Nếu như một bán nhân xuất hiện trong một trận chiến giữa loài người và loài quỷ, đương nhiên là mọi người sẽ cảm thấy hoang mang.
“Cô là…bán nhân đã đi cùng Velt-kun tới đây. Tại sao cô lại giúp đỡ chúng tôi?” (Shalt)
Cô ta đang dự tính điều gì? Cũng không có gì khó hiểu khi Shalt lại nghi ngờ cô ấy như thế.
Nhưng, Musashi không hề có một lý do sâu xa nào đằng sau việc này, nếu tính luôn việc cô ấy bình thường vốn đã rất ngốc rồi.
“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Ta giúp đỡ các ngươi bởi vì các ngươi là người mà chủ nhân ta đang cố hết sức để cứu.” (Musashi)
“Chủ nhân? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Velt thế?” (Shalt)
“Fuh, ngươi hỏi chuyện gì à? Món nợ ân tình mà ta đã nhận từ chủ nhân không phải là chuyện có thể được tóm gọn lại chỉ trong vài từ thôi đâu. Nếu như để trả ơn chủ nhân của ta, người đã cưu mang ta khi ta không còn nơi nào để đi, thì cho dù kẻ thù có là bán nhân, con người hay loài quỷ đi nữa cũng không quan trọng! Ta chỉ chiến đấu vì chủ nhân của mình mà thôi!” (Musashi)
Cô ta thật sự đã tóm gọn mọi chuyện chỉ trong vài từ theo đúng nghĩa đen.
Nhưng, bây giờ thì Shalt và những người khác có lẽ cũng đã hiểu được rằng mặc dù cô ấy là một bán nhân, nhưng Musashi không hề có mưu đồ hay che giấu bất kỳ điều gì.
“Cậu ta…đã cưu mang Ura, một con quỷ, và giờ thì lại cưu mang thêm một bán nhân trong lúc chúng ta không có ở đó sao?” (Shalt)
“Um, chỉ huy Shalt. Về cái người phụ nữ này…..cô ta thuộc lực lượng Shinsengumi, chúng ta nên làm gì đây? Không tin tưởng cô ta có lẽ sẽ….” (Binh sĩ loài người)
“Để xem nào….được rồi, nếu là như vậy, cô nói tên mình là Musashi, đúng không? Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” (Shalt)
Mặc dù cậu ta đã phán đoán được rằng Musashi không phải là kẻ thù. Shalt vẫn còn muốn kiểm tra thêm một chuyện khác.
Đó là liệu cậu ta có thể tin tưởng được Musashi hay không.
“Cô có thích Velt không?” (Shalt)
“Hmph, một thuộc hạ như ta không được phép mở miệng nói đến những chuyện như thích hay ghét chủ nhân. Ta chỉ muốn chiến đấu cho chủ nhân của mình, người mà ta yêu rất nhiều!” (Musashi)
“Vậy sao. Đối với tôi, không có bất cứ lời nào khác mà tôi có thể tin tưởng được đến như vậy. Nên là, bây giờ tôi sẽ tin tưởng cô!” (Shalt)
Khi thấy Musashi lập tức đưa ra câu trả lời của mình, Shalt nở một nụ cười và giơ nắm đấm lên.
“Musashi-san, đội quân của chúng tôi ở đây sẽ di chuyển ra trung tâm của thủ đô từ lúc này. Tôi giao phó vị trí tiên phong cho cô!” (Shalt)
“Trung tâm? Không phải ra sau hậu tuyến sao?” (Musashi)
“Nếu như tôi ra phía sau hậu tuyến, thì sự chỉ đạo của tôi sẽ không có hiệu quả. Để mệnh lệnh ra tới được tiền tuyến thì lúc đó đã quá muộn rồi. Để chỉnh đốn lại đội hình quân đội đang bị rối loạn, tôi cần phải đưa ra chỉ dẫn cho tất cả các phía cùng một lúc.” (Shalt)
“Vậy sao. Ta hiểu rồi! Ta sẽ khắc sâu sức mạnh của người được gọi là cánh tay phải của chủ nhân vào trong những đôi mắt đó!” (Musashi)
Hai thanh kiếm của cô ấy dường như tỏa ra ánh sáng mãnh liệt và đẹp hơn bất kỳ ma thuật nào khác đang được phóng ra trên chiến trường này.
