Ngay khoảnh khắc đó, tâm trí tôi có lẽ đã trở nên kỳ lạ do bị ảnh hưởng từ bầu không khí và nhiệt trên chiến trường.
Tôi không thể nào che giấu được cảm giác bối rối của mình.
“Người này, người này chính là…!” (Velt)
Mãnh thú bán nhân phi phàm đã tạo nên vụ thảm sát này, sau khi giành được quyền kiểm soát toàn bộ Shiromu.
Chính là tên bán nhân biến thái, trần truồng vừa mới xuất hiện sau khi liên tục làm tình với phụ nữ ngay giữa chiến trường.
Nhưng tại sao chứ?
Hơn cả việc tôi cảm thấy là mình không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, tôi lại thấy tên bán nhân này như là ‘một người đàn ông vượt lên trên tất cả đàn ông’, chứ không chỉ đơn thuần là ‘một người đàn ông’.
“Uhohooooi, Musashi~, có chuyện gì à? Có phải con đã dẫn mấy người này tới đây không?” (Esamu)
Ông ta tạo ra ấn tượng của một đứa trẻ nhiệt tình cầm đầu một đám trẻ con, và cái đứa trẻ đó lại trở thành một lão già, cảm giác giống như thế.
Đó là những gì mà tôi cảm nhận về Esamu, một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân.
“Vâng! Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài khi tự ý rời khỏi đơn vị ở giữa đường.” (Musashi)
“Ah~, không sao đâu. Gia đình vẫn là quan trọng nhất mà. Nhìn qua thì có vẻ như Jubei đã được an toàn rồi nhỉ.” (Esamu)
“Vâng, tôi rất biết ơn vì những lời của ngài!” (Musashi)
Esamu nhìn Musashi rồi nở một nụ cười trông giống như một ông chú hàng xóm.
“Tôi biết là có vài lý do phức tạp, nhưng bởi vì tình hình khẩn cấp hiện giờ nên tôi muốn ngài nghe câu chuyện của tôi trước.” (Musashi)
“Ooh, có chuyện gì à, Musashi! Về cơ bản thì con cũng giống như cháu của ta, nên ta sẽ lắng nghe bất kỳ điều gì mà con muốn.” (Esamu)
Trong lúc chúng tôi còn đang không thể nói được lời nào, Musashi cúi đầu và đề nghị một chuyện với Esamu.
“Tôi thấy là chúng ta đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát, và đã đạt được mục tiêu ban đầu là giải thoát cho những đồng loại của mình. Tuy nhiên, một vài đơn vị vẫn còn đang cuồng sát, và đã đi quá xa với việc chà đạp lên những con người không còn sức chống cự. Tôi muốn được trực tiếp mượn quyền lực thủ lĩnh của ngài, và chấm dứt chuyện đó.” (Musashi)
“Eh~, ta không muốn.” (Esamu)
“Vâng thưa ngài! Musashi này sẽ dẫn đường………heh?” (Musashi)
“Uoooi, Sorushi~, nhanh chóng mang người tiếp theo cần tình yêu lại đây nào!” (Esamu)
Đôi mắt của Musashi như biến thành hai chấm đen.
Những thành viên Shinsengumi khác cũng tỏ ra thờ ơ, như là đã biết trước chuyện này.
“Th…thủ lĩnh!” (Musashi)
“Con cần gì sao, Musashi, hay là con cũng muốn nhận tình yêu của ta vì con đang cảm thấy đau khổ?” (Esamu)
“Hả? Tôi chưa…chưa hề nói một lời nào về chuyện như thế cả! Hay đúng hơn là, thủ lĩnh! Ngài có đang lắng nge tôi không thế!?” (Musashi)
“Ừ, ta đang nghe đây~. Hơn nữa, ta còn biết rõ chuyện đó. Một vài đơn vị vẫn đang cuồng sát khắp nơi, và còn làm theo bản năng của họ đúng không.” (Esamu)
Bởi vì những lời của Esamu cơ bản như nói rằng, ‘thế thì đã sao nào’, nên Musashi trở nên cực kỳ bối rối.
