Chương 61: Bắt đầu sự lật đổ


Hiện giờ đang là bốn đánh bốn, kẻ thù mà tôi có thể đối phó cũng bị giới hạn.

Ma thuật của tôi không có tác dụng đối với mấy con rồng vốn không mang quần áo, giáp hay những vật thể trên người chúng.

“Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng lửa)

“Chết tiệt. Ta cảm thấy thật khó chịu khi phải giết một con rồng sơ sinh, nhưng ta sẽ giết ngươi nhanh thôi.” (Farga)

Farga đánh với con rồng lửa.

“Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng băng)

“Ta sẽ cho ngươi thấy cách mà bóng tối vượt lên trên thế giới.” (Ura)

Ura đánh với con rồng băng.

“Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng gió)

“Trước khi ngươi có thể chạm đến được chủ nhân của ta, ta sẽ giết ngươi!” (Musashi)

Musashi đánh với con rồng gió.

Chúng tôi cũng không hề bàn bạc với nhau để sắp xếp xem ai sẽ đánh với ai, nhưng nó lại tự nhiên thành ra thế này.

Vậy thì, còn tôi thì sao?

Tôi không phải là kẻ còn thừa ra, nên là chỉ còn lại một cặp đấu.

Hay đúng hơn, đây chính là trận chiến mà tôi đã chọn với cô ta.

Nên đương nhiên là chỉ có một người duy nhất mà tôi cần phải đối đầu.

“Tôi tới đây, Cleran-oneechan!” (Velt)

“Cảm ơn vì bữa ăn nhé, otouto-kun!” (Cleran)

Tôi đứng thủ thế với hai cây dùi cui của mình, và nhìn môi trường xung quanh lẫn đối thủ trước mặt. Trong lúc tôi vẫn còn đang xem thử liệu nên dùng cách gì để tận dụng tốt nhất sức mạnh của mình, hai chúng tôi lao vào tấn công nhau.

“Chết điiiiiiiii!” (Velt)

Đầu tiên, tôi vung hai cây dùi cui nặng một trăm kí của mình lên hết cỡ.

Đối thủ là một người phụ nữ? Thì đã sao. Nếu như tôi không tung ra một đòn tấn công với ý định khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nát bét, thì tôi sẽ bị cô ta ăn mất.

Nhưng,

“Chị sẽ cho em thấy. Biến Hình, Slime Cao Su.” (Cleran)

Không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào là sẽ né hai cây dùi cui mà tôi đang vung xuống bằng tất cả sức mạnh của mình, Cleran trực tiếp đỡ chúng bằng khuôn mặt của cô ta.

“Geh! Tại sao, tại sao cô không né ra chứ!” (Velt)

Hơn thế, không những cô ta không hề né tránh. Mà khuôn mặt của cô ta biến dạng nhiều đến mức đáng sợ, và không còn bất kỳ chút gì còn sót lại của cái khuôn mặt xinh đẹp như trước đó.

“Kh…không, đây…đây là…!” (Velt)

Tôi ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Cái cảm giác gì thế này, nó không giống như là tôi vừa đánh vào một con người.

Bàn tay của tôi chỉ cảm thấy là đã đánh vào một miếng cao su mềm.

“Mặc dù nó có sức tấn công yếu nhất, nhưng sức phòng thủ của nó lại là mạnh nhất, slime cao su. Cơ thể của slime cao su hoàn toàn được làm từ cao su mềm, và không một đòn đập hay đâm nào có thể gây ảnh hưởng lên cơ thể nó.” (Cleran)

Tôi rùng mình khi thấy Cleran giải thích với khuôn mặt đang biến dạng của cô ta.

Và rồi, phần cao su đang bị dãn ra trở về lại như bình thường. Như thể không có gì xảy ra, khuôn mặt đang biến dạng của cô ta trở về khuôn mặt bình thường mà không có bất kỳ vết thương nào.

Hơn nữa, ngay cái lúc mà tôi đang bối rối, Cleran lập tức phản công.

“Biến Hình, Người Rắn!” (Cleran)

“Geh, uooooooh! Trôi Nổi Trốn Thoát!” (Velt)

Cái cổ của Cleran…..kéo dài ra!

Nó giống như là ma cổ dài Rokurokkubi, chỉ mỗi phần cổ của cô ta dài ra, và Cleran cố cắn tôi.

