Chương 46: Thế giới vẫn cứ tiến về phía trước


Thành thật mà nói, mặc dù đây là trận chiến do tôi bắt đầu, tôi vẫn chưa tham gia gì nhiều.

“Các ngươi đã hiểu cảm giác bị nhốt trong, một cái lồng, cho dù chỉ là một chút chưa hả?” (Ura)

“Các ngươi đúng là một lũ đáng thất vọng chết tiệt.” (Farga)

Cái này phải gọi là thảm sát luôn rồi.

Không, không hề có ai chết cả, nhưng chỉ với Ura và Farga, những người đang tràn đầy động lực, họ nghiền nát những tên từ tổ chức đấu giá có ý định đến bắt những bán nhân đi, và sau đó nhốt bọn chúng trong những cái lồng, như thể để thay thế cho những bán nhân.

“Hoàng tử Farga, ngài có hiểu được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không?” (Jiel)

“Chuyện nghiêm trọng? Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?” (Farga)

“Hoàng tử của một đất nước lại đích thân tấn công một tổ chức đấu giá, và thậm chí còn cướp đi hàng hóa, một hành động không thể tha thứ được! Nếu như chuyện này được mọi người biết đến, thì những người có chức có quyền của mọi quốc gia khác sẽ để mắt đến ngài, không, cả vương quốc Elfarshia luôn, ngài biết chứ?” (Jiel)

Jiel đang lườm chúng tôi từ bên trong một cái lồng. Mặt khác, Farga vẫn không hề tỏ ra nao núng một chút nào.

“Hmph. Có thể ngươi khá xuất sắc ở một vị trí quản lý, nhưng ngươi chẳng là gì khi ở trên chiến trường cả.” (Farga)

“Đ…điều đó có nghĩa là gì!” (Jiel)

“Nếu như chuyện này được mọi người biết đến sao? Đó là chỉ khi nào các ngươi trở về an toàn, đúng chứ?” (Farga)

“!” (Jiel)

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

Sát khí tràn ngập tỏa ra từ Farga. Anh ta nhìn Jiel với đôi mắt lạnh lẽo, mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.

“Ta khác với thằng em ngu ngốc của mình. Thằng em ngu ngốc của ta có một tính cách phiền phức, nhưng nó lại nghĩ về mọi chuyện quá đơn giản. Nên, nó là một thằng mà còn không biết chịu trách nhiệm cho việc mình làm và có quyết tâm đối với những hành động của chính bản thân nó. Nhưng ta lại khác, ta hành động ngay cả khi đã hiểu được tình hình sẽ thành ra thế nào. Hiểu được điều đó đồng nghĩa với việc ta đương nhiên phải có quyết tâm làm chuyện đó.” (Farga)

Mặc dù những luồng sát khí đó không hướng vào tôi, tôi vẫn cảm thấy một bầu không khí đe dọa đến mức nó tạo ra một cảm giác đáng sợ.

Đây không phải là thứ mà với một tên ở cấp độ như Jiel, vốn có nghề nghiệp chính không phải là một chiến binh, có thể chịu đựng được.

“Không, không thể nào, nếu như ngài bắt đầu một trận chiến với chúng tôi, ngài và những người dân ở đất nước của ngài sẽ mất đi sự tin tưởng của các quốc gia khác, và ngài sẽ không thể nào thoát khỏi chuyện này nếu làm như thế, ngài biết chứ?” (Jiel)

“Việc ta lo lắng cho bản thân mình hay vận mệnh của đất nước mình có lợi ích gì không?” (Farga)

“Hả, ngài đang định, không, dừng lại đi mà.” (Jiel)

Ánh mắt của anh ta đang cực kỳ nghiêm túc.

Nếu chuyện đã đến nước này, Farga có lẽ sẽ thật sự làm chuyện đó.

“Chà, hãy nghĩ tới những phần thưởng nào, và ý nghĩa của việc cả lục địa loài người sẽ gây chiến với ta để đổi lại cho việc cướp đi những con nhóc bán nhân bốc mùi nước tiểu chết tiệt này.” (Farga)

“Uu, uuuu.” (Jiel)

“Ta sẽ dạy cho ngươi biết quyết tâm của ta chính xác là tới mức độ nào, mà nó còn đủ để kéo người khác vào hành động của chính ta.” (Farga)

Người mà thật sự không hề nghĩ tới bất kỳ thứ gì một khi anh ta nổi điên có lẽ là tên này đây.