“Hả, không…không thể nào, tại…tại sao chúng ta…những Shinsengumi…đầy…kiêu hãnh…lại…” (Musashi)
“Đúng là vậy đấy. Chúng ta là những người gìn giữ tinh thần võ sĩ đạo trong trái tim mình, nắm giữ niềm tin không thể bị lay chuyển và niềm tự hào, giống như những thanh kiếm samurai, và tụ hợp dưới lá cờ chữ thành.” (Esamu)
“Vậy…vậy thì…tại sao! Chúng ta lại đi quá xa bằng những hành động chà đạp, và đi ngược lại với luật lệ của mình! Đừng nói với tôi là thủ lĩnh cũng nghĩ rằng những luật lệ đó không áp dụng với con người nhé!?” (Musashi)
Nếu như ông ta đã biết rõ như thế, vậy thì tại sao?
Và rồi, Esamu tỏa ra một luồng khí dữ dội và đáng sợ tràn ngập cả nơi này.
“Đừng xem thường ta, Musashi!” (Esamu)
“!” (Musashi)
“Con nghĩ rằng ta là một người đàn ông không khoan dung độ lượng sao?” (Esamu)
Ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Không nghi ngờ gì việc Esamu là một bán nhân, một kẻ thù của loài người, nhưng tôi thật sự cảm thấy ông ta là một người khoan dung độ lượng.
Mặc dù ông ta là một chủng tộc khác, nhưng tôi lại không nghĩ rằng ông ta lại là người làm những chuyện thừa thãi như vậy.
Vậy thì, tại sao chứ? Câu hỏi của Musashi cũng chính là điều mà tôi muốn hỏi.
Và rồi,
“Nhưng, Musashi. Cái đất nước này không hề có một chút xứng đáng nào để nhận được sự khoan dung đó.” (Esamu)
“Hả, eh?” (Musashi)
“Ta đã run rẩy trong sợ hãi sau khi đến đất nước này. Đủ để khiến ta nghĩ rằng cho dù chúng ta có hóa điên đi nữa thì bằng mọi giá vẫn phải hủy diệt được cái đất nước này, là vậy đó.” (Musashi)
Tôi cảm nhận được một nỗi đau từ những lời nặng nề mà Esamu vừa nói.
“Có khoảng 40 bán nhân đã được ta chữa trị, nhưng nếu tính cả những bán nhân khác đã được giải cứu, thì có khoảng 600 người.” (Esamu)
“Sáu trăm? Ngài nói là sáu trăm sao. Đúng là khá nhiều……….” (Musashi)
“Nếu suy nghĩ lại về đất nước này và quy mô của những buổi đấu giá, thì đáng lẽ phải có vài ngàn bán nhân bị bắt làm nô lệ. Nếu không thì chúng ta đã không đưa quân đội của mình tới lục địa loài người. Nhưng, thực tế thì chúng ta chỉ giải cứu được chừng đó. Con có hiểu lý do tại sao không?” (Esamu)
Lý do? Mặc dù họ đã nghĩ là có tới vài ngàn bán nhân bị bắt làm nô lệ, nhưng con số những bán nhân đã được giải cứu lại không hề trùng khớp.
Đó là một câu hỏi mà thậm chí không cần trả lời cũng biết.
Nó cũng đơn giản thôi, bởi vì những bán nhân đó đã không còn trên thế giới này nữa.
