Tôi đã từng thấy những người lớn cả người nồng nặc mùi rượu trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cả một thị trấn nồng nặc mùi rượu.
Tắm rửa và làm sạch cơ thể vào những lúc thế này là tuyệt nhất.
“Uhhoo~, cảm giác được tắm trong suối nước nóng, dễ chịu thật đấyyyy!” (Thợ săn)
“Gehahahahaha, suối nước nóng này sẽ là của chúng ta kể từ hôm nay!” (Thợ săn)
“Thu nhập của chúng ta sẽ phun trào như một suối nước nóng cho mà xem!” (Thợ săn)
“Với lại, tôi không nghĩ là chúng ta cần cái bức tường ngăn cách giữa khu vực suối nước nóng dành cho nam và nữ thế này.” (Thợ săn)
“Đúng vậy! Chúng ta đang ở trong lòng của mẹ thiên nhiên, nên chúng ta cần phải để cơ thể khỏa thân của mình được tự do chứ.” (Thợ săn)
“Mấyyyyyy người đang nói gì thế! Làn da của chúng tôi không phải miễn phí đâu nhé!” (Kuri)
“Đúng vậy! Với lạiiiii, cho dù mấy người có cố~, vượt qua bức tường và nhìn trộm~, thì Ura-chan và~, Musashi-chan sẽ cho mấy người biết tay đấy nhé~.” (Risu)
“Oi, tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào có ý định nhìn trộm! Tôi sẽ không phô bày cơ thể của mình cho bất kỳ người đàn ông khác nào ngoài Velt trong cả cuộc đời mình đâu!” (Ura)
“Đương nhiên là tôi cũng sẽ không tha thứ cho mấy người!” (Musashi)
Một cái bể tắm đơn giản ngoài trời. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của họ qua phía bên trên bức tường.
Họ đúng là năng động thật đấy.
Vượt qua được bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc với nhau, họ uống rượu cùng nhau, ăn những món ngon lành cùng nhau, và cuối cùng, mọi người đang khỏa thân trong một bể tắm cùng nhau.
Nói thế nào nhỉ, dù họ khá ồn ào nhưng có vẻ như ai nấy cũng đều vui vẻ.
“Sẽ thật tuyệt nếu như họ chỉ việc phủi hết mọi thứ đi giống như là nước, không, là nước nóng chảy qua cầu.” (Velt)
[Water under The Bridge (Nước chảy qua cầu) là một thành ngữ phổ biến tại Anh, tức là một chuyện gì không tốt đã trôi qua, thì không nên lo nghĩ hay nhắc lại nữa. ]
“Rõ ràng là không đời nào mọi chuyện lại có thể trôi đi một cách đơn giản chết tiệt như thế được.” (Farga)
“Nhưng, không phải là mọi chuyện đều ổn sao~? Đối với một người như otouto-kun, cậu ta đã làm rất tốt đấy chứ.” (Cleran)
“Tình bạn thật đẹp đẽ! Tôi…tôi cảm thấy thật xúc động!” (Dorauemon)
Chúng tôi đang nhàn nhã nghỉ ngơi trong phòng trọ của mình, những tiếng cười nói vui vẻ vẫn không ngừng vang lên từ phía bể tắm ngoài trời.
Hiện giờ, chỉ có Farga, Cleran, Dora và tôi đang ở trong căn phòng này.
Chúng tôi để cho Musashi và Ura vào bể tắm cùng với những người khác trong khi ngồi đây nhìn họ.
Không, thay vì ngồi đây nhìn họ, đối với tôi, chỉ là do vết thương của tôi quá tệ để có thể vào bể tắm vì tôi đã cho bản thân mình một đòn trí mạng sau khi nấu mì ramen.
Chưa tính đến việc Ura và Musashi nói là họ sẽ theo tôi vào bể tắm dành cho nam giới khi tôi nói như vậy, mặc dù đã có khá nhiều rắc rối, nhưng tôi mừng là họ dường như đang rất vui vẻ.