Nhưng hầu hết mọi người đều chịu thua trước khi Farga ra tay.

“T…Tôi hiểu rồi! L…làm ơn hãy tha cho tôi! Chúng tôi sẽ giả vờ là không biết chuyện gì đã xảy ra lần này!” (Jiel)

“Hmph, vậy thì được.” (Farga)

Jiel đang cúi đầu hắn ta và van xin từ bên trong cái lồng là sẽ rút lui khỏi chuyện này.

Có nghĩa là những trận chiến của Jiel từ trước đến giờ hoàn toàn khác nếu so với Farga trong cái tình huống thương lượng giữa sống và chết này.

“Trưởng ban~, thế có ổn không? Nếu như chúng ta không giao hàng, thì chúng ta cũng sẽ…” (Thuộc hạ của Jiel)

“Có muốn cũng không được. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc báo lại là chúng ta bị viện trợ của lũ bán nhân đánh bại, cũng giống như hội đạo chích biển.” (Jiel)

Theo một cách nào đó, hắn ta có lẽ đã cảm nhận được một nỗi sợ hãi kinh khủng mà còn hơn cả việc chỉ bị giết.

Dù sao thì, tôi mừng Farga là bạn của mình, cũng giống như Ura, tôi cần phải chắc chắn rằng mình không làm anh ta nổi giận quá nhiều.

“Giờ thì, chỉ còn các ngươi thôi đó lũ khốn.” (Farga)

Sau khi quay lưng lại với Jiel và những tên khác, Farga quay người lại, và hướng ánh mắt về phía những bán nhân, những người đang bối rối vì không biết phải làm gì.

“Có ba con thuyền. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục đi như thế này. Và chúng ta sẽ đưa một con thuyền cho lũ bán nhân chết tiệt các ngươi, nên mau chóng chuẩn bị rồi trở về lục địa bán nhân đi.” (Farga)

Sẽ có rắc rối nếu như họ ở lại đây, nên có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.

“Eh, ah, ch…chúng tôi thật sự được cho phép rời đi sao?” (Một bán nhân)

“Đổi lại, chúng ta sẽ bỏ mặc các ngươi lần tới nếu như các ngươi lại bị con người bắt được. Và, nếu như các ngươi định làm gì đối với vương quốc Elfarshia kể từ giờ. Ta sẽ xóa sổ toàn bộ lũ các ngươi, mà không để lại một kẻ sống sót nào. Cho dù ta có phải đuổi theo các ngươi tới cùng trời cuối đất, là vậy đó.” (Farga)

“Hii, hiiiiiii!” (Một bán nhân)

“Cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta một lần nào nữa.” (Farga)

Tôi không biết liệu những lời đó sẽ có hiệu quả như thế nào đây.

Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói như thế.

Tất cả những gì mà tôi có thể làm là cầu cho những lời đe dọa của Farga sẽ khiến những người này biết sợ trong suốt phần đời còn lại của mình.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không quên món nợ ân tình vì mấy người đã cứu mạng tôi, cho dù mấy người có là con người đi nữa. Ít nhất thì, chúng tôi sẽ không đụng vào vương quốc Elfarshia.” (Musashi)

Musashi, người đang cảm thấy chán nản sau khi rời khỏi cái lồng, ngồi trong tư thế seiza và cúi thấp đầu mình.

Nhưng có hơi kỳ lạ, bởi vì tôi cảm giác được rằng Miyamoto có lẽ đã thật sự dạy dỗ cô ta rất tốt, cho dù cô ta có những cảm xúc phức tạp đối với con người, nhưng cô ta vẫn không quên cách cư xử của mình.

“T…Ta cảm ơn mấy người, đủ để chết luôn đó.” (Jubei)

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.” (Ushiwaka)

“Tôi sẽ không bao giờ quên món nợ này.” (Benkei)

Ba con nhóc cũng vừa cuộn người lại vừa cúi đầu.

Chúng không còn ồn ào như trước nữa.

Mà tôi sẽ không nói ra vì vặn lại và trêu chọc lũ nhóc cũng không hay ho gì.