Sau khi nhìn thấy kiếm thuật đã chạm đến được đỉnh cao của cô ấy, mọi người đều nghĩ là.
Thật đẹp và đáng sợ làm sao.
“T…tuyệt thật, bán nhân đó là ai thế! Cô ta đang chém giết rất nhiều những tên quỷ một mắt cho dù chỉ có một mình!” (Binh sĩ loài người)
“Họ mạnh như vậy sao. Nếu so với loài người…chuyển động của họ nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!” (Binh sĩ loài người)
“Cho dù chúng ta đã chăm chỉ luyện tập vung kiếm hàng ngàn lần mỗi ngày……nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có thể chạm đến đẳng cấp đó đâu!” (Binh sĩ loài người)
Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người run rẩy trong sợ hãi khi nhìn thấy năng lực của Musashi, cho dù lưỡi kiếm đó không chĩa về phía họ.
“Tôi thừa biết là bán nhân vượt xa loài người về mặt năng lực thể chất. Nhưng vấn đề là kỹ thuật của cô ấy.” (Shalt)
“Chỉ huy Shalt!” (Binh sĩ loài người)
“Barts và tôi đã ra chiến trường sớm hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã chiến đấu với bán nhân khá nhiều lần cho đến tận bây giờ tại lục địa thần thánh, nhưng bọn chúng chỉ chiến đấu bằng năng lực thể chất vượt trội của mình mà thôi. Còn kỹ thuật và kỹ năng của bọn chúng….thì không bằng một góc của cô ta.” (Shalt)
Không phải là cô ấy chỉ biết dùng mỗi năng lực thể chất của mình.
Musashi có được như ngày hôm nay là vì cô ấy đã không ngừng tích lũy những kỹ thuật cơ bản từ khi còn nhỏ.
Miyamoto chắc chắn đã nuôi dạy được một bán nhân mà có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ cho bất cứ ai.
“Wow, Musashi-chan thật sự rất tuyệt vời đó. Em ấy nhiệt tình như vậy chắc là để cho otouto-kun thấy được điểm mạnh của mình. Nhưng chị nghĩ rằng otouto-kun còn chẳng thèm nhìn nữa vì cậu ta vốn ghét chiến tranh mà.” (Cleran)
“Um~, Cleran-neesan, em cũng phải chiến đấu luôn sao?” (Dorauemon)
“Tất nhiên rồi, Dora-chan. Ngay từ đầu, em đáng ra không nên nói rằng mình không thể chiến đấu cho dù em có một cơ thể to lớn như vậy chứ. Vì ngay cả những người nhỏ hơn em cũng đang phải chiến đấu kìa.” (Cleran)
“Nhưnggggg không đời nào em lại có thể thắng được những tên khổng lồ một mắt nhìn có vẻ đáng sợ đó!” (Dorauemon)
Ở phía trên Musashi và những người khác đang chậm rãi tiến về phía trước, Cleran ở trên đầu Dora đang nhìn xuống dưới.
Họ đang lao thẳng đến nơi mà lũ khổng lồ một mắt đang tàn phá.
“Gaaaaaaaa!” (Con quỷ khổng lồ một mắt)
“Giết. Nghiền nát! Ta mạnh!” (Con quỷ khổng lồ một mắt)
“Nghiền nát!” (Con quỷ khổng lồ một mắt)
“Mukyou!” (Con quỷ khổng lồ một mắt)
Có bốn tên khổng lồ một mắt đang ở phía trước. Chúng có chiều cao khoảng 10 mét.
