“Thật đáng kinh ngạc, bro, cậu thật đáng kinh ngạc! Tôi phấn khích đến mức phát khóc luôn rồi đây này!” (Dorauemon)
Tôi có cảm giác như mình đã thật sự nắm được một thứ gì đó ngay lúc này.
Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không nghĩ rằng, ‘mình sẽ có thể làm được điều này,’ hay ‘mình không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc này,’ nếu như tôi không ở trong tình huống này.
Đây có lẽ chính là cảm giác thật sự khi mà,
“Trôi Nổi Động Đất!” (Velt)
Vượt qua được giới hạn của bản thân.
“Trôi Nổi Lớp Phủ Địa Chất!” (Velt)
Hãy chìm sâu vào trong lòng đất đi, sâu vào trong lõi của hành tinh!
“Không thể nào, thằng nhóc này. Biến Hình, Quái Vật Chân To!” (Cleran)
Giống như thể mặt đất nứt nẻ có tâm trí riêng của mình, nó nhận chìm Cleran và cố nghiền nát cô ta giữa những khe nứt, nhưng Cleran xoay người cô ta bằng tất cả sức lực, và thoát ra khỏi những vết nứt.
“Biến Hình, Thiên Dực!” (Cleran)
Lần này là một con chim sao? Cleran mọc ra một đôi cánh khổng lồ và bay lên bầu trời để trốn thoát.
Nếu như mặt đất trở thành kẻ thù và còn đang cố tấn công cô ta, thì hiển nhiên là cô ta sẽ trốn lên bầu trời.
Đúng vậy, cô ta đã bỏ chạy khỏi tôi. Ngay lúc này đây, cô ta cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của tôi.
Nhưng, thật không may cho cô ta.
“Đây không phải là quấy rối tình dục đâu nhé, nhưng nếu như cô muốn thoát khỏi tôi, thì cô phải hoàn toàn khỏa thân. Trôi Nổi Rút Lui!” (Velt)
Cho dù cô có chạy tới đâu cũng không quan trọng. Tôi sẽ kéo cô lại bằng sức mạnh của mình.
“Hả-, cơ thể của mình đang bị kéo lại!” (Cleran)
“Kuhahahaha, thật không may! Nhớ kĩ điều này nhé, cô không thể nào làm ngơ một tên côn đồ thiên tài được đâu!” (Velt)
“Chuyện gì thế này? Cảm giác như là cơ thể mình, không, quần áo của mình bị kéo lại!” (Cleran)
“Trôi Nổi Bão Cát!” (Velt)
“Hả-, tại sao chứ!? Em vẫn tiếp tục đứng lâu đến được như vậy, và thậm chí còn dùng ma thuật mà không cần niệm phép, guh, thậm chí còn tạo ra được một lốc xoáy cát nữa!” (Cleran)
Ahh, chuyện này đang khiến tôi cảm thấy mình giống như đã trở nên bất khả chiến bại.
Lạ thật đấy. Tôi cảm giác như là mình có thể làm được bất kỳ thứ gì, và tôi không nghĩ là mình sẽ thua. Bởi vì tôi đã tập trung tất cả cát đang ở trên mặt đất lại để tạo ra một cơn lốc trên bầu trời, nên cô ta nghĩ là tôi đã tạo ra một cơn bão cát.
Một con chim không thể tự do vỗ được đôi cánh của nó thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
“Trôi Nổi Thiên Thạch!” (Velt)
Tôi tập trung những hòn đá từ những vết nứt và mặt đất bị vỡ nát lại một chỗ và thả chúng rơi xuống ở phía trên cô ta.
Cho đến khi cô ta chịu thừa nhận thất bại, tôi sẽ không để cô ta thoát được.
Tôi khiến cho mặt đất vỡ nát ra thêm và thả nhiều đá hơn xuống người cô ta. Thả, đập vỡ và nghiền nát.
Tuy nhiên,
“Fufu, Slime Cao Su.” (Cleran)
“Kuhahaha, biến thành cao su sao. Nếu như không gây ra được tổn thương gì cho cô sau khi đã làm đến mức này, thì tôi sẽ buồn lắm đó.” (Velt)
Bằng cách biến cơ thể của mình thành một con quái vật cao su, cô ta hấp thụ hết những lực va chạm.
Nhưng, không hẳn là tôi không thể đối phó được.