Được rồi, mọi chuyện đã ổn thỏa…..

“Oi, Musashi. Cô còn nhớ điều mà tôi đã yêu cầu lúc nãy không?” (Velt)

“Nu, Ve….Velt.” (Musashi)

“Cô gọi thẳng tên tôi mà không có kính ngữ luôn sao. Mà tôi cũng không phiền đâu. Tôi đang nói tới việc yêu cầu cô cho phép tôi gặp ông nội của cô đấy. Tôi không cần bất kỳ lời cảm ơn nào, và tôi chỉ muốn cô làm việc đó cho tôi thôi.” (Velt)

Bởi vì chúng tôi đã giải quyết vấn đề trước đó, nên giờ chúng tôi có thể đi thẳng vào vấn đề chính.

Lúc nãy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn giữa chừng, nhưng tôi đang muốn nói về cách mà họ để tôi gặp ông nội của họ.

“Kh…khoan đã. Tôi cũng đã hỏi chuyện này lúc nãy rồi, nhưng chính xác thì anh định làm gì khi gặp ông nội?” (Musashi)

“Tôi không làm chuyện gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.” (Velt)

“Nói về chuyện gì? Cái này có hơi bất lịch sự đối với ân nhân của tôi, nhưng chừng nào mà tôi không biết đó là chuyện gì, thì tôi thật sự không thể để anh gặp ông nội mình được!” (Musashi)

Cũng có lý. Cô ta không thể tự tiện giới thiệu một con người tới gặp một người nổi tiếng trong bán nhân dễ dàng như vậy được, chưa nói đó còn là gia đình của chính cô ấy nữa.

Bỏ qua chuyện cô ta có tin tưởng tôi hay không, thật sự mà nói, nói mập mờ khá là phiền phức, nên nếu như nói ra sự thật về chuyện tái sinh có lẽ sẽ giúp giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhưng khi tôi cố nói ra chuyện đó, đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt của cô gái đó lại hiện lên trong tâm trí tôi.

“Thật lòng mà nói, tôi không phiền kể cho cô lý do mà tôi muốn gặp ông nội của cô. Nhưng, nếu như nói ra chuyện đó thì đồng nghĩa với việc tôi nói cho cô mọi thứ về bản thân mình, mà không một ai biết được. Đó là chuyện mà ngay cả Farga và Ura cũng không biết luôn. Nhưng nó cũng không phải là một bí mật mà tôi giữ bên mình cho tới khi xuống mồ, nên tôi cũng không phiền nói ra cho cô.” (Velt)

Ngay cả khi tôi có nói ra đi nữa, thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, và đó là một chuyện nhỏ nhặt, vô giá trị mà không đáng quan tâm trong thế giới này.

Nhưng cho dù thế, tôi vẫn chưa thể nói ra chuyện đó.

“Musashi. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng mình đúng là một kẻ phiền phức.” (Velt)

Oi, Ura, Farga, tại sao hai người cũng gật đầu đồng tình luôn thế.

“Tôi lúc nào cũng như thế từ khi còn là một thằng nhóc. Tôi khá phiền phức, nổi loạn, và không thể thành thật với chính bản thân mình. Nhưng cô biết là, tôi không biết việc có ai đó yêu mình thì có gì tốt, nhưng vẫn có một cô bé nói rằng cô ta yêu tôi. Và cái con nhóc tinh ranh trước tuổi đó lúc nào cũng bám theo tôi trước khi tôi gặp Ura. Ngay cả khi tôi là một tên phiền phức, ngay cả khi tôi gặp chuyện đau buồn, cô ta lúc nào cũng theo tôi khắp nơi.” (Velt)

Cho dù tôi muốn nói về lúc tôi còn là Asakura Ryuuma, vì lý do nào đó, cô ta lại là người đầu tiên mà tôi nghĩ tới.

Forna. Người bạn từ nhỏ có mái tóc vàng của tôi, mà tôi vẫn chưa gặp trong một khoảng thời gian dài, đã thấp thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.

