Cả con rồng máy và Cleran, không ai trong số họ là đồng minh hay kẻ thù của tôi, nhưng tôi cũng không biết mình phải nên làm gì trong tình huống này.
“Uwaaan, tôi…tôi đã làm gì chứứứ! Xin hãy cứu tôi vớiiii!” (Rồng máy)
“Ufufu, ufufufufu! Đúng là không ngờ được, đúng là hoàn toàn không ngờ được mà! Không nghĩ được là rồng máy lại nhỏ thế này! Ta không thể đợi được~, để xem thử ngươi có vị thế nào!” (Cleran)
Con rồng máy nhỏ xíu đang khóc lóc, la hét và cố trốn thoát khỏi cái người phụ nữ đang đuổi theo sau nó với một khuôn mặt tươi cười.
Một con rồng sắp bị ăn thịt bởi một con người đang đuổi theo nó, đáng lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ.
“Khônggg! Cô gì đó ơi, dừng lại đi mà! Có…có lẽ tôi không ngon lắm đâu!” (Rồng máy)
Đây…đây là con rồng được xem như là huyền thoại đối với những thợ săn sao?
“Oi, Farga, chuyện gì đang diễn ra thế này.” (Velt)
“Bởi vì không có thông tin gì về con rồng máy được đưa đến phiên đấu giá tại Shiromu vì chuyện đó chỉ được tiết lộ ngay sau khi nó biến mất, nên những thợ săn cũng không biết nó có hình dạng thế nào………..” (Farga)
“Không nghĩ được là nó lại nhỏ thế này. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ hạ gục cô ta sao? Hay đứng xem nó bị ăn thịt?” (Ura)
“Em sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như chỉ đứng nhìn sau khi đã nghe nó la hét nhiều như thế đấy.” (Musashi)
Hay thật đấy. Trả lại cho tôi quyết tâm đi.
Tôi còn không biết phải nên bắt đầu ngạc nhiên từ đâu nữa.
Đầu tiên, con rồng máy này thật sự có vẻ như được làm từ vật liệu.
Nhưng, tại sao nó lại nhỏ như vậy? Bởi vì nó là một con non sao? Không, lỡ như nó có hình dáng của một con non hay con trưởng thành ngay từ đầu thì sao?
“Tôi đã làm gì cơ chứứứ! Tôi bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc, sau đó còn bị ném lên lửa, và giờ thì bị một cô gái đáng sợ đuổi theo ăn thịt! Tôi phải nên làm gì đâyyyyy!” (Rồng máy)
Không, thay vào đó, tại sao nó lại nói được bằng ngôn ngữ của con người cơ chứ.
Có rất nhiều chuyện khiến tôi thấy tò mò.
Mà giờ thì,
“Trôi Nổi Rút Lui.” (Velt)
Tôi sẽ thử nghiệm.
“O…owaaaa, chuyện gì thế này! Cả người mình đang bị kéo lại!” (Rồng máy)
“Ara?” (Cleran)
Tôi thử dùng ma thuật của mình lên con rồng máy đang sắp sửa bị Cleran ăn thịt.
Nguyên tắc của ma thuật điều khiển vật thể là không dùng được lên những sinh vật sống.
Tuy nhiên, khi tôi cố thử dùng ma thuật lên con rồng máy, nó ngay lập tức bị kéo lại về phía tôi.
“Thật đấy à? Ngươi không phải sinh vật sống sao? Mặc dù ngươi dường như có một tính cách riêng của mình.” (Velt)
Tôi dùng tay bắt lấy con rồng máy đang bị kéo về phía mình.
“Đ…đây là rồng máy sao. Đúng như em nghĩ, nó là một vật thể do ai đó tạo ra.” (Ura)
“Đúng là thế giới này có rất nhiều sinh vật cực kỳ bí ẩn nhỉ.” (Musashi)
Mặc dù nó khá nặng, nhưng cũng vừa đủ để tôi có thể giữ được trong tay mình.
Và cơ thể của nó cũng rất cứng. Rõ ràng là nó được làm từ những vật liệu nhân tạo.
“Gyaaaa, ch…chuyện gì thế này, ngay cả cậu! Cậu cũng định ăn tôi sao? Khônggg, cứu tôi vớiii, goshujinsamaaaaaaaa!” (Rồng máy)
Con rồng máy đang vùng vẫy dữ dội, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó khi nhìn thấy nó la lối một cách đáng xấu hổ thế này.
