Trái tim của tôi sẽ không cảm thấy đau đớn cho dù những kẻ này có chết đi nữa.
Hơn thế, tôi còn nghĩ là nếu như bọn chúng có bị bắt và bị chặt đầu thì cũng chả sao.
Tuy nhiên, tôi đã nhận thức về “cái chết” và “cuộc sống” quá đơn giản.
Bởi vì cái trải nghiệm mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ, tôi nghĩ mình đã là một “con người hiểu được” tới một mức nào đó.
Nhưng giờ khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của tôi cảm thấy choáng ngợp, cảnh tượng những tên vô lại của hội đạo chích biển đang lăn lộn trên boong tàu, cả người đẫm máu và bị cắt làm đôi.
“Mày, mày, bọn màyyyyyyyyy! Bọn mày là lũ nhóc đã chạy thoát hôm trước!” (Jeed)
Bất kể tính cách của hắn có xấu xa thế nào hay có những chuyện liên tiếp xảy ra đi nữa, có thể hiểu được tại sao Jeed lại gào lên khi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của đồng đội hắn, những người mà đã từng đồng cam cộng khổ, từng trải qua bao niềm vui, nỗi buồn với hắn.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, mắt của tôi chỉ có thể hướng vào ba người phụ nữ đang đứng trên những vũng máu và xác người đó.
“Musashi-sama! Chính là tên này, hắn là kẻ cầm đầu!” (Đứa trẻ bán nhân)
“Em không biết ba kẻ ở sau! Nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt một khi chúng ta chặt đầu tên này!” (Đứa trẻ bán nhân)
Hai trong số đó vẫn còn khá nhỏ. Chúng nhìn như cùng tuổi với con nhóc hổ đã bị bắt.
Nhưng, bàn tay đẫm máu đang nắm chặt thanh katana đó làm cho trái tim tôi như bị nát ra.
Không phải vì những con nhóc này đang cầm những thanh kiếm nhật, mà là vì chúng giết người giống như đó chỉ là việc bình thường.
Đây đúng là một cái thế giới hoàn toàn sai lầm mà tôi không thể nào quen được, cho dù có sống thêm bao nhiêu năm đi nữa.
“Chuẩn bị tinh thần đi, lũ buôn nô lệ!” (Đứa trẻ bán nhân)
“Bởi vì oneesama đã tới, bọn ta sẽ không thua các ngươi nữa đâu!” (Đứa trẻ bán nhân)
Có một người phụ nữ đang đứng bất động đằng sau hai con nhóc kiếm sĩ.
Với tai và đuôi hổ, ngoại hình của cô ta trông khá giống với con nhóc hổ khi nãy.
Tuy nhiên, mặc dù con nhóc đó đã gọi cô ta là onee của mình, thì cô ta vẫn còn khá trẻ.
Cô ta trông như một cô gái ở nửa giai đoạn sau của độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng cô ta thậm chí có thể còn bằng tuổi tôi.
Và bộ quần áo đó cũng khá ấn tượng. Một loại trang phục mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở thế giới này trước đây.
Nhưng nó có vẻ gì đó hoài niệm từ kí ức của tôi ở kiếp trước, dường như nó là một loại trang phục theo phong cách nhật bản.
Một cái quần hakama màu đen, và một cái áo haori màu hồng.
Cô ta không cầm thanh kiếm nhật trong tay mình, nhưng vì lý do nào đó, cô ta lại dùng hai cây kiếm gỗ.
“Ngươi có phải là tên cầm đầu bọn xấu đã bắt cóc những người đồng loại bán nhân của chúng ta không?” (Musashi)
Và cô ta thậm chí còn sử dụng “gozaru” nữa chứ!
“Mày là con quái nào!” (Jeed)
Ahh, tôi cũng đang cực kỳ tò mò đây.
Người phụ nữ này là ai mà tự dưng đột ngột xuất hiện như một cơn gió thế? Và rồi, người phụ nữ đó trừng mắt nhìn Jeed với một ánh mắt sắc lẹm.