“Nếu như tôi phải nói ra bí mật của chính bản thân mình, thì tôi muốn nói với cô ấy đầu tiên. Thứ tự không quan trọng, và tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tôi lúc này, nhưng tôi chỉ nghĩ là chuyện này sẽ có ý nghĩa hơn nếu như nói cho cô ấy biết.” (Velt)

Cho dù tôi có tự mình nói vậy đi nữa, tôi đúng là có một tính cách phiền phức. Nhưng chuyện này là không tránh được.

Nếu như tôi nói về những chuyện liên quan tới Asakura Ryuuma, bạn bè cũ của tôi hay sensei, thì tôi muốn nói với Forna trước.

Ura đang quay mặt sang hướng khác, như thể đang hờn dỗi, còn Farga thì đang im lặng với hai tay khoanh lại nên tôi cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng ít nhất thì tôi vẫn chưa muốn nói chuyện đó với hai người này.

Còn về phần Musashi, không ngờ là cô ta lại đang lắng nghe câu chuyện của tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Cái người đó…” (Musashi)

“Ah?” (Velt)

“Hiện giờ cô ta đang ở đâu? Có phải cô ta đang đợi anh quay lại ở đất nước mình không?” (Musashi)

“Không. Cô ấy có một lý tưởng lớn lao và còn là một thiên tài, tôi không thể nào so được với một người như cô ấy. Hiện giờ, cô ấy đang chiến đấu ở chiến trường tại lục địa thần thánh. Tôi cũng chưa gặp cô ấy khá lâu rồi.” (Velt)

“Vậy thì, cho dù anh không biết khi nào mới gặp lại cô ta, không, đối với một người mà anh còn không biết liệu có gặp lại được hay không, anh vẫn tiếp tục chung thủy đến vậy à!” (Musashi)

“Không, đây không phải là tình yêu hay gì đâu, nên nó cũng không phải là về việc chung thủy.” (Velt)

Musashi đang nghiến chặt răng mình.

Có phải phần nào đó của câu chuyện này đã lọt được vào đầu cô ta hay không?

“Velt. Anh có thể thề không?” (Musashi)

“Thề gì?” (Velt)

“Là anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại đối với ông nội, ngay cả khi anh có gặp ông ấy đi nữa.” (Musashi)

“Hmm, cô đang lo xa rồi đấy. Nhưng được thôi~, tôi có thể thực hiện nghi thức seppuku hay gì đó nếu như tôi phá vỡ lời hứa của mình. Nếu như cô muốn, tôi còn có thể cắt máu ăn thề, hoặc thậm chí còn có thể thực hiện kinchou, giống như cách của cô.” (Velt)

“H…Hả? Không ngờ là anh cũng biết cả kinchou sao.” (Musashi)

Ooh, cô ta nhìn có vẻ khá vui và còn nhiệt tình nữa.

Đúng là một sự thay đổi đáng kinh ngạc nếu so với lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.

“Được, tôi hiểu rồi! Musashi này sẽ tin anh! Tôi sẽ để anh gặp ông nội.” (Musashi)

“Ohh! Tôi vô cùng biết ơn đó. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải gặp được ông ta.” (Velt)

“Umu. Nếu là vậy, tôi muốn chúng ta tới lục địa bán nhân cùng nhau như thế này. Ông nội hiện đang không có ở nhà vì đang bận giải quyết một nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng tôi sẽ che giấu mấy người cho đến khi ông nội trở lại.” (Musashi)

Tôi tạo ra một tư thế chiến thắng trong tâm trí mình.

Tôi có thể gặp cậu ta rồi.

Cậu ta không phải là Kamino, nhưng tôi có thể gặp được một người mà biết rõ “con người thật” của tôi trong thế giới này.

“Vậy, mất khoảng bao lâu thì tôi mới có thể gặp được ông ta?” (Velt)

“Cũng không lâu lắm đâu. Ông nội có lẽ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ tuyệt mật đó trong hôm nay, nên có lẽ là sau khi chuyện đó kết thúc. Tất nhiên, tôi đến lục địa loài người cũng là để tham gia vào nhiệm vụ tuyệt mật này, nhưng Ushiwaka đã yêu cầu tôi giúp đỡ, nên tôi mới tách ra khỏi lực lượng chính và đến đây.” (Musashi)

“Ho~. Vậy cái nhiệm vụ tuyệt mật mà cô đang nói tới là gì thế?” (Velt)