Tôi ngay lập tức tránh đòn tấn công đó bằng cách khiến cơ thể của mình bay về phía sau với tốc độ cao bằng ma thuật trôi nổi, nhưng cánh tay tôi bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau kỳ lạ như bị kim châm.

Khi tôi nhìn xuống tay mình, tôi thấy máu không ngừng chảy ra từ hai dấu răng nanh trên cánh tay.

“Ouch, vừa…vừa rồi là gì thế.” (Velt)

“Hee~, em né tốt đấy nhỉ, otouto-kun.” (Cleran)

“Khiến cho cổ của cô dài ra như một con rắn……..cái quái gì thế.” (Velt)

“Fufufu, đó là một loại rắn có hai chân, người rắn. Đặc tính của nó là có thể tự do co giãn và kéo dài cổ của mình ra. Thật thú vị đúng không?” (Cleran)

Không, tôi đang cảm thấy cực kỳ kinh tởm đây.

“Máu của otouto-kun……..cũng khá ngon đấy.” (Cleran)

Wow, tôi nổi da gà lên rồi này.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng kinh tởm khi con người bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, bị đánh đập, bị giết và bị tra tấn trong mấy ngày qua, nên tinh thần của tôi cũng đã trở nên cứng cỏi đôi chút, nhưng chuyện này thật sự rất kinh tởm, và tôi lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn.

Tuy nhiên, chuyện đã tới mức này thì có nôn cũng chẳng có vấn đề gì.

Vấn đề là, cái người phụ nữ tên Cleran đó có quá nhiều năng lực mà tôi không thể nào đối phó được.

“Ufufufu, otouto-kun! Chị tiếp tục tới nữa đây~.” (Cleran)

“Tch, Trôi Nổi Máy Bay!” (Velt)

“Choooomp! Choooomp! Choooooooomp!” (Cleran)

Răng, răng nanh, nguy hiểm!

Để thoát khỏi cái cổ kéo dài ra và có thể dễ dàng vặn vẹo sang trái và phải, tôi bay lên để né những cú táp của cô ta và tận dụng khả năng bay bằng tất cả sức lực của mình.

“Ahahahahaha, otouto-kun, nhanh thật nhỉ! Chạy điiiiiiii!” (Cleran)

“Keh, đồ ngốc! Trôi Nổi Boomerang.” (Velt)

Tôi ném cây dùi cui xoay theo một vòng tròn để cố phản công lại. Mặc dù cô ta có thể dễ dàng vặn cổ mình để tránh được, nhưng tôi cũng không nhắm vào khuôn mặt cô ta.

Nếu như đầu của cô ta tách ra khỏi cơ thể, thì cô ta sẽ không phản ứng kịp nếu như có chuyện gì đó xảy ra với cơ thể mình.

Tôi tiếp tục tăng tốc độ cho cây dùi cui mà tôi đã ném, và nó trúng ngay vào cơ thể Cleran.

Nhưng,

“Ahahahahahaha, không may rồiiiiiiii!” (Cleran)

“Geh, biến cơ thể của mình thành cao…cao su và lực va chạm đã bị…….đồ khốn, cô có thể dùng nhiều năng lực cùng lúc được sao!?” (Velt)

“Oneechan chưa hề nói một lời nào là không thể làm được nhé~.” (Cleran)

Chết tiệt. Tôi đã tự thuyết phục bản thân mình mà không hề có bất kỳ cơ sở nào, rằng cô ta không thể nào dùng những năng lực khác trong khi đang dùng một năng lực.

Nói cách khác, không có một kỹ thuật trôi nổi nào của tôi sử dụng những đòn va đập có thể tác động lên cô ta.

Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác. Về cơ bản, thay vì tạo ra một tác động bằng một cú đập, tôi chỉ việc gây ra tác động khiến cho cái đầu của cô ta xoay vòng vòng, đúng không nhỉ?

