấy có hơi đau đớn.
“Được rồi, cậu nói tên cậu là Velt, đúng không?” (Esamu)
“Eh?” (Velt)
“Tiếp theo là tới lượt cậu.” (Esamu)
Ah, tất nhiên là ông ta còn nhớ chuyện đó.
Nhưng ông ta định làm gì tôi chứ?
“Velt. Cậu gần như không có một chút hiểu biết gì về chiến tranh. Ta đoán là nếu như cậu có sức mạnh và lòng can đảm để chiến đấu, thì cậu sẽ quan sát dòng chảy của thế giới này mà không tham gia vào cuộc chiến hay bước trên con đường của một người hùng, đúng chứ?” (Esamu)
Lại bắt đầu nữa sao. Cả trước đó cũng vậy, lão già này đang cố nói với tôi điều gì đây.
“Chiến tranh? Tất nhiên là không đời nào tôi lại tham gia vào một chuyện như thế, dù sao thì nó cũng nguy hiểm mà. Thay vào đó, mấy người cứ việc thần thánh hóa chiến tranh tùy thích, nhưng đừng có xem thường những người không tham gia vào cuộc chiến, điều đó thật khó chịu.” (Velt)
Tôi đã nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình. Sao nào, tôi đã nói những gì mình thật sự nghĩ trong đầu, ông có vấn đề gì vói việc đó sao?
Và rồi, Esamu lại một lần nữa bật cười.
“Gaaahahhahhahhahha, ông có nghe không Var! Chàng trai này, cho dù cậu ta có một khuôn mặt ngu ngốc như thế, nhưng cậu ta không hề ngần ngại xem những trận chiến luôn tiếp diễn từ bao đời mà sẽ diễn ra mãi mãi, còn không đáng để cho mình khinh thường nữa! Gaaahahhahhah!” (Esamu)
Esamu đang cười thật lòng với một tâm trạng tốt.
Chuyện này là sao đây. Ông ta tức giận vì chuyện gì, và ông ta rống lên cười vì chuyện gì chứ.
“Không, điều đó không tệ đâu, chàng trai trẻ. Xét cho cùng, cậu có những phẩm chất để biến chiến tranh thành một trò cười.” (Esamu)
“Haa? Tôi không hề có phẩm chất hay gì cả. Tôi chỉ không muốn tham gia vào chiến tranh thôi.” (Velt)
“Không, chỉ với việc cậu nghĩ rằng thật là ngu ngốc khi chết trong chiến tranh, thì cậu đã biến nó thành trò cười rồi. Và chắc chắn là cậu có những phẩm chất đó.” (Esamu)
Phẩm chất? Tại sao? Tại sao tôi, một người chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh, lại có những phẩm chất đó chứ?
“Velt. Cậu nghĩ tại sao chiến tranh lại tiếp diễn trên thế giới này?” (Esamu)
“Bây giờ lại tới bài học lịch sử sao? Tôi không biết, không phải đó là vì cuộc chiến giành lãnh thổ trên lục địa thần thánh và cũng vì họ không ưa nhau sao?” (Velt)
“Gaaahahhahhah! Chính xác!” (Esamu)
Tôi thừa biết chuyện đó. Nhưng mà, không nói tới Farga và Ura, ngay cả Musashi cũng đang ngơ ngác, trông giống như thể là cô ấy không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Tất nhiên rồi, họ có những lý do khác ngoài việc thích chiến tranh ra, chẳng hạn như là sự trói buộc của quá khứ, chính trị, vấn đề giữa những chủng tộc với nhau, nhượng bộ, sợ hãi, công lý, công bình, niềm tin và khát vọng, nhưng vấn đề cốt lõi, đó là vì các chủng tộc không thể nào hòa hợp được với nhau. Rốt cuộc, vì không thể khép lại được quá khứ, họ cũng không thể thảo luận với nhau một cách hòa bình hay tìm ra một cách để thoát khỏi vấn đề, và chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là phải đổ máu. Đó là lý do tại sao những xung đột vẫn cứ tiếp diễn.” (Esamu)
Đúng vậy, chính xác là như vậy. Xét cho cùng, chỉ vì mọi người không thể nào hiểu được nhau, nên chiến tranh cũng không thể chấm dứt.
Để kết thúc nó, có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc khiến cho hai hoặc ba chủng tộc biến mất.
“Bọn họ không ưa gì nhau. Những kẻ tiếp tục chiến tranh mà không thể kết thúc nó chỉ vì như thế, thì thật là ngu ngốc, đúng không Velt?” (Esamu)
“Haa? Tại sao chứ? Tôi vẫn chưa hề nói một lời nào về chuyện đó mà!” (Velt)
“Không, cậu thật sự nghĩ như vậy. Từ góc nhìn của mình, cậu, người có thể nắm chặt lấy những bàn tay của những chủng tộc khác, loài người, loài quỷ, và bán nhân, mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, chỉ có thể nhìn thấy thế giới hiện tại thật ngu ngốc mà thôi! (Esamu)
…………?