“Fufu, ahahahahaha, geez, ngạc nhiên thật đấy. Không nghĩ được là em lại giấu một con bài tẩy như thế này.” (Cleran)
“Kuhahaha, xin lỗi nhé~, đây là con bài tẩy của tôi, một thằng trai tân còn chưa biết mùi vị con gái là thế nào nữa.” (Velt)
“Hahaha, em vui tính nhỉ, otouto-kun. Nhưng em có biết là, chị đã phát hiện ra được hai điều từ năng lực của em rồi không.” (Cleran)
“Ah?” (Velt)
Mặc dù trên người cô ta không hề có một thương tích nào, nhưng bộ toga mà cô ta đang mặc đã bị rách, và cả người cô ta cũng lấm lem bùn đất.
Cleran đang nở một nụ cười, nhưng ít nhất thì tinh thần của cô ta cũng đã bị ảnh hưởng phần nào.
“Otouto-kun, có vẻ như việc em là một bậc thầy ma thuật thuộc tính đất………là không đúng. Có một điều gì đó khác biệt về mặt nguyên tắc. Nếu không thì em sẽ không thể liên tục sử dụng những ma thuật có quy mô lớn như vậy mà không cần niệm phép, cho dù em có ở cấp độ của mười anh hùng ánh sáng đi nữa.” (Cleran)
Chính xác. Hơn thế, mana của tôi cũng giảm đi không đáng kể.
Đó là vì tôi chỉ nâng những vật nặng lên mà thôi.
“Vả lại, đó sẽ là nói dối nếu như em nói rằng mình che giấu một con bài tẩy cho tới khi cả người đầy thương tích thế kia. Có phải là em chỉ vừa mới sử dụng được nó thôi không?” (Cleran)
Hả, vậy ra cô ta thật sự biết được sao.
“Đúng vậy. Khi con người cố thử làm một điều gì đó, thì đôi lúc nó lại mang đến thành công không ngờ tới.” (Velt)
Chỉ với mỗi việc bị lộ ra thế này, không giống như mặt đất, trái tim của tôi sẽ không bị lung lay.
Cho dù không có một cơ sở nào, từ tận đáy lòng mình tôi vẫn cảm thấy đầy tự tin.
“Đúng vậy, những chuyện như thế này không xảy ra đối với quái vật hoang dã.” (Cleran)
“Hah?” (Velt)
“Những con quái vật hoang dã có sức mạnh vượt trội vì chúng có thể tận dụng được tối đa năng lực hoặc đặc điểm của mình. Nhưng đối với con người, đôi lúc họ lại có được sức mạnh vượt qua giới hạn những năng lực của chính bản thân họ.” (Cleran)
Nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi, Cleran đã có thể nói ra được điều đó.
“Khi một người thức tỉnh được tài năng của mình, thì nó được gọi là đơm hoa kết trái. Nhưng đối với những đứa nhóc không có tài năng hay bất kỳ thứ gì giống như em, thì khi thức tỉnh sẽ được gọi là phá vỡ lớp vỏ của bản thân.” (Cleran)
“Kuhaha, phá vỡ lớp vỏ của bản thân tôi sao. Thế cũng tốt thôi! Gọi những tên côn đồ là bất thường thì đó cũng chẳng khác gì là một lời khen ngợi cả.” (Velt)
“Fufu, nhưng nó còn phụ thuộc vào việc em bay được bao xa sau khi phá được lớp vỏ của bản thân mình nữa!” (Cleran)
“Vậy thì, có lẽ là tới nơi tận cùng của thế giới chăng? Kuhahahahahaha!” (Velt)
“Ufufufu, đó chính xác là lý do tại sao chuyện này thật lãng phí. Chị thật sự thấy lãng phí nếu cứ ăn em như thế này đấy.” (Cleran)
“Lãng phí? Ngược lại thì có. Nếu như ăn tôi, một thằng lúc nào cũng cố gắng hết sức nhưng lại không làm được gì, thì cô sẽ không chỉ bị đau bụng thôi đâu.” (Velt)
“Con rồng máy giờ chỉ là món ăn phụ thôi! Món chính hôm nay, chính là em đó, otouto-kun! Chị không biết em đang sử dụng năng lực hay ma thuật gì, nhưng hãy để chị nếm thử thịt của em nào!” (Cleran)
“Kuhahahahaha, đừng có đến gần tôi! Trôi Nổi Sóng Xung Kích!” (Velt)
Chúng tôi lại bắt đầu tấn công lẫn nhau.