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến thế giới xung quanh cô quay tròn!” (Velt)

“Uh?” (Cleran)

“Tôi sẽ cho cô thấy, một cặp đôi đang đi hẹn hò sẽ thường thấy cảnh tượng gì.” (Velt)

“Hmm? Huh? Huuuuh? Cơ thể của mình đang lơ lửng! Tại sao?” (Cleran)

“Trôi Nổi Đu Quay!” (Velt)

Miễn là cô ta còn mặc quần áo, thì tôi có thể khiến cơ thể thật sự của cô ta nổi lên nhờ nó. Tôi làm cho cả người Cleran bay lên và xoay vòng cô ta với tốc độ cực kỳ cao.

“Uooo, b…bro, thật tuyệt vời! Tuyệt quá! Cô gái đó, cô ta đang mặc quần lót dây!” (Dorauemon)

Cái đống sắt vụn khốn kiếp Dora này. Nếu như nó không phải là một manh mối để tìm Kamino, bình thường thì có lẽ tôi đã ném nó vào miệng Cleran rồi.

Nó đang khắc sâu cái hình ảnh bên dưới bộ toga đang bị hất lên của Cleran vào mắt mình.

Đương nhiên là cái người bị nhìn thấy có lẽ cũng không giữ được bình tĩnh để mà lo lắng về chuyện đó.

“Được rồi, một trăm vòng xoay! Thế nào, cô có thể nhìn thấy được một thế giới hoàn toàn khác rồi, đúng không!” (Velt)

Đáng lẽ chừng đó vòng quay đủ để khiến cô ta mất đi ý thức của mình. Làm cho mắt cô ta xoay vòng và phải nôn mửa………..tôi đã định hét lên như vậy, nhưng…………..

“Ah~, vui thật đấy.” (Cleran)

“Kh…không thể nào!” (Velt)

“Geez~, à này, otouto-kun! Quần lót của chị……….em nhìn thấy rồi đúng không?” (Cleran)

Nó…nó không có hiệu quả gì đối với cô ta sao? Như thể là không có gì xảy ra vậy!

“Otouto-kun! Nếu em làm mấy chuyện kỳ cục thì cũng không sao, nhưng mấy chuyện hư hỏng là không được đâu nhé! Chị sẽ mách bạn gái em đấy.” (Cleran)

Không lẽ chừng đó vòng xoay vẫn chưa đủ sao? Không, có gì đó không đúng.

Một con người nếu bị xoay như thế thì đáng ra mắt của họ phải bị xoay vòng vòng rồi.

Tại sao?

“Fufuuun, otouto-kun, có khi nào em đang nghĩ là mắt chị đáng ra phải xoay vòng vòng không?” (Cleran)

“………….Chúng không xoay à?” (Velt)

“Hehe~nn, không may rồiiii. Chuyện đó chỉ xảy ra đối với con người bình thường thôi, phải không? Bằng cách biến thành con một quái vật có khả năng giữ thăng bằng vượt trội, chuyện đó cũng chỉ như là một trò chơi vui nhộn đối với chị mà thôi.” (Cleran)

Nó không có tác dụng lên những kẻ không có cơ thể của con người sao?

Sự thật đó đang được phơi bày ra ngay trước mặt tôi lúc này.

Những đòn va đập và gây chấn động lên bộ não hay nội tạng của cô ta, không có hiệu quả sao?

“Biến Hình, Pantherion!” (Cleran)

“Ch…chết tiệt, Trôi Nổi Trốn Th…gaaaaa!” (Velt)

Phản ứng của tôi đã chậm một chút.

Những chiếc móng vuốt với sức mạnh tàn phá xé toạc lớp da trên ngực tôi.

“Tsu-, ahhhh, ouch, chết tiệt!” (Velt)

Máu! Không ổn rồi, tôi cảm thấy vết cắt trên ngực mình đang nóng dần lên.

“Uooooo, br…brooooooo! Máu, máu! Ahh, tôi không thể nào chịu được máu~!” (Dorauemon)

Tôi đã không thể nào né được nó hoàn toàn. Nhưng, chỉ sượt qua thôi mà đã mạnh đến thế này rồi.

Không ổn.

“U~nn, xui nhỉ. Chị đã nghĩ là đòn tấn công đó sẽ hạ gục được em chứ. Chị đã quan sát từ nãy đến giờ, nhưng chuyển động của otouto-kun kỳ lạ thật đấy. Cho dù em không chuyển động một cơ bắp nào trên người mình, cơ thể của em vẫn bay được, giống như là có ai đó đang điều khiển em từ bên ngoài ấy.” (Cleran)

Để làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn, cô ta bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó về sức mạnh của tôi.