Còn về phần tôi đang ngồi đợi ở đây thì……….
“Chà, năng lực của cô đúng thật là hữu dụng đấy nhỉ. Tôi không nghĩ là cô lại có một năng lực của quái vật mà có thể chữa trị được những vết thương đấy, Cleran.” (Velt)
Với năng lực quái vật, Cleran biến tay mình thành những xúc tu sứa và dùng nó để quấn khắp cơ thể tôi.
Ban đầu nhìn qua thì tôi đã nghĩ là nó khá kinh tởm, nhưng sau một lúc, cơn đau giảm đi và tôi cảm thấy tốt hơn.
“Đây là sứa thần chỉ sống ở vùng đại dương của lục địa bán nhân. Những xúc tu của nó có tác dụng chữa lành vết thương của những sinh vật sống, và những chủng tộc khác đều đã đánh bắt nó quá mức để sử dụng trong chiến tranh cách đây khá lâu, nên nó đã trở thành một loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Em biết không~, 5 năm trước đây, lúc mà chị phát hiện ra nó sau khi đã ẩn nấp trong lòng đại dương suốt 3 tháng trời, chị đã rất phấn khích.” (Cleran)
“Hmm. Đó là chuyện xảy ra sau khi chúng ta chia tay và ngừng đi săn lũ rồng nhỉ.” (Farga)
“Chà~, đúng là một năng lực tiện lợi nhỉ~, miễn là có năng lực này, nếu như không có gì bất ổn xảy ra thì có bị thương tích đến mấy cũng chẳng quan trọng.” (Dorauemon)
Những vết thương được xem là phải cần nửa năm để hồi phục hoàn toàn thì giờ đây lại đang hồi phục ngay trước mắt tôi.
Nhắc mới nhớ, vì tôi chưa từng nhận những vết thương nặng như thế này trước đây, nên cũng không ai sử dụng ma thuật hồi phục lên người tôi, vì vậy đây cũng là một trải nghiệm khá quan trọng.
“Cô đã giúp tôi rất nhiều đấy. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ông già nằm liệt giường trong một thời gian rồi chứ.” (Velt)
“Thì, những vết thương này là do chị gây ra cho em mà, và trên hết, dù sao thì em cũng là otouto-kun. Chừng nào mà vết thương vẫn còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được, thì ngay cả chị cũng có thể làm được điều gì đó.” (Cleran)
Một vết thương nhìn thấy được sao.
Mà chắc chắn cũng không có gì rắc rối hơn một vết thương không thể nhìn thấy được cả.
“Này, Farga. Thật sự thì tôi không thể tán thành được chuyện đó.” (Velt)
“Ahh?” (Farga)
“Cảm xúc của Musashi và Ura quá nặng nề, giống như đó là sự thù hận và cảm giác tội lỗi của họ vậy.” (Velt)
Nên đó là lý do mà tôi đã “đề nghị” họ cứ để mặc nó vô định như vậy.
Đó là vì tôi không muốn những tiếng cười này biến thành sự im lặng khó xử hay những từ ngữ hận thù.
Tuy nhiên, có lẽ là phần lớn con người sẽ nói rằng quan điểm của tôi là sai lầm.
“Thằng em ngu ngốc, đương nhiên rồi, khó mà nói được rằng những suy nghĩ của chú mày là chính xác. Nhưng mày biết đấy, mặc dù có hơi khó nói, nhưng những cảm xúc của mày không hề sai đâu. Những sinh vật sống không thể nào chỉ sống với những câu trả lời chính xác được.” (Farga)
Đúng vậy, tôi biết chứ. Đúng như lời anh ta đã nói. Chừng nào mà tôi còn duy trì được tình huống hiện tại, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi chỉ không muốn Ura và Musashi nghĩ tới điều gì đó kỳ lạ và phá hủy mọi thứ vốn đã diễn ra tốt đẹp từ trước đến giờ.
Thành thật mà nói, việc tôi có đúng hay sai thì cũng không thật sự quan trọng.
