Vượt lên cơn đau, đầu óc tôi dần dần có thể suy nghĩ tới những chuyện khác ngoài cảm giác đau đớn ra.
“Ngay cả Farga-dono và Ura………đây là một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân………..sức mạnh của thủ lĩnh.” (Musashi)
Để trừng phạt một thằng nhóc hỗn láo. Liệu có ai lại đi chặt đứt cả hai cánh tay của tôi chỉ vì như thế không?
Không, thế giới này vốn là như vậy rồi, một thế giới mà tôi lúc nào cũng giữ khoảng cách.
“Vòng xoáy tinh tú!” (Farga)
“Gaaahahhahhahha! Ooh, một cú đâm tốt!” (Esamu)
“Hả! Vòng xoáy tinh tú của mình bị……bằng hai tay không của lão!” (Farga)
“Ngươi khá hơn ta nghĩ đấy, chàng trai trẻ. Cũng đã nhiều năm rồi kể từ khi ta gặp một thương thủ tầm cỡ như ngươi. Vì thế, chuyện này thật đáng thất vọng! Khi nào ngươi cảm thấy không phục ta thì cứ đến lần nữa!” (Esamu)
Ông ta không phải là samurai sao? Farga, người được xem là thợ săn mạnh nhất của loài người, cũng bị hất văng đi chỉ bằng một cú đá của một lão già trần truồng.
Ura, con gái của quỷ vương, đã bất tỉnh chỉ sau một đòn, và kết quả của trận chiến này đã được quyết định ngay tức thời.
“Thế nào hả, lũ tay mơ. Các ngươi chịu bỏ cuộc chưa?” (Esamu)
Không, ngay từ đầu thì đây thậm chí còn không phải là một trận chiến nữa.
Miyamoto quỳ gối bên cạnh tôi, vừa lẩm nhẩm vừa chữa trị giúp tôi trong khi tôi đang quằn quại trong cơn đau dữ dội.
“Thậm chí trong ba danh hiệu lớn của thế giới. Tứ thiên vương mãnh thú bán nhân vẫn là danh hiệu mạnh nhất. Ngay cả khi mười anh hùng ánh sáng có tập hợp lại cùng nhau, thì họ vẫn không thể nào đối phó được với những người đó.” (Varnand)
Đây là thực tại. Chúng tôi, những người sống ở vương quốc Elfarshia, một nơi vốn không có kẻ thù ở những vùng lân cận, hoàn toàn không thể đối đầu được ông ta.
Ngay cả thợ săn mạnh nhất của loài người, người đã khiến xác của một con rồng hóa thành hư vô, hay một người mang dòng máu thuần huyết được kế thừa từ quỷ vương.
“Người đã chôn vùi mười ngàn kẻ thù, vượt qua mười ngàn trận chiến, và tạo ra vô số nghiệp chướng. Tên tuổi của ông ta đã trở nên nổi tiếng khắp cả thế giới và được biết đến bởi mọi chủng tộc. Asakura-kun, đó chính là cảnh tượng mà cậu vừa mới thấy.” (Varnand)
“Mi……….ya…………moto………….” (Velt)
“Đây không còn là Nhật Bản nữa. Nếu như cậu cứ sống mãi trong những suy nghĩ của một học sinh trung học, thì cho dù cậu có bao nhiêu cái mạng đi nữa cũng không bao giờ đủ đâu.” (Varnand)
Miyamoto, ngay cả khi cậu không nói ra điều đó theo một cách thuyết phục như thế, thì tôi vẫn hiểu được.
Tôi đã hiểu được chuyện đó cách đây 5 năm.
Chỉ là hiện giờ, sức mạnh và sự kỳ vọng của bản thân tôi vẫn chưa đủ.
“Được rồi, Sorushi! Tới lúc ban phát tình yêu rồi! Mang những đồng loại cần được chữa trị đến phòng ngủ của ta nào!” (Esamu)
Ông ta còn không tung ra đòn kết liễu nữa. Không, ông ta nói rằng chúng tôi thậm chí còn không xứng đáng để nhận điều đó sao?
Trước đó, Esamu đã nói là chúng tôi đang đứng trên một con đường khác với ông ta, nên là ông ta không thấy hứng thú với chúng tôi.
Cho dù ông ta có giết chúng tôi hay không, thì điều đó cũng không thật sự quan trọng đối với ông ta.
Ah, tôi hiểu rồi……..chúng tôi chỉ là……….lũ tôm tép!