“À này, otouto-kun. Em không dùng được ma thuật thuộc tính, đúng chứ? Bình thường, nếu đấu với chị, người khác sẽ thấy sợ năng lực của chị và dùng ma thuật từ khoảng cách xa, nhưng em lại không hề làm như thế.” (Cleran)

Chính xác.

“Ngay từ ban đầu, chị đã nghĩ là em dùng ma thuật bay mà không hề niệm phép, nhưng có vẻ như chị đã nhầm. Bởi vì không đời nào em lại có thể dùng được ma thuật đó nếu như không thể dùng được ma thuật thuộc tính cơ bản.” (Cleran)

Cũng chính xác luôn. Tất cả những gì mà tôi đã làm là thông thạo triệt để ma thuật điều khiển vật thể cơ bản.

Đó chính là ma thuật duy nhất mà tôi có thể dùng được.

Đúng vậy, tôi chỉ có thể dùng được một ma thuật. Vì thế, tôi không thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để chiến đấu với Cleran như một người bình thường.

“Otouto-kun, em chắc là rất ghét học hành nhỉ~, bỏ bê việc học ở trường, em đúng là một đứa trẻ hư.” (Cleran)

Haa……………….cô ta đúng là một oneechan đáng sợ. Nhưng thật không may……………

“Thật không may, điều đó lại không chính xác.” (Velt)

“Hmm?” (Cleran)

“Tôi không học gì ở trường không phải vì tôi ghét việc học.” (Velt)

Đúng vậy, chỉ mỗi việc đó là sai thôi.

“Tất cả mọi thứ là vì con đường mà tôi đã chọn cho bản thân mình!” (Velt)

Tôi không bỏ bê việc học, tôi chỉ cắt đi con đường rút lui của mình thôi.

Bởi vì tôi không có bất kỳ tài năng gì, tôi nhận ra rằng tôi chỉ có thể thông thạo được duy nhất một thứ.

Không phải vì tôi không thể học được ma thuật nào khác, mà là vì tôi đã từ bỏ việc cố gắng học chúng!

“Tôi sẽ dạy cô một điều, Cleran. Bởi vì tôi không thể dùng được ma thuật thuộc tính, nên tôi cũng không thể chiến đấu bằng cách nghĩ ra những biện pháp đối phó khác nhau. Nhưng cô biết đấy, nói cách khác, điều đó có nghĩa là tôi không cần phải suy nghĩ tới mấy chuyện đó vì những gì mà tôi có thể làm được bị hạn chế!” (Velt)

Nếu như tôi có thể sử dụng băng hay lửa hay bất kỳ ma thuật thuộc tính nào, thì chắc là sẽ có những phương pháp khác để dùng cho việc chiến đấu, nhưng tôi lại không có lựa chọn nào khác.

Xét cho cùng, những gì mà tôi có thể làm được bị hạn chế, vì vậy tôi sẽ chiến đấu với những gì mà tôi có thể làm được.

“Sao thế, otouto-kun. Nếu như em chỉ làm được những gì mình có thể làm thì không tốt tí nào, em biết chứ? Nếu thế thì em sẽ không thể nào làm được những gì mà mình cần phải làm.” (Cleran)

“Tôi không có hứng thú với mấy kiểu chơi chữ đó đâu! Dù sao đi nữa, tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác!” (Velt)

Nếu như hai chúng tôi chiến đấu trong một thị trấn, thì có lẽ tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng, những thứ mà tôi có thể dùng làm vũ khí bằng ma thuật của mình lại bị hạn chế.

Tôi có thể khiến cho cây cối bay lên bằng ma thuật nếu như chúng bị nhổ ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên, những thứ có rễ mọc ra cũng được tính như là sinh vật sống, nên tôi không thể khiến chúng bay lên được. Vì vậy, chỉ còn lại đá và sỏi là những thứ mà tôi có thể dùng được.

“Trôi Nổi Thế Giới!” (Velt)

“Oya, otouto-kun! Vậy ra em có thể dùng được ma thuật thuộc tính sao!” (Cleran)

Những hòn đá và sỏi tấn công Cleran từ mọi hướng. Cô ta đã không còn một đường thoát nào nữa.