“Ta không nói là tất cả loài người cần phải bị đối xử giống như vậy. Nhưng ta cũng không nói là chúng ta phải đối xử với tất cả bọn chúng bằng lòng khoan dung của mình. Đất nước này đã thối nát từ tận gốc rễ rồi. Bọn chúng ngược đãi những đứa trẻ bán nhân còn nhỏ tuổi có đôi mắt ngây thơ, và còn không tự nhận thức được đó là một tội ác. Bọn chúng thậm chí còn không hiểu được tại sao mình lại thù ghét bán nhân. Cái đầu của bọn chúng đã lệch lạc tới mức đó đấy! Đối với bán nhân, bọn chúng nghĩ rằng không có gì sai khi đá họ, đấm họ, giết họ, cắt họ ra thành từng mảnh, cưỡng hiếp họ và chơi đùa với cơ thể của họ. ‘Tại sao chúng ta lại bị giết bởi cái lũ bán nhân đó, mặc dù chúng chỉ là những tồn tại thấp kém như thế?’ Tất cả bọn chúng kẻ nào cũng làm cái bộ mặt đó!” (Esamu)
Những lời đó khiến chúng tôi phải suy nghĩ về một chuyện.
“Một đất nước loài người bị thiếu đi một thứ gì đó, vốn được tạo ra bằng những suy nghĩ thông thường. Đó chính là, Shiromu.” (Esamu)
Nó khiến chúng tôi nghĩ về Jiel và những kẻ từ tổ chức đấu giá.
Esamu đã cảm nhận chính xác cùng một cảm giác giống cảm giác của chúng tôi đối với bọn chúng.
“Ta đã quyết rồi. Nếu như chỉ giải cứu những đồng loại của chúng ta không thôi thì những con người của đất nước này chắc chắn sẽ tiếp tục lặp lại chuyện đó. Và những đồng loại tương lai của chúng ta sẽ phải gánh chịu điều tương tự. Vì thế, việc cắt đứt gốc rễ của cái ác ngay bây giờ là chuyện cần thiết phải làm.” (Esamu)
“Ch…chuyện đó, như…nhưng mà, thế thì nó có liên quan gì tới việc thảm sát vô nghĩa như thế này!” (Musashi)
“Vì quân tiếp viện từ những đất nước khác sẽ tới đây trong vài ngày nữa, ngay cả chúng ta cũng không thể nào xóa sổ được toàn bộ con người trên đất nước này. Do đó, chúng ta đã thay đổi phương pháp của mình. Chúng ta sẽ khiến con người phải sợ hãi bán nhân. Chỉ có nỗi sợ mới có thể khiến bọn chúng không làm những chuyện ngu ngốc như thế này thêm một lần nào nữa.” (Esamu)
Để không bị con người xem thường lần nữa, họ sẽ khắc sâu nỗi sợ hãi vào cả thể xác lẫn tinh thần của con người tại đất nước này, và cho những con người đó biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như dám đụng vào bán nhân.
Tôi không biết có bao nhiêu bán nhân đang cuồng sát trên đất nước này nghĩ như thế, nhưng những biểu hiện của Esamu không hề có một chút lung lay nào.
“Miyamoto. Cậu cũng nghĩ giống như vậy sao?” (Velt)
“Asakura-kun.” (Varnand)
“Đó là câu trả lời của cậu ở cuộc đời thứ hai này, trước khi trở thành một lão già ốm yếu phải không?” (Velt)
Tôi sẽ không chỉ trích, và cũng không tán thành chuyện đó.
Tôi chỉ muốn biết những suy nghĩ của một người bạn cũ mà đã từng lớn lên ở cùng một thế giới và cùng một môi trường giống như tôi.
Và rồi, vẫn với cái vẻ mặt giống như một ông già ốm yếu, Miyamoto cúi đầu xuống.
“Đúng vậy, Asakura-kun. Cậu sẽ khinh bỉ tôi vì chuyện đó sao? Dù gì đi nữa thì cậu cũng được tái sinh thành một con người trong thế giới này mà.” (Varnand)
“Không đời nào tôi lại có những suy nghĩ như thế. Tôi không phải là một con người vĩ đại có thể đánh giá người khác.” (Velt)
Miyamoto cũng có cùng suy nghĩ giống như Esamu. Chỉ là, sự khác biệt duy nhất giữa hai người họ chính là việc Miyamoto rõ ràng trông giống như cậu ta đã đưa ra cái quyết định đó sau khi đã phải chịu đựng và cố gượng ép bản thân mình.