“Kuh, thủ lĩnh! L…làm ơn hãy suy nghĩ lại đi! Làm ơn, hãy suy nghĩ lại việc đó đi!” (Musashi)
“Oh, Musashi. Con cảm thấy tức giận vì ta đã trêu chọc mấy kẻ trẻ tuổi này à?” (Esamu)
“Chuyện đó, không, um, ngay lúc này, ngay bây giờ, tôi muốn ngài ngừng những hành động sai trái trong thị trấn này càng nhanh càng tốt! Chỉ cần một lời của ngài thôi, thủ lĩnh, thì những đơn vị đang cuồng sát sẽ ngừng lại ngay.” (Musashi)
Trong khi vẫn còn đang lo lắng cho chúng tôi, Musashi tuyệt vọng cúi đầu mình để ngăn cản việc Shinsengumi đang điên cuồng tàn sát.
Nhưng cô phải biết chứ, Musashi. Ngay cả tôi cũng hiểu được mà.
Lão già này không phải là loại người có thể thay đổi quan điểm của mình chỉ vì cô cúi đầu trước ông ta thôi đâu.
“Fu~, Musashi. Var là người đã sáng lập ra Shinsengumi, và nó là một tổ chức đáng tự hào mà cha mẹ con đã hỗ trợ hết mình. Không phải là ta không hiểu được cảm giác đau đớn khi để Shinsengumi làm những hành động nhục nhã này.” (Esamu)
“V…vậy thì!” (Musashi)
“Nhưng, hãy hiểu một điều là, người chịu nhiều đau khổ nhất, chính là Var. Ngay cả khi ông ta tự tay làm bẩn niềm tự hào của mình, ông ta cũng phải làm những gì cần làm, để chắc rằng những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” (Esamu)
Niềm tự hào có thể lấy lại được.
Nhưng, mạng sống của những đồng loại đã mất chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở lại được.
Đối với Esamu và Miyamoto, đó có lẽ là điều quan trọng nhất.
“Không thể nào! Đối với samurai, niềm tự hào thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa! Tôi không thể chịu đựng được một Shinsengumi mà cha mẹ mình từng hết lòng yêu quý, giờ đây lại phải chịu nhục nhã như loài cầm thú! Ông nội! Ông nội!” (Musashi)
Lão già này, không, tất cả thành viên Shinsengumi đang ở đây, đã chọn tương lai của đồng loại mình thay vì niềm tự hào.
Cậu không hề sai. Miyamoto, sự lựa chọn của cậu không sai chút nào đâu.
Nên là, đừng làm một vẻ mặt trông có vẻ đau đớn như thế.
“Chuyện này…chuyện này sẽ khiến chúng ta, những kẻ kinh tởm con người……sẽ trở thành chính xác giống như chúng thôi! Ông nội!” (Musashi)
“Đúng vậy đấy, thậm chí cho dù chúng ta có trở thành ‘thứ đó’, chúng ta vẫn nhận thức được là mình cần phải chiến đấu.” (Esamu)
“Không…không thể nào………” (Musashi)
Có lẽ cậu thật sự cảm thấy khó khăn vì ngay cả cháu gái của mình cũng phải biểu lộ ra một khuôn mặt tuyệt vọng.
Có thể cậu cũng không muốn làm một chuyện như thế này.
Nhưng, cậu không thể nào dừng lại được nữa.
Cậu đã tới một nơi mà cậu còn không thể quay đầu mình lại.
Là như vậy đấy, có phải không?
Vậy thì,
“Miyamoto………..” (Velt)
“Asakura-kun?” (Varnand)
“Cậu không thể nào dừng lại được nữa. Tuy nhiên, tôi thật sự không hề quan tâm tới những chuyện xảy ra đối với tương lai của bán nhân. Nên là……..tôi sẽ dừng chuyện này lại.” (Velt)
“Asakura-kun!” (Varnand)
“Nếu như cậu không thể dừng chuyện này lại, vậy thì tôi sẽ dừng nó lại.” (Velt)
Đây không phải là vấn đề của tôi nếu như bán nhân phải nhận một vận mệnh bi thảm nào đó vì kết quả của chuyện này.
“Musashi, mặc kệ lão ta đi!” (Velt)
“V…Velt-dono!” (Musashi)
Vi vậy, tôi sẽ đứng lên. Bán nhân? Loài người? Tương lai? Không phải vấn đề của tôi.
Các người đều là những người có thể nhìn xa trông rộng, nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng mà còn không nghĩ xa được tới mức đó.