“Nhưnggggggg, cũng chỉ vô dụng mà thôi. Em thừa biết là mấy thứ đó không có hiệu quả đối với cơ thể của slime cao su mà nhỉ.” (Cleran)

Tôi biết chứ.

“Fufufu, em đang nhắm tới điều gì vậy? Cho dù em có làm bao nhiêu lần đi nữa, thì chị cũng không nhận một thương tổn nào đâu.” (Cleran)

Nhưng cho dù là thế, tôi cũng sẽ không ngừng tấn công. Tôi sẽ tiếp tục tấn công cô ta.

Tôi sẽ không cho cô ta một cơ hội để phản công. Nếu như tôi cứ tiếp tục tấn công cô ta như thế này mà không để cho cô ta tấn công lại, thì tôi có thể sẽ tìm được một đường sống nào đó.

Và rồi, có lẽ là vì cảm thấy chuyện này đang trở nên phiền phức, Cleran biến hình.

“Biến Hình, Tiên Lốc Xoáy.” (Cleran)

Một cơn lốc xoáy bao phủ cả người Cleran, nghiền nát những hòn đá và sỏi đang bay tới tấn công cô ta ra thành từng mảnh.

“T…tiên gió!?” (Velt)

“Ufufufu~, đứa nhóc này cũng khá ngon đấy. Thậm chí đến bây giờ, nó vẫn tiếp tục sống trong máu và thịt của chị.” (Cleran)

Không ổn rồi! Tất cả đá và sỏi trong tầm mắt của tôi đã biến mất.

Hiện giờ, ở nơi này đã không còn bất kỳ thứ gì để tôi có thể sử dụng!

“Những đứa nhóc này cũng đang sống ở đây. Biến Hình, Mèo Kim Châm!” (Cleran)

“Geh, mấy…mấy cọng tóc biến thành kim châm sao!” (Velt)

“Đúng vậy. Năng lực của mèo kim châm là biến lông trên người mình thành những chiếc kim châm và bắn chúng ra để tấn công kẻ thù của nó.” (Cleran)

Nguy hiểm thật! Nó là một kỹ thuật giống như một nhân vật nào đó trong một bộ anime cũ của Nhật mà cha của nhân vật chính là một con mắt.

Tôi không thể nào đỡ được chúng!

“Ou…ouuuuuch, kuh, khốn kiếpppppppp!” (Velt)

Mặc dù mỗi sợi tóc khá nhỏ, nhưng số lượng của chúng lại quá nhiều. Vô số kim châm đâm vào người tôi.

Những chiếc kim châm đâm vào tay và chân của tôi có thể xuyên thẳng qua một cách dễ dàng.

“Chết tiệt. Cô thích xuyên thủng người khác như vậy lắm sao.” (Velt)

Không xong rồi, các giác quan của tôi dần trở nên rối tung lên………… người phụ nữ này …………thật sự quá mạnh!

“Biến Hình, Quái Vật Chân To!” (Cleran)

Chỉ có cánh tay……..cánh tay của cô ta……..trở nên khổng lồ………….

“Trẻ hư thì sẽ bị~, ăn đòn!” (Cleran)

“Trôi Nổi Tr――――――――.” (Velt)

Ahh, chết tiệt, nếu như phản ứng của tôi chỉ nhanh hơn một giây nữa thì tôi đã có thể tránh được cú đấm khổng lồ đó rồi.

Nhưng, mặt khác, nếu như tôi chỉ chậm hơn một giây thì cả người tôi có lẽ đã bị nghiền nát ra thành từng mảnh.

“Gebuuh.” (Velt)

Tôi không biết là nếu như cơ thể của con người bị tác động bằng một lực đủ mạnh, thì sẽ có thể bay xuyên qua mọi loại cây như thế này đấy.

Lưng của tôi, toàn bộ cơ thể đầy thương tích, xương, nội tạng bên trong và cả đầu tôi, đều đã không còn nguyên vẹn.

“Broooooooooo! Ahh, máu, máuuuuuuuu! Tay…tay và chân của cậu đang bị uốn cong một cách kỳ lạ, tình hình nguy cấp lắm rồi! Có ai đó cứu vớiiiiiii, bro sẽ chết mất thôi!” (Dorauemon)

Ahh, ngay cả giọng nói của Dora đáng ra phải rất ồn ào nhưng giờ đây tôi cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng.

