Chương 55: Trở nên nổi tiếng


Trong trận chiến với Esamu, thật sự mà nói, tôi gần như đã xém chết khá nhiều lần, và tôi cũng ép cơ thể mình sử dụng nhiều mana hơn bình thường, nên hiện giờ cả người tôi đang cực kỳ đau đớn.

Những tia sáng lọt qua tấm màn rách nát bị thủng đầy lỗ, tôi cảm thấy chán nản vì trời đã sáng.

Ngay cả Ura và tôi, những người có thói quen thức dậy vào lúc sáng sớm, cũng chỉ muốn dành cả ngày hôm nay để nằm trên giường.

Nhưng,

“Chủ nhân! Sáng rồi đó. Em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi!” (Musashi)

Tôi không biết tại sao cô ta lại năng động như vậy, nhưng dù sao đi nữa, cô gái hổ mở toang cánh cửa sổ ra và ép chúng tôi phải thức dậy.

“Khoan, dừng…dừng lại, Musashi.” (Velt)

“Giờ thì, chủ nhân. Nếu như ngài ngủ nhiều quá thì sẽ có rắc rối đấy. Buổi sáng là khởi đầu của một ngày mới, và bỏ bê cái khởi đầu đó sẽ khiến ngài bắt đầu trở nên lười biếng. Nên là xin hãy thức dậy ngay bây giờ đi, chủ nhân!” (Musashi)

“U~nu~.” (Ura)

“Ura-dono, người cũng nên thức dậy sớm đi. Người có biết là Farga-dono đang vung ngọn thương của ngài ấy ở bên ngoài để tập luyện buổi sáng rồi không?” (Musashi)

“Đừng có gộp tôi với cái tên say mê chiến đấu đó! Cứ để tôi ngủ thêm đi.” (Velt)

“Không được! Giờ thì, làm ơn đừng có chống cự vô ích nữa.” (Musashi)

Lạ thật đấy. Musashi, người mà gần đây vừa mới còn buồn bã như thể cô ta đã chết, giờ đây lại hoàn toàn năng động.

Thật sự mà nói, cô ta đang chăm sóc cho tôi nhiều đến mức phiền phức.

Đúng như tôi nghĩ, là như vậy phải không? Có lẽ việc nhận nuôi một con mèo hoang vì cảm thấy tội nghiệp nó không phải là một ý kiến hay chăng?

Tôi quan tâm đến Musashi vì cô ta là cháu gái của Miyamoto, bởi vì cô ấy đã bị trục xuất khỏi Shinsengumi và đã mất đi mọi thứ, nhưng vì lý do đó, cô ta đột nhiên bắt đầu gọi tôi là ‘chủ nhân’.

“Nghe này, Musashi. Dừng việc gọi tôi là ‘chủ nhân’ lại đi. Nó thật sự khiến tôi thấy xấu hổ đó.” (Velt)

“Không, mặc dù là một con người, nhưng ngài đã chiến đấu bằng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho niềm tự hào của Shinsengumi, và thậm chí còn có lòng dũng cảm để đối đầu với Esamu-sama một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân mà không hề ngần ngại. Musashi này cảm thấy ngưỡng mộ chủ nhân vì đã vượt qua được bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc.” (Musashi)

“Không, mấy người cũng đã chiến đấu cùng với tôi mà.” (Velt)

“Thêm vào đó, ngài đã đưa bàn tay mình ra cho em, kẻ đã không còn gì cả sau khi bị trục xuất khỏi chính chủng tộc của mình và không còn con đường nào khác ngoài việc phải tự sát. Musashi này! Sẽ không bao giờ quên đi món nợ ân tình này! Xin hãy cho phép em được bước đi bên cạnh ngài suốt đời, và dâng lên thanh kiếm cùng tinh thần của mình cho ngài!” (Musashi)

Lạ thật đấy. Cô ta là loại người đó sao? Một con ngốc đầu rỗng với lòng nhiệt thành mãnh liệt?