Thay vì chỉ là một trận đánh nhau đơn giản, chúng tôi đang tùy ý dùng những năng lực của mình, và sử dụng nó để tấn công kẻ kia.
Mặc dù tôi đang ở giữa một cuộc chiến đáng kinh ngạc và liên tục trao đổi những chiêu thức có thể khiến người khác bị sốc, nhưng tôi không thể ngừng sự thích thú của mình lại được.
Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, và ngay cả trong cái tình huống mạo hiểm mạng sống này, tôi thậm chí còn thấy vui nữa.
“Kukuku, ufufufufufu, ufufufufufu! Chị muốn thịt của em! Chị muốn ăn thịt của em! Chị muốn ăn em, otouto-kun!” (Cleran)
“Haa, haa, haa, cô đúng là đồ tham ăn đấy. Nếu như cô không kiềm chế bớt lại thì đàn ông sẽ bỏ chạy khỏi cô mất.” (Velt)
“Phụ nữ ăn nhiều thì mới khỏe mạnh được.” (Cleran)
“Tch, nhắc mới nhớ, ở thế giới của Asakura Ryuuma, số lượng phụ nữ ăn thịt tăng lên vì có quá nhiều đàn ông ăn cỏ, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi đấy. Sao cô không kiếm cái gì đó mà nhét đầy bụng mình đi!” (Velt)
[Phụ nữ ăn thịt và đàn ông ăn cỏ ở đây theo nghĩa bóng, kiểu như vấn đề về hôn nhân ấy.]
Ahh geez, địa hình của khu rừng đã thay đổi.
Mặc dù nó từng là một khu rừng xinh đẹp, nhưng nó đã bị tàn phá quá nhiều.
Mặt đất bị xới tung lên và cây cối gãy đè lên nhau, nên là môi trường sống của những động vật hoang dã đang sống yên bình đã hoàn toàn biến mất.
Tất cả chuyện này là do tôi gây ra.
Kuhaha, làm như tôi quan tâm ấy. Tôi không phải là một người bảo vệ môi trường.
Tôi không có hứng thú với việc đó.
Hiện giờ, tôi không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác ngoài việc giết chết người phụ nữ này!
“Trôi Nổi Lũ Lụt!” (Velt)
“L…lần này là gì đây!” (Cleran)
Tôi có thể thấy được một con sông đang chảy ở gần đó.
Dòng chảy khá chậm, nhưng nếu như tôi tập trung lại tất cả số nước đó, thì sẽ có bao nhiêu tấn nước đây?
“Nước…nước sông đang dâng lên, như một cơn lũ đang càn quét!” (Cleran)
Ahh, tôi thật sự có thể làm được sao.
Không ngờ được là tôi lại có thể tùy ý khiến chất lỏng bay lên.
Tôi khiến cho tất cả nước trong con sông bay thẳng lên trời, tập trung nó lại thành một khối rồi sử dụng nó như một bức tường để nghiền nát Cleran.
“Bi…Biến Hình, Người Cá Heo!” (Cleran)
“Ho~, một người cá à. Cô thật sự có thể biến hình thành mọi thứ nhỉ.” (Velt)
Để chống lại áp lực và lực va chạm của khối nước, không nghi ngờ gì là cô ta sẽ biến thành một con quái vật biết bơi. Ngay cả đòn tấn công này cũng không thể hạ gục cô ta được.
Tuy nhiên,
“Nhưng cô cũng đừng quên là vẫn còn những trầm tích trên mặt đất đã bị tàn phá. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi đổ nó vào một lượng nước lớn thế này!” (Velt)
“Eh, khoan…không thể nào!” (Cleran)
Mặt đất lại một lần nữa rung lên một cách tàn bạo. Nhưng đây không phải là động đất.
Mà nó là do một con người gây ra…….
“Trôi Nổi Dòng Chảy Bùn! Để xem thử người cá có bơi được trong thứ này không nhé!” (Velt)
“Th…thằng nhóc này, nó…nó thật ra là ai……..quái vật……..” (Cleran)
Ma thuật khiến mọi thứ nổi lên. Đó là thứ mà tôi đã đổ hết mồ hôi xương máu của mình vào.