“Có phải em vừa mới làm gì đó không, otouto-kun? Cướp đi con mồi của người khác là chuyện bình thường đối với thợ săn, nhưng làm gián đoạn bữa ăn của một người là mất lịch sự lắm đấy nhé.” (Cleran)
Cleran, người chỉ còn một chút nữa là cắn được vào con rồng máy nhưng nó lại bị tôi kéo về phía mình, đang nở một nụ cười có hơi đáng sợ và tiến lại gần tôi.
“Tôi chỉ thấy hơi tò mò và muốn kiểm tra thử nó thôi.” (Velt)
“Ara, thật sao? Vậy thì, em có thể đưa nó lại cho oneechan không?” (Cleran)
Cleran nở một nụ cười ngọt ngào và nghiêng đầu nài nỉ tôi, nhưng nếu như tôi đồng ý lúc này thì con rồng máy sẽ bị cô ta ăn sạch mất.
“Khônggggggggggg, dừng lại đi! Tôi…tôi không muốn bị ăn đâu! Làm ơn cứu tôi!” (Rồng máy)
Chà, tôi nên làm gì đây?
Không, hơn nữa, chính xác thì thứ này là cái gì?
“Ah~, rốt cuộc thì, ngươi là cái gì? Ngươi là con rồng máy được đưa đến Shiromu để bán đấu giá đúng không?” (Velt)
“Rồng máy? Ahh, đó là cái tên mà con người gọi tôi nhỉ? Mà tôi cũng không biết nữa. Goshujinsama là người đã tạo ra tôi.” (Rồng máy)
“Hả? Tạo ra? Một thứ quái dị như ngươi à? Ngươi nói là tạo ra, nhưng con người có thể tạo ra được một thứ như ngươi sao?” (Velt)
“Cậu nói quái dị là có ý gì! Tôi chính là kiệt tác của goshujinsama!” (Rồng máy)
Thứ này được tạo ra bằng vật liệu thật sao? Nó là một con rồng đa cảm tới mức tôi thấy do dự khi phải gọi nó như thế.
Mấy cái thứ này có tồn tại trong thế giới giả tưởng sao? Tuy nhiên, tôi lại thấy Farga làm một vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ngươi gọi bản thân mình là một kiệt tác, đúng không? Vậy thì những thứ khác giống như ngươi cũng tồn tại đúng không?” (Velt)
“V-, vâng. Tôi có một senpai với cơ thể to hơn cả tôi. Theo như lời của goshujinsama, cơ thể tôi nhỏ thế này là vì một thí nghiệm thu nhỏ hay ngân sách hạn hẹp hay gì đó.” (Rồng máy)
“Có lẽ những con rồng máy được nhìn thấy ở lục địa thần thánh cũng được goshujinsama của thứ này tạo ra.” (Velt)
Khả năng cao là như vậy.
Nhưng con người có thể thật sự tạo ra thứ này trên thế giới sao. Cái thế giới giả tưởng gì đây. Mà cũng thật buồn cười nếu như cái lý do cho việc nó có cơ thể nhỏ thế này là do người tạo ra nó muốn tiết kiệm vật liệu.
“Chết tiệt. Sự thật về cái huyền thoại được tiết lộ này………đúng là mới mẻ thật đấy.” (Farga)
Farga trông như có hơi thất vọng và không còn hứng thú gì với chuyện này.
Anh ta đang làm một bộ mặt hờ hững.
“Này, thôi nào~, oneechan đang sắp chết đói rồi đây~.” (Cleran)
Thêm nữa, tôi không biết cô gái này sẽ làm gì nếu như tôi từ chối cô ta ngay lúc này, và chuyện đó có thể sẽ dẫn đến phiền phức.
“Ah~, giờ thì xong rồi. Dù sao thì đây cũng là thế giới giả tưởng mà, nên việc nó nói được cũng không có gì lạ, đúng không? Giờ cô có thể ăn được rồi đó.” (Velt)
“Ooh! Đúng là otouto-kun có khác! Em đúng là một người hiểu chuyện đó~.” (Cleran)
Tôi đoán là việc này cũng không thật sự quan trọng.