“Ta là Musashi Gabbana! Đến từ lục địa bán nhân, sống tại ngôi làng Yamato của đất nước Furyuure, thuộc tộc hổ kiêu hãnh, và là một người sử dụng kenjutsu mạnh nhất của bán nhân, Miyamoto Kendo, mà ông của ta đã sáng chế ra! Và còn được biết với cái tên là mãnh hổ song kiếm Musashi! Ta không có cái tên nào để gọi bản thân mình trước lũ người xấu các ngươi cả!” (Musashi)
Cô ta giới thiệu bản thân từ đầu tới cuối luôn. Tôi chưa được nghe những thông tin đó.
“Ta tới đây để cứu em gái mình, Jubei, và những đồng loại bán nhân khác!” (Musashi)
Hơn nữa, cô ta còn giới thiệu bản thân mình với một ánh mắt cháy bỏng tràn đầy niềm tin vào công lý.
Vậy ra con nhóc bị bắt có tên là Jubei sao.
“Con bán nhân chết tiệt này là một con ngốc!” (Farga)
“Đúng là một kẻ ngốc.” (Ura)
Farga và Ura, có thể hiểu được tại sao hai người lại nghĩ như thế, nhưng phải nhẫn nhịn chứ.
Mà cô ta đúng là ngốc thật.
“Mày dám, mày dám làm thế với đám thuộc hạ của tao sao! Tao sẽ giết mày!” (Jeed)
Jeed bắt đầu chạy.
Thật sự thì, tôi đang hướng sự chú ý của mình vào người phụ nữ có tên Musashi đó, và đã phản ứng quá muộn.
Tuy nhiên, ít nhất thì tôi cũng ngay lập tức biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo.
“Dừng lại đi, Jeed!” (Velt)
Thẳng thắn mà nói thì hắn ta không phải bạn tôi hay gì cả.
Không, chưa tính tới chuyện đó, hắn còn là một tên đồi bại khiến tôi thấy buồn nôn, và ở trong một góc nào đó của trái tim mình, tôi nghĩ nếu như hắn có chết thì cũng chả sao.
Nên tôi không biết tại sao mình lại cố ngăn cản Jeed.
Có phải tôi không thể kiểm soát được bản thân khi có ai đó sắp sửa bị giết ngay trước mặt mình không? Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã phản ứng quá muộn.
“Thật ngu ngốc. Ngươi nên biết là tiếng rống giận dữ của việc phải trả giá cho những chuyện xấu mà ngươi làm không thể nào chạm tới được lý tưởng lớn lao của ta.” (Musashi)
Hai thanh kiếm gỗ lắc lư nhịp nhàng như một làn sương.
“Miyamoto Kendo, Guren Kaihamen!” (Musashi)
Nó giống như là một đòn đập hơn là một đòn chém.
Cú đập vào đỉnh đầu của Jeed nghiền nát cả người hắn ta, và những miếng thịt nghiền đó bị nhận chìm trong lửa, rồi trở thành một đống tro.
Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc tức thời.
“Người phụ nữ này!” (Velt)
“…có thể làm thế sao.” (Ura)
“Fuun, cô ta khá mạnh đấy.” (Farga)
Đúng như mong đợi từ Farga và Ura, những người đã có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường, họ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình.
Cho dù Jeed vừa mới bị giết giống như một đống rác, hai người họ đã hướng sự cảnh giác của mình về phía Musashi.
Mặt khác, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Giờ thì, các ngươi có thể biến đi được rồi, lũ buôn nô lệ khốn kiếp. Nếu các ngươi ngoan ngoãn thả những đồng loại của chúng ta ra, thì ta sẽ tha cho cái mạng của các ngươi.” (Musashi)
Cô ta coi thường chúng tôi.
“Con nhóc chết tiệt!” (Velt)
Lúc nhận ra thì tôi đã bắt đầu chạy về phía Musashi.