“Ah…………!” (Velt)
Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ thật sự ý thức được chuyện đó cả.
“Oh đúng rồi nhỉ, ah~, nếu nghĩ lại thì, Musashi! Cô là một bán nhân phải không! Trên đường tới đây, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô là cháu gái của Miyamoto mà thôi!” (Velt)
“Anh…anh đang nói gì vào cái lúc như thế này chứ, Velt-dono!” (Musashi)
Đúng vậy. Bây giờ khi mà ông ta đề cập đến chuyện đó, tôi mới nhận ra rằng cả ba chủng tộc trên thế giới đã tụ họp lại ngay tại thời khắc này.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, và làm một bộ mặt nói rằng ‘giờ thì mình mới để ý’.
“Musashi. Ngay cả con, người nghĩ rằng loài người thật bẩn thỉu, cũng đã quên đi những điều đó đối với Velt, đúng không?” (Esamu)
“Chuyện đó, uh, đươ…đương nhiên rồi ạ.” (Musashi)
“Cô gái loài quỷ. Cho dù Velt là một con người, cô vẫn yêu cậu ta một cách điên cuồng, đúng chứ?” (Esamu)
“Mu-, Ông…ông đang nói gì vào cái lúc như thế này chứ. Velt và tôi đã luôn yê…yêu thương lẫn nhau từ 5 năm trước đây rồi.” (Ura)
“Thương thủ. Mặc dù có một bộ mặt đáng sợ như vậy, nhưng cậu lại đối xử với Velt quan trọng như gia đình mình.” (Esamu)
“Nó là thằng em ngu ngốc của ta.” (Farga)
Như thể để kiểm tra lại từng người một, Esamu hỏi từng người trong chúng tôi. Chuyện này có hơi xấu hổ.
Nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tôi lại gặp được những người này thôi.
“Velt. Có thể cậu không tự mình ý thức được điều đó, nhưng ba người này không hề tập hợp xung quanh cậu chỉ vì ngẫu nhiên thôi đâu, mà đó là vì cậu có mặt ở đó. Và tới thời điểm mà họ nhận ra, họ cũng đã quên đi bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc. Cậu có biết tại sao không?” (Esamu)
“Tôi không biết, không phải người ta hay gọi đây là đức hạnh tự nhiên hay uy tín hay gì đó sao? Ông không nghĩ là nó có hơi nhảm nhí à?” (Velt)
“Họ tập hợp xung quanh cậu, là vì cậu không hề có một định kiến nào với những chủng tộc khác nhau.” (Esamu)
Không, không phải là vì tôi không có định kiến, mà chỉ là vì tôi thật sự không tài nào hiểu được.
“Nó giống như là một trò hề vậy. Cảm giác giống như là cậu đang biến những chuyện tiếp diễn từ bao đời trở thành một trò hề. Chàng trai trẻ này trông có vẻ như không thể làm được bất kỳ thứ gì, nhưng lại vượt qua được những bức tường của các chủng tộc khác nhau mà không ai có thể làm được trước đây.” (Esamu)
“Oi, ông đang định chế nhạo hay khen ngợi tôi thế, quyết định một trong hai đi! Đây là những gì mà ông đã luôn muốn nói ra từ trước sao.” (Velt)
Hình như ông ta đang nói lạc đề rồi thì phải. Sau khi bảo là tôi phải trả nợ, rốt cuộc thì ông ta muốn bắt tôi phải làm cái gì đây?
“Hãy cứ luôn như vậy mà không thay đổi! Từ giờ trở đi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy đi khắp thế giới này với con người hiện tại của cậu!” (Esamu)
“…….Hah?” (Velt)
“Tên khốn, từ giờ trở đi, cho dù cậu có nhìn thấy hay cảm thấy thế nào đi nữa, hãy cứ luôn như thế này mà không được thay đổi. Nếu như cậu đi khắp thế giới này và trở thành một con người tầm thường như bao kẻ khác, thì lúc đó cậu sẽ phải chuộc tội bằng chính cái chết của mình!” (Esamu)
N………này………….
“Này, vô lý thì cũng phải có giới hạn thôi nhé! Bảo tôi không được thay đổi, tại sao ông lại là người quyết định tôi sẽ trở thành thế nào chứ!” (Velt)
“Im lặng! Hãy biết ơn là ta chưa lấy cái mạng của cậu đi!” (Esamu)
“Ông…ông…đồ khốn…” (Velt)
“Musashi! Con sẽ có vai trò giám sát cậu ta! Và với tư cách là một người giám sát, con sẽ phải đi cùng với Velt và những người khác từ giờ trở đi!” (Esamu)
“Eh…ehhh! Khoan đã ông già, tại sao lại lôi cô ta vào chuyện này chứ!” (Velt)
“Nếu như con cảm thấy là Velt đã thay đổi, cứ việc xử cậu ta! Ta sẽ không cho phép con từ chối đâu đấy!” (Esamu)
Oi oi oi oi, ngay cả Musashi cũng đang chết lặng kìa.