Lúc tôi sắp sửa ném con rồng máy qua cho Cleran thì,
“Gyowaaaaaaa! Khoan đã-, bro, cậu nghiêm túc đấy à, làm ơn cứu tôi với! Tôi sẽ, thật sự, bị tiêu hủy trong bụng nếu như tôi bị ăn đó!” (Rồng máy)
“Chắc là vậy. Nhưng vì cô gái này là một động vật ăn tạp mà còn hơn cả một động vật ăn thịt nữa nên cũng chả sao đâu.” (Velt)
“Khoan khoan khoan khoan đããããã!” (Rồng máy)
“Ahh, này Cleran. Thật sự thì, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như cô ăn nó ngay tại đây, nên là hãy ăn nó ở một nơi nào đó mà chúng tôi không nhìn thấy ấy.” (Velt)
“Gyaaaa, br…bro! Nếu như cậu cảm thấy tội lỗi, thì đây là yêu cầu một lần trong đời của tôi, nên làm ơn hãy cứu tôiiiiii!” (Rồng máy)
Nó đang vùng vẫy dữ dội và bám chặt vào tay tôi như thể không muốn xa rời.
Hơn nữa, cơ thể của nó đang run rẩy khá nhiều. Có lẽ nó phải rất sợ hãi.
“Tôi xin cậu đấy! T…Tôi cần phải trở về với goshujinsama, người mà tôi đang phải xa cách! Làm ơn…làm ơn hãy nhắm mắt bỏ qua cho tôi đi!” (Rồng máy)
“Tại sao ngươi lại bị bắt bởi con người. Không phải ngươi ở lục địa thần thánh sao?” (Velt)
“Chuyện đó…một con người bỗng nhiên bắt tôi ngay cái lúc mà hắn ta nhìn thấy tôi! Chuyện đó quá đột ngột, họ đã bắt tôi khi tôi đang đi loanh quanh và khám phá thế giới bên ngoài sau khi đã dồn hết can đảm của mình, vì bình thường tôi không thể ra bên ngoài nơi cư trú!” (Rồng máy)
“Nơi cư trú? Nếu như ngươi sống ở lục địa thần thánh, vậy thì ai là goshujinsama của ngươi, cái người mà đã tạo ra thứ kỳ lạ như ngươi ấy? Một con người? Một con quỷ? Hay là, một bán nhân?” (Velt)
“Tôi không biết! Tôi không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của ngài ấy vì goshujinsama lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ và một cái áo choàng! Ah, nhưng mà vì tôi cảm nhận được bộ ngực khi tôi được ngài ấy ôm vào lòng, nên goshujinsama là một người phụ nữ!” (Rồng máy)
Chuyện này càng lúc càng trở nên bí ẩn.
Bên cạnh đó, việc goshujinsama của cái thứ này lúc nào cũng mang mặt nạ và áo choàng cũng thật sự đáng ngờ.
Cô ta có vẻ như là một mụ phù thủy đáng ngờ nào đó.
“Được rồi, đủ rồi đấyyyyyyyy! Geez~, đừng có trêu chọc chị nữa mà~. Oneechan thấy bực mình rồi đấy nhé.” (Cleran)
Ngay lúc đó, Cleran chụp lấy con rồng từ bàn tay tôi, và nói là đủ rồi.
“Kh…khôggggggggggggggg! Cứuuuuuuuuuuuu!” (Rồng máy)
Con rồng lại bắt đầu vùng vẫy lần nữa. Nó thật sự rất đáng thương.
“U~nn, này Cleran. Chắc là cô cũng thấy tội nghiệp khi thấy nó hoảng sợ thế này đúng không? Tại sao cô không để cho nó chạy thoát nhỉ?” (Ura)
“Umu. Cô có thể rộng lượng bỏ qua cho nó lần này không?” (Musashi)
Ura và Musashi cảm thấy tội nghiệp cho con rồng nên đang cố bảo vệ nó.
Tuy nhiên, nụ cười ngọt ngào trên mặt Cleran vẫn không hề biến mất.
“Khônnnng. Bây giờ hai đứa nghĩ như vậy là vì hai đứa có thể hiểu được lời của rồng-kun, nhưng hai đứa có biết là mấy con heo hay con bò cũng la hét như vậy trước khi bị giết mổ không? Vì chị lúc nào cũng ăn chúng một cách ngon lành trong khi nghe tiếng la hét đó, nên chị cũng không thể cho phép một ngoại lệ lần này.” (Cleran)
Vậy sao, cô ta đúng là có một tinh thần thép.