“Th…thằng em ngu ngốc này!” (Farga)
“Đúng là đồ điên! Mau ngăn anh ấy lại, Farga!” (Ura)
Đừng hiểu nhầm, tôi không làm một chuyện vô giá trị như báo thù đâu.
Chỉ là, người phụ nữ này đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường.
Ánh mắt trông như thể cô ta đang nhìn một đống rác, giống như đã nhìn Jeed.
Đừng có giỡn mặt với tôi.
“Musashi-sama không cần phải ra tay với một tên thuộc hạ như ngươi!” (Đứa trẻ bán nhân)
“Chúng ta sẽ là đối thủ của ngươi!” (Đứa trẻ bán nhân)
Im miệng đi, lũ nhóc chết tiệt.
Đừng có đứng đó và giơ cái thanh kiếm sáng bóng đó trước mặt tôi!
“Tránh đường, lũ nhóc chết tiệt! Trôi nổi Moses!” (Velt)
Trôi nổi Moses.
[Moses là người đã tách nước biển ra làm hai để cứu dân Do Thái trong Kinh Thánh ]
Một kỹ thuật được dùng khi có một đám đông trước mặt tôi, và nó sẽ nâng họ lên, tạo ra một con đường ở giữa bằng cách thổi bay mọi người sang hai bên.
“Eh, đ…đây là gì?” (Đứa trẻ bán nhân)
“Cả người mình bị nâng lên và…kyaa!” (Đứa trẻ bán nhân)
Hai con nhóc to mồm bị thổi bay đi vô cùng dễ dàng, và lưng của cả hai đều chạm vào tường.
“Hả! Ushiwaka! Benkei!” (Musashi)
Lại nữa, đúng là những cái tên không thể tưởng tượng ra được.
Tôi cực kỳ hứng thú với cái người đã đặt tên cho chúng, nhưng trước đó, tôi không thể nào bình tĩnh lại được trừ khi phải làm gì đó với con ngốc này trước.
“Tch, sao ngươi dám làm thế với những cô bé mà ta đối xử như em gái mình! Guren Kaihamen!” (Musashi)
“Uooh!” (Velt)
Musashi, nhanh quá! Cô ta ngay lập tức tới bên cạnh tôi.
Tôi cố khóa chuyển động của cô ta bằng kỹ thuật trôi nổi, nhưng tôi không thể định vị được mục tiêu của mình vì cô ta quá nhanh.
Không xong rồi!
“Ta sẽ lấy mạng ngươi!” (Musashi)
Nếu như tôi bị thanh kiếm gỗ đó chạm vào, tôi cũng sẽ giống như Jeed.
Trôi nổi tẩu thoát? Không được, tôi sẽ không làm kịp! Tôi có thể thoát được nếu như chỉ thêm một giây nữa……..chết……..tiệt……
“Nu!” (Musashi)
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng màu đỏ thẫm lóe lên trông giống như mặt trời hoàng hôn bùng nổ ngay bên cạnh Musashi.
“Ta sẽ không để ngươi lấy mạng thằng em trai ngu ngốc của ta đâu.” (Farga)
Uooo, đúng là nguy hiểm thật đấy, tôi được cứu rồi!
Ngọn thương của Farga chặn thanh kiếm của Musashi lại ngay trước lúc nó chạm vào tôi.
“Nh…những chuyển động này, thật là một thương thủ lão luyện!” (Musashi)
“Hou, ngươi né được sao. Nhanh đấy.” (Farga)
Ngay sau khi vừa suýt soát né được ngọn thương của Farga và nhảy ra sau, cô ta đạp chân vào mặt sàn của con thuyền và nhảy về phía Farga.
“Ngươi cũng khá nhanh đấy. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta!” (Musashi)
“Câm mồm, con mèo hoang chết tiệt. Ta có thể đập ngươi ra bã cùng với hai cái răng nanh đó của ngươi đấy.” (Farga)
Song kiếm của Musashi, và ngọn thương của Farga va vào nhau.