Oi oi, bọn chúng còn đang gỡ phần mái của những tòa nhà và ném ra xung quanh.
“Hmm~, bọn chúng trông có vẻ không ngon lắm nhỉ~.” (Cleran)
“Cleran-neesan, em cũng không ngon lắm đâu, được chứ!” (Dorauemon)
“Nghe này, Dora-chan, nếu không thử thì sẽ không biết được đúng không! Nên là, hãy thử…….bắn về phía bọn chúng đi nào♪” (Cleran)
Cleran đưa ra một chỉ dẫn khá mơ hồ. Nhưng, Dora mở miệng mình ra, và nghiêm túc chấp nhận lời chỉ dẫn mơ hồ đó.
“Đ…được rồi! Giờ thì em cũng không còn cách nào khác! Nhận lấy này!” (Dorauemon)
Và rồi, một quả cầu sắt khổng lồ được bắn ra từ miệng của Dora và nghiền nát bốn tên khổng lồ một mắt chỉ với một phát bắn duy nhất.
Oi……..cái quái gì……….
“Oooooh, em vừa mới bắn ra đó! Em thật tuyệt vời đúng không! Em đã đánh bại được bọn chúng!” (Dorauemon)
“Ara ara, em đúng là rất tuyệttt vời đó. Em có năng lực tạo ra thép bên trong người mình. Một năng lực tạo ra kim loại. Thật đáng kinh ngạc. Chị cũng không thể chịu thua được~. Biến Hình, Quái Vật Chân To!” (Cleran)
“Cleran-neesan, chị còn tuyệt vời hơn nữa đó! Đập những tên khổng lồ một mắt cho tới chết bằng một cánh tay khổng lồ thật sự là rất đáng sợ!” (Dorauemon)
Chưa nói đến chuyện chủng tộc, bậc thầy quái vật Cleran và rồng máy Dora quái dị đến mức mà không ai có thể xác định được họ là loại sinh vật gì, nhưng họ vẫn đang bay khắp nơi để tiêu diệt lũ khổng lồ một mắt.
Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người cũng đang cảm thấy khá hoang mang, nhưng vì hai người đó vẫn đang giết lũ khổng lồ một mắt, nên họ đã quyết định là sẽ lên tiếng tung hô hai người đó.
Thế trận chắc chắn đang nghiêng dần về phía loài người. Khí thế và tinh thần chiến đấu của họ đều hơn kẻ thù rất nhiều.
Bởi vì lực lượng đồng minh của loài người đã đứng lên lần nữa để chiến đấu, nên tình thế bất lợi ở thủ đô đang sắp bị xoay chuyển và họ sẽ giành lại được lợi thế sớm thôi.
Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt….
“Kukukuku, chà~, thật tuyệt đấy nhỉ. Đúng vậy~, thật tuyệt làm sao. Tôi vẫn chưa dự đoán được tình huống này. Chà~, những người bạn mà cậu mang theo quả thực rất đáng kinh ngạc đấy~.” (Mackey)
Từ khu vườn trên bầu trời, chúng tôi đã di chuyển đến một nơi cách xa trung tâm thủ đô.
Đi xa khỏi cái công viên đẹp như tranh vẽ và khu thương mại tráng lệ, chúng tôi hiện đang ở trên một ngọn đồi ở phía sau thủ đô.
Không có đồng minh hay kẻ thù nào khác ở đây, và cũng không ai có thể thấy được.
Đương nhiên là, hình ảnh được chiếu lại trên bầu trời cũng không thể thấy được những chuyện diễn ra tại nơi này.
Hiện giờ, hai chúng tôi là những kẻ duy nhất đang ở đây.