Cho dù cô ta có dâng lên cả cuộc đời mình cho tôi với đôi mắt sáng rỡ như vậy đi nữa, thật sự thì nó chỉ là chuyện phiền phức mà thôi.

“Giờ thì, chủ nhân. Em đã chuẩn bị quần áo để thay của ngài rồi đây.” (Musashi)

“Ah~, được rồi. Này, tôi sẽ thay đồ, ra ngoài đi.” (Velt)

“Không được! Em không thể nào để đôi tay của ngài phải làm mấy chuyện phiền phức đó được! Em không có ý thô lỗ, nhưng xin hãy để em giúp ngài thay quần áo!” (Musashi)

“Hả?” (Velt)

Cái đầu còn đang nửa tỉnh nửa mê của tôi ngay lập tức tỉnh táo lại.

Không chút lưỡng lự, Musashi bắt đầu cởi quần áo của tôi ra.

Khoan-,

“Đồ khốn!” (Ura)

Trước khi tôi kịp nói ra chữ khoan đã, nàng công chúa ngủ trong rừng đang nằm trên chiếc giường bên cạnh tôi tỉnh lại.

“Cô gái hổ kia. Đồ khốn, cô đang định làm gì với Velt ngay trước mặt tôi thế hả!” (Ura)

“Vâng! Hiện giờ em đang thay đồ cho ngài ấy!” (Musashi)

“Cô cần gì phải làm chuyện đó chứ. Chỉ có gia đình của Velt mới được phép nhìn anh ấy khỏa thân!” (Ura)

“Người đang nói gì thế! Vì em đã thề như một chiến binh, nên em sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân ở bất kỳ nơi đâu. Cho dù người có là vợ của ngài ấy đi nữa, em cũng không thể nào từ bỏ nghĩa vụ đó được!” (Musashi)

“Những…những chuyện biến thái rõ ràng là không được tôi cho phép đâu nhé! Ngay từ đầu, cô cũng là một bán nhân ở độ tuổi lập gia đình! Chúng tôi sẽ phải làm gì nếu như cô cảm thấy thôi thúc muốn sinh con đẻ cái khi nhìn thấy Velt hả!” (Ura)

Chết tiệt, chuyện này còn rắc rối hơn cả mấy vụ đánh nhau giữa Forna và Ura.

Và cái phần rắc rối nhất chính là việc Musashi cực kỳ nghiêm túc về mọi thứ.

Nói sao nhỉ, trong đầu cô ta chỉ đầy ý thức về nghĩa vụ, và cô ta cũng rất nghiêm túc.

Những tấm ván lót sàn đang kêu cọt kẹt, và có cảm giác như là một cái lỗ thủng sẽ hiện ra sớm thôi.

“Oi, cái lũ chết tiệt này. Trần nhà đang rung lên và cả mấy cái tiếng ồn ào chết tiệt này nữa. Mấy đứa bây đang ầm ĩ vì chuyện quái gì thế.” (Farga)

Farga, người đang ở trần với cái quần của mình, từ từ mở cánh cửa ọp ẹp, rách nát ra trong lúc đang lau mồ hôi, sau khi anh ta kết thúc việc tập luyện buổi sáng của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái đang cãi lộn ngay lúc mà anh ta trở lại khiến Farga thở dài chán nản.

“Cái lũ ngu ngốc chết tiệt này. Hai đứa bây đúng là mấy cái chủng tộc hứng tình đáng ngờ mà. Hai người các ngươi xem nó như là tài sản của mình chỉ vì đã ở bên cạnh thằng em trai ngu ngốc của ta mới có vài năm hay vài ngày thôi sao? Thật phiền phức.” (Farga)

Khoan, Farga, anh đang đi quá xa rồi đấy.