Và rồi, có lẽ là do nghĩ rằng việc tôi suy nghĩ đến những điều cao siêu như thế không phù hợp chút nào nên Cleran đã gõ nhẹ lên đầu tôi.
“Mặc dù những hành động của em không đáng tin cậy và vô trách nhiệm, nhưng không ngờ là em lại suy nghĩ đến mấy chuyện rắc rối thế này nhỉ, otouto-kun.” (Cleran)
“Cũng không hẳn, vì mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu như tôi chỉ việc nói là thế thì cũng chẳng sao. Nhưng bởi vì họ là những người mà tôi không thể nói như vậy được nên tôi mới thấy rắc rối.” (Velt)
“Fufu, thế thì cũng đâu có sao? Cũng chẳng sao nếu như em có vẻ giống con người nhưng theo cách nào đó cũng không giống con người phải không?” (Cleran)
“Hả? Tôi có vẻ giống như một con người nhưng cũng không phải con người? Thế là sao cơ chứ.” (Velt)
Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì. Khi tôi làm bộ mặt đó, Cleran bắt đầu nói.
“Otouto-kun, em đã thấy chuyện đó, đúng không? Vụ thảm sát ở Shiromu ấy. Nếu như thay đổi góc nhìn của mình, em có thể thấy rằng con người, quỷ và bán nhân đều lặp đi lặp lại một chuyện tương tự như vậy. Đó là lẽ thường tình ở thế giới này.” (Cleran)
“Đúng vậy…” (Velt)
“Nhưng cho dù là thế, tất cả mọi chủng tộc đều nói rằng dù sớm hay muộn thì Shiromu cũng sẽ đối mặt với sự diệt vong. Bọn chúng đối xử với những chủng tộc khác như những thứ còn thấp kém hơn cả súc vật, và để thỏa mãn ham muốn và thú vui của mình, chúng nhẫn tâm bán họ, cắt họ ra, cưỡng hiếp họ, và làm những điều tàn ác như vậy, thậm chí có người còn gọi những người sống ở Shiromu là ác quỷ chứ không phải người nữa.” (Cleran)
Ác quỷ sao. Đó chắc chắn là lý do mà Miyamoto và Esamu đã quyết tâm đến như vậy.
Họ phải hủy diệt cho bằng được Shiromu, cho dù họ có bị tiếng xấu hay làm nhơ nhuốc danh dự của mình đi nữa.
“Sao đây, cô muốn nói con người là những kẻ xấu có tâm địa độc ác nhất sao?” (Velt)
Cuộc nói chuyện này có hơi khó chịu.
Nhưng, Cleran đột nhiên bắt đầu cười thành tiếng.
“Ufufufu, này, otouto-kun, em có biết về tộc người sư tử không?” (Cleran)
“Tộc người sư tử? Ahh, cái tộc bán nhân mà thậm chí còn được gọi là vua của vùng đồng cỏ, có phải không?” (Velt)
Và bây giờ nghĩ lại thì, Esamu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân chắc có lẽ cũng thuộc tộc đó.
Đúng vậy, một bán nhân có cơ thể người và đặc điểm của sư tử.
Tôi biết điều đó, nhưng thế thì sao cơ chứ?
“Tộc người sư tử có một đặc tính thú vị. Đầu tiên, những con đực sẽ lập dàn harem cho mình. Đa số bán nhân đều sẽ cảm thấy ham muốn tình dục tới mức khủng khiếp khi họ có nhu cầu sinh sản theo bản năng, nhưng thậm chí trong những bán nhân, tộc người sư tử vẫn nổi trội nhất. Chỉ một con cái thì không đủ đáp ứng nhu cầu, nên những con đực bắt vô số những con cái phải phục vụ mình và bắt những người phụ nữ đó phải sinh con cho mình.” (Cleran)
Nói mới nhớ, Esamu đã nói điều gì đó về việc ông ta có khoảng 600 người vợ thì phải, nhưng không lẽ đó là sự thật sao?