“Hmm, bị dẫn ra một nơi như thế này một mình cùng với một tay ăn chơi không đứng đắn khiến tôi cảm thấy cơ thể mình như đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ tranh thủ nói luôn điều này, tôi thẳng chứ không cong đâu nhé, nên đừng có tính đến việc làm gì đó với tôi.” (Velt)
“Ooohahhahhahha, tôi thích phụ nữ hơn nhé~. Nhưng vì chúng ta sẽ nói với nhau một chuyện quan trọng, nên cũng không tránh được việc phải ra đến tận đây.” (Mackey)
“Một chuyện quan trọng sao~. Ngay cả sau khi cậu đã thay đổi và cái đầu của cậu đã trở nên điên loạn. Tôi đoán là những cuộc nói chuyện như thế này vẫn quan trọng đối với cậu nhỉ. Hay chỉ là do cậu vẫn còn luyến tiếc lúc mình là Kagami?” (Velt)
“Fufu, ufufufufufu, chắc vậy. Nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy rất vui. Còn cậu thì sao? Cậu không thấy cuộc chiến mà tôi đã tốn công dàn dựng rất thú vị sao?’ (Mackey)
“Chuyện đó thật sự rất vô nghĩa. Cậu đang làm nhơ nhuốc cái tên thật sự của Mackey Mouse đó, cho dù nhân vật đó cực kỳ nổi tiếng ở thế giới cũ của chúng ta. Mà có lẽ là tôi sẽ thấy vui nếu như làm cho cậu sống dở chết dở.” (Velt)
“Arara. Mặc dù tôi luôn cố gắng đáp lại những yêu cầu từ khách hàng yêu dấu của mình, nhưng tôi sẽ phải nói không với cái yêu cầu đó~. Đừng nói những thứ đáng sợ như vậy, và hãy…..nói chuyện với nhau một chút nào.” (Mackey)
Khi nói đến việc nói chuyện với nhau, giọng điệu của cậu ta hạ thấp xuống.
Có vẻ như cho dù là cậu ta đang mặc một bộ trang phục kỳ quái, thì cậu ta vẫn đang cố nói một chuyện một cách nghiêm túc.
“Từ khi tôi được sinh ra ở thế giới này thì đã hơn 30 năm trôi qua rồi. Nên là, tôi cũng không nhớ được hết những người bạn cùng lớp của mình từ 30 năm trước, vậy……..cậu là ai?” (Mackey)
Ai là con người khác của tôi, mà không phải là Velt Jeeha?
Tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi đó.
“Tôi là Asakura Ryuuma.” (Velt)
Nghe thấy câu trả lời của tôi, một giọng nói như thể không thành tiếng phát ra từ bên trong bộ trang phục của Mackey Mouse.
“…………..Asakura? Asaku….Ah! Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi! Cậu chính là tên côn đồ Asakura-kun!” (Mackey)
“Ho~, thật vinh dự khi cậu vẫn còn nhớ tôi, thậm chí sau khi cái đầu của cậu đã hóa điên.” (Velt)
“Uoooo, thật đấy à! Chuyện này là thật saoooooo! Ueee, thật sao, không thể tin đượccc!” (Mackey)
Kagami vẫn còn nhớ tôi.
Chưa kể là, cậu ta trông có vẻ khá vui nữa.
Cậu ta lúc này trông không giống như nhân vật Mackey Mouse mà cậu ta đã tạo dựng nên ở thế giới này, mà trông giống như con người cũ của mình.