“Farga, anh cũng có lỗi đấy nhé! Ngay từ đầu, cuộc hành trình này đáng ra chỉ có mỗi em và Velt! Và rồi, em muốn tạo ra một sự khác biệt nhất định với cái người phụ nữ đó, trở thành một với tình yêu thắm thiết giữa hai chúng em, tán tỉnh nhau và làm đủ thứ mà hai chúng em không thể làm được lúc còn ở vương quốc Elfarshia vì Melma-san, Hanabi và Laraana-san lúc nào cũng ở nhà! Em đã phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua, anh biết chứ!” (Ura)

“Cho đến lúc em gặp chủ nhân, em chỉ có thể nhìn thấy một thế giới nhỏ bé. Em cảm thấy tự hào vì sự thật là lòng thành tâm của em đối với chủ nhân, người đã cho em thấy một thế giới rộng lớn và đã cứu niềm tự hào lẫn cuộc đời em, không yếu tới mức trở thành một thứ thấp kém như tình yêu trai gái! Thời gian mà em và chủ nhân ở bên nhau cũng không liên quan gì đến chuyện này!” (Musashi)

“Chuyện này thật ngu ngốc, cái lũ chết tiệt. Ngay từ đầu, nó đã được quyết định cách đây 10 năm tại vương quốc Elfarshia là con em gái ngu ngốc của ta sẽ kết hôn với thằng em trai ngu ngốc của ta. Chỉ vì con em ngu ngốc của ta không có mặt ở đây, mà mấy con khỉ cái thô thiển các ngươi có thể kêu la như vậy đâu nhé, biết thân biết phận mình đi.” (Farga)

Mấy người này thích tôi đến mức nào đây.

Không phải họ chỉ đang gây rối thôi sao?

“Ngu ngốc. Tôi không thể nào chấp nhận nổi mấy chuyện này. Tôi sẽ đi ngủ tiếp. Đừng có phá nhà trọ nữa.” (Velt)

Rốt cuộc, sau khi tôi thức dậy lần thứ hai, Ura và Musashi đang ngồi trong tư thế seiza và cả người bị quấn dây thừng, và đang khóc lóc một cách tuyệt vọng, lẩm bẩm những lời như “anh được lắm”, hay là, “mình là đồ thất bại”.

Có vẻ như Farga là người chiến thắng chung cuộc.

Mặt trời đã lên ngay trên đầu chúng tôi vào cái lúc mà chúng tôi bắt đầu ăn bữa xế chiều.

Sau khi cắm đầu chạy về phía Bắc để ra khỏi Shiromu vào ngày hôm qua, chúng tôi đã đến một ngôi làng nhỏ dưới chân một vùng núi, thuê một căn phòng rẻ tiền, chật hẹp tại một nhà trọ và ngủ cùng nhau.

Nhóm của chúng tôi có những chủng tộc khác nhau như quỷ và bán nhân, nhưng bởi vì nơi này khá gần Shiromu, những người dân làng nghĩ chúng tôi mang theo họ như nô lệ, và không có phản ứng nào thái quá.

Thay vào đó, một người trong số họ nhìn tôi và Farga rồi nói, “hai người mang theo mấy nô lệ nhìn được đấy nhỉ, thấy chúng thế nào?” với một nụ cười thấp kém, nhưng vì không muốn phiền phức nên tôi làm lơ đi.

“Nhìn này, có một bài báo viết về Shiromu.” (Farga)

“Hee~, đúng như ông già đó đã nói. Cho chúng tôi xem với nào, nó có viết gì về bốn người chúng ta không?” (Velt)

Trong lúc đang đứng trên ban công và nhét trứng chiên và thịt xông khói giòn đầy miệng mình, tôi mở trang đầu của tờ báo buổi sáng mà Farga đã đưa cho tôi.

Cuộc tấn công Shiromu của những bán nhân được viết khá kỹ lưỡng, và hơn nữa, Esamu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân khiến cho sự ngiêm trọng của vụ việc trở nên hiển nhiên hơn dù nó vốn không cần thiết.

“Hou. Do cuộc tấn công của Shinsengumi được dẫn dắt bởi Esamu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, các khu thương mại của Shiromu và thành phố cảng đã bị thiệt hại lớn. Shinsengumi đã chiến đấu chống lại những kẻ không thuộc quân đội Shiromu, và phải rút lui trước khi tàn phá thủ đô. Theo như thông tin từ những người sống sót, một nhóm bốn người bí ẩn đã khiến Esamu phải rút lui, nhưng tính xác thực của chuyện đó vẫn chưa được xác định. Hmm, chỉ vậy thôi sao?” (Velt)

Sau khi đọc xong bài báo, tôi cảm thấy có hơi thất vọng.