Khi nghe thấy ông ta có nhiều vợ như vậy, tôi không hề cảm thấy ghen tỵ dù chỉ một chút, và đúng hơn là, không phải ông ta sẽ chết vì quá sức sao?
“Nhưng vấn đề là, dàn harem của tộc người sư tử không nhất thiết phải kéo dài mãi mãi. Đó là vì cho dù nhu cầu tình dục của họ có đáng kinh ngạc thế nào đi nữa, thì bản năng gây chiến của họ cũng khác thường theo luôn. Cho dù đó có là một người cùng tộc, họ cũng sẽ giết lẫn nhau nếu như họ nghĩ người kia là kẻ thù. Và rồi, kẻ còn sống sẽ cướp dàn harem của kẻ đã chết. Đúng là một kiểu cướp người yêu đáng sợ, đúng không? Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với con người.” (Cleran)
“Chắc vậy. Nhưng mà tại sao cô lại nói với tôi chuyện đó chứ? Đây không phải chỉ là một bài giảng khác trong số những bài giảng đặc biệt về quái vật của cô thôi sao?” (Velt)
“Ufufu, cứ bình tĩnh đi nào. Những gì chị sắp nói ra mới là phần hay nhất. Vậy thì, em nghĩ là cái người sư tử đã cướp đi dàn harem của kẻ kia sẽ làm điều gì đầu tiên? Đương nhiên là, hắn ta sẽ giết toàn bộ những đứa con của những bà mẹ trong dàn harem bị cướp đi đó. Mà, theo góc nhìn của bản thân họ thì những đứa trẻ đó không có liên quan gì đến mình và họ cần phải nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu họa về sau, và trên hết là, để lại những gen mạnh hơn, những đứa trẻ của tên người sư tử đã thua trận sẽ chỉ là trở ngại mà thôi.” (Cleran)
Ahh, ra là vậy sao. Tôi đã từng nghe về điều đó trước đây khi còn là Asakura Ryuuma.
Một câu chuyện mà chỉ có thể tồn tại ở trong thế giới của những con thú hoang dã, đặc trưng cho luật rừng, tập tính giết đám sư tử con của loài sư tử.
“Và rồiiiii, em nghĩ những người phụ nữ vốn là mẹ của lũ trẻ bị giết sẽ làm gì? Em có tin nổi không? Những người phụ nữ của tộc người sư tử có con mình bị giết, sẽ cảm thấy khao khát tình dục và rốt cuộc họ lại giao phối với kẻ đã giết con mình. Này, em nghĩ sao về chuyện đó? Em nghĩ gì về những người phụ nữ mà cảm thấy ham muốn làm chuyện đó với cái kẻ đã giết con và chồng mình?” (Cleran)
Cleran đang mỉm cười, nhưng tôi có cảm giác như đôi mắt của cô ta lúc này thật dữ dội và đáng sợ.
Đó là một nụ cười mà dường như có thể đóng băng cả sống lưng của tôi.
“Con người, bán nhân và đương nhiên là cả loài quỷ, đều làm những thứ có vẻ hiển nhiên đối với họ nhưng lại quái dị trong mắt những chủng tộc khác. Em có hiểu ý chị muốn nói gì không? Ura-chan và Musashi-chan chính là những người bất thường trong chủng tộc của họ đấy.” (Cleran)
Có lẽ vậy.
Khi tôi còn là Asakura Ryuuma, thậm chí ngay cả tôi, vốn lúc nào cũng làm những hành động xấu xa, đã thấy những kẻ thực hiện những tội ác kinh tởm, những người lính chống lại bọn khủng bố vô nhân đạo, bất kể quá khứ hay hiện tại, ở trong báo và trên tivi.
Nhưng, trong thế giới này, không chỉ mỗi con người mới làm những việc đó.
Có những kẻ kinh tởm như vậy trong số những con quỷ và bán nhân, và thậm chí chúng còn có cả những hành vi và nét văn hóa mà tôi không tài nào hiểu được.
