Chương 94: Người đẹp lạnh lùng


Có vẻ như ‘chuyện này’ đã nằm ngoài dự đoán.

Mặt nạ của công chúa rớt xuống, và tôi có thể thấy được biểu cảm của người bạn cùng lớp cũ của mình, Ayase.

“Ah~, nhưng cô bắt tôi phải nói ngay tại đây và ngay bây giờ mà!” (Velt)

“Cho dù là vậy, vẫn có những trường hợp ngoại lệ! Ah~, geez. Khoan, đợi một chút đã! Điều này có nghĩa là cậu đã đánh bại Mackey Mouse dù biết rõ danh tính của cậu ta sao?” (Arsha)

“Đúng vậy đấy. Forna và những người khác quan trọng hơn một tên ngốc giống như cậu ta, kẻ đã trở nên điên loạn. Cả Miyamoto cũng muốn giết cậu ta nữa.” (Velt)

“Ng…ngay cả Miyamoto-kun!.........có vẻ như những điều mà cậu đang nói là sự thật nhỉ.” (Arsha)

Arsha, hay đúng hơn là, Ayase, dường như cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện.

“Đúng vậy, không có gì để nghi ngờ cả. Mà tôi không nghĩ được rằng cô lại có thể nói những thứ như là ‘một người vì mọi người’ mà ngay cả những học sinh trung học cũng phải xấu hổ khi nói ra đấy, và còn với một khuôn mặt đầy tự hào nữa chứ.” (Velt)

“Ch..chuyện đó là, nh...nhưng………haa……..cậu đúng là có hơi xấu tính nhỉ. Có phải cậu đã trở thành như vậy sau khi sống ở thế giới này không?” (Arsha)

“Nah, không hẳn. Chuyện này không giống như là tôi đang đem cô ra làm trò cười đâu, chỉ là tôi lúc nào cũng thích chế giễu mấy người nói ra những điều đầy nhiệt huyết giống như Barts thôi.” (Velt)

“………………..Có vẻ như tôi đã………………..gặp lại một người rắc rối theo một cách khác với Kagami-kun.” (Arsha)

Ayase lấy hai tay ôm đầu rồi bắt đầu rên rỉ.

Và rồi, Ayase gật đầu với vẻ xấu hổ vì vừa mới bị chế giễu, cảm giác hoài niệm và cảm xúc lẫn lộn đều đang hiện ra trên khuôn mặt cô ấy.

Sau khi cúi đầu trong im lặng một lúc, Ayase ngẩng mặt mình lên và thông báo với những người lính đang ở trong phòng.

“Tình hình đã có chút thay đổi. Forna, mình sẽ mượn cậu ta một lúc nhé.” (Arsha)

“Eh…………..khoan đã-!” (Forna)

“Đừng lo. Ít nhất thì chúng mình cũng không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào làm cậu lo lắng đâu.” (Arsha)

“Arsha, ý cậu là sao? Tại sao, với Velt!” (Forna)

“Vì hoàn cảnh mà mình không thể nói được, nhưng không có chuyện gì đâu. Nên là đừng có nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ như thế chứ.” (Arsha)

Tất nhiên, không chỉ riêng gì Forna phản đối chuyện này.

Barts, Shalt và những người khác đều không thể thốt nên lời vì chuyện này quá bất ngờ, và tất cả những thợ săn hoàng kim cũng mất đi vẻ ngầu lòi của họ.

“Cô…công chúa, chuyện gì đang xảy ra thế! Tại sao…với một người đàn ông như thế này chứ!?” (Người lính)

“Cậu ta trông có vẻ khá mạnh, nhưng tôi không nghĩ cậu ta xứng đáng làm một nửa còn lại của người đâu! Làm ơn…hãy suy nghĩ kĩ lại!” (Người lính)

“Công chúaaaaaaaaaaa!” (Người lính)

“Không, công chúa Arshaaa!” (Người lính)

Oi, cái lũ cấp dưới này tên nào cũng đang hoảng loạn, còn xem tôi như một tên nguy hiểm và xấu xa nữa chứ.

Mặc dù thật sự có hơi khó chịu khi bọn chúng quá đáng đến mức này, Arsha kiểm soát những tên đó bằng một giọng điệu trang nghiêm.