“Khoan đã, vậy ra cậu là Asakura-kun! Heee, đúng là tuyệt thật đấy! Đã lâu rồi nhỉ! Tôi vẫn còn nhớ cậu rất rõ. Cho dù cậu là một tên côn đồ, nhưng thật ra cậu rất nhút nhát và trong sáng, nên cậu đã để lại ấn tượng trong lòng tôi.” (Mackey)
“Hmph, cậu đang xem tôi là trò cười sao? Tôi thật sự được nhớ đến như vậy à? Miyamoto và Samejima cũng nói y như vậy.” (Velt)
“Ah, cậu cũng đã gặp Miyamocchan nhỉ. Và Samejima là cái anh chàng từ câu lạc bộ karate đúng không? Nhắc mới nhớ, cậu đã nói là Sharkryu, một trong thất đại quỷ vương chính là Samejima, nhưng 5 năm trước, Sharkryu đã…..” (Mackey)
“Cậu ta đã chết. Tôi đã ở bên cạnh cậu ta trong những giây phút cuối cùng. Và Samejima đã giao phó Ura cho tôi.” (Velt)
“Hahaha, thật khó tin, được một quỷ vương giao phó cho một nàng công chúa, cậu thật sự rất đáng kinh ngạc đấy, Asakura-kun……nhưng……..ra là vậy sao, vậy Samecchi đã chết rồi ư. Hai lần.” (Mackey)
Không phải là cậu ta đang cảm thấy đau buồn cho Samejima, nhưng có lẽ Kagami đang trải qua những cảm xúc phức tạp mà ngay cả bản thân cậu ta còn không hiểu được.
Đối với tên này, cậu ta không quan tâm cho dù có bao nhiêu người ở thế giới này chết đi nữa.
Nhưng nếu như đó là người mà cậu ta quen lúc còn là Kagami, thì lại có chút khác biệt.
Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác đó.
“Cậu….thì sao? Cho dù cậu đã chết và được tái sinh lại lần nữa……….cậu thấy vui chứ?” (Mackey)
“Tôi đã hối tiếc một số chuyện. Và phải trải qua rất nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng…..tôi đã may mắn gặp được những người tốt trong cuộc đời mình, nên cuộc đời thứ hai của tôi cũng không tệ.” (Velt)
“Hm~m, vậy sao. Vậy cậu đã chấp nhận chuyện này……….và sống trong thế giới này. Cũng giống như Miyamocchan và Ayase-chan.” (Mackey)
Ah?
Bầu không khí bỗng thay đổi.
Cảm giác gì đây?
Đây không phải là cảm giác vui mừng. Nó cũng không phải là sự tức giận.
Một bầu không khí như đè nặng mọi thứ tỏa ra từ bộ trang phục quái dị đó…..bầu không khí ngột ngạt này……..
“Hay thật đấy~, đưa ra được một quyết định rõ ràng như vậy. Không phải là cậu đang vứt đi mọi thứ của bản thân mình sao, một học sinh trung học tại Nhật Bản, gia đình cũ của cậu, người yêu, bạn bè và mọi thứ. Cậu không thấy…..cô độc à?” (Mackey)
Ahh……….bầu không khí này……….đó chính là nỗi buồn……..vì phải chia tay với thế giới và con người cũ của mình và không thể nào quay lại được nữa.
“Vậy ra cậu không thể chấp nhận được thế giới này.” (Velt)
Kagami khẽ gật đầu trước lời mà tôi vừa nói.
“Đương nhiên là tôi không thể! Mặc dù cậu đã gọi tôi là một tay ăn chơi không đứng đắn, Asakura-kun, nhưng cậu thì biết gì về tôi chứ? Khi lên trung học, tôi đã cố gắng rất nhiều đấy cậu biết chứ? Tôi không có tài năng thể thao nổi trội và tôi cũng không học hành giỏi giang gì. Nên tôi cố tình hành động như là một tên ngốc hay diễn trò để khiến mọi người tập trung quanh mình, và thậm chí đã khiến cho cuộc sống học đường của mình trở nên sôi động hơn. Khi tôi làm như vậy, khá nhiều người đã bắt đầu tập trung xung quanh tôi.” (Mackey)
Kagami tiếp tục nói như thể bảo tôi phải hiểu được cảm giác của cậu ta.
“Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Cho dù tôi có tiếp tục sống và trở thành một người lớn, thì những ngày đó vẫn sẽ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cùng với những người bạn thân của mình, chúng tôi cùng nhau cười trước những điều ngu ngốc, làm những chuyện nghiêm túc, đánh nhau, chia sẻ kỉ niệm, âu yếm với cô bạn gái đáng yêu của mình, làm tình và còn được tỏ tình nữa. Tôi đã có một cuộc sống đúng nghĩa riajuu.” (Mackey)
“Oi, cậu đang khoe khoang đấy à?” (Velt)
“Đúng, tôi đang khoe khoang đấy. Nhưng rồi, đột nhiên tôi lại phải chết mà không hề có một lời cảnh báo trước. Và lúc tôi nhận ra được, thì tôi đã tái sinh lại! Lúc mà tôi nhận ra được, tôi đã ở trong một thế giới khác! Một thế giới giả tưởng. Tôi phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không, không bạn bè, người yêu, gia đình hay bất cứ ai. Tôi không mang theo được bất kỳ thứ gì từ Nhật Bản. Haa? Thế quái nào? Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện đó chứ! Nếu như tôi chết, thì hãy để tôi chết lúc còn là Kagami ấy! Cuộc đời mà tôi đã cố gắng hết sức thì có chết cũng đáng, nhưng tại sao lại cho tôi một cuộc đời thứ hai mà tôi phải bắt đầu lại từ con số không chứ? Đừng có đùa với tôi!” (Mackey)
Ahh, tệ thật đấy.
Thẳng thẳn mà nói, không phải là tôi không hiểu được cảm giác của cậu ta.
Mặc dù tôi không phải là một riajuu, nhưng tôi vẫn luyến tiếc khoảng thời gian lúc tôi còn là Asakura Ryuuma.
Nếu như Velt Jeeha không gặp được những người tốt trong cuộc đời của mình, thì cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được cuộc đời thứ hai này.
“Nên tôi đã quyết định. Mặc dù đáng ra mọi thứ phải kết thúc nếu như cậu chết, cho dù cậu có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không quan trọng, nhưng tôi lại phải tiếp tục cố gắng ở cuộc đời thứ hai này sao? Cố gắng nghe có vẻ khá ngu ngốc. Nếu là như vậy, thì tôi có lẽ sẽ tận hưởng thế giới này. Làm những chuyện mình muốn. Và, cái thế giới này chỉ toàn những thằng ngu. Mặc dù chúng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng chết, thì chúng vẫn mạo hiểm mạng sống của mình, chúng nói những điều cao cả với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi sẽ bị những linh hồn của người chết ám ư? Chúng đang quan sát chúng ta từ thiên đường ư? Thật ngu ngốc và nhảm nhí làm sao! Chúng sẽ không thể nào biết được, không thể! Vì có khi chúng cũng sẽ bắt đầu lại một cuộc đời thứ hai ở một thế giới hoàn toàn khác, nên đừng có làm cái bộ mặt tỏ ra là mình hiểu rồi nói những thứ vớ vẩn như vậy!” (Mackey)
Chỉ có tôi….chỉ có chúng tôi mới có thể nói ra được những lời như vậy.
Tôi hiểu rồi…..theo một cách nào đó, cậu ta có được mọi thứ trong kiếp trước của mình, nhưng ở cuộc đời thứ hai này thì lại không có gì cả. Cậu ta không gặp được bất cứ ai đủ quan trọng để không thể thay thế được trong cuộc đời thứ hai này giống như tôi.
“Thật đáng thương. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu.” (Velt)
Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Kagami.
Nhưng, đã quá muộn rồi.
Cũng giống như Samejima và Miyamoto.
Cậu ta đã tiến xa tới mức không thể quay trở lại được nữa.
Bên cạnh đó, đối với cậu ta, tôi không có cảm giác giống như với Samejima và Miyamoto.
Tôi thấy tội nghiệp cho cậu ta, nhưng tôi lại không có cảm giác là sẽ cố làm điều gì đó cho Kagami.
“Do số cậu không gặp may thôi.” (Velt)
Nên là, tôi sẽ gạt cậu ta sang một bên.