Tuy nhiên, ngay lúc Musashi cố gắng chém anh ta bằng hai thanh kiếm gỗ của mình, ngọn thương của Farga đẩy ngược lại đường kiếm của cô ta.
“Nu, oh, guh, ho!” (Musashi)
Tốc độ những cú đâm của Farga hơn mười lần trong một đòn tấn công duy nhất, vượt xa năng lực thể chất của một bán nhân.
“Không thể nào! Mu…Musashi-sama không thể tới gần được!” (Ushikawa)
“H…Hắn ta là ai, tên thương thủ đó! Hắn ta đã ép oneesama vào thế phòng thủ cả trận đánh!” (Benkei)
Musashi cố gắng tiếp tục bước tới và tấn công, nhưng cô ta còn không có thời gian để mà tấn công vì phải chống đỡ những cú đâm như vũ bão của Farga.
“Tên này có thể làm được việc đó sao! Ngay cả ta cũng không thể nào tới gần dù chỉ một chút, hắn ta phải có những kĩ năng đáng sợ!” (Musashi)
“Đừng có đụng thứ gì cũng la lối om sòm thế.” (Farga)
“Guh, nu, oh, hả, ngươi vẫn còn có thể tăng tốc độ của mình lên sao!?” (Musashi)
“Thương thuật Elfarshia, dạ vũ.” (Farga)
Giống như một cơn mưa, không có một kẽ hở nào. Những cú đâm phóng tới liên tiếp với một tốc độ cuồng bạo, giống những tia sáng.
Mặc dù Musashi cố gắng chống đỡ, nhưng quần áo và lớp da mỏng trên người cô ta dần dần xuất hiện những vết cắt.
Máu của cô ta cũng có cùng một màu đỏ như một con người.
“Kuh, cũng đã khá lâu kể từ khi ta đổ máu rồi.” (Musashi)
“Hou. Lần cuối cùng mà có một kẻ chống đỡ được dạ vũ đến mức này là khi ta chiến đấu với cái tên khốn từ mười anh hùng ánh sáng.” (Farga)
“Mặc dù ngươi nắm giữ một sức mạnh lớn thế này, nhưng nhúng tay vào những chuyện thấp hèn như buôn nô lệ sẽ chỉ làm cho những kỹ thuật của ngươi lãng phí thôi.” (Musashi)
“Đừng có hiểu lầm ngu ngốc như thế. Nhưng cho dù kỹ thuật của ta có phí phạm thế nào đi nữa, ta cũng sẽ theo đuổi sức mạnh theo cách của riêng ta.” (Farga)
Những con nhóc kiếm sĩ cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh của Farga, mà còn vượt qua dự tính của bọn chúng, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn.
Tôi không nghĩ là lại có một kẻ có thể đối phó được với Farga đến mức này.
Nhưng dù sao thì,
“Xin lỗi nhé samurai-san. Chúng ta không phải là kị sĩ hay samurai gì hết, nên đừng có hiểu nhầm rằng đây là một trận đấu.” (Velt)
Nhắm vào Musashi, kẻ đang hoàn toàn tập trung vào Farga, tôi ném ra người bạn đồng hành đầy tự hào của mình, cây dùi cui được nâng cấp của tôi.
Tất nhiên, cô ta là một bậc thầy kiếm sĩ. Nên cô ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay lập tức và né được.
“Ngươi, đồ khôn lỏi!” (Musashi)
Người bạn đồng hành của tôi bị cô ta né một cách dễ dàng, và bay thẳng ra biển.
Nhưng, tư thế của cô ta đã bị rối loạn. Thế là quá đủ rồi.
“Ta sẽ loại bỏ tất cả kẻ thù dám đe dọa tới mạng sống của Velt.” (Ura)
“Hả, từ khi nào mà ngươi!” (Musashi)
Cô ta đã không nhận ra là một nàng công chúa quỷ đang tiếp cận mình từ trên trời.