Tôi đã dồn tất cả những khả năng và năng lực để học những ma thuật khác, vào một ma thuật duy nhất.
Trong suốt 5 năm qua, mỗi ngày 10 tiếng mà không nghỉ một ngày nào, tôi đã dồn hết tâm huyết của mình vào ma thuật này.
“Cô không thể nào hiểu được, đúng không? Đối với một kẻ tham ăn chỉ biết đặt tay mình lên những năng lực có sẵn, cô sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của một đầu bếp không ngừng theo đuổi một hương vị duy nhất.” (Velt)
Cleran đã bị nhận chìm bởi bùn. Cho dù đó có là sinh vật hoang dã gì đi nữa, thì chúng cũng bất lực trước thiên tai hoặc những thảm họa tự nhiên.
Tôi bao phủ cả người cô ta trong lớp trầm tích, cuộn tròn nó lại thành một quả bóng giống như một cái dango, và khiến nó cứng lại.
Liệu tôi có thể khóa chặt cô ta bằng thứ này không? Hay là, liệu cô ta sẽ bị ngạt thở?
“Đ…ây…Biến Hình, Rồng Bạo Phát!” (Cleran)
Quả bóng trầm tích hình dango đang giữ Cleran bên trong đột nhiên bị nổ tung.
“Uo…cô vẫn còn năng lực này sao!” (Velt)
Một con rồng đã tạo ra vụ nổ đó. Vậy ra cô ta vẫn còn một con quái vật như thế.
Mặt đất bị vỡ nát, môi trường thiên nhiên bị biến thành những thảm lửa, và những cái hố được tạo ra khắp nơi.
Cảm giác giống như là tôi đang nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới vậy.
“Tch, chết tiệt…………..thể lực của mình, và ý thức……………..đang sắp sửa…………..” (Velt)
Ma thuật điều khiển vật thể không sử dụng nhiều mana, nó chỉ tiêu thụ một lượng mana cực kỳ nhỏ.
Tuy nhiên, bản thân tôi hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức, và chỉ còn lại một chút mana lẫn thể lực.
Ngược lại với tôi, Cleran vẫn còn sung sức……………..
“Fuuu, fuuu, fuuu, chị sẽ không thua đâu, otouto-kun! Kẻ săn mồi chính là chị!” (Cleran)
“Chết tiệt, haa, haa, haa, cô đúng là khó chơi thật đấy.” (Velt)
“Chị đứng trên tất cả những sinh vật mà chị đã ăn từ trước đến giờ! Nếu như chị thua ở đây và ngay lúc này, thì đó sẽ là sự xúc phạm đối với những sinh mạng đang ở bên trong chị! Nên chị khôngggggg thể nào thua được!” (Cleran)
Ahh, cô ta đang làm một bộ mặt tuyệt vọng. Tôi có thể cảm nhận được sát khí và tinh thần của cô ta. Tôi, một kẻ chỉ có thể bị ăn ngay từ đầu, bây giờ lại là một kẻ thù đang cạnh tranh với cô ta để xem ai sẽ là kẻ bị ăn.
Cả người tôi bê bết máu, còn Cleran thì cả người lấm lem bùn đất, nhưng cả hai chúng tôi vẫn chưa ai chịu rút lui.
Tuy nhiên, tôi sẽ dạy cô ta một điều.
“Đó không chỉ là………..săn hoặc bị săn…………ăn hoặc bị ăn.” (Velt)
“Haa, haa, haa, vậy thì…vậy thì đó là gì?” (Cleran)
“Đó là giết hoặc bị giết!” (Velt)
“Vậy…vậy sao, giờ em mới nói ra à.” (Cleran)
“Cô là một thợ săn, nên có là kẻ săn mồi hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi vượt xa những gì mà cô có thể tưởng tượng ra được, con khốn!” (Velt)
Ngay lúc này đây, chúng tôi chỉ đang chiến đấu để có thể được sống.
“Tôi sẽ săn cô, ăn cô, giết cô, và tôi sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa!” (Velt)
Và, đây có lẽ đã là kết thúc rồi.
“Em nói đúng…………chính xác như những gì mà em nói, otouto-kun……..nhưng người sẽ giết, chính là chị!” (Cleran)
Tôi sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn nữa.
Cái người phụ nữ tên Cleran này. Từ đầu cho đến cuối, cô ta thật sự đúng là một con người điên rồ, nguy hiểm và kiên định!