Farga thì đang dùng hai tay ôm đầu mình, và Ura thì không thể nói nên lời.
Oi oi, Miyamoto! Tại sao cậu lại cười khúc khích như thể cậu là người duy nhất hiểu được tình hình này vậy!
Không phải Musashi là cháu gái của cậu sao!
“Đã hiểu chưa? Ta chúc cậu may mắn trên chiến trường. Nếu như cậu không thay đổi vào lần tới chúng ta gặp nhau, ta sẽ để con gái mình kết hôn với cậu như là một phần thưởng.” (Esamu)
Sau khi nói xong mọi thứ mình muốn nói, Esamu quay lưng lại về phía chúng tôi.
Không đời nào tôi lại có thể đồng ý với điều đó.
“Ông đang đùa phải không? Ngay từ đầu, ông bảo tôi phải không thay đổi này nọ, nhưng thậm chí ông còn chẳng biết gì về tôi nữa!” (Velt)
“Oi, dẫn cái con bán nhân chết tiệt này về nhà luôn đi.” (Farga)
“Đúng hơn là, tại sao chuyện này lại thành ra như vậy! Nêu rõ lý do của ông đi chứ! Và, ông có ý gì khi nói kết hôn? Tại sao ông lại có thể không ngần ngại nói ra điều đó trước mặt tôi chứ!” (Ura)
“Thủ lĩnh! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngay cả ông nội cũng đang cười vì chuyện gì đó kìa!” (Musashi)
Chúng tôi không ngừng la lối om sòm, nhưng Esamu còn không tỏ ra quan tâm.
Ông ta thậm chí còn không nhúc nhích.
Chưa nói tới chuyện,
“Ah, Velt. Nhân tiện, ta cũng có một chuyện để nói với cậu.” (Esamu)
“Lần này là gì đây!” (Velt)
“Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nên ta sẽ dẫn theo lực lượng Shinsengumi cùng với mình và rút lui. Cậu nên cố mà hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của việc đó đi.” (Esamu)
Ý nghĩa của việc rút lui? Tôi đã nghĩ đó chỉ là ý thích của ông ta thôi chứ.
“Rõ ràng là ta sẽ phải báo cáo lại khi ta trở về đất nước của mình. Với cảnh tượng Shiromu bị hủy diệt hoàn toàn ngay trước mắt mình như vậy, ta lại phải rút lui. Thông tin này sẽ lan ra khắp thế giới chỉ trong nháy mắt, bất kể chủng tộc nào đi nữa thì cũng sẽ đều biết được. Thậm chí còn hơn cả thế, vì ta là một người rất nổi tiếng trong chiến tranh.” (Esamu)
“V…vậy thì sao.” (Velt)
“Nói cách khác, cậu đã khiến cho Esamu, một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, phải rút lui. Sự tồn tại của nhóm bốn người các cậu, những kẻ đã làm nên chuyện vĩ đại này, rất có thể sẽ lan rộng ra khắp thế giới vào ngày mai.”(Esamu)
…………!
““““Hảảảảảảảảảảảảả?”””” (Velt, Ura, Farga, Musashi)
Eh…………hả? Ông ta….ông ta đang đùa đúng không?
“Cho dù có nhận được sự chú ý của cả thế giới như thế, ta hy vọng là lũ khốn các cậu sẽ vẫn luôn như vậy! Vậy là xong nhé, tới lúc ta phải đi rồi!” (Esamu)
Sau khi ném ra một quả bom vĩ đại vào giây phút cuối cùng, Esamu của tứ thiên vương mãnh thú bán nhân biến mất cùng với lực lượng Shinsengumi.
Sau đó, Miyamoto để lại vài lời, ‘hãy chăm sóc cho cháu gái của tôi nhé,’ và cũng biến mất luôn.
Cuối cùng, thị trấn lâu đài của Shiromu chỉ còn một bãi tan hoang, và những nô lệ gần như đã biến mất, nhưng chuyện này không tiến xa tới mức dẫn đến sự hủy diệt của một đất nước.
Tôi còn không biết là chuyện gì đã xảy ra với cái tổ chức đấu giá sau đó nữa.
Chúng tôi không gặp Jiel và những kẻ khác, bởi vì chúng tôi đã rời khỏi Shiromu ngay lập tức như thể chạy thoát khỏi nó.
Chuyện về Kagami vẫn còn là một bí ẩn, nhưng tôi đã quyết định là sẽ quên đi chuyện đó.
Dù sao đi nữa, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đúng vậy đấy…………hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt một chút………