Đó là vì Esamu đã nói rằng tên tuổi của chúng tôi sẽ ngay lập tức vang danh khắp thế giới, nhưng tên của chúng tôi hay chi tiết của chuyện đó còn không hề được viết trong bài báo nữa.

“Fumu, có vẻ như không hề có bất kỳ thứ gì được viết về chúng ta.” (Ura)

“Đương nhiên rồi. Cho dù Esamu-sama có kỳ vọng thế nào đi nữa, bên phía bán nhân chắc chắn không hề muốn những thông tin đó được công bố ra bên ngoài đâu.” (Musashi)

Lúc biết được có thể mình sẽ nổi danh, trái tim tôi đã đập khá nhanh, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

“Chủ nhân, xin hãy nghĩ kĩ đi ạ. Trong cái thế giới lúc nào cũng có chiến tranh xảy ra, liệu những bán nhân có cảm thấy vui vì sự tồn tại của những người hùng mà không được thế giới biết đến, và có sức mạnh để khiến một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân phải rút lui không?” (Musashi)

Giờ cô ta nói đến chuyện đó thì tôi mới để ý, đúng là vậy.

Nếu như bên phía bán nhân công bố sự tồn tại của tôi và Farga ra trước công chúng bởi vì chuyện này, thì nó sẽ trở thành niềm hy vọng cho phía loài người, và khiến cho thứ hạng của những tứ thiên vương mãnh thú bán nhân bị giảm đi, một danh hiệu tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối, và đối với phía bán nhân thì chuyện đó sẽ khiến họ cảm thấy lo ngại.

Nếu như họ biết được sự thật là Musashi, cháu gái của người sáng lập Shinsengumi, phản bội họ, và sự tồn tại của một công chúa quỷ từ một đất nước đã bị hủy diệt, thì không chỉ đối với con người, mà nó cũng sẽ là tin tốt cho phía loài quỷ.

Nói cách khác, việc công bố sự tồn tại của chúng tôi ra trước công chúng sẽ không đem lại lợi ích gì cho phía bán nhân mà còn ngược lại.

Bởi vì những người ở Shiromu không hề biết đến sự tồn tại của bốn chúng tôi, nên những người hùng bí ẩn thì vẫn tốt hơn là một chuyện bí ẩn đối với họ. Là như vậy đấy.

“Thế này là sao đây. Đúng là có hơi thất vọng. Tôi không muốn tự quảng bá bản thân mình, nhưng tôi cũng đang mong chờ là tên tuổi mình sẽ trở nên nổi tiếng một cách tự nhiên.” (Velt)

Tôi ném tờ báo đi, và dựa lưng vào ghế.

Nếu như tôi bước ra và nói rằng mình là người đã khiến Esamu rút lui thì thật đáng xấu hổ, nhưng đó sẽ là nói dối nếu như tôi nói là tôi không thật sự mong chờ tên tuổi của mình trở nên nổi tiếng một cách bí mật.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng.

“Ngạc nhiên thật đấy, thằng em trai ngu ngốc.” (Farga)

“Ahh?” (Velt)

Và rồi, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tôi, Farga tỏ vẻ tò mò và nói.

“Chú mày là người mà về cơ bản không hề hứng thú gì với chiến tranh. Vì thế anh đã nghĩ mày cũng không phải là người thích tên tuổi của mình được cả thế giới biết đến chứ.” (Farga)

“Ah, em cũng đang nghĩ như thế, Velt. Em cũng nghĩ anh là người không hề hứng thú với mấy chuyện đó.” (Ura)

Ahh, vậy họ nghĩ về tôi như vậy sao.

Cũng không có gì khó hiểu khi Farga và Ura lại nghĩ như thế, nhưng tôi cũng là một con người bình thường.