Vì thế, tôi không thể nào chối bỏ được cái người đã đưa ra câu trả lời sau khi phải trải qua quá nhiều chuyện đau khổ như vậy.
“Trước khi gặp được cậu, tôi đã gặp Samejima.” (Velt)
“Samejima? Ah, Samejima-kun?” (Varnand)
“Đúng vậy. Quỷ vương Sharkryu. Đó chính là cuộc đời thứ hai của cậu ta.” (Velt)
“Sharkryu! Đó…đó là một trong thất đại quỷ vương! Ah, nhưng 5 năm trước, Sharkryu đã……….” (Varnand)
“Đúng vậy đấy. Tôi là người đã ở bên cạnh cậu ta trong những giây phút cuối cùng. Và, cậu ta đã giao phó con gái mình cho tôi, chính là cô gái đang đứng ở ngay đây.” (Velt)
“V…vậy sao, cô gái đó là con gái của Same……ra là vậy…..không thể nghĩ được cậu ta lại là Shakryu.” (Varnand)
Samejima và Miyamoto cũng giống như nhau.
Cho dù họ hiểu rõ việc giết một con người có ý nghĩa gì, nhưng họ cũng không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa.
Trong suốt cái cuộc đời nặng nề, đau khổ mà tôi còn không thể tưởng tượng ra được, họ đã phải chịu dằn vặt với chính tâm can mình, và cuối cùng đưa ra một câu trả lời sau khi đã suy nghĩ rất nhiều.
“Miyamoto. Tôi đã sống trong một cái thế giới thờ ơ mà chưa từng biết đến chiến tranh là gì. Nên thật lòng mà nói thì tôi không hề biết gì về những hiềm khích giữa con người, bán nhân và loài quỷ với nhau. Đối với tôi, miễn là họ có thể hiểu được nhau, thì những chủng tộc khác nhau cũng có thể trở thành một gia đình, giống như là Ura đối với tôi. Tôi đã luôn có những suy nghĩ yên bình đó. Tiện thể thì cha mẹ tôi ở thế giới này cũng đã bị giết bởi bán nhân. Tất nhiên là tôi muốn giết những tên bán nhân đã gây ra cái chết của họ, nhưng việc đó cũng không giống như là tôi có những ý nghĩ cực đoan, kiểu như tất cả bán nhân trên thế giới này đều cùng một giuộc hay bất cứ thứ gì như vậy.” (Velt)
“…………….Vậy………sao………” (Varnand)
“Nên là, Miyamoto. Tôi muốn làm rõ điều này. Nếu như cậu biến tất cả loài người thành kẻ thù của cậu và kết quả của chuyện đó là khiến tôi mất đi những người quan trọng của mình, thì cậu sẽ là kẻ thù của tôi. Nếu như chuyện đó xảy ra, tôi sẽ giết cậu không thương tiếc. Nhưng ngược lại, nếu như cậu nói là mình đang phải chịu đựng một cách bất lực, thì tôi sẽ lắng nghe cậu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Đó chính là cách mà tôi muốn chuộc lỗi, vì tôi đã không thể làm bất cứ điều gì cho Samejima.” (Velt)
Như mọi khi, vị trí của tôi trong thế giới này không hề rõ ràng.
Cho dù tôi có đi theo con đường này hoặc con đường đó, thì mọi chuyện vẫn không thể nào giải quyết ổn thỏa được.
Chỉ là, tôi muốn làm những gì mà mình có thể.
Cậu ta hiện giờ nhìn giống như là đang phải chịu đựng rất nhiều, nhìn thấy cậu ta như thế khiến tôi rất đau lòng.
“Trong quá khứ, cậu không bao giờ cố gắng can thiệp vào chuyện của bất cứ ai. Nhưng, tôi có cảm giác như là cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi đó.” (Varnand)
“H…Hmph. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cái cuộc đời hờ hững này của tôi, chỉ vậy thôi.” (Velt)
“Vậy sao……..vậy sao……..cho dù chuyện này không tạo ra được một giải pháp nào, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình đã được cứu rỗi đôi chút.” (Varnand)
Tôi cảm giác rằng Miyamoto vừa khẽ mỉm cười.