Nếu như tôi nghe thấy tiếng la hét mỗi lần mà mình ăn chúng như vậy, có lẽ ngay cả tôi cũng trở thành người ăn chay luôn.
Dù sao đi nữa thì, Cleran chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Mà chuyện này cũng không tránh được.
“Đợi chúng tôi trở về đã rồi lúc đó hãy ăn nó.” (Velt)
“Velt! Anh thật sự thấy ổn với chuyện đó sao?” (Ura)
“Ừ thì, chúng ta cũng đâu có lý do gì để cứu nó đâu.” (Velt)
“U…uuu, n…nếu như chủ nhân đã nói như vậy, thì em sẽ nhắm mắt làm ngơ vậy.” (Musashi)
Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho con rồng, nhưng khiến Cleran tức giận sẽ khá phiền phức.
Tôi sẽ kết thúc chuyện này trước khi tôi cảm thấy gắn bó với nó.
Farga cũng không có ý kiến gì và có vẻ như anh ta cũng không quan tâm việc Cleran có ăn nó hay không.
“Khoannnnn, tiểu thư tóc bạc, tiểu thư tai hổ, cố gắng thêm nữa đi! Làm ơn hãy thuyết phục bro và cứu tôi khỏi cô gái này!” (Rồng máy)
“Tạm biệt. Kiếp sau đừng có để bị bắt được nữa nhé.” (Velt)
Tôi cứ thế mà quay lưng mình lại và cố rời đi thật nhanh để không nghe thấy tiếng hét của con rồng trước khi nó chết.
Nhưng, ngay lúc đó.
“Gyaaaaaaa, không! Tôi không thích con người nữa đâu! Cái quái gì thế này, không thể chấp nhận được! Tôi đang tức điên lên đây!” (Rồng máy)
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi tự nhiên di chuyển, và tôi lấy lại con rồng máy từ tay Cleran một lần nữa.
“O…otouto…otouto-kun? Em đang làm gì thế? Chuyện này là sao~? Này? Chuyện này là sao~? Oneechan sẽ nổi giận đấy nhé.” (Cleran)
Không, oi, đợi chút đã.
Tại sao ‘những từ đó’ lại được thốt ra từ miệng của con rồng máy này chứ?
“Oi, đống sắt vụn kia.” (Velt)
“Th…thật quá đáng!” (Rồng máy)
“Ngươi, ngươi đã học cái cụm từ ‘cái quái gì thế này, không thể chấp nhận được’ từ đâu?” (Velt)
“Eh?” (Rồng máy)
“Trả lời câu hỏi của ta. Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ để người phụ nữ đó ăn ngươi. Nhưng nếu như ngươi chịu trả lời, ta sẽ suy nghĩ lại.” (Velt)
“T…tôi sẽ nói! Đó là từ goshujinsama của tôi! Goshujinsama đã nói ra những từ đó vào một ngày nọ khi ngài ấy tức giận, và bởi vì tôi cũng khá thích những từ đó nên tôi đã bắt chước ngài ấy!” (Rồng máy)
Goshujinsama của nó đã nói những từ đó? Trong một thế giới giả tưởng ư?
“Oi, Ura! Musashi! Hai người có biết mấy cụm từ như tức đến lật cái bàn hay cái quái gì thế này, không thể chấp nhận được hoặc là tức điên lên có nghĩa gì không?” (Velt)
“………….? Đó là một câu niệm phép sao?” (Ura)
“Em xin lỗi, em thật sự không biết những từ đó là gì.” (Musashi)
Họ không biết. Hai cô gái đang trong độ tuổi thanh thiếu niên lại không biết những từ đó.
Để kiểm tra thử, tôi nhìn Farga và Cleran, nhưng họ cũng chỉ lắc đầu mình.
Nói cách khác, chúng không phải là những cụm từ thông dụng ở thế giới này.
“Oi, đống sắt vụn.” (Velt)
“Khoan, bro, cậu thật quá đáng khi cứ gọi tôi là đống sắt vụn từ nãy đến giờ! Ngay từ đầu, tôi cũng có một cái tên mà goshujinsama đã đặt cho mình, tên của tôi là Dorauemon.” (Dorauemon)
………….Oi, ít nhất thì cũng phải nói ra trước chứ.