“Nghe này, tôi không hề hứng thú với chiến tranh, nhưng tôi cũng không phải là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Không phải là tôi có hứng thú với chuyện này, nhưng mà, nó giống như là bản năng của tôi, bản năng của một tên côn đồ.” (Velt)

“Bản năng? Ý chú mày là sao?” (Farga)

“Đơn giản thôi. Tôi là một thằng ngu, và tôi không có tài năng gì để khiến mọi người thích mình. Chuyện duy nhất mà tôi có thể tự hào với mọi người là kĩ năng đánh nhau của mình. Cho dù tôi có là một tên ngốc, thì mọi người vẫn công nhận tôi vì sức mạnh của mình. Đó là mục đích sống của tôi, và là mọi thứ tôi có. Đã từng có một khoảng thời gian mà tôi đã nghĩ như thế.” (Velt)

“Một khoảng thời gian như thế? Chú mày đã từng như vậy à?” (Farga)

“Ừ thì. Đó là khoảng thời gian trung học cơ sở của tôi~ ah~, cơ bản là, trong quá khứ, đã từng có một khoảng thời gian mà tôi không được công nhận bởi mọi người, nên tôi đã dành tất cả thời gian của mình để đi đánh nhau, và khiến mọi người công nhận mình chính là mục đích sống của tôi. Mà hiện giờ thì tôi cũng không làm mấy chuyện giống như vậy nữa.” (Velt)

Từ góc nhìn của Farga, cũng dễ hiểu nếu anh ta nghĩ rằng, “nó đang nói cái khoảng thời gian nào vậy,” vì anh ta biết tôi từ khi tôi lên 5 tuổi.

Ngay cả Ura cũng đã gặp tôi khi tôi lên 10 tuổi.

Nhưng cho dù có nói gì đi nữa, khoảng thời gian trung học cơ sở của tôi cũng thật là hoài niệm. Lúc đó tôi bằng với tuổi của Velt Jeeha bây giờ.

Vào lúc đó, tôi thật sự không thể bỏ qua cho những người mạnh hơn mình. Tôi đã làm những chuyện không hay ho gì, như là trở thành kẻ mạnh nhất và khiến người khác phải công nhận mình.

Mặc dù việc khiến người khác phải công nhận mình chỉ vì kĩ năng đánh nhau, là điều duy nhất mà một thằng nhóc có thể nghĩ ra được.

“Vậy thì, tại sao? Bản thân chú mày không muốn nổi danh, nhưng nếu vậy, thì tại sao chú mày vẫn hy vọng có được danh tiếng chứ?” (Farga)

“Lý do cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, một tên côn đồ vẫn có thể bị tái phát lại cái chứng chuunibyou của mình. Đối với tôi, trở nên nổi tiếng như thế cũng không tệ.” (Velt)

Cơ bản là, việc được mọi người công nhận đối với tôi cũng không tệ.

“Vậy sao, anh đã nghĩ là chú mày cực kỳ ghét việc bị nổi bật chứ.” (Farga)

“Tôi ghét bị nuông chiều vì những chuyện ngu ngốc, nhưng việc được nổi bật cũng không tệ vì tôi đã làm được một chuyện gì đó đáng tự hào. Nhưng trở thành người hùng hay anh hùng thì lại là chuyện khác.” (Velt)

Có thể xem như tôi là một người có đầu óc trần tục.

“Anh sẽ không tham gia vào chiến tranh, nhưng lại muốn nổi danh sao. Nếu như Velt trở nên nổi tiếng thì em cũng không thấy vui tí nào, nhưng cũng không tệ nếu như anh được mọi người công nhận.” (Ura)

“Chúaaa tể-! Em hiểu mà, em hiểu được cảm giác của ngài! Cố gắng trở nên nổi danh là hành động của những kẻ tầm thường. Một người trưởng thành thật sự sẽ nói rằng họ không quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng. Những chiến binh thật sự có thể đưa tên tuổi của mình ra khắp thế giới mà còn không để ý đến chuyện đó!” (Musashi)

Nhưng cả thế giới thì có hơi….