“Ah, xin lỗi! Tôi không thể nói được! Đó là chuyện mà tôi không thể nói ra được!” (Musashi)

“Kuhaha, tôi nghĩ là cũng có lý thôi. Dù sao thì nó cũng là một nhiệm vụ bí mật tuyệt đối trong những bán nhân mà.” (Velt)

“Umu, xin lỗi. Nó là một nhiệm vụ tuyệt mật, nên tôi không thể nói với anh là Shinsengumi đang sắp sửa tấn công Shiromu để giải thoát cho những đồng loại của chúng tôi bị bắt giữ làm nô lệ.” (Musashi)

……………………………………..Hmm?

Tôi có cảm giác như mọi người trên con thuyền này đều cứng đờ cả người.

“O…onee.” (Jubei)

“Mu…Musashi-sama………!” (Ushiwaka)

“Chị…chị thật sự vừa mới…….” (Benkei)

Cả ba con nhóc cũng đang cảm thấy sốc.

“Shinsengumi đang định tấn công Shiromu để giải thoát nô lệ? ……Eh, đó không phải là nhiệm vụ tuyệt mật saoooooo!” (Velt)

“Aaaaaaaaaaaaaah. T…tôi vừa mới làm gì thế nàyyyyyyyyyyyy!” (Musashi)

Không tốt tí nào. Cô ta đúng là một con ngốc hết thuốc chữa.

“C…cô, điều đó có nghĩa là quân đội bán nhân sẽ xâm lược lục địa loài người sao!?” (Velt)

“K…không, đó không phải là chuyện gì lớn lao như chiến tranh đâu, và họ chỉ tấn công vào chợ đen tại thành phố Shiromu thôi, nên với tư cách là một tham mưu quân đội, ông nội đang…….” (Musashi)

“Tôi nói rồi, đừng có vô tình nói ra như vậy! Chẳng hạn như, chúng tôi sẽ mau chóng báo cho Shiromu vì chúng tôi là con người với nhau, nếu như vậy thì sao?” (Velt)

“Khônggggg, Ve…Velt…dono, Velt-dono! Tôi xin anh đấy, tôi cầu xin anh mà, hãy xem như là anh không nghe thấy nội dung của nhiệm vụ đó ngay bây giờ đi! Mạng sống những đồng loại của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc đấy, nên xin anh hãy bỏ qua chuyện đó đi!” (Musashi)

“Cô đúng là đồ ngốc! Nếu như tôi biết rất nhiều con người sắp chết, không đời nào tôi lại có thể nói là chuyện đó không liên quan đến tôi và giả vờ là không biết được cả.” (Velt)

Đúng như tôi đã nghĩ, không chỉ riêng gì tôi, mà cả Ura và Farga cũng đang chảy mồ hôi vì họ không ngờ tới chuyện này.

“Tch, tại sao ta lại ngu thế nhỉ. Nếu nghĩ về chuyện đó một cách kỹ lưỡng, thì những con nhóc bán nhân đã trốn thoát và tới gặp ngươi yêu cầu giúp đỡ rồi quay trở lại con thuyền này khá nhanh. Nếu đi bằng thuyền từ lục địa bán nhân tới đây thì phải mất mấy tháng, nhưng cho dù thế ta lại thật bất cẩn. Vậy là các ngươi đang ở gần lục địa loài người để có thể tấn công Shiromu ngay từ đầu sao.” (Farga)

“Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được. Nếu đó là sự thật, thì cuộc chiến giữa bán nhân và loài người sẽ là đổ thêm dầu vào lửa mất thôi.” (Ura)

Chuyện này chắc chắn đã trở thành một tình huống cực kỳ tệ rồi đây.

Thật sự thì tôi không muốn dính dáng gì đến chiến tranh, và nếu như họ là người mà tôi không quen biết, thì tôi cũng không quan tâm có bao nhiêu người chết.

Nhưng, nếu như tôi biết trước được là sẽ có bao nhiêu người phải chết, tôi cũng không lạnh lùng tới mức nói là chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi ít ra cũng phải làm chuyện gì đó, nhưng…….