“Oi, Dora-chan.” (Velt)
“Ah, tại sao cậu lại biết cái biệt danh mà goshujinsama thường hay gọi tôi thế!” (Dorauemon)
Tôi có cảm giác là mình đã từng nghe cái tên đó trước đây.
Ở thế giới của Asakura Ryuuma, người lớn và trẻ em Nhật Bản biết rõ cái tên đó.
“Này, Ura, Musashi, Farga, mấy người có biết một con mèo máy đến từ tương lai, có tên là Doraemon không?” (Velt)
Không đời nào họ lại biết được. Ura và những người khác nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Đó là một thứ mà những người sống tại thế giới này sẽ không thể nào biết được. Điều này có nghĩa là gì? Tóm lại, nó chỉ có một ý nghĩa mà thôi.
“Oi, Dora. Goshujinsama của ngươi đang ở đâu?” (Velt)
“Tôi không biết. Chỉ có một thực tế là ngài ấy sống ở lục địa thần thánh. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi chưa bao giờ ra khỏi nơi cư trú, nhưng khi tôi lén ra bên ngoài để khám phá thế giới vào lần đầu tiên thì tôi đã bị con người bắt được và bị mang đi.” (Dorauemon)
Lục địa thần thánh sao. Tại sao lại là cái nơi đó mà không phải nơi nào khác chứ.
Tuy nhiên, goshujinsama của cái thứ này gần như chắc chắn là một tồn tại giống với Miyamoto và tôi.
Trên hết là, những người hay dùng mấy cụm từ như thế trong thế giới của Asakura Ryuuma cũng không nhiều.
Và, có một người bạn cùng lớp, một cô gái thường hay nói như thế với tôi.
―――Asakura-kun, ý cậu là sao khi nói là sẽ không tham gia vào chuyến dã ngoại của trường! Cái quái gì thế này, thật không thể chấp nhận được! Thôi nào, mọi người ai cũng đang mong chờ chuyến đi này mà.
Chính là cô sao?
“Kamino………..” (Velt)
Không ngờ là ở một nơi như thế này, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, tôi lại có thể tìm được một manh mối.
Nhưng, người đó có thật sự là cô ấy không?
“Tình huống đã thay đổi.” (Velt)
“Eh?” (Dorauemon)
“Dora. Ta sẽ cứu ngươi.” (Velt)
Nếu là như vậy, chỉ có một chuyện mà tôi nên làm.
“Ehhhhhhhhhhhhh, thật…thật đấy à!? Broooooooo!” (Dorauemon)
“Thằng em ngu ngốc?” (Farga)
“Velt, chuyện gì vừa xảy ra vậy!” (Ura)
“Chủ nhân! Ah, không, bởi vì chủ nhân đã quyết định, nên em sẽ hợp tác!” (Musashi)
Hiện giờ tôi không thể để thứ này chết được.
Không phải vì tôi thấy thương hại hay tốt bụng gì đâu. Mà nó chỉ là một manh mối quan trọng.
“Otouto-kun, em đang dự tính gì thế? Chị sẽ nổi giận đấy, em biết chứ?” (Cleran)
“Ừ. Cô có thể bỏ qua chuyện này không? Tôi sẽ để cô ăn những món ngon hơn sau. Có thể là mì ramen tự làm của tôi.” (Velt)
“……….Chị không thể………vì từ nãy đến giờ, chị đã luôn muốn ăn nó, nên giờ chị không thể nhịn được nữa. Nếu như em tiếp tục làm khó chị thêm nữa………..thì chị sẽ không tha cho em, cho dù em có là otouto-kun của Farga đi nữa.” (Cleran)
Đương nhiên là vậy rồi, tôi không nghĩ mình có thể cứu được thứ này chỉ bằng cách nói chuyện với cô ta.
Nhưng, tôi đã có một lý do để cứu nó, không, một lý do để cứu nó dù bằng bất kỳ giá nào đi nữa.