Khi tôi còn là một học sinh trung học, tôi cũng chỉ đánh nhau trong một thị trấn nhỏ.

Và rồi, có lẽ là đã nghĩ ra được một chuyện gì đó về cách mà tôi suy nghĩ, Farga khẽ mỉm cười.

Farga sẽ làm hành động này khi anh ta đang có tâm trạng tốt.

Và sau đó,

“Nếu là như vậy, thằng em trai ngu ngốc. Chú mày có muốn làm cho tên tuổi của mình trở nên nổi tiếng không?” (Farga)

“Hả?” (Velt)

“Ngay cả bây giờ, anh thật sự không hiểu mày đang tìm kiếm cái gì trên cuộc hành trình này, nhưng ít nhất, nếu như chú mày đang tìm kiếm ai đó, thì khiến tên tuổi mình trở nên nổi tiếng cũng không tệ.” (Farga)

Anh ta đang định nói gì? Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Farga lật tờ báo lại, và chỉ vào một trang báo.

“Ah~, xem nào~, từ tổ chức đấu giá tại Shiromu, có một nhân chứng đã báo cáo về con rồng máy, vốn được tìm thấy tại một thị trấn bỏ hoang, nhưng nó đã bay đến vùng núi phía Bắc~, khoan đã, hả?” (Velt)

Chuyện này là sao đây? Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe về một con rồng như thế.

Bởi vì nó là rồng, nên nó sẽ được phân loại như một bán nhân chăng? Nhưng Musashi chỉ khẽ lắc đầu, nên cô ấy dường như cũng không biết.

“Anh cũng chỉ mới được nghe một vài tin đồn chết tiệt. Vẫn chưa rõ là thứ đó được tạo ra bằng ma thuật, hay một vật chứa của một vị thần bán nhân, hay nó do con người tạo ra. Tuy nhiên, một vài con rồng được tạo ra bằng vật liệu dường như đã được nhìn thấy tại lục địa thần thánh trước đây.” (Farga)

“Được tạo ra bằng vật liệu? Nó giống như là một thiết bị hay gì đó~, không, đó là lý do mà nó được gọi là một cái máy sao? Có một thứ như thế thật sự tồn tại à?” (Velt)

“Trong số những thợ săn, đặc biệt là giữa những sát long nhân, có vẻ như là nó hiếm ngang với những con ngọc long hay những vua rồng. Thật sự mà nói, anh mày cũng cực kỳ hứng thú với cái thứ được gọi là rồng máy đó.” (Farga)

Tại vùng núi phía Bắc Shiromu. Đúng vậy, nó đang ở đó.

Tôi hiểu rồi! Vậy ra đó là lý do tại sao mà anh ta lại có tâm trạng tốt, cái tên cuồng rồng này! Farga, người lúc nào cũng trừng mắt nhìn mọi người bằng đôi mắt đáng sợ, giờ đây lại đang có đôi mắt lấp lánh kỳ dị.

“Anh mày đang thấy hứng thú đấy nhé.” (Farga)

“Ah, ah?” (Velt)

Chết tiệt, hiện giờ Farga đang cực kỳ đáng sợ. Bình thường, anh ta là một tên brocon lúc nào cũng chiều chuộng tôi, nhưng hôm nay, anh ta thật sự nghiêm túc khi nói đến chuyện đó.

Nếu như tôi từ chối, có lẽ anh ta sẽ cho tôi ăn đòn mất.

“Ừ…ừ thì, nếu như chỉ tới đó một chút thì cũng không sao.” (Velt)

“Đúng rồi đó nhóc.” (Farga)

“U~mu, nhưng, một con rồng, huh~, em thật sự không muốn chút nào.” (Ura)

“Đừng lo! Em sẽ bảo vệ ngài, chủ nhân của em!” (Musashi)

Tuy nhiên, mặc dù nó có một cái tên kỳ lạ, ít nhiều gì thì nó vẫn là một con rồng.

Chỉ vừa mới một ngày trôi qua sau khi gặp một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, tôi mong là mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!