“Giờ thì. Các ngươi là ai? Musashi đã mang bọn chúng đến đây sao?” (Esamu)
Và rồi, dường như đã chú ý tới cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, Esamu, người vừa quay lưng lại trước lời cầu xin của Musashi, hướng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi.
“Hohou, ta chưa từng thấy mặt ngươi trước đây, nhưng ta lại thấy ngạc nhiên đó.” (Esamu)
Quan sát chúng tôi trong lúc cả người vẫn đang trần truồng, Esamu hướng ánh mắt của ông ta vào Farga trước và cười lớn.
“Ta biết rõ hầu hết những khuôn mặt và tên tuổi những ứng viên người hùng tiềm năng của con người, nhưng không ngờ là lại có một tài năng nổi bật giống như ngươi lại đang ẩn nấp đằng sau bóng tối của lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người và mười anh hùng ánh sáng.” (Esamu)
Ông ta nở một nụ cười tỏ ra vẻ cực kỳ hiếu chiến.
Chỉ với việc đó thôi đã khiến tôi cảm thấy giống như có một luồng gió nóng thổi tạt vào mặt mình.
Và, ông ta còn nhìn thấu được sức mạnh của Farga ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tiếp theo là, cô gái quỷ tóc bạc xinh đẹp đó. U~mu, sức mạnh hiện tại của ngươi vẫn đang dậm chân tại chỗ, nhưng tài năng của ngươi lại không thể đong đếm được. Nhưng, thật tiếc vì ngươi lại là một trinh nữ. Guwaaahahhahha, nếu như ngươi không phải bằng tuổi con gái ta thì ta đã cho ngươi tình yêu của mình rồi!” (Esamu)
Với một lời khẳng định cùng với chút quấy rối, ông ta cũng nhìn thấu được Ura.
Chắc có lẽ Ura đã đến giới hạn chịu đựng của mình, vì cô ấy nấp sau lưng tôi như một con thú nhỏ.
Và cuối cùng, Esamu hướng ánh mắt và tôi.
Nhưng,
“Mmm mmm! …………U~nn, ngươi thật nhàm chán.” (Esamu)
“Hả!” (Velt)
“Chà, cả ba ngươi đều nhàm chán. Ta đã nghĩ là các ngươi phải thú vị hơn cơ.” (Esamu)
Thật đấy à, ông ta thở dài và nhìn có vẻ mệt mỏi. Ông ta còn đang làm một bộ mặt chán nản không thể tin được!
“Vậy, Musashi, chúng là ai?” (Esamu)
“Vâng thưa ngài! Họ là Velt, Ura và Farga, những người đã giải thoát cho những bán nhân bị bắt giữ bởi những tên buôn nô lệ.” (Musashi)
“Hou. Người và quỷ đi chung với nhau đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng ngươi đang nói là chúng còn cứu cả bán nhân luôn sao?” (Esamu)
“Vâng! Với lại, cái người tên Velt đang đứng ở đó là một người quen của ông nội, và đã nói là muốn gặp ông nội dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.” (Musashi)
“Hm~m, chàng trai trẻ nhìn vô dụng nhất trong bộ ba này sao?” (Esamu)
Hả, khoan…khoan đã nào!
“U…uh, từ nãy đến giờ, ông luôn miệng gọi tôi là vô dụng, nhưng vô dụng hay không vô dụng thì có quan trọng gì chứ, oi!” (Velt)
“Đúng vậy! Những kẻ vô dụng đúng là không quan trọng!” (Esamu)
“Hah?” (Velt)
Tôi còn không nhận ra là mình đã hét lên, nhưng tiếng hét đó lại bị nhận chìm ngay lập tức.