“Đừng lo. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc trò chuyện tình cảm nào như mọi người đang nghĩ đâu.” (Arsha)

“Nh…nhưng~.” (Người lính)

“Các người nghĩ tôi là ai? Những thứ tình cảm như yêu và thích không cần thiết đối với tôi, người đã bước chân lên con đường nhuộm đầy máu.” (Arsha)

“Công chúa………….” (Người lính)

“Tôi đã nói rồi, cuộc nói chuyện của hai người chúng tôi sẽ không có bất kỳ thứ gì như thế đâu. Một liên hệ……….đúng vậy, chúng tôi chỉ có một mối liên hệ trong quá khứ mà chúng tôi không thể cắt đứt được thôi.” (Arsha)

Ôi trời~, ngầu thật đấy. Cô ta còn xen lẫn một chút chuunibyou vào những lời đó nữa chứ, nhưng cô ta đã tạo ra hình ảnh một công chúa chỉ sống để chiến đấu của mình khá tốt đấy.

Trong thực tế, sau khi cô ta nói ra điều đó, cấp dưới của cô ta, Forna và những người khác cũng không biết phải nói gì, và chỉ tỏ ra hoang mang.

Họ làm bộ mặt biểu lộ sự tò mò và chỉ không thể nào chịu đựng được, nhưng mà, lần này chúng tôi thật sự không thể để họ biết được.

“Ve…Velt, um, chuyện này, um.” (Forna)

Nên là, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt của một con cún bị bỏ rơi như thế, Forna.

“Tôi không còn hành động thiếu suy nghĩ giống như lúc còn là một thằng nhóc nữa đâu, tôi đâu có ngu mà tạo ra thêm tình địch cho cô và Ura chứ. Nên là không sao đâu.” (Velt)

“Uu-, u~~.” (Forna)

“Đừng lo lắng. Công chúa cũng đã nói rồi mà, đúng không? Chuyện này không giống như là hai người chúng tôi sẽ có một câu chuyện tình cảm kiểu như thế đâu.” (Velt)

Tôi xoa đầu Forna trong lúc cô ấy phồng má lên hờn dỗi, và mỉm cười gượng gạo với Ayase.

“Fufu, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy, Kagami-kun chắc chắn đã cười nhiều như thế là vì cậu ta đã tưởng tượng ra chuyện này.” (Arsha)

“Ừ, chắc vậy.” (Velt)

“Được, không có vấn đề gì nữa rồi. Giờ thì, đi thôi. Ah, nhân tiện, cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?” (Arsha)

“Được thôi. Tôi là Asakura Ryuuma, học cùng lớp với cô.” (Velt)

“Hee~, cậu là Asakura-kun. Hm~m………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… eh?” (Arsha)

Hãy mau đi tới nơi nào đó để tiếp tục cuộc nói chuyện bí mật của chúng ta nào…………..tôi đã nghĩ như thế, nhưng Ayase đột nhiên dừng lại.

“Eh……………….A…Asaku…Asakura…Asakura-kun?” (Arsha)

“Đúng vậy. Sao thế? Tại sao những người mà tôi đã gặp lại ai cũng làm cái kiểu phản ứng như thế nhỉ?” (Velt)

“……………..Cậu đang đùa, đúng không?” (Arsha)

“Haa? Tại sao tôi lại phải đùa kiểu đó chứ.” (Velt)

“…………………Không thể nào……………….nhưng…nhưng…cậu……………….” (Arsha)

Hử? Sao thế? Tại sao cô ấy lại rên rỉ và run rẩy?

Răng của cô ta đang va vào nhau lập cập và cô ta rõ ràng là đang bị kích động.

“………………Này………………trong khoảng thời gian mà lễ hội thể thao diễn ra ấy……………….cậu có nhớ cái lúc mà tôi gục ngã không?” (Arsha)

“……………….Hah? Cậu đang nói tới cái lúc mà tôi cõng cậu trên lưng mình sao?” (Velt)

“U-, uu, a……………!” (Arsha)

“Uoh!” (Velt)

Ngay khoảnh khắc đó, Ayase nghiêng người về phía trước, chụp lấy hai bên má của tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi một cách nghiêm túc.

“““““――――― Nua-!””””” (Mọi người)

Oi, cô đang gần quá đó. Tôi có thể nghe thấy mọi người đang la hét ở xung quanh kìa.

“Đ…đôi…đôi mắt có vẻ nổi loạn và xấc xược này……………” (Arsha)

“Oi! Đó là cách để nhớ tôi à!” (Velt)

Hay thật đấy. Tôi vặn mạnh người mình và làm trượt hai bàn tay của Ayase ra, nhưng Ayase vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Và rồi, nước mắt dần dần trào ra từ mắt của cô ấy…………..