“Hohou, ta đã nghĩ là ngươi không thể nào đứng lên được từ cơn đau khủng khiếp đó chứ, nhưng dường như ngươi cũng có chút can đảm đấy.” (Esamu)
“Câm mồm đi, lão già đang hứng tình kia.” (Velt)
“Mu-.” (Esamu)
Ahh, tôi lại nói ra những lời xấc xược nữa rồi.
Nhưng lần này, tôi không hề hối hận vì đã làm chuyện đó.
Tôi đã nói những gì mà mình muốn nói.
Vì thế, tôi sẽ làm những gì mà mình muốn làm lần này.
“Oi, Musashi! Cho dù cô có van xin bao nhiêu đi nữa hay cúi đầu thấp thế nào đi nữa, thì quan điểm của ông ta cũng sẽ không thay đổi. Vì dù sao thì ông nội của cô và lão già chết tiệt này sẽ không đưa ra một câu trả lời nửa vời đâu.” (Velt)
“Velt-dono, nhưng!” (Musashi)
“Nhưng! Nếu như cô muốn dừng những hành động sai trái trong thị trấn này lại, thì vẫn còn một cách nữa, cô biết chứ?” (Velt)
Đúng vậy, tôi sẽ dừng chuyện này lại, Miyamoto.
Tôi sẽ nghiền nát cái tương lai mà cậu đã phải đau khổ ép buộc bản thân mình để chọn ra.
“Một cách để dừng chuyện này lại? Thật chứ!” (Musashi)
“Ừ, hãy suy nghĩ thật kĩ đi nào. Cách đầu tiên để dừng chuyện này lại, là hạ gục tất cả những người đang điên cuồng tàn sát trong thị trấn này. Tuy nhiên, điều đó không thực tế chút nào.” (Velt)
“U…umu.” (Musashi)
“Tiếp theo, là bảo Esamu khiến bọn chúng dừng lại. Nhưng, điều này cũng đã trở thành chuyện bất khả thi rồi.” (Velt)
“Đúng thế! Vậy, còn cách nào khác ngoài những cách đó ra…….” (Musashi)
“Vẫn còn thêm một cách duy nhất nữa.” (Velt)
“H…hả?” (Musashi)
Đúng vậy, nếu suy nghĩ theo một hướng nào đó, thì đây là cách mà không ai có thể nghĩ ra được, nhưng đó chính là cách mà tôi đã chọn.
“Trôi nổi thế giới!” (Velt)
Nổi lên!
“Hou.” (Esamu)
Tất cả mọi thứ nổi lên!
“Velt-dono!” (Musashi)
“Asakura-kun.” (Miyamoto)
“Đây là ma thuật gì!” (Sorushi)
Bức tượng đồng, đống đổ nát của những tòa nhà bị phá vỡ, những mảnh tàn tích, và thậm chí cả những căn nhà xung quanh, tất cả đều là những thứ đang ở trong tầm mắt của tôi.
Cả thế giới nổi lên!
Và một khi nó đã nổi lên, tôi sẽ khiến cho cả thế giới bay về phía Esamu!
“Hả! Tất cả những thứ đang lơ lửng đang bay về phía thủ lĩnh!” (Thành viên Shinsengumi)
“Xin ngài hãy mau chạy đi, thủ lĩnh!” (Thành viên Shinsengumi)
“Thằng nhóc loài người này, nó là cái quái gì thế!” (Thành viên Shinsengumi)
Sử dụng bất kỳ thứ gì mà tôi có thể nhìn thấy, tôi hướng nó về phía Esamu và phóng ra.
Chuyện này sẽ không diễn ra suôn sẻ đến mức ông ta lại bị dễ dàng đánh bại như vậy.
Chỉ bằng bàn tay mình, Esamu đập tan mọi thứ.
Nhưng, vẻ mặt của ông ta cũng không còn giống như trước nữa.
“Chàng trai trẻ…………” (Esamu)
Vì hành động đột ngột của tôi, Esamu đang biểu lộ vẻ mặt ‘chuyện gì vừa mới xảy ra?’.
“Musashi! Cô đã hiểu chưa?” (Velt)
“Velt-dono………..” (Musashi)
“Nếu như cô không thể dùng lời nói để khiến Esamu dừng lại……...thì cô phải bắt ông ta dừng lại bằng vũ lực.” (Velt)
“Hả!” (Musashi)
“Đánh ông ta cho tới khi ông ta phải khóc thì mới thôi, và sau đó bắt ông ta phải lắng nghe điều mà cô muốn bằng vũ lực. Đây là cách đơn giản nhất mà, phải không?” (Velt)
Đúng vậy. Tôi là loại người như thế đấy.
Tôi đến đây không phải là để tham gia vào một cuộc thi tranh cãi.