Vì thế, tôi cũng phần nào đồng ý với những lời của Cleran rằng những người như Ura và Musashi vốn không biết phải nên làm gì, là những kẻ bất thường trong chính chủng tộc của họ.
“Ừ, mặc dù nó có hơi mơ hồ, tôi nghĩ là mình hiểu được lý do tại sao.” (Velt)
“Ý của em là gì?” (Cleran)
“Những người đã nuôi dạy họ cũng là kiểu người như vậy.” (Velt)
Một quỷ vương và một bán nhân. Mặc dù họ đã tái sinh thành những chủng tộc đó, nhưng hai người họ vẫn có kí ức và cảm giác của một con người bình thường đã từng sống trong một thế giới yên bình.
Samejima và Miyamoto. Cho dù họ có tái sinh thành những chủng tộc đó, hai người họ chắc chắn cũng không thể nào quen được những tập tính điên rồ của chủng tộc mình, nên là Ura và Musashi cũng không bị ảnh hưởng vì đã được họ nuôi dạy như vậy.
“Mấy vấn đề giữa những chủng tộc đúng là rắc rối thật~, phải không nhỉ~, tôi thật sự không tài nào hiểu được.” (Dorauemon)
Và rồi, cái sự tồn tại kỳ lạ nhất ở đây đã tóm gọn lại mọi thứ chỉ trong vài từ.
Thật sự thì, đúng như lời mà nó đã nói.
“Ta đồng ý, Dora. Ta thật sự không muốn nghĩ đến những thứ khó hiểu này kể từ giờ trở đi. Ta muốn đây là lần cuối cùng mà mình làm như vậy.” (Velt)
“Đúng vậy~. Vì dù sao thì, mọi chuyện sẽ càng lúc càng u ám hơn nếu như cậu nghĩ nhiều về nó. Chỉ có~, mấy người bị ngu mới làm vậy.” (Dorauemon)
“Đúng là như vậy đó. Vả lại, vấn đề giữa những chủng tộc chỉ là…………chuyện bao đồng mà thôi.” (Velt)
“Đúng vậy! Ý tôi là đừng có lo chuyện bao đồng làm gì! Nhưng mà, làm thế nào mà cậu lại biết được ngôn ngữ goshujinsama chứ!” (Dorauemon)
“Kuhahahahaha, vậy sao, ngôn ngữ goshujinsama à. Hay thật đấy!” (Velt)
Tôi không biết liệu cô ta đã thay đổi hay chưa. Nhưng, Dora đã nói ra những từ mà tôi biết nếu như là Kamino thì cô ta sẽ nói vậy.
Nên là, tôi sẽ không nói tới chuyện này nữa.
“Otouto-kun, thật sự thì việc em và Dora-chan có thể hiểu được lẫn nhau đúng là tuyệt thật đấy. Ngay cả chị, một bậc thầy quái vật, cũng không thể hiểu được những từ mà Dora-chan nói ra.” (Cleran)
“Hmm, mà, nghĩ tới những thứ đau đầu như vậy không giống chú mày tí nào, thằng em ngu ngốc.” (Farga)
Và rồi, bởi vì tôi không muốn nói tới chuyện này nữa, nên tôi càng muốn gặp lại Kamino nhiều hơn.
Cái người phụ nữ ngu ngốc đó có lẽ sẽ phá vỡ bầu không khí u ám này, làm tôi ngạc nhiên, khiến tôi cảm thấy việc nghĩ về những chuyện như thế thật là ngu ngốc.