“Mình đã nghĩ là sẽ không bao giờ……………..có thể gặp lại cậu lần nữa. Cậu…………..dù sao thì, mình đã nghĩ rằng……………cậu vẫn chưa chết.” (Arsha)

“À, xin lỗi về chuyện đó nhé. Ngay cả tôi cũng có thể chết nếu như không gặp may.” (Velt)

“Cậu là Asakura, kun…………..cậu chính là cái người đó…………..” (Arsha)

Mặc dù khuôn mặt của cô ta vẫn còn dàn dụa nước mắt, Ayase lại đang cười.

“…………………..Nhưng vậy thì, tại sao chứ?” (Arsha)

“Ah?” (Velt)

“Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy do dự trong lòng khi làm tổn thương Kagami-kun…….nhưng cho dù là thế, tại sao?” (Arsha)

“Tại sao ư? Ngu ngốc. Cho dù tên ngốc đó có điên loạn đến mức nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó.” (Velt)

“Đây!....Đây rồi……….’tôi không quan tâm’ của Asakura-kun…….cậu thật sự đúng là Asakura-kun……….! Asakura-kun!” (Arsha)

Bị lấn át bởi những cảm xúc, Ayase mỉm cười rồi dang rộng hai tay mình, và nhảy về phía………

“Asakura-kun!” (Arsha)

“………… Uoh!” (Velt)

Theo phản xạ tôi né sang một bên.

“Hauwaaaa!” (Arsha)

Ayase, hay còn là công chúa Arsha, nhảy vào cái bàn ăn đầu tiên, đâm đầu vào trong những khay đựng và chén bát còn đầy những thức ăn đang được ăn dở và biến thành một mớ hỗn độn.

“““““Gyaaaaaaaaaaaaa, công chúaaaaaaaaaaaaaaaa!!!””””” (Mọi người)

――――Ah…………

“Gowaaa, cô…công chúaaaaaaaa!” (Người lính)

“Công chúa Arsha hóa điên rồiiiiiiiii!” (Người lính)

“Cái…cái quái gì! Cái quái gì vừa xảy ra thế!” (Người lính)

“Không thể nào! Công chúa đã…đã…đã…đã cố ôm mội người đàn ông với khuôn mặt tươi cười như thế!” (Người lính)

“H…Hơn nữa…hơn nữa, cái tên này lại né sang một bên! Cái loại đàn ông gì……….không, có loại sinh vật nào trên thế giới này lại làm được như vậy không? Không nghĩ được là hắn ta lại né cái ôm của công chúa!” (Người lính)

“Ahhh, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế!” (Forna)

“Velt….c…cậu, cậu thật ra là ai?” (Barts)

“Ng..ngay cả chúng tôi bạn từ nhỏ của cậu cũng đang run rẩy vì sợ hãi này.” (Shalt)

Thôi xong rồi, có vẻ như là cô ta đã đâm đầu vào cái bàn ăn bằng tất cả sức lực của mình.

Ooooi, cô ổn chứ~? Ngay lúc tôi đang cố xem thử cô ta có bị sao không, thì Ayase hăng hái đứng dậy, đầu và áo khoác của cô ta dính đầy súp và thức ăn thừa.

“Tại…tại sao cậu lại né ra chứ!? Đây là cuộc hội ngộ đầy cảm động của chúng ta mà!” (Arsha)

“Ừ thì………….tôi chỉ vô ý né ra mà thôi………..” (Velt)

“Cậ…cậu…th…thật…thật sự đúng là Asakura-kun cho dù cậu có ở nơi nào đi nữa! Đúng là một Tsunkura-kun như thường lệ!” (Arsha)

“Ai là Tsunkura hả!?” (Velt)

Ahh, nhắc mới nhớ, tôi đã từng được gọi như thế.

Mặc dù tôi hét lên vì thấy bực mình, nhưng tôi vẫn thấy hơi hoài niệm và cảm thấy lòng mình nhẹ đi.

“Haa, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Đúng vậy, không còn quan trọng! Vì mình đã có thể được gặp lại cậu như thế này mà.” (Arsha)

“Ho~, thật vinh dự khi được người từng là idol của trường nói như thế đấy. Mà giờ thì cô cũng là một công chúa, là niềm hy vọng của nhân loại mà.” (Velt)

“Dừng lại đi. Mình cảm thấy như đang bị cười vào mặt khi cậu nói như thế đấy, và chuyện đó thật sự rất xấu hổ.” (Arsha)

Ayase cũng đang cười, mặc dù cô ấy vừa mới nổi giận với tôi.