“Kh…khoan đã! Cho dù mấy người có mạnh đến đâu đi nữa, thì mấy người chắc chắn sẽ mất mạng nếu như can thiệp vào chuyện này! Tôi xin mấy người đó, tôi xin mấy người giữ im lặng và chịu đựng chuyện này.” (Musashi)

“Ch…cho dù cô có nói với tôi như thế thì~, Shinsengumi mạnh đến vậy sao? Họ đông lắm à? Thật sự thì trước đây tôi chưa từng nghe đến họ. Cả Ura và Farga cũng không hề biết họ, đúng không?” (Velt)

“Ừ…thì, tên của họ không được biết đến rộng rãi, bởi vì nhiệm vụ chính của họ là dẹp loạn trong lục địa bán nhân, thay vì được gửi đến lục địa thần thánh, nhưng sức mạnh của họ là chuyện có thật.” (Musashi)

“Tch, một lực lượng chiến đấu mà cả thế giới không biết sao. Mà có thể bọn chúng cũng chỉ tấn công được một lần. Nhân tiện, lực lượng đó có bao nhiêu người thế?” (Farga)

“Kh..khoảng…50 ngàn.”(Musashi)

Không tốt, cô ta không hiểu rồi.

“Năm mươi ngàn sao. Nó không đủ để tiêu diệt một đất nước, nhưng là quá nhiều để tấn công bất ngờ vào một thị trấn. Chưa kể Shiromu cũng không phải là một quốc gia mạnh để tham gia vào chiến tranh. Chết tiệt.” (Farga)

“Umu. Hơn nữa, lực lượng đang dẫn đầu về sức mạnh chiến đấu tại lục địa loài người hiện tại, đang ở đế quốc hoặc ở lục địa thần thánh, và là một phần của lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người. Tôi không biết sức mạnh của Shinsengumi hay là gì đi nữa, nhưng vì có những vị tướng lãnh đạo họ, mà cuộc chiến có lẽ sẽ kết thúc nhanh chóng.” (Ura)

Nếu như Farga và Ura nói ra điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc, thì nó chắc chắn là thật rồi. Chết tiệt, chuyện này đang càng lúc càng trở nên vô vọng.

“Oi, con bán nhân chết tiệt. Kẻ nào đang lãnh đạo Shinsengumi thế? Cùng lắm thì ta chỉ việc bẻ đầu hắn hoặc làm một chuyện gì đó thôi.” (Farga)

“Tôi không muốn anh hỏi tới chuyện đó đâu! Không, anh không thể hỏi câu đó được! Nếu như tôi nói với anh nhiều như thế, thì ngay cả tôi cũng phải sepuuku! Cho dù là anh thì cũng không bằng một góc của ông ta đâu!” (Musashi)

“Ngươi vừa nói gì? Ta không bằng một góc của hắn sao?” (Farga)

Tôi đoán là không đời nào cô ta lại nói cho chúng tôi cái người đang chỉ huy nhiệm vụ tuyệt mật đó.

Nhưng mà, ngay cả Farga cũng không bằng một góc của ông ta? Liệu có người như thế tồn tại trên thế giới này sao?

“Đúng vậy, ngay cả anh cũng không bằng một góc với một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, và là thủ lĩnh mới của Shinsengumi, Esamu Kondou.” (Musashi)

……………………………………Ai đó…………………………làm cô ta ngừng nói đi.

Cô ta nói huỵch toẹt ra luôn, cái từ mà tôi không muốn nghe nhất…….

“Fu~, thằng em ngu ngốc, anh mày không biết Shinsengumi hay là gì, nhưng anh lại biết rõ tên của người thủ lĩnh đó………ha~, đầu của anh mày đang đau như búa bổ đây.” (Farga)

“Ha~, Velt, em không biết Shinsengumi hay là gì, nhưng em biết được mỗi tên của người thủ lĩnh đó……uu~, làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ.” (Ura)

Bình tĩnh đi nào Farga, Ura, ngay cả tôi cũng biết rõ cái tên đó mà.

Nhưng tự dưng~ một cái tên kinh khủng mà không ai ngờ tới lại được nói ra.

Tiện thể, không phải là chúng tôi không hét lên chỉ vì chuyện này có hơi bất ngờ.

Mà chỉ là chúng tôi không thể thốt nên lời vì quá kinh ngạc.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!