Liệu Ura và những người khác có thể làm gì trong tình huống này không? Mà chuyện đó vốn đã không thể rồi. Ở một nơi khác tách biệt với nơi này, những trận chiến long trời lở đất đang diễn ra, khiến cho mặt đất như bị rung chuyển.

“Ufufufufu, trận chiến đã kết thúc rồi, otouto-kun.” (Cleran)

Tôi có thể thấy Cleran đang mỉm cười trong lúc đứng bên cạnh tôi và nhìn xuống.

“Săn hoặc bị săn. Đó là trận chiến của những thợ săn. Nhưng em biết đấy, thực tế không hề giống như vậy. Trận chiến giữa một thợ săn và một con quái vật thực ra là một trận chiến giữa việc ăn hay bị ăn. Nói cách khác, không đời nào em lại có thể thắng được chị, người đã luôn sống trong cái thế giới như thế, lúc nào cũng phải chiến đấu với những sinh vật hoang dã.” (Cleran)

Ăn hoặc bị ăn.

Điều đó có nghĩa là cho dù tôi có tiếp tục tập luyện đi nữa, thì những thứ mà cô ta đã nhìn thấy vẫn hoàn toàn khác so với tôi, một thằng nhóc sống thoải mái trong thế giới yên bình của con người.

“Em không thể xem thường môi trường tự nhiên được đâu, otouto-kun!” (Cleran)

Chết tiệt, cho dù tôi đã tỏ ra dũng cảm đi nữa, thì rốt cuộc đây lại là tất cả những gì mà tôi có thể làm được.

Tôi đang làm cái gì thế này.

Thực tế thì mọi thứ mà tôi làm được vẫn còn rất nửa vời.

“Bro! Bro! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại điiiiiiiii!” (Dorauemon)

Ahh, tôi không thể gặp lại Kamino rồi………….

“Làm như là tôi sẽ chịu được chuyện đó ấy!” (Velt)

“Eh!” (Dorauemon)

Tất nhiên là tôi phải gặp được cô ta, chết tiệt!

“Đúng vậy phải không, sensei! Samejima! Tôi không thể cứ chết như vậy được! Nếu như tôi chết trước khi gặp lại được Kamino, thì cuộc đời của Velt Jeeha sẽ trở nên vô nghĩa!” (Velt)

Tôi sẽ gặp lại Kamino. Chỉ vậy thôi. Tôi đã sống và lấy điều đó làm mục tiêu duy nhất của mình, và đã quyết định cách sống của mình.

Tôi bỏ học. Tôi đặt ra quyết tâm cho bản thân mình. Cho dù Forna và những người bạn cùng lớp của tôi đã ra chiến trường, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn sau lưng họ.

“Ý của cô là gì khi nói môi trường tự nhiên, một kẻ chưa bao giờ chết lần nào, thì đừng có nói với tôi về mấy chuyện mạo hiểm đến tính mạng!” (Velt)

“Hả-, o…otouto-kun, em đang…!” (Cleran)

“Cô mới là người không nên xem thường con người, hay đúng hơn là tôi, Cleran! Xin lỗi nhé, nhưng không ngừng nổi loạn chính là bằng chứng của Asakura Ryuuma và là sự tồn tại của Velt Jeeha!” (Velt)

“Không thể nào, em…em đang đứng lên! Tại sao em lại đứng lên được? Đáng ra chân của em phải bị gãy rồi chứ?” (Cleran)

Tôi không hề đứng lên. Tôi chỉ đang dùng ma thuật nhấc cơ thể mình lên thôi. Trong tâm trí mình, tôi khiến cơ thể nhìn như đang hoàn toàn đứng lên và tạo ra một tư thế chiến đấu.

“Broooooooooooooo!” (Dorauemon)

Im lặng đi, đừng có khóc mãi như thế. Hãy lặng lẽ quan sát tôi!

“N…nhưng, chỉ với việc đứng lên như thế, thì em có thể làm được gì nào?” (Cleran)

Làm như là tôi biết ấy!

“Nếu đã vậy, thế này thì sao!” (Velt)

Nếu như sỏi và đá không có tác dụng, thì tôi sẽ dùng những hạt cát được tạo ra từ những hòn đá và sỏi mà cô đã nghiền nát!