“Cho dù một người có vô dụng đến đâu đi nữa, thì quan trọng nhất đối với một người đàn ông, đó chính là làm theo bản năng không có điểm dừng của mình! Mọi người ai cũng sống mà không tự dối lòng mình về những xung đột với kẻ khác, ham muốn tình dục hay tham vọng, và ẩn sâu trong những đôi mắt đó lúc nào cũng có những tia sáng cuồng bạo như vậy! Tuy nhiên, chàng trai trẻ, không, cả ba người các ngươi đều không có những điều đó!” (Esamu)
Vì lý do nào đó mà cả Farga và Ura, hai người vừa mới được khen ngợi hết lời, giờ đây cũng bị gọi là vô dụng.
“Thật sự mà nói thì thân thể của ta sắp không thể đi tiếp trên chặng đường đó được nữa, nhưng những kẻ mạnh của lục địa thần thánh từ xưa đến giờ, tất cả họ đều có lý tưởng của mình, bản năng của họ sẽ không bao giờ để niềm tin của mình bị khuất phục, cho dù họ có là kẻ thù hay đồng minh của ta! Tuy nhiên, dù ngươi có mạnh đến đâu trong một trận chiến, dù ngươi có tài năng thế nào đi nữa, nếu như ngươi không có những điều đó, thì cũng sẽ đi trên một con đường khác với ta. Vì thế, ta không hứng thú với các ngươi.” (Esamu)
Tại sao chúng tôi lại bị gọi là vô dụng bởi cái ông già mà chúng tôi vừa mới gặp lần đầu tiên?
“Là người quen với một tên trẻ tuổi vô dụng như thế, chuyện này là sao, Var?” (Esamu)
“Cậu ta là……..một người bạn cũ trong quá khứ cách đây rất, rất lâu.” (Varnand)
“Hm~m, một người bạn sao? Ông dường như có một quá khứ mà tôi cũng không tài nào hiểu được nhỉ.” (Esamu)
Nhưng tại sao chứ?
“……….Tch, chết tiệt thật.” (Farga)
“Tsu-, kuh, ununu.” (Ura)
Chúng tôi không thể cãi lại được một lời nào.
Mặc dù chúng tôi muốn xổ ra những lời chửi rủa vào mặt ông ta càng nhiều càng tốt, nhưng lại không thể nói ra được một lời nào.
Esamu tạo ra một bầu không khí đáng sợ đe dọa rằng ông ta không cho phép chúng tôi nói bất kỳ thứ gì.
Nếu như phải nói ra bằng một từ, thì có lẽ là ‘uy tín’.
“Nhưng mà, chàng trai trẻ vô dụng.” (Esamu)
“Ô…ông lại nói vô dụng nữa rồi!” (Velt)
“Ngươi thấy không hài lòng sao?” (Esamu)
“Còn phải hỏi nữa à! Tại sao tôi lại phải bị gọi là vô dụng bởi một cái lão già trần truồng mà tôi vừa mới gặp lần đầu tiên chứ!” (Velt)
Tôi đáp lại ông ta bằng một giọng điệu thể hiện dũng khí cao nhất của mình.
Nếu tôi để lộ sự bối rối của mình ra thì không ngầu chút nào. Để cho bản thân mình không phải co rúm lại trước mặt ông ta, tôi nói thẳng ra bằng một giọng xấc xược.
“Velt-dono! Anh…anh vừa làm gì thế!” (Musashi)
“Cậu ta xong đời rồi. Thật ngu ngốc.” (Bán nhân)
Sau khi Musashi lên tiếng, mọi người nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng ngốc.
Thật sự mà nói thì tôi cũng có hơi hối hận vì đã làm thế.
Tuy nhiên, chuyện đã tới mức này thì không đời nào tôi lại rút lui được.
Tôi không muốn bị xem thường, và bị nghĩ như là một thằng hèn, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng mình đi nữa.
Và rồi,
“Gaaahahhahhahhah! Tốt, tốt lắm! Đàn ông con trai thì ít nhất cũng cần phải xấc xược như thế!” (Esamu)
“…………….” (Velt)
“Nhưng ngươi cũng khá can đảm đấy. Ta đã nghĩ là trên thế giới này không còn bất kỳ người nào có thể nói với ta bằng cái giọng xấc xược đó chứ. Bình thường thì ngươi đã chết ngay lập tức rồi.” (Esamu)
Vì lý do nào đó, Esamu đột nhiên cười phá lên thật to.