“Được rồi, Cleran. Nếu như cô tiếp tục chữa trị cho tôi như thế này, thì mất khoảng bao lâu tôi mới hoàn toàn hồi phục được?” (Velt)
“Eh? Hmm~, nếu như em không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, thì chắc là tới ngày mai chăng? Một vài chỗ sẽ vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng xương của em chắc có lẽ sẽ lành lại. Sứa thần thật đáng kinh ngạc phải không.” (Cleran)
“Hmm, rút ngắn việc hồi phục hoàn toàn mà phải mất nửa năm xuống chỉ còn, một ngày. Đúng là thế giới giả tưởng có khác. Thế giới này chắc chắn sẽ khiến mấy ông bác sĩ khóc thét lên mất thôi. Tuyệt lắm. Vậy thì, nếu như tôi nằm yên trong một ngày nữa, tôi có thể nói lời tạm biệt với ngôi làng này vào buổi tối ngày mai. Mặc dù có chút thay đổi trong kế hoạch……tôi sẽ bắt đầu hành động nghiêm túc kể từ giờ trở đi.” (Velt)
“Waaao. Otouto-kun thật đúng là mơ mộng hão huyền khi em không nghĩ tới việc oneesan phải chịu khổ cực thế nào à.” (Cleran)
Đúng vậy, cho dù chúng tôi đáng ra phải đi thẳng đến điểm đến của mình, chúng tôi lại cứ tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc.
Từ bây giờ, tôi sẽ nhắm thẳng đến nơi mà mình muốn đến.
“Thằng em ngu ngốc. Chú mày nói là hành động nghiêm túc, ý của chú mày là sẽ đến đế quốc sao?” (Farga)
Đế quốc. Đúng vậy, đó chính là điểm đến ban đầu của tôi.
Nhưng, giờ có tới đó thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi cả.
“Tôi sẽ đi tìm goshujinsama của Dora.” (Velt)
“Hả?” (Farga)
“Ara?” (Cleran)
“Ehh, bro, cậu nghiêm túc đấy à!?” (Dorauemon)
Miễn là tôi còn cái manh mối có tên là Dora này, thì việc thu thập thông tin tại đế quốc chỉ là chuyện vô nghĩa mà thôi.
Vì thế, điểm đến của tôi đã được quyết định.
“Chú mày bị điên à? Từ những gì mà anh mày nghe được từ cái câu chuyện của thứ này, thì cái tên goshujinsama chết tiệt của nó đang sống tại lục địa thần thánh. Chú mày đã nói là không muốn dính vào chiến tranh, nhưng liệu mày có hiểu được việc mình đang làm là gì không?” (Farga)
“Farga. Tôi chỉ nói là tôi không muốn tới đó nếu như tôi không cần phải làm thế, nhưng chuyện sẽ khác nếu như nơi đó là điểm đến của tôi.” (Velt)
Tôi không thích chiến tranh, và tôi cũng không muốn phải dính dáng gì đến nó.
Nhưng nếu như cô ta đang ở đó, thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, đúng không?
“Em đúng là một tên ngốc đấy~, otouto-kun. Em có biết là mọi người đang đồn ầm lên vì một chuyện không~?” (Cleran)
“Hả?” (Velt)
“Đây, tờ báo buổi sáng của ngày hôm nay. Nhìn qua đi.” (Cleran)
Cleran làm một vẻ mặt bị sốc và ném tờ báo cho tôi.
Tôi mở ra và nhìn thấy một bài báo lớn viết về chiến tranh nằm choáng cả trang báo.
“Gì đây? Một đội quân lớn gồm 150 ngàn binh sĩ thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người do sáu trong mười anh hùng ánh sáng dẫn đầu, đã bắt đầu di chuyển đến lục địa thần thánh? Hử, 150 ngàn!” (Velt)
“Đúng vậy. Hiện tại, một trong bảy quốc gia của thất đại quỷ vương, quốc gia của tộc quỷ oni, vương quốc quỷ Jigoku và nhân loại đang có một cuộc chiến một mất một còn. Cả thế giới đang tập trung sự chú ý vào trận đại chiến này. Nói cách khác, về cơ bản là em không thể đi đến lục địa thần thánh vào lúc này được.” (Cleran)
…………………Đúng vậy………………..Thật sự là không thể…Chuyện này là không thể...đó là lúc mà quyết tâm của tôi bị vỡ vụn ra một cách dễ dàng.