“Kuh, mắt…mắt mình!” (Cleran)

“Thế này thì sao, Trôi Nổi Chơi Trong Cát!” (Velt)

Tôi không biết liệu cô ta không có năng lực nào để bảo vệ mắt mình hay do cô ta không kịp sử dụng một năng lực nào đó, nhưng ít nhất thì nó cũng khiến cô ta không nhìn thấy gì.

Nhưng, tôi cũng không thể lật ngược thế trận bằng chuyện này được. Thay vào đó, tình hình hiện giờ vẫn đang rất tệ, và tôi không biết lúc nào thì mình sẽ bị mất đi ý thức.

Tôi phải làm gì đó trong khi vẫn còn có thể.

“Em…em trai, em thật sự làm được sao. Điều khiển những hòn đá, điều khiển cát, em có thể dùng được ma thuật đất, đúng chứ?” (Cleran)

Tôi không thể. Cô ta lại hiểu nhầm nữa rồi……không……..đợi một chút đã? Đất?

Chuyện gì thế này, có thứ gì đó khiến tôi bận tâm.

Pháp sư thuộc tính đất? Đất? Điều khiến tôi bận tâm là……..

―――Ara? Em có biết là thế giới của con người tồn tại được là nhờ mặt đất không? Ma thuật đất chính là đại diện cho toàn bộ nhân loại, không phải nó vô cùng đẹp đẽ sao?

“Ah………..” (Velt)

Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Đó là khi tôi vẫn còn học ở trường.

Lúc mà chúng tôi học về ma thuật thuộc tính, đó là những lời mà cô giáo đã nói với tôi khi tôi phát hiện ra thuộc tính của mình là đất.

Phần quan trọng không phải là tôi có thuộc tính đất. Mà là việc thế giới tồn tại được là nhờ có mặt đất.

“Tôi không thể nào khiến cây cối bay lên được. Nhưng tôi lại có thể làm cho đá, sỏi và cát bay lên.” (Velt)

“Em đang lảm nhảm gì thế? Otouto-kun! Geez, chị sẽ tung ra đòn quyết định của mình! Chị sẽ ăn em! Máu của em, thịt tươi, những phần bên trong, và bộ não làm món tráng miệng!” (Cleran)

Tôi có thể làm được không?

Không, tôi phải làm được.

Tôi có thể làm được.

Tôi sẽ tạo ra một phép màu để xoay chuyển tình thế. Tôi sẽ khiến cả thế giới lộn ngược lại theo đúng nghĩa đen!

“Tôi sẽ cho cô thấy, cuối cùng thì, con người và tự nhiên sẽ không thể sống được nếu thế giới không tồn tại!” (Velt)

Bay lên.

Cái gì sẽ bay lên, những thứ mà tôi có thể thấy sao……….không!

“Trôi Nổi Lật Đổ Thế Giới!” (Velt)

Cái sẽ bay lên, chính là thế giới mà tôi đang nhìn thấy ngay lúc này.

Để làm điều đó, tôi sẽ đánh cược vào tất cả mana còn lại, sinh lực, thể lực và cả thậm chí cả tính mạng của mình.

Điều gì đang ở phía trước? Đó chính là giới hạn mà tôi phải vượt qua.

“Eh, h…hả? Hả! Mặt đất, cả khu rừng đang rung chuyển, có động đất sao? Không, không phải, eh, không…không thể nào!” (Cleran)

“Khoannnnnnnnn, br…br…broooooooooo, chuyện gì thế nàyyyyyy!” (Dorauemon)

Đúng vậy, khuôn mặt đó. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.

Cái khuôn mặt đang cực kỳ sợ hãi đó!

“Mặt đất đang……một phần của khu rừng đang…..Cả vùng đất này đang nổi lên!” (Cleran)

“Một cơn bão cát, những khe nứt trên mặt đất, đất đá và lở núi, không, tôi thậm chí còn có thể khiến dung nham ở sâu trong lòng đất nổi lên và tấn công cô bằng tất cả những thứ đó.” (Velt)

“O…otouto-kun………em…….thật ra…….là……ai thế!” (Cleran)

Giờ thì, đã tới lúc bắt đầu sự lật đổ!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!