Bất kể tôi có được an toàn hay không, thì trái tim tôi vẫn đang đập thình thịch.
“Dù gì thì ngươi cũng là bạn của Var. Ta không hẹp hòi tới mức giết ngươi chỉ vì một chuyện như thế này đâu.” (Esamu)
Tuy nhiên, ngay lúc đó.
“D…dừng lại, Esamu!” (Varnand)
Miyamoto đột nhiên hét lên và tái mặt.
Tại sao cậu ta lại……………
“……………Eh……………?” (Velt)
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, tôi cảm thấy như có gió lướt qua người mình.
Trước mặt tôi, Esamu ở trong một tư thế trông giống như ông ta vừa vung tay mình xuống.
“Ah………….?” (Velt)
Tại thời điểm đó, có một thứ gì đó hiện lên trong tầm mắt của tôi.
Đó là………………..
“Th…thằng em ngu ngốccccccccccccccc!” (Farga)
“Ve…Veeeeeeeeeeeeeeeelt!” (Ura)
“Velt-donooooooooooooo!” (Musashi)
Ah, đó là hai cánh tay phải không nhỉ? Hai cánh tay bị cắt từ phần khuỷu tay đang lơ lửng trong không khí.
Hai cánh tay đó là……
“Ah, uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Velt)
Tay của tôi! Hai cánh tay đã bị cắt ra! Tay của tôi! Tay tôi! Cả hai cánh tay của tôi!
“Guwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Velt)
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!
“Guwaaahahahahaha! Vì thế, ta sẽ tha cho ngươi chỉ với hai cánh tay thôi!” (Esamu)
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!
“Thằng em ngu ngốc……………lão già khốn kiếp! T…ta sẽ giết ngươi!” (Farga)
“Đồ khốnnnnnnnnnnnnnnnn!” (Ura)
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!
“Guwaaaaahahahahahaha, đừng có làm vẻ mặt tức giận như vậy chứ. Với người ở đẳng cấp như ta thì có thể………” (Esamu)
“Đừ…đừng tiến lại gần Velt! Ta sẽ xé xác ngươi ra!” (Ura)
“Đừng lo, thấy không, nếu như ta gắn cánh tay bị cắt vào phần vết thương đang hở ra như thế này………….thấy chưa, lại trở thành như cũ!” (Esamu)
“Đ…đây là! Nh…nhát chém khôi phục! Một phép màu được tạo ra bằng cách cắt những sợi cơ ở phần khớp nối của chúng mà không phá hủy chúng………….và việc đó còn được làm bằng tay không!” (Ura)
“Thế nào, đã đổ ta rồi sao? Oh, gaahahhahahahaha! Oops! Ta gắn lộn tay trái với tay phải rồi!” (Esamu)
“O……oi……..tên khốn………” (Ura)
“Không còn cách nào khác, chắc là ta phải cắt nó ra rồi gắn lại thêm lần nữa vậy! Tiếp này!” (Esamu)
――――――――――!!!!
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” (Velt)
“Guwaaahahhahhahha, có lẽ là ta sẽ không được nghe thêm một lời nào từ cái miệng xấc xược đó nữa.” (Esamu)
――――――――――Đau………quá………
“Ta sẽ…ta sẽ giết ngươi, tên bán nhân! Sao ngươi dám…sao ngươi dám làm thế với Velt!” (Ura)
“Ta sẽ giết ngươi thằng khốn! Giờ thì chết đi!” (Farga)
Dừng lại đi…………….Ura…………….Farga…………cả hai người sẽ bị giết………..đấy………..
“Hou, các ngươi muốn lên sao. Được thôi. Ta đoán là mình sẽ chơi đùa với các ngươi một chút vậy.” (Esamu)
Không ổn rồi…….tôi không thể nghĩ được…..bất kỳ thứ gì……