“……….Đúng vậy…….y như mình đã nghĩ, mình đã luôn chờ đợi những cuộc hội ngộ như thế này suốt thời gian đó…………Miyamoto-kun và Kagami-kun đã không còn là những người mà mình từng biết nữa.” (Arsha)

“Vậy à……………” (Velt)

“Ừ. Nhưng, cậu……………mình thấy mừng vì cậu là Asakura-kun. Mình mừng vì cậu là người mà mình đã có thể gặp lại được sau một khoảng thời gian quá dài.” (Arsha)

“Ayase. Kuhaha, được, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy.” (Velt)

“Ừ, hãy nói thật nhiều nào!” (Arsha)

Ayase nở một nụ cười vô tư lự.

Ah, tôi đã từng được thấy nụ cười này trước đây rồi.

Lúc đó là khi nào nhỉ? Ayase ban đầu vốn có hình ảnh của một người đẹp lạnh lùng khi cô ấy còn học trung học, nên cô ấy cũng chỉ cười theo một kiểu lạnh lùng, nhưng tôi đã từng được nhìn thấy nụ cười thật lòng của cô ấy trước đây.

――Tuyệt lắm, Asakura-kun. Nhờ có cậu mà lớp chúng ta mới thắng được đó.

Ahh, chính là lúc đó. Tại lễ hội thể thao của trường.

Tôi cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc khi nghĩ về quá khứ.

“Vậy thì, chúng ta nên ra một ghế dài ở bên ngoài……………....ah………….” (Arsha)

Hãy ra ngoài thôi nào. Mặc dù cô ta đang nghĩ như thế, Ayase đột nhiên dừng lại và đứng bất động.

Hơn nữa, lần này cô ta còn rên rỉ khi nhìn vào thân thể mình với một khuôn mặt tái nhợt và thậm chí còn ngửi quần áo của mình.

Và rồi,

“Chúng ta nên…………..đi trong một giờ nữa.” (Arsha)

“Haa?” (Velt)

Không, nghiêm túc đấy à, haa?

“Oi oi, cô lại đột nhiên nói gì thế? Không phải bây giờ cũng được à?” (Velt)

“Một giờ! Chỉ một giờ thôi!” (Arsha)

“Tại sao, cô có chuyện gì cần làm sao?” (Velt)

“Không…không có gì đặc biệt đâu, không phải là…………” (Arsha)

Cô ta bị sao thế. Cái người đẹp lạnh lùng này đang tỏ ra bồn chồn và còn đỏ mặt…………………

“Cô cần đi vệ sinh à?” (Velt)

“…Tất nhiên là không! Vì cả người mình đang bẩn nên mình cần phải tắm rửa trước!” (Arsha)

“Oi, ai lại đi quan tâm mấy thứ như thế chứ.” (Velt)

“Mình có quan tâm! Ngay từ đầu, bởi vì mình đã đến đây ngay lập tức sau khi trở lại từ chuyến chinh phạt, nên cả người mình đầy mùi mồ hôi, mình còn lao vào bàn ăn lúc nãy nữa……………” (Arsha)

“Muộn thế này rồi mà cô còn đang nói gì vậy…………….!” (Velt)

“Cứ làm đi! Um, nên là, hãy gặp nhau ở, đúng rồi! Tiệm bánh ở thủ đô!” (Arsha)

“Nah, tôi đã tới đó cùng với Forna sáng nay rồi.” (Velt)

“N…nếu…nếu đã vậy thì, khu vườn treo trên trời thì sao! Được không? Trong một giờ nữa! Thế nhé?” (Arsha)

Sau khi bỏ lại đằng sau những lời đó, Ayase lao ra khỏi phòng ăn.

“Ahh, geez! Nếu như mình biết trước là chuyện này sẽ xảy ra, thì mình đã có thể thay đổi kiểu tóc…………..mình cất mấy bộ đồ đó ở đâu nhỉ? Mình còn giữ loại nước hoa đó không? Da của mình có thô ráp quá không nhỉ?” (Arsha)

“““““………………………………””””” (Mọi người)

Trong lúc sững sờ nhìn không rời mắt khỏi lưng của Ayase khi cô ấy rời đi như một cơn bão, cả phòng ăn đã im thin thít trong một lúc, nhưng sau một thời gian, những người lính cuối cùng cũng không chịu được nữa, và đồng loạt hét lên.

“““““Chuyện này là thật sao, mối quan hệ của hai người là như thế nào!?””””” (Những người lính)

“Anh có mối quan hệ gì với cô ấy!?” (Forna)

A~ah, đúng là rắc rối thật đấy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!