Đập tan những quan điểm của ông ta và bắt ông ta phải nghe lời.
“Musashi! Nếu như cô cũng là một samurai, thì hãy nói chuyện bằng thanh katana của mình, chứ không phải bằng lời nói! Đương đầu với chuyện này cho dù có phải thực hiện seppuku, chính là thứ mà cô gọi là quyết tâm, đúng không?” (Velt)
“!” (Musashi)
“Tôi cũng sẽ đặt ra quyết tâm cho bản thân mình!” (Velt)
Tôi sẽ không chịu thua cái thế giới này đâu, tôi không thể nào chịu đựng được điều đó.
“Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta, chứ không phải chỉ chơi đùa? Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết bạn cũ của Var sao? Ngươi thừa biết là ngươi sẽ chết mà phải không?” (Esamu)
“Một lão già chưa bao giờ chết một lần nào trước đây, thì đừng có nói với tôi về cái chết!” (Velt)
Tôi đưa hai cánh tay của mình mà vừa mới được gắn lại ra trước mặt, và cho ông ta thấy.
“Vểnh tai lên mà nghe nhé, cho dù ông có chặt đứt bao nhiêu cánh tay của tôi đi chăng nữa, thì trái tim của tôi vẫn sẽ không bao giờ chịu khuất phục đâu!” (Velt)
Cái hành động mà tôi vừa mới làm để thể hiện cảm xúc của mình, là một hành động mà không một ai trong thế giới này có thể biết được ý nghĩa của nó. Hành động nắm tay lại và đưa ngón tay giữa ra.
“Musashi, tôi sẽ đánh nhau với ông ta. Cô định làm gì đây?” (Velt)
“Ee!” (Musashi)
Kuhahahaha, đúng như tôi đã nghĩ, thật đáng thương hại nếu như hỏi cô ấy ngay lúc này. Musashi đang biểu lộ một vẻ mặt kinh ngạc và bối rối.
Nhưng, tôi không thật sự bận tâm.
Thậm chí dù tôi chỉ có một mình đi nữa…….
“Kh…khoan đã………cho dù có là thần hay là ác quỷ………..kẻ thù của Velt, cũng chính là kẻ thù của em………” (Ura)
Không, tôi không hề đơn độc. Có vẻ như hai người họ đã tỉnh lại.
“Chết tiệt………..đã khá lâu rồi kể từ khi……….ta muốn giết mội ai đó nhiều tới mức này.” (Farga)
Trái tim của Ura và Farga vẫn chưa hề bị khuất phục cho dù chỉ là một chút.
“Tại sao…..tại sao ba người lại làm chuyện này! Không đời nào ba người lại có thể đối đầu được với thủ lĩnh! Tại sao ba người lại làm một chuyện ngu ngốc như vậy chứ!” (Musashi)
Đúng thế, tôi vốn là như vậy đấy. Có lẽ đó là một cách sống mà samurai mấy người sẽ không thể hiểu được.
“Được lắm. Lũ nhóc ngu ngốc chết tiệt. Cho dù ta đã bỏ qua chuyện này chỉ bằng những cú đấm của mình, các ngươi vẫn muốn nổi loạn cho đến cùng luôn sao?” (Esamu)
“Đúng vậy đấy, dường như thế giới này có những chủng tộc khác nhau, như là con người, quỷ và bán nhân, nhưng thậm chí trong số đó, tôi lại là chủng tộc ngu ngốc nhất, một tên côn đồ. Hãy nhớ kĩ điều đó!” (Velt)
“Hou.” (Esamu)
“Nổi loạn chống lại những lý lẽ thông thường, chính là phương châm của tôi.” (Velt)
Nên là, tôi sẽ tiếp tục giữ vững lập trường của mình. Tôi đã chọn một lựa chọn mà những người khác sẽ cho rằng đó là điều ngu ngốc.
Miyamoto. Cậu đã thay đổi.
Tôi cũng muốn thay đổi trong thế giới này.
Nhưng cậu biết đấy, đúng như dự đoán, chỉ có mỗi bản tính của tôi là không thay đổi được.
Đây chính là con người sẽ không bao giờ thay đổi của tôi, từ giờ trở đi, quá khứ, và cả kiếp trước của tôi nữa.
“Hm~m, từ ánh mắt nổi loạn………thành ánh mắt của một kẻ nổi loạn. Ra là vậy. Chắc chắn là điều đó có hơi nguy hiểm……..và để ngươi sống ở đây sẽ có hơi…….” (Esamu)
Bầu không khí đã thay đổi.