“Được, tôi không phiền đâu. Nhưng nếu như cô thật sự muốn ăn thứ này đến vậy, thì bây giờ cô chỉ là một kẻ thù mà thôi. Tôi sẽ giết cô.” (Velt)
“Hah? Giết? Chuyện đó là sao cơ chứ? Đó là một từ mà không hợp với quý ngài gương mẫu otouto-kun người mà thậm chí còn không có một chút sát khí nào nữa.” (Cleran)
“Vậy thì đã sao. Tôi vẫn sẽ xử lý được cái người phụ nữ ăn tạp này.” (Velt)
Tôi đã không thể rút lui được nữa.
Cho dù khuôn mặt của cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi có biến thành một khuôn mặt ác quỷ đáng sợ đi nữa, thì tôi cũng sẽ giữ nguyên quyết định của mình.
“Hm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m.” (Cleran)
Có vẻ như là tôi đã khiến một con thú đang đói phẫn nộ.
“Tch, thằng em ngu ngốc. Mày phải gây ra mấy chuyện phiền phức thì mới chịu được à.” (Farga)
“Geez~, Velt, tại sao anh lại~, đột ngột làm những hành động mà em không tài nào hiểu được!” (Ura)
“Dù sao thì em cũng luôn tôn trọng quyết định của chủ nhân, em sẽ trợ giúp chủ nhân cho dù đó có là chuyện gì đi nữa.” (Musashi)
Mặc dù hành động của tôi có hơi đột ngột, Farga và những người khác đã vào tư thế sẵn sàng và đối mặt với Cleran, dù họ vẫn đang phàn nàn.
Với tình trạng hiện tại của chúng tôi, thật sự thì tôi không nghĩ là chúng tôi có thể thua Cleran với chừng này người, cho dù cô ta có là ai đi chăng nữa.
“Em trai, em tự tin như thế là vì bên em có 4 người sao? Chắc là vậy rồi, như chị đã nói khi trước, ngay cả chị cũng không thể thắng được nếu phải đánh với 4 người………đó là nếu như chị chỉ có một mình chống lại 4 người………nên là.” (Cleran)
Một luồng sáng chói lòa tỏa ra từ cơ thể Cleran.
“Ánh….ánh sáng này là gì.” (Velt)
“Velt, cẩn thận.” (Ura)
“Em sẽ giải quyết cô ta!” (Musashi)
Cô ta đang định làm gì?
Ngay lúc đó, Farga hét lên.
“Tch, oi, không ổn!” (Farga)
Farga biết chuyện gì sắp xảy ra sao?
Một giọt mồ hôi chảy dọc trên má anh ta.
“Thật phiền phức. Đây chính là năng lực thứ ba của bậc thầy quái vật.” (Farga)
“Hả-, thứ ba? Bậc thầy quái vật có nhiều năng lực vậy sao?” (Velt)
Trong lúc chúng tôi còn đang kinh ngạc, Cleran đang đứng giữa luồng sáng nở một nụ cười và nói.
“Bậc thầy quái vật có ba năng lực. Đầu tiên, họ có thể hiểu được mọi ngôn ngữ của sinh vật sống. Thứ hai, họ có thể thông thạo những năng lực từ những sinh vật sống mà họ đã ăn. Và thứ ba là họ có thể tạo ra những sinh vật sống mà họ đã ăn trước đó, bằng cách sử dụng mana của bản thân mình.” (Cleran)
Hình như hơi bị nhiều năng lực kinh tởm rồi đó.
Một cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời hiện ra, và cột sáng đó cuối cùng tách ra làm ba, dần dần tạo ra hình dạng của một thứ gì đó.
“Trong quá khứ, Farga và chị đã tiêu diệt chúng, và chị đã ăn chúng hoàn toàn. Ufufufu, anh còn nhớ không Farga, lúc đó chúng ta đã xém chết nhỉ?” (Cleran)
“Khốn kiếp, con đàn bà chết tiệt!” (Farga)
“Cũng đã khá lâu kể từ khi anh thấy mấy đứa nhóc này, đúng không Farga?” (Cleran)
Cái này đúng là thứ cổ điển tượng trưng cho mấy thế giới giả tưởng luôn.
“Rồng lửa! Rồng băng! Rồng gió!” (Cleran)
Đó là những con rồng. Và ba con rồng hiện ra trước mặt chúng tôi, bàn chân chúng dẫm nát khu rừng.
“Ara, giờ thì bốn đánh bốn rồi nhỉ.” (Cleran)
Cô ta thật sự nghiêm túc với chuyện này.
Dù sao thì tôi cũng là người bắt đầu trước mà.