“Makyokushin Karate, cú đá chẻ của ác quỷ từ bầu trời!” (Ura)
“Guh, Miyamoto Kendo, bất động tiếp nhận!” (Musashi)
Cô ta bắt chéo hai thanh kiếm gỗ trên đầu mình, và nhận trực tiếp cú đá chẻ của Ura.
Nhưng cô ta không thể nào chống đỡ được hoàn toàn.
Lực từ cú đá chứa đầy sức mạnh hủy diệt của Ura đã làm cho hai chân của Musashi xuyên thủng sàn gỗ trên thuyền và lún xuống.
“Ngươi khá đấy. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng ngươi vẫn đỡ được cú đá của ta.” (Ura)
“Sức mạnh gì thế này! Các ngươi là ai!” (Musashi)
“Sao cũng được, mọi chuyện đã kết thúc rồi.” (Velt)
“Ng…ngươi tính làm gì….!” (Musashi)
Cô ta thật đáng khen khi đỡ được cú đá của Ura trong tư thế đó, nhưng hiện giờ cô ta đầy sơ hở.
Cả hai chân cô ta đã bị lún xuống, và cô ta chắc chắn không thể di chuyển được, vì thế cô ta sẽ không thể nào phản ứng kịp.
“Goboh!” (Musashi)
Một âm thanh khô khốc vang lên.
“Gah, ah, u, ah, ga.” (Musashi)
Musashi đột nhiên lắc lư như một người bị say rượu.
Cây dùi cui của tôi đã chọi vào sau đầu cô ta.
“Tại sao…thứ…thứ này lại…” (Musashi)
Cây dùi cui bị ném ra ngoài con thuyền sau khi cô ta né được, và đã quay trở lại như một cái boomerang bằng năng lực của tôi và đập thẳng vào phía sau đầu Musashi, trong lúc cô ta đang hoàn toàn mất cảnh giác.
Cách đây 5 năm, mỗi cây dùi cui nặng 50 kí, nhưng giờ, mỗi cây nặng tới 100 kí. Hơn nữa, nếu như chúng va vào mục tiêu với lực ly tâm và tốc độ cao, thì nó sẽ tạo ra một lực còn lớn hơn bị một chiếc xe tải tung phải nữa.
Nếu như nó đập thẳng vào phía sau cái đầu không có bảo hộ gì hết của cô ta, thì ngay cả Musashi cũng không thể nào chịu được.
“Cái…này…cái…ta…ta đã…guh……..” (Musashi)
“Ngủ một chút và im lặng đi. Vì khi ngươi tỉnh lại ta sẽ hỏi ngươi khá nhiều chuyện đấy.” (Velt)
“Guh, hối…hối hận….nhưng…tu…tuyệt….tuyệt…vời.” (Musashi)
Musashi cuối cùng cũng đổ gục xuống, và ngã thẳng ra đất.
Thật sự mà nói thì chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu như tôi mắc một sai lầm nhỏ thì có lẽ tôi đã bị giết rồi.
“Cô ta đúng là một con mèo ồn ào chết tiệt.” (Farga)
“Mà này, Velt! Tại sao anh lại liều lĩnh như vậy! Nếu như không có Farga thì anh chắc chắn đã bị giết rồi!” (Ura)
“Ừ…ừ, tôi xin lỗi. Không ngờ là cô ta mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.” (Velt)
Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã thắng. Sẽ khá nghiêm trọng nếu như đây là một trận đấu một chọi một.
“Không…không thể nào, không thể nào, không thể nàoooooooooo!” (Ushikawa)
“Oneesamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Benkei)
Bây giờ thì tôi đoán là mình sẽ trói Musashi lại để cô ta không đột nhiên cố gắng giết tôi sau khi tỉnh lại.
Và trong thời gian này, khi chúng tôi vào được đất liền, tôi sẽ tìm một mảnh đất nào đó để chôn những kẻ đã bị giết.
Lúc tôi nhận ra thì mùi máu trên khoang thuyền lại một lần nữa lọt vào tâm trí tôi.