Đây chính là cảm giác của một kẻ yếu thế giống như lúc tôi ở gần Samejima và Gyanza.
Không, nếu như tôi phải nói thẳng ra thì, lão già này còn tàn bạo hơn nữa.
“Nuu, nuuuuu! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!” (Musashi)
Ngay lúc đó, Musashi hét lên bằng một giọng kỳ lạ tràn ngập sự đau khổ.
Giữ chặt đầu mình trong đau đớn, Musashi cuối cùng cũng quỳ xuống và đập đầu mình liên tục vào đất bằng trán của cô ấy.
“Musashi?” (Velt)
Cô ta hóa điên rồi sao? Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc trước hành vi kỳ lạ của cô ấy, nhưng Musashi………
“Ông nội! Chỉ huy! Và, thủ lĩnh! Tôi thật sự, xin lỗi! T…….Tôi không thể nào lừa dối những cảm xúc của bản thân mình được!” (Musashi)
Sau khi đập đầu mình nhiều tới mức đủ để khiến cho trán của cô ấy bị toác ra, những dòng máu từ trên trán chảy xuống người Musashi, nhưng đôi mắt của cô ấy đã trở nên minh bạch, như thể Musashi đã đưa ra được một câu trả lời.
Có vẻ như cô ta đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình.
“Cho dù tôi có bị buộc tội phản quốc đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nào làm ngơ việc Shinsengumi đang phải chịu nỗi nhục nhã này!” (Musashi)
“Co…con đang định làm gì thế, Musashi?” (Esamu)
“O…o…oi! Musashi!” (Sorushi)
Musashi rút hai thanh kiếm gỗ của mình ra, rồi bước đến đứng bên cạnh ba người chúng tôi.
Tôi có thể hiểu được cho dù chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu.
“Hả! Đây là!” (Esamu)
Cùng nhau đấu tranh vì điều mình muốn.
“Được rồi, lên thôi nào! Kẻ thù là thủ lĩnh của Shinsengumi, Esamu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân!” (Velt)
“““Ooohh!””” (Ura, Farga, Musashi)
Có lẽ là vì hành động của Musashi quá bất ngờ, nên Esamu đang mở to mắt mình ra.
“Asakura-kun, cậu vừa mới……………cậu vừa mới làm một chuyện…………….” (Varnand)
Xin lỗi nhé, Miyamoto. Trong lúc Musashi còn đang bối rối, tôi đã lỡ lôi kéo cháu gái của cậu vào chuyện này luôn rồi.
“Cậu không hiểu đâu. Cậu không hiểu việc cậu vừa làm khó tin đến mức nào đâu. Không ngờ là tôi lại có thể được nhìn thấy cảnh tượng này trong cuộc đời mình……………” (Varnand)
Không phải vấn đề của tôi! Tôi sẽ giết cái lão già chết tiệt này ngay bây giờ mà còn không nghĩ đến hậu quả.
“Lên thôi nào!” (Velt)
“Velt, hỗ trợ chúng em nhé!” (Ura)
“Anh mày sẽ tấn công chính diện. Con quỷ chết tiệt và con bán nhân chết tiệt, hai đứa bây hãy làm cho lão mất tập trung bằng cách tấn công hai bên.” (Farga)
“Vậy thì theo ý anh!” (Musashi)
Mặc dù ông ta đang phải chống đỡ chúng tôi từ mọi hướng, nhưng Esamu không hề nhúc nhích một chút nào.
Có phải ông ta vẫn còn bất ngờ vì việc Musashi phản bội không?
Không, nhìn có vẻ không giống như thế.
Nhưng tôi cũng không quan tâm đến một chuyện như vậy. Nếu như ông ta đầy sơ hở như thế thì chúng tôi chỉ việc nghiền nát ông ta không thương tiếc thôi.
Và rồi, ngay tại khoảnh khắc đó.
“Ta đã thấy rất nhiều loại người đấu tranh lấy thế giới này làm chỗ đứng cho mình trong nhiều năm qua, nhưng………..đây là cảnh tượng đầu tiên mà lại khiến ta phấn khích đến mức này.” (Esamu)
Tay của chúng tôi sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, ông ta lại không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó, và Esamu thốt lên nhưng lời đầy xúc động.
“Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới này. Con người, quỷ và bán nhân. Không ngờ là ta lại có thể được nhìn thấy những chủng tộc khác nhau cùng nhau kết hợp sức mạnh của mình lại như vậy.” (Esamu)
Cùng với những lời đó, Esamu nhận bốn đòn tấn công của chúng tôi